CHƯƠNG 2: TIN NHẮN ĐẦU TIÊN


Tuệ Nghi hồi hộp chờ tin nhắn của Phan Lâm nhưng anh vẫn bặt vô âm tín. Ngay khi cô không còn nghĩ về nó nữa thì tin nhắn ấy lại đến trong một buổi trưa bận rộn.

Tuệ Nghi và Phan Lâm cùng đi vào và bấm thang máy lên tầng 12. Cả sảnh có phân bổ 8 thang ở hai bên nhưng dường như lúc nào cũng không đủ cho vài trăm nhân viên trong tòa nhà 14 tầng này ở bốn khung giờ: đầu giờ sáng, giờ ăn trưa, đầu giờ chiều và giờ tan tầm. Chiếc thang máy già nua đang kẽo kẹt chở hơn chục người cố gắng lê lết từ tầng trệt lên đến tầng thứ 14. Tuệ Nghi và Phan Lâm bị đẩy vào góc kẹt cứng. Khoảng cách giữa hai người chỉ đủ để hơi thở của anh chạm nhẹ vào tóc và vai cô, để mùi cồn thoang thoảng của bệnh viện quanh quất trên gương mặt Tuệ Nghi và đủ để cô thấy rõ chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt của anh có lẽ đã được chau chuốt là ủi cẩn thận. Tuệ Nghi đứng bất động. Dọc sống lưng cô như có một luồng điện chạy qua khiến từng thớ cơ căng cứng. Thang máy vẫn nhộn nhịp người ra kẻ vào nhưng không gian đặc quánh đó vẫn không thể khiến Tuệ Nghi choáng ngợp bằng những cảm xúc hỗn loạn khi đứng gần Phan Lâm lúc này. Tay cô vẫn nắm chặt ly bạc xỉu, cô không dám nhìn lên. Chỉ đến khi thang máy dừng lại ở tầng thứ 8 thì dòng người mới bắt đầu giãn dần. Tuệ Nghi thở phào nhẹ nhõm. Phan Lâm khẽ nhích sang một bên để giãn khoảng cách với Tuệ Nghi, rồi anh nghiêng đầu thì thầm vào tai cô hỏi nhỏ: “Ngày nào cũng như bị cá xếp lớp vậy hả?”. Tuệ Nghi bật cười: “Thỉnh thoảng thôi, tại ông đi giờ cao điểm nên vậy!” Vẻ đăm chiêu hiện rõ ràng trên khuôn mặt của Phan Lâm: “Hình như làm việc ở tòa nhà nào cũng có tình trạng này thì phải.”

Tuệ Nghi và Phan Lâm chia tay khi cô vào chỗ ngồi, còn anh tiến vào phòng sếp cô. Trong khi Phan Lâm đang bàn chuyện với sếp thì Tuệ Nghi ở bên ngoài vẫn còn chưa trở về với thực tại. Tay cô lần theo nút bấm mở máy tính như một thói quen nhưng ký ức về khoảnh khắc trong thang máy khi nãy cứ lẩn khuất trong đầu Tuệ Nghi, mang theo cả mùi cồn nhẹ và nhịp thở của Phan Lâm. Cô vô thức đưa hai bàn tay áp má. Tiếng máy lạnh phà phà đều đặn để giữ nhiệt độ phòng ổn định ở mức 23 nhưng Tuệ Nghi thấy mặt mình đang nóng ran. Cô hít một hơi thật sâu, trong lòng nhen nhóm một nỗi niềm khó tả, một hy vọng sẽ gặp lại Phan Lâm thường xuyên hơn nhờ công việc này. Chỉ đến khi nhận ra rằng, cô không chắc Phan Lâm đã có người yêu hay chưa, Tuệ Nghi mới khựng người lại, tim cô như đánh rơi một nhịp.

Khoảng hơn 9 giờ, Tuệ Nghi thấy Phan Lâm từ phòng sếp bước ra. Mái tóc rối bời từ xa nhấp nhô xoay ngang xoay dọc xung quanh rõ ràng là đang tìm cô khiến Tuệ Nghi bất giác bật cười. Không một chút do dự, cô giơ tay vẫy vẫy ra hiệu để Phan Lâm bước tới. Không gian làm việc mở bình thường vẫn luôn tiện lợi vì cho phép mọi người có thể giao tiếp phi biên giới, nhưng hôm nay, nó khiến Tuệ Nghi đỏ mặt vì ngượng. Gần 20 người trong phòng đều thấy cô đang vẫy tay để một chàng trai – vừa từ phòng sếp bước ra – ghé chỗ cô. Phan Lâm thủng thẳng đến bàn làm việc của Tuệ Nghi, anh khẽ cười khi thấy trên lịch bàn của cô chi chít mốc thời gian và các biểu tượng được đánh dấu đủ loại từ ngôi sao, vòng tròn cho đến hình trái tim. Sau đó, anh tặc lưỡi:

- Nhìn là biết bận tối mặt rồi. Cho tôi số điện thoại đi, không biết số cũ Tuệ Nghi còn dùng không. Cái số gì toàn số 0 ấy.

Tuệ Nghi ngước lên và bắt gặp ánh mắt Phan Lâm đang nghiêng đầu nhìn chăm chú quyển lịch để bàn của cô. Giọng anh chậm rãi, từ tốn nhưng vẫn thấp thoáng nét bông đùa quen thuộc. Cô vô thức đọc số điện thoại vốn đã dùng hơn 10 năm nay của mình, và nó vẫn chiễm chệ nằm trong danh bạ của Phan Lâm. Anh gật gù xác nhận: “Chà, vẫn còn dùng này!” Sau đó, Phan Lâm nhá máy sang cho Tuệ Nghi, bản nhạc Canon in D nhẹ nhàng vang lên, trên hình nền mùa đông trắng xóa của cô xuất hiện một số điện thoại lạ hoắc. Không biết đây là số thứ bao nhiêu Tuệ Nghi đã lưu của Phan Lâm.

Phan Lâm sau đó ra về nhanh chóng để qua bệnh viện. Trước khi đi, anh còn kịp nhắn nhủ: “Để bữa nào tôi nhắn tin đi cà phê”.

Và cái bữa đó phải hai tuần sau mới đến. Nghiệt ngã thay, nó đến khi cô đang bận tối mắt tối mũi với cả hàng tá deadline đang dí đến mức khiến cho tinh thần của Tuệ Nghi gần như kiệt quệ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout