CHƯƠNG 1: GẶP LẠI


Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Tuệ Nghi và Phan Lâm

Sau khi mướt cả mồ hôi để chen chúc, len lỏi qua bãi đỗ xe vốn dĩ đã quá tải cho cả tòa nhà 14 tầng, và yên tâm rằng, chiếc Lead gắn bó với mình 3 năm đã yên vị ngoan ngoãn trong một góc khuất khá an toàn, Tuệ Nghi mới thở phào bước ra khỏi tầng hầm. Phố xá đông đúc nhộn nhịp như một đặc sản vốn có của Sài Gòn, đủ sức níu chân những sinh viên vừa rời giảng đường ở lại gắn bó đến gần chục năm trời chỉ để chứng minh cái nhiệt huyết và hoài bão của tuổi trẻ. Gió tháng Ba vương vấn trong không khí, mang theo mùi bánh mì nướng và mùi cà phê rang thơm nồng đủ khiến ai đi ngang cũng phải hít hà vì dễ chịu. Mặt trời đang dần lên cao. Nắng xuyên qua tán cây và vẽ nên những đường nét nghuệch ngoạc trên mặt đường như từng vết cọ lem luốc của một bức tranh vẽ vội. Từng dòng xe vội vã đi nhanh trong một guồng quay vô tận càng khiến cho những đường nét ấy kỳ dị hơn bao giờ hết.

 Tuệ Nghi rảo bước qua đường, mua một ly bạc xỉu nhiều sữa. Như một thói quen, cô bắt đầu lục trong túi xách chiếc thẻ nhân viên nhỏ nhắn có ảnh như chụp vừa ngủ dậy, đeo lên cổ để chuẩn bị bước vào ngày làm việc mới. Vừa đi được một đoạn ngắn, Tuệ Nghi bắt gặp một bóng dáng khá quen thuộc ở bên kia đường đến nỗi cô phải khựng lại vài nhịp thở để định thần xem đôi mắt cận nhẹ 1.5 đi ốp của mình có nhìn nhầm không. Nhưng mà...Làm sao mà nhầm được cái dáng người dong dỏng cùng với bộ tóc xù suốt ngày rối rắm dường như chẳng bao giờ được chải đó? Hơi thở Tuệ Nghi như ngắn lại, dồn dập và gấp gáp hơn. Bóng dáng tưởng như bình thường ấy lại khiến những cảm xúc thơ ngây, vụng dại thời học trò vốn dĩ đã ngủ quên trong cô, nay đột nhiên trỗi dậy, ùa về. Tay Tuệ Nghi túa mồ hôi, cô nắm chặt và thả lỏng bàn tay nhiều lần như thói quen khó bỏ, một cảm giác rần rần chảy qua người khiến Tuệ Nghi nửa muốn dừng bước nửa muốn quay ngược lại. Dòng người vẫn mải miết vụt qua mang theo một bản tạp âm quen thuộc của tiếng còi xe, tiếng rao bán hàng rong và tiếng người nói cười huyên náo. Nhưng xung quanh Tuệ Nghi, mọi thứ bỗng chốc nhòe đi, thời gian như rơi tõm trong một không gian bó hẹp chỉ có cô và người ở phía trước. Hẳn rồi, đó là crush thời cấp 3 của Tuệ Nghi: Phan Lâm. Tuệ Nghi đứng lại vài giây, trên tay vẫn cầm ly bạc xỉu nhưng chẳng biết từ bao giờ, lớp đá đã tan ra và lạnh buốt đầu ngón tay cô. Cuối cùng, Tuệ Nghi bặm môi, vô thức bước sang đường nhanh chóng, khoảng cách thu hẹp giờ chỉ còn 200m.

Phan Lâm đang mải mê nhìn điện thoại, tay anh bấm thoăn thoắt và chau mày như đang tập trung giải quyết chuyện gì đó. Rồi ngay lúc ấy, anh vô tình ngẩng đầu lên, những lọn tóc xoăn bay nhẹ trong gió, ánh mắt anh bắt gắp Tuệ Nghi đang chầm chậm đi tới. Tuệ nghi thở hắt ra: Đúng là Phan Lâm rồi. Anh mỉm cười vẫy tay như thể hai người chỉ vừa gặp nhau mới hôm qua: "Tuệ Nghi? Lâu quá không gặp".

Nắng sáng giờ đây đã trải dài dưới từng bước chân Tuệ Nghi rồi nhảy nhót đùa giỡn trên vai Phan Lâm. Mắt anh nheo lại khi nhìn cô bước đến. Quen thuộc đến lạ lùng. Chỉ một chớp mắt thôi, tám năm trời như gói gọn lại trong một buổi sáng tháng Ba đầy nắng. Phan Lâm đã đứng thẳng người. Anh mỉm cười đầy thân thiện. Tuệ Nghi cố tỏ ra bình thản nhưng không giấu được sự ngạc nhiên trong ánh mắt và giọng nói:

- Phan Lâm, sao ông lại ở đây?

- Ừ, tôi đợi Tuệ Nghi đó. Phan Lâm nghiêng người sang một bên, nhếch môi hé cười, mắt anh vẫn sáng lấp lánh, thấp thoáng nét tinh nghịch ngày xưa. Tuệ Nghi không chắc đó là câu nói đùa hay thật nhưng gương mặt sáng ấy của Phan Lâm lại làm cô xao động.

- Sao biết tôi làm ở đây mà đợi? Khoác lác. Tuệ Nghi chun môi cãi lại

- Thật. Thề luôn. Tôi biết Tuệ Nghi làm ở đây nên đứng đợi. Chứ đâu ra cái “tình cờ” như thế được!

Tuệ Nghi nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ:

- Mà đợi tôi làm gì? Tôi nhớ ông học bác sĩ ở Hà Nội mà.

- Ừ, và cái “nhớ” đó đã xong từ hai năm trước rồi. Phan Lâm nhún vai, rồi như để cô tiếp nhận thêm thông tin, anh nói tiếp:

Giờ tôi vào đây học tiếp. Tiện thể làm công tác kết nối hộ ngoài kia. Phan Lâm nói nhẹ nhàng, đơn giản như thể điều đó chẳng quan trọng nhưng ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn Tuệ Nghi như muốn dò xét phản ứng của cô.

- Kết nối gì?

- Bệnh viện tôi đang làm và…đây. Phan Lâm chỉ tay về tòa nhà 14 tầng - nơi Tuệ Nghi vừa bước ra sau khi vã mồ hôi yên vị cho con Lead thân yêu.

- Hả? Thật hả? Cô mở to mắt, thật không thể tin nổi.

- Thì vậy tôi mới nói tôi biết Tuệ Nghi làm ở đây. Phan Lâm nháy mắt tinh nghịch.

Hóa ra, Phan Lâm vào Sài Gòn thực hành lâm sàng trong chi nhánh của bệnh viện ngoài Hà Nội, đồng thời, anh hỗ trợ kết nối bệnh viện với công ty công nghệ của Tuệ Nghi để thực hiện số hóa các thủ tục ở bệnh viện trong giai đoạn đầu.

- Tôi chỉ giúp kết nối trong hai tháng đầu để setup quy trình làm việc là chính. Sau đó, có người khác sẽ thay tôi. Phan Lâm nhún vai. Nắng giờ đây đã vờn trên mặt khiến anh phải nghiêng đầu sang một bên.

Tuệ Nghi vẫn chưa hết ngạc nhiên vì sự “tình cờ” này, cô chỉ gật đầu khi biết hôm nay, Phan Lâm chính thức đến gặp sếp của Tuệ Nghi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout