Chương 9: Chạm trán



Đêm tối buông xuống Cảng Gió Aethel, mang theo màn sương mù dày đặc và những cơn gió lạnh cắt da. Đúng nửa đêm, Aurora và Lysander lặng lẽ rời khỏi quán trọ. Cảng đã chìm vào tĩnh lặng hơn, chỉ còn lác đác vài ánh đèn lồng lay động và tiếng sóng vỗ rì rào từ phía biển.

Họ di chuyển một cách cẩn trọng ra khỏi thị trấn, hướng về phía những vách đá dựng đứng dẫn ra biển, nơi những con tàu bay thường cất cánh. Màn đêm và sương mù dày đặc là đồng minh của họ, che khuất tầm nhìn của bất kỳ ai có thể tuần tra. Lysander tháo bỏ lớp băng gạc, đôi mắt đỏ thẫm của hắn lấp lánh trong bóng tối, cảnh giác quét qua môi trường xung quanh.

Khi đến một mỏm đá nhô ra cao nhất, đủ để nhìn thấy Học viện Aero lờ mờ hiện ra trong màn đêm, lơ lửng như một bóng ma khổng lồ giữa những đám mây, Aurora đưa ra tín hiệu.

"Đến lúc rồi"

Aurora thì thầm. Lysander không nói gì. Cơ thể hắn ta bắt đầu biến đổi. Hai chiếc sừng đen nhọn hoắt từ từ nhô ra từ trán, cong vút đầy uy lực. Tiếp theo, một sự nứt vỡ khẽ vang lên từ sau lưng hắn, và đôi cánh khổng lồ, sẫm màu như đêm, từ từ bung ra, che phủ một vùng không gian rộng lớn. Những đường gân mạnh mẽ nổi rõ trên bề mặt cánh, mang theo vẻ đẹp hoang dã và đáng sợ. Sức mạnh nguyên thủy của Ma Cà Rồng Thuần Huyết lan tỏa trong không khí, khiến không gian xung quanh như bị bóp méo.

"Bám chặt lấy ta"

Lysander ra lệnh, giọng hắn trầm khàn và đầy uy quyền. Hắn cúi xuống, một tay ôm lấy eo Aurora, tay còn lại đỡ dưới chân anh, nâng bổng anh lên một cách dễ dàng như không khí. Sự tiếp xúc đột ngột khiến Aurora hơi giật mình, nhưng anh nhanh chóng siết chặt lấy cổ Lysander, khuôn mặt vùi vào vai hắn. Anh cảm nhận được sức mạnh kinh người từ cơ bắp căng cứng của Lysander, và sự lạnh lẽo lan tỏa từ cơ thể hắn.

Với một cú vẫy cánh mạnh mẽ, Lysander lao vút lên không trung. Gió rít bên tai Aurora, cảm giác tự do và tốc độ khiến anh nghẹt thở. Họ xuyên qua màn sương mù dày đặc, xuyên qua những tầng mây thấp, hướng thẳng tới Học viện Aero.

Aurora nhìn xuống chiếc Cipher trên cổ tay. Anh đã căn thời gian cẩn thận, dựa trên những gì thu thập được ở cảng. Khi họ còn cách Học viện một khoảng không xa, đủ để tiếng cánh của Lysander không bị phát hiện ngay lập tức, Aurora ấn nút kích hoạt nhiễu sóng.

Một ánh sáng xanh lóe lên từ Cipher, và một tiếng "két..." chói tai vang lên từ thiết bị, ngay lập tức bị gió cuốn đi. Trên bản đồ số hóa của Cipher, các chấm tín hiệu phòng thủ của Học viện Aero đột ngột nhấp nháy, rồi biến mất trong chốc lát, như thể chúng bị tê liệt.

"Bây giờ!"

Aurora hét lên, dù biết Lysander đã nghe thấy. Hắn tăng tốc. Hắn ta lao đi như một viên đạn xuyên màn đêm, vượt qua những luồng gió lạnh buốt. Tốc độ của hắn ta thật đáng kinh ngạc, chỉ trong vài giây, họ đã đến gần bức tường đá sừng sững của Học viện. Aurora nhìn thấy những tháp pháo phòng không đứng im lìm, không hề phản ứng, và những ô cửa sổ tầng cao tối đen như mực.

Lysander nhắm thẳng vào một ô cửa sổ nhỏ ở tầng ba, nơi có vẻ ít đèn đóm và hoạt động nhất. Một cú vẫy cánh cuối cùng, hắn ta lướt qua cửa sổ, xuyên thẳng vào bên trong. Cửa sổ vỡ tan tành với một tiếng "loảng xoảng" lớn.

Họ tiếp đất nhẹ nhàng bên trong một căn phòng tối. Aurora lập tức buông Lysander ra, đứng thẳng dậy, và nhanh chóng rút vũ khí của mình. Tiếng còi báo động vang lên ngay lập tức, xé tan màn đêm tĩnh mịch của học viện.

"Chúng ta có khoảng mười phút,"

Aurora nói, giọng anh đầy vẻ nghiêm trọng, nhìn thẳng vào Lysander.

"Trước khi lính gác kéo đến. Chúng ta phải tìm Rose."

Lysander gật đầu, đôi mắt đỏ thẫm của hắn ta lấp lánh trong bóng tối, sẵn sàng cho bất cứ điều gì sắp xảy ra. Aurora nhanh chóng mở Cipher lên, dò theo nó để di chuyển bên trong, tiếp cận chấm đỏ của Rose.

Tiếng còi báo động xé nát sự tĩnh mịch của Học viện Aero, vang vọng khắp các hành lang. Aurora và Lysander không lãng phí một giây nào. Aurora nhanh chóng bật Cipher, chấm đỏ của Rose nhấp nháy trên màn hình, chỉ dẫn đường đi cho họ. Anh dẫn Lysander lao ra khỏi căn phòng vừa đột nhập, chạy dọc theo hành lang tối tăm, ánh đèn khẩn cấp màu đỏ chớp tắt liên tục, tạo nên một không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

"Chấm đỏ đang ở hướng này"

Aurora vừa nói vừa chạy, mắt không rời khỏi Cipher.

"Tầng dưới... có vẻ là phòng thí nghiệm hoặc xưởng cơ khí."

Họ lao xuống một cầu thang xoắn ốc, mỗi bước chân đều tạo ra tiếng vang vọng. Tuy nhiên, tiếng bước chân của họ nhanh chóng bị át bởi một âm thanh khác, rền rĩ và hỗn loạn hơn. Tiếng kim loại va đập, tiếng rít của động cơ bị lỗi, và những tiếng gầm gừ khô khốc.

Khi họ rẽ vào một hành lang rộng hơn ở tầng dưới, cảnh tượng trước mắt khiến Aurora phải khựng lại. Một đám robot có hình dạng quái dị đang di chuyển hỗn loạn. Chúng không giống bất kỳ robot nào Aurora từng thấy trong Aethelgard hay trên Stardust Z725. Cơ thể chúng được lắp ráp từ những mảnh kim loại không đồng nhất, với những khớp nối cồng kềnh, cánh tay quá dài hoặc quá ngắn, và đôi khi có những bộ phận thừa thãi nhô ra một cách vô lý. Đôi mắt quang học của chúng phát ra ánh sáng đỏ hoặc xanh lá cây một cách bất thường, và chuyển động của chúng giật cục, không theo một quỹ đạo nhất định.

Đây dường như là những phiên bản lỗi, hoặc những thí nghiệm thất bại. Chúng không tấn công Aurora và Lysander ngay lập tức, mà chỉ di chuyển vô định, va vào nhau, tạo ra những âm thanh khó chịu. Nhưng sự hiện diện của chúng là một mối đe dọa không thể lường trước.

"Chúng là cái quái gì vậy?"

Lysander gầm gừ, đôi mắt đỏ thẫm của hắn nhìn chằm chằm vào đám robot. Hắn đã thu lại sừng và cánh, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ cảnh giác tối đa. Aurora không trả lời. Anh biết họ không có thời gian để đối phó với đám robot này, đặc biệt là khi tiếng còi báo động đã vang lên khắp nơi và lính gác có thể đến bất cứ lúc nào. Anh phải tìm Rose.

"Lysander, Ngươi sẽ phải giữ chân chúng lại. Ta sẽ đi tìm Rose."

Aurora nói, giọng anh đầy vẻ kiên quyết. Lysander quay phắt lại, ánh mắt đỏ thẫm của hắn ta nhìn xoáy vào Aurora.

"Ngươi muốn ta ở lại đây ư? Ngươi không cần ta đi cùng sao?"

"Ngươi sẽ làm chậm ta lại, và chúng ta không có nhiều thời gian"

Aurora đáp, giọng anh trầm hẳn. Anh không muốn nói ra điều đó, nhưng đây là sự thật phũ phàng. Lysander, dù mạnh mẽ, vẫn sẽ gây ra sự chú ý không cần thiết và những cuộc đối đầu không đáng có trong một môi trường kín như thế này.

"Chỉ có ta mới có thể di chuyển nhanh chóng và bí mật đủ để tiếp cận Rose trước khi mọi thứ trở nên hỗn loạn hoàn toàn. Ngươi hãy làm những gì ngươi giỏi nhất... gây ra sự hỗn loạn."

Lysander nhìn Aurora một lúc lâu, một cái nhếch mép khó hiểu nhưng cũng có chút cay đắng xuất hiện trên môi hắn. Hắn ta không phản đối, nhưng cũng không hoàn toàn đồng ý. Tuy nhiên, ánh mắt hắn cho thấy hắn đã hiểu sự cấp bách của tình hình.

"Được thôi, Đội trưởng. Nhưng ngươi nợ ta một lời giải thích cho việc này. Và đảm bảo ngươi sẽ không bị thương."

Aurora gật đầu, không chút do dự.

"Ta sẽ trở lại. Hãy cầm chân chúng càng lâu càng tốt."

Nói rồi, Aurora không đợi Lysander đáp lại. Anh lướt qua Lysander, lao thẳng vào giữa đám robot hỗn loạn, luồn lách qua chúng với tốc độ đáng kinh ngạc. Anh không tấn công, chỉ tránh né, lợi dụng thân hình nhỏ bé và sự nhanh nhẹn của mình. Tiếng còi báo động vẫn inh ỏi, nhưng tâm trí Aurora giờ đây chỉ tập trung vào một thứ duy nhất: chấm đỏ của Rose trên Cipher.

Lysander đứng nhìn theo bóng Aurora khuất dần. Hắn ta nhìn đám robot dị dạng đang tiến lại gần, rồi một nụ cười tàn nhẫn nở trên môi. Đôi mắt đỏ thẫm của Ma Cà Rồng Thuần Huyết lấp lánh trong bóng tối.

"Được thôi, Đội trưởng. Hãy xem ai sẽ gây ra nhiều hỗn loạn hơn."

Aurora rẽ trái, rồi phải, băng qua những hành lang vắng ngắt với những cánh cửa khóa chặt. Chấm đỏ trên Cipher càng lúc càng gần, nó chỉ dẫn anh đến một khu vực có vẻ là phòng thí nghiệm. Mùi kim loại, hóa chất và một mùi tanh nhẹ lan tỏa trong không khí, khiến Aurora cảm thấy dạ dày mình quặn lại.

Anh đứng trước một cánh cửa kim loại dày, có một cửa sổ nhỏ bằng kính mờ. Chấm đỏ của Rose đang nhấp nháy dữ dội ngay phía bên kia. Aurora hít một hơi thật sâu, dồn hết sức lực đẩy cánh cửa ra. Một tiếng cọt kẹt nặng nề vang lên khi cánh cửa mở.

Cảnh tượng bên trong căn phòng thí nghiệm khiến Aurora cứng người. Căn phòng rộng lớn và lạnh lẽo, với ánh sáng xanh mờ ảo phát ra từ những chiếc bồn chứa bằng kính khổng lồ. Và bên trong những bồn kính đó, là những con người.

Họ trần trụi, thân thể xanh xao, lơ lửng trong một chất lỏng trong suốt. Khuôn mặt họ tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ say vĩnh viễn. Những chiếc ống dẫn dày đặc nối vào cổ, tay, chân và ngực họ, cung cấp chất lỏng và có thể là cả không khí. Những sợi dây điện và thiết bị máy móc phức tạp bao quanh mỗi bồn, phát ra tiếng vo ve đều đặn. Đây không phải là nơi chữa bệnh, đây là một phòng thí nghiệm. Chúng đang thí nghiệm trên họ.

Và giữa tất cả những bồn chứa kinh hoàng đó, ở trung tâm căn phòng, có một chiếc bồn lớn hơn cả, và chấm đỏ của Cipher đang nhấp nháy ngay bên cạnh nó. Bên trong chiếc bồn đó, là Rose. Cô ấy cũng trần trụi, mái tóc đen nổi bồng bềnh trong chất lỏng, khuôn mặt cô ấy hốc hác hơn nhiều so với lần cuối anh nhìn thấy, và một hệ thống ống dẫn phức tạp hơn hẳn đang gắn vào cơ thể cô.

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Aurora.

Điều gì đang xảy ra ở đây?

Rose không chỉ bị giam giữ, cô ấy đang bị lợi dụng, bị biến thành vật thí nghiệm. Sự giận dữ dâng lên trong lòng Aurora, thiêu đốt mọi nỗi sợ hãi. Anh phải đưa cô ấy ra khỏi đây.

Sự giận dữ dâng trào trong lòng Aurora, biến thành quyết tâm sắt đá. Anh không có thời gian để suy nghĩ, chỉ hành động theo bản năng. Mắt anh lia nhanh khắp căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo, tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp anh giải thoát Rose. Ánh mắt anh dừng lại ở một chiếc tủ đựng đồ khẩn cấp treo trên tường. Anh lao tới, vung tay mở tung cánh cửa tủ, và vớ lấy một chiếc rìu cứu hộ còn sáng bóng.

Không một chút do dự, Aurora giơ cao chiếc rìu và vung mạnh vào chiếc bồn kính chứa Rose. Tiếng kính vỡ choang lớn xé tan sự tĩnh mặng ghê rợn của căn phòng, kéo theo tiếng nước trào ra ào ạt. Chất lỏng trong bồn đổ xuống sàn, tạo thành một vũng lớn.

Rose chìm xuống một cách vô thức. Aurora nhanh chóng vứt chiếc rìu sang một bên, không chút ngần ngại nhảy vào vũng nước lạnh lẽo. Anh cẩn thận đỡ lấy cơ thể yếu ớt của cô ấy, gỡ bỏ những chiếc ống dẫn phức tạp đang cắm vào người cô. Mái tóc đen của Rose bết vào khuôn mặt hốc hác, và hơi thở cô ấy yếu ớt đến đáng sợ.

Vội vã, Aurora tìm một tấm vải gần đó – có thể là một chiếc khăn trải bàn hoặc một mảnh vải thí nghiệm lớn – và nhanh chóng quấn quanh cơ thể trần trụi của Rose, che đi sự yếu ớt và tổn thương của cô ấy. Anh bế cô ấy lên, cơ thể Rose nhẹ bẫng trong vòng tay anh, khiến trái tim anh thắt lại vì lo lắng.

Tiếng còi báo động vẫn inh ỏi, nhưng giờ đây có thêm tiếng bước chân dồn dập từ phía hành lang. Đám lính gác chắc chắn đã phát hiện ra sự đột nhập và tiếng vỡ kính. Aurora không thể lãng phí thêm một giây nào. Anh ôm chặt Rose, quay lưng lại với cảnh tượng kinh hoàng trong phòng thí nghiệm, và lao ra khỏi cánh cửa, hướng về phía hành lang nơi anh đã bỏ lại Lysander.

Anh phải quay lại chỗ Lysander, và họ phải thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Aurora ôm chặt Rose trong vòng tay, lao ra khỏi phòng thí nghiệm. Tiếng còi báo động vẫn inh ỏi, giờ đây còn kèm theo tiếng bước chân dồn dập và những giọng nói ra lệnh vọng lại từ phía sau. Anh biết mình phải nhanh chóng quay lại chỗ Lysander, nhưng khi anh rẽ vào hành lang lớn nơi anh đã bỏ lại Ma Cà Rồng Thuần Huyết, cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng.

Lysander không còn đứng đó một mình để đối phó với đám robot dị dạng nữa. Hắn ta đang bị áp đảo hoàn toàn. Một người đàn ông cao lớn, dáng vóc mạnh mẽ, mái tóc đen như màn đêm và đôi mắt đỏ thẫm quen thuộc – giống hệt Lysander, nhưng già dặn và uy nghi hơn nhiều – đang giẫm một chân lên ngực Lysander, ghì chặt hắn xuống sàn. Đôi cánh đen khổng lồ của Lysander, giờ đã bung ra hoàn toàn, bị người đàn ông đó giẫm nát, những chiếc xương cánh kêu răng rắc một cách đáng sợ.

Đây chắc chắn là cha của Lysander, Gia chủ Frostgale, một trong những Solomon quyền lực của Xylos, người đã đến để "dọn dẹp" mớ rắc rối mà con trai ông ta gây ra.

Không chỉ có một mình Gia chủ Frostgale. Bên cạnh ông ta là Gia chủ Nocturne, người đã bắt giữ Aurora trước đó, với ánh mắt sắc lạnh và nụ cười khẩy trên môi, dường như tận hưởng cảnh tượng này. Hai Solomon này thuộc phe "Shadow Coven", và sự hiện diện của họ ở đây báo hiệu một cuộc săn đuổi không khoan nhượng.

Và đứng đối diện họ là hai Solomon khác của Aethelgard, vương quốc của tộc Con người: một người đàn ông với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh thẳm đầy uy quyền, đó là Gia chủ Aethelwind, và một người phụ nữ với vẻ đẹp thoát tục, mái tóc vàng óng ả và đôi mắt xanh ngọc lục bảo, đó là Gia chủ Celeste. Cả hai đều là biểu tượng của quyền năng nguyên tố Phong và thuộc phe "The Aeon Keepers".

Dường như đã có một cuộc xung đột của các Solomon diễn ra ở đây, bởi lẽ họ thuộc hai phe đối lập nhau. Có vẻ như Gia chủ Frostgale và Gia chủ Nocturne đã xông vào học viện, không chỉ để bắt Lysander mà còn để làm rõ điều gì đó với các Solomon của Aethelgard.

Ánh mắt của bốn Solomon đổ dồn vào Aurora, người mới tới, đang ôm chặt Rose bất tỉnh trong vòng tay. Anh cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên mình, như thể không khí trong hành lang đã đặc quánh lại. Tình thế đã vượt quá mọi dự tính của anh. Anh chỉ là một người bình thường từ thiên hà khác, nhưng giờ đây lại đứng giữa cuộc đối đầu của những thực thể quyền năng nhất Xylos.


​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout