Liệu tương lai có thể mang một hình dạng cụ thể nào không? Khi ngồi trước sự mênh mông của biển cả, Châu Liêm không thể nào ngừng hỏi mình câu hỏi đó. Từ thuở hồng hoang, mỗi khi con người ngồi dưới bầu trời đêm như thế này, họ sẽ cảm thấy thế nào trước một bình minh đang đến? Cậu không nghĩ rằng bọn họ sẽ chờ đợi nó với tâm thế háo hức. Bởi vì con người luôn sợ hãi và lo ngại trước sự thay đổi, đặc biệt là khi sự thay đổi đó lại đi kèm với sự không chắc chắn. Ngồi đây, Châu Liêm vẫn có thể nghe thấy những tiếng nói cười vô tư lự của bọn họ đang vang vọng khắp bãi biển. Không biết rằng liệu niềm vui kia là xuất phát từ sự tự tin hay là ấu trĩ nữa. Hoặc là bọn họ quá tin tưởng vào ngày mai, hoặc là bọn họ chẳng có chút suy nghĩ nghiêm túc nào về chuyện đó. Bản thân Châu Liêm thì lại không rơi vào bất kỳ trường hợp nào trong số những thứ đã liệt kê đó. Nếu cậu nói cho người ta biết về suy nghĩ đó, chắc hẳn sẽ chẳng một ai hiểu được cớ sự cho nỗi lo âu của cậu là gì.
Người ta cứ liên tục nói với cậu về sự màu nhiệm của tuổi mười tám. Về cách nó ban tặng cho những đứa trẻ món quà của sự thay đổi, trưởng thành và tự do. Trong trường hợp của cậu, thì nó còn được thần thánh hoá rằng: Nó sẽ trao cho cậu cả một cuộc đời mới. Một cuộc đời mà trong mắt bọn họ, chắc chắn là tươi sáng hơn rất nhiều. Vậy thì tại sao cậu lại không buông bỏ được cảm giác lo âu này? Châu Liêm đưa tay lên sờ chiếc mặt nạ đã luôn gắn liền với khuôn mặt của mình. Nó đã ở đó quá lâu. Lâu đến nỗi mà dường như nó đã gắn liền với cậu, trở thành một phần máu thịt của cậu mất rồi. Cậu đã đồng nhất nỗi bất hạnh này với cuộc đời và số mệnh của mình. Nếu giờ đây cậu phải gỡ nó xuống, nó thực sự chẳng khác nào là cắt đứt đi hoàn toàn mối dây liên kết với con người cũ của cậu.
Một khuôn mặt mới, một con người mới. Người khác nghiễm nhiên cho rằng đó là một cơ hội, một bước ngoặt thần kỳ mà cậu luôn ao ước. Châu Liêm chỉ thấy buồn cười trước sự ngây thơ của bọn họ. Hãy lắng nghe những tiếng cười đang vang vọng trên bãi biển kia xem. Có ai nhận ra chúng đã không còn trong trẻo như ngày đầu họ gặp mặt? Cậu cá là đến cả bọn họ còn không tự nhận thức được điều đó. Và nếu như bọn họ được cho thêm thời gian để tồn tại trên cõi đời này, nếu như con người ta cứ tiếp tục dấn bản thân họ đi vào sâu trong hang động tăm tối, ai sẽ đoán trước được những tiếng cười này sẽ bị bóp méo đến mức độ nào nữa? Đến cuối cùng thì tất cả chỉ còn là những tiếng vọng thật xa vời với âm thanh của thuở ban sơ.
Điều mấu chốt mà bọn họ chẳng suy xét là việc con người ta luôn thay đổi. Họ có thể dùng cái từ mỹ miều hơn là trưởng thành, nhưng xét theo đúng bản chất khoa học thì đó chỉ là quá trình mà vô số tế bào chết đi và được thay mới mỗi ngày trong cơ thể con người. Vậy nên, chẳng có ai là mãi mãi bất di bất dịch, và việc cậu có một gương mặt mới cũng chẳng phải là một điều thần kỳ gì. Sớm thôi, rồi tất cả bọn họ đều sẽ có riêng cho mình muôn vàn chiếc mặt nạ mới.
Nếu như phải suy nghĩ về tác động của thay đổi này đến với tương lai của cậu, Châu Liêm tự thấy bản thân như đang bất lực nhìn một viên thiên thạch đang dần rơi xuống đầu. Cậu sẽ như một con cá rời khỏi nước, một con thú bị buộc ra khỏi nơi trú ẩn của mình. Và nó còn chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Để thích nghi, và để tồn tại. Cậu đã quá quen với việc đóng giả làm một món đồ vật trong căn phòng, chỉ việc ngồi một chỗ và im lặng quan sát. Mất đi chiếc mặt nạ, cậu sẽ bị xem là một con người hoàn chỉnh, và bị buộc phải hoà lẫn vào những cuộc trò chuyện của bọn họ. Cậu thực sự không muốn trực tiếp tham gia vào những cuộc đời đó. Nó chẳng khác nào là giẫm chân mình vào một vũng bùn cả. Cậu thích giữ cho tay chân mình sạch sẽ, cũng như giữ cho đầu óc mình được tỉnh táo. Vốn dĩ cậu đã phải luôn lưỡng lự trước làn ranh mỏng manh ham muốn giữa việc làm một vị khán giả hoàn toàn độc lập và việc tạo ra một vài tác động thúc đẩy nho nhỏ lên chiều hướng của câu chuyện. Cậu hiểu rất rõ rằng một khi bản thân đã vượt qua ranh giới đó, cậu sẽ bị cuốn vào và nhấn chìm trong mớ bòng bong mà chính mình đã góp phần tạo ra. Đứng nhìn nó từ xa là một thú vui thú vị. Góp chút công sức để khuấy đảo thì càng phấn khích hơn. Nhưng để cho chính mình lọt vào đó ư? Với cậu, sự hoà nhập đã không còn mang ý nghĩa là một món quà nữa rồi. Thử thách. Tai ương. Hay nói cho đúng nhất, thì nó chính là quả báo cho những ý đồ vui thú trong quá khứ của cậu. Liệu cậu sẽ bị đày đọa trong thứ mà cậu luôn khinh rẻ? Hay số phận sẽ nhân từ và cử vị thần công lý đến sớm hơn, trong hình hài của kẻ duy nhất có thể khiến cậu e dè và chấp nhận hình phạt?
Bản thân Châu Liêm có một khả năng mà cậu cảm thấy khá tự hào. Cậu có thể đoán biết được đối phương là ai chỉ bằng việc lắng nghe tiếng bước chân và hơi thở của họ. Giống như kẻ đang dần dần tiến sát đến bên cậu vào lúc này đây. Hắn ta mang lại cảm giác như một con rắn đang từ từ trườn về phía con mồi. Lạnh lùng, chết chóc, và tàn nhẫn. Và dù cho cái cảm giác nguy hiểm đã nồng đậm trong không khí, một kẻ đã nằm trong vị thế con mồi như cậu đây vẫn như bị mê hoặc và đông cứng bên trong mớ bòng bong của sợ hãi và lòng hiếu kỳ. Chắc hẳn đó cũng là cách lũ rắn dùng để thôi miên con mồi của mình. Cái chết đã đến rất gần, nhưng ta lại không thể nào rời mắt đi, chỉ để chờ đợi xem hành động tiếp theo của hắn là gì. Hắn sẽ kết liễu ta đó. Nhưng trước hết, hắn sẽ vờn ta trong một trò chơi mà chỉ mỗi hắn là cảm thấy vui vẻ.
Châu Liêm chẳng ngoảnh đầu lại. Cậu vẫn chăm chú nhìn về phía biển, và ném câu hỏi đi như thể không có chủ đích cho người nghe trả lời.
– Bồ đây rồi. Mấy ngày qua, mọi người đã lùng sục bồ ở khắp mọi nơi. Nhất là ông già của bồ đấy. Bồ đã ở đâu và làm cái gì vậy? Một trò chơi? Hay là một câu đố? Khi chiếc xe của bồ đột nhiên xuất hiện trên bãi biển này, mọi người đã rất phấn khích. Hiện giờ, bọn họ vẫn đang tìm kiếm bồ quanh khắp chỗ này đấy.
Thông qua sự hờ hững trong giọng điệu của mình, Châu Liêm thể hiện rất rõ ý muốn được làm một người dẫn chuyện đang tường thuật lại các sự kiện không có tí tác động nào đến mình. Không tò mò, không hào hứng, không lo lắng, cũng chẳng bất ngờ. Câu hỏi của Tiêu Bách vì vậy mà trở nên thật là châm chọc.
– Sao bồ không tham gia cùng họ?
– Việc đó thật vô ích. Chẳng phải giờ đây bồ đã tự ló mặt ra mà chẳng cần đến ai đi tìm hay sao?
Châu Liêm đang trả lời một cách từ tốn như thường lệ. Lẽ ra cậu đã có thể dừng lại ở đây. Nói nhiều hơn với những kẻ này thì có ích lợi gì cơ chứ? Bọn chúng chẳng bao giờ chịu thay đổi. Bọn chúng vẫn cứ luôn bám víu vào gốc rễ của mọi khổ đau đang giáng xuống mình, trong khi cố chấp tin rằng tất cả những gì chúng đang làm là vì lẽ sống. Cậu nên im lặng và chấp nhận nhường lại thế giới này cho bọn ngu đó. Nhưng khi cậu nhận thấy cái cách chế giễu mà Tiêu Bách đang dành cho mình, cơn thịnh nộ đã âm ỉ bấy lâu bên trong cậu bỗng nhiên lại bùng cháy. Những mồi lửa tưởng như không có mối liên kết nào, bỗng nhiên lại đan xen với nhau để tạo thành một hố lửa. Những hiện thực xấu xí mà bấy lâu nay cậu đã phẩy tay ngó lơ, giờ bỗng chốc đều trở thành những cái gai nhọn đâm chọc vào cái tôi của cậu. Tại sao cậu phải im lặng? Tạo sao cậu không thể ném vào mặt chúng những suy nghĩ của mình cơ chứ?
– Không rõ là bọn họ ngu thật hay giả vờ. Chẳng hiểu bọn họ lấy đâu ra cái suy nghĩ rằng mình có thể đóng vai trò chủ động trong trò chơi trốn tìm này nữa. Bấy lâu nay, bồ mới là người luôn luôn đứng từ đằng xa và theo dõi tất cả mà.
Cũng là một con người đã quen đứng từ trên cao quan sát mọi người, Châu Liêm không giấu được sự khinh khi trong câu nói của mình. Trái lại, Tiêu Bách vẫn đáp lại bằng giọng điệu hoà nhã.
– Đừng nói như thể đó là một hành vi xấu. Tui khác bồ. Tui chỉ có thể cảm thấy vui vẻ khi người mà mình đang quan sát cũng cảm thấy như vậy. Vì thế, nếu như có lúc nào đó mà tui giống như bồ, nếu tui có muốn giật một sợi dây thì tui cũng sẽ chọn một sợi dây pháo hoa chứ không phải là một ngòi thuốc nổ.
Sự khinh bỉ ngày càng lộ rõ trong giọng nói của Châu Liêm. Lớp nhựa vô cảm trên mặt cậu ta cũng chẳng thể nào che giấu được xúc cảm con người đang cuồn cuộn bên dưới. Không kiêng dè gì nữa, Châu Liêm buông lời cay nghiệt.
– Bồ có thể câu giờ được bao lâu trước khi bọn họ tự giẫm lên mìn chứ. Bọn họ ngu ngốc, ích kỷ và yếu đuối lắm.
Tiêu Bách im lặng làm ra vẻ như đang ngẫm nghĩ. Nhưng cả hai đều biết cậu ta chỉ đang ngắm biển mà thôi.
– Ít nhất thì cho đến giờ, bọn họ vẫn chưa phạm phải điều gì mà không thể quay đầu lại được.
– Lời tuyên án của bồ không có sức nặng như chính bồ nghĩ đâu.
Dù Châu Liêm có giận dỗi hơn nữa, thì Tiêu Bách cũng kiên định với phán xét của mình. Chí ít thì nó vẫn có bấy nhiêu sức nặng.
– Phải tui biết bọn họ thật ngớ ngẩn, đôi khi là ngớ ngẩn đến mức ngu ngốc. Hai cái đứa Huyền Vân và Thanh Luân thì đang bày trò chọc phá như con nít. Uớc Hội thì cứ tơ tưởng đến một người không phù hợp với mình… Và buồn cười thay là cậu bạn Gia Kỳ của chúng ta cũng như thế. Trong khi Hiền Giang và Nhật Hạ, những người may mắn đã tìm được đối tượng thích hợp, thì lại không dám tiến tới giai đoạn tiếp theo.
Châu Liêm có vẻ buồn chán khi phải nghe mấy chuyện tầm phào này. Nhưng nhanh thôi, cậu ta sẽ giật mình khi Tiêu Bách tiết lộ về phát hiện gần nhất của mình.
– Tui còn biết Liên Hoan định pha chế vài nguyên liệu lạ vào nước uống của mọi người nữa kìa.
Châu Liêm có thể thử vờ như không nhận ra mấy viên thuốc đang nằm gọn trong tay hắn. Nhưng Tiêu Bách đã ném mấy thứ này đến ngay trước mũi cậu thì chắc hẳn hắn ta đã biết tỏng hết mọi chuyện rồi. Châu Liêm nhặt lấy một viên thuốc, săm soi một lúc cho có lệ. Nguồn cơn của nó là một câu chuyện thú vị, dù có phần hơi dài dòng. Nhưng vì kẻ phá bĩnh đã xuất hiện, kết cục chấn động mà cậu mong muốn đã không thể xảy ra. Hiện tại, dù cậu có ra sức kể lể về các kế hoạch dở dang cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Cậu thấy hiếu kỳ với câu chuyện ở bên phía hắn ta hơn.
– Bồ đã xuất hiện trước mặt cô ta sao?
– Phải, tui xuất hiện nhưng không phải là chính mình. Nói chính xác hơn, thì tui đã không lộ mặt.
Tiêu Bách nháy mắt với cậu. Khoảnh khắc đó, hắn ta như vừa kể cho cậu nghe một câu chuyện rất đỗi giật gân li kì. Toàn thân cậu cứng đờ trong vài giây, rồi lại run lên vì phấn khích. Cậu dần nhận ra vai trò của mình trong câu chuyện sắp tới. Một vai diễn mà dù không xuất hiện, nhưng lại phủ bóng lên toàn bộ mọi ngóc ngách. Không tuyệt vời hay sao, đó đã luôn là vai diễn mà cậu muốn sắm.
– Chúng ta có cùng chiều cao, cùng tạng người. Nếu tui bắt chước dáng đi và điệu bộ của bồ, liệu có ai nhận ra bên dưới chiếc mặt nạ này không phải là gương mặt mà họ đang nghĩ tới không?
Châu Liêm cũng rất muốn có cơ hội được khám phá điều đó. Liệu có ai từng chú ý đến một kẻ cố tình khép mình như cậu, để rồi nhận ra sai lầm nếu có của kẻ xảo quyệt này không?
– Vậy mấy ngày qua bồ biến mất là vì chuẩn bị cho chuyện này sao?
– Tui phải chuẩn bị nhiều thứ lắm. Bồ có muốn nghe về kế hoạch tương lai mà tui đã vạch ra cho bồ không?
Châu Liêm không thèm nói gì thêm, chỉ im lặng quay đầu nhìn về phía biển. Tiêu Bách lại cảm thán.
– Cảnh ở đây thật đẹp, phải không? Bồ có biết tại sao tui chọn nơi này không? Ngoài việc nơi này thuộc quản lý của gia đình tui?
Đáp lại cậu ta vẫn chỉ là sự im lặng. Tiêu Bách đành tự trả lời mình.
– Tui chọn ở đây vì nó có nhiều câu chuyện để thêu dệt thêm, và vì nó có nhiều chỗ để chôn cất bí mật. Nhiều năm về sau, người ta sẽ vẫn tiếp tục đồn thổi về những sự kiện kì lạ ở đây. Họ có thể thử đưa ra các lời giải cho vụ mất tích. Đó có thể là biển cả, là ngọn núi, hay là hang động kia? Một hồn ma, một tên sát nhân, hay là một con thủy quái? Họ sẽ chẳng bao giờ tìm ra đâu, bởi vì biển cả là vô tận, núi rừng là vô tận, hang động là vô tận, và bầu trời kia cũng là vô tận. Bồ biết rồi đấy, khi không gian đã là vô tận, thì thời gian cũng sẽ như thế. Chúng ta sẽ sống mãi như là một bí ẩn của vùng biển này.
Để tạt gáo nước lạnh vào tâm trạng hồ hởi của hắn, Châu Liêm hờ hững hỏi:
– Bồ có muốn tui vờ ngạc nhiên và chất vấn sao lại là tui không?
Tiêu Bách nở một nụ cười rất tươi khi trả lời cậu.
– Đây là quyết định vì ác cảm cá nhân. Tui đã cảnh báo bồ rồi. Đừng đẩy trò chơi của bồ đi quá xa.
– Bồ nói như thể mình đang là người thực thi công lý vậy.
Nụ cười của hắn dần nhạt đi.
– Phần nhiều vẫn là vì mục đích cá nhân của tui mà thôi. Cuối cùng, tui cũng sẽ có được tự do.
Giờ thì đến lượt Châu Liêm cười lớn.
– Sự tự do? Chỉ có trẻ con mới quá đề cao sự tự do. Và còn nào là tình yêu, sự công nhận, tương lai, biết bao thứ phù phiếm khác nữa.
Tiêu Bách cũng chẳng còn muốn chấp nhặt với cậu ta nữa.
– Vậy với người trưởng thành sớm như bồ, thứ gì mới là quan trọng nhất?
Châu Liêm nhìn viên thuốc trong tay mình. Không suy nghĩ thêm nữa, cậu cho nó vào miệng trước khi đáp lời.
– Sự yên bình.
Bình luận
Chưa có bình luận