Hơn Cả Tình Đầu

CHƯƠNG 4: TUỔI 17 CỦA CHÚNG TA


Ngày Tuệ Nghi và Phan Lâm chỉ là những cô cậu học sinh vô tư lự, cả hai có một kiểu “trò chuyện” không hề giống bất cứ ai: “khịa nhau”. Chẳng biết từ bao giờ, làm thế nào, ai khởi xướng mà những cuộc đối đáp giữa cô và Phan Lâm chỉ là bốp chát, đá đểu, mỉa mai, móc mỉa đối phương không thương tiếc. Lớp học 40 người khi ấy từng chứng kiến nhiều màn đáp trả “mượt mà” giữa hai đứa để rồi đến nỗi một người bạn thân của Tuệ Nghi từng phán rằng: “Hai đứa này giống như hai đường thẳng song song cứ thích tìm cớ va vào nhau.”

Ừ thì…đó cũng là một kiểu “trò chuyện”. Chỉ có điều, hơi bạo lực ngôn từ chút thôi.

Nghĩ đến đó, Tuệ Nghi bật cười. Hình ảnh Phan Lâm hiện lên rõ nét trước mặt cô như chỉ vừa hôm qua – trong một buổi chiều hè của năm chuẩn bị lên lớp 10 - khi lần đầu tiên cô gặp anh.

Sân trường khi ấy vẫn rộn ràng tiếng ve như đang trong một cuộc đua hò vè đến hồi gay cấn. Nắng vẫn đung đưa trên vòm cây phượng, hòa vào gió rồi khiến những lát hoa đỏ thắm khẽ khàng rung lên, gieo mình xuống đất và tạo nên một dải sắc đỏ bắt mắt giữa sân. Tuệ Nghi đạp chiếc xe mini màu xanh ngọc về trường để rút lại thẻ Đoàn cùng một số hồ sơ cho việc nhập học trường cấp Ba sắp tới. Thầy Tổng phụ trách cười đon đả để lộ một chiếc răng giả màu vàng quen thuộc. Thầy đưa hồ sơ cho Tuệ Nghi rồi nhờ cô đứng phát cho các bạn khác. Trong đám con trai nhắng nhít đang túm tụm rồi phá lên cười hô hố gần đó, Tuệ Nghi thấy Phan Lâm.

Với tâm sinh lý bình thường của một đứa con gái đang bước vào tuổi rung động đầu đời, thầm thương trộm nhớ người khác giới các kiểu, Tuệ Nghi lúc ấy chỉ đắm mình trong các bộ phim Trung Hàn lãng mạn và vỗ đùi đen đét trước những khuôn mặt điển trai không góc chết.

Ờ thì…con bé 15 tuổi nào chẳng thế.

Gu trai đẹp của cô là những gương mặt góc cạnh, nam tính kiểu như Tạ Đình Phong, Huyn Bin hay Rowoon, đại loại thế. Không liêu xiêu vì nhan sắc thì cũng đổ rầm vì chiều cao. Thế rồi nhìn lại trước mắt mình: Phan Lâm cùng đám con trai đó. Mái tóc rối bời cứ như thể chiếc lược là một phát minh tệ hại nhất lịch sử, những trò chọc ghẹo linh tinh trẻ trâu chỉ có đám con nít xóm cô mới chơi ấy, tất nhiên, Tuệ Nghi chẳng hề vừa mắt.

Ấy thế mà, vào năm học mới, Tuệ Nghi chẳng cần đến 5 giây để nhận ra đứa con trai “chẳng hề vừa mắt” có giọng cười khả ố kia lại ngồi cùng lớp với mình.

Quá sức là oan gia.

Ông trời còn thử thách trái tim thiếu nữ của Tuệ Nghi khi chẳng bao lâu sau, cô bị Phan Lâm “giáng” cho nhiều cú vào đầu khiến cô tỉnh ngộ và “quay xe” 180 độ ngay tức khắc. Kẻ sở hữu mái tóc rối bời ấy lại có gương mặt sáng và một sức học xuất chúng đến nỗi “nhẵn mặt” các thầy cô khối Tự Nhiên.

Ừ…thì con trai học giỏi Tự Nhiên là chuyện thường. Trong lớp cũng có vài cá nhân xuất sắc như thế.

Nhưng mà…chẳng có đứa con trai nào lại liên tục đua điểm môn Văn với cô như Phan Lâm. Mà điều đặc biệt là, không cần đến dàn ý, Phan Lâm tự do phóng bút bằng tất cả cảm xúc và bản năng sẵn có. Cứ như thể, viết văn là năng khiếu trời ban cho anh vậy.

Thần linh ơi, trên đời lại có một đứa con trai như vậy sao?

Và…đấy. Sự ngưỡng mộ vô điều kiện. Những màn đấu tố nhau không hồi kết. Tất cả quện lại thành thứ tình cảm không tên bắt đầu nảy mầm từ một nơi rất mơ hồ mà có lẽ, người ta chỉ có thể gọi nó bằng một cụm từ hoa mỹ: “Rung động tuổi học trò”.

Đó là lúc Tuệ Nghi biết mình đã bị nghiệp quật.

Như bị chính bản thân mình phản bội vậy.

Nghệ thuật đúng là ánh trăng lừa dối, trong thực tế, Tuệ Nghi mất ăn mất ngủ vì một đứa con trai cùng lớp có nhan sắc trung bình, sở hữu quả đầu rối bời và một chiều cao không lấy gì làm xuất chúng. Năm dài tháng rộng, đến tận giờ này, Tuệ Nghi vẫn còn nghe Tạ Đình Phong hát, xem Huyn Bin đóng phim, đuổi theo từng bước chân trên sàn catwalk của Rowoon. Và vẫn mất bình tĩnh vì tên con trai đó.  

Buổi trưa, nắng đã lên đến đỉnh đầu và như tan ra trên mỗi cung đường vắng. Giờ này, tiếng mọi người kháo nhau đi ăn đã ồn ã cả một góc văn phòng làm Tuệ Nghi như sực tỉnh sau cơn mê. Cô mỉm cười, nhìn lịch bàn. Hôm nay là thứ Hai, từ giờ đến thứ Năm cô có ba cái deadline cần hoàn thành và hai cuộc họp với khách hàng. Thế nhưng, Tuệ Nghi vẫn vui vẻ đánh một ngôi sao đỏ vào thứ Năm. Hôm đó là ngày quan trọng với cô.

Nhã Thi chăm chú nhìn Tuệ Nghi như muốn nuốt trọn từng lời kể đều đều về “quá khứ hào hùng” của cô cùng tin nhắn Phan Lâm gửi trưa nay, rồi cô bạn đập tay xuống bàn dõng dạc thông báo:

- Tao đã đánh giá thấp tay bác sĩ này rồi! Hắn cố tình gây thương nhớ cho mày rồi mới nhắn tin đấy.

- Xin mày đấy! Đừng có drama hóa được không? Xem ít phim cung đấu thôi.

Tuệ Nghi hất trán lên, bướng bỉnh trả lời. Với kinh nghiệm yêu đương mới một năm, chẳng rõ Nhã Thi có thể phân tích, mổ xẻ Phan Lâm thế nào trong khi Tuệ Nghi có 4 năm mà vẫn không hiểu được người ấy.

- Thì…mày chỉ cần nghĩ thế này. Một người con trai bình thường. Tao nói là bình thường nha. Nhã Thi cố tình nhấn mạnh hai lần khi thấy khuôn mặt đang chăm chú lắng nghe của Tuệ Nghi.

- À, trong tình huống ấy…sẽ không rảnh chờ mày ngoài cổng, cũng không rảnh đợi đến 2 tuần mới nhắn một cái tin rủ đi cà phê. Tin tao đi. Nhã Thi phân tích chậm rãi, từ tốn đến nỗi Tuệ Nghi bắt đầu thấy hợp lý.

- Thì Phan Lâm có rảnh đâu, người ta là bác sĩ, bận trực tối ngày còn gì. Tuệ Nghi vẫn không chịu thua, cô vừa cãi lại vừa với tay lên tắt đèn.

- Thì đúng là vậy nhưng không có đứa con trai nào đủ rảnh làm những chuyện đó…Rồi cô bạn hơi ngập ngừng trước khi đưa ra một giả thiết:

- Ngoại trừ…hắn có tình ý với mày?

Rồi như bất chợt nhớ ra điều gì, Nhã Thi quay lại liếm môi:

- Hay là…hắn cũng đang dè chừng mày như mày dè chừng hắn?

Đến lúc này thì buộc Tuệ Nghi phải suy nghĩ.  Cô chưa từng nghĩ Phan Lâm sẽ dè chừng mình như cách cô đã và đang dè chừng anh. Phan Lâm tự tin và Phan Lâm từng có nhiều đứa con gái hoặc là để ý trong thầm lặng hoặc là chủ động ngỏ lời. Không chừng, giờ đây anh lại đang ở trong một mối quan hệ nào đó. Ai mà biết được. Tuệ Nghi thở dài nhìn sang vai mình. Nhã Thi đã ngủ từ lúc nào, tiếng thở đều đặn khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở nên dễ thương đến lạ.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này