Các trai tráng dáo dác nhìn quanh, ý định đùn đẩy cho nhau đã lộ rõ như ban ngày trong từng cặp mắt. Mỗi khi thôn xóm có người mới chết, những thanh niên người làng đều không ngại góp công chôn cất để người đã khuất có được một nấm mồ tử tế. Tuy thế, việc phải mở một chiếc quan tài đang lấp dở đối với họ lại là một việc đáng sợ hơn gấp bội lần.
Khi cỗ quan tài được mở ra, chủ nhân của nó cũng đã tỉnh lại từ lúc nào. Hắn bất ngờ ngồi dậy và trèo lên khỏi huyệt, mặc cho đám đông xung quanh đang bày ra vẻ mặt kinh hãi đến tột độ.
Chàng trai trẻ đưa mắt quan sát xung quanh rồi bất chợt dừng lại khi trông thấy Hải Nguyệt. Không chút kiêng dè, hắn nhìn nàng một lượt từ đầu tới chân, hoàn toàn không phải một cái nhìn thiện cảm mà chỉ đang thầm xác nhận điều gì đó trong đầu.
“Tạ… Tạ Vân?” Hải Nguyệt cất tiếng, giọng điệu có chút không thoải mái trước ánh mắt phán xét của người trước mặt.
Chàng trai định đáp lời, bỗng dưng lại nghe thấy tiếng khóc của một bà lão. Phía bên kia, cụ Ba Quế mừng rỡ như vừa chứng kiến một phép màu xảy ra. Sau khi chắc chắn đó là bà nội của mình, hắn vội vàng chạy đến, ôm lấy bà như một kẻ tha hương mới được trở về nhà sau nhiều năm xa cách.
Sáng sớm hôm sau, tiếng gà gáy inh ỏi lúc trời vừa hừng đông khiến Hải Nguyệt mơ màng tỉnh giấc. Mặc dù chỉ cách nhà cha mẹ vài chục bước chân, nàng vẫn không khỏi bồn chồn trước viễn cảnh mỗi sớm tinh mơ đều phải thức dậy trong một ngôi nhà xa lạ.
“Chưa kể không khí ở đây lại còn kì cục nữa chứ!” Hải Nguyệt lẩm bẩm.
“Kì cục thế nào cơ?”
Sát bên tai, tiếng nói của một người đàn ông đột nhiên cất lên khiến Hải Nguyệt giật bắn mình. Nàng bất giác nhảy xuống khỏi giường, tay vẫn vô thức nắm lấy chiếc chăn sờn phủ lên toàn bộ thân mình.
Chứng kiến hành động thái quá của Hải Nguyệt, tân lang của nàng bất động một lúc trước khi nhoẻn miệng cười.
“Trông cô kì lạ quá đó! Chúng ta không phải vừa kết hôn sao? Vả lại, tôi chẳng làm gì cô đâu!”
Nói đoạn, Tạ Vân đứng dậy, quay lưng bước ra khỏi buồng không một lời chào.
Nhìn theo bóng lưng của kẻ không phải ma cũng chẳng phải là người ấy, Hải Nguyệt khẽ bĩu môi, tuy trong lòng có chút xấu hổ trước tình huống vừa rồi.
“Kẻ kì lạ là anh ta mới đúng! Ai đời lại chết đi sống dậy như một trò đùa thế chứ?”
***
Kể từ khi Tạ Vân rời cõi chết trở về, trong nhà lại có thêm đứa cháu dâu giỏi giang khiến cụ Ba Quế vui mừng khôn xiết. Dù đã lú lẫn đi nhiều, thế nhưng mỗi khi nhắc nhở cháu nội phải mau chóng tìm một đứa con nối dõi, bà lại trở nên tỉnh táo đến lạ lùng.
Ngược lại với cụ Ba Quế, Tạ Vân từ lúc tỉnh dậy trong quan tài lại biến thành một kẻ nửa khôn nửa dại. Mỗi khi ở bên bà nội, hắn chẳng khác gì một đứa trẻ ngốc nghếch như trước đây. Mặt khác, khi chỉ có một mình, hắn lại thường rơi vào trầm tư, thỉnh thoảng trông về phía núi non mà buồn rười rượi.
Về phần Hải Nguyệt, mới ngày nào vừa nổi tiếng trong làng vì kết hôn với một xác chết, nay lại bất đắc dĩ trở thành vợ người ta khiến nàng không khỏi cảm thấy lạ lẫm. Có nhiều đêm không ngủ được, nàng âm thầm rảo bước về thăm cha mẹ rồi đứng trước cổng nhà mà khóc cho vơi nỗi lòng. Đám trẻ láng giềng vô tình nghe thấy tiếng khóc liền đồn thổi khắp làng về chuyện ma nữ xuất hiện, khiến cho thôn xóm mỗi khi màn đêm buông xuống đều đóng cửa then cài thật chặt.
Một đêm nọ, Hải Nguyệt lại cảm thấy cô đơn và buồn tủi. Cũng như mọi khi, nàng nhẹ nhàng rời khỏi giường rồi theo ngõ sau về với ngôi nhà quen thuộc. Ngay khi vừa bước qua bậc cửa, Hải Nguyệt cảm nhận bàn tay ai đó chạm vào bả vai khiến một cơn rùng mình bất giác chạy dọc sống lưng nàng. Vừa định hét lên vì sợ hãi, Hải Nguyệt đã kịp nhìn thấy nhân dạng của kẻ đang cố bịt miệng mình.
Tạ Vân ra hiệu cho Hải Nguyệt im lặng trước khi thản nhiên ngồi xuống cạnh nàng. Không chút cảm thấy có lỗi vì hành động vừa rồi, hắn điềm tĩnh hỏi:
“Cô lại nhớ nhà à?”
Chưa khỏi tức giận sau cú giật mình ban nãy, Hải Nguyệt cau có trả lời:
“Tất nhiên rồi! Sống với một người kì quặc thì vui vẻ làm sao nổi cơ chứ?
Tạ Vân im lặng hồi lâu sau câu nói của Hải Nguyệt, tựa hồ như đang nghĩ ngợi điều gì.
Nhìn gã chồng mới cưới lại đang trưng ra bộ mặt trái với thường lệ, Hải Nguyệt không giấu nổi tò mò mà thẳng thừng lên tiếng:
“Mặc dù chúng ta chưa biết nhau trước đây, nhưng tôi không nghĩ anh thực sự ngốc nghếch như người ta vẫn nói…”
Sau câu nói bỏ lửng, nàng lại ngập ngừng:
“... Anh không phải hồn ma bóng quế nào đó giả dạng Tạ Vân để nhập vào xác anh ta đấy chứ?”
Biểu cảm bất ngờ thoáng hiện lên khuôn mặt của Tạ Vân nhưng lại nhanh chóng biến mất. Hắn không trả lời, ngược lại liền ném cho Hải Nguyệt một câu hỏi khác với giọng điệu cợt nhả pha lẫn một chút khinh thường:
“Tôi nên hỏi cô mới đúng! Cô âm mưu gì mà lại muốn cưới một người đã chết?”
Hải Nguyệt thở dài, cảm thấy người trước mặt quả là một kẻ dở người. Nàng nghĩ mình đã sai khi nghĩ rằng hắn có lúc cũng giống với người bình thường ngoài kia.
“Chả trách anh mới tỉnh lại nên không biết! Tôi không muốn bị hiến tế nên phải lấy chồng. Vừa hay, anh cũng muốn lấy vợ trước khi xuống Suối Vàng đấy thôi!”
Lúc này, Tạ Sơn – linh hồn thực sự đang ngụy trang trong lớp vỏ bọc của Tạ Vân bất chợt hiểu ra. Hắn chăm chú nhìn Hải Nguyệt, bỗng dưng cảm thấy có chút xót thương. Tạ Sơn cố xua đi cảm giác cắn rứt, bởi nếu chẳng phải là hắn, ai mới có thể cứu Tạ Vân thoát khỏi bàn tay của Lão Rùa?
“Suối Vàng gì chứ? Đó chỉ là lãnh địa của một kẻ điên cuồng vì quyền lực mà thôi!” Tạ Sơn lẩm bẩm với chính mình.
Kể từ cuộc trò chuyện đêm ấy của hai vợ chồng, Hải Nguyệt ngày càng nghi ngờ Tạ Vân đã bị vong hồn lang bạt nào đó chiếm giữ thân xác. Để chắc chắn về những điều hồ nghi, người vợ trẻ quyết định thực hiện một vài phép thử. Có lúc nàng hỏi chồng về ngày người thân ra đời, khi thì về những kỉ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu của hắn bên bà nội. Dẫu đối mặt với rất nhiều câu hỏi từ Hải Nguyệt, Tạ Sơn tuyệt nhiên không mắc bất kì sai lầm nhỏ nào.
Ngược lại với suy nghĩ của Hải Nguyệt, cụ Ba Quế thấy cháu trai ngày càng tỉnh táo lại vui mừng ra mặt. Với ước muốn sớm được nhìn thấy trái ngọt của hai vợ chồng, bà mỗi ngày đều không quên dặn dò Hải Nguyệt đi hái lá thuốc cho chồng, cầu mong hắn sớm ngày hồi phục trí óc như một người khỏe mạnh.
***
Ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá, chiếu tia nắng ấm áp của buổi sớm mai len qua khe cửa làm Hải Nguyệt thức giấc. Nàng mơ màng mở mắt, cảm nhận một hơi thở rất gần đang nhẹ nhàng lướt qua làn tóc mây vẫn còn đang rối bù.
Hải Nguyệt nhìn sang bên cạnh, chồng mới cưới của nàng vẫn còn đang ngủ say. Hải Nguyệt chăm chú ngắm nhìn gương mặt hắn một lúc. Công bằng mà nói, gương mặt của Tạ Vân trong mắt nàng khá nam tính, đường nét cũng được xem là hài hoà và dễ nhìn đôi chút. Tuy thường ngày ngờ nghệch là vậy, thế nhưng khi đang say giấc, nét mặt hắn lại ẩn hiện một vẻ ương ngạnh khó tả.
Bỗng sực nhớ đến mớ thảo dược trong nhà đã hết từ hôm qua, Hải Nguyệt giật mình khẽ thốt lên: “Thôi xong! Mặt trời đã lên cao tít tận kia rồi! Phải nhanh chân vào rừng hái thêm ít thuốc cho hắn kẻo bà nội lại xót cháu!” Ngay lập tức, nàng với lấy chiếc gùi tre rồi phi như một mũi tên ra khỏi nhà, quên bẵng đi mái tóc chưa được búi lại gọn gàng vẫn đang tự do tung bay trong gió.
Trên chiếc giường, Tạ Sơn đã tỉnh giấc. Hắn ngồi bật dậy, bất ngờ trèo qua cửa sổ rồi đuổi theo Hải Nguyệt với một kế hoạch dường như được tính toán từ trước.
Chẳng mấy chốc, Tạ Sơn đã trông thấy Hải Nguyệt từ xa. Nàng vẫn đang mải mê hái từng nắm thảo dược, thỉnh thoảng lại trèo lên cả một phiến đá lớn để tìm kiếm những cái lá tốt nhất vẫn còn đọng lại một chút sương đêm.
Tạ Sơn khẽ khàng tiến đến chỗ Hải Nguyệt. Hắn thấy tim mình bỗng đập liên hồi, mồ hôi trên trán thi nhau rơi xuống khi nghĩ đến việc bản thân sắp phải thực hiện. Tạ Sơn thấy ghê sợ chính mình, bởi nếu chẳng vì cứu lấy vong hồn em trai, đến cả trong mơ hắn cũng không bao giờ muốn đẩy một cô gái vô tội vào tay tử thần như thế.
“Linh hồn ta rồi sẽ bị vấy bẩn như lũ quỷ đó thôi!” Tạ Sơn nghĩ thầm.
Nghe âm thanh của những cành cây khô gãy bị giẫm đạp mỗi lúc một gần, Hải Nguyệt bất giác quay đầu lại. Phiến đá trơn trượt sau cơn mưa đêm qua vô tình khiến nàng trượt chân, toàn thân không chút phòng bị mà rơi xuống một chiếc bẫy thú.
Tạ Sơn trông thấy vợ mình gặp nạn liền tức tốc chạy đến. Nhìn dòng máu đỏ tươi tuôn ra từ chân rồi nhanh chóng thấm đẫm gấu váy của Hải Nguyệt, hắn vô cùng hốt hoảng. Không chần chừ, Tạ Sơn khéo léo gỡ chiếc bẫy thú, sau đó xé toạc áo mình rồi nhanh chóng dùng nó quấn quanh vết thương của Hải Nguyệt.
Đột nhiên trong khoảnh khắc, suy nghĩ ban nãy của Tạ Sơn lại vô thức trở về. Nhìn xung quanh, nơi này ngoài vợ chồng hắn không hề có bóng người nào qua lại, chưa kể Hải Nguyệt bị thương ở chân càng không thể chạy đi quá xa. Tạ Sơn trộm nghĩ, liệu sẽ còn cơ hội nào tốt hơn để đưa Hải Nguyệt lên đỉnh Thụ Hồn theo lời Lão Rùa? Nhưng rồi, trong giây phút bình tâm lại để suy nghĩ thấu đáo, hắn đã chọn làm theo những gì lương tâm mình mách bảo.
Nhìn vào đôi mắt rưng rưng cùng bờ môi đang cắn chặt vì đau của Hải Nguyệt, Tạ Sơn khẽ thì thầm:
“Cố gắng một chút, rồi sẽ về nhà nhanh thôi!”
Bình luận
Chưa có bình luận