Aurora và Rose bắt đầu hành trình chinh phục ngọn núi đầu tiên, một thử thách thực sự cho cả hai sau những ngày tháng kiệt sức. Địa hình dốc đứng, những tảng đá lởm chởm phủ đầy rêu phong và những lớp đất đá trơn trượt do độ ẩm cao khiến mỗi bước đi trở nên khó khăn bội phần. Từng hơi thở trở nên nặng nề, cơ bắp đau nhức sau mỗi bước leo lên.
Họ buộc phải di chuyển chậm rãi, thận trọng, thường xuyên phải bám vào những gốc cây cổ thụ hay những khe nứt đá để giữ thăng bằng. Cơn đau nhức ở bờ vai trái của Aurora lại càng thêm dữ dội mỗi khi anh dùng lực, nhưng anh cố gắng nghiến răng chịu đựng, không để lộ ra vẻ yếu đuối trước Rose.
Rose, dù đã hồi phục phần nào, vẫn không tránh khỏi sự kiệt sức. Lồng ngực cô phập phồng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Aurora luôn ở bên cạnh cô, đưa tay đỡ lấy mỗi khi cô bước hụt, hay tìm một chỗ dựa vững chắc để cả hai có thể dừng lại nghỉ ngơi. Họ thường xuyên phải tạm dừng, hớp từng ngụm nước nhỏ và lấy lại hơi thở trước khi tiếp tục cuộc leo núi đầy gian nan.
Con đường vòng qua chân núi sẽ an toàn hơn, nhưng theo tính toán của Aurora, nó sẽ khiến họ mất khoảng một tháng trời. Đó là một khoảng thời gian quá dài, một sự lãng phí không thể chấp nhận được khi những người đồng đội còn lại của họ vẫn đang mất tích và có thể gặp nguy hiểm. Họ không có nhiều lương thực dự trữ, và việc kéo dài hành trình sẽ chỉ làm tăng rủi ro. Chính vì vậy, dù hiểm trở đến mấy, con đường xuyên núi vẫn là lựa chọn duy nhất.
Càng lên cao, không khí càng trở nên loãng hơn và những cây cổ thụ khổng lồ càng trở nên dày đặc, tạo thành một tán rừng rậm rạp, gần như che khuất cả bầu trời. Những tiếng kêu lạ lẫm của các loài sinh vật núi rừng vọng lại, tạo nên một bản giao hưởng hoang dã, đầy bí ẩn. Họ biết rằng, dù chưa gặp phải những mối đe dọa lớn, hành trình này vẫn tiềm ẩn vô vàn nguy hiểm.
Khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm màu cam rực rỡ lên những đỉnh núi xa xa, họ cuối cùng cũng tìm được một hang động nhỏ để trú chân trên vách đá. Cả hai gần như kiệt sức, nhưng đã vượt qua được một phần đáng kể của ngọn núi đầu tiên. Vương quốc Yêu tinh Luminary vẫn còn ở phía trước, giữa những đỉnh núi cao hơn.
Đêm hôm đó, trong hang động lạnh lẽo trên sườn núi, Aurora chìm trong một cảm giác bất an kỳ lạ. Ngọn lửa trại cháy leo lét, những cái bóng đổ dài và vặn vẹo trên vách đá, dường như phản chiếu sự hỗn loạn trong tâm trí anh. Rose đã ngủ say, dựa vào người anh, hơi thở đều đặn và bình yên. Aurora ngồi nhìn chằm chằm vào đốm lửa, lòng đầy dự cảm chẳng lành, nhưng cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, kéo anh vào một giấc mơ không định hình.
Anh thiếp đi, nhưng chỉ vài phút sau, một cơn đau buốt xuất phát từ tim kéo anh vực dậy. Không phải cơn đau thể xác, mà là một cảm giác bóp nghẹt, lạnh lẽo lan tỏa khắp lồng ngực. Anh mở bừng mắt, nhìn xuống.
Ánh mắt kinh hoàng của Rose đang nhìn thẳng vào anh, đôi mắt cô ấy mở to, tràn ngập sự sợ hãi và kinh ngạc. Cô ấy đang thở hổn hển, và điều khiến Aurora chết lặng là cảnh tượng trước mắt: bàn tay phải của anh đang siết chặt lấy cổ Rose.
Anh muốn hét lên, muốn buông tay ra, nhưng cơ thể anh không tuân theo mệnh lệnh. Anh cố gắng lắc đầu, đôi môi mấp máy muốn nói "không phải anh", muốn giải thích, nhưng không một âm thanh nào thoát ra. Toàn thân anh như bị tê liệt, ánh mắt anh nhìn thấy bàn tay mình tiếp tục siết chặt, như thể có một thế lực vô hình nào đó đang điều khiển, ép buộc anh làm điều không thể tin nổi. Những đường vằn đen trên cánh tay phải của anh dường như đang sáng lên một cách mờ ảo trong bóng tối, như những mạch năng lượng độc hại.
Sự sợ hãi dâng lên tột độ trong Aurora. Anh không phải là chính mình. Có thứ gì đó đã xâm chiếm cơ thể anh, biến anh thành một con rối, và nó đang muốn làm hại Rose – người mà anh thề sẽ bảo vệ bằng mọi giá.
Kinh hoàng và bất lực, Aurora nhìn bàn tay phải của chính mình siết chặt lấy cổ Rose. Khuôn mặt anh là một hỗn hợp của tuyệt vọng và sợ hãi tột độ, khi cơ thể anh phản bội lại ý chí. Anh cố gắng giật mạnh cổ tay ra, gồng mình chống lại thế lực vô hình đang điều khiển, nhưng vô ích. Cánh tay anh vẫn cứng đờ, áp lực lên cổ Rose ngày càng tăng lên.
Não anh hoạt động với tốc độ điên cuồng, cố gắng tìm một lối thoát, một cách nào đó để phá vỡ sự kiểm soát này. Mắt anh hoảng loạn lia khắp nơi, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể giúp. Ánh mắt anh đột nhiên dừng lại ở Cipher của chính mình, thứ đang gắn trên cánh tay phải – chính cánh tay đang phản bội anh.
Một ý nghĩ táo bạo lóe lên. Cipher, một thiết bị công nghệ cao từ thế giới của anh, có khả năng phát ra xung điện. Nếu anh kích hoạt nó ngay bây giờ, khi nó đang nằm trên cánh tay bị điều khiển này, có thể nó sẽ tạo ra một cú giật điện đủ mạnh để làm tê liệt cánh tay, hoặc ít nhất là phá vỡ sự khống chế. Rủi ro là rất lớn – anh có thể bị giật điện chính mình, hoặc thậm chí làm hỏng Cipher. Nhưng đây là cơ hội duy nhất.
Cơn đau nhức từ bờ vai trái lại bùng lên dữ dội, như một lời nhắc nhở về những gì anh đã mất và những gì anh đang cố gắng bảo vệ.
Anh dồn hết sức lực còn lại, gằn ra từng chữ một, giọng khản đặc và đứt quãng, nhưng đủ mạnh để Rose có thể nghe thấy. Anh phải làm cho cô ấy hiểu, phải thúc giục cô ấy hành động.
"....CIPHER.... KÍCH HOẠT... ĐIỆN..."
Rose, đôi mắt vẫn còn ngập tràn sợ hãi, nhưng đã ánh lên một tia hiểu biết. Cô ấy nhìn vào Cipher trên cánh tay anh, rồi nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng của Aurora. Cô ấy hiểu, đây là mệnh lệnh cuối cùng, là hy vọng duy nhất của họ.
Ánh mắt kinh hoàng của Rose khóa chặt vào ánh mắt tuyệt vọng của Aurora. Cô ấy hiểu, hoàn toàn hiểu. Không có thời gian để suy nghĩ, không có thời gian để do dự. Với tất cả sức lực còn lại, Rose vươn tay run rẩy, những ngón tay nhỏ bé của cô chạm vào Cipher trên cổ tay phải của Aurora.
Một tiếng "Tách!" khô khốc vang lên, và rồi một xung điện lớn chạy dọc theo cánh tay anh. Dòng điện nóng bỏng, bỏng rát, lan tỏa khắp cơ bắp, khiến những đường vằn đen trên da anh đột ngột bùng sáng rồi tắt lịm. Aurora gồng mình, một tiếng gào thét đau đớn xé nát không khí yên tĩnh của hang động. Lực siết trên cổ Rose lập tức buông lỏng.
Anh khuỵu xuống, cơ thể co giật mạnh. Cú điện giật đủ mạnh để phá vỡ sự khống chế, nhưng cũng đủ để làm tê liệt gần như mọi cơ quan của anh. Anh ho sặc sụa, phổi như bị đốt cháy, và một tràn dịch vị trào ra. Cả người anh mềm nhũn, không còn sức lực để đứng vững.
Anh cảm thấy mắt mình mờ dần, tầm nhìn nhòe đi, và một cơn choáng váng ập đến. Anh ngã rầm xuống đất, tiếng va chạm vang vọng trong hang. Khung cảnh cuối cùng anh nhìn thấy là khuôn mặt hoảng loạn của Rose, đôi mắt cô ấy ngập nước, đang lay anh mạnh mẽ, liên tục gọi tên anh.
"Aurora! Aurora! Anh không sao chứ?"
Giữa lúc đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa hang. Đó là Lysander. Hắn ta đứng đó, đôi mắt đỏ thẫm chiếu thẳng vào cảnh tượng hỗn loạn bên trong. Một cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua trong Aurora khi anh nhận ra hắn. Lysander đã đến.
Nhưng rồi, một điều gì đó không ổn. Dù tầm nhìn đang mờ dần, Aurora vẫn cảm nhận được sự bất thường từ Ma Cà Rồng Thuần Huyết kia. Lysander không còn vẻ gì là bị thương hay suy yếu. Đôi cánh đen khổng lồ của hắn ta, vốn đã bị Gia chủ Frostgale nghiền nát, giờ đây đã lành lặn một cách hoàn hảo. Và ánh mắt hắn... không chỉ là vẻ quan tâm hay tức giận thông thường. Có một thứ gì đó đen tối hơn, một sự thay đổi đáng sợ đang ngự trị trong đôi mắt đỏ rực ấy, như thể hắn đã trải qua một sự biến đổi đáng kinh ngạc, hoặc một sự kiện kinh hoàng nào đó đã xảy ra sau khi Aurora nhảy xuống biển.
Mí mắt Aurora nặng trĩu, và bóng tối nuốt chửng lấy anh.
Bình luận
Chưa có bình luận