Chương 2: Dưới vầng Huyết Nguyệt


Chàng trai trẻ đột ngột tỉnh lại. Dường như hắn vừa ra khỏi một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, hắn thấy mình trở thành chú rể, bên cạnh là nàng dâu xinh đẹp có gương mặt vừa quen lại vừa lạ. Chỉ tiếc là dù chỉ một ngụm, chén rượu hồng trước mặt hắn mãi vẫn không thể được nhấp môi.

Tạ Vân lồm cồm đứng dậy rồi đi về phía trước. Bóng tối bao phủ cùng cái lạnh thấu xương trên con đường dẫn lên đỉnh núi khiến toàn thân hắn run lên bần bật. Từ nhỏ đến nay, bà nội luôn là người bên cạnh vỗ về mỗi khi Tạ Vân sợ ma. Trong tâm trí của một thanh niên mang bộ óc của trẻ lên mười, hắn chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có lúc mình cũng trở thành một con ma mà rời xa bà như thế.

Xuyên qua lớp sương mù dày đặc, đỉnh núi Thụ Hồn đầy vẻ âm u và ma quái dần hiện ra mờ ảo. Tạ Vân sợ sệt nhìn xung quanh nơi mình vừa đặt chân, khắp chốn đều là những vong hồn vất vưởng, có kẻ toàn thân không còn nguyên vẹn, lại có kẻ trước khi chết chẳng kịp mang theo một manh áo che thân. Cuối cùng, đi mãi cũng không biết phải về đâu, hắn ngồi bệt xuống một gốc cây rồi gục mặt khóc nức nở, miệng vẫn không ngừng gọi bà nội một cách vô vọng.

Bỗng nhiên, Tạ Vân cảm nhận có bàn tay ai đó dịu dàng chạm vào đầu mình. Cảm giác quen thuộc từ thuở ấu thơ vô thức ùa về khiến chàng ngốc vội ngẩng đầu lên nhìn. Trước mắt Tạ Vân, một khuôn mặt rất đỗi quen thuộc đã xuất hiện ở đó từ khi nào. Nói đúng hơn, nó dường như giống hệt với gương mặt của chính hắn, hoạ chăng chỉ có vài điểm khác biệt nho nhỏ đủ để cụ Ba Quế phân biệt được hai đứa cháu trai yêu quý của bà.

“Anh Hai?”

Nhận ra anh trai mình, Tạ Vân phấn khích như đứa trẻ con được quà. Hắn mừng rỡ ôm lấy Tạ Sơn – người cả đời hắn vẫn luôn mong ước được gặp lại dù chỉ một lần.

Tạ Sơn trông thấy em trai đã ngoài hai mươi nhưng đầu óc vẫn chưa trưởng thành liền cảm thấy nghẹn lòng. Hắn thầm trách bản thân mình vì đã khiến đứa em trai khôi ngô ngày nào trở nên như thế, trách số phận không cho hắn ở lại trần gian để được chăm sóc bà nội đến cuối đời.

“Anh Hai! Sao nhiều năm như vậy anh vẫn chưa đi đầu thai?”

Câu hỏi vô tư của Tạ Vân lập tức kéo Tạ Sơn ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Hắn nhìn chằm chằm em trai, nhất thời không biết trả lời như thế nào cho phải.

“Vì anh còn vài tâm nguyện chưa hoàn thành thôi!”

Tạ Sơn cười gượng, vội vã nhìn đi nơi khác để tránh né câu chuyện.

Nghe anh trai nhắc đến hai chữ “tâm nguyện”, Tạ Vân bỗng sực nhớ đến giấc mơ của mình. Hoá ra, những gì đã xảy đến trước khi linh hồn hắn rời làng lên núi đều là sự thật.

“Ơ! Thế thì em đạt được điều mình muốn rồi! Lúc hồn vừa lìa khỏi xác, em đã lấy được vợ. Cô ấy còn hứa khi về làm dâu sẽ thay em chăm sóc bà nội. Chờ tới khi được đầu thai, em sẽ dắt anh theo cùng!” Tạ Vân mừng rỡ.

Tạ Sơn nheo mắt nhìn em trai đầy nghi hoặc. Là một vong hồn lâu năm, thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy chuyện người sống có thể kết làm phu thê với người chết. Tạ Sơn nghĩ mãi vẫn chưa tin điều Tạ Vân vừa nói, càng không thể hiểu ở chốn dương gian người ta đã thực hiện nghi thức gì.

“Thế à? Vợ em là ai?”

Như chỉ đợi mỗi câu hỏi này, Tạ Vân nhanh nhảu:

“Là Lý Hải Nguyệt! Cô ấy là láng giềng nhà chúng ta đó!”

Tạ Sơn định nói gì đó thì đột nhiên im bặt. Lắng tai nghe thật kĩ, hắn phát hiện những tiếng động bất thường đang ở rất gần. Vài giây sau, bất ngờ từ trong bụi rậm, một bóng đen kì lạ lao ra ngoài rồi mất hút về phía vườn cây Linh Gai.

Trông thấy sinh vật đen xì có hình dạng của gia súc thành tinh, Tạ Vân bỗng giật mình kinh hãi. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của em trai, Tạ Sơn vội trấn an:

“Không có gì, chỉ là một con Quỷ Dẫn Đường thôi!”

***

Vào một đêm trăng của mười tám năm trước, những vong linh trên đỉnh Thụ Hồn lại vui mừng chờ đón thời khắc nguyệt thực xảy ra lần nữa. Mỗi khi hiện tượng này xuất hiện, năng lượng của những linh hồn sẽ trở nên rất mạnh, đủ để những kẻ đã hoàn thành tâm nguyện có thể tự mình xuống núi và bắt đầu kiếp sống mới ở trần gian.

Hoá ra, đêm nguyệt thực đó chẳng phải như mọi khi. Vầng trăng lúc ấy đỏ rực như máu, nó tròn và to đến nỗi tưởng chừng có thể nuốt chửng cả ngọn núi Thụ Hồn. Khoảnh khắc những vong linh sững sờ chứng kiến cũng là lúc họ chuẩn bị được về với thế giới bên kia. Thế nhưng, cũng như các linh hồn bất hạnh còn sót lại, Lão Rùa lại một lần nữa bị cả trời đất lãng quên.

Mỗi khi chạm tay vào một bên hố mắt trống rỗng, trong lòng Lão Rùa lại càng chồng chất thêm nhiều oán thù với nhân gian. Không biết từ lúc nào, lão đã không còn mong muốn được trở về làm người, trong tâm lão giờ đây chỉ muốn sở hữu thứ vong lực vĩnh cửu để linh hồn mãi không bao giờ biến mất.

Và cùng lúc ấy, trong thời khắc bầu trời đêm diễn ra hiện tượng kì lạ, trên đảo Thần Rùa có một sinh mệnh cũng vừa cất tiếng khóc đầu tiên chào đời. 

***

Bóp nát nhánh cây Linh Gai trong lòng bàn tay, vẻ mặt Lão Rùa càng lúc càng trở nên tức tối. Mặt trời đã ló dạng trên đầu núi, thiếu nữ được hiến tế năm nay vẫn chưa hề xuất hiện.

Lão Rùa không còn chút kiên nhẫn nào, lão liếc nhìn mớ cây Linh Gai đói khát vẫn đang chực chờ được hút vong lực rồi bất ngờ túm lấy cổ tên tay sai trước mặt. Vừa lúc lão định hỏi cho ra lẽ, một con Quỷ Dẫn Đường bất ngờ chạy đến, vẻ mặt vẫn không khỏi hoảng hốt:

“Dạ bẩm, thiếu nữ hồi đêm không đến là vì cô ta vừa mới cưới, chẳng còn là gái chưa chồng nữa!”

Lão Rùa nghe thấy liền nghiến răng ken két, giọng nói lạc đi vì tức giận.

“Khốn kiếp! Nếu chẳng phải gái độc thân, vong lực của những kẻ khác chẳng thấm tháp gì! Dưới đó còn đứa nào thay thế hay không?”

“Bẩm Lão, trong vòng năm năm tới, trong làng không còn thiếu nữ nào chưa lấy chồng!” Tên Quỷ Dẫn Đường thật thà, dù cho da mặt đã chuyển sang một màu xanh mét vì sợ hãi.

Lão Rùa tức thì như trở thành một quả pháo nổ tung, tiếng gầm của lão đủ để làm rung chuyển cả một cái cây ven đường:

“Con ả chết tiệt! Mi mau nói xem, nó vừa cưới ai?”

Sực nhớ ra chuyện gì, hai mắt Quỷ Dẫn Đường bỗng dưng sáng rỡ. Hắn muốn kể chuyện vừa nghe lỏm được để làm quà, cầu mong Lão Rùa đừng trút giận vào mình.

“Dạ bẩm, con nói Lão đừng bất ngờ, tân lang của ả là tên Tạ Vân vừa lên tới đỉnh núi ban nãy!”

Không chần chừ, Lão Rùa ra lệnh cho những tên Quỷ Dẫn Đường lập tức bắt Tạ Vân mang về. Không lâu sau, chàng ngốc đã hiện diện trước mặt Lão Rùa, gương mặt vẫn chưa thôi sợ sệt như một đứa trẻ con.

Lão già hung tợn vừa gặp Tạ Vân đã vô cùng ngạc nhiên. Lão cảm thấy vẻ khôi ngô này dường như trông rất quen thuộc. Nhưng rồi, không cần lão phải suy nghĩ quá lâu, Tạ Sơn từ lúc nào đã đuổi theo lũ quỷ và em trai mình đến tận sào huyệt của Lão Rùa.

“Thì ra là thế! Thảo nào ta thấy tên này quen quá!”

Nhìn sự giống nhau của hai anh em, Lão Rùa cười lớn, đoạn quay sang Tạ Vân giễu cợt:

“Vừa lấy vợ thì chết mất. Sao lại có đứa xui xẻo vậy chứ!”

Tạ Sơn khẽ lắc đầu ra hiệu cho em trai im lặng. Với hiểu biết của hắn về Lão Rùa, tốt nhất không nên để lão biết chuyện vợ chồng Tạ Vân vốn từ đầu đã âm dương cách biệt.

“Vợ chồng tên này hẳn là phạm đại kị rồi!” Một tên Quỷ Dẫn Đường lẩm bẩm, đoạn quay sang hỏi Tạ Vân với vẻ tò mò:

“Tên kia, vợ mi sinh khi nào mà lại có số sát phu thế này?

Lần này, Tạ Sơn không kịp ngăn đứa em trai ngốc nghếch của mình lại nữa. Tạ Vân vội vàng trả lời ngay không một chút do dự:

“Lúc đám cưới ta có nghe thấy đấy! Là giờ Hợi, mùng ba tháng chín năm Quý Mùi.”

Vừa nghe câu trả lời của Tạ Vân, Lão Rùa bỗng dưng tái mặt. Lão khập khiễng tìm nơi an toạ, bàn tay không ngừng nhẩm tính thứ gì đó.

Đột nhiên, Lão Rùa đứng phắt dậy, mừng rỡ như vừa tìm được một kho báu quý giá rồi nở nụ cười đầy xảo quyệt. Một cách bất ngờ, lão nắm lấy Tạ Vân rồi ném hắn vào mớ cây Linh Gai tươi rói vừa mới được thu hoạch.

Trước khi Tạ Sơn kịp chạy đến để cứu em trai, hắn đã bị lũ Quỷ Dẫn Đường trói chặt một góc. Tạ Sơn không ngừng vùng vẫy, bất lực nhìn Tạ Vân bị những nhánh Linh Gai đang khát vong lực không ngừng đâm xuyên vào cơ thể.

“Kể cả đã lấy chồng cũng có sao! Con ả đó sinh ra dưới vầng Huyết Nguyệt, nó không tầm thường đâu!”

Nói đoạn, Lão Rùa quay sang Tạ Sơn – kẻ vừa vô tình trở thành một con tốt thí lý tưởng cho lão rồi lạnh lùng ra lệnh:

“Còn tên kia, mau làm lễ nhập xác rồi đem ả tới đây! Hãy nhớ, không được để ả chết trước khi ta ra tay. Bởi chỉ khi linh hồn vừa ra khỏi thể xác, vong lực của nó mới mạnh nhất mà thôi!”

***

Giờ hạ huyệt đã đến. Đông đủ dân làng đều tập trung lại mảnh đất sau nhà cụ Ba Quế để chứng kiến việc đưa thi thể Tạ Vân xuống mồ.

Chiếc quan tài lạnh lẽo cuối cùng đã nằm ngay ngắn trong huyệt, bên trên là từng xẻng đất đang được hất xuống một cách đều đặn. Càng nghe tiếng khóc tỉ tê pha lẫn vào cảnh sắc u ám của buổi chiều tà, Hải Nguyệt càng trở nên ám ảnh. Nhìn bà lão tội nghiệp khóc cạn nước mắt vì đứa cháu trai đã chết, nàng cũng không khỏi cảm thấy đau lòng.

Bất chợt, một tiếng động lạ lùng xuất hiện khiến mọi âm thanh khác bỗng dưng im bặt. Ai nấy đều ngưng khóc lóc và bàn tán, lặng lẽ nhìn nhau đầy nghi hoặc.

Chỉ trong một khắc, tất cả lập tức lui xa khỏi huyệt mộ. Có người nhanh chóng nấp sau cái cây, có kẻ đã ba chân bốn cẳng chạy khỏi sân sau nhà cụ Ba Quế. Tất cả chỉ vì tiếng động khe khẽ đang phát ra bên trong cỗ quan tài kia.






































Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}