Vài ngày tiếp theo trôi đi trong một nhịp điệu kỳ lạ, pha trộn giữa sự khẩn cấp của nhiệm vụ và sự chậm rãi, đầy khắc nghiệt của cuộc sống trong hang đá. Aurora, có kinh nghiệm trong việc lên kế hoạch và chỉ đạo, đã nhanh chóng hoàn tất kế hoạch lộ trình. Tấm bản đồ da cũ kỹ giờ đã được đánh dấu tỉ mỉ bằng những nét than chì, vạch ra một con đường quanh co, tránh xa vùng đất của Gia tộc Nocturne và những khu vực nguy hiểm khác của Rừng Everwinter. Mỗi tối, anh lại xem xét kỹ lưỡng bản đồ, ghi nhớ từng mốc địa hình, từng con sông đóng băng và những rặng núi phủ tuyết, cố gắng lường trước mọi bất trắc để đến được Aethelgard nhanh nhất.
Cuộc sống của Aurora trong hang động không mấy dễ chịu, dù nó tốt hơn cuộc sống trong nhà giam của Nocturne khá nhiều. Anh vẫn phải vật lộn với những cơn đau nhức từ vết thương và cảm giác trống rỗng ở cánh tay đã mất. Dù có áo choàng lông thú dày, cái lạnh vẫn len lỏi vào tận xương tủy, đặc biệt là khi màn đêm buông xuống. Thức ăn của anh chủ yếu là những thứ mà Lysander mang về – đôi khi là thịt tươi của những con thú rừng bị săn bắt, đôi khi là những loại quả mọng kỳ lạ có vị chua chát khiến anh không thể nuốt trôi. Anh ăn ít ỏi, chủ yếu là để duy trì sự sống qua ngày một cách hời hợt.
Điều nhức nhối nhất trong những ngày này chính là sự hiện diện của Lysander, và giao kèo bằng máu giữa họ. Hầu như mỗi ngày, Ma Cà Rồng lại tiếp cận anh, đôi mắt đỏ thẫm dán chặt vào cổ Aurora. Không cần lời nói, Aurora hiểu. Anh chấp nhận số phận, nghiêng đầu sang một bên, để lộ phần cổ nơi có vết cắn cũ. Anh cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của Lysander phả vào da thịt, sau đó là cảm giác nhói buốt khi răng nanh hắn xuyên qua, hút lấy từng dòng máu nóng của mình. Cảm giác rút cạn sự sống vẫn kinh khủng như lần đầu, một sự trống rỗng choáng váng ập đến, làm anh muốn ngất đi.
Nhưng dần dần, anh cũng nhận ra những thay đổi kỳ lạ. Sau mỗi lần bị hút máu, một luồng lạnh lẽo nhưng đầy năng lượng lại len lỏi khắp cơ thể anh. Các giác quan của anh trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết: anh có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi khe khẽ trên tán lá cách xa hàng chục mét, ngửi thấy mùi máu tươi dù rất mờ nhạt từ Lysander, và trong bóng tối của hầm, anh dường như có thể nhìn rõ hơn. Điều đó vừa đáng sợ, vừa mang lại một cảm giác quyền năng kỳ lạ.
Lysander hiếm khi nói chuyện trong những lúc đó, hoặc có những toàn những lời trêu chọc không lọt được vào tai của Aurora, đa phần hắn chỉ quan sát anh bằng ánh mắt đầy tính toán. Mỗi lần hút máu xong, hắn ta lại liếm môi, đôi khi khẽ gật đầu như thể đang xác nhận điều gì đó, đôi khi lại cười lớn như một tên điên. Hắn ta không hề tỏ ra ghê tởm hay thương hại, chỉ có sự tập trung và một chút thỏa mãn bí ẩn. Anh nhận ra rằng, với hắn, anh không chỉ là con người, không chỉ là con mồi, mà còn là một kho báu mà hắn vô tình cướp được từ Nocturne.
Với kế hoạch đã nằm gọn trong đầu và giao kèo bằng máu đã được thiết lập, Aurora và Lysander bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm những thành viên phi hành đoàn còn lại. Họ rời khỏi hầm trú ẩn bí mật, hòa mình vào màn sương giá dày đặc và những tán cây phủ tuyết của Rừng Everwinter sau nhiều ngày trì hoãn để chuẩn bị.
Ngay từ những bước chân đầu tiên, khó khăn đã hiển hiện rõ ràng. Dù đã có lớp áo choàng lông thú dày và sự biến đổi kỳ lạ trong cơ thể, vết thương ở vai và hông vẫn tra tấn thể xác và tinh thần của Aurora trên mỗi lần sải chân. Mỗi bước đi đều là một thách thức nghiệt ngã, một cơn đau âm ỉ và dai dẳng len lỏi khắp cơ thể anh. Cánh tay trái đã mất khiến anh mất thăng bằng, và việc di chuyển trên nền tuyết trơn trượt, băng giá càng làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn.
Aurora gắng gượng để theo kịp tốc độ của Lysander, nhưng thể lực của anh nhanh chóng bị rút cạn. Hơi thở anh trở nên nặng nhọc, từng làn khói trắng phả ra trong không khí lạnh buốt. Anh cắn chặt răng, cố gắng phớt lờ cơn đau và sự mệt mỏi đang xâm chiếm. Là một đội trưởng, anh không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Lysander, kẻ đã "mua" anh bằng một lời hứa và những giọt máu.
Lysander đi trước anh vài bước, bóng hình cao lớn của hắn ta lướt đi nhẹ nhàng trên tuyết như một bóng ma, không gặp bất cứ trở ngại nào. Địa hình khắc nghiệt và cái lạnh thấu xương dường như không hề ảnh hưởng đến hắn. Đôi khi, hắn ta quay đầu lại, đôi mắt đỏ thẫm lướt qua Aurora, không một lời nói, không một biểu cảm rõ ràng. Ánh nhìn đó vừa dò xét, vừa mang chút kiên nhẫn lạnh lùng, như thể hắn ta đang đánh giá một con vật bị thương, và ánh mắt đó làm Aurora khó chịu nhưng chỉ đành im lặng để giữ sức.
Sau vài giờ đi bộ, Aurora cảm thấy cơ thể mình gần như sụp đổ, gào thét đòi được nghỉ ngơi. Đầu óc anh quay cuồng, vết thương ở hông nhói lên từng đợt. Anh biết mình không thể tiếp tục với tốc độ này. Anh khẽ khựng lại, hớp lấy từng ngụm khí lạnh, cố gắng ổn định nhịp thở. Lysander đang bước đi chợt dừng lại, quay hẳn người lại.
"Ngươi chậm quá, Aurora"
Hắn ta nói một cách thẳng thừng khi nghiêng đầu nhẹ, đánh giá tình trạng của Aurora. Giọng điệu không biểu lộ cảm xúc, nhưng lại mang một sự thật phũ phàng.
"Với tốc độ này, chúng ta sẽ mất hàng tuần, thậm chí hàng tháng để đến được Aethelgard. Ngươi không thể chịu đựng được sao?"
"Ta... cần nghỉ một lát"
Aurora ngẩng đầu lên, đôi mắt xám đầy kiên cường chịu đựng nhưng cũng ẩn chứa một sự mệt mỏi không thể tả khi anh nhìn Lysander. Anh nói, giọng khàn đặc hòa lẫn cùng tiếng thở hổn hển. Anh không muốn thừa nhận sự yếu đuối của mình, nhưng cơ thể anh không cho phép anh giả vờ mạnh mẽ hơn nữa. Lysander nhìn anh một lúc lâu, ánh mắt đỏ thẫm lướt qua vết sẹo ở vai và vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt Aurora. Một nụ cười nhếch mép rất nhẹ thoáng qua trên môi hắn ta, một nụ cười không hề mang ý vui vẻ, mà là sự hứng thú và toan tính. Hắn chầm chậm nói, giọng điệu đột ngột thay đổi, mang theo một chút gì đó... khác lạ.
"Được thôi. Nếu ngươi không thể đi, vậy thì ta sẽ giúp ngươi."
Không đợi Aurora kịp phản ứng hay đáp lại, Lysander đã tiến đến gần. Hắn ta không chạm vào vết thương của anh, mà vòng tay qua eo anh, một tay khác đỡ lấy vai phải. Một luồng lạnh lẽo từ cơ thể hắn truyền sang Aurora, nhưng không phải cái lạnh buốt giá của môi trường, mà là một cái lạnh ổn định, mạnh mẽ, dường như đang truyền một phần năng lượng vào anh. Aurora cảm thấy cơ thể mình được nhấc bổng lên một cách dễ dàng, và anh được đặt lên lưng Lysander, như thể anh không hề có trọng lượng.
"Bám chắc vào nếu ngươi không muốn cơ thể yếu ớt đó bị gió thổi bay. Chúng ta sẽ tăng tốc."
Lysander ra lệnh, giọng nói gần như thì thầm bên tai Aurora. Và rồi, hắn lao đi. Tốc độ kinh ngạc đến mức Aurora cảm thấy mọi thứ xung quanh như được tua nhanh gấp nhiều lần. Những cái cây mờ ảo lướt qua như một vệt màu. Aurora bám chặt lấy vai hắn, cảm nhận được sức mạnh phi thường của Ma Cà Rồng. Đây không phải là sự giúp đỡ, đây là một cách để Lysander kiểm soát, để đảm bảo rằng "kho báu" của hắn sẽ đến đích an toàn, và nhanh chóng.
-
Tốc độ của Lysander quả thực kinh ngạc. Aurora bám chặt lấy hắn, cảm giác thế giới xung quanh biến thành một vệt mờ ảo. Những thân cây cao vút của Rừng Everwinter lướt qua như những bóng ma xám xịt, tiếng gió rít bên tai anh như một giao hưởng điên cuồng của tự nhiên. Dù ban đầu cảm thấy khó chịu và bất lực khi bị đặt lên lưng kẻ thù, Aurora sớm nhận ra đây là cách duy nhất để họ có thể vượt qua khu rừng băng giá này trong một khoảng thời gian ngắn. Cái lạnh từ Lysander tuy buốt giá nhưng lại mang một sự ổn định lạ kỳ, giúp xoa dịu phần nào cơn đau nhức từ vết thương của anh.
Họ di chuyển không ngừng nghỉ, xuyên qua những thung lũng phủ tuyết, băng qua những dòng suối đóng băng, và lướt qua những ngọn đồi dốc. Nhờ tốc độ phi thường của Lysander, họ đã thoát khỏi sự bao bọc lạnh lẽo và nguy hiểm của Rừng Everwinter nhanh hơn Aurora tưởng tượng rất nhiều. Khi những thân cây cuối cùng lùi lại phía sau và không gian trở nên thoáng đãng hơn, một cảm giác nhẹ nhõm hiếm hoi len lỏi trong lòng Aurora.
Cuối cùng, Lysander giảm tốc độ, rồi dừng hẳn. Aurora cảm thấy cơ thể mình được hạ xuống nền đất một cách nhẹ nhàng. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt xám nhạt quét một lượt xung quanh. Trước mắt họ là một thị trấn nhỏ, nằm im lìm trong màn đêm.
"Đây là Mistville – một thị trấn của Ma Cà Rồng."
Giọng nói máy móc quen thuộc làm anh bừng tỉnh khi nhìn xuống Cipher trên tay anh. Dường như hệ thống đã khôi phục lại sau khi ra khỏi cánh rừng, làm anh nhẹ nhõm đi đôi chút.
Trời đã tối hẳn, màn đêm buông xuống bao trùm lấy thị trấn, nhưng những ánh đèn lồng vàng vọt từ các ngôi nhà gỗ và cửa sổ đã xua đi phần nào bóng tối u ám. Không khí vẫn còn se lạnh, nhưng so với cái rét cắt da cắt thịt của Rừng Everwinter, Mistville dường như ấm áp và dễ chịu hơn rất nhiều. Mùi khói củi và thức ăn thoang thoảng trong gió đêm, mang lại một cảm giác bình yên đến lạ lùng, dù Aurora biết rằng đây không phải là sự bình yên dành cho con người.
Lysander đứng cạnh Aurora, ánh mắt hắn ta cũng lướt qua thị trấn, nhưng vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc rõ ràng. Hắn ta không nói một lời nào, chỉ hất cằm đi về phía những con đường lát đá dẫn vào thị trấn.
Aurora hít một hơi sâu. Anh đã thoát khỏi cánh rừng, nhưng cuộc hành trình vẫn chưa kết thúc. Thị trấn của Ma Cà Rồng này là bước đệm đầu tiên, và cũng là nơi ẩn chứa những rủi ro mới, đặc biệt là khi anh là một con người đang ở giữa lãnh thổ của những kẻ săn mồi. Anh nhanh chóng sải bước, đi theo bóng lưng của Lysander, mỗi bước đi đều mang theo sự thận trọng cao độ, cố gắng hòa mình vào bóng tối để tránh sự chú ý không mong muốn.
Aurora bước theo Lysander vào thị trấn Mistville, từng bước chân anh đều mang theo sự thận trọng. Ánh đèn lồng ấm áp và mùi khói củi không thể xua đi cảm giác bất an khi anh biết mình đang ở sâu trong lãnh thổ của Ma Cà Rồng. Hệ thống Cipher trên cổ tay anh vẫn im lìm, không một tiếng động, nhưng sự phục hồi của nó cũng đủ để anh cảm thấy bớt cô độc hơn phần nào.
Lysander dẫn anh đi qua những con phố lát đá vắng vẻ. Dù là một thị trấn của Ma Cà Rồng, Mistville không hề u ám hay đáng sợ như Aurora từng tưởng tượng. Những ngôi nhà gỗ được xây dựng san sát, mái nhà phủ tuyết trắng xóa. Ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ cho thấy có sự sống bên trong, nhưng không có tiếng ồn ào hay hoạt động nào quá lộ liễu. Hầu hết các cánh cửa đều đóng kín, tạo ra một bầu không khí tĩnh mịch, gần như bị bỏ hoang, nếu không có những ánh đèn lấp ló.
Họ đi xuyên qua vài con đường, và Aurora bắt đầu cảm thấy cái lạnh thấm sâu vào người một lần nữa, cơn mệt mỏi từ cuộc hành trình dài bắt đầu đòi hỏi sự nghỉ ngơi. Anh khẽ nhìn Lysander, nhưng hắn ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và không nói một lời. Nhưng rồi hắn ta chợt di chuyển đôi mắt đỏ thẫm, đáp lại cái nhìn của Aurora, khiến anh giật mình nhẹ. Hắn ta nở nụ cười, giọng điệu trêu chọc.
"Ta không biết ngươi có sở thích nhìn lén người khác đó, Aurora."
"Tốt nhất là ngươi nên im đi"
Aurora ậm ự đáp lại khi quay mặt đi, chẳng buồn nhìn lại khuôn mặt đáng ghét kia. Đôi mắt xám nhạt trở về vẻ thờ ơ khi anh theo sát Lysander.
Cuối cùng, Lysander dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng bằng đá và gỗ, trông kiên cố hơn những ngôi nhà khác. Cánh cửa gỗ sẫm màu có vẻ cũ kỹ, nhưng một tấm biển nhỏ bằng sắt rèn hình con dơi được treo phía trên, hé lộ đây không phải là một ngôi nhà dân bình thường. Hắn ta không gõ cửa, mà dùng một loại mật khẩu gì đó mà Aurora không thể nghe thấy, và cánh cửa từ từ hé mở.
Bên trong là một không gian rộng rãi, tối tăm và ấm hơn đáng kể so với bên ngoài. Không có ánh đèn lồng, mà là một thứ ánh sáng xanh lam mờ ảo, phát ra từ những viên đá phát sáng được đặt rải rác trên tường và trên một quầy bar bằng gỗ sẫm màu. Một vài bóng người lướt đi trong bóng tối, và Aurora có thể cảm nhận được những ánh mắt lạnh lẽo đang lướt qua mình. Đây là một loại quán trọ hoặc nhà trọ, nhưng rõ ràng nó dành cho Ma Cà Rồng.
Lysander không để tâm đến những ánh mắt tò mò. Hắn ta bước thẳng đến quầy bar, nơi một Ma Cà Rồng lớn tuổi, tóc bạc trắng đang lau ly.
"Một phòng cho hai. Và đảm bảo không ai làm phiền"
Lysander nói, giọng điệu dứt khoát. Người quản lý đối diện gật đầu, đặt chiếc chìa khóa lên bàn.
"Như ý ngài, thiếu gia. Phòng tốt nhất."
Lysander lấy chìa khóa, không nói thêm lời nào, và quay lưng lại với quầy bar. Hắn hất cằm về phía một cầu thang gỗ xoắn ốc dẫn lên tầng trên. Aurora hiểu ý, anh nhanh chóng đi theo. Đêm đầu tiên ở Mistville sẽ là một thử thách, không chỉ vì cái lạnh, mà còn vì sự hiện diện của những sinh vật nguy hiểm xung quanh.
Bình luận
Chưa có bình luận