Hơn Cả Tình Đầu

CHƯƠNG 6: VÌ TÔI MUỐN GẶP TUỆ NGHI TRƯỚC


Phan Lâm hôm nay mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay kẻ caro khá lịch sự, tất nhiên, đầu tóc vẫn rối bời như ổ quạ đến nỗi đã từng có lúc, Tuệ Nghi chỉ muốn lấy kéo làm vài đường cho đỡ ngứa mắt. Thế nhưng, bây giờ, chẳng hiểu sao cô lại thấy hợp với anh đến thế. Ánh đèn vàng phảng phất trên gương mặt anh vô tình để lộ quầng thâm nhợt nhạt dưới mắt có lẽ là hậu quả của những ca trực đêm dài ngày. Khuôn mặt ấy, hôm nay nhìn gần, cũng không thay đổi là bao.

Tuệ Nghi thấy môi mình khô khốc. Cô với tay uống một hớp chanh muối, ánh mắt bắt gặp ly cà phê đang uống dở của Phan Lâm. Ly đã vơi đi phân nửa.

Phan Lâm đang thả lỏng người trên ghế, anh “à” lên một tiếng hiểu ý:

- Tối nay tôi trực. Không có cà phê là trụ không nổi.

Thế rồi, sẵn tiện có chủ đề, Tuệ Nghi bắt đầu hỏi han về công việc và dự án hợp tác của công ty với bệnh viện. Phan Lâm khá nghiêm túc khi nói về công việc, anh thậm chí còn chậm rãi giải thích cho Tuệ Nghi hiểu tính chất đặc thù trong các quy trình ở bệnh viện nếu áp dụng số hóa. Sự tinh nghịch trong ánh mắt, nụ cười tinh quái đầy tự tin ở tuổi 17 - 18 ngày ấy đã nhường chỗ cho một Phan Lâm chững chạc và trưởng thành. Tuệ Nghi bất giác nhận ra, thời gian trôi nhanh đến nhường nào. Những ký ức của cô về Phan Lâm đã bị bỏ lại kể từ khi hai người còn là cô bé, cậu bé chỉ biết vùi đầu vào học mà chưa đủ va chạm để hiểu cuộc đời.

Phan Lâm giờ đây không những là bác sĩ, anh còn là cháu của trưởng khoa tim mạch ở một bệnh viện lớn ngoài Hà Nội. Tuệ Nghi không giấu được sự ngưỡng mộ, cô hồ hởi hỏi:

- Xem ra, tiền đồ của ông rộng mở ghê. Có tính lên Tiến sĩ không, Phan Lâm?

- Ừm thì…Tiến sĩ thì tôi chưa dám chắc nhưng mục tiêu của tôi là đến 30 tuổi phải có cái bằng CK1 và cưới vợ. Phan Lâm hóm hỉnh khoe, ánh mắt lóe lên sự tự tin của một chàng bác sĩ đầy nhiệt huyết đang nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp.

- Có mục tiêu, kế hoạch rõ ràng ghê. Tuệ Nghi cười hưởng ứng nhưng thoáng chột dạ nhận ra, người ngồi trước mặt mình đã vạch ra kế hoạch của cả một đời. Còn cô chỉ đang mải mê với những deadline mỗi tháng và khốn khổ xử lý thứ tình cảm không tên của 8 năm về trước. Cô thậm chí còn chưa từng hình dung cuộc đời mình sẽ thế nào ở năm 30 tuổi.

- Còn Tuệ Nghi thì sao? Không tính đến mục tiêu lấy chồng à? Phan Lâm hồn nhiên hỏi lại.

Lấy chồng? Đến người yêu cũ tôi còn chẳng có, chồng con gì tầm này.

Mạnh miệng trong lòng vậy chứ ngoài mặt, Tuệ Nghi vẫn thủng thẳng trả lời:

- Tôi không tính toán gì chuyện đó cả, lúc nào đến thì tự khắc đến thôi. Đoạn, cô vô thức chau mày lườm lại Phan Lâm như một thói quen cố hữu: “Mà tôi không nghĩ lấy chồng lấy vợ là chủ đề phù hợp để thảo luận giữa hai người bạn cấp Ba sau 8 năm không gặp đâu, Phan Lâm”.

Phan Lâm đột nhiên gục mặt cười khùng khục rồi thở ra: “Vẫn xéo sắc nhỉ!”

- Tôi không thấy có gì mắc cười luôn đó.

Tuệ Nghi ngạc nhiên trước thái độ của Phan Lâm. Cô thoáng đỏ mặt và bối rối khi thấy cách anh phản ứng với câu nói của mình. Cứ như thể giây phút ngượng ngùng ban đầu đột nhiên biến mất để đưa cô về khung cảnh quen thuộc của 8 năm trước – khi những cuộc khẩu chiến với Phan Lâm là gia vị không thể thiếu trong chuỗi ngày tháng cấp 3 của Tuệ Nghi.

Phan Lâm ngồi thẳng lưng lại, anh chỉ mỉm cười nhìn Tuệ Nghi rồi nhận xét:

- Nhìn Tuệ Nghi vẫn thế nhưng có hơi khác trước một chút.

- Gần chục năm rồi cũng phải khác chứ. Nếu là ngày xưa thì chắc giờ này tôi vẫn còn năng nổ đấu tố với ông lắm.

Như được lên dây cót, Tuệ Nghi tự động bật ra câu trả lời mà thậm chí não cô còn chưa kịp nghĩ. Đoạn, cô dừng lại vài giây rồi tiếp tục: “Giờ thì ti tỉ thứ phải lo, đầu không nảy số nhanh như trước nữa rồi.”

Phan Lâm lại cười khùng khục, anh giơ tay lên tư thế đầu hàng như biết rằng Tuệ Nghi vẫn đang nhăn mặt vì thái độ đó của anh. Cô sốt ruột khuấy khuấy ly chanh muối đã uống hơn phân nửa. Chanh đã nguội nhưng người Tuệ Nghi nóng bừng. Cô tặc lưỡi nghĩ thầm: Sau tất cả, những câu nói móc mỉa ấy luôn là thứ ngụy trang hoàn hảo để che giấu cảm xúc thật của mình. Cuối cùng, Phan Lâm cũng chịu ngừng cười, anh dựa vào ghế và hơi ngập ngừng một lúc, sau đó anh nói:

- Thực ra, nếu tối hôm đó tôi không vào website công ty Tuệ Nghi thì cũng chẳng biết Tuệ Nghi làm ở đây đâu.

Tuệ Nghi tròn mắt trước tiết lộ của Phan Lâm, cô liếm môi khó hiểu:

- Website công ty tôi có gì?

- Có hình team buiding nội bộ. Thật chứ, nhờ hôm đó thấy ảnh Tuệ Nghi, tôi trực đến sáng khỏi cần cà phê luôn.

Ý giễu cợt của Phan Lâm hiện rõ trong từng ánh mắt của anh. Trong khi đó, Tuệ nghi vẫn còn mải xử lý thông tin. Cô nhớ rằng ảnh team building đăng trên website đều đã được chọn lựa cẩn thận. Và vì thế, những khoảnh khắc đầu xù tóc rối “để đời” của cô chẳng thể lọt vào tầm mắt của anh. Mô Phật, Phan Lâm mà thấy ảnh Tuệ Nghi đang thất thiểu đi trên cát, mặt chi chít vểt nhọ nồi, miệng cười như mếu thì chắc anh cười một ngày một đêm vẫn chưa hết. Phan Lâm nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp tục:

- Nên sáng hôm sau tôi quyết định đi sớm “chặn đường” Tuệ Nghi để thông báo trước tình hình, chứ không khéo Tuệ Nghi phải thở ô xi khi thấy tôi mất.

Coi thường tôi quá. Phan Lâm chỉ là phù du. Phan Lâm chỉ là phù du.

Tuệ Nghi gật gù ra vẻ đã hiểu chuyện, sau đó, cô chép miệng “phản đòn”:

- Bình thường người ta sẽ gọi là “duyên” nhưng trường hợp của tôi với Phan Lâm chắc là oan gia ngõ hẹp không sai một li nào.

- Oan gia cũng không sai mà. Ngày trước tôi lại thích kiểu đanh đá này của Tuệ Nghi, cãi không trượt phát nào, bắn qua bắn lại sướng cả miệng.

Đanh đá level max vậy mới có cửa so kè với ông đó! Tuệ Nghi 17 tuổi chắc chắn sẽ ném vào mặt Phan Lâm câu nói đó nhưng Tuệ Nghi ở tuổi 26 đã biết nên giữ hình ảnh trong lần đầu gặp lại người cũ. Cuối cùng, cô đành đổi chủ đề:

- Mà vì sao ông phải xử lý cồng kềnh thế? Gặp sếp tôi xong ra chào tôi một câu là được rồi.

- Vì tôi muốn gặp Tuệ Nghi trước. Phan Lâm mỉm cười ẩn ý. Tuệ Nghi thoáng thấy ánh mắt anh dừng lại vài giây chậm rãi trên gương mặt đang bối rối của cô, cứ như thể vừa thăm dò vừa thách thức, rồi rất nhanh, rơi vào một khoảng không gần đó.

Tim Tuệ Nghi như muốn lao thẳng ra ngoài. Cô né tránh ánh mắt ấy ngay khi vừa chạm nhẹ rồi vụng về cúi xuống uống một hớp nước chanh, tay cô vô thức mân mê chiếc muỗng.

Ừ, chẳng hiểu để làm gì.

Vậy là Nhã Thi đã nói đúng. Chẳng có người con trai nào rảnh rỗi đến mức đứng trước cổng công ty đợi Tuệ Nghi cả.

Ông có ý đồ gì đây, Phan Lâm?

Cuối cùng, cô nuốt nước bọt, giọng châm chọc:

- Gặp tôi để “khởi động” miệng trước khi vào ngày mới hả?

- À, đó cũng là một lý do. Phan Lâm gật gù không thoáng chút bối rối, cứ như thể anh đã lường trước câu trả lời của Tuệ Nghi vậy.

Thế còn lý do nào nữa?

Tay cô bám chặt vào phần rìa lớp đệm của ghế ngồi, bắt đầu túa mồ hôi. Cô muốn gào lên khi thấy ánh mắt bình thản đó của anh. Nhưng cuối cùng, cô lại trả lời Phan Lâm bằng một cái lườm mắt quen thuộc. Sự im lặng vài giây khiến cho cuộc nói chuyện bỗng nhiên rơi vào mơ hồ, bản nhạc Che Sera phát ra từ loa nhẹ nhàng, da diết như đang cố vỗ về cảm xúc rối bời của Tuệ Nghi.

Phan Lâm phá vỡ bầu không khí đó, anh chuyển sang một chủ đề hoàn toàn chẳng ăn nhập gì:

- Mà Tuệ Nghi đã ăn tối chưa?

- Tôi ăn rồi mới đến đây. Sao vậy?

Tuệ Nghi liếm môi. Mùi vị của tô bún bò trong quán lạ tiện đường vừa nãy đột nhiên trào dâng trong miệng, cô chỉ muốn kết luận bằng hai từ: “thảm họa.”

- Hôm nào…Tuệ Nghi dẫn tôi đi ăn gì đó ở Sài Gòn nhé. Phan Lâm hơi ngập ngừng. Anh thoáng nhìn sang chỗ khác rồi tiếp tục.  Ừm…tôi vẫn chưa quen đường ở đây.

Rồi nhanh như một cơn gió, anh “kết thúc” cuộc gặp bằng một thông báo nhẹ nhàng: “Tôi còn 15 phút nữa là vào ca trực rồi.”

Phan Lâm nói thế là ý gì? Anh đang gợi ý một cuộc hẹn khác sao?

Tuệ Nghi vẫn còn ngẩn ngơ sau khi Phan Lâm đã mất hút trong đoàn người đông đúc trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ánh đèn đường vàng trải dài từng mảng xen lẫn những chấm tròn nhấp nháy của đèn xe máy phía trước tạo nên một dải màu sắc đặc trưng thích mắt. Gió đêm mát rượi, luồn qua từng lọn tóc đuôi gà của Tuệ Nghi, hất lên hạ xuống như đang trình diễn một bản mashup vô hình. Tuệ Nghi bất giác thấy môi mình đang khe khẽ hát

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này