Thuở xa xưa, trận đại hồng thủy tàn khốc đã nhấn chìm một vùng đất vô danh, để rồi những mạng người may mắn sống sót đã trôi dạt đến hòn đảo này như một cơ duyên. May mắn thay, những người chưa tận số này đã tìm thấy được nơi cư ngụ mới. Và xui rủi thay, họ đã vô tình bước chân vào một lãnh địa tiềm năng của các thế lực tâm linh không thể được nhìn thấu bởi đôi mắt người trần.
Ẩn mình trong màn sương mù dày đặc, hòn đảo có hình dáng của một con rùa khổng lồ nằm lạc lõng giữa đại dương, nơi không có nổi một bóng tàu thuyền qua lại. Từ khi sự sống trên đảo bắt đầu xuất hiện, người ta đã đặt tên cho nó là đảo Thần Rùa.
Cuộc sống bình lặng diễn ra không bao lâu, dân làng nhận ra đảo Thần Rùa dường như có gì đó không bình thường. Cứ độ đôi ba tháng, những xác chết trôi dạt trên biển từ đâu cứ theo nhau tụ về nơi này như một điểm dừng chân. Dần dà, hòn đảo trở thành mồ chôn tử thi của những kẻ không may phải bỏ mạng giữa biển cả. Có lẽ vì thế, âm khí trên đảo ngày càng nặng nề, thiên tai không ngừng xuất hiện khiến dân làng sợ hãi đến tột cùng.
Nhiều năm sau, dưới chân núi Thụ Hồn của đảo Thần Rùa ngày càng có nhiều cô gái chưa chồng lần lượt mất tích một cách bí ẩn. Cho đến khi không còn ai dám bén mảng đến gần ngọn núi, những con Quỷ Dẫn Đường cứ đêm đêm lại ẩn hiện trên những cánh đồng để phá hoại mùa màng, gây ra nạn thiếu hụt lương thực không biết đã bao lần. Từ đó, dân trên đảo không còn cách chống cự, cứ nửa thập kỷ đành hiến tế một thiếu nữ trẻ tuổi lên núi Thụ Hồn để đổi lấy sự bình yên cho ngôi làng.
***
“Mỗi năm năm một trinh nữ lên đường
Về nơi núi Thụ, cứu nguy dân lành.”
Tiếng đám trẻ con nghêu ngao câu thơ ngoài ngõ như nhát dao đâm vào tim của vợ chồng ông Lý Tư. Ở độ tuổi chỉ mong sớm được bồng cháu, ông bà lại đón nhận một bi kịch giáng xuống gia đình mình như một sự trừng phạt của số phận.
Bà Lý Tư ngã vật xuống sàn, ôm lấy chân đứa con gái mười tám tuổi của mình rồi khóc rống lên:
“Con ơi là con! Phải chi năm ngoái nghe lời cha mẹ về làm dâu nhà phú hộ xóm trên thì đâu đoản mệnh như bây giờ!”
“Đâu có ngờ năm nay lại tới lượt con Hải Nguyệt! Biết trước tôi cũng ép chết nó lấy chồng!”
Ông Lý Tư cũng gục mặt vào hai tay, không ngừng đấm ngực tự trách.
Hải Nguyệt bần thần nhìn về nơi vô định. Mấy ngày qua, kể từ khi nghe tin mình sắp bị hiến tế, nàng đã trải qua bao nhiêu thứ cảm xúc lẫn lộn. Từ sự tức giận ban đầu dần hoá thành nỗi sợ hãi, nàng giờ đây chỉ có thể bất lực ngồi nhìn cha mẹ già đau khổ tiễn đứa con gái duy nhất về thế giới bên kia. Hải Nguyệt đỡ mẹ ngồi dậy bên cạnh cha, đoạn quỳ xuống vái lạy trước khi từ biệt cha mẹ để lên đường vào đêm nay.
“Con gái bất hiếu, không làm tròn bổn phận chăm sóc cha mẹ đến trăm tuổi già…”
Bất chợt, tiếng khóc tỉ tê của gia đình ông Lý Tư bị nhấn chìm bởi âm thanh huyên náo ngoài cổng nhà. Tiếng làng xóm xôn xao bàn tán, xen lẫn với tiếng la ó của mấy đứa trẻ khiến ai nấy không khỏi tò mò.
“Chuyện gì mà ồn ào thế?”
Ông Lý Tư chậm rãi bước ra ngõ, chặn đường hỏi một đứa trẻ với gương mặt vẫn còn lưu vẻ thất thần. “Lúc này rồi, còn gì rối ren hơn cả nhà ta được chứ?” Ông nghĩ thầm.
“Ông ơi, cậu ngốc nhà cụ Ba Quế bị sóng cuốn chết rồi!”
Ông Lý Tư đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay đang chỉ trỏ của thằng bé, bất chợt nhìn thấy trước cổng căn nhà chỉ cách nhà mình vài chục bước chân là đám đông đang tụ lại một cách hiếu kì. Trong số đó, Hải Nguyệt cũng đã kịp len lỏi vào từ lúc nào.
Giữa khoảng sân rộng, cụ Ba Quế ôm lấy cơ thể ướt đẫm và lạnh ngắt của cháu trai, không ngừng oán than bằng một giọng nói vụng về ngắt quãng vì lú lẫn:
“Nó… nó cũng bỏ bà nội mà đi rồi! Hôm trước nó còn nói muốn lấy vợ, cùng vợ con quây quần để bà được an hưởng tuổi già. Vậy mà…”
Nhìn cảnh tượng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh của cụ Ba Quế, ai ai chứng kiến đều không khỏi đau lòng mà rơi nước mắt. Cháu nội vừa mới mất của cụ Ba Quế cũng là một chàng trai rất đáng thương. Năm lên mười, chứng kiến cái chết tức tưởi của người anh trai sinh đôi khiến hắn vì quá sốc mà lâm bệnh nặng. Đến khi tỉnh lại, đầu óc hắn vĩnh viễn chỉ như một đứa trẻ con dù cũng đã hơn hai mươi mùa xuân qua.
Hải Nguyệt lặng lẽ quệt vội giọt nước mắt, thầm nghĩ sau đêm nay có khi sẽ gặp được chàng láng giềng xấu số dưới Suối Vàng. Mà biết đâu, đó lại là chốn âm ti địa phủ lạnh lẽo và đáng sợ không chừng.
“Tội nghiệp thằng Tạ Vân! Chết mà chưa hoàn thành tâm nguyện thì khó mà đi đầu thai sớm!”
Tiếng xì xầm bàn tán của xóm giềng chợt cắt đứt đi dòng suy nghĩ vẩn vơ của Hải Nguyệt. Có gì đó vừa lóe lên trong mắt nàng, tựa như biểu cảm của kẻ sắp chết đuối lại vô tình tìm được một khúc thân cây chuối giữa dòng nước xiết.
Giữa bầu không khí tang thương, Hải Nguyệt bất ngờ dõng dạc tuyên bố:
“Con muốn lấy người này làm chồng!”
Không gian náo nhiệt bỗng trở nên im bặt, đến nỗi một chiếc lá rơi xuống cũng đủ làm lũ chim giật mình bay mất. Xung quanh, những ánh nhìn ngạc nhiên chuyển dần sang kinh hãi của dân làng đều đang đổ dồn vào thiếu nữ kì lạ trước mặt.
“Đêm nay cô lên đường về núi rồi. Cô muốn làng ta tổ chức đám cưới cho hai hồn ma sao?” Người nào đó lên tiếng, không giấu được cái nhìn đầy thương hại dành cho Hải Nguyệt.
“Ma cỏ gì chứ! Lấy được vợ như nguyện vọng, anh ta sẽ sớm được chuyển kiếp. Còn tôi, gái đã có chồng chẳng phải đêm nay không cần lên núi nộp mạng nữa sao?”
Hải Nguyệt vừa dứt lời, nhìn về phía cha mẹ mình đã thấy ông bà Lý Tư hai mắt sáng rỡ, tựa hồ như cả núi vàng trước mắt cũng chẳng đáng giá hơn chuyện này. Không chần chừ, hai vợ chồng già vội vã chạy đến trước mặt cụ Ba Quế, quỳ xuống cầu xin bà lão chấp thuận việc kết thành thông gia.
Chỉ mất một ngày đêm, dân làng đảo Thần Rùa cũng đã hoàn tất việc tổ chức hôn lễ chưa có tiền lệ này. Mỗi người một việc, ai nấy đều không ngại chạy đôn chạy đáo để giúp đỡ cho đôi tân lang tân nương bạc mệnh có được một ngày cưới trọn vẹn.
Ngồi trong gian phòng được trang trí tạm bợ, Hải Nguyệt cười khổ nhìn cha mẹ vui mừng như vừa trút bỏ một gánh nặng trong lòng. Nghĩ về chuyện mới hôm qua, án tử vẫn còn treo lơ lửng trên đầu mà hôm nay đã sắp làm vợ người chết khiến Hải Nguyệt không khỏi rùng mình.
“Sống cả đời bên cạnh một con ma, có lẽ vẫn tốt hơn làm cô hồn phiêu dạt chốn rừng thiêng nước độc!”
Tiếng cồng chiêng bất ngờ vang lên, báo hiệu giờ lành đã tới. Ý nghĩ vừa rồi để an ủi chính mình của Hải Nguyệt cũng theo đó mà tan đi mất. Ngoài kia, dăm ba chiếc rương phủ vải nhung đỏ đã được khiêng đến và đặt ngay ngắn trước cổng nhà họ Lý, theo sau là một hàng người bưng mâm quả đang dần tiến vào sân.
Không giấu được tò mò, Hải Nguyệt hé mắt nhìn qua khe cửa. Nghe nói khi còn sống, vị hôn phu xấu số của nàng có chút ngốc nghếch nhưng gia thế của anh ta quả thật không tồi. Vì thế, không lạ gì khi lễ rước dâu của nhà hắn xem ra vẫn rình rang hơn so với những gia đình bình dân trong làng.
Bà Lý Tư bước vào phòng, gượng gạo nở nụ cười khích lệ rồi dắt tay đứa con gái bất hạnh ra ngoài. Giữa gian nhà chính, chàng rể đã ngồi bất động ở đó từ lúc nào. Tuy đã được điểm trang một chút để che bớt làn da đang dần chuyển xám, gương mặt lạnh tanh của Tạ Vân vẫn khiến Hải Nguyệt sợ hãi mà né tránh việc nhìn vào quá lâu.
Đám cưới đặc biệt diễn ra chóng vánh và kết thúc thật nhanh. Từ trước đến nay, cả làng đảo Thần Rùa chưa ai từng chứng kiến đôi vợ chồng nào không một lần chăn gối đã vội chia xa thế này. Chẳng mấy chốc, bóng tà dương đã sáng rực cả một vùng trời, những cánh chim về tổ lượn quanh hàng ngói đỏ như một lời tiễn biệt cuối cùng tới linh hồn vừa mới ra đi.
Đứng trước huyệt mộ của Tạ Vân, tiếng khóc thút thít của láng giềng xen lẫn tiếng kêu gào đau đớn của cụ Ba Quế khiến Hải Nguyệt cũng không khỏi động lòng. Nàng bước đến cỗ quan tài, đưa tay vuốt lấy đôi gò má lạnh lẽo của tân lang mình lần cuối trước khi hạ huyệt.
***
Bủa vây bởi lớp sương mù dày đặc, đỉnh núi Thụ Hồn là nơi chưa bao giờ tồn tại trong sự hiểu biết của người dân trên đảo. Đứng dưới chân núi, cái lạnh thấu tận xương tủy và sự tấn công của những loài rắn độc có thể khiến bất kì kẻ hiếu kỳ nào bỏ mạng. Cho đến khi được tìm thấy, những kẻ muốn khám phá chốn này chỉ còn là một cái xác vô tri đáng thương. Từ đó, chẳng ai dám bén mảng đến khu vực chân núi, để mặc cho đỉnh núi Thụ Hồn từ lúc nào đã trở thành nơi bị chiếm hữu bởi những vong hồn không có chỗ nương thân.
Tương truyền rằng, chỉ khi mọi sự trăn trở lúc sinh thời được toại nguyện, con người sau khi chết đi mới sớm được đầu thai chuyển kiếp. Ngược lại, nếu linh hồn ta cố chấp mang theo những hận thù, đau khổ xuống tận nấm mồ thì vĩnh viễn sẽ mắc kẹt tại chốn âm ti.
Lão Rùa là một kẻ như vậy. Kể từ khi bỏ mạng nhiều năm trước, lão mang lòng sân si kết thành năng lượng ma quỷ để dần trở thành một kẻ cai quản trên đỉnh Thụ Hồn. Bất cứ linh hồn nào mới đến đều nghiễm nhiên trở thành con dân của Lão Rùa, đen đủi hơn sẽ trở thành các con cờ để lão lợi dụng làm nhiễu loạn chốn dương gian.
“Bẩm Lão! Có vong mới tới!”
Tiếng thông báo của tên tay sai khiến Lão Rùa từ từ mở mắt, tức khắc ném cho kẻ trước mặt cái nhìn sắc lạnh khiến hắn co rúm vì sợ hãi.
“Nó là ai?”
“Dạ bẩm, trai tráng chết trẻ – tên là Tạ Vân.”
Bình luận
Chưa có bình luận