Và rồi còn lại ai. (B)





Mấy cô gái hít mấy hơi thật sâu khi nghe cậu ta la lối. Sắc mặt của mọi người đa phần đều trở nên khó coi. Chỉ riêng mình Tiêu Bách là vẫn luôn giữ bộ mặt bình tĩnh. Như vốn dĩ là như vậy. Cậu ta biết mọi thứ, từ các rắc rối cho đến những giải pháp, từ mấy thứ vụn vặt tầm phào cho đến những sự việc vượt ra khỏi trí tưởng tượng của họ. Cậu ta luôn có lời giải đáp. Dù rằng có đôi khi, quá trình đi tìm lời giải của cậu ta không phải là để đưa ra đáp án cho khổ chủ, mà đơn thuần chỉ là để cho cậu ta chút tiêu khiển mà thôi.

Nhưng cũng có những lúc, giống như lúc này đây, cậu ta cũng có cùng một thắc mắc như bao người xung quanh. Dù cho nó có thể còn cháy bỏng hơn hết thảy, nhưng vì cậu là Tiêu Bách, cậu phải đè nén sự thôi thúc đó xuống và tỏ vẻ bất cần. 

Câu hỏi của cậu ta có phần phản bội lại mong muốn đó, dù cho cậu đã cố tình thốt ra nó một cách vô cảm. 

- Bồ có quan tâm đến bọn tui không? Đến ông già đó? Hay là đến con người vốn dĩ đã mất tích này?

Cậu ta lại khơi gợi vấn đề đó rồi. Trong cuộc hành trình đầy những khúc rẽ và những đoạn lặp lại như thế này, đến bản thân cô cũng đã quên mất mục tiêu ban đầu của mình là gì. Tại sao cô lại dấn thân vào công việc này? Cô nghĩ bất kỳ ai thì cũng đã từng tự vấn mình câu hỏi đó. Và dù cho nguyên cớ có là một ước mong cao đẹp hay là một giấc mộng tầm thường, họ sẽ luôn quên nó đi và đôi lúc phải tự hỏi mình về nó. Bởi vì trong cuộc hành trình, con người ta luôn luôn lạc đường. Ngọn đèn dẫn lối của thuở ban đầu đã ở quá xa, dù cho ta có ngoái đầu nhìn lại bao nhiêu lần đi nữa. Chúng ta luôn luôn lãng quên lý do ban đầu của mình là gì. Nhưng, Đông Phương biết cách để tự nhắc nhở mình. . Với cô, mọi nguyên do rốt cuộc cũng chỉ quy về một mối: Tất cả là vì bản thân cô. Không phải là vì cảm thông cho một người cao tuổi nào, cũng chẳng phải là vì tình thương đối với những người bạn cũ. Vấn vương về một con người đã từng là? Những điều đó chắc chắn chưa bao giờ tồn tại bên trong đầu cô.

- Tui đã tiến lên, giống như các bồ vậy. Các bồ không phải là mỏ neo níu giữ tui lại quá khứ. Cả cậu ấy cũng không phải. Tất cả những gì tui làm, chỉ là để giải tỏa băn khoăn về lời giải cho bí ẩn này.

- Nhưng tui chính là câu trả lời! Tui không phải là thứ mà bồ, và ông ta đang tìm kiếm sao?

Tiêu Bách đứng ra phía trước, chắn hết tầm nhìn của cô. Và cô nên cảm thấy thế nào khi đứng trước đáp án mà mình đã luôn tìm kiếm? 

Đây không phải là một nghiệm số trong lớp học để cô có thể reo lên trong vui mừng. Cũng chẳng phải là một món đồ từng thất lạc để cô có thể chạy đến ôm chầm lấy nó. 

Thú thật, cô cảm thấy có đôi chút thất vọng khi nhìn thấy đáp án trước mắt mình. Nhưng liệu cô có hối tiếc không? Liệu cô có muốn quay ngược lại vòng lặp này để thay đổi nó? Rất nhanh, cô tự hiểu rằng điều đó là bất khả thi. Ngay từ đầu, cô đã nhìn ra được kết cục này rồi. Cậu ta sẽ chẳng bao giờ thay đổi bản chất của mình, bởi vì con người vốn dĩ là như vậy. Cô đã bỏ mặc phán đoán chỉ để lôi ra cho được thứ chân tướng này đây, như những ngón tay không thể ngăn được hiếu kỳ mà mở ra chiếc hộp cấm. Cô đã đoán đúng rồi, cũng thoả mãn cái tôi của cô đấy. Nhưng có lẽ cô sẽ vui hơn nếu như mình trật lất lần này. Và đó là cảm giác của cô khi đối diện với cậu. Không còn gì khác nữa, thế nên cô cũng chẳng biết phải nói thêm gì với cậu.

Quá sốt ruột trước sự im lặng của bọn họ, Uớc Hội đành phải lên tiếng:

- Vậy bây giờ chúng ta xin lỗi lẫn nhau và xí xoá hết mọi chuyện nhé. Tui chỉ muốn ra về và quên hết mọi thứ xung quanh cuộc họp mặt này.

- Có thể dễ dàng như vậy sao?

Tiếng càu nhàu mang đậm ngờ vực của Liên Hoan nghe thật chói tay. Những người khác đều muốn nghĩ rằng phần hỗn loạn của câu chuyện đã trôi qua rồi. Giờ là lúc để kết thúc chuyến hành trình trong yên bình, chứ không phải là khơi dậy thêm bất an. Đông Phương cũng phần nào hiểu được tâm lý của bọn họ. Cô ấy nhanh chóng lên tiếng trấn an.

- Về lý thuyết thì dĩ nhiên tui có thể cho các bồ tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Thú thật là bản thân tui cũng đang có chút bối rối. Nhưng tui cam đoan rằng chỉ với chút thời gian, tui sẽ có thể kết nối lại mọi thứ trong đầu mình và kết thúc chuyện này. Chúng ta có thể dàn xếp với nhau sau đó, ở trong thế giới thực, như những người trưởng thành với nhau.

Sau lời tuyên bố tự tin của cô ấy, bầu không khí lại quay về tình trạng bí bách như ban đầu. Mọi người đều muốn nói cái gì đó, nhưng lại phải thận trọng quan sát phản ứng của nhau. Sau cùng, Huyền Vân chẳng thể chịu nổi tình cảnh như đang đứng bên miệng núi lửa như thế này nữa và phải chất vấn chị ấy.

- Chúng ta ư? 

Nhìn phản ứng chờ đợi trong sự bình tĩnh của chị ấy, cô đã khẳng định được chị ấy chẳng biết gì về tình hình hiện tại của mình. 

- Ôi, chị không biết sao?

Khuôn mặt của cô thiếu nữ Đông Phương vẫn chẳng lộ ra chút xúc động nào. Dù vậy, rất rõ ràng, ánh mắt của cô ấy đang dần mờ mịt. Uớc Hội lại mất bình tĩnh mà hét lên:

- Tui phải hỏi lại, đây có thực sự là cô ấy không?

Trước khi mọi người lại nhảy bổ lên và giành quyền giải thích theo cách mà họ nghĩ là phù hợp cho tình huống nhạy cảm này, bản thân Đông Phương đã tự nảy ra hàng trăm phân tích và lý giải cho phản ứng lúc này của bọn họ. Khả dĩ nhất là cô đã bỏ quên một điều gì đó rất quan trọng nên mới khiến cho bọn họ có phản ứng e dè như vậy. Còn cả những cơn đau đầu thỉnh thoảng cứ ghé qua và cướp mất sự tập trung của cô nữa. Những chuyện đó chắc hẳn là hệ quả từ ông già đó và các cộng sự của lão. Cô ghét phải thừa nhận rằng cậu ta lại suy diễn đúng sự việc. Lão ta không chỉ đã gây ảnh hưởng đến công trình của cô, mà thậm chí có thể là đến cả tâm trí của cô nữa. Thật trớ trêu thay khi người kiến tạo cô đây lại trở thành nạn nhân trong chính công trình của mình. Nhưng lão ta đã đánh cắp gì từ ký ức của cô cơ chứ?

Điều cuối cùng mà cô nhớ là gì? 

Một cuộc đời bình thường cứ thế mà trôi qua trước mắt. Những tham vọng trong công việc thì đi kèm cùng sự mệt mỏi. Những giờ phút bình yên thì níu kéo ta lại trong sự trì trệ an toàn. Cô đã quên đi mất lý do ban đầu của tất cả những lựa chọn này. Những chuỗi ngày cứ thế lặp đi lặp lại và lôi cô đi xa dần khỏi mục tiêu ban đầu. Phải đến khi cô gặp phải một cú đẩy mạnh thì những hình ảnh mờ ảo của màn sương cuộc đời mới bị xua tan đi. Và cô đã nhớ ra lý do ban đầu để mình dấn thân vào con đường này. 

Không phải vì danh tiếng. Không phải vì lòng thương hại cho bất cứ con người nào. Cô chỉ muốn dẹp tan mọi bí ẩn, và đem lại một kết thúc trọn vẹn cho câu chuyện này. 

Cô còn nhớ gì nữa nào? Một căn phòng trắng toát. Một giọng nói trấn an thấm đẫm lòng cảm thông khéo giả vờ. Và một dòng nước được truyền chầm chậm vào bên trong cô. Một thứ nước mà thậm chí còn lạnh hơn cả máu của cô nữa.

Cô không nhớ thêm được chuyện gì nữa. Nhưng sau vài giây suy luận trong khi nhìn kỹ vào cặp mắt rưng rưng của vài người đang vây quanh mình, cô mới vỡ lẽ ra rằng: Là do không muốn chuyển cho cô thêm những đoạn ký ức sau đó. Vốn dĩ những gì mà cô đã thoáng nhìn qua chính là những ký ức mà một cô nữ sinh không nên có trong đầu mình. Sự trưởng thành? Hay cô phải gọi nó là sự già đi? Nó đến như thác đổ, xối vào mặt sự lạnh lùng của mệt mỏi, chán nản, bệnh tật, chia ly… Và tận cùng thì chính là cái chết, thứ mà đã cố tình giấu đi trong bộ nhớ của cô, nhưng sự hiện hữu của nó thì lại như một thanh đao treo nơi đầu giường. 

Những giấc mơ và hy vọng đã đi đâu mất rồi? Cô nhìn quanh và nhìn lại chính mình. Những phiên bản đẹp đẽ nhất của bọn họ đang hiện diện ở đây… hay ít nhất thì đó là điều mà đã nghĩ. Cô không chỉ là công cụ đi tìm sự thật, mà cô còn là một nơi lưu trữ những gì tốt đẹp nhất trong trí nhớ của . Đã quá muộn để chứng minh rằng đã sai rồi.

- Hoá ra sự tồn tại của tôi vốn dĩ đã là mối nguy hại cho mọi người rồi. Tôi có thể tự bào chữa cho mình không? Hay chí ít, tôi có thể nói thay cho người đã tạo ra mình rằng: Cô ấy làm chuyện này hoàn toàn là vì mục đích tốt đẹp. Chỉ là cô ấy đã quá ngây thơ thôi.

Không ai lên tiếng chất vấn hay trách móc gì nữa. Có lẽ họ đã quá mệt, có lẽ họ hiểu rằng mấy chuyện đó giờ đã hoá vô nghĩa thế nào. Có lẽ hành động của Huyền Vân có phần hơi cảm tính thái quá, nhưng con bé vẫn bước đến ôm chầm lấy hình hài của Đông Phương, vì đây chắc hẳn là lần cuối cùng nó có thể làm vậy. Gia Kỳ cũng chỉ có thể dành ra cho bọn họ thêm vài phút trước khi dứt khoát kết thúc chuyến đi này.

- Ít ra thì đây cũng là cách để bọn tôi chào tạm biệt người bạn cũ của mình, một cách trọn vẹn hơn. Nhưng giờ bọn tôi có thể trở về được chưa? 

- Phải đấy. Chắc cũng đơn giản thôi nhỉ? Chúng ta sẽ đứng thành vòng tròn, nắm chặt tay nhau, cùng ngân nga một giai điệu bí ẩn nào đó. Và rồi, một cánh cổng ánh sáng sẽ mở ra để chúng ta về nhà? 

Màn khuấy động bầu không khí của Thanh Luân chưa kịp phát huy tác dụng thì Tiêu Bách đã nhanh chóng làm cho nó chùng xuống bằng lời phát biểu.

- Tui sẽ không trở về đâu.

Khi mới nghe qua,Gia Kỳ cứ nghĩ rằng cậu ta lại đang muốn gây chuyện để chọc tức mọi người. Nhưng nhìn vẻ mặt đầy tự tin và quyết tâm của hắn, cậu hiểu rằng lời tuyên bố đó không phải là sự bốc bồng. Tiêu Bách dần tách ra khỏi nhóm bạn, miệng thì thầm: 

- Quay về? Mấy bồ nghĩ cái gì và ai đang đợi chờ tụi chứ? Giữa cha tui và một bản án, thứ gì mới là điều tồi tệ hơn cơ chứ? 

Cậu ta đến bên cạnh hình hài của Đông Phương, một lần nữa lại lên tiếng khẳng định.

- Tui sẽ ở lại đây. 

Tiêu Bách nhìn qua lại giữa Huyền Vân và khuôn mặt của Đông Phương. Cậu mỉm cười với con bé, trong khi đẩy nó đi về phía của những người còn lại. Khi chỉ còn mỗi mình kề vai bên cạnh, Tiêu Bách mới khẽ nói với cô ấy.

- Cùng với bồ.

Đáp lại cậu là một khuôn mặt chẳng có chút cảm xúc nào. Mặc dù bị tạt cho một gáo nước lạnh, Tiêu Bách vẫn tiếp tục hồ hởi.

- Hãy nghĩ về những thứ vô hạn mà chúng ta có thể cùng nhau thực hiện ở đây.

Nhưng một lần nữa, cô ta không bị lay động chút nào trước lòng nhiệt huyết của cậu.

- Cậu biết tôi thừa hưởng trí tuệ của mà. Tôi không ngốc. Tôi không dễ dàng bị cậu thao túng như những người khác đâu.

Trước sự khước từ này, Tiêu Bách nở một nụ cười rất thật lòng. Sự bướng bỉnh và gian trá của cậu ta theo đó cũng bộc lộ hết ra bên ngoài.

- Vậy bồ sẽ làm gì để ngăn tui chứ? Đây là tâm trí tui. Và tui đã học được mánh lới ở đây rồi.

Gia Kỳ đã hết chịu nổi cảnh tượng này. Cậu ta buộc phải xen vào giữa và lôi Tiêu Bách ra ngoài.

- Đừng có lên cơn điên nữa! Bồ định bỏ hết cuộc đời của mình để ở lại đây sao? Bởi vì bồ sợ phải đối mặt với thực tại à? Điều đó thật không giống bồ chút nào! Mặc dù chuyện đó nghe đúng là rất điên, nhưng bồ đâu có hèn như vậy!

- Bồ nghĩ vậy sao? Một người phải đi cướp nhân dạng của người khác mới có thể đạt được cuộc sống tự do mà mình muốn. Bồ nghĩ đó là một con người dũng cảm sao?

Ngay cả khi cậu ta đã thừa nhận điểm yếu của mình, Tiêu Bách vẫn khiến đối phương không cảm thấy thắng thế chút nào. Gia Kỳ cảm thấy mông lung hơn bao giờ hết. Cậu ta vừa chỉ mới lộ diện đây thôi mà đã lại muốn biến đi sao? 

- Nhưng… ít ra bồ cũng sẽ nghĩ ra một cách nào đó… khác thế này chứ?

Gia Kỳ nhìn cậu ta, rồi lại nhìn sang những người khác để mong đợi chút giúp đỡ. Nhưng những người khác thậm chí còn mờ mịt hơn cậu. Họ không biết phải cư xử thế nào với một người vừa trở về như Tiêu Bách. Hay thậm chí là chẳng biết phải mang thứ cảm xúc gì khi đối mặt với cậu ta. Giá như cậu ta đã cư xử với tất cả bọn họ theo cùng một cách cậu ta đã làm với Huyền Vân thì chí ít bọn họ đã có thể đơn thuần xem cậu ta là một người bạn cũ rồi. Nhưng đó là Tiêu Bách, một quả bom hẹn giờ được cất trong chiếc hòm thời gian. Khi cậu ta khuất mắt thì bọn họ có thể thử quên đi sự tồn tại đó. Nhưng còn khi cậu ta trở lại như thế này? Vài người sẽ cảm thấy như sự bất an của thời niên thiếu đang dần quay trở lại. 

- Nhưng chúng ta đâu còn là mấy đứa trẻ con mười bảy mười tám tuổi không biết mình là ai, mình phải làm gì nữa! Chúng ta đã lớn rồi! 

Nhìn con bé nhỏ nhất trong đám vừa thốt lên câu đó, Tiêu Bách mỉm cười một cách đầy tự hào.

- Vài người trong chúng ta đã vượt qua được chướng ngại trong quá khứ của họ. Vài người khác thì chỉ đơn giản là né nó đi và chọn một lối mòn khác. Nhưng còn tui? Trong mấy năm qua, khi từng ngày trôi qua, khi mỗi ngày tui nhìn vào gương và thấy khuôn mặt lạ lùng đó. Nó nhắc cho tui nhớ rằng tui đang sống từng khoảnh khắc bên trong tội lỗi quá khứ này. Không bao giờ thoát khỏi. Không bao giờ quên đi được.

Cậu ta nhìn mấy người lần nữa trước khi lại tách mình ra khỏi đám bọn họ. 

- Sợ ư? Thật ra bây giờ tui vẫn đang rất sợ. Nhưng không phải là tui sợ đối mặt với ông già đó, hay là với bố mẹ của Châu Liêm. 

Tiêu Bách lại đến đứng bên cạnh hình hài của Đông Phương.

- Tui đã không biết những chuyện sắp tới sẽ là thế nào, nếu khi đó tui cùng Đông Phương…

Cậu ta quay mặt sang để có thể trực tiếp nhìn vào đôi mắt của cô. Thú thật là thời gian đã khiến cậu quên mất trông chúng như thế nào. Hay vốn dĩ cậu đã chưa từng có cơ hội nhìn chúng kỹ thế này? 

- Cho đến bây giờ, tui vẫn luôn sợ. Hồi ấy tui đã quá sợ hãi và gạt phắt đi khả năng… cùng với . Chuyện sẽ đi đến đâu chứ? Trong tâm trí của cô liệu có vương lại cùng câu hỏi đó không, hãy trả lời tui đi? Nếu đến cả cô cũng không có câu trả lời, thì lần này, hãy để tui lấy hết can đảm và đi thử trên con đường đó.

- Nhưng tôi không phải là cô ấy. Thậm chí, có thể là tôi đã thiếu sót mảnh nào đó quan trọng của cô ấy nữa kìa.

- Tui biết chứ. Tôi biết chứ.

Cậu biết rằng đây không phải là một kết thúc có hậu. 

Nhưng người như cậu thì làm sao mà xứng đáng với kết thúc có hậu chứ?

- Dù sao đi nữa, tui cũng mừng là các bồ đã tìm ra tui. Thay vì lão già đó.

Như để tránh suy nghĩ quá sâu vào điều đó, Tiêu Bách lại chuyển chủ đề và quay sang nói với mấy người còn lại. Gia Kỳ vẫn rất cứng nhắc với giải pháp của cậu và tiếp tục lên tiếng phản đối.

- Bồ làm như thế này để trốn tránh bố mình, để thoát khỏi vòng lao lý! Như vậy là công bằng sao?

Lần cuối cùng, hãy để bọn họ giữ trong đầu hình ảnh này của cậu: Một kẻ bất cần đến mức điên rồ.

- Tui không chơi theo luật của ai cả. Tui chỉ làm điều mình thích. Và thực tế, tui đã làm như vậy rồi. Đây chỉ là lời thông báo mà thôi. Trước đó, tui đã xong việc rồi. 

Trước mấy khuôn mặt đang dần trắng bệch đi của bọn họ, Tiêu Bách lại phì cười.

- Đừng làm mấy bộ mặt như vậy! Không đến ôm một lần cuối cùng sao?

Tất nhiên là chẳng có mấy ai điên mà làm theo lời cậu ta. Sau cùng, cũng chỉ có Huyền Vân và Thanh Luân là làm như vậy. Dù sao, Tiêu Bách cũng cảm thấy rất tự hào khi đứng giữa những con người này. Những con người mà cậu đã đích thân lựa chọn. Trưởng thành hơn theo cách của riêng họ, nhưng lại không thay đổi cốt lõi của mình. 

Huyền Vân và Thanh Luân thì đang khóc sướt mướt. Gia Kỳ thì vẫn đang rất tức tối. 

Uớc Hội và Liên Hoan không có biểu cảm gì. Còn Hiền Giang và Nhật Hạ thì đang nắm chặt tay nhau, cảm xúc rõ ràng là đang rất phức tạp. 

Thế mà, thật đột ngột, Liên Hoan lại lên tiếng cảm ơn cậu, vì một chuyện xưa lắc xưa lơ nào đó. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô ả, cậu không rõ cô ả có thật lòng biết ơn không. 

Nhưng khi đã có người lên tiếng trước, tự khắc những người khác cũng sẽ theo đà. Hiền Giang và Nhật Hạ cũng nói cảm ơn cậu. Cảm giác nhìn một người ít khi vui nở nụ cười đúng là rất tuyệt. 

Qua dòng nước mắt, Thanh Luân cũng rối rít cảm ơn cậu. Bộ mặt mếu máo này thì trông không đẹp lắm.

Bỏ qua tên vô cảm Uớc Hội thì cậu chỉ còn trông chờ lời tạm biệt từ Gia Kỳ. Cậu không biết bằng cách nào hay là bao lâu nữa thì bọn họ sẽ thoát khỏi nơi này. Chẳng lẽ Gia Kỳ sẽ để lại ấn tượng cuối cùng cho cậu là một khuôn mặt giận dữ vì không cam tâm sao?

- Mấy bồ biết không? Theo một cách méo mó nào đó, tui thực sự rất quý mấy bồ.

Vào khoảnh khắc cuối cùng đó, cậu cá là đã thấy đôi mắt của Gia Kỳ long lanh lên. Thế này không tốt hơn một khuôn mặt cau có à? 

Tạm biệt nhé.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout