Chương 5: Đêm đầu tiên



Aurora bước lên những bậc thang gỗ kêu cót két, theo sát Lysander. Ánh sáng xanh lam yếu ớt từ tầng dưới không đủ để soi rõ hành lang tối tăm trên lầu. Khi Lysander tra chìa vào ổ và đẩy cánh cửa phòng ra, một luồng không khí lạnh hơn một chút phả ra, mang theo mùi ẩm mốc và cũ kỹ.

Căn phòng khá rộng, với một ô cửa sổ nhỏ nhìn ra con hẻm phía sau. Ánh sáng duy nhất đến từ một viên đá phát sáng tương tự như ở tầng dưới, được đặt trên một chiếc bàn nhỏ bên cạnh chiếc giường lớn. Đúng vậy, chỉ có một chiếc giường, đủ rộng cho hai người, nhưng rõ ràng không phải dành cho những ai không muốn ngủ chung. Ngoài ra, căn phòng còn có một tủ quần áo gỗ cũ kỹ và một chiếc ghế bành bọc nhung đã sờn.

Aurora cảm thấy một sự miễn cưỡng dâng lên trong lòng. Anh đã chấp nhận đi cùng Lysander, đã chấp nhận giao kèo máu, nhưng việc chia sẻ một không gian riêng tư như thế này, đặc biệt là chiếc giường, là một cấp độ khác của sự gần gũi mà anh chưa sẵn sàng. Anh vẫn là con người, và Lysander là một Ma Cà Rồng, một kẻ săn mồi đã từng hút máu anh.

Lysander đóng cửa lại, tiếng cạch nhỏ vang lên trong sự tĩnh mịch của căn phòng. Hắn ta không quay lại nhìn Aurora ngay, mà đi thẳng đến cửa sổ, kéo tấm rèm dày sang một bên, nhìn ra ngoài đêm tối. Bóng lưng cao lớn của hắn ta hoàn toàn che khuất ánh trăng mờ nhạt bên ngoài.

Aurora đứng bất động giữa phòng, đôi mắt xám lướt qua chiếc giường. Anh cảm thấy một sự khó chịu không thể che giấu. Anh hỏi, giọng anh cứng nhắc, pha chút ngụ ý trách móc.

"Chỉ có một giường?"

Lysander quay đầu lại, đôi mắt đỏ thẫm lướt qua vẻ mặt của Aurora rồi dừng lại ở chiếc giường. Một nụ cười nhếch mép quen thuộc lại xuất hiện trên môi hắn.

"Ngươi mong đợi điều gì, Aurora? Đây là một quán trọ ở Mistville, không phải là một cung điện. Và ta không nhớ là ngươi đã đưa ra bất kỳ yêu cầu cụ thể nào về chỗ ngủ."

Hắn ta bước chậm rãi về phía giường, tháo áo khoác ngoài và vắt lên thành ghế bành. Động tác của hắn rất tự nhiên, như thể đây là điều hiển nhiên.

"Dù sao thì, ngươi cũng sẽ quen thôi. Hoặc ngươi có thể ngủ dưới sàn nếu muốn. Nhưng ta không nghĩ cơ thể yếu ớt của ngươi sẽ chịu được cái lạnh thấu xương của đêm nay đâu."

Aurora siết chặt nắm đấm còn lại của mình. Lời nói của Lysander như một cái tát vào lòng tự trọng của anh, nhưng anh biết hắn nói đúng. Cơ thể anh vẫn còn yếu, và ngủ trên sàn đá lạnh lẽo sau cuộc hành trình vừa rồi chắc chắn không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Hơn nữa, anh cũng không muốn lãng phí năng lượng vào một cuộc tranh cãi vô nghĩa.

"Ngươi tốt nhất đừng có giở trò" 

Aurora lạnh lùng đáp, giọng điệu miễn cưỡng. Anh tiến đến cái giường, nằm xuống khi áp sát cơ thể vào tường, cố gắng tránh xa chỗ của Lysander nhiều nhất có thể. Cơ thể anh dường như thả lỏng khi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Anh vùi mình trong chiếc chăn dày, co người lại khi cố gắng xua đi sự lạnh lẽo.

Lysander không nói gì thêm. Hắn ta chỉ nhìn Aurora một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt mình xuống giường. Trong bóng tối mờ ảo, Aurora có thể thấy đôi mắt đỏ thẫm của Ma Cà Rồng vẫn mở to, dường như không cần ngủ. Căn phòng chìm vào sự im lặng căng thẳng, chỉ còn tiếng gió rít nhẹ bên ngoài và nhịp đập nặng nề của trái tim Aurora. Đêm đầu tiên ở Mistville dường như sẽ rất dài, Aurora đoán vậy.

Dù ban đầu quyết tâm thức trắng để cảnh giác, sự kiệt sức từ cuộc hành trình dài và những vết thương nhức nhối đã đánh gục Aurora. Anh chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, cơ thể rã rời cuối cùng cũng được thả lỏng trong lớp chăn dày và hơi ấm ít ỏi của căn phòng. Giấc ngủ của anh sâu và không mộng mị, một sự giải thoát hiếm hoi khỏi những lo toan và nỗi sợ hãi bủa vây.

Thế nhưng, bình yên không kéo dài. Gần nửa đêm, một cơn nhói buốt đột ngột ập đến ở cổ, khiến Aurora bừng tỉnh. Nó không phải là một cơn đau mơ hồ, mà là một cảm giác sắc lẹm và quen thuộc đến rợn người. Anh mở bừng mắt, bóng tối mờ ảo của căn phòng hiện ra, và anh nhận ra mình đang bị đè chặt xuống giường.

Lysander. Anh gần như đã quên mất. Trong sự hỗn loạn của việc đến Mistville và cơn mệt mỏi cùng cực, Aurora đã hoàn toàn quên mất giao kèo máu của mình. Và giờ, tên Ma Cà Rồng đang đòi nợ.

Hai cánh tay mạnh mẽ, lạnh buốt của Lysander đè chặt lấy vai Aurora, ghim anh xuống nệm. Anh không thể cử động, cảm giác bất lực bao trùm lấy anh một lần nữa. Đầu của Lysander đã vùi sâu vào hõm cổ anh, mái tóc đen nhánh của hắn ta cọ vào da thịt nhạy cảm. Một lực kéo mạnh khiến cổ áo của Aurora bị kéo căng, bung mất vài nút đầu, để lộ rõ phần da thịt trắng nõn và tĩnh mạch xanh mờ.

Aurora có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của Lysander phả vào cổ, và sau đó là cảm giác hai chiếc răng nanh sắc bén như kim châm xuyên qua da thịt. Một cơn đau buốt lan tỏa, nhanh chóng chuyển thành sự trống rỗng quen thuộc khi máu anh bị rút ra. Nó không phải là một cuộc tấn công tàn bạo, mà là một hành động có chủ đích, gần như bình tĩnh, nhưng lại mang một sự tàn nhẫn và đòi hỏi bản năng không thể chối từ.

Aurora khẽ rên lên, cơ thể anh căng cứng. Anh không thể phản kháng. Mọi giác quan của anh đều tập trung vào cơn đau và cảm giác mất mát sự sống. Trong bóng tối, anh cảm nhận được sức mạnh của Lysander, một lời nhắc nhở không lời về vị thế của họ trong mối quan hệ này. Anh là nguồn sống, và hắn là kẻ khát khao.

"Đồ khốn nạn... ngươi thực sự không thể để ta yên bất cứ phút giây nào..." 

Aurora càu nhàu, nhưng anh ta không phản kháng, biết rằng phản kháng chỉ càng khiến quá trình càng kéo dài và đau đớn hơn. Và người bất lợi chỉ có anh. Aurora kéo lấy cái chăn dày cộm, kéo nó qua đầu của Lysander, bao phủ cả hai bởi sự ấm áp của lớp vải dày.

Dưới lớp chăn ấm áp, tiếng nuốt khan của Lysander vang lên đều đặn. Cảm giác trống rỗng trong cơ thể Aurora dần trở nên tê dại, nhưng không có sự ngất đi như những lần trước. Thay vào đó, một luồng năng lượng lạnh lẽo nhưng mãnh liệt lại bắt đầu lan tỏa từ vết cắn, truyền vào từng thớ thịt, từng mạch máu. Đó là sự thay đổi, là cái giá của giao ước.

Khi Lysander cuối cùng cũng buông ra, hơi thở hắn phả ra vẫn lạnh buốt, nhưng không còn sự vồ vập của cơn khát. Hắn ta rút đầu ra khỏi hõm cổ Aurora, và dưới lớp chăn mờ ảo, Aurora có thể cảm nhận được ánh mắt đỏ thẫm của hắn đang nhìn mình, mang một vẻ khó tả: thỏa mãn, dò xét, và cả một chút... bất ngờ. Lysander không rời đi ngay lập tức, mà vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng, đủ gần để Aurora cảm nhận được sự hiện diện của hắn.

Căn phòng lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở của Aurora và sự tĩnh mịch đáng sợ của tên Ma Cà Rồng bên cạnh. Aurora nhắm mắt lại, cố gắng phớt lờ sự khó chịu và những cảm giác kỳ lạ đang dấy lên trong cơ thể. Đêm còn dài, và anh biết, đây chỉ là khởi đầu của những gì anh phải đối mặt.

Lysander nhìn chằm chằm vào Aurora một lúc, đôi mắt đỏ thẫm sâu thẳm trong bóng tối. Sau đó, bất ngờ thay, hắn ta không hề di chuyển. Thay vào đó, Lysander thả hoàn toàn cơ thể cao lớn của mình xuống, đè nặng lên Aurora. Mặt hắn ta một lần nữa vùi sâu vào hõm cổ anh, nhưng lần này không phải để hút máu. Hơi thở lạnh lẽo đều đặn phả vào làn da nhạy cảm của Aurora, và anh có thể cảm nhận được sức nặng của Lysander trên người mình. Hắn ta dường như đã chìm vào một trạng thái nghỉ ngơi kỳ lạ, ôm lấy nguồn cung cấp máu của mình như một tấm chăn ấm áp.

Căn phòng chìm vào sự im lặng căng thẳng, chỉ còn tiếng gió rít nhẹ bên ngoài và nhịp đập nặng nề của trái tim Aurora. Đêm đầu tiên ở Mistville dường như sẽ rất dài, Aurora đoán vậy. Anh không biết đây là một hành động cố tình trêu chọc hay một sự biểu hiện bản năng của Lysander sau khi đã được thỏa mãn. Dù là gì đi nữa, Aurora cũng biết mình không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận.

Bình minh đến với Mistville một cách chậm rãi, mờ nhạt. Không có ánh nắng mặt trời chói chang xuyên qua cửa sổ, chỉ có một thứ ánh sáng xám bạc, yếu ớt len lỏi vào căn phòng, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.

Aurora tỉnh dậy với cảm giác cứng đờ khắp cơ thể, nhưng đáng ngạc nhiên là cơn đau từ vết thương dường như đã dịu đi đáng kể. Anh từ từ mở mắt, điều đầu tiên anh nhận thấy là sức nặng vẫn còn trên người mình. Lysander vẫn nằm đó, cơ thể cao lớn của hắn ta đè lên anh, đầu hắn ta vẫn vùi trong hõm cổ anh. Hơi thở lạnh lẽo đều đặn phả vào da thịt, và Aurora có thể cảm nhận được nhịp tim cực kỳ chậm của Ma Cà Rồng bên dưới.

Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng Aurora. Nó không phải là sự sợ hãi, cũng không hẳn là tức giận, mà là một sự khó xử pha lẫn với một chút... chấp nhận. Sau đêm qua, anh đã quá mệt mỏi để chống cự hay tranh cãi. Anh chỉ nằm yên, chờ đợi.

Vài phút trôi qua trong sự im lặng gần như tuyệt đối của căn phòng. Cuối cùng, Lysander khẽ cựa quậy. Hắn ta nâng đầu lên, đôi mắt đỏ thẫm mở ra, nhìn thẳng vào Aurora. Ánh mắt đó vẫn lạnh lùng và khó đoán, nhưng có vẻ như đã dịu đi một chút sau khi được thỏa mãn. Hắn ta không nói gì, chỉ từ từ nhấc cơ thể mình ra khỏi người Aurora.

Khi sức nặng rời đi, Aurora cảm thấy một luồng khí lạnh ập đến, nhưng ngay sau đó là sự tự do khi có thể cử động trở lại. Anh từ từ ngồi dậy, xoa xoa cổ. Vết cắn không còn đau, nhưng vẫn còn hơi buốt. Anh nhìn xuống cổ áo mình, hai nút áo đã bung ra, và một vết hằn đỏ nhạt nổi bật rõ trên làn da trắng nõn.

Lysander đã ngồi dậy bên cạnh, mái tóc đen nhánh hơi rối, nhưng vẻ ngoài vẫn vô cùng chỉnh tề. Hắn ta nhìn Aurora một lúc, rồi nhẹ nhàng đứng dậy.

"Ngươi đã ngủ đủ chưa, Đội trưởng?"

Giọng hắn ta trầm thấp, nhưng vẫn chứa một tia tinh nghịch rõ ràng. Từ "Đội trưởng" ấy làm anh không khỏi ngạc nhiên, khẽ cứng đờ lại. Hồi ức cũ của Stardust Z725 và năm người đồng đội chợt ùa về, họ đã từng gọi anh như vậy. Trong thoáng chốc, một tia dịu dàng hiếm hoi xoẹt qua bên trong đôi mắt thường tỏ vẻ thờ ơ bất cần của anh. Khoảnh khắc chớp nhoáng, nhưng không thể qua khỏi đôi mắt tinh tường của Lysander. Hắn khẽ nhướng mày, vốn dĩ chỉ định trêu chọc Aurora, không ngờ lại thấy được cảnh tượng như vậy. Nở nụ cười nhếch mép thường thấy, hắn nói tiếp, cố tình lặp lại từ "Đội trưởng".

"Sao anh không trả lời tôi, Đội trưởng?"

Aurora hít một hơi sâu, biết rằng Lysander lại định giở trò để gây rối với anh. Anh chỉ nhàn nhạt đáp lại, câu trả lời cụt lủn.

"Cũng tạm."

Anh cảm thấy một sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể mình. Dù vẫn còn chút yếu ớt, nhưng anh nhận ra mình khỏe hơn rất nhiều so với khi đặt chân vào Mistville. Các giác quan vẫn nhạy bén, và dường như anh có thể di chuyển dễ dàng hơn.

Lysander đi đến chiếc tủ quần áo cũ kỹ, mở ra và lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ, đơn giản hơn nhiều so với bộ đồ quý tộc của hắn.

"Thay đồ đi. Chúng ta còn một chặng đường dài phải đi."

Aurora nhìn bộ quần áo, rồi nhìn sang Lysander, người vẫn giữ ánh mắt dán vào anh. Anh không hỏi thêm, biết rằng hắn ta chẳng biết định nghĩa của sự khó xử và riêng tư là gì. Anh thay đồ, cố gắng phớt lờ ánh nhìn chăm chú của tên ma cà rồng. Xong xuôi, anh đứng thẳng dậy, sẵn sàng cho những gì tiếp theo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout