Hơn Cả Tình Đầu

CHƯƠNG 7: CÓ ĐÔI LẦN


Nắng sáng trải dài khắp sân tạo thành nhiều dải hình thù óng ánh kỳ lạ và ôm trọn những chậu hồng vừa được tưới đẫm nước của Tuệ Nghi. Cây vươn mình đón nắng, để lộ những chiếc mầm đỏ au, mập mạp như muốn thông báo cho một mùa hoa rực rỡ đã sắp gần. Giữa sân, hai chú mèo biếng lười nhà hàng xóm mắt lim dim nằm duỗi người tận hưởng khoảnh khắc sưởi nắng ấm áp này. 

Tuệ Nghi ngồi trên ghế, tay chống cằm, để những tia nắng nhỏ luồn qua ô cửa khẽ vờn nhẹ trên tóc mình, mắt cô vẫn dõi theo từng hoạt động ngoài sân. Hôm nay là ngày chủ nhật thư giãn hiếm hoi của cô. Mọi thứ trôi thật chầm chậm đúng với tâm trạng ngổn ngang của Tuệ Nghi sau một tuần làm việc mệt mỏi, và cả sau cuộc hẹn hôm thứ Năm tuần trước với Phan Lâm.

  • Sao? Nhớ chàng bác sĩ kia à? Mới có một tuần thôi mà. Nhã Thi thò đầu ra, giọng châm chọc.
  • Ừ. Mà có nhớ cũng chẳng làm gì được. Tuệ Nghi thở dài, vẫn giữ nguyên tư thế.
  • Bữa nay vã quá nên thừa nhận rồi. Chứ bình thường mày chối nhanh như điện mà.

Tuệ Nghi chằng buồn đối chất với Nhã Thi nữa. Cô cũng chẳng muốn nhắc đến cái tên Phan Lâm kia.

Chờ trước cổng công ty để gặp Tuệ Nghi là Phan Lâm.

Nhìn Tuệ Nghi đầy ẩn ý là Phan Lâm.

Mất hút như chưa từng tồn tại cũng là Phan Lâm.

Tuệ Nghi cứ như bị “con ma” Phan Lâm ám vậy.

Chẳng rõ cô bị cảm xúc của tuổi 17 chi phối hay chính phiên bản trưởng thành hiện tại của cô lại đang xao động trước anh. Một lần nữa?

Kể từ hôm gặp mặt ở quán cà phê, cả hai chưa có thêm bất kỳ một cuộc trò chuyện nào khác, kể cả tin nhắn.

Mà cũng có chuyện gì để nói chứ?

Giữ lúc ấy, bản nhạc Canon in D quen thuộc từ tiếng chuông điện thoại của Tuệ Nghi bất chợt reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ còn đang dang dở. Là chị Ánh Hoàng – nhóm trưởng của team Tuệ Nghi.

- Em nghe chị ơi!

- Khoảng 15 phút nữa em lên văn phòng được không Tuệ Nghi? Cho chị mượn em 30 – 40 phút cập nhật tiến độ dự án của team mình. Chứ chị đang bận hỗ trợ dự án bệnh viện rồi, không có thời gian, mà mai lại họp. Giọng chị Ánh Hoàng vừa gấp gáp vừa khẩn khoản.

- Được rồi, để em lên phụ chị. Tuệ Nghi cúp máy. Nhà cô cách văn phòng công ty chỉ khoảng 15 phút đi xe.

Dù sao cũng được tính OT mà lại vừa có tiếng nhiệt tình trong công việc.

Tuệ Nghi lấy vội áo khoác rồi phóng xe đi ngay, chẳng kịp nhìn thấy cái lắc đầu ngán ngẩm của Nhã Thi.

Chị Ánh Hoàng đang ngồi một mình trong văn phòng, mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình, những ngón tay nhỏ nhắn của chị đang lướt điêu luyện trên bàn phím như nghệ sĩ piano thực thụ. Chị có một kỹ năng mà Tuệ Nghi luôn ao ước sở hữu: làm việc chẳng cần đến chuột, chỉ cần dùng các phím tắt để thực hiện tác vụ.

Tuệ Nghi ngồi quay lưng với chị Ánh Hoàng. Văn phòng ngày thường vốn dĩ xô bồ tiếng í a í ới, tiếng lẹp kẹp của dép xẹp đi trong nhà, vậy mà hôm nay im ắng đến sợ, chỉ có tiếng lịch kịch gõ bàn phím và tiếng máy lạnh nhè nhẹ khô khốc, gãy gọn. Không gian yên tĩnh giúp Tuệ Nghi tập trung vào số liệu cho đến khi phía sau cô vang lên tiếng “Chào chị” quen thuộc đến ngỡ ngàng.

Những ngón tay đang thoăn thoắt trên bàn phím bỗng đột ngột dừng lại, cứng đờ. Những âm thanh ít ỏi trong văn phòng đột nhiên im bặt trong giây lát. Đó là giọng Phan Lâm. Anh đang trao đổi công việc với chị Ánh Hoàng qua Google Meet. Tuệ Nghi ngồi yên bất động, cô duỗi hai bàn tay ra trước mặt, rồi lại thu về, rồi lại duỗi ra trong vô thức. Mắt Tuệ Nghi vẫn dán chặt vào màn hình máy tính nhưng không phải để xem các biểu đồ và con số. Ánh mắt cô vô thức tìm kiếm hình bóng phản chiếu của Phan Lâm từ màn hình bên kia. Nhưng chẳng có gì cả. Cô đành chống tay lên trán và bắt đầu nhắm mắt trấn tĩnh.

Sau khoảng 5 – 7 phút, cuối cùng, Tuệ Nghi nghe loáng thoáng tiếng Phan Lâm chào chị Ánh Hoàng, và sau đó, nhanh như một cơn gió, giọng anh cao hơn và pha chút tinh quái: “Chào Tuệ Nghi nhé.” Cô xoay ghế lại nhìn, tim như muốn rớt xuống sàn nhà. Nhưng anh đã tắt máy rồi. Anh cố tình làm thế. Mắt Tuệ Nghi mở to. Cô bất chợt nhận ra: Phan Lâm biết đó là cô dù chỉ thấy qua bóng lưng.

Giữa không gian tĩnh mịch của buổi tối hôm ấy, khi ánh đèn đường hắt vào rèm cửa sổ tạo nên những vệt vàng óng loang lổ, khi cả căn phòng của Tuệ Nghi được bao phủ bởi tiếng rè rè quạt quay quen thuộc và từng nhịp thở đều đặn của Nhã Thi đang ngủ say bên cạnh, Tuệ Nghi vẫn đang thao thức về “cuộc gặp”tình cờ với Phan Lâm. Cô kéo chăn ngang ngực, trở mình nhiều lần, nhận ra rằng, giọng nói ấy bỗng nhiên quen thuộc quá. Từng làn gió đêm nhẹ nhàng lách mình qua khung cửa, ve vuốt tóc và mơn man trên mi mắt Tuệ Nghi như đang cố vỗ về và đưa cô vào giấc ngủ.

Buổi họp giao ban sáng thứ Hai diễn ra cũng như mọi lần: những bản báo cáo sơ bộ từ các đội nhóm, vài con số nổi bật cùng những ý kiến rời rạc được đưa ra. Tuệ Nghi ngồi chăm chú lắng nghe, lâu lâu viết vào cuốn sổ nhỏ vẫn hay mang theo bên mình. Đôi lúc, đầu óc cô lơ đãng khi bắt gặp mình đang vô thức viết chữ PL ở rìa cuốn sổ. Phan Lâm vẫn “ám” cô tới tận sáng nay. Cuộc họp kết thúc lúc 9 giờ sáng, Tuệ Nghi và Đình Bảo đang vừa thong thả về chỗ ngồi vừa sôi nổi bình phẩm về “vụ án” một hộp bánh pizza bí ẩn size L đã được gửi đến team kế toán vào cuối tuần trước. Và trong khoảnh khắc Tuệ Nghi chẳng ngờ ấy, Phan Lâm đang đi đối diện cô, cách cô chưa đầy 10 bước chân.

Chiếc sơ mi màu xanh nhạt ngắn tay phối cùng quần âu đen khiến dáng người dong dỏng cao của anh như nghiêng theo nắng. Mặt Phan Lâm không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt anh dường như dừng lại trên gương mặt của Tuệ Nghi trong thoáng chốc rồi anh giơ tay mỉm cười chào nhẹ, sau đó lướt qua cô nhanh chóng để vào phòng họp. Mùi cồn nhè nhẹ thoảng qua, vương trên vai Tuệ Nghi khiến cô bỗng nhiên cảm thấy quen thuộc đến lạ. Tuệ Nghi chỉ kịp ú ớ đầy bất ngờ: “Ơ, Phan Lâm!” nhưng rồi cũng hiểu ra, anh có hẹn với nhóm dự án bệnh viện sáng nay. Đình Bảo vẫn thao thao bất tuyệt bên tai cô kể cả khi đã về chỗ ngồi nhưng đầu Tuệ Nghi chỉ hướng về bóng dáng Phan Lâm đã khuất sau cánh cửa trắng kia. Tuệ Nghi thở hắt ra. Trên màn hình máy tính là  loạt tệp excel đang mở dang dở nhưng cô chỉ thấy trước mặt mình là ánh mắt khó đoán khi nãy của Phan Lâm.

11h30, điện thoại bất chợt rung nhẹ hiện lên thông báo tin nhắn Zalo. Tuệ Nghi đang dở tay xử lý công việc nhưng cô vẫn lướt nhanh trên màn hình theo phản xạ. Thế rồi, hai chữ Phan Lâm đang hiện lên trên màn hình khiến cô bất chợt giận mình. Tuệ Nghi quên béng công việc đang làm, cô nhíu mày, tay vô thức cầm điện thoại lên: “Thứ Năm tôi không trực. Tuệ Nghi có muốn đưa tôi đi ăn gì đó ở Sài Gòn không?”

Tuệ Nghi chớp mắt nhiều lần, chăm chú nhìn vào dòng tin nhắn kia. Tiếng Đình Bảo rủ Tuệ Nghi đi ăn trưa vang lên bên cạnh rồi như rơi tõm vào hố đen vũ trụ, không một tín hiệu phản hồi. Tuệ Nghi chẳng nghe thấy gì cả, đầu cô đang bận căng hết mọi noron thần kinh để xử lý dữ liệu:

Tuệ Nghi có muốn đưa tôi đi ăn gì đó ở Sài Gòn không?

Tuệ Nghi có muốn đưa tôi đi ăn gì đó ở Sài Gòn không?

Tuệ Nghi có muốn đưa tôi đi ăn gì đó ở Sài Gòn không?

Tuệ Nghi đứng yên một lúc, cô nhắm mắt rồi mở mắt, đọc lại tin nhắn thêm một lần nữa. Tay cô run run vội vã gõ những dòng chữ trả lời Phan Lâm mà không hề để ý khuôn miệng đã cười từ nãy giờ: “Chẳng mấy khi có dịp đưa Bác sĩ Phan đi ăn. Thứ Năm tôi đi được. Phan Lâm thích ăn gì? Lẩu được không?”

Màn hình nhấp nháy thông báo “Đang trả lời” một lúc lâu nhưng cuối cùng chỉ hiển thị vỏn vẹn: “Lẩu cũng được. Vậy 6 giờ nhé.” Sau đó, một biểu tượng mặt cười được thả vào tin nhắn trước đó của cô.

Tuệ Nghi không thấy hụt hẫng như lần trước nữa, lòng cô hân hoan như đang hát vì cuộc hẹn sắp tới với Phan Lâm. Tuệ Nghi nhanh tay thả tim cho tin nhắn vừa gửi của anh và với tay lấy bút khoanh một ngôi sao màu đỏ trên lịch – hôm đó là ngày quan trọng của cô. Mải vui sướng với tin nhắn của Phan Lâm, cô không hề để ý rằng, sau tin nhắn hẹn thời gian lại có thêm một tin nhắn của anh nữa…nhưng đã bị thu hồi ngay khi vừa được gửi.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này