Kể từ hôm tình cờ gặp Phan Lâm ở công ty, Tuệ Nghi gần như sống trong trạng thái nửa hy vọng nửa day dứt tự trách mình vì bản thân vẫn còn dễ mềm lòng như thuở 17. Ngày ngày Tuệ Nghi vẫn vô thức xem điện thoại, mong chờ tin nhắn hay ít nhất là lời kết bạn từ Zalo của Phan Lâm. Nhưng không. Phan Lâm như một làn sương mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện, bao phủ cuộc đời Tuệ Nghi. Anh lượn lờ xung quanh cô trong chớp nhoáng rồi bất chợt sủi tăm không dấu vết, để lại một Tuệ Nghi ngẩn ngơ với hàng tá câu hỏi không hồi đáp. Ngày trước đã thế. Bây giờ cũng thế.
Tuệ Nghi không nhắn tin trước cho Phan Lâm dù đã hơn một lần cô cầm điện thoại lên, thận trọng soạn từng dòng chữ nhưng rồi sau đó lại xóa vội. Một phần vì Tuệ Nghi không dám chắc về tình trạng quan hệ hiện tại của anh, phần còn lại là sự kiêu kỳ - thứ kiêu kỳ mềm mại nhưng bướng bỉnh của một cô gái chưa từng dám bước về phía người mình thích vẫn nằm đó, ngủ đông nhưng chưa bao giờ chết hẳn. Cô sợ rằng, chỉ cần tiến thêm một bước, chủ động vài tin nhắn, vài cuộc hẹn, Phan Lâm sẽ đoán được hết những gì cô đã giấu kỹ suốt năm tháng ấy. Tuệ Nghi đã từng thích Phan Lâm theo cách vừa âm thầm, vừa…vụng về như thế, để rồi suốt hai năm học cấp ba và hai năm đầu đại học, thứ tình cảm vụng về mà cô vẫn luôn muốn che giấu ấy không thể gọi thành tên.
Và lần này, đến ngày thứ 5 không thấy tín hiệu gì của Phan Lâm, thật may là Tuệ Nghi đã không còn bị phân tâm nữa. Cô bị cả núi công việc đè đến gần như ngộp thở. Các dự án hiện tại của Tuệ Nghi đều đang đến giai đoạn hoàn tất và chuẩn bị đưa vào ứng dụng trong hệ thống. Vì thế, Tuệ Nghi thường họp hành với khách hàng và các đội nhóm trong công ty để cập nhật tiến trình dự án. Cường độ công việc nhiều đến mức tối về Tuệ Nghi chỉ biết ngã lăn ra nệm đánh một giấc ngon lành đến sáng trước khi kịp nghĩ đến Phan Lâm cùng những hành động kỳ quặc của anh.
Thời gian cứ thế trôi đi cho đến trưa hôm đó, Tuệ Nghi đang thưởng thức phần cơm mà Nhã Thi – bạn Đại học và đang ở cùng nhà với cô – đã dậy sớm để chuẩn bị thì chiếc điện thoại đang cắm sạc gần đó bỗng rung lên và sáng đèn báo hiệu tin nhắn mới. Tuệ Nghi thờ ơ tặc lưỡi, cô vừa nhóp nhép nhai cơm vừa ngồi yên trên ghế rồi bám vào bàn, dùng hết sức, tự đẩy một phát mạnh để chiếc ghế xoay lợi hại của mình lướt sang phía bên kia. Thế rồi, bàn tay vuốt điện thoại chợt dừng lại khi ánh mắt cô chạm khẽ vào tên người gửi: Phan Lâm. Trong một phút chốc, không gian như đông cứng lại như thế mọi chuyển động xung quanh Tuệ Nghi chỉ còn là những hình ảnh nhập nhòe. Dòng thông báo tin nhắn hiển thị nổi bật trên màn hình nền mùa đông trắng xóa dường như đang làm xáo trộn buổi trưa yên bình của cô. Ngoài kia, nắng đã lên đến đỉnh đầu và như tan ra trên mỗi cung đường vắng. Trong phòng, chỉ có tiếng máy lạnh phả ra đều đều cùng tiếng kim đồng hồ tích tắc chậm rãi quay. Ngón tay Tuệ Nghi vội vã mở tin nhắn, hơi thở của cô dường như cũng gấp gáp theo từng nhịp tim vẫn đang vồn vã trong lồng ngực: “Thứ 5 đi café nhé. Hôm đó tôi sẽ nhắn địa chỉ.”
Tuệ Nghi bần thần nhận ra, một tin nhắn có nội dung đơn giản như vậy lại khiến bản thân mình ngu ngốc chờ đợi suốt những ngày qua. Bất kỳ người con trai nào cũng có thể rủ cô đi café như vậy. Nhưng Phan Lâm không phải là “bất kỳ ai” đó. Ngay khi Tuệ Nghi đã không còn nghĩ đến nó nữa thì nó lại xuất hiện. Đầy bất ngờ. Đầy trêu ngươi. Cô trầm ngâm nhìn vào khoảng không trước mặt. Những sợi tóc mai lất phất bay nhẹ theo tiếng gió rồi ngoan ngoãn đáp xuống hai bên má Tuệ Nghi. Bữa trưa của cô vẫn còn dang dở. Từng dòng suy tư của Tuệ Nghi cứ lửng lơ trôi vào hư không và chỉ đột ngột tan biến khi cô thấy lời kết bạn Zalo của anh. Tuệ Nghi nhanh tay đồng ý và gửi lại tin nhắn: “Okie, chọn địa điểm rồi báo lại tôi.” Phan Lâm xem tin nhắn ngay lập tức. Trên màn hình điện thoại, dòng thông báo “đang trả lời” nhấp nháy vài giây. Rồi tắt. Rồi lại hiện. Rồi lại tắt. Cứ như thể Phan Lâm đang rất thận trọng trong từng câu chữ gửi đến Tuệ Nghi. Tuệ Nghi vừa sốt ruột vừa như phát điên vì chờ đợi, cô nhìn chằm chằm vào màn hình mà không hề đề ý là tay mình đang bấu mạnh vào cạnh bàn. Tuệ Nghi thả ngón tay ra, thấy một vết lằn đỏ hằn trên da. Cuối cùng, cô chỉ thấy Phan Lâm thả tim cho tin nhắn cô vừa gửi và đính kèm một sticker OK ngắn gọn. Tuệ Nghi không giấu được sự thất vọng, cô chép miệng nói bâng khuâng: “Bác sĩ Phan Lâm có thể cứu người nhưng chẳng thể cứu nổi một tin nhắn chỉ vài chữ!” Vậy là, đoạn hội thoại giữa một gã trai bí hiểm và một cô gái hay nghĩ vẩn vơ đã kết thúc chóng vánh như vậy. Tuệ Nghi khá hụt hẫng, trong lòng lửng lơ như vừa bỏ lỡ một đoạn cao trào trong bộ phim tình cảm yêu thích. Việc nhắn tin qua lại với Phan Lâm như những người bạn bình thường có vẻ không dễ dàng như Tuệ Nghi đã nghĩ. Cô đặt điện thoại xuống bàn, chống cằm, thả suy nghĩ vẩn vơ về Phan Lâm ra ngoài không gian. Cuộc gặp tình cờ ấy, tin nhắn đầu tiên cô vừa nhận được bất giác khiến những ký ức cũ tưởng đã ngủ yên lại lặng lẽ trở mình.



Bình luận
Chưa có bình luận