Chương 5: Phương thuốc bí mật (Phần 2)


Gương mặt Dương Diệp trở nên tím tái cũng là lúc gã thầy lang giật mình buông tay khỏi cổ cậu học trò. Lấy lại bình tĩnh, gã kéo Dương Diệp xuống con dốc dẫn vào hầm, không quên che đậy nơi bí mật bằng một mớ rơm phủ lên toàn bộ cánh cửa.

Sự bất ngờ và khiếp sợ ánh lên trong đôi mắt Dương Diệp khi cậu quan sát những thứ được bày biện dưới hầm. Trên bếp lửa, chiếc nồi lớn chứa đầy thứ nước đen xì đáng sợ đang sôi lên sùng sục. Đống chai lọ cáu bẩn dùng đựng dược liệu chen chúc nhau trên những chiếc kệ. Kinh hãi hơn, một cái bồ lớn tanh nồng mùi máu với rất nhiều xác rùa chết được tập trung vào đó cũng đang chễm chệ nằm trong góc hầm.

“Diệp con! Con có sợ cái chết không?”

Câu hỏi đột ngột của Dương Quy khiến Dương Diệp cảm thấy rợn tóc gáy. Cậu xoay người lại để đối diện với thầy, đôi tay run rẩy nắm chặt sau lưng cũng chẳng che giấu nổi vẻ đề phòng đang hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

“Con nghĩ là không, thưa thầy!”

Nghe câu trả lời thành thật của cậu học trò, thầy lang bước đầu tỏ ra phật ý, sau lại rơi vào trầm tư trước khi phá lên cười một cách đầy giễu cợt:

“Đứa đệ tử khờ khạo của thầy! Nếu ai trên đời cũng như con sẽ chẳng có phương thuốc mới nào ra đời đâu!”

Nói đoạn, Dương Quy khoan thai bước đến chỗ một vại nước, đoạn gõ lên thành vại ba tiếng như đang đánh thức một vật nào đó bên trong.

Nhìn vào chiếc vại tối om, Dương Diệp không hiểu nó đang chứa thứ gì. Cho đến khi những cặp mắt đỏ ngầu xuất hiện rồi chầm chậm trồi lên khỏi mặt nước, cậu mới nhìn rõ hình thù của những con rùa mang vẻ ngoài dị thường đến đáng sợ.

“Kì diệu lắm đúng không? Thầy đã cất công tạo ra chúng từ mấy năm nay…”

Vừa nói, gã thầy lang vừa trưng ra bộ mặt vô cùng phấn khích, đoạn tiếp tục thao thao bất tuyệt về thứ rùa quái dị mà gã luôn cho là một thành tựu đáng tự hào:

“Để tạo ra thứ này, thầy đã kết hợp rùa biển cùng các loại nấm độc và nọc rắn hổ. Chẳng mấy chốc, loài rùa độc này sẽ sinh sôi nảy nở thật nhanh để phục vụ cho mục đích của thầy!”

Nhận thấy tham vọng bỗng chốc loé lên trong đáy mắt sư phụ, Dương Diệp cố giấu biểu cảm nghi ngờ của mình để tìm hiểu tường tận câu chuyện.

“Thầy ơi! Thế loài rùa độc này có thể giết người sao?” Cậu học trò tỏ vẻ vô tư.

“Chỉ cần một giọt máu chảy vào dạ kẻ phàm ăn tục uống, hắn tức khắc sẽ mất mạng!” Thầy lang trả lời một cách lạnh lùng.

“Con hỏi thầy khí không phải, gần đây người chết trôi dạt vào bờ ngày càng nhiều, liệu có phải họ ăn phải rùa độc của thầy không?” Dương Diệp tiếp tục hỏi.

Thầy lang cảm nhận được mối quan tâm của học trò càng có thêm tự tin với tiền đồ của mình. Gã nhất thời không còn cảm giác đề phòng ban nãy đối với Dương Diệp, ngược lại còn nghĩ cậu là một kẻ nên được ưu ái để có thể giúp gã mau chóng hoàn thành giấc mộng trường sinh của mình.

“Có hai loại người trên hòn đảo này: một là kẻ tham ăn tự tìm đến cái chết, hai là kẻ tin người để rồi bị chôn thây dưới mồ!”

Dứt lời, gương mặt Dương Quy bỗng trở nên bí hiểm. Gã nôn nóng đi về phía chõng tre, sau đó cúi gập xuống để kéo ra từ dưới chõng một người đàn ông đang nằm bất động. Nhìn sơ qua, ai cũng sẽ nghĩ đó là một thi thể, thế nhưng quan sát kĩ hơn lại thấy hắn vẫn còn một chút hơi thở yếu ớt.

Gã thầy lang bất giác nở một nụ cười kì quặc, đoạn sai học trò đến gần người đàn ông và cởi bỏ lớp áo đang phủ hờ trên cơ thể hắn. Ngay khi chiếc áo vừa được mở ra, đập vào mắt Dương Diệp là trái tim người vẫn đập lên từng nhịp bên trong lồng ngực trống hoác không một mảnh da thịt nào đắp lại.

Dương Diệp kinh hãi lùi lại, tức khắc chỉ muốn chạy thoát khỏi nơi khủng khiếp này cho đến khi nhìn thấy cái nhìn chằm chằm của thầy đang dành cho mình.

“Nếu không khôn khéo, có khi kẻ nằm đó tiếp theo sẽ là mình không chừng!” Dương Diệp rùng mình nghĩ.

Cố gắng để lý trí lấn át đi nỗi sợ, cậu học trò tỏ ra bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Lòng kiên trì để tìm hiểu về thứ ma thuật bí mật của Dương Quy khiến cậu không ngần ngại buông lời đề nghị:

“Có phải thầy vừa tìm ra một phương thuốc mới? Nếu đúng vậy, con muốn được theo thầy để học hỏi đến cùng!” Dương Diệp nói với một giọng điệu chắc nịch.

Dương Quy đi đi lại lại, thỉnh thoảng đưa tay vuốt vuốt bộ râu dài như đang đắn đo chuyện gì. Sau một hồi nghĩ ngợi, ánh mắt gã nhìn Dương Diệp đã có phần dễ chịu hơn. Gã thầy lang bước về phía vại rùa, gương mặt ánh lên vẻ tự hào rồi nói với học trò:

“Không chỉ là phương thuốc mới, nó còn là một phép màu! Những con rùa của thầy được tạo ra chính nhờ tinh hoa của độc dược. Nếu không mất mạng bởi sự tấn công của các loài khác, chúng sẽ gần như bất tử!”

Liếc thấy Dương Diệp bị phân tâm bởi kẻ bất hạnh kia, Dương Quy bất ngờ đẩy cậu về phía chõng tre rồi chỉ tay vào mảng lồng ngực đang mở toang của người đàn ông, miệng vẫn không ngừng giảng giải về nghiên cứu của mình:

“Và khi tim rùa độc được ngâm đủ ba trăm ngày trong thứ thuốc đặc biệt của thầy, nó sẽ trở thành thần dược khiến trái tim con người không bao giờ ngừng đập. Đó chính là trường-sinh-bất-lão!”

“Thế thầy dùng người này để thử nghiệm sao? Có phải thầy đã giết hắn không?”

Dương Diệp buộc miệng hỏi, trong lòng cảm thấy niềm tin đối với sư phụ đã thực sự vỡ nát.

Dương Quy bỗng cười thành tiếng, đoạn ghé vào tai Dương Diệp thì thầm:

“Sao thầy lại giết hắn được chứ? Trái tim hắn vẫn còn đập kia kìa! Hắn chỉ là một kẻ bệnh nặng sắp lìa đời. Nếu không rơi vào tay thầy con, hắn cũng sẽ chết rục ở cái xó xỉnh nào đó thôi!”

Dương Diệp im lặng nghĩ ngợi. Cậu len lén nhìn thầy thật lâu, cảm giác như sắp phải rời xa một người thân mà cậu đã bao năm xem là ân nhân của đời mình.

“Có lẽ trên thế gian này, lòng người là thứ dễ thay đổi nhất nhưng bản chất lại như những ngọn núi khó dời. Ta nguyện với lòng, nếu mai kia người thầy đáng kính vì khát vọng bất tử mà đánh mất chính mình, ta cũng sẽ không tha thứ!”

Thời gian trôi qua, Dương Diệp đã có được một người vợ xinh đẹp và đứa con đầu lòng vẫn còn trong bụng mẹ. Cậu học trò của thầy lang nổi tiếng nhất vùng ngày nào giờ cũng trở thành một thần y không hề kém cạnh sư phụ mình ngày xưa.

Tuy đã có một cuộc sống đủ đầy, thế nhưng điều chàng trai luôn canh cánh trong lòng đó là tham vọng bào chế thuốc trường sinh của Dương Quy ngày càng trở nên đáng sợ. Nếu như ngày nào, gã thầy lang chỉ sử dụng cơ thể của những người bị chết não để nghiên cứu, gã giờ đây lại hạ độc chính con bệnh của mình rồi ngụy trang thành một ca bệnh nan y vô phương cứu chữa. Từ đó, gã không còn nao núng khi tự tay tước đi mạng sống của người vô tội, dần dà trở thành một kẻ vô nhân tính đến tận cùng. 

Cho đến một ngày, Dương Diệp cảm thấy không thể tiếp tục dung túng cho cái ác được nữa. Chờ khi cơ hội đến, chàng bèn lẻn vào căn hầm của Dương Quy – nơi các cơ thể người được bày la liệt đang chờ trở thành vật thí nghiệm của gã thầy lang.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chàng lương y đã dùng hết sức mình cứu lấy những người may mắn sống sót, nhanh chóng mang họ đến nơi an toàn rồi quay lại căn hầm với một vài chum rượu. Dương Diệp tưới rượu lên khắp các ngõ ngách trong căn hầm, có ý định mượn ngọn lửa để tiêu hủy đi tội ác tày trời của kẻ biến chất kia.

Bất ngờ, một hòn đá sắc nhọn từ đâu bay đến, tạo nên cú va chạm mạnh vào đầu Dương Diệp. Chẳng mấy chốc, những dòng máu đỏ tươi thi nhau chảy xuống, nhanh chóng thấm đẫm một mảng vai áo của chàng trai.

Dương Diệp ngỡ ngàng quay đầu lại, trông thấy Dương Quy đã đứng trước cửa hầm từ lúc nào. Sau khi tấn công học trò của mình, gã nhìn căn hầm nồng nặc mùi rượu liền không thể kìm chế mà nổi cơn thịnh nộ. Như con thú dữ với miếng mồi trước mắt, tên thầy lang tức khắc lao tới và siết chặt cổ Dương Diệp bằng đôi tay trần. Cho đến khi chút hơi thở còn lại gần như cạn kiệt, Dương Diệp may mắn nắm được trong tay một lọ thuốc rồi ném nó vào mặt kẻ đang cố giết mình.

Thét lên trong đau đớn, Dương Quy bất lực nhìn một bên mắt dần bị hủy hoại trong thứ độc dược do chính bản thân tạo ra. Gã điên tiết chộp lấy chiếc rìu cạnh bếp lò rồi thẳng tay vung nó về phía cậu học trò. Ngay khi lưỡi rìu sắc lạnh đã gần chạm đến da thịt của Dương Diệp, vợ chàng đột nhiên xuất hiện, tức khắc đẩy chồng mình ra khỏi lưỡi hái tử thần chỉ trong một cái chớp mắt.

Dương Diệp trông thấy máu đã chảy ra từ cơ thể vợ bèn cảm thấy đau lòng khôn xiết. Dường như đã chạm đến giới hạn chịu đựng, chàng lao về phía cổng hầm, bất ngờ giật lấy ngọn đuốc đang rực cháy bên vách đất rồi ném nó vào những vết rượu đã được tưới đẫm khắp nơi. Nhanh như chớp, ngọn lửa lan ra và bén vào mọi thứ, phút chốc đã biến căn hầm trở thành một biển lửa mịt mù và hung hãn.

Dương Diệp tức tốc đưa vợ mình thoát ra bên ngoài. Trong không gian, chỉ còn nghe thấy tiếng Dương Quy rú lên từng hồi khi tự mình chứng kiến công lao nghiên cứu bao năm bỗng chốc tan thành tro bụi. Cho đến cuối cùng, ngoài nỗ lực bất thành để cứu lấy những gì còn sót lại, gã thầy lang cũng không thể giữ được mạng sống tại căn hầm đã chất đầy tội ác và tham vọng hão huyền của chính mình.

Trong vòng tay của Dương Diệp, gương mặt vợ chàng đã trở nên tái nhợt. Bởi vết thương quá sâu, nàng biết mình không còn trụ thêm được nữa. Người vợ đưa tay vuốt lấy đôi gò má của chồng, âu yếm nở một nụ cười lần cuối trước khi từ biệt. Ngoài khơi xa, biển xanh vẫn êm đềm sóng vỗ, chỉ bão tố dậy lên trong lòng kẻ nhận ra đời mình chợt có đến hai lần mồ côi.




















Bình luận

  • avatar
    Tư Uyển
    Truyện ngắn nhưng lời văn được trau chuốt tỉ mỉ, mang đến nhiều cảm xúc chạm vào những suy nghĩ sâu sắc về nhân sinh quan lắm ạ
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}