Chương 13: Bất khuất



Aurora cựa mình, một tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng. Mí mắt anh từ từ hé mở, và anh ngay lập tức nhận ra mình không còn ở trong hang động lạnh lẽo hay trôi dạt giữa đại dương bao la. Anh đang nằm trên một chiếc giường lớn với khung gỗ chạm khắc tinh xảo, ga trải giường bằng lụa mềm mại, và những tấm đệm êm ái đến khó tin. Ánh sáng dịu nhẹ, nhuốm màu tím sẫm của hoàng hôn vĩnh cửu, lọt qua ô cửa sổ cao vút. Mùi hương của gỗ quý, sáp nến cũ kỹ và một chút gì đó lạnh lẽo, ẩm mốc đặc trưng vương vấn trong không khí, như thể anh đang ở trong một tòa lâu đài cổ kính.

Anh cau mày khi cơn đau nhức ở bờ vai trái lại kéo đến, nhắc nhở anh về cánh tay đã mất. Nó không phải là cơn đau của vết thương hở, mà là một cảm giác âm ỉ, sâu thẳm, như một phần cơ thể anh vẫn còn ở đó nhưng bị giày vò một cách tàn nhẫn. Anh cố gắng lờ đi, chuyển sự chú ý đến cánh tay phải. Những đường vằn đen bí ẩn, vốn chỉ mờ ảo trước đó, giờ đây dường như càng đậm hơn, rõ nét hơn, như những nhánh rễ độc đang bám sâu vào từng thớ thịt. Chúng ngoằn ngoèo từ ngực, chạy dọc xuống cánh tay, phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo, ma mị, đen hơn cả bóng đêm tĩnh mịch của căn phòng.

Anh đã được thay một bộ đồ sạch sẽ. Không phải bộ quần áo phi hành gia cứng nhắc, cũng không phải những mảnh vải thô kệch của ngư dân. Đó là một bộ đồ bằng vải lanh mềm mại, màu xám tro, mang phong cách cổ điển, thanh lịch nhưng cũng đầy u ám, khiến anh có cảm giác như một kẻ bị giam cầm.

Anh định ngồi dậy khỏi giường, nhưng một tiếng động leng keng khô khốc vang lên, âm thanh của kim loại va vào kim loại. Anh giật mình, kéo mạnh chiếc chăn phủ ra. Cảnh tượng trước mắt khiến máu trong huyết quản anh như đóng băng. Cổ chân trái của anh đang bị một sợi xích kim loại dày, được chạm khắc hoa văn tinh xảo nhưng nặng trịch, siết chặt. Đầu kia của sợi xích được nối với một chiếc cùm cố định vào khung giường, vững chắc đến mức anh biết mình không thể bứt ra bằng sức mạnh thông thường.

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh, không phải vì cái lạnh của căn phòng mà là vì nhận ra sự thật khủng khiếp. Anh là một tù nhân.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, qua tấm rèm nhung dày được vén hờ. Khung cảnh hiện ra là một thành phố Gothic đồ sộ, vươn cao trong bóng đêm vĩnh cửu của Vương quốc Ma Cà Rồng. Những tòa lâu đài đá đen sừng sững, những ngọn tháp nhọn hoắt đâm xuyên bầu trời tím sẫm, nơi một vầng trăng tròn vạnh treo lơ lửng, phát ra thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo. Anh có thể nhìn thấy những ánh đèn vàng vọt leo lét từ các ô cửa sổ xa xa, và cảm nhận được sự im lặng đáng sợ, gần như tuyệt đối, chỉ thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng gió rít qua những khe đá.

Anh đã trở lại nơi anh từng muốn thoát khỏi nhất, nhưng lần này, anh không phải là một kẻ xâm nhập tự do. Anh là một kẻ bị giam cầm, trong một cái lồng bằng nhung và sắt lạnh lẽo.

Lysander... chuyện gì đã xảy ra sau khi anh bất tỉnh? Ai đã đưa anh đến đây?

 Và Rose?

 Cô ấy ở đâu?

 Hàng ngàn câu hỏi xoáy sâu trong tâm trí anh, mỗi câu hỏi lại mang theo một nỗi lo sợ mới. Anh biết, để thoát khỏi đây và tìm lại Rose, anh phải hiểu được chuyện gì đang diễn ra. 

Liệu những đường vằn đen trên cơ thể anh có phải là chìa khóa... hay một lời nguyền?

Aurora vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, cố gắng xâu chuỗi các mảnh ghép và tìm kiếm lối thoát, thì một âm thanh cọt kẹt nặng nề vang lên. Cánh cửa phòng rộng lớn, được làm bằng gỗ sẫm màu và trang trí bằng những đường nét u ám, từ từ mở ra.

Ánh mắt anh lập tức hướng về phía đó, và máu trong huyết quản như đóng băng một lần nữa. Bước vào căn phòng không ai khác chính là Gia chủ Frostgale, cha của Lysander, với dáng vóc uy nghi và đôi mắt lạnh lẽo như băng. Bên cạnh ông ta là Gia chủ Nocturne, ánh mắt sắc lạnh và nụ cười khẩy quen thuộc của hắn ta khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn. Sự hiện diện của hai Solomon này đủ để Aurora hiểu rằng tình thế của anh đang vô cùng nguy hiểm.

Nhưng điều khiến anh sững sờ hơn cả là người thứ ba bước vào. Đó chính là Lysander. Hắn ta đứng thẳng, không còn vẻ suy yếu hay bị thương nào. Đôi cánh đen khổng lồ của hắn, vốn đã bị Gia chủ Frostgale giẫm nát trước đó, giờ đây đã lành lặn hoàn hảo, mượt mà và hùng vĩ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lysander nhìn Aurora, ánh mắt đỏ thẫm của hắn ta không còn vẻ ngỡ ngàng hay tổn thương như lần cuối họ gặp. Thay vào đó, nó chứa đựng một sự xa cách lạnh lùng, gần như trống rỗng, và một chút gì đó khó hiểu, đen tối hơn. Hắn ta không nói gì, chỉ đứng im lặng phía sau hai Solomon quyền lực, như một cái bóng trung thành.

Gia chủ Frostgale bước đến gần giường, ánh mắt lạnh lùng quét qua Aurora, dừng lại ở sợi xích trên cổ chân anh, rồi chuyển sang những đường vằn đen trên cánh tay phải anh. Một tia tò mò thoáng qua trong đôi mắt băng giá của ông ta, nhưng nhanh chóng bị che giấu.

"Ngươi đã tỉnh rồi, con người"

 Gia chủ Frostgale lên tiếng, giọng ông ta trầm thấp và lạnh lẽo như tiếng gió rít qua những khe núi băng. 

"Ta nghĩ chúng ta có nhiều chuyện cần nói."

"Ngươi đã gây ra không ít rắc rối đấy. Nhưng đừng lo, chúng ta có rất nhiều thời gian để... khai thác ngươi."

Gia chủ Nocturne cười khẩy, bước đến gần hơn, ánh mắt hắn ta đầy vẻ thích thú. Aurora nhìn ba kẻ đối diện, cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Anh là một tù nhân, bị xiềng xích, và trước mặt anh là những kẻ thù mạnh nhất.

Aurora không đáp. Anh không thèm phản ứng trước những câu hỏi dồn dập của Gia chủ Frostgale và Gia chủ Nocturne. Đôi mắt xám của anh chỉ trừng trừng nhìn về phía trước một cách trống rỗng, trước khi anh chậm rãi quay mặt đi, dường như không muốn nhìn thấy bất cứ khuôn mặt nào của những kẻ đang đứng trước mặt. Một sự im lặng đầy thách thức bao trùm căn phòng.

Anh sẽ không cung cấp thông tin cho những kẻ không có thiện chí. Anh sẽ không cho chúng thêm bất cứ lợi thế nào. Rose là ưu tiên hàng đầu, và anh sẽ không mạo hiểm làm lộ thông tin về Stardust Z725 hay những người đồng đội còn lại của mình.

Gia chủ Frostgale nheo mắt lại, một tia băng giá lướt qua. Ông ta vốn đã quen với sự phục tùng, và thái độ bất hợp tác này của Aurora là một sự xúc phạm trắng trợn.

 "Ngươi nghĩ ngươi có thể giữ im lặng sao, con người? Chúng ta có rất nhiều cách để khiến một kẻ cứng đầu phải mở miệng. Ngươi không muốn trải nghiệm những phương pháp của Shadow Coven đâu."

 Giọng ông ta hạ thấp, đầy vẻ đe dọa.  Gia chủ Nocturne cười khẩy, hắn ta xoa nhẹ cằm, ánh mắt đầy vẻ thích thú khi nhìn sự phản kháng của Aurora. Hắn ta bắt đầu nhấc một bàn tay lên, những sợi bóng tối cuộn lại giữa các ngón tay.

"Ồ, Gia chủ Frostgale. Ta nghĩ hắn ta chỉ cần một chút... 'khuyến khích' mà thôi." 

Lysander đứng nhìn, đôi mắt đỏ thẫm của hắn ta khẽ dao động. Ánh mắt hắn lướt từ khuôn mặt bất khuất của Aurora đến bàn tay đang tạo ra bóng tối của Gia chủ Nocturne, rồi lại trở về với cha mình, Gia chủ Frostgale. Một sự giằng xé vô hình thoáng qua trên gương mặt hắn, nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt, thay bằng vẻ vô cảm thường thấy.

Aurora cảm nhận được mối đe dọa. Cơ thể anh vẫn còn tê liệt, và những đường vằn đen trên cánh tay phải lại nhói lên một cách khó chịu. Giữa bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, anh chậm rãi lên tiếng, giọng nói tuy khàn khàn nhưng lại mang theo một sự kiên cường và thách thức đến ngạo mạn.

"Các người nghĩ chỉ những lời đe dọa đó có thể khiến ta phun ra hết thông tin à?"

Đôi mắt xám của anh nhìn thẳng vào Gia chủ Frostgale và Gia chủ Nocturne, không một chút sợ hãi. Chúng phản chiếu sự bất khuất của một người đã trải qua quá nhiều gian nan, đối mặt với cái chết vô số lần để có thể sống sót đến tận bây giờ. 

Anh nhẹ nhàng đưa ngón tay trỏ lên, chỉ vào cổ mình, nơi yết hầu đang khẽ chuyển động. Ánh mắt anh không rời khỏi những sợi bóng tối đang cuộn lại trong tay Gia chủ Nocturne, như một lời mời gọi. Khóe môi Aurora từ từ cong lên thành một nụ cười chế giễu, một nụ cười lạnh lùng và đầy thách thức.

"Hãy phóng chúng vào đây này... nặng thì chí mạng, nhẹ thì câm thôi."

Lời khiêu khích của anh như một tia lửa châm vào thùng thuốc súng. Gia chủ Nocturne, vốn đã nóng tính và khinh thường con người, khuôn mặt hắn ta lập tức biến dạng vì giận dữ. Những sợi bóng tối trong tay hắn ta phồng lên, đen đặc hơn, sẵn sàng lao tới bất cứ lúc nào.

Gia chủ Frostgale vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng, nhưng một tia ngạc nhiên hiếm hoi thoáng qua trong mắt ông ta trước sự ngạo mạn của kẻ bị giam cầm. Ông ta không ngờ một con người bị xiềng xích lại có thể có thái độ như vậy trước mặt các Solomon.

Lysander đứng im lặng, đôi mắt đỏ thẫm của hắn ta khẽ nheo lại khi nhìn thấy nụ cười thách thức của Aurora. Một sự khó hiểu thoáng qua trên gương mặt hắn, như thể hắn đang cố gắng giải mã hành động của "kho báu" của mình.

Lời khiêu khích của Aurora chưa đủ, anh tiếp tục đẩy sự căng thẳng lên đỉnh điểm. Đôi mắt xám kiên cường của anh không hề rời khỏi Gia chủ Nocturne và Gia chủ Frostgale, giọng điệu trở nên độc địa và đầy khinh miệt. Thái độ ngang tàn và bất cần, không còn chút vẻ cẩn trọng hay sợ hãi nào của một tù nhân bị xiềng xích, thay vào đó là một sự thanh thản đến đáng sợ.

"Cipher của ta không phải là thứ mà lũ thấp hèn các ngươi có thể hiểu... dù có cả cái Xylos này hợp lực, các ngươi cũng sẽ không thể tiếp thu được cơ chế vận hành của nó..."

Lời nói của anh như một mũi kim châm vào lòng kiêu hãnh của các Solomon. Gia chủ Nocturne gầm lên, những sợi bóng tối trong tay hắn ta bùng lên dữ dội, sẵn sàng xé xác kẻ phàm trần ngạo mạn kia. Gia chủ Frostgale vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng, nhưng ánh mắt ông ta lóe lên một tia giận dữ khó nhận thấy.

Nhưng rồi, ánh mắt Aurora chuyển hướng. Anh nhìn thẳng sang Lysander, đôi mắt anh lạnh đi trông thấy, một sự dứt khoát tàn nhẫn hiện rõ.

"Ta đã bỏ ngươi lại, phản bội ngươi để cứu Rose, sự thật là vậy và ta không chối cãi." 

Aurora nói, giọng anh trầm hẳn xuống, đầy vẻ thẳng thừng, không chút hối hận. 

"Nhưng nếu để chọn lại lần nữa, ta cũng sẽ làm vậy thôi."

Câu nói của Aurora như một tiếng sét đánh ngang tai. Không phải những lời lăng mạ hay thách thức dành cho các Solomon, mà là lời thú nhận trực tiếp, tàn nhẫn dành cho Lysander. Lời nói đó không chỉ khẳng định sự lựa chọn của anh mà còn phủ nhận hoàn toàn bất kỳ sợi dây liên kết nào Lysander có thể tưởng tượng giữa họ.

Gia chủ Frostgale khẽ nhíu mày, nhìn sang Lysander với vẻ mặt dò xét. Ông ta có lẽ không ngờ con trai mình lại bị đối xử như vậy bởi một con người.

Lysander, người đã đứng im lặng như một cái bóng, đôi mắt đỏ thẫm của hắn ta khẽ mở to. Gương mặt hắn ta, vốn đã mang vẻ xa cách và trống rỗng, giờ đây thoáng hiện lên một tia cảm xúc phức tạp: sự tổn thương, một chút giận dữ, và cả sự bối rối sâu sắc. Đôi cánh đen hoàn hảo của hắn khẽ run rẩy. Hắn không thể tin được những lời hắn vừa nghe.
​​​​​​​

4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout