Hơn Cả Tình Đầu

CHƯƠNG 5: TÔI NGỒI ĐÂY TỪ TRƯỚC RỒI


Khi những tia nắng lách mình qua khe cửa rồi nhẹ nhàng đáp xuống giường Tuệ Nghi là lúc cô vươn vai sau một đêm ngon giấc và sau những ngày hồng hộc xử lý công việc. Tuệ Nghi hít một hơi, bước xuống giường, rồi chạy vội đi tưới cây. Mỗi lần nhìn những giọt nước mát lành buổi sáng rơi xuống, đọng lại trên lá như vô vàn thấu kính tí hon xinh xắn, cô không khỏi nhớ đến chiếc cầu vồng nhỏ xíu mà ngày nhỏ từng thích đến mê mệt.

Xong xuôi, Tuệ Nghi vào phòng, lướt một lượt qua tủ đồ công sở của mình, rồi cô thầm rên rỉ: Đồ gì toàn những gam màu trầm vậy?

Mình đang phơi phới tuổi xuân thế này mà.

Bộ này già quá. Bộ này chói quá. Còn bộ này? Hừm…đơn điệu quá. Cuối cùng, sau một hồi cân đo đong đếm, cô cũng chọn được chiếc váy hồng nhạt yêu thích.

Tốt. Nhã nhặn. Nữ tính. Và lịch sự. Rất phù hợp cho tối nay.

À, còn son. Màu nhẹ nhàng hợp với chiếc váy…là ổn rồi.

Mọi thứ có vẻ ăn khớp với nhau. Nhìn “diện” như “không diện”. Tuệ Nghi mỉm cười hài lòng trong gương rồi dắt xe ra cổng, không quên thông báo với Nhã Thi: “Tối tao không ăn cơm đâu.” Nhã Thi vẫn đang ngủ nướng, nhấm nhẳng “Ừ” một tiếng rồi lăn qua lăn lại. Tuệ Nghi cười rồi rồ máy phóng đi, lòng cô hân hoan khó tả đến lạ. Hôm nay là thứ Năm. Hôm nay cô có hẹn với Phan Lâm. Ý nghĩ ấy cứ nhảy nhót trong đầu Tuệ Nghi, len lỏi vào từng ngõ ngách trong trái tim hân hoan kia, tạo nên một sự phấn khích nho nhỏ.

Dường như sự hân hoan ấy còn được truyền mạnh mẽ lên cả khuôn mặt cô đến nỗi khi Tuệ Nghi bước vào văn phòng, ai cũng thả một cái nhìn đầy ngụ ý. Đầu tiên là Đình Bảo ngạc nhiên:

- Ủa hôm nay Tuệ Nghi có hẹn với khách hàng hả?

Sau đó là chị Ánh Hoàng nháy mắt:

- Tuệ Nghi hôm nay có gì khang khác nhé.

Thậm chí, anh Trình bên team khác còn hỏi thẳng tuột không hề giấu diếm:

- Em mới có người yêu, đúng không?

Sự “quan tâm” ân cần ấy khiến cô không khỏi thắc mắc ngày thường đã “đối xử” với bản thân ra sao khi mà chỉ cần một chiếc váy hơi xinh một xíu, một màu son hơi dịu một xíu và một gương mặt hơi phấn khởi một xíu, vậy mà người ta đã nhìn cô bằng một ánh mắt khác.

Lẽ nào, bình thường nhìn cô nhếch nhác lắm sao? Tuệ Nghi cũng không dám nghĩ tới.

Sau khi mỏi miệng phân bua mình vẫn ế bền vững thì Tuệ Nghi bắt đầu giở tập hồ sơ đang để ngay ngắn trên bàn cô. Đó là các đầu mục cam kết mà team cô sẽ làm trong quá trình hợp tác với khách hàng. Chỉ còn chữ ký của mỗi Tuệ Nghi. Cô lúi húi tìm cây bút mực đen trong lọ bút của mình.

Quái. Chẳng thấy đâu cả. Hôm qua rõ ràng cô vừa cắm vào đây.

Trong một tích tắc, cô biết ngay ai là thủ phạm. Tuệ Nghi rít lên qua kẽ răng:

- Đình Bảo! Trả bút đen đây!

Đình Bảo quay lại cười khì khì. Chẳng hiểu sao anh chàng này có một sở thích khá quái lạ: kiếm chuyện với Tuệ Nghi. Rõ ràng trên bàn bên đó có nhiều cây bút vẫn đang nằm rải rác xung quanh như mời gọi nhưng Đình Bảo chớ hề đụng đến. Anh cứ phải với người sang bàn cô để “mượn” bút mực đen. “Mượn” nhưng không bao giờ hỏi. Chỉ trả khi bị đòi.

- Trả này! Có bút xanh đó sao không lấy đi? Đình Bảo vừa đưa bút cho Tuệ Nghi vừa chất vấn cô cứ như thể bút đen là Tuệ Nghi đi mượn của anh vậy.

- Tôi không thích. Thích dùng bút đen đấy. Tuệ Nghi bướng bỉnh hất cằm, cô thoáng thấy khóe môi Đình Bảo khẽ nhếch lên. Nếu để ý kỹ, ánh mắt Đình Bảo nhìn cô lúc nào cũng như đang cười.

Rồi Tuệ Nghi vừa ký giấy vừa cảnh báo:

- Bữa sau muốn lấy bút đen thì đổi bằng ly chanh muối đi nha.

Hẳn rồi. Cây bút kim mực đen của Tuệ Nghi, mực đều, nét đẹp, lại còn rõ ràng, mua trong nhà sách gần 50.000đ cơ mà. Ly chanh muối xá gì.

Phía sau lưng cô là tiếng Đình Bảo cười ha hả kèm theo giọng điệu khiêu khích: “Mơ đi!”

Ờ…chẳng ai biết Tuệ Nghi bắt đầu viết mực đen từ khi cô học năm 12 và Đại Học.

Cũng chẳng ai biết…Phan Lâm là chuyên gia viết mực màu đen.

Ba giờ chiều, điện thoại rung nhẹ như muốn phá tan bầu không khí làm việc yên tĩnh. Nếu không kịp kiềm chế, Tuệ Nghi có lẽ đã rú lên khi thấy tên người gửi: Phan Lâm rồi. Lòng cô rộn ràng, khấp khởi như vừa nhận được một món quà bấy lâu đang chờ đợi. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn 5 chữ: “Nhớ 6 giờ 30 nhé!” kèm theo vị trí của quán café.

Ngắn gọn. Súc tích. Không một chi tiết thừa. Quả không hổ danh thanh niên khối Tự Nhiên chuyên Văn.

Tin nhắn nhạt toẹt đó lại khiến Tuệ Nghi bồn chồn không yên khi gần đến giờ tan tầm. Cô nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên máy tính thong thả đếm từng phút một nhưng trong người thì dường như chất Adrenaline đang được tiết ra mạnh mẽ. Bụng cô chộn rộn như đang trình diễn một liveshow vũ đạo sôi động từ các ban nhạc K-Pop. Hai tay Tuệ Nghi đột nhiên thừa thãi, khua khoắng lung tung chẳng rõ. Cuối cùng, để tự trấn an, cô đành gắn headphone lên tai và mở bản nhạc “Có đôi lần” của Nhạc sĩ Đức Trí.

“Ta gặp nhau có đôi lần

Ta chờ nhau cũng đôi lần

Rồi từng ngày như thế

Cứ trôi qua nhanh

Ta không kịp có nhau

Rồi từng ngày như thế - em đâu còn đó ngây thơ”

Lời bài hát tựa một bản tình ca nhẹ nhàng, ve vuốt từng ngóc ngách nhỏ đang rối bời trong lòng Tuệ Nghi, và rồi làm cô bắt đầu thấy bình tâm trở lại.

Đến 5 giờ 30, Tuệ Nghi đứng dậy, vào nhà vệ sinh thoa lại một chút son, chỉnh trang lại đầu tóc và váy áo rồi nhẹ nhàng bấm thang máy bước xuống tầng hầm lấy xe.

Tuệ Nghi đến sớm hơn giờ hẹn 10 phút. Giờ này quán khá vắng, chỉ có một hai bạn nhân viên đi qua đi lại đón khách. Ánh đèn vàng trầm ấm phủ kín cả không gian mang theo mùi cà phê xay thoang thoảng khiến Tuệ Nghi thấy dễ chịu. Dọc hai bên tường là những bức tranh sơn nước vẽ trên nền vải canvas được căng khung ngay ngắn. Hầu hết tranh đều có chủ đề về làng quê Việt Nam hoặc những cảnh đời thường trong cuộc sống. Tuệ Nghi gật gù hài lòng.

Bác sĩ cũng có gu chọn quán đấy chứ.

Cô đứng một hồi lâu ngắm những bức tranh ấy cho đến khi bên tai nghe một giọng nói mềm mại:

- Chị đã gọi đồ uống chưa?

Tuệ Nghi quay người lại, bạn nhân viên nhỏ nhắn đang mỉm cười, tay cầm cuốn menu đưa cho cô.

Tuệ Nghi chọn một bàn khuất ở góc phòng, cô gọi một ly chanh muối ấm và mở điện thoại nhắn cho Phan Lâm: “Tôi đến rồi”. Ngay lập tức, một trái tim nhỏ xíu màu đỏ hiện lên cứ như thể Phan Lâm đang cầm điện thoại chờ tin nhắn cô vậy. Chưa đầy hai phút sau, Phan Lâm đã đứng trước mặt Tuệ Nghi. Nhìn khuôn mặt cô biểu lộ ngạc nhiên không một chút giấu diếm, anh mỉm cười đặt ly cafe xuống và ngồi đối diện cô:

- Tôi ngồi đây từ trước rồi. Thấy Tuệ Nghi đi vào mà chưa kịp gọi.

“Chưa kịp”? Tuệ Nghi đã đứng xem tranh một lúc trước khi ngồi vào bàn cơ mà. Cô nén một tiếng thở mạnh. Phan Lâm lại chờ cô. Một lần nữa.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này