Sau khi đã trải qua một đêm vô tận đầy những màn rượt đuổi với mấy kẻ sát nhân và hồn ma, vài giờ đồng hồ vừa qua cũng chẳng đáng để đặt lên bàn cân so sánh. Vừa được các cảnh sát điều tra cho ra ngoài, Huyền Vân đã ngồi thụp ngay xuống bên cạnh Thanh Luân. Cô nhìn mấy vết ố trên áo của cậu ta, và chợt chú ý đến mấy vết tương tự dính trên vạt áo của chính mình. Huyền Vân chưa bao giờ có ấn tượng tốt về ông lão đó, nhưng cô không muốn hình ảnh cuối cùng mỗi khi mình nhớ đến ông ta lại là những thước phim kinh khủng như vậy. Hành động lúc đó của ông ta là của một người mất trí. Thật khó mà tin sẽ có ngày cô dùng từ đó để mô tả ông ta, hay thậm chí là Tiêu Bách. Cô đã luôn ngưỡng mộ anh ta, xem gia đình họ như một kiểu mẫu cao cấp mà người bình thường như cô chẳng bao giờ với tới được. Nay thì cô thấy mình thật may mắn khi có thể mang cái mác là người bình thường. Thật khó để mà hiểu được mối quan hệ giữa hai cha con bọn họ. Cô nghĩ nó giống như hình ảnh được phản chiếu trong gương. Họ đối lập với nhau, nhưng lại mang những nét tương đồng. Không có chuyện phân biệt yêu hay ghét ở đây, họ chỉ ở đó, và dính chặt lấy nhau. Rồi trong khi họ vân vê hay cấu xé hình ảnh phản chiếu của mình, những vết nứt xuất hiện. Chúng hủy hoại bóng hình trong gương, và cũng để lại trên ngón tay họ những vết thương sâu hoắm. Cô đã nhìn cảnh tượng ông ta hành hạ cái thể xác trống rỗng mà con trai ông ta bỏ lại. Chắc nó cũng không thể tệ hơn những hành hạ mà ông ta đã gây ra cho anh ta lúc bé. Và nhìn đôi mắt điên dại của ông ta khi đó, cô biết rằng cuối cùng thì những tổn thương đó cũng đã quay trở lại để ám lấy cái kẻ là căn nguyên của chúng. Cô không muốn chúc mừng anh ta, càng không muốn xem đây là một chiến thắng. Với cô, chiến thắng này chẳng có ý nghĩa gì khi anh ta đã mất đi gần như mọi thứ. Nhưng dù sao thì cô cũng không phải là anh ta. Có thể, ở đâu đó, anh ta đang rất hài lòng với thứ duy nhất mà mình còn sở hữu: Sự tự do. Dù cho như vậy, cô vẫn sẽ giữ nguyên quyền của mình. Cô sẽ không mừng cho anh ấy đâu.
Tiếng thở dài của Thanh Luân đã kéo cô ra khỏi những dòng suy nghĩ nặng nề. Cô tựa đầu lên vai anh ta, không biết bản thân đã tìm đâu ra hài hước để thốt ra lời bông đùa trong tình cảnh này.
- Anh cũng cảm thấy mệt à? Em tưởng anh đã bị loại ngay từ vòng đầu tiên chứ? Chẳng lẽ sau đó anh không được nghỉ ngơi đủ sao?
Thanh Luân cố hồi tưởng lại những gì mà tâm trí mình vừa trải qua. Mọi thứ trong đầu cậu vẫn khá mơ hồ và hỗn độn. Cậu chỉ có thể mô tả về thứ để lại cho cậu ấn tượng sâu sắc nhất.
- Nó giống như một giấc mộng dài. Ở đó, anh không bị bóng ma nào truy đuổi cả. Ở đó, chỉ có anh và bốn bề bóng tối. Những bức tường đen ngòm vô hình xung quanh cứ vọng đi vọng lại lời chất vấn rằng anh đã gây ra chuyện gì. Nhưng em biết không? Không có lần nào mà anh bị á khẩu hay thậm chí là nao núng trước chuyện đã rồi. Anh cứ dõng dạc thét lên giữa bọn chúng rằng mình sẽ lặp lại chuyện đó nếu như phải quay về những ngày tháng ấy.
Cậu ấy quay sang Huyền Vân, hỏi cô một cách đầy nghiêm túc.
- Em nghĩ sao về anh?
- Em không còn là người thích phán xét người khác nữa đâu.
Thanh Luân im lặng, không tỏ vẻ có hài lòng với câu trả lời đó hay không. Nhưng khi bỏ qua những nghiền ngẫm về quá khứ, cậu chợt nhớ ra thực tại, và ánh sáng như ngay lập tức lấp đầy ánh mắt cậu.
- Giờ anh chỉ muốn được về nhà với con mình.
- Em cũng vậy.
Lời hồi đáp của Huyền Vân cũng chất chứa đầy niềm vui. Họ nghĩ đến những người đang chờ họ trở về, những suy nghĩ mới như con sóng kéo đến đập tan đi sự ủ rũ của họ. Thanh Luân thốt lên cảm xúc của mình về trải nghiệm vừa rồi.
- Ôi trời! Việc sống lại những năm tháng đó giống như đánh thức nỗi sợ lớn nhất đời anh vậy.
Thấy Huyền Vân không phụ hoạ gì, cậu ấy lại thở dài trong khi nói tiếp:
- Thật ra thì việc nhớ lại những gì đã xảy ra với anh cũng không khiến anh khiếp đảm lắm. Nó chỉ gợi cho anh nhớ rằng mình từng ghét việc bản thân là trẻ con như thế nào. Đến mức độ mà khi anh lớn lên, anh chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có những đứa trẻ của riêng mình… Và rồi khi chúng xuất hiện, đó mới là lúc anh khiếp đảm thực sự. Làm sao để bảo vệ và dạy dỗ chúng thành những đứa trẻ tốt đây? Trong khi bản thân anh còn chưa từng làm đứa trẻ tốt được ngày nào?
- Chúng có vui vẻ không?
- Ừ thì chúng cười đùa rất nhiều. Nhưng em biết rồi đấy. Tiếng cười và những lời đùa cợt không chứng minh được con người ta đang vui.
Huyền Vân mỉm cười, thú thật là cô cũng không biết mình đang lạc quan hay bi quan về chuyện này. Bọn trẻ rồi cũng sẽ như bọn họ ngày đó mà thôi. Có thể không vâng lời, nhưng sẽ luôn dỏng tai lên để nghe những gì mà người lớn đang nói. Và chúng sẽ ghi nhớ. Chúng có thể là không làm theo, chúng thậm chí có thể là chống đối lại. Nhưng chúng sẽ luôn nhìn những gì ta làm và chúng học hỏi. Tự bọn trẻ sẽ chọn con đường của chúng mà thôi. Điểm cuối sẽ là sai lầm hay là hạnh phúc? Cô ước gì mình can dự vào được chuyện đó. Nhưng tất cả những gì cô có thể nắm chặt chỉ là niềm tin mà thôi. Huyền Vân nhìn Hiền Giang và Nhật Hạ đang tiến đến chỗ mình. Cái siết tay giữa họ củng cố cho cô thêm chút hy vọng rằng tương lai rồi cũng sẽ đem đến những điều tốt đẹp. Sự trưởng thành vẫn là điều tuyệt vời nhất trên đời.
- Phải trải qua tuổi dậy thì một lần nữa thật đúng là cực hình!
Hiền Giang đã tuyên bố như vậy khi đứng trước mặt bọn họ. Thanh Luân gật gù.
- Bọn này cũng đang nói vậy đấy.
Sau đó, cả bọn cười phá lên một lúc, khiến cho mấy cặp mắt xung quanh ngoái nhìn họ một cách đầy khó chịu. Hiền Giang cảm thấy như mình vừa quay trở lại làm con bé bất trị của ngày xưa. Cô tinh quái khều lòng bàn tay của Nhật Hạ.
- Hãy cứ coi như đó là chút gia vị hâm nóng tình cảm của bọn này vậy.
Đáp lại, Nhật Hạ chỉ phản đối một cách yếu ớt.
- Kiểu gia vị đó có hơi quá đáng so với khẩu vị của mình đấy.
Trước màn đối thoại không màng đến những người xung quanh của họ, Huyền Vân và Thanh Luân cũng chỉ có thể lấy tay che miệng của mình lại. Dù vậy, tiếng khúc khích khe khẽ của họ vẫn khiến Nhật Hạ hơi xấu hổ. Cô nói lảng sang chuyện khác:
- Bọn mình về nhà được chưa?
Huyền Vân nhìn dọc theo hành lang lần nữa. Khi này, Liên Hoan cũng vừa bước ra khỏi phòng làm việc của cảnh sát. Chẳng biết tại sao giờ đây cô lại có thể gạt bỏ hết mọi khúc mắc và ái ngại trong lòng để đến gần trò chuyện với chị ta. Không chửi rủa, không nói kháy, Huyền Vân thực sự đang trút hết lòng chân thành của mình.
- Tôi biết nó chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng tôi vẫn phải xin lỗi chị.
Liên Hoan nhìn Huyền Vân một lúc lâu mà chẳng nói gì. Chắc hẳn chị ta đang nghĩ rằng mình vẫn còn đang mắc kẹt trong một vòng lặp giả lập khác.
- Cô nói đúng. Nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chúng ta không phải bạn bè. Và dù tôi có chấp nhận lời xin lỗi của cô, chúng ta cũng sẽ không trở thành như vậy.
Liên Hoan nhớ đến những lần nhận được lời mời họp mặt trong quá khứ. Cứ mỗi năm qua đi, cảm xúc mà cô dành cho bọn họ càng nhạt nhòa đi. Nói cho đúng hơn, thì khi thời gian trôi qua, cô càng cảm thấy ít kết nối với quá khứ của mình. Cô gái đó là ai cơ chứ? Cô vẫn cảm thương, và đôi khi là biết ơn cô gái đó lắm. Những lựa chọn của cô ấy đã tạo ra cô của hôm nay. Nhưng rốt cuộc, cô ta vẫn là một người quen mà cô chẳng còn muốn tâm sự cùng.
- Tôi từng muốn các người chết đi. Tôi từng mong tương lai của các người sẽ ngập tràn bất hạnh. Đôi khi, tôi nghe thấy tin tức về cuộc sống của các người. Tôi từng ghen tị, tôi từng hả hê. Nhưng đến cuối cùng thì tôi cũng nhận ra là các người chẳng còn là một phần cuộc sống của tôi nữa. Tôi đã đi tiếp mà không để bất kỳ ai ám ảnh lấy cuộc đời mình. Giờ đây, tôi không còn quan tâm mấy người đang sống như thế nào nữa. Vậy nên, việc cô suy nghĩ thế nào về quá khứ cũng chẳng có tác động gì đến tôi cả.
Dưới những lời nói đanh thép của Liên Hoan, Huyền Vân tự nhiên lại thấy nhẹ lòng. Cô không phải là bóng ma trong cuộc đời ai cả. Sự thật đó thật khiến cho cô dễ chịu vô cùng. Cô mỉm cười nói với chị ta thêm vài lời:
- Ít ra nếu có vô tình gặp lại nhau trên đường, chúng ta không phải vờ như không nhận ra nhau. Chúng ta có thể chào nhau và cư xử tử tế hơn. Điều mà vốn dĩ chúng ta nên làm hồi đó.
Nhưng khi còn là trẻ con, ít ai biết rạch ròi giữa những điều nên và không nên lắm.
- Nhưng ít nhất cô cũng có thể dạy cho con mình tránh được sai lầm đó. Ít nhất cô cũng có con của mình bên cạnh.
Ở phía bên kia hành lang, Ước Hội cũng vừa ra khỏi phòng lấy lời khai. Lịch sử của anh ta khiến phía cảnh sát tập trung hỏi rất nhiều. Dù sao thì cuối cùng anh ta cũng thoát ra trót lọt.
Trước khi anh ta kịp đến nhập bọn với mấy người còn lại, Gia Kỳ đã đến gần để giành lấy chút phút giây cuối cùng. Cậu ta nghĩ đây là lần cuối họ gặp nhau trong kiếp này.
- Cám ơn bồ.
Uớc Hội ngẩn người ra. Cậu nhớ rằng vào cái đêm ở bãi biển, Gia Kỳ cũng từng nói với mình như vậy.
- Lại nữa à? Vì cái gì.
Lúc đó Gia Kỳ không dám nói ra. Nhưng giờ đây, cậu không còn là một cậu bé đầy bỡ ngỡ nữa.
- Vì mặc cho mọi lời đàm tiếu khi đó, bồ vẫn chọn ở bên cạnh tui, như một người bạn thực thụ. Tui thực sự rất cảm kích bồ vì điều đó.
Uớc Hội đã có thể phản ứng tiêu cực hơn. Nhưng tại sao cậu phải làm vậy?
- Bồ cũng đã là một người bạn tốt.
Còn có điều gì đó khác nữa mà Gia Kỳ chưa nói ra. Uớc Hội gặng hỏi một lúc thì cậu ấy mới thú nhận là mình đang suy nghĩ đến chuyện đem vụ việc xưa ra ánh sáng.
- Làm thế thì có ích gì? Chuyện đó xảy ra quá lâu rồi. Lúc đó bồ còn bé tí. Không có chứng cứ nào cụ thể, mà chỉ dựa vào trí nhớ mơ hồ của bồ. Chẳng có luật nào áp dụng được cho bồ đâu!
- Chúng ta là ai mà dám phán xét lẫn nhau hay là chính bản thân mình chứ? Tui đã dành nhiều năm suy nghĩ mà vẫn chẳng thể đưa ra quyết định. Có lẽ, đã đến lúc tui cần trao quyền phán xét cho người khác.
Ước Hội vẫn nghĩ chuyện phía trước thật là vô nghĩa. Nhưng nhìn vẻ nghiêm túc đó, anh ta vẫn phải động viên.
- Tui sẽ đi cùng bồ. Trước hết, chúng ta có thể xin lời khuyên từ mẹ tui.
- Tui rất cảm kích. Mà bồ đã không gặp mẹ mình từ rất lâu rồi đúng không?
Gia Kỳ đột nhiên đổi giọng khi gặng hỏi. Điều đó khiến Uớc Hội lâm vào tình cảnh ấp úng.
- Tui không nhớ? Có lẽ là từ đám cưới của bả…
Sau vài ba cuộc trò chuyện hỏi han tưởng như là bất tận khác, tất cả mọi người lại đang đứng tụ thành vòng tròn trước trụ sở cảnh sát.
- Chúng ta sẽ còn tái ngộ chứ? Hay chuyện vừa rồi đã là quá đủ rồi.
Chẳng ai lên tiếng trả lời. Vì tương lai là điều khó mà định đoạt được.
Điều duy nhất mà chúng ta có thể định đoạt là chọn lựa những gì mà ta muốn nhớ.
- Dù cho chúng ta có còn cơ hội gặp nhau hay không, hãy biết rằng, tui sẽ luôn nhớ về mọi người.
Sau khi Nhật Hạ thổ lộ điều đó, vẫn không ai nói thêm lời nào. Sau cùng, Gia Kỳ vẫn tự mình đứng ra lên tiếng:
- Là hội phó, tui xin tuyên bố: Câu lạc bộ giải tán!
Và thế là, bọn họ tách nhau ra theo nhiều ngả. Giống như những ngày đầu mà các thiếu niên từng đi trên hành lang trường. Và cũng giống như những ngày cuối cùng khi bọn họ rời khỏi đó. Những con người đã từng xa lạ, những con người đã từng gắn kết.
- Còn chúng ta thì sao? Chúng ta sẽ đi đâu đây.
Ở một bãi biển nào đó, Tiêu Bách quay sang hỏi Đông Phương.
Dưới ánh bình minh, khuôn mặt cô ấy chẳng lộ ra biểu cảm nào. Họ cứ tiếp tục đi dọc theo bờ biển vô tận, cho đến khi thứ cuối cùng họ mà để lại, những dấu chân in hằn trên cát, cũng dần biến mất sau những đợt sóng tràn bờ.
Bình luận
Chưa có bình luận