Lời thú nhận khắc nghiệt của Aurora như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim Lysander. Hắn ta, vốn đã mang vẻ xa cách và trống rỗng, giờ đây run lên bần bật. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn mở to, không còn sự vô cảm hay lạnh lùng thường thấy. Thay vào đó là một tia đau đớn dữ dội, một nỗi tổn thương sâu sắc mà hắn chưa từng bộc lộ, trộn lẫn với sự phẫn nộ không thể kiềm chế.
Lysander gầm lên, một tiếng gầm yếu ớt hơn hẳn những lần trước, đầy sự tức giận và uất ức. Đôi cánh đen khổng lồ của hắn ta bất ngờ xòe rộng, những chiếc lông vũ sắc nhọn dựng đứng lên, phô bày toàn bộ vẻ uy hiếp của một Ma Cà Rồng Thuần Huyết đang bị xúc phạm. Cả căn phòng dường như rung chuyển nhẹ bởi luồng năng lượng giận dữ mà hắn ta tỏa ra.
Gia chủ Nocturne và Gia chủ Frostgale đều giật mình trước phản ứng bùng nổ bất ngờ của Lysander. Gia chủ Nocturne đã chuẩn bị lao tới tấn công Aurora, nhưng hắn ta khựng lại, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn Lysander. Gia chủ Frostgale, người cha lạnh lùng, nheo mắt nhìn con trai mình. Ông ta không ngờ lời nói của một con người lại có thể khơi dậy cảm xúc mãnh liệt đến vậy từ Lysander, một điều hiếm khi xảy ra.
Lysander siết chặt nắm đấm, hàm răng nghiến ken két. Hắn ta muốn lao tới xé xác Aurora, muốn khiến kẻ đã phản bội hắn phải trả giá, nhưng một thứ gì đó vô hình lại kìm hãm hắn lại. Có lẽ là mệnh lệnh của cha hắn, hoặc một sự tự kiềm chế bản năng cuối cùng.
Lysander thì thầm, giọng hắn ta run rẩy vì giận dữ. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn ta giờ đây không chỉ đơn thuần là màu máu, mà còn ánh lên một sự hận thù lạnh lẽo, hằn sâu. Hắn quay lưng đi, đôi cánh khép lại đột ngột, như muốn che giấu đi sự yếu đuối vừa bộc lộ. Hắn không thể chịu nổi việc nhìn thấy Aurora thêm một giây nào nữa.
Gia chủ Frostgale liếc nhìn Lysander, rồi quay lại nhìn Aurora. Một sự hứng thú lạnh lùng hiện rõ trong đôi mắt ông ta. Giọng ông ta thấp thoáng sự tò mò
"Ồ? Vậy ra ngươi còn có thể làm được điều này với con trai ta sao, con người? Có vẻ như ngươi còn thú vị hơn ta nghĩ."
Gia chủ Nocturne cũng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt hắn ta giờ đây không chỉ là sự thù địch mà còn pha lẫn một chút tò mò hiểm độc. Hắn ta nhìn Aurora như một món đồ chơi mới mẻ mà hắn muốn phá hủy.
Aurora không đáp. Anh chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng, một âm thanh ngắn ngủi, khinh miệt, hoàn toàn phớt lờ cơn thịnh nộ và sự tổn thương của Lysander. Ánh mắt anh vẫn kiên định, không hề có một chút hối hận nào về những lời đã nói.
Trong thâm tâm, anh biết rõ. Sợi dây liên kết giữa anh và Lysander, thứ từng được hình thành từ giao kèo máu và những khoảnh khắc sống còn, giờ đây đã đứt đoạn. Nó đã bị cắt đứt khi anh lựa chọn Rose, khi anh chấp nhận bỏ lại Lysander. Và Aurora, dù nhận thức được sự tàn nhẫn của lựa chọn đó, cũng không có bất kỳ nhu cầu hay ý định nào để nối lành nó lại. Anh không thể để cảm xúc cá nhân hay những ràng buộc phức tạp làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ và sự an toàn của những người anh quan tâm.
Gia chủ Frostgale quan sát sự tương tác ngắn ngủi này với một vẻ mặt khó dò. Ông ta đã chứng kiến sự phản ứng bùng nổ của con trai mình, và giờ đây là thái độ lạnh lùng của con người. Có vẻ như mối quan hệ giữa hai kẻ này phức tạp hơn ông ta nghĩ. Gia chủ Nocturne cười khẩy, hắn ta dường như thích thú với sự đổ vỡ này.
"Có vẻ như ngươi còn là một kẻ tàn nhẫn hơn cả ta tưởng, con người. Rất thú vị."
Hắn ta liếc nhìn Lysander, người vẫn đang quay lưng đi, đôi vai hắn run rẩy nhẹ.
"Nhưng ngươi đã tự đào hố chôn mình rồi. Không còn ai bảo vệ ngươi nữa đâu."
Lysander, dù không quay lại, nhưng rõ ràng đã nghe thấy lời hừ lạnh và sự khẳng định của Aurora. Đôi cánh đen của hắn ta khẽ rung lên, một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra, khiến những đồ vật nhỏ trong phòng khẽ rung động. Sự giận dữ và nỗi đau của hắn ta cuộn trào, biến thành một thứ cảm xúc đen tối, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Có vẻ như lời nói của Aurora đã đẩy hắn đến một giới hạn mới, một sự biến đổi không thể đảo ngược.
"Bảo vệ? Ta có những người đáng tin cậy để làm điều đó thay hắn..."
Aurora nhàn nhã đáp lại, giọng anh vang lên bình thản đến khó tin trong căn phòng căng thẳng. Anh không thèm nhìn Gia chủ Nocturne hay Gia chủ Frostgale, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ngọn tháp Gothic sừng sững vươn lên trong màn đêm vĩnh cửu của Vương quốc Ma Cà Rồng.
Ánh mắt anh xa xăm, nhưng không hề vô định. Anh tin chắc rằng mối liên kết giữa anh và những người đồng đội vẫn còn tồn tại. Dù bị chia cắt, dù lạc nhau ở những nơi hiểm nguy của Xylos, nhưng họ đều không ngừng tìm kiếm nhau. Anh tin vào Rose, vào Raven, Garrison, Scarlett, và Seraphina. Niềm tin đó là thứ duy nhất không thể bị xiềng xích hay phá vỡ. Nó là lá chắn kiên cố nhất của anh, vững chãi hơn bất kỳ bức tường nào mà những Solomon này có thể dựng lên.
Lời nói của Aurora một lần nữa khiến Gia chủ Nocturne tức giận tột độ. Hắn ta ghét sự bình thản, sự khinh miệt này của con người.
"Ngươi nghĩ ngươi đang ở đâu hả? Ngươi là tù nhân của chúng ta! Ngươi nghĩ những kẻ phàm trần khác có thể đến cứu ngươi khỏi đây sao?"
Hắn ta gầm lên, những sợi bóng tối trong tay lại cuộn lên dữ dội, sẵn sàng bùng nổ.
Gia chủ Frostgale im lặng quan sát, vẻ mặt ông ta trở nên phức tạp hơn. Ông ta không quen với những kẻ bất khuất đến mức này. Ánh mắt ông ta quét qua Lysander, người vẫn đứng quay lưng lại, nhưng đôi vai hắn run rẩy rõ rệt. Ông ta có thể cảm nhận được sự hỗn loạn của năng lượng bên trong con trai mình, một sự tức giận và tổn thương đang sôi sục.
Lysander siết chặt nắm đấm. Hắn không thể chịu đựng được lời nói đó của Aurora. "Những kẻ đáng tin cậy" ư? Vậy ra hắn, Ma Cà Rồng Thuần Huyết Lysander, lại bị xếp vào loại không đáng tin cậy. Sự phẫn nộ và bị ruồng bỏ đã đạt đến đỉnh điểm. Một luồng khí lạnh lẽo, mang theo năng lượng Băng cực độ, bắt đầu tỏa ra từ cơ thể hắn, khiến những bức tường phòng khẽ rung lên và hơi sương mờ mịt xuất hiện trên bề mặt đá.
"Kẻ phàm trần khác? Họ mạnh mẽ hơn thế nhiều... bọn ta đã trải qua rất nhiều thứ trước khi đặt chân đến Xylos. Các ngươi nghĩ các ngươi đủ khả năng để đe dọa ta?"
Aurora tiếp tục lời lẽ ngạo mạn, giọng anh vẫn điềm tĩnh, nhưng ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ, như thể anh đang nhìn thấu sự nhỏ bé của những Solomon này so với những gì anh và đồng đội đã trải qua. Anh không chút nao núng trước cơn thịnh nộ của Gia chủ Nocturne.
Lời nói của Aurora là giọt nước tràn ly. Gia chủ Nocturne không thể chịu đựng thêm được nữa. Hắn ta gầm lên một tiếng, không thèm chờ đợi sự cho phép của Gia chủ Frostgale. Bàn tay hắn ta đột ngột vung ra, những sợi bóng tối sắc như lưỡi dao găm lao thẳng về phía Aurora với tốc độ kinh hoàng, mục tiêu là yết hầu của anh. Hắn muốn cho kẻ phàm trần này biết thế nào là quyền năng thực sự của Shadow Coven.
Cùng lúc đó, một sự bùng nổ năng lượng lạnh lẽo từ phía sau. Lysander, không thể chịu đựng thêm sự phớt lờ và những lời sỉ nhục từ Aurora, cùng với sự tức giận bị dồn nén, đột ngột lao tới. Đôi cánh đen của hắn ta xòe rộng, một luồng khí Băng giá cực độ tỏa ra, đóng băng cả không khí xung quanh. Hắn ta không tấn công Aurora, mà lao thẳng vào Gia chủ Nocturne, một tiếng gầm gừ vang lên.
Cuộc tấn công bất ngờ của Lysander khiến Gia chủ Nocturne phải khựng lại, buộc hắn ta phải thay đổi hướng đòn đánh, chuyển sang phòng thủ chống lại Ma Cà Rồng Thuần Huyết đang điên cuồng tấn công. Một luồng sóng năng lượng Bóng Tối và Băng va chạm, tạo ra những tiếng nổ nhỏ và làm căn phòng rung chuyển.
Gia chủ Frostgale, người cha lạnh lùng, vẫn giữ vẻ mặt khó dò. Ông ta không can thiệp ngay lập tức vào cuộc xung đột giữa con trai mình và Gia chủ Nocturne, mà chỉ đứng đó quan sát với ánh mắt tính toán. Có vẻ như, sự tức giận của Lysander đã vượt quá tầm kiểm soát của ông ta, hoặc đây là một phần trong kế hoạch phức tạp hơn của ông.
Trong khi đó, Aurora, bị xích trên giường, chỉ có thể quan sát cuộc hỗn loạn đang diễn ra. Những đường vằn đen trên cánh tay anh bỗng nhói lên dữ dội hơn bao giờ hết, như thể chúng đang phản ứng với nguồn năng lượng khổng lồ đang tràn ngập căn phòng.
Aurora không còn bận tâm đến cuộc đối đầu dữ dội giữa Lysander và Gia chủ Nocturne. Anh nhìn xuống những đường vằn đen đang chạy dọc theo mạch máu của mình, cảm nhận chúng nhói lên dữ dội, dường như phản ứng và bị kích thích bởi nguồn năng lượng khổng lồ đang tràn ngập căn phòng. Chúng bùng lên rồi lại mờ đi, như một hệ thống tự phản hồi với sự hỗn loạn bên ngoài.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hướng về bầu trời đêm vĩnh cửu của Vương quốc Ma Cà Rồng. Ngay lúc đó, Cipher trên cánh tay phải của anh bất chợt kêu lên tiếng bíp bíp dồn dập, một âm thanh mà anh chưa từng nghe thấy ở cường độ này. Đó là một tín hiệu, một sự báo động.
Gần như ngay lập tức, một lực gió mạnh mẽ đột ngột xuất hiện, thổi bay rèm cửa và làm lung lay những chiếc đèn chùm nặng nề trong phòng. Một cuộc dư chấn kinh hoàng rung chuyển toàn bộ lâu đài. Tường đá nứt toác, bụi bay mù mịt, và tiếng đổ vỡ vang lên từ khắp nơi. Cuộc chiến giữa Lysander và Gia chủ Nocturne cũng tạm ngừng khi cả hai Solomon đều phải giữ vững tư thế trước sức mạnh bất ngờ này.
Aurora nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, xuyên qua lớp bụi mịt mờ. Một cảnh tượng khó tin hiện ra trước mắt anh.
Trên bầu trời đêm, một bóng hình khổng lồ, phủ đầy vảy, đôi cánh vỗ mạnh mẽ tạo ra những luồng gió xoáy khủng khiếp – đó là một con Rồng. Nó không phải là một con rồng chiến đấu bình thường, mà dường như được điều khiển một cách tài tình. Và trên lưng con Rồng hùng vĩ ấy, đứng vững chãi giữa cơn gió gào thét, là một bóng người quen thuộc: Garrison.
Garrison đã đến. Và anh ấy đã đến một cách vô cùng ngoạn mục, mang theo một đồng minh không thể ngờ tới.
Ngay khi Aurora nhận ra Garrison trên lưng con Rồng, con thú khổng lồ ấy vẩy mạnh chiếc đuôi vảy thép của mình. Một tiếng rầm trời giáng vang lên, bức tường vững chãi của căn phòng vỡ nát như mảnh kính vụn, đá và bụi bay tung tóe. Gió lùa ào ạt vào trong, thổi tung mọi thứ.
Garrison, người dường như vẫn chưa quen lắm với việc cưỡi Rồng, mất thăng bằng. Anh chàng lảo đảo, suýt té vài lần liên tục, bám chặt lấy vảy rồng trong khi miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa, những lời lẽ quen thuộc mà Aurora đã quá quen thuộc từ người sĩ quan an ninh trẻ tuổi.
"Mẹ kiếp! Giữ yên coi thằng rồng ngu ngốc này! Sắp rớt rồi!"
Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, giữa cuộc chiến của các Solomon và sự sụp đổ của bức tường, Aurora không khỏi cảm thấy buồn cười. Một nụ cười hiếm hoi nở trên môi anh, xóa tan đi vẻ căng thẳng và u ám. Đó là Garrison, không lẫn vào đâu được. Anh ấy đã đến, theo cách không thể ồn ào và "Garrison" hơn.
Sự xuất hiện bất ngờ và đầy uy lực của con Rồng đã làm gián đoạn hoàn toàn cuộc chiến giữa Lysander và Gia chủ Nocturne. Cả hai đều buộc phải lùi lại, ánh mắt ngạc nhiên và cảnh giác nhìn lên con Rồng khổng lồ và kẻ đang cưỡi nó.
Gia chủ Frostgale nheo mắt, vẻ mặt ông ta trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Sự xâm nhập này là một hành động trắng trợn, trực tiếp thách thức quyền lực của ông ta ngay tại lãnh địa của mình.
Giữa tiếng gầm gừ của Lysander, tiếng gào thét của Gia chủ Nocturne, và sự im lặng đáng sợ của Gia chủ Frostgale, Aurora dùng hết sức lực còn lại để hét lên, giọng anh khản đặc nhưng đầy uy quyền:
Anh không hề lãng phí một giây nào. Với một động tác dứt khoát, anh giật mạnh Cipher trên cánh tay phải của mình. Những đường vằn đen trên da anh nhói lên dữ dội khi thiết bị tách rời, nhưng anh không bận tâm. Anh dồn hết sức mạnh vào cánh tay còn lại, ném mạnh Cipher về phía Garrison.
Cipher xoay tít trong không trung, ánh sáng xanh lam lập lòe, bay thẳng về phía người sĩ quan an ninh đang lảo đảo trên lưng Rồng.
Garrison kêu lên, anh ta đưa tay ra bắt gọn Cipher một cách vụng về.
Rose vẫn còn khá yếu, đó là sự thật mà Aurora không ngừng lo lắng. Giải cứu cô ấy vẫn là mục tiêu hàng đầu, ngay cả khi bản thân anh đang bị xiềng xích và đối mặt với nguy hiểm cận kề. Anh tin rằng Garrison và con Rồng sẽ có cơ hội tốt hơn để tìm và đưa Rose ra khỏi nơi nguy hiểm này, trong khi anh cầm chân các Solomon.
Gia chủ Nocturne và Gia chủ Frostgale đều nhìn thấy hành động này. Một tia giận dữ bùng lên trong mắt Nocturne khi hắn ta nhận ra ý định của Aurora. Gia chủ Frostgale nheo mắt, ánh mắt ông ta lại quét qua Lysander, người vẫn đang đứng đó, chưa quyết định tấn công ai.
Con Rồng không chần chừ. Ngay lập tức, nó vẫy cánh mạnh mẽ, tạo ra một luồng gió dữ dội cuốn bay bụi đá trong phòng, và nhanh chóng quay đầu, lao vút vào màn đêm, mang theo Garrison và chiếc Cipher của Aurora về hướng đông 75 độ. Tiếng gầm gừ của Lysander và tiếng rít giận dữ của Gia chủ Nocturne vang vọng phía sau, nhưng họ đã quá chậm để ngăn cản.
Khi con Rồng khuất dạng, Aurora sụp hẳn xuống giường, toàn thân rã rời. Anh ho khan một trận dữ dội, cổ họng khô khốc và rát bỏng sau những lời hét lớn và cú điện giật. Cơ bắp anh nhức mỏi, và những đường vằn đen trên cánh tay phải lại nhói lên một cách khó chịu hơn.
Cipher của anh đã giao cho Garrison. Điều đó đồng nghĩa với việc bây giờ anh ấy hoàn toàn không còn bất kỳ cách nào để liên lạc với các đồng đội của mình. Mối liên kết duy nhất, công cụ duy nhất để định vị và giao tiếp, đã rời khỏi anh. Anh giờ đây hoàn toàn cô độc trong hang ổ của Ma Cà Rồng.
Tuy nhiên, bất chấp sự cô lập đó, một cảm giác nhẹ nhõm vẫn len lỏi trong lòng anh. Rose. Garrison sẽ đi cứu Rose. Rose vẫn còn khá yếu, và cô ấy cần được bảo vệ. Anh tin tưởng Garrison sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Niềm tin vào đồng đội là thứ duy nhất giúp anh duy trì lý trí trong hoàn cảnh tuyệt vọng này.
Gia chủ Frostgale và Gia chủ Nocturne lúc này đã hoàn toàn tập trung vào Aurora. Lysander đứng phía sau, đôi mắt đỏ rực nhìn về phía chân trời nơi Rồng đã bay đi, rồi lại quay về nhìn Aurora, vẻ mặt hắn ta phức tạp hơn bao giờ hết.
Gia chủ Frostgale nói, giọng ông ta mang theo một sự nguy hiểm mới.
"Ngươi đã vứt bỏ con bài duy nhất của mình. Giờ thì, chúng ta hãy xem ngươi sẽ cứng đầu được đến bao giờ."
Ngay sau khi Garrison và con Rồng biến mất vào màn đêm, Aurora được di chuyển. Không còn căn phòng cổ điển xa hoa, anh bị đưa đến một phòng giam lạnh lẽo, tối tăm và ẩm thấp. Bức tường đá thô ráp, nền đất lạnh lẽo, và chỉ một ô cửa sổ nhỏ có song sắt cao tít gần trần nhà, lờ mờ cho thấy ánh sáng yếu ớt của "ngày" trong lãnh thổ Ma Cà Rồng. Sợi xích trên cổ chân anh được nối vào một vòng sắt nặng nề trên tường, đủ dài để anh có thể nằm trên tấm nệm rơm mỏng, nhưng không đủ để đứng thẳng hoàn toàn.
Hằng ngày, những cánh cửa nặng nề của phòng giam lại mở ra. Gia chủ Nocturne sẽ bước vào, đôi khi có cả Gia chủ Frostgale, và đôi khi là một vài tên tay sai Ma Cà Rồng khác. Chúng sẽ bắt đầu cuộc tra khảo. Không có những lời đe dọa suông nữa. Chúng sử dụng đủ mọi cách thức, từ những đòn tra tấn tinh thần bằng lời nói đến những hình thức thể xác mà chỉ có Shadow Coven mới có thể nghĩ ra.
Tuy nhiên, Aurora vẫn nhất quyết không hé môi. Anh không hét lên, không cầu xin, thậm chí không rên rỉ. Anh chỉ im lặng. Một sự im lặng tuyệt đối, kiên định đến đáng sợ. Khuôn mặt anh vô cảm, đôi mắt xám không chút cảm xúc, nhìn xuyên qua những kẻ đang hành hạ mình như thể chúng không tồn tại. Anh tập trung vào hơi thở, vào nhịp tim, vào những cơn đau âm ỉ nhưng không lay chuyển được ý chí của anh. Mỗi lần tra tấn kết thúc, những đường vằn đen trên cánh tay anh lại đậm nét hơn một chút, như thể chúng đang hấp thụ, hoặc phản ứng lại, với những gì anh phải chịu đựng.
Sự im lặng của anh còn đáng sợ hơn bất kỳ lời thách thức nào, bởi nó cho thấy ý chí sắt đá không thể bị bẻ gãy. Điều đó khiến Gia chủ Nocturne điên tiết, hắn ta càng ngày càng trở nên tàn bạo và mất kiên nhẫn. Gia chủ Frostgale thì lại mang một vẻ mặt khó dò, ông ta vẫn quan sát, đánh giá, như thể đang tìm kiếm điều gì đó khác từ kẻ tù nhân cứng đầu này.
Aurora lê bước theo tên tay sai Ma Cà Rồng, thân hình anh dường như mỏng manh hơn sau những ngày tháng bị giam cầm và tra khảo. Anh biết, đây lại là một cuộc đối mặt khác với sự tàn bạo của Shadow Coven.
Những vằn đen trên cơ thể anh giờ đây đã đậm nét đến kinh ngạc, gần như in hằn sâu vào lớp da. Chúng kéo dài không chỉ từ ngực xuống cánh tay phải còn lại, mà đã lan lên đến tận cổ anh, như những hình xăm sống động, ma mị. Có vẻ như chúng đã dài hơn qua từng ngày tra tấn, và đôi khi, anh cảm thấy một nguồn năng lượng lạnh lẽo nhưng mạnh mẽ chảy trong đó.
Bên dưới lớp áo tù nhân mỏng, cánh tay phải còn lại của anh lấp ló những vết bầm tím, những vết cắt sâu và những vết băng bó ẩu tả, rõ ràng là kết quả của những đợt tra khảo không ngừng nghỉ. Mỗi bước đi là một sự cố gắng, nhưng anh vẫn giữ vững tư thế, không một chút run rẩy.
Anh bước đi, đôi mắt xám nhạt chỉ lặng lẽ nhìn vào một khoảng không vô định phía trước, không hề liếc nhìn sang hai bên, nơi những tên Ma Cà Rồng khác đang làm nhiệm vụ. Và rồi, anh cảm nhận được sự hiện diện của Lysander, đang đi ở hướng ngược lại trên hành lang.
Lysander cũng bước đi với vẻ mặt vô cảm thường thấy, nhưng hắn ta lại vô tình lướt ánh mắt qua Aurora. Dù vậy, Aurora vẫn không hề quay đầu lại, không cho Lysander bất cứ một phản ứng nào. Sự phớt lờ hoàn toàn này là một lời khẳng định nữa cho sự đứt đoạn trong mối quan hệ của họ, một sự cô độc tuyệt đối mà Aurora đã tự lựa chọn.
Vài tiếng sau, cánh cửa phòng giam lại mở ra, và Aurora được đẩy vào bên trong. Anh không còn vẻ bất cần như khi rời đi. Cơ thể anh nặng trĩu, mỗi bước đi đều run rẩy, và anh sụp phịch xuống nền đá lạnh lẽo ngay khi sợi xích ngừng giằng.
Một vết cắt sâu hoắm, vẫn còn rỉ máu, chạy dài trên má trái của anh. Khuỷu tay và đầu gối anh rách toạc, để lộ những mảng da bầm tím và xước xát. Những lớp băng bó cũ kỹ đã bị xé toạc, và những vết thương cũ dường như lại được "làm mới".
Anh dựa lưng vào bức tường đá lạnh ngắt, mắt nhẽ nhàng nhắm lại. Hơi thở anh nặng nề, từng nhịp phập phồng của lồng ngực đều mang theo sự mệt mỏi và đau đớn tột cùng. Những vằn đen trên cổ và cánh tay phải anh dường như càng đậm hơn nữa, một màu mực đen thẳm trên làn da nhợt nhạt, như thể chúng đang hút lấy sức lực của anh, hoặc đang phát triển theo một cách đáng sợ nào đó.
Căn phòng giam một lần nữa chìm vào sự im lặng. Chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của Aurora và sự nhỏ giọt đều đặn của nước từ một khe nứt trên trần. Anh lại sống sót sau một cuộc tra khảo nữa. Ý chí anh vẫn không hề lay chuyển, nhưng cơ thể anh đã gần đến giới hạn.
Aurora không biết anh đã thiếp đi từ bao giờ. Sự kiệt sức đã nhấn chìm anh vào một giấc ngủ nặng nề, không mộng mị, sau những giờ phút tra tấn tàn khốc. Anh chỉ biết mình bị đánh thức bởi một cơn đau nhẹ, không phải từ vết thương mới, mà là cảm giác dịu dàng khi có thứ gì đó chạm vào da thịt anh.
Anh lờ mờ mở mắt ra, tầm nhìn vẫn còn nhòe đi vì mệt mỏi và đau đớn. Trước mặt anh, quỳ xuống bên cạnh, là Lysander.
Ma Cà Rồng Thuần Huyết đang cẩn thận băng bó lại những vết thương cho anh. Đôi bàn tay thon dài, lạnh ngắt của hắn di chuyển một cách tỉ mỉ, khác hẳn với sự thô bạo của những kẻ tra tấn. Hắn dùng một loại vải mềm mại, thoa lên vết cắt những thứ thuốc mỡ có mùi thảo mộc dịu nhẹ, rồi nhẹ nhàng quấn băng. Ánh mắt đỏ thẫm của hắn ta tập trung hoàn toàn vào công việc, một vẻ mặt khó đọc, không còn sự giận dữ hay tổn thương như lần cuối họ gặp.
Aurora hoàn toàn bất động, quan sát hành động bất ngờ này. Anh không hiểu.
Sợi dây liên kết giữa họ đã đứt, anh đã thẳng thừng từ bỏ hắn, và hắn đã phản ứng với sự phẫn nộ tột cùng. Vậy mà bây giờ, hắn lại đang chăm sóc cho anh.
Bình luận
Chưa có bình luận