Ba tên học trò nhỏ. (B)


 

 

Đông Phương lại ngước nhìn con người đối diện mình và phải thừa nhận rằng: Cậu ta chính là điều khiến cô cảm thấy bối rối nhất vào lúc này. Mọi người lẽ ra đều phải là những đề bài đơn giản mà cô có thể dễ dàng giải được, dựa theo những định luật thông thường. Cô đã tương đối thành công trong việc giải mã những người khác. Vậy thì tại sao đến tận phút cuối cùng này, cậu ta vẫn còn là một ẩn số cơ chứ?

– Sau khi loại đi mọi đối tượng khác, người duy nhất còn lại chắc hẳn phải là đáp án.

Cô đã từng tự tin nói điều tương tự với một ông già rất khôn ngoan. Nhưng giờ đây khi cô đang thực tế đối mặt với cái đáp án khả dĩ này, Đông Phương lại cảm thấy niềm tin đó đang bị lung lay. Cô đã bỏ sót điều gì đó trong những vòng lặp trước rồi sao? Trong khi đầu óc cô bận rà soát lại, cậu ta thì liên tục nói xen vào. Dòng suy nghĩ của cô liên tục bị ngắt quãng, nhưng đồng thời đó cũng là những khoảng nghỉ để cô định hướng lại dòng suy nghĩ của mình.

– Đối tượng? Bồ thậm chí còn nghi ngờ cả Huyền Vân sao?

– Ít nhất. Nhưng không thể nào bỏ sót. Tui đã để nó lại gần như là cuối cùng.

Nhưng hãy nghĩ đến số lần con bé phải trải qua đêm khủng khiếp, thật khó mà nghĩ cách đối đãi đó là một đặc ân.

– Ồ, vậy là bồ ít nghi ngờ tui nhất sao?

Đông Phương cá rằng cậu ta lại đang mỉm cười mỉa mai cô. Để đáp trả, Cô bèn khiêu khích gã.

– Hãy xem như là tui đã đánh giá bồ thấp nhất. 

Cậu ta nhún vai, không tỏ ra là mình đang bất bình hay chấp nhận. Cậu ta lại tiếp tục hỏi dò cô, phần nhiều trong ý tứ rõ ràng là vẫn đang châm chọc. 

– Vậy ra người mà bồ đánh giá cao nhất lại là Thanh Luân à? Cậu ta dễ thương đến như vậy mà!

Việc cậu ta sở hữu một bộ mặt dễ thương không đồng nghĩa với việc đầu óc cậu ta trong sáng. 

– Tui đã luôn chú ý đến Thanh Luân. Bồ biết không, cái mà cậu ta bộc lộ ra bên ngoài và cái mà tui nhìn thấy qua ánh mắt của cậu ta, chúng không ăn nhập gì với nhau cả. Những lời bông đùa, những trò chọc ghẹo đó, chúng không xuất phát từ chính con người của cậu ta. Vào thời điểm đó, khi mọi câu chuyện xoay quanh cậu ta vẫn còn là những lời đồn, tui đã có cảm giác rằng cậu ta chỉ đang vờ sống một cuộc đời vui vẻ. 

– Vờ sống một cuộc đời vui vẻ ư?

Cậu ta nghĩ rằng câu nhận định đó có thể áp dụng cho nhiều người khác. Còn với Thanh Luân, cậu lại thích dùng một câu nói khác hơn.

– Sao không nói là: Những kẻ buồn bã nhất thường lại mang theo nụ cười rạng rỡ nhất?

Đông Phương không biết phải nói gì nữa, chỉ đành thở dài. Sau cùng, cô cũng phải thừa nhận sai lầm của mình.

– Bồ cũng thấy là đêm hôm đó cậu ta đã cư xử kỳ quặc thế nào mà. Tui cứ nghi ngờ cậu ta có một mưu đồ nào đó. Nhưng hoá ra, đêm đó cậu ta chỉ đang bày trò chơi khăm mọi người. 

Đông Phương mỉm cười một cách khổ sở. Nhưng dù cô có khựng lại thì vòng quay vẫn phải tiếp tục. Cậu ta mở đầu thay cho cô.

– Đối tượng tiếp theo thì dễ hiểu hơn hẳn. Một tên tội phạm.

Đến lượt Đông Phương cảm thấy trào phúng trước sự cường điệu của cậu ta.

– Tui không rõ nói thế là tâng bốc hay là hạ thấp cậu ta, nhưng thực tế thì lúc đó cậu ta chỉ là trẻ con. 

– Nhưng những hành vi của cậu ta đã gây ra hậu quả.

Cô nghĩ về cái hậu quả mà cậu ta nhắc đến, hình ảnh một cái gốc cây bị đổ chợt nảy ra trong đầu cô. Ước Hội thì chỉ như một con thỏ nhỏ. Cú húc đầu của nó cũng chỉ là một phần nhỏ trong dòng chảy của tự nhiên. Tác động mà nó gây ra cho chính mình thậm chí còn rõ nét hơn là với cái cây. 

– Cậu ta lúc nào cũng cau có. Tui đã nghĩ rằng cậu ta có vấn đề về kiềm chế. Và biết đâu được, vào đêm đó cậu ta đã thực sự mất kiểm soát thì sao?

Đông Phương ngừng một chút cho cậu ta có thời gian suy ngẫm về giả định của cô. Nhưng đúng là cậu ta không có được sức tưởng tượng như cô. Đông Phương đàng cảm thán rằng:

– Nhưng đúng là toà tháp có sụp đổ thì cũng chỉ sụp đổ quanh nền móng của nó. Uớc Hội dù cho có mất kiểm soát thì cũng chỉ quay đầu lại mà cắn xé quá khứ của mình. Sự tồn tại của chúng ta chỉ là cái bóng mờ nhạt trong trí nhớ của cậu ta. Tất cả những gì cậu ta quan tâm là gia đình của mình, hay chí ít thì đó là những người mà cậu ta xem là gia đình của mình. 

Tiếp theo là đến các cô gái. Đông Phương chưa bao giờ nghi ngờ đến họ. Qua chuyện này, cô chỉ càng thêm khẳng định rằng bọn họ thật đáng thương. 

– Các cô gái, họ đều có vấn đề riêng. Có thể bọn họ ít nhiều đều đã gây ra rắc rối, nhưng tựu chung lại thì họ chỉ cần ai đó giúp đỡ mà thôi. 

– Bồ nghĩ câu nói đó áp dụng đúng với tất cả bọn họ sao? Ngay cả với Liên Hoan?

Đông Phương nuốt nước bọt. 

– Dù sao thì cô ấy cũng đã không xuống tay.

– Với chút giúp đỡ từ người khác. Bồ nói đúng. Mọi người đều cần chút giúp đỡ từ ai đó. Và bồ có phải là người đó không?

Cô gái mỉm cười trả lời:

– Và tại sao tui lại phải là con người đó? 

Trong ký ức của cô, mọi người lúc đó đều có một thế giới của riêng họ. Liệu có đúng đắn không khi ta xâm phạm vào lãnh thổ khác, dù cho đó có là hành động nhân danh lòng tốt đi chăng nữa? 

– Mọi thứ đều phải tự chuyển đổi bằng những gì mà nó có. Đó là cách chúng ta tiến lên mà không thay đổi bản chất của mình. Còn tất cả những thứ tác động từ bên ngoài ư? Nếu đó không phải là mầm bệnh, thì nó cũng sẽ biến đổi chúng ta! Tốt hơn hay tệ hơn? Dù sao thì điều đó cũng là tất yếu, và tui không muốn phải là con người đó!

Chứng kiến sự cương quyết của cô, cậu không rõ là mình yêu hay ghét con người này.

– Vậy là ngay từ trước khi những lời đồn đại bắt đầu, bồ đã biết mọi thứ rồi đúng không? 

– Tui không chắc. Chỉ là qua thời gian, tui nhận ra mình đã nhận ra nhiều thứ mà thôi. 

– Và bồ đã không làm gì hết? Tui rất ấn tượng với điều đó. Bởi vì trái ngược với bồ, tui là người cảm thấy bản thân mình phải luôn nhúng tay vào mọi chuyện. Tui muốn mọi thứ và mọi con người đều phải quay xung quanh mình, với phương hướng và tốc độ do chính tui đề ra. Và bồ biết tui ghét gì nhất không? Những thứ không nằm trong kiểm soát của tui ư? Không! Tui thấy điều đó khá hay ho. Nhưng thứ tui ghét nhất, đến mức muốn tiêu diệt, chính là bất cứ thứ nào muốn hủy hoại những gì tui đã sắp đặt nên. 

Bất giác, cả hai người bọn họ đều đồng loạt lên tiếng:

– Câu lạc bộ.

Đông Phương lại tiếp tục nói với giọng điệu lạnh nhạt.

– Tui không yêu quý câu lạc bộ đó nhiều đến như vậy.

– Vậy bồ nghĩ Gia Kỳ thì sao? Cậu ta cảm thấy thế nào về nó cùng với người sáng lập ra?

– Tui không biết phải nghĩ sao về cậu ta nữa. 

– Đó là lý do cậu ta ở lại đến gần kết nhỉ? Quá hoàn hảo?

Cô gái gật đầu, nhưng biểu cảm thì có phần mỉa mai.

– Nhưng qua thời gian, chúng ta đều thấy rằng hoàn hảo chỉ là vỏ bọc cho một kẻ giỏi che giấu mà thôi.

– Bồ đã phát hiện ra cái gì?

– Không phải thứ tui quan tâm, cũng không phải thứ tui muốn tìm. 

Cô đã thử nghĩ ra những kịch bản kiểu như Gia Kỳ là một kẻ đứng hạng hai luôn chất chứa sự ghen tị dành cho người đứng đầu. Nhưng trong đa số những vòng lặp, cậu ta đã chứng minh rằng mình thực sự là người bạn rất trung thành.

– Vậy là chỉ còn mỗi tui thôi sao? Người ít khả nghi nhất? Bồ đã phát hiện được gì rồi?

Đông Phương cũng thử suy nghĩ thêm một chút, nhưng rồi cô cũng đành phải bỏ cuộc. 

– Hình như tui đã quên mất bồ. Bởi vì trong hầu hết thời gian, bồ chỉ ngồi đâu đó ở đằng xa nhìn theo bọn tui. Bồ không có liên kết gì với chuyện đã diễn ra hết. 

Cậu trai nhẹ đung đưa đầu, không rõ là gạt hay lắc.

– Khác với bồ, Tiêu Bách chưa bao giờ đánh giá thấp Châu Liêm. Bồ có nhớ cậu ta đã tặng Châu Liêm cuốn sách nào không? 

Cô không thấy câu trả lời vào lúc này của mình có tầm quan trọng gì nữa. Cô không biết thứ mình cảm giác lúc này là chiến thắng hay thua cuộc. Nhưng việc tìm ra sự thật có thể được phân định thắng thua hay sao? 

– Bồ biết không? Ngay từ đầu bồ đã đặt sai phương trình rồi. Bồ có chắc ẩn số mà bồ đang tìm là gì không? 

Cậu ta đã định tiết lộ cho cô biết tất cả mọi thứ. Nhưng rồi cậu lại nhớ đến mối tơ vò trong lòng mình. Đây không phải là nỗi sợ, cậu phải tự nhủ với mình như vậy. Sự thật dành cho cho cô ấy, và sự thật dành cho cậu. Cả hai người đều không nên e sợ việc phải đối diện với nó. Cậu nghĩ mình đã sẵn sàng để lần đến điểm tận cùng của mối chỉ rối này. Để rồi sau đó, khi mọi thứ đã lướt qua, dù là xấu hay tốt, cậu thực sự mong rằng vẫn sẽ còn sót lại gì đó trong lòng bàn tay mình.

– Tui muốn bồ trả lời tui một câu hỏi cuối cùng. Sau bao nhiêu năm mà bồ đã giả vờ như không quan tâm đến bất kỳ ai hay việc gì, tại sao lại là bây giờ? Khi mà tất cả mọi người khác đã dần quên đi tất cả và chấp nhận bí ẩn này là một bi kịch không may, bồ lại đứng ra làm người đào xới cái hố mới lấp này. Bồ làm thế vì cái gì? Vì ông già đó đã hứa sẽ cho bồ món quà vô giá nào, hay đơn thuần là bồ chỉ muốn thử nghiệm phát minh mới của mình?

Sự nghi ngờ và công kích của cậu ta không khiến Đông Phương chùn bước. Cô không chắc thời gian đã làm mình thay đổi bao nhiêu. Nhưng giờ đây, khi ở trong hình hài này, Đông Phương cảm thấy như mình đã quay lại với trạng thái sung mãn nhất. Khi cô chỉ là một cô bé, khi cô chẳng quan tâm đến ai hay bất cứ thứ gì khác. Kẻ duy nhất có thể chất vấn hành động của cô chỉ có thể là chính cô mà thôi.  

– Khi trái tim bồ dần mỏi mệt đi, bồ sẽ nhận ra đáy lòng mình tồn tại một thứ rất đặc biệt. Tui đã làm được nhiều thứ, cho đi nhiều thứ, và rồi đến lúc tui tìm thấy nó ở tận sâu trong tâm trí mình. Nó tầm thường đến mức rẻ rúng, nhưng ta lại không bao giờ muốn vứt bỏ nó đi. Khi mà tôi dần đạt được mọi thứ mà mình từng muốn, khi mọi tham vọng đã dần được thỏa mãn, tâm trí tui dần trống rỗng đi, và nó như một hòn than nhỏ nóng hổi, lúc nào cũng đều tra tấn tui bằng một câu hỏi: Chuyện gì đã xảy ra với Tiêu Bách? 

Sao cô không nhận ra bản thân mình đã luôn đau đáu với thắc mắc đó chứ? Nhưng cô đã đè nén nó xuống, không chỉ bằng sự bận rộn và những suy nghĩ viễn vông của mình. Viên đá chặn lớn nhất mà cô đã dùng chính là lòng tin.

– Tui đã chờ đợi trong thụ động, bởi vì tụi tin vào cậu ta. Tui tin rằng một ngày nào đó, cậu ấy sẽ trở về. Không nghi ngờ, và không lo lắng. Nhưng rồi khi thời gian của tui gần hết, tui lại bắt đầu sợ hãi rằng mình sẽ không bao giờ có được câu trả lời. Nó giống như một câu hỏi hóc búa mà chẳng người giáo viên nào có thể cho tui một lời giải thỏa mãn, làm sao tui có thể về nhà với cơn nhức nhối đó chứ? Bây giờ thì bồ sẽ cho tui câu trả lời đó đúng không?

Hay chí ít, sau tất cả mọi chuyện, sẽ có ai đó nói lại với cậu ta rằng: Vẫn còn người đang đi tìm câu trả lời đó. Dù cậu ta có quan tâm hay không…

Đông Phương nghe thấy tiếng chạm đất của một vật nào đó. Cô ngẩng đầu lên và nhận ra chiếc ghế trống giữa hai người bọn họ đã biến mất từ lúc nào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout