CHƯƠNG 9: TUỆ NGHI RA GIỮA ĐỨNG ĐI
Buổi hẹn ăn lẩu kết thúc khoảng 9 giờ. Ngay khi xe Tuệ Nghi và Tấn Minh vừa đi được một đoạn thì bất chợt cô thấy một giọt mưa rớt trên gò má. Rồi thêm giọt nữa. Rất nhanh sau đó là những dải mưa rào xuyên qua từng lớp xe đang vội vã đi ngay trước mắt. Tuệ Nghi thấy Tấn Minh và Phan Lâm ở phía sau cũng đang dừng lại, lúi húi mặc áo mưa như mình. Mùi ẩm hơi đất xộc lên tận mũi ngay lập tức bị thổi bay mất bởi một cơn gió to từ đâu tới. Nước mưa táp vào mặt Tuệ Nghi như những chiếc dao lam sắc lẹm, đau rát. Cô chới với, loạng choạng suýt ngã nhưng đã kịp thời chống được chân. Gió như muốn hất cả xe, bốc những túi nylong bên đường tung lên tận không trung. Tấn Minh chạy tới, hét to - Tuệ Nghi, tấp vào dưới cầu vượt kia trú đã. Nguy hiểm lắm. Tuệ Nghi gật đầu đồng ý, cô bặm môi rồi gồng mình rồ ga chạy đến chỗ chân cầu vượt chỉ cách đó khoảng 200m. Gió vẫn vần vũ quật từng cơn. Dưới chân cầu vượt cũng đang có nhiều người trú mưa như cô. Có người mặc áo mưa, có người chỉ đội mũ bảo hiểm, ai cũng đứng co ro vì lạnh. Tuệ Nghi, Tấn Minh và Phan Lâm cũng tìm một chỗ đứng gần đó. Đường phố giờ đây được tắm mình trong cơn mưa rào bất chợt, thỉnh thoảng, ánh đèn xe lướt qua, để lại những vệt vàng loang loáng trải dài mặt đường. Trong không gian toàn người lạ và chỉ có tiếng mưa rền rỉ ấy, Tuệ Nghi nghe Tấn Minh ở phía bên kia thì thầm với Phan Lâm: “Mưa to quá!” Thế rồi, đột nhiên, một cơn gió to bỗng ùa đến, mang theo những giọt mưa như hạt đỗ xanh, quật vào nhóm người đang đứng. Tiếng áo mưa kêu phần phật. Tiếng mọi người rú lên. Và xô đẩy nhau. Tuệ Nghi vô tình bị đẩy về phía bên kia, mũi cô đụng vào vai Phan Lâm, đau nhói. Tay cô suýt nữa đã ôm chầm lấy cánh tay anh như bản năng để đứng vững. Anh quay lại nhìn cô. Giữa ánh đèn đường yếu ớt đang cố len lỏi qua từng kẽ hở của đám đông trú mưa, dưới chiếc mũ bảo hiểm vẫn còn đang chảy tong tong nước, Tuệ Nghi vẫn thấy ánh mắt ấy đang chăm chú nhìn mình. Cái nhìn của Phan Lâm…lúc nào cũng khó hiểu. Và đúng vậy, có bao lâu đi nữa, cô cũng không dám chắc hiểu được anh. Đoạn, anh nghiêng người cúi xuống Tuệ Nghi, mũ áo mưa của anh vô tình đụng nhẹ vào má cô, mùi cồn nhè nhẹ lại luẩn quẩn đâu đây khiến bụng cô quặn lại. Tuệ Nghi liếm môi, tay vô thức cầm chặt vạt áo mưa của mình. Phan Lâm thì thầm: “Tuệ Nghi ra giữa đứng đi”. Tuệ Nghi ngoan ngoãn như một chú mèo con đang tìm chỗ ẩn náu, cô bước ra đứng giữa Phan Lâm và Tấn Minh. Phan Lâm khẽ nhích sang nhưng anh không đứng ngang hàng với cô mà lùi xuống một chút. Thành ra, bây giờ Tuệ Nghi như đang đứng trước Phan Lâm, bên cạnh cô là Tấn Minh vẫn đang im lặng nhìn ra ngoài đường. Mưa vẫn hối hả rơi như đang chạy theo từng nhịp đập trong lồng ngực Tuệ Nghi. Gió vẫn chốc chốc nổi từng cơn làm cho bất kỳ ai cũng phải run lên vì lạnh nhưng Tuệ Nghi thấy người mình nóng ran. Cứ nghĩ đến ánh mắt Phan Lâm đang nhìn mình từ phía sau, Tuệ Nghi chỉ muốn ôm đầu bỏ chạy. Cơn giông cuối cùng cũng đi qua sau khoảng 15 phút. Mưa bắt đầu rả rích nhưng không dừng hẳn như thể muốn níu kéo một đợt mưa dài thêm nữa. Mọi người cũng lục tục rời khỏi chân cầu vượt để tiếp tục hành trình của mình. Khi Tấn Minh hì hụi quay đầu xe thì Phan Lâm cũng chủ động ra dắt xe cho Tuệ Nghi. Dáng anh lom khom trong chiếc áo mưa cánh dơi đang lật phật vì gió khiến Tuệ Nghi bất giác bật cười. Đèn đường lấp lóa trên mặt Phan Lâm theo từng chuyển động của anh, từng giọt mưa nhỏ xíu còn vương lại trên hàng mi và hai bên má anh, nhẹ nhàng chảy xuống thành từng vệt dài. Trái tim nhạy cảm của Tuệ Nghi lại rung lên một lần nữa khi thấy cảnh đó. Anh chống chân chống rồi bước lại gần Tuệ Nghi, ánh mắt anh như đang cười với cô nhưng môi anh lại khẽ thì thầm: “Đi cẩn thận đấy!” Ừ, tất nhiên là cẩn thận rồi. Nhưng có cần thiết phải dặn dò tình cảm thế không? Tuệ Nghi điên mất rồi! Sao lại thấy Phan Lâm dịu dàng đến thế! Và rất nhanh, khi Tuệ Nghi dợm chân bước về phía chiếc xe, cô có cảm giác như bị kéo lại. Vạt áo mưa đang bị kéo về phía sau…trên đó là bàn tay Phan Lâm. Tuệ Nghi quay lại, ánh mắt Phan Lâm lần này lộ rõ bối rối, anh nhìn Tuệ Nghi ngập ngừng trong giây lát rồi đột nhiên…tặc lưỡi: - Đừng có bướng nữa! Khi Tuệ Nghi vẫn còn đang đơ người để xử lý câu nói của anh thì Phan Lâm vội vã đi ra xe Tiến Minh và xem như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Tay cô vẫn cầm chặt chiếc chìa khóa, lòng ngổn ngang cứ như ai vừa bước vào phá tan mọi sự ngăn nắp sẵn có. Ừ thì…Phan Lâm chứ còn ai nữa. Con Lead thân yêu vẫn bình thản phóng trên đường nhưng tâm của Tuệ Nghi chẳng bình thản một chút nào. Giống như cô đang đi xe trong vô thức vậy. Cả ba sau đó không nói thêm gì nữa, có lẽ, mỗi người còn đang mải miết đuổi theo từng dòng suy nghĩ riêng của mình. Phan Lâm và Tấn Minh cùng đi chung với Tuệ Nghi một đoạn trước khi rẽ sang đường khác. Càng gần về đến nhà, mưa càng nhỏ dần và ngừng hẳn. Không khí sau cơn mưa trở nên trong lành và sảng khoái như tinh thần phấn chấn xen lẫn bối rối của Tuệ Nghi. Cô vẫn mải đuổi theo ánh mắt Phan Lâm thấp thoáng sau ánh đèn xe khi rẽ vào đường Võ Văn Tần. Anh vẫn nhìn cô cho đến khi khuất hẳn. Gió đêm se lạnh khiến Tuệ Nghi bất giác rùng mình, và cô chợt nhận ra…mình đã đi lố một đoạn đường dài. Cũng chỉ vì Phan Lâm! Tuệ Nghi tức tốc quay xe lại, trong lòng gào lên thảm thiết: “Tại sao khiến tôi phải suy nghĩ nhiều như vậy!” |
0 |