Đã nhiều ngày trôi qua, Hải Nguyệt vẫn chưa hề xuất hiện trên đỉnh Thụ Hồn, Tạ Sơn cũng bặt vô âm tín khiến Lão Rùa liên tục đứng ngồi không yên.
Dù chỉ trong tưởng tượng, viễn cảnh được ngắm những cây Linh Gai sắc nhọn đâm vào da thịt của thiếu nữ ấy, âm thầm rút đến cạn kiệt thứ năng lượng vô biên của Huyết Nguyệt cũng khiến Lão Rùa trở nên phấn khích. Lòng kiên nhẫn đã đạt đến giới hạn, lão cho gọi những tên Quỷ Dẫn Đường lập tức gọi Tạ Sơn về núi để hỏi cho ra lẽ.
Nghi thức gọi hồn của lũ quỷ kéo dài khá lâu. Chúng hồi hộp nhìn vào ba nén nhang sắp tàn đến nỗi cay xè cả mắt. Nếu gọi hồn thất bại, Lão Rùa sẽ lại bảo chúng nhân lúc trời tối mịt mà mò xuống dương gian. Nghĩ đến lần đụng độ với lũ chó mực rồi bị dân làng vẩy thứ nước hăng hắc mùi rượu tỏi khắp người khiến chúng vẫn chưa thôi ám ảnh cho đến tận bây giờ.
Cùng lúc ấy, tại nhà họ Tạ, kẻ vừa gián tiếp gây ra vết thương cho Hải Nguyệt đã ba ngày ba đêm không hé răng nửa lời. Nhìn hắn vẫn lãnh đạm như thế, thực ra bên trong lại là một mớ tơ vò rối rắm không thể tháo gỡ.
Hải Nguyệt thấy Tạ Sơn im lặng cũng chẳng đủ can đảm để bắt chuyện. Lẽ ra nàng nên trách cứ hắn, hoặc tỏ ra tức giận với hắn cho vơi đi cảm giác đau đớn nhưng không thể, bởi hằng ngày hắn vẫn tự mình đắp thuốc cho nàng, vẫn dìu nàng đi đứng và làm thay cho nàng những công việc dù là nhẹ nhàng hay nặng nhọc.
Có nhiều đêm đã đến tận canh ba, Tạ Sơn vẫn không ngủ được. Hắn ngoài việc chưa thích nghi với nhịp sống của con người còn chất chứa nhiều tâm sự khó giãi bày trong lòng. Đã một thời gian trôi qua, hắn vẫn chưa hoàn thành giao ước với Lão Rùa, thậm chí còn chưa biết số phận của Tạ Vân đã trôi về đâu. Nghĩ đến em trai, lòng quyết tâm của hắn bỗng dưng được khôi phục. Hắn nhìn sang Hải Nguyệt, tận đáy lòng thầm cầu xin nàng có thể vì Tạ Vân mà bao dung tha thứ cho mình.
Chợt một mùi khói nhang phảng phất làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Tạ Sơn. “Đêm hôm thế này, ai lại còn đang cúng bái?”
Tạ Sơn ngồi bật dậy, định bụng đi tìm nơi phát ra mùi hương mà hắn vừa ngửi thấy. Ngay khi rời khỏi giường, tâm trí hắn bỗng trở nên mơ hồ. Ánh trăng ngoài cửa sổ như đang tối dần khiến cảnh vật xung quanh phút chốc chìm vào một màn sương.
Không lâu sau, Tạ Sơn mơ màng tỉnh dậy. Hắn nhìn xung quanh, cảnh tượng vừa rồi trong căn buồng giờ đã biến thành khung cảnh quen thuộc của chốn địa ngục. Bao vây Tạ Sơn là lũ Quỷ Dẫn Đường vì nghi thức gọi hồn thành công mà vui mừng nhảy múa. Cách đó không xa, Lão Rùa vội vã lướt đến như một cơn gió. Lão nắm lấy cổ Tạ Sơn, mắt long lên sòng sọc khi nhận ra công lao chờ đợi cô gái có năng lượng Huyết Nguyệt của lão đến nay vẫn là công cốc.
“Mi đang đùa giỡn với ta sao? Hay mi không sợ đứa em trai vô dụng kia bị hút cạn vong lực?” Lão Rùa mím chặt môi rồi gầm lên từng tiếng, không quên chỉ tay về phía Tạ Vân đang co rúm vì bị những nhánh Linh Gai đói khát vây quanh.
Nhìn em trai khóc nấc vì sợ hãi, Tạ Sơn vô cùng đau khổ. Hắn biết mình từ đây đã chẳng còn đường lui. Chỉ có hắn, cùng với sự quyết tâm vứt bỏ lòng trắc ẩn đối với Hải Nguyệt mới có thể cứu lấy em trai thoát khỏi bàn tay lão già xảo quyệt kia.
“Vài ngày trước, Lý Hải Nguyệt bị thương, không đi lại được. Ông cũng nên kiên nhẫn bởi cô ấy là người thông minh, không đơn giản chỉ dụ dỗ là được!”
Lão Rùa bóp chặt khuôn mặt của Tạ Sơn như có ý răn đe. Lão nhìn vào đôi mắt đang cố kìm nén sự căm phẫn của chàng trai rồi nở một nụ cười nham hiểm:
“Tốt nhất là đừng chần chừ! Dù vong lực mi đủ mạnh để nhập vào người khác nhưng đó chẳng phải thân xác của mi! Nhiều nhất là một hoặc hai năm, ít nhất là vài tháng, nếu không kịp trở về trước thời hạn mi sẽ mãi mãi hồn tiêu phách tán. Mi nghe có hiểu không?”
Trên con đường mòn dẫn đến lối ra vào đỉnh Thụ Hồn, Tạ Sơn không ngừng nghĩ đến lời của Lão Rùa. Hắn đi như một kẻ mất hồn, không hề để ý trước mắt là vong linh của hai mẹ con đang ngồi bên vệ đường.
Người nữ với gương mặt hốc hác, làn da tái nhợt trông có phần đáng sợ cùng đứa con trai nhỏ của mình bất ngờ chạy tới, vụng về nắm lấy cánh tay Tạ Sơn rồi khẩn thiết van xin:
“Cậu Hai! Cậu xuống dưới đó giúp tôi tìm chồng được không?”
Tạ Sơn chưa kịp phản ứng, vong hồn người mẹ đã lập tức quỳ xuống khiến hắn có chút ngỡ ngàng.
“Cậu ơi, cậu biết Lão Rùa trước đây là người như thế nào chứ?”
Tạ Sơn nghe thấy cái tên Lão Rùa liền đỡ người phụ nữ đứng dậy, vội vàng kéo chị nép vào để tránh bị lũ quỷ tọc mạch nghe thấy. Quan sát xung quanh một lượt, khi cảm thấy an toàn tuyệt đối, Tạ Sơn bèn lên tiếng:
“Chị kể tôi nghe, chồng chị là ai? Còn sống hay đã chết? Tại sao lại muốn tìm người vào lúc này?”
Bình tĩnh trở lại, người phụ nữ ôn tồn cất lời, ánh mắt đau buồn nhìn về xa xăm.
“Anh lớn lên mất cả họ lẫn tên, đến thuở thiếu thời theo học nghề thuốc mới được thầy đặt là Dương Diệp. Nhiều năm vợ chồng con cái âm dương cách biệt, không rõ sống chết. Người thầy năm xưa của anh không ai khác chính là Lão Rùa!”
Nghe chị nói, Tạ Sơn cảm thấy câu chuyện có liên quan tới Lão Rùa chắc hẳn sẽ có giá trị. Đôi mắt mang nặng nỗi niềm của vong hồn bất hạnh như xoáy sâu vào cảm xúc người đối diện, làm cho mỗi câu từ của chị đều khiến Tạ Sơn như tự mình chứng kiến câu chuyện ngày xưa.
Nhiều năm về trước, mảnh đất bình yên nọ từ khi nào đã xuất hiện một đứa bé ăn mày mồ côi. Kể từ khi cha mẹ mất đi, nó sống lang thang không nơi nương tựa. Miếng cơm manh áo hằng ngày của thằng bé cũng do dân làng gom góp rồi cùng nhau nuôi lớn nó.
Năm mười ba tuổi, trong lúc ăn xin, thằng bé đã gặp được một vị thầy lang có tên là Dương Quy. Và rồi, cuộc gặp gỡ đó đã thay đổi hoàn toàn số phận của một đứa trẻ mồ côi. Thầy lang đưa đứa trẻ về nhà, cho nó cái ăn, cái mặc, hơn nữa còn truyền thụ cho nó có được nghề thuốc ở độ tuổi trẻ hơn bao người.
Đứa học trò thông minh, sáng dạ được thầy lấy họ mình để đặt cho cái tên Dương Diệp. Chẳng mấy chốc, nó đã theo chân thầy phiêu bạt khắp nơi trong vùng để chữa bệnh, khi thì giúp thầy lên núi hái dược liệu để bào chế thuốc nam. Nhờ đó, nó sớm đã nắm trong tay rất nhiều phương thuốc có thể chữa được bách bệnh của nhân gian.
Một hôm, trận đại hồng thủy bất ngờ xuất hiện, phút chốc đã quét sạch mọi thứ và tàn phá toàn bộ vùng đất rộng lớn ấy. May mắn thay, những người còn sống sót đã vô tình theo sóng biển trôi dạt lên một hòn đảo nhỏ không quá xa mảnh đất của họ. Và rồi, trong những người tốt số đó, không thiếu thầy trò của vị thầy lang nọ.
Độ một thập kỉ sau, khi ngôi làng mới đã được hình thành trên hòn đảo, cuộc sống của người dân bỗng chẳng còn bình lặng như xưa. Ngày qua ngày, những xác người chết trên biển càng lúc càng nhiều khiến hòn đảo bất đắc dĩ trở thành một mồ chôn tập thể. Từ đó, người ta tin rằng, những điều xúi quẩy xảy ra đều do ngôi làng đã phạm phong thủy, thậm chí còn tồn tại một thế lực tâm linh bí ẩn đang thực hiện những trò tai quái đối với dân lành.
Một lần nọ, Dương Diệp rảo bước dọc theo bờ biển, tình cờ để ý thấy gần đây xuất hiện rất nhiều con rùa có hình thù khác thường. Hơn nữa, số lượng rùa ngày càng tăng lên nhanh chóng một cách không thể giải thích. Lấy làm lạ, cậu học trò định bụng sẽ đem chuyện này kể cho thầy nghe.
Đêm đến, Dương Diệp đang say ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc bởi một tiếng động lạ. Nhìn quanh buồng, cậu nhận ra giờ này sư phụ vẫn chưa về nhà. Dương Diệp trong lòng có chút lo âu bèn cẩn thận bước ra ngoài, dẫu cho âm thanh ban nãy vẫn còn đâu đó vang lên khe khẽ và ngắt quãng.
Lần theo tiếng động, Dương Diệp chẳng mấy chốc đã phát hiện ra một căn hầm nhỏ chỉ cách nhà mình không mấy bước chân. Cánh cửa hầm đang khép hờ hiện ra rõ ràng như thể chưa từng tồn tại, bởi lẽ ban ngày nó đã được ngụy trang khéo léo bằng những ụ rơm và lá cây khô phủ kín bên trên.
Dương Diệp nghe tim mình đập thình thịch nhưng vẫn lấy hết can đảm bước đến gần căn hầm. Nhìn qua khe cửa, cậu nhìn thấy những đốm lửa lập loè đang cháy sáng, in cả bóng người đang ngồi lên những vách tường bằng đất.
Nhận ra người bên trong ấy không ai khác chính là sư phụ, Dương Diệp bất giác cảm thấy sợ hãi bởi hành động gã đang thực hiện. Dương Quy cầm trên tay một con rùa, nhìn sơ qua nó chẳng khác gì giống rùa quái dị mà Dương Diệp trông thấy sáng nay, sau đó lạnh lùng đập bể mai rùa bằng một cái rìu bén ngót. Mặc cho những con rùa không ngừng giãy giụa, gã vẫn không một chút thương xót mà móc lấy tim rùa, sau đó hứng từng giọt máu vào chiếc niêu đã được chuẩn bị sẵn với một chất lỏng đen ngòm và đặc sánh bên trong.
Cả người Dương Diệp bất giác run rẩy, nhất thời chỉ muốn chạy nhanh về nhà trước khi bị thầy phát hiện. Cậu bước lùi về sau, vô ý đạp phải một nhánh cây khô khiến sự tĩnh lặng của màn đêm liền bị phá vỡ chỉ trong một khoảnh khắc.
Lúc này, đôi chân cậu học trò như bị đông cứng, ánh mắt sợ hãi nhìn gã thầy lang lao ra ngoài với một gương mặt giận dữ xen lẫn hoảng hốt. Giây phút vừa trông thấy Dương Diệp, Dương Quy lập tức bóp cổ cậu học trò khiến những vết bầm thi nhau xuất hiện dưới những ngón tay đang bấu chặt.
“Thầy làm ơn… làm ơn thả con ra! Con sắp chết mất…!” Dương Diệp van nài.
Bình luận
Chưa có bình luận