Aurora đứng sững sờ, ôm chặt Rose bất tỉnh. Ánh mắt anh không rời khỏi cảnh Lysander đang bị đè bẹp dưới chân Gia chủ Frostgale. Bốn vị Solomon hùng mạnh nhất của Xylos đang hiện diện ngay trước mắt anh, và cuộc đối đầu giữa họ dường như còn căng thẳng hơn cả những gì anh từng tưởng tượng.
Gia chủ Nocturne, với đôi mắt sắc lạnh và nụ cười khẩy quen thuộc, dường như là người đầu tiên nhận ra Aurora. Hắn ta nhếch môi, một tia tàn ác lóe lên, và bắt đầu bước về phía Aurora, rõ ràng có ý định kết liễu kẻ đã từng trốn thoát khỏi tay hắn.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể trốn thoát khỏi ta mãi sao, con người?"
Gia chủ Nocturne gằn giọng, bóng tối cuộn lên quanh bàn tay hắn. Tuy nhiên, hắn ta chưa kịp đi được bước thứ hai thì một cánh tay mạnh mẽ, được bao bọc bởi luồng gió vô hình, đã chặn lại. Gia chủ Aethelwind, với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh thẳm đầy uy quyền, đứng chắn giữa Nocturne và Aurora.
"Dừng lại, Gia chủ Nocturne"
Gia chủ Aethelwind nói, giọng ông ta trầm ổn nhưng kiên quyết.
"Cuộc tranh chấp giữa chúng ta không liên quan đến người ngoài cuộc này. Chúng ta không muốn gây thêm rắc rối không cần thiết."
Gia chủ Nocturne gầm gừ, đôi mắt đỏ thẫm tóe ra lửa giận.
"Người ngoài cuộc? Hắn đã đột nhập vào Học viện của các ngươi, và còn mang theo vật thí nghiệm đó!"
Hắn ta chỉ tay về phía Rose. Gia chủ Celeste cũng bước tới, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt kiên định.
"Cô ta là một trường hợp đặc biệt, Gia chủ Nocturne. Học viện Aero đang nghiên cứu về Cipher và những khả năng độc đáo của nó. Việc người ngoài can thiệp vào là không thể chấp nhận được, nhưng chúng ta cần xử lý một cách hợp lý."
"Hợp lý?"
Gia chủ Frostgale, người vẫn đang giẫm lên Lysander, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng ông ta lạnh lùng như băng.
"Con trai ta đã gây ra quá nhiều rắc rối. Và việc nó hợp tác với một con người... là một sự sỉ nhục không thể chấp nhận được đối với gia tộc Frostgale. Ta sẽ tự mình xử lý nó, và cả kẻ đồng lõa của nó nữa."
Ánh mắt của Gia chủ Frostgale và Gia chủ Nocturne tập trung vào Aurora với sự thù địch rõ ràng. Trong khi đó, Gia chủ Aethelwind và Gia chủ Celeste, mặc dù vẫn giữ thái độ cảnh giác, nhưng lại không có ý định tấn công Aurora. Dường như, dù có mâu thuẫn giữa các phe, các Solomon của "The Aeon Keepers" không muốn làm liên lụy đến một "người ngoài cuộc" từ thế giới khác một cách vô cớ, hoặc họ có những mối quan tâm khác liên quan đến Học viện Aero và Cipher.
Sự can thiệp của Gia chủ Aethelwind chỉ là một khoảnh khắc tạm thời. Gia chủ Nocturne, với bản tính tàn ác và khinh thường, không hề bận tâm đến lời cảnh báo. Hắn ta gầm gừ, những sợi bóng tối sắc như dao lại cuộn lên từ lòng bàn tay, bắn thẳng về phía Aurora với tốc độ kinh hoàng.
"Đứng yên đó, con người ngu xuẩn!"
Nocturne gằn giọng, ánh mắt hắn ta đầy rẫy sự thù địch. Gia chủ Aethelwind lập tức phản ứng. Ông ta giơ tay, một bức tường gió vô hình nhưng vững chắc hình thành giữa Nocturne và Aurora, chặn đứng đợt tấn công của bóng tối. Gió rít lên, va chạm với những sợi bóng tối, tạo ra những âm thanh ma sát chói tai và những tia lửa lập lòe. Cuộc đối đầu giữa hai Solomon lại tiếp diễn, biến hành lang thành một chiến trường của các nguyên tố.
Trong khi Gia chủ Nocturne và Gia chủ Aethelwind đang bận rộn với trận chiến riêng, Gia chủ Frostgale vẫn giẫm lên Lysander, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Aurora như một con mồi. Gia chủ Celeste đứng quan sát, vẻ mặt điềm tĩnh, dường như đang tính toán điều gì đó.
Aurora biết đây là cơ hội duy nhất. Anh nhanh chóng đánh giá tình hình xung quanh. Các bức tường kim loại, những thiết bị thí nghiệm, và xa hơn qua những ô cửa sổ lớn... là đại dương bao la, sâu thẳm. Một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu anh.
Anh không có thời gian để suy nghĩ. Anh siết chặt Rose trong vòng tay, toàn bộ cơ thể anh bao phủ lấy cô, che chắn cho cô khỏi bất kỳ mảnh vỡ hay đòn tấn công nào. Anh dồn hết sức bình sinh, chạy nước rút về phía ô cửa sổ lớn gần nhất.
"Chết tiệt!"
Anh đoán Garrison có lẽ sẽ hét lên nếu anh ta ở đây.
Với một tiếng rống giận dữ đầy quyết tâm, Aurora tung một cú nhảy mạnh mẽ, dùng cánh tay kim loại của mình đâm thẳng vào lớp kính cường lực. Kính vỡ tan tành thành hàng ngàn mảnh nhỏ, và một hơi nước lạnh buốt ập vào trong.
"RẮC!”
Anh và Rose lao mình vào khoảng không, rơi tự do xuống đại dương bao la bên dưới. Khoảnh khắc ấy, giữa không trung, Cipher của Rose như thể cảm nhận được nguy hiểm tột độ. Một luồng ánh sáng xanh lam bùng lên từ giữa ngực cô và Aurora, nhanh chóng tạo thành một cái kén kim loại sáng bóng, bao bọc chặt lấy cả hai người. Cái kén này vừa là lớp bảo vệ, vừa là phương tiện giúp họ lướt xuống, chìm sâu vào lòng đại dương.
Trên hành lang, Lysander ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ thẫm của hắn ta mở to ngỡ ngàng khi nhìn thấy Aurora và Rose biến mất vào vực sâu. Một tia tổn thương và bị bỏ rơi thoáng qua trong ánh mắt hắn. Hắn đã mạo hiểm tất cả, chịu đựng sự sỉ nhục từ cha mình, chỉ để rồi bị bỏ lại.
Các Solomon cũng bất ngờ trước hành động liều lĩnh này. Gia chủ Nocturne tức giận gầm lên. Gia chủ Frostgale nheo mắt nhìn xuống, không thể tin được con mồi của ông ta lại trốn thoát bằng cách đó.
tiếp tục đoạn diễn biến giữa các Solomon
Khoảnh khắc Aurora và Rose phá vỡ bức tường kính, lao mình xuống đại dương, khiến cả bốn vị Solomon đều ngỡ ngàng. Sự hỗn loạn trong hành lang của Học viện Aero chợt im bặt, thay vào đó là sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm lấy những kẻ quyền lực nhất Xylos.
Gia chủ Nocturne là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Hắn ta gầm lên một tiếng giận dữ, khuôn mặt biến dạng vì căm phẫn. Hắn ta lao về phía cửa sổ vỡ tan, ánh mắt đỏ rực quét xuống mặt biển, tìm kiếm dấu vết của hai kẻ vừa liều mạng nhảy xuống.
"Tên khốn! Ngươi dám! Hắn đã thoát khỏi tay ta lần thứ hai!"
Gia chủ Frostgale cũng đứng thẳng dậy, bỏ mặc Lysander đang nằm rên rỉ dưới chân. Đôi mắt lạnh như băng của ông ta nhìn chằm chằm vào khoảng trống nơi Aurora vừa biến mất. Sự tức giận của ông ta không bùng nổ ồn ào như Nocturne, mà lại âm ỉ, lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Hắn đã được bảo vệ... bởi chính Cipher của vật thí nghiệm"
Ông ta lẩm bẩm, giọng nói pha chút ngạc nhiên và khó chịu.
"Một sự hợp thể chưa từng có."
Gia chủ Aethelwind và Gia chủ Celeste trao đổi ánh mắt. Vẻ mặt của họ vẫn điềm tĩnh, nhưng có một chút phức tạp. Họ đã không ngăn cản Aurora, và giờ đây, mục tiêu "thí nghiệm đặc biệt" của Học viện đã biến mất.
"Ngươi đã hành động quá hấp tấp, Gia chủ Nocturne"
Gia chủ Aethelwind nói, giọng ông ta vẫn uy nghi.
"Chúng ta đã có thể bắt giữ hắn một cách hợp lý hơn, thay vì để hắn phá vỡ cơ sở của chúng ta."
"Hợp lý? Ngươi lo lắng về mấy bức tường vỡ nát hơn là việc để một vật thí nghiệm quan trọng nhất của các ngươi trốn thoát sao?"
Nocturne gằn giọng, quay phắt lại. Gia chủ Celeste đáp lại một cách bình thản
"Vật thí nghiệm đó là một con người. Và sự tồn tại của Cipher trên người cô ấy phức tạp hơn nhiều so với những gì ngươi hiểu, Gia chủ Nocturne."
Bà ta liếc nhìn Gia chủ Frostgale.
"Và cả những gì các ngươi đã làm với con trai ngươi nữa."
"Đó là việc nội bộ của gia tộc ta. Ngươi không có quyền can thiệp."
Gia chủ Frostgale nheo mắt lại, ánh mắt sắc như dao găm vào Celeste.
"Nhưng nó ảnh hưởng đến sự cân bằng của Xylos. Lysander là một Ma Cà Rồng Thuần Huyết, hành động của hắn có thể gây ra những hậu quả không lường trước."
Celeste lạnh lùng phản bác.
Trong lúc các Solomon đang tranh cãi kịch liệt, Lysander, dù toàn thân đau nhức, vẫn cố gắng gượng dậy. Hắn ta nhìn cha mình với ánh mắt căm phẫn và thất vọng, rồi ánh mắt đó chuyển sang hành lang vỡ nát, nơi Aurora và Rose đã biến mất. Một cảm giác bị bỏ rơi và phản bội len lỏi trong lòng hắn.
Cuộc đối đầu giữa các Solomon vẫn tiếp diễn, không còn là sự giằng co về Aurora hay Rose, mà là về sự khác biệt trong tư tưởng và cách làm giữa hai phe. Học viện Aero, vốn là nơi nghiên cứu bí mật, giờ đây đã trở thành một điểm nóng xung đột, và những kẻ đứng đầu thế giới này dường như không mấy quan tâm đến việc đó.
—
Cái lạnh buốt của nước biển, sau đó là một cảm giác ấm áp và khô ráo bao trùm. Aurora khẽ cựa mình, mí mắt nặng trĩu dần hé mở. Ánh sáng mặt trời chói chang lọt qua khe mi, và tiếng sóng biển rì rào vỗ bờ thay thế cho tiếng còi báo động chói tai. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi mặn của biển cả và mùi gỗ cũ kỹ.
Cái kén kim loại đã biến mất. Anh đang nằm trên một chiếc giường đơn sơ, với tấm chăn mỏng đắp ngang người. Bên cạnh anh, Rose vẫn còn bất tỉnh, nằm trên một chiếc giường khác, khuôn mặt cô ấy xanh xao nhưng có vẻ bình yên hơn.
"Cậu bé đã tỉnh rồi!"
Một giọng nói già nua, hiền từ vang lên. Aurora quay đầu lại, nhìn thấy một cặp vợ chồng ngư dân già đang đứng bên cạnh. Người đàn ông có làn da rám nắng, đôi tay chai sạn, và người phụ nữ với mái tóc bạc phơ được búi gọn gàng. Ánh mắt họ đầy vẻ lo lắng nhưng cũng rất nhân hậu.
Họ đã được vớt lên.
Vài ngày trôi qua như một giấc mơ. Rose vẫn chưa tỉnh lại hoàn toàn, nhưng cô ấy đã được chăm sóc cẩn thận. Người phụ nữ già đã dùng những bài thuốc dân gian và sự tận tâm của mình để giúp Rose hồi phục. Aurora cũng được cung cấp chỗ ở tạm thời trong căn nhà gỗ nhỏ ven biển của họ.
Anh dành thời gian để giải thích cho Rose về tình hình khi cô ấy dần tỉnh lại, giọng anh trầm ổn, cố gắng trấn an cô. Anh kể về cuộc đối đầu với các Solomon, về cú nhảy liều lĩnh xuống đại dương, và về cái kén kim loại bí ẩn đã bảo vệ họ. Rose lắng nghe, đôi mắt đỏ thẫm cô ấy mở to, và cô ấy cảm nhận được sự thay đổi trong Cipher của mình.
Ngoài việc chăm sóc Rose, Aurora cũng phụ giúp đôi vợ chồng già làm những công việc lặt vặt. Anh học cách vá lưới, sửa chữa thuyền, và đôi khi còn đi đánh cá cùng người đàn ông già. Đó là một cuộc sống bình dị, hoàn toàn khác xa với những cuộc phiêu lưu xuyên thiên hà hay những trận chiến sinh tử mà anh từng trải qua.
Tuy nhiên, sự bình yên đó không hoàn toàn trọn vẹn. Bờ vai trái trống rỗng, nơi cánh tay của anh đã mất, dạo này lại tái phát cơn đau. Đó không phải là cơn đau của một vết thương mới, mà là một cảm giác nhức nhối âm ỉ, như thể một phần cơ thể anh vẫn còn ở đó, nhưng lại bị cắt rời một cách tàn nhẫn. Cơn đau đôi lúc khiến anh mất thăng bằng, phải vịn vào vách tường hoặc ngồi thụp xuống. Anh cố gắng che giấu điều đó khỏi đôi vợ chồng già và cả Rose, không muốn họ lo lắng thêm.
Anh biết, đây chỉ là sự tạm lắng trước cơn bão. Họ cần phải tìm lại phi hành đoàn, và quan trọng hơn, họ cần phải tìm cách rời khỏi Xylos.
Bình luận
Chưa có bình luận