Aurora lặng lẽ lên tiếng, giọng anh thì thầm, gần như chỉ đủ nghe trong không gian phòng giam u tối. Anh không nhìn vào Lysander, mà ánh mắt xám nhạt của anh hướng vào một khoảng không vô định, như thể đang cố gắng nắm bắt thứ ánh sáng đang dần rời xa mình.
Anh đã nhận thấy điều này từ vài ngày trước. Thị lực của anh dạo này đã rất mờ, mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt, những đường nét bị xóa nhòa. Và giờ đây, nó đã đạt đến một mức độ đáng sợ – anh gần như không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì ở khoảng cách quá một sải tay. Khuôn mặt của Lysander, người vẫn đều đặn xuất hiện mỗi tối để chăm sóc cho anh, bây giờ đã không còn rõ ràng đối với anh nữa. Tất cả chỉ là một khối mờ ảo, không hình thù cụ thể.
Cơn đau nhức âm ỉ ở bờ vai trái dường như cộng hưởng với sự mất mát thị lực, khiến anh cảm thấy toàn thân càng lúc càng nặng nề. Những vằn đen trên cơ thể anh, vốn đã lan rộng và đậm nét, giờ đây dường như đang sôi sục dưới làn da, như một lời nguyền đang hoàn tất quá trình chiếm đoạt.
Liệu đây có phải là hậu quả của những cuộc tra tấn tàn khốc, hay là một tác dụng phụ đáng sợ từ sự phát triển của những vằn đen bí ẩn đó?
Lysander, đang cẩn thận băng bó lại những vết thương mới trên cánh tay anh, khẽ khựng lại. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn ta nheo lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang dần mất đi ánh sáng của Aurora. Hắn không nói gì, nhưng sự bất ngờ và một chút hoảng loạn thoáng qua trên gương mặt hắn. Hắn ta đã chứng kiến sự kiên cường của Aurora qua bao đợt tra tấn, nhưng việc mất đi thị lực lại là một cấp độ suy yếu hoàn toàn khác.
Lời thú nhận của Aurora như một lưỡi dao sắc lạnh cắt ngang không khí tĩnh lặng của phòng giam. Lysander, đang chăm sóc vết thương cho anh, khẽ khựng lại, đôi tay hắn bất chợt ngừng mọi cử động. Hắn không nói gì, nhưng sự bất ngờ và một chút hoảng loạn thoáng qua trên gương mặt hắn, điều mà Ma Cà Rồng Thuần Huyết hiếm khi bộc lộ.
Đôi mắt đỏ thẫm của Lysander nheo lại, cố gắng nhìn xuyên qua bóng tối của căn phòng giam để quan sát kỹ lưỡng đôi mắt đang dần mất đi ánh sáng của Aurora. Hắn biết rõ ý nghĩa của việc mất đi thị lực đối với bất kỳ sinh vật nào, đặc biệt là một con người vốn đã yếu ớt trong thế giới đầy rẫy hiểm nguy này. Nó không chỉ là sự suy yếu về thể chất, mà còn là sự suy sụp về tinh thần, là dấu hiệu của một sự hủy hoại không thể đảo ngược.
Một cảm giác khó chịu len lỏi trong Lysander. Hắn đã chứng kiến sự kiên cường đáng kinh ngạc của Aurora qua bao nhiêu cuộc tra tấn tàn khốc. Hắn đã nhìn thấy những vết thương chồng chất, nhưng chưa bao giờ thấy anh buông xuôi, chưa bao giờ thấy anh suy yếu đến mức này. Việc anh sắp mù lòa là một cấp độ suy yếu hoàn toàn khác, một sự mất mát mà hắn dường như không ngờ tới, và không muốn chấp nhận.
Lysander siết chặt nắm đấm. Hắn không biết phải làm gì. Hắn đã dùng mọi cách để giữ gìn "kho báu" của mình, để đảm bảo hắn vẫn "thuộc về" hắn, dù Aurora có ghét bỏ hắn đến mức nào. Nhưng sự mù lòa này... nó nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Một nỗi sợ hãi thầm kín, vô hình, bắt đầu dấy lên trong lòng Ma Cà Rồng Thuần Huyết.
Hắn không trả lời Aurora bằng lời nói. Thay vào đó, hắn nhẹ nhàng di chuyển, ngồi dịch lại gần hơn, đôi cánh đen khổng lồ của hắn lại bao phủ lấy Aurora, ôm chặt anh hơn bao giờ hết, như thể muốn che chở anh khỏi mọi thứ, cả khỏi chính bóng tối đang vây lấy đôi mắt anh. Đó là một cử chỉ tuyệt vọng, một sự thừa nhận không lời về nỗi sợ hãi mất đi "kho báu" của hắn.
Aurora bất động trong vòng tay bao bọc của Lysander, cảm nhận rõ ràng giọt nước mắt lạnh lẽo đang thấm vào lớp áo mỏng nơi hõm cổ anh. Dù thị lực đã mờ đi, anh vẫn có thể cảm nhận được sự run rẩy nhẹ từ cơ thể Ma Cà Rồng Thuần Huyết đang ôm chặt mình.
Anh thì thầm, giọng nói khàn khàn nhưng chứa đựng một sự ngạc nhiên sâu sắc, một sự hoài nghi không thể kìm nén.
Làm sao kẻ này, một chủng loài tàn nhẫn, một kẻ săn mồi máu lạnh, lại có thể rơi nước mắt?
Bất chấp sự yếu ớt và thị lực mờ mịt, tay Aurora khẽ mò mẫm, tìm kiếm. Những ngón tay anh chạm vào gò má của Lysander, cảm nhận được lớp da lạnh buốt, và đúng như anh dự đoán, nó ướt đẫm. Không phải một giọt, mà là những dòng nước mắt lặng lẽ, không tiếng động, chảy dài trên khuôn mặt hắn, như những dòng suối băng tan trên núi tuyết. Cảm giác lạnh lẽo từ những giọt nước mắt ấy tương phản rõ rệt với sự ấm áp kỳ lạ mà cơ thể Lysander đang tỏa ra khi bao bọc anh.
Sự khám phá này khiến Aurora sững sờ. Lysander, kẻ thù đáng sợ, kẻ đã giam cầm anh, kẻ mà anh đã thẳng thừng từ bỏ và khinh miệt, lại đang khóc vì anh? Điều đó hoàn toàn mâu thuẫn với mọi điều anh biết về bản chất tàn nhẫn của ma cà rồng và cả sự lạnh lùng, vô cảm của chính Lysander. Một mảng ký ức về cách Lysander từng gọi anh là "kho báu", về cách hắn đã chiến đấu bảo vệ anh trong Học viện Aero, chợt thoáng qua trong tâm trí anh.
Aurora ra lệnh, giọng anh trầm hơn, mang theo một sự kiên quyết, một yêu cầu không lời về một lời giải thích. Anh muốn biết tại sao.
Tại sao kẻ này lại có thể bộc lộ một cảm xúc con người đến vậy, khi hắn đã chứng kiến anh bị tra tấn không ngừng, khi chính hắn là một phần của hệ thống đã giam cầm anh?
Lysander vẫn không nói gì. Hắn chỉ siết chặt vòng tay hơn một chút, đôi cánh đen bao bọc anh kỹ lưỡng hơn, gần như muốn chôn vùi cả hai trong bóng tối và nỗi đau của riêng hắn. Hơi thở hắn trở nên gấp gáp hơn, như thể đang cố gắng nén lại một tiếng nức nở nào đó. Sự im lặng của hắn, cùng với những giọt nước mắt lạnh lẽo, trở thành câu trả lời phức tạp nhất, một lời thú nhận không lời về những cảm xúc bị giấu kín mà Aurora không tài nào lý giải nổi.
Aurora thở dài, một tiếng thở dài nặng nề mang theo cả sự mệt mỏi và một chút khó hiểu trước những gì đang diễn ra. Anh im lặng một lúc, để những giọt nước mắt lạnh lẽo của Lysander thấm vào vai, để cảm nhận sự run rẩy vô hình từ kẻ đang ôm mình.
Rồi, một cách chậm rãi, anh đưa tay lên. Những ngón tay anh mò mẫm qua mái tóc đen như màn đêm của Lysander, rồi nhẹ nhàng luồn vào đó, vuốt ve một cách dịu dàng. Đó là một cử chỉ hoàn toàn bất ngờ, không lời, từ một người đã kiên quyết từ chối mọi sự gần gũi. Tay anh tiếp tục gõ nhẹ, đều đặn lên lưng của hắn, một hành động trấn an đơn thuần, như cách người ta an ủi một đứa trẻ đang sợ hãi hoặc đau khổ.
Cái chạm đó, tuy yếu ớt, nhưng lại mang theo một sức mạnh kỳ lạ. Lysander khẽ cứng người trong giây lát, như thể không tin vào điều đang xảy ra. Rồi hắn ta siết chặt vòng tay hơn một chút, đôi vai hắn ta khẽ run lên, và tiếng nấc nghẹn ngào, yếu ớt mà hắn ta cố gắng kìm nén bấy lâu, cuối cùng cũng thoát ra. Những giọt nước mắt tuôn rơi nhiều hơn, thấm đẫm vai áo Aurora.
Ma Cà Rồng Thuần Huyết đang khóc, không phải vì tức giận hay thất vọng, mà vì một nỗi đau sâu sắc, một sự tổn thương mà Aurora không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được. Và trong khoảnh khắc đó, giữa căn phòng giam u tối, giữa những vết thương thể xác và nỗi đau tinh thần, một sợi dây liên kết không thể gọi tên, không thể lý giải, dường như lại được nối lại giữa họ.
Những vằn đen trên cơ thể Aurora, dưới cái chạm và sự gần gũi này, dường như cũng trở nên tĩnh lặng hơn, ánh sáng ma mị của chúng dịu đi, như thể chúng cũng đang tìm thấy sự bình yên trong vòng tay của Lysander.
Đúng như Aurora đã dự đoán một cách đáng sợ, bản thân anh đã hoàn toàn mất đi thị lực. Sáng hôm sau, thứ chào đón anh không phải là ánh sáng mờ ảo của căn phòng giam hay bóng đêm vĩnh cửu của Vương quốc Ma Cà Rồng, mà là một màu đen u tối tuyệt đối, vĩnh viễn. Mọi thứ đều chìm trong vô vọng, không một tia sáng nào có thể xuyên qua tấm màn đen ấy, như thể thế giới bên ngoài đã ngừng tồn tại.
Anh vẫn bị tra khảo. Những lời nói độc địa, chế nhạo của Gia chủ Nocturne vang vọng trong bóng tối, và anh cảm nhận được sự thỏa mãn, đắc ý của hắn ta qua từng cú đánh, từng lời hăm dọa. Mặc dù không còn nhìn thấy gương mặt hắn, nhưng sự hài lòng của hắn khi thấy anh ngày càng suy yếu, ngày càng gần cái chết, lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, Aurora không quan tâm lắm. Thị giác đã mất khiến anh không còn thấy khuôn mặt hắn ta, và nỗi đau thể xác cũng đã trở nên quen thuộc, chỉ còn là những cơn nhói lên dai dẳng, những dấu ấn khắc sâu vào lớp da thịt. Anh vẫn giữ vững sự im lặng của mình, như một bức tường không thể xuyên thủng, một pháo đài ý chí cô độc trong bóng tối.
Lysander vẫn đến mỗi tối, sau mỗi cuộc tra tấn tàn khốc. Aurora không còn nhìn thấy hắn, không còn thấy đôi mắt đỏ thẫm hay khuôn mặt phức tạp của hắn. Nhưng anh cảm nhận được sự hiện diện của hắn qua từng cái chạm – bàn tay lạnh ngắt lướt nhẹ trên da, tiếng sột soạt của băng gạc, hơi thở nhẹ nhàng phả vào tóc. Và điều khiến anh nhận ra sự khác biệt sâu sắc hơn cả là sự run rẩy trong từng động tác của Lysander, trong từng cái chạm nhẹ nhàng khi hắn băng bó vết thương cho anh. Đó không phải là sự run rẩy vì lạnh, mà là vì một cảm xúc mạnh mẽ, một nỗi sợ hãi hoặc sự đau đớn bị kìm nén. Hắn ta dường như đang sợ hãi, hoặc đang phải chịu đựng một nỗi đau nào đó sâu sắc hơn cả những gì Aurora có thể tưởng tượng.
Sự chăm sóc thầm lặng vẫn tiếp diễn, đôi cánh của Lysander vẫn bao bọc anh mỗi đêm, nhưng bây giờ, trong bóng tối vĩnh cửu của Aurora, mọi giác quan khác của anh trở nên nhạy bén hơn. Khứu giác anh cảm nhận rõ mùi máu khô và thuốc sát trùng, thính giác anh nghe rõ từng tiếng động nhỏ nhất trong hành lang, và xúc giác anh cảm nhận được sự tuyệt vọng thầm kín từ Lysander, một sự bất lực trong việc bảo vệ "kho báu" của mình khỏi chính gia tộc hắn. Anh có thể cảm nhận được áp lực của nỗi đau và sự bất lực đang đè nặng lên Ma Cà Rồng Thuần Huyết kia
Bình luận
Chưa có bình luận