CHƯƠNG 8: GẶP AI CŨNG YÊU...
Tuệ Nghi nhìn đồng hồ. Đã 6 giờ 10 nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Phan Lâm đâu. Dòng người và xe tấp nập túa ra từ trường học, công ty và bọc kín cả một đoạn đường dài. Ai cũng muốn nhanh nhanh chóng chóng thoát ra khỏi guồng quay hối hả đó của giờ cao điểm. Tuệ Nghi cũng vậy. Tiếng còi inh ỏi và mùi xăng dầu từ các ống bô làm cô nhức đầu. Ấy vậy mà, Phan Lâm đã cho cô đợi 15 phút rồi. Tuệ Nghi sốt ruột lấy điện thoại ra xem. Dòng thông báo “truy cập 30 phút trước” nằm khiêm tốn bên dưới cái tên Phan Lâm. Có lẽ anh đang trên đường đến đây. Chậc…tha hồ mà kẹt xe. Rồi bất chợt, ánh mặt Tuệ Nghi rơi xuống tin nhắn đã được thu hồi hai ngày trước. Lòng cô lại trào dâng cảm giác tò mò, khó hiểu…xen lẫn cả bực bội. Chẳng hiểu Phan Lâm đã gửi gì mà vội vã thu hồi đến vậy, cũng không một lời giải thích, để Tuệ Nghi cứ phải…trằn trọc suốt từ hôm đó đến giờ. Mà hỏi thẳng thì…khó xử quá. Thôi, khó quá bỏ qua. Thật là một con cừu non nớt. Phan Lâm chẳng làm gì nhiều, vậy mà Tuệ Nghi cứ nhặng xị như đụng phải lửa. Cô nghiến răng tắt điện thoại rồi cất vào túi, trong lòng vẫn rủa xả Phan Lâm tả tơi. Phan Lâm là chúa tể ẩn ý, chiến thần mập mờ, ông tổ của ngành thả thính. Chẳng trách tình trường của anh lại phong phú đến thế. Chẳng trách Tuệ Nghi lại…xiêu lòng như thế! Vừa lúc ấy, Phan Lâm vừa đến, dừng xe song song với Tuệ Nghi, giọng anh khẩn khoản:
Ánh mắt Tuệ Nghi dừng lại ở Phan Lâm đang ngồi ghế phía sau rồi nhanh chóng chuyển sang vị trí của người cầm lái: là Tấn Minh – bạn học chung lớp cấp 3 của cả hai người. Tuệ Nghi há hốc mồm vì bất ngờ, rồi cô reo lên: “Ớ, Tấn Minh!” Tấn Minh cười xuề xòa, giải thích: “Công ty tôi ở xa, mà lại phải sang đón Phan Lâm!” Trong số những đứa con trai cùng lớp vào Sài Gòn học Đại học và đi làm, Tuệ Nghi chỉ chơi với mỗi Tấn Minh. Thi thoảng, hai người vẫn thường rủ rê nhau ăn tối ở một quán bình dân nào đó, lê la ở góc café bệt gần nhà thờ Đức Bà hoặc rúc trong quán nước đâu đó nằm ngay vị trí thuận đường cho cả hai. Mới tháng vừa rồi, Tuệ Nghi còn vừa buôn chuyện về công việc với Tấn Minh. Ấy vậy mà, khi Phan Lâm xuất hiện, cô quên bẵng mất cậu bạn này. Tuệ Nghi thở hắt: Cũng may là có Tấn Minh đi cùng. Cô cũng chưa tưởng tượng được cảnh ăn lẩu cùng Phan Lâm sẽ như thế nào. Tuệ Nghi đi trước để dẫn đường, thỉnh thoảng, mắt cô vẫn liếc kính chiếu hậu để xem có bị lạc mất Tấn Minh giữa biển người đang cau có vì kẹt xe không. Lâu lâu, mái tóc rối bời thoáng nhấp nhô sau lưng Tấn Minh vô tình lọt vào tầm kính khiến cô hơi chột dạ. Len lỏi qua từng hẻm nhỏ, cuối cùng, cả ba cũng đến được quán lẩu yêu thích của Tuệ Nghi. Có lẩu cá bớp, lẩu gà, lẩu bò, lẩu hải sản, lẩu Thái, Phan Lâm chọn gì? Hôm nay đi ăn theo yêu cầu của ông mà. Tuệ Nghi líu lo khi vừa ngồi vào bàn rồi đưa quyển sổ menu cho Phan Lâm đang ở đối diện. Tuệ Nghi ăn gì thì tôi ăn nấy. Phan Lâm mỉm cười, nheo mắt. Anh dựa lưng vào ghế trông có vẻ thư giãn, chiếc áo sơ mi ca rô ngắn tay màu đỏ đô càng làm nổi bật dáng người mảnh khảnh của anh. Tuệ Nghi thầm rủa. Trả lời như không trả lời. Cô đã phí công mòn mỏi luồn lách trong giờ tan tầm đầy khói bụi này để thể hiện sự hiếu khách với bạn cũ, vậy mà chỉ nhận câu trả lời thờ ơ này sao? Khoan, Bạn cũ? Ừ thì…bạn cũ! Thế là Tuệ Nghi đá cho Phan Lâm một cái nhìn sắc lẹm. Thế nhưng, ánh mắt anh vẫn như đang dò xét thái độ của cô. Và Tấn Minh bất chợt lên tiếng: - Ủa, hình như mình ăn ở quán này rồi phải không, Tuệ Nghi? - Ừ, một lần hay sao đó, lúc đó tôi nhớ ăn lẩu bò. Tuệ Nghi gật gù. - Vậy gọi lẩu bò đi, tôi thấy hôm đó ăn cũng được đấy. Tấn Minh đề xuất. - Ừ, vậy lẩu bò nha. Tuệ Nghi hưởng ứng Tấn Minh rồi quay sang Phan Lâm: “Ông không ăn được thì ráng chịu nha, Phan Lâm. Tôi cho chọn mà không chịu chọn!” Phan Lâm bật cười thành tiếng. Vai anh khẽ rung lên theo từng chuyển động trên khuôn miệng, rồi rất nhanh chóng, anh đáp trả: - Tôi ăn gì chẳng được. Cỡ Tuệ Nghi kén cá chọn canh mà ăn được thì với tôi xá gì. - Chứ ai mà dễ dãi như ông. Cái gì cũng ăn. Gặp ai cũng yêu… Như một chiếc xe đang trên đà tăng tốc trong chặng đường về đích rồi đột ngột thắng lại bất thình lình, Tuệ Nghi vội vã im bặt. Thánh thần thiên địa ơi, sao lại có thể thốt ra những thứ liên quan đến…yêu đương với Phan Lâm chứ! Mặt Phan Lâm thoáng chút ngạc nhiên, anh khoanh tay trước ngực, giọng chậm rãi như gằn từng tiếng: - “Cái gì cũng ăn” là đúng rồi đó. “Gặp ai cũng yêu” là sao? Tình trường của ông trải dài cả từ năm cấp 3 đến tận bây giờ còn gì! Chẳng nhẽ Tuệ Nghi lại vả thẳng mặt Phan Lâm như thế? Không được! Không được! Hãy né hết những chủ đề liên quan đến tình yêu với Phan Lâm. Dù Phan Lâm đã từng quen bao nhiêu cô, hiện giờ có người yêu hay chưa hay có tình ý gì với Tuệ Nghi không, cô cũng không muốn biết. Sâu thẳm trong lòng, Tuệ Nghi luôn e dè anh, cô sợ một con cáo tình trường như Phan Lâm chỉ đang vờn một con cừu non như cô. Vờn xong rồi thịt! Ôi, thật đáng sợ, đáng sợ! - Ủa, hai người này đến giờ mà vẫn vậy hả? Tấn Minh chứng kiến từ đầu đến cuối màn đấu khẩu giữa Tuệ Nghi và Phan Lâm. Câu hỏi của anh giống như một lời xác nhận hơn là câu hỏi thông thường, cứ như thể 8 năm trời chỉ là một cái chớp mắt của ngày hôm qua vậy. Tuệ Nghi mừng rỡ khi Tấn Minh đột nhiên xen vào cuộc “trò chuyện” đang đến hồi cao trào ấy, cô liền chớp thời cơ, quay sang Tấn Minh giải thích: - Ừ, không hiểu sao cứ gặp Phan Lâm là tôi lại bật chế độ đối kháng vậy đó. Phan Lâm lúc này gập người cười khùng khục không cần giấu diếm. Vai anh rung mạnh đến nỗi nếu có con kiến đang bò trên cổ áo, nó cũng loạng choạng mà rơi xuống. Mái tóc rối bù của anh cũng đung đưa theo từng nhịp thở. Tuệ Nghi chép miệng nhìn hình ảnh ấy, cô biết hai bên gò má mình đã đỏ từ bao giờ. Chẳng có gì lý thú bằng việc ngồi quanh nồi lẩu nghi ngút khói và cùng bạn bè ôn lại chuyện xưa. Nghe Tấn Minh cập nhật tình hình thầy cô, Tuệ Nghi lại ước gì mình được trở về tháng năm học trò đó. Đoạn, Tấn Minh hồ hởi: - Tết về họp lớp đi. Từ hồi ra trường, lớp mình đã họp bao giờ đâu. - Được đó, Tấn Minh chủ trì đi . Tuệ Nghi reo lên. Ôi, gì chứ Tuệ Nghi rất thích tụ họp. Có rất nhiều gương mặt 8 năm rồi cô chưa hề gặp lại. À, chẳng hạn như gương mặt đang ngồi đối diện đây. Phan Lâm ngồi im lắng nghe, có vẻ cũng hưởng ứng phi vụ họp lớp này. Phải rồi. Ngôi sao của lớp cơ mà. Không khéo, thầy cô vẫn còn nhớ tên anh – một cái tên chỉ vọn vẹn hai chữ, một cậu học trò xuất sắc đến đến độ không thể không nhớ. Có vẻ Phan Lâm đã quên mất phi vụ “Gặp ai cũng yêu…” nên không thấy anh đề cập thêm lần nào nữa. Chốc chốc, anh còn rãnh hơi gắp thịt vào tô Tuệ Nghi nhưng vẫn không quên đá đểu một câu: - Tuệ Nghi ăn nhiều vào cho có sức mà cãi. Và anh lại cười, ánh mắt hiện lên vẻ đắc thắng khi bắt gặp cái lườm nguýt của cô. Càng về tối, quán càng đông khách. Tiếng người cười nói và tiếng chén đũa va vào nhau tạo nên những âm thanh quen thuộc, đặc trưng của quán nhậu Việt. Có những lúc Tuệ Nghi gần như phải ghé sát Phan Lâm mới nghe được anh nói gì. Những lúc ấy, cô thấy Phan Lâm thật gần với mình, mùi cồn nhẹ quen thuộc ấy vẫn phảng phất quanh cô ngay cả khi anh đã ở cách xa cô một cái bàn. |
1 |
