Chương 11: Lên đường



Những ngày ở bên bờ biển trôi qua trong sự yên bình hiếm hoi, nhưng tâm trí Aurora chưa bao giờ ngừng xao động. Anh đã được an toàn, Rose cũng đang dần hồi phục. Tuy nhiên, hình ảnh Lysander bị Gia chủ Frostgale và Gia chủ Nocturne đè bẹp, với đôi cánh bị nghiền nát, vẫn đeo bám lấy anh. Lysander đã từng cứu mạng anh, đã chiến đấu bên anh, và giờ đây lại bị bỏ lại phía sau, có lẽ phải đối mặt với số phận nghiệt ngã dưới tay chính cha mình và những Solomon tàn bạo khác. Một bên là lòng trung thành và trách nhiệm với người đã giúp đỡ mình. Một bên khác là nhiệm vụ cao cả hơn: tìm kiếm toàn bộ phi hành đoàn, sửa chữa con tàu Stardust Z725 và tìm đường trở về nhà. 

Liệu anh có nên quay lại Học viện Aero, dù biết đó là một cái bẫy chết người, để giải cứu Ma Cà Rồng Thuần Huyết kia không? 

Hay anh nên tiếp tục hành trình đến vương quốc tiếp theo, nơi có thể có những thành viên khác của anh đang chờ đợi?

Aurora băn khoăn. Anh biết Lysander là một Ma Cà Rồng Thuần Huyết nguy hiểm, khó lường, và không hề dễ dàng đặt niềm tin. Nhưng hắn ta đã coi anh là "kho báu", đã bảo vệ anh bằng mọi giá. Bỏ rơi hắn ta lúc này... anh cảm thấy có lỗi.

Anh nhìn Rose, cô ấy đã có thể ngồi dậy, dù còn yếu ớt, ánh mắt đã có hồn hơn rất nhiều. Cô ấy là ưu tiên hàng đầu. Và Raven, Garrison, Scarlett, Seraphina... những người đồng đội còn lại của anh đang ở đâu đó ngoài kia, có thể cũng đang gặp nguy hiểm.

Cuối cùng, Aurora đưa ra quyết định. Anh là đội trưởng. Trách nhiệm của anh là với toàn bộ phi hành đoàn. Anh không thể mạo hiểm mạng sống của mình và của Rose cho một cuộc giải cứu đầy rủi ro, khi mà mục tiêu lớn hơn vẫn còn dang dở. Lysander có thể rất mạnh mẽ, có thể tự lo liệu được phần nào, hoặc ít nhất là có thể chịu đựng lâu hơn anh tưởng.

"Chúng ta sẽ phải đi tiếp" 

Aurora nói với Rose, giọng anh khàn khàn nhưng kiên quyết. Anh không giải thích nhiều, chỉ ánh mắt anh thôi cũng đủ nói lên sự đấu tranh nội tâm. 

"Chúng ta cần tìm những người còn lại."

Rose nhìn anh, ánh mắt cô ấy dường như hiểu được sự giằng xé trong lòng anh. Cô nhẹ nhàng gật đầu, đặt niềm tin tuyệt đối vào quyết định của đội trưởng.

Bờ vai trái của Aurora lại nhói đau, một cơn đau âm ỉ nhắc nhở anh về những mất mát và những vết thương chưa lành. Nhưng anh không thể dừng lại. Hành trình còn dài, và những người đồng đội đang chờ đợi.

Quyết định đã được đưa ra, và Aurora không còn chần chừ. Anh biết ơn sâu sắc cặp vợ chồng ngư dân già đã cứu mạng và cưu mang họ trong những ngày qua. Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, nhuộm hồng cả mặt biển, Aurora và Rose chuẩn bị rời đi.

"Chúng cháu không biết phải nói lời cảm ơn như thế nào cho đủ" 

Aurora nói, giọng anh chân thành. Anh khẽ cúi đầu trước người đàn ông và người phụ nữ già, những người đã đối xử với họ như con cháu. Người phụ nữ già mỉm cười hiền hậu, bàn tay nhăn nheo vỗ nhẹ lên vai anh.

 "Không cần khách sáo, cậu bé. Chúng ta chỉ làm điều nên làm. Cậu và con bé kia đã trải qua nhiều chuyện, hãy giữ gìn sức khỏe."

Người đàn ông già gật đầu, đưa cho Aurora một túi nhỏ.

 "Đây là một ít lương khô và nước. Lên đường cẩn thận nhé. Đại dương này có nhiều dòng chảy kỳ lạ, nhưng nếu các con đi dọc bờ biển về phía bắc, sẽ đến một vùng đất xa lạ hơn, nơi cây cối cao vút như chạm tới trời."

Aurora gật đầu. Anh biết đó là ám chỉ đến Vương quốc Yêu tinh - Luminary. Dựa trên thông tin từ Cipher và những gì anh còn nhớ từ nhật ký của con tàu, Raven – kỹ sư trưởng của họ – đã rơi xuống đó. Vương quốc Yêu tinh, nơi gắn liền với hệ Nham, kiến thức cổ xưa và là một phần của phe "The Aeon Keepers", có vẻ là điểm đến hợp lý nhất để tìm đồng đội.

"Cảm ơn hai bác rất nhiều" 

Rose cũng nói, giọng cô ấy vẫn còn yếu ớt nhưng tràn đầy sự biết ơn. Cô nhìn lại căn nhà gỗ nhỏ bé, nơi cô đã tìm lại được ý thức và phần nào sự bình yên. Sau lời từ biệt đầy xúc động, Aurora dìu Rose đi dọc theo bờ biển, hướng về phía bắc. Bờ vai trái của anh thỉnh thoảng vẫn nhói lên, nhưng anh cố gắng phớt lờ. Anh cần phải mạnh mẽ cho Rose và cho những gì sắp tới.

Khi đi được một đoạn khá xa, họ tìm thấy một con đường mòn nhỏ dẫn vào một khu rừng rậm. Anh biết rằng để đến Luminary, họ sẽ phải vượt qua nhiều địa hình hiểm trở.

"Kế hoạch của chúng ta là gì, Đội trưởng?" 

Rose hỏi, tựa đầu vào vai anh. Aurora nhìn về phía những ngọn núi xa xa, nơi những tán cây khổng lồ bắt đầu hiện ra mờ ảo.

 "Chúng ta sẽ đi bộ. Tránh xa các thành phố và khu dân cư nếu có thể. Ưu tiên hàng đầu là đến Luminary, tìm Raven. Anh ấy là kỹ sư trưởng, anh ấy có thể giúp chúng ta tìm ra cách sửa chữa Stardust Z725, hoặc ít nhất là liên lạc với những người còn lại."

Anh biết con đường phía trước sẽ đầy chông gai, với những sinh vật lạ, những nguy hiểm từ các phe phái của Xylos, và cả những Solomon đang truy lùng họ. Nhưng với Rose ở bên cạnh, và một mục tiêu rõ ràng, Aurora cảm thấy một tia hy vọng mới nhen nhóm trong lòng.

Họ đi bộ suốt cả ngày, băng qua một khu rừng um tùm nhưng tương đối an toàn. Những tán cây cao vút che phủ ánh nắng mặt trời, tạo ra một không gian ẩm ướt và tĩnh mịch. Họ cố gắng tránh xa những con đường mòn lớn, đi sâu vào những lối mòn hoang vắng, chỉ đôi khi nghe thấy tiếng động của những sinh vật lạ trong bụi cây. Dù còn yếu, Rose vẫn cố gắng hết sức, dựa vào Aurora mỗi khi cơn mệt mỏi ập đến.

Khi màn đêm buông xuống, nhuộm đen cả khu rừng, họ tìm một khoảng đất trống nhỏ, được che chắn bởi những tảng đá lớn để nghỉ chân. Aurora cẩn thận nhóm lên một đống lửa nhỏ bằng những cành cây khô nhặt được, ánh lửa nhảy múa xua đi cái lạnh ẩm và bóng tối u ám. Mùi khói gỗ phảng phất trong không khí, mang lại một chút cảm giác an toàn giữa nơi hoang dã.

Rose dựa vào người Aurora, đôi mắt cô ấy khẽ nhắm lại. Sự mệt mỏi sau một ngày dài di chuyển và quá trình hồi phục đã khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hơi thở đều đặn của cô phả vào vai Aurora, mang lại cho anh một sự bình yên hiếm hoi. Anh vuốt nhẹ mái tóc đen của Rose, lòng thầm nguyện cầu cho sự an toàn của cô.

Aurora cũng dần chìm vào giấc ngủ, cơ thể anh mệt mỏi rã rời sau những ngày căng thẳng. Tuy nhiên, sự yên bình không kéo dài. Giọng nói của Lysander, đầy trách móc và oán hận, liên tục vang vọng trong tâm trí anh như một lời nguyền rủa.

“Ngươi đã bỏ rơi ta, Đội trưởng..."

“Ta đã chiến đấu vì ngươi... và ngươi vứt bỏ ta lại đó..."

Những hình ảnh về Lysander bị Gia chủ Frostgale giẫm nát đôi cánh, ánh mắt Ma Cà Rồng Thuần Huyết đầy ngỡ ngàng và tổn thương khi Aurora nhảy qua cửa sổ, cứ thế hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh. Cơn đau nhức ở bờ vai trái, nơi cánh tay đã mất, lại tái phát dữ dội hơn, như thể phản ánh sự giày vò trong lòng anh.

Anh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Đống lửa đã cháy nhỏ, và bóng đêm trở nên sâu thẳm hơn. Aurora thở dài, đưa tay ôm đầu. Quyết định bỏ lại Lysander là một lựa chọn lý trí, anh tự nhủ vậy. Đồng đội của anh quan trọng hơn, sự an toàn của Rose là ưu tiên hàng đầu. Nhưng trái tim anh vẫn không ngừng dằn vặt.

Anh nhìn Rose đang ngủ say, gương mặt thanh bình trong ánh lửa lập lòe. Sau đó, anh ngước nhìn lên những tán cây rậm rạp, nơi ánh trăng le lói xuyên qua. Hành trình còn rất dài, và những gánh nặng trên vai anh dường như đang ngày một chồng chất.

Aurora thở dài, những lời trách móc của Lysander vẫn văng vẳng trong đầu anh. Anh cố gắng nhắm mắt, kéo Rose lại gần hơn, tìm kiếm sự bình yên trong hơi ấm của cô. Anh muốn ngủ, muốn thoát khỏi sự dằn vặt này, dù chỉ trong chốc lát.

Nhưng ngay khi anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ, một cảm giác nhói nhẹ, khác thường truyền đến từ lồng ngực. Không phải cơn đau quen thuộc từ bờ vai trái, mà là một thứ gì đó mới mẻ, len lỏi dưới da thịt. Anh khẽ rùng mình, mở mắt.

Anh nhìn xuống ngực mình, và một sự ngỡ ngàng xen lẫn lo lắng bao trùm lấy anh. Dưới ánh lửa lập lòe của đống lửa trại, những đường vằn đen lạ lẫm, mảnh mai như những mạch máu tối màu, đang kéo dài từ phần ngực anh. Chúng ngoằn ngoèo, uốn lượn, rồi tiếp tục lan ra, chạy dọc theo cánh tay phải còn lại của anh.

Những đường vằn này không phải là vết bẩn hay vết thương. Chúng như được vẽ chìm dưới lớp da, phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo, ma mị, đen hơn cả bóng đêm. Anh khẽ chạm vào chúng, không cảm thấy đau đớn, nhưng lại có một sự lạnh lẽo vô hình tỏa ra.

Đây không phải là điều bình thường. Anh chưa từng thấy điều này trước đây, kể cả khi anh và Rose hợp thể trong Học viện Aero. Đó là một sự biến đổi, một dấu hiệu của thứ gì đó đang diễn ra bên trong cơ thể anh. 

Liệu đây có phải là hậu quả của việc sử dụng Cipher của Rose, hay có liên quan đến việc Lysander đã hút máu anh?

Aurora nhìn chằm chằm vào những đường vằn bí ẩn, tâm trí anh quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi. Cơn đau ở bờ vai trái dường như đã bị lu mờ bởi sự xuất hiện kỳ lạ này. Một cảm giác bất an len lỏi, báo hiệu những điều không thể đoán trước sắp xảy đến. Anh không biết điều này sẽ ảnh hưởng đến mình như thế nào, hay nó có ý nghĩa gì đối với hành trình của họ.

Aurora vẫn giữ bí mật về những đường vằn đen đang lan dần trên cơ thể mình. Anh cảm nhận rõ sự thay đổi, một thứ gì đó xa lạ đang hòa vào từng tế bào, nhưng anh không muốn Rose phải lo lắng thêm. Cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều. Anh sẽ tự mình tìm hiểu chuyện này.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, Aurora và Rose lại tiếp tục lên đường. Họ tạm biệt khu rừng tĩnh mịch, đi sâu hơn vào vùng đất chưa được khám phá của Xylos. Những ngày tiếp theo là một chuỗi hành trình băng qua những ngọn đồi thoai thoải, những thung lũng xanh mướt và những con sông nhỏ.

Họ đã dành vài ngày để băng xuyên qua khu rừng rậm rạp, thỉnh thoảng phải vượt qua những bụi cây rậm rịt hoặc những con suối cạn. May mắn thay, hành trình tương đối an toàn. Họ không gặp phải bất kỳ mối đe dọa lớn nào từ các Solomon hay những sinh vật nguy hiểm khác. Đôi khi, một vài con thú hoang tò mò xuất hiện, nhưng chúng đều nằm trong tầm kiểm soát của cả hai. Aurora, với bản năng chiến đấu và kinh nghiệm dày dặn cùng với sự giúp đỡ của Cipher của Rose, dễ dàng xua đuổi chúng. Rose, dù còn yếu, cũng đã có thể sử dụng một số phép thuật gió cơ bản mà cô học được ở Học viện Aero để giúp đỡ.

Càng đi sâu, địa hình càng trở nên hiểm trở hơn. Những ngọn đồi dần nhường chỗ cho những vách đá dựng đứng, và cuối cùng, họ đã đi đến chân một đỉnh núi khổng lồ. Nó sừng sững giữa bầu trời, những vách đá sắc nhọn vươn cao như muốn chạm tới mây, và những thân cây cổ thụ khổng lồ bám mình vào sườn núi, tạo thành một khung cảnh hùng vĩ đến choáng ngợp.

Aurora biết rằng họ đã đến gần Vương quốc Yêu tinh Luminary. Ánh mắt anh quét qua những ngọn núi trùng điệp phía trước. Có vẻ như họ sẽ phải vượt qua vài ngọn núi nữa trước khi thực sự đặt chân vào lãnh thổ của tộc Yêu tinh. Con đường phía trước chắc chắn sẽ không dễ dàng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout