Ba tên học trò nhỏ. (A)



– Trông bồ có vẻ mệt mỏi quá đấy.

Lời nhận xét đó, đối với Đông Phương, lại giống như một lời khen vậy. Nó giống như một lời công nhận rằng cô đã dành rất nhiều thời gian và công sức vào một thứ gì đó có ích. Mặc dù biết vậy, cô cũng chẳng cần đến sự công nhận đó hay là sự ngưỡng mộ đến từ người khác. Khác với nhiều người cùng tuổi, cô không sống bằng sự tâng bốc của người khác. Cô đón nhận chúng với thái độ thờ ơ, và trái khoáy thay, biểu cảm đó dường như chỉ khắc sâu thêm ấn tượng của người ta về cô như là một cô nàng đang mắc kẹt trong một mớ bòng bong mệt mỏi. Ừ thì… Cô sẽ không tự mình đào sâu vào những hố đen trong suy nghĩ. Cô sẽ không tự than vãn bằng những suy nghĩ tiêu cực, và hiển nhiên là sẽ càng không bao giờ thốt ra với người ngoài. Đó không phải chỉ là vấn đề giữ gìn hình ảnh. Người ta mong đợi gì ở cô? Người như cô đây phải là một con người luôn toát ra trạng thái và suy nghĩ tích cực. Luôn siêng năng và ham tìm tòi, luôn đưa ra lời khuyên và cả những lời răn dạy. Không nói xấu bất kỳ ai, hay thậm chí là những điều tiêu cực. Cô có thể cho bọn họ hình ảnh đó. Nhưng cô sẽ không cho phép họ đến gần để mà chạm vào mình. Cô biết mình không phải là một bức tranh tuyệt tác thực thụ. Cô chỉ là một ảo ảnh mà bọn họ đã tạo ra dựa trên một hình mẫu lý tưởng mà chẳng ai biết là có tồn tại trên đời hay không. Cô không muốn họ đến gần, để rồi buồn lòng khi khám phá ra sự thật đó. Vậy nên, nếu chủ đề của cuộc trò chuyện không phải là về thời tiết, thì cô thà là người lắng nghe còn hơn phải đóng vai trò là chủ thể trong câu chuyện. Sự quan tâm của người khác cũng chỉ là một lưỡi dao chầm chậm cắt sâu vào tâm hồn cô. Đông Phương không muốn bị mổ xẻ, thế nên cô phải phòng thủ và chuyển hướng câu hỏi về phía đối phương.

– Sao bồ cứ nhìn chằm chằm vào tui vậy?

Giống như một cuộn phim được chiếu chậm, cậu ta mất một lúc mới bật cười lại. Ôi giá như thời điểm này cứ kéo dài ra mãi, hay tốt hơn nữa là cậu ta thực sự bị mắc kẹt trong khoảnh khắc này. 

– Xin lỗi, tui không kiềm chế được.

Nói xong, cậu ta lại tiếp tục đẩy cả hai người bọn họ sâu hơn vào tình thế khó xử, bằng sự im lặng; và rồi sau khi bọn họ đã chạm đến đáy sâu câm lặng của sự khó xử, cô nghĩ rằng thế là hết sao? Không, cậu ta lại tiếp tục đào sâu xuống thêm một tầng nữa, lần này là bằng một bài phát biểu tự sự đầy khó hiểu và dài dòng. Cậu ta đang nói như thể không phải để cho cô hay bất kỳ ai khác nghe. Đông Phương chỉ như một bức tượng, ngồi đó để làm nơi cho cậu ta trút bỏ, để làm chứng cho những lời thú nhận của cậu ta. 

– Tui không biết phải nói thế nào để cho bồ hiểu, mô tả thế nào để cho bồ hình dung ra được điều tôi đang thấy. Thú thật thì, suốt bao nhiêu năm qua, tui vẫn luôn cập nhật hình ảnh của bồ. Vậy nên, khi tui ngồi trước… bồ như thế này, tui cứ như bị sốc vậy. Là do nó quá lạ lẫm sao? Nhưng chẳng phải đây mới là hình ảnh nguyên bản của bồ trong trí nhớ của tui sao? Hay là do tui vừa thực sự nhận ra thời gian đã trôi qua biết bao nhiêu năm rồi? Ký ức là thứ quá mơ hồ. Chúng ta cứ liên tục bóp méo nó, bồi đắp thêm cho nó, để rồi tin rằng hình ảnh đã in hằn trong tâm trí của chúng ta về nhau chính là sự thật. Bồ thật xinh đẹp. Dù cho đây không phải là theo cách mà tui đã nhớ. Mặc dù không thể nào so đo được. Nó chỉ thật khác mà thôi. Bồ có nghĩ đây là khoảnh khắc xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình? Tui cũng tự thấy mâu thuẫn đây. Một mặt, tui cứ muốn mãi được ngắm nhìn bồ như thế này. Mặt khác, tui biết mình phải đẩy bồ tiếp tục đi về phía trước. Bồ sẽ còn đi xa hơn nữa, đạt được nhiều điều tuyệt vời hơn nữa. Và từ một nơi xa xôi, tui vẫn ngắm nhìn bồ, chiêm ngưỡng một vẻ đẹp rất khác của bồ. Và rồi, giữa những khoảnh khắc huy hoàng nhưng bộn bề mỏi mệt, bồ có bao giờ muốn quay ngược thời gian không? Tui yêu khoảng thời gian đó, nhưng tui vẫn thà rằng mình không bao giờ phải trở lại nơi đó nữa.

– Bởi vì đối với bồ, không có gì quý báu bằng sự tự do, có đúng không?

Đằng sau chiếc mặt nạ là một nụ cười. Đông Phương không nhìn thấy nó, cũng chẳng chắc chắn rằng mình hiểu được phần nào trong những lời giãi bày của cậu ta. Nhưng cô biết, khi buộc phải đối diện với hiện thực chua chát, những con người như bọn họ sẽ phản ứng như thế nào. Phớt lờ hay là phản kháng? Dù cho lựa chọn có là gì, ở ngoài mặt, bọn họ sẽ luôn mỉm cười, dù cho nó có giả tạo hay là méo mó đến mức nào.

– Tui thật ích kỷ nhỉ? Tui từng tự nhủ với bản thân mình rằng: Tui yêu quý mấy bồ. Nhưng rốt cuộc thì tui vẫn yêu bản thân mình nhất mà thôi. Không có ngoại lệ nào …

Cậu nhìn cô ấy thêm chốc nữa và rồi lại nhấn mạnh.

– Không có ngoại lệ nào…

Và ai là người đã tạo ra rào cản đó nhỉ? Là chính cậu sao? Mỉa mai thay, đó chẳng phải là điều cậu ghét nhất khi còn bé sao? Suốt bao năm, người ta đã luôn phân định cho cậu những gì được và không được phép làm. Cậu đã lớn lên với một câu hỏi ngày càng trở nên mờ mịt trong đầu: Tại sao cậu lại phải luôn chọn làm theo những điều đúng đắn đó? Và rồi khi có cơ hội, cậu sẽ cố gắng đi ngược lại với những gì mà họ bảo. Cậu cứ đi ngược chiều như thế mãi. Dù cho đến tận bây giờ, khi cậu đã bước qua giai đoạn nổi loạn của mình, cậu vẫn không thể nào từ bỏ được việc đó. Cậu đã đi quá xa rồi. Những dấu chân mà cậu để lại đã hằn sâu trên vệ đường. Chúng đã trở thành thói quen, trở thành lời nhắc nhở cho cậu nhớ rằng: Cậu đã muốn trở thành một con người như thế nào. 

Cậu không muốn làm người tốt. 

Và điều đó có nghĩa là gì? 

Cậu sẽ không bao giờ làm một việc tử tế cho người khác sao? Ai đã đặt ra rào cản đó vậy? Bản tính nổi loạn của con người non trẻ trong cậu lại trỗi dậy.

– Nhưng khoan đã. Tại sao không biến việc này thành một ngoại lệ chứ? 

Lần này, cậu sẽ chống lại bản ngã của mình. 

– Chỉ lần này thôi, thay vì thỏa thích vùng vẫy trong bể nước yêu thích của mình, thay vì tiếp tục được ngắm nhìn hình ảnh lúc này của bồ, nhằm ve vuốt cho những tiếc nuối trong quá khứ, tui sẽ để cho bồ đi. Tui phải đưa tất cả chúng ta rời khỏi nơi này. 

Đông Phương không nghĩ rằng cậu ta đang trò chuyện với mình. Bên cạnh sự thật rằng Châu Liêm vốn là một con người có biểu hiện khá kỳ quặc, bản thân cô cũng đang choáng váng và không thể phân định được đâu là những gì cậu ta đã thực sự thốt ra, còn đâu là những gì mà cô đã lôi ra từ bộ óc của chính mình. Đông Phương không biết cơn choáng váng này xuất phát từ đâu. Biển cả thì đã là một miền xa xăm. Bữa tiệc chia tay thì cũng đã kết thúc từ lâu lắm rồi. Cơn đau đầu của Đông Phương giống như từng đợt trống cứ chốc chốc lại vang lên. Những khi mà cơn đau đớn vồ đến, và cả những khi mà khoảng lặng giữa chúng bao trùm, Đông Phương đều cảm thấy mình như một người thủy thủ bé nhỏ đang bị quăng quật trên con tàu sắp chìm. Chiếc mặt nạ của Châu Liêm có vẻ như không phải là một cái mỏ neo thích hợp. Cô sẽ mãi say sẩm mặt mày cho đến khi cô chợt nghe thấy một thứ âm thanh khác ngoại trừ tiếng trống bên trong đầu mình. Ban đầu nó rất yếu ớt, nhưng rồi nó dần trở nên rõ ràng hơn. Nó không cố lấn át tiếng ồn trong đầu cô. Nó giống như một cái nắm tay ân cần và kéo sự chú ý của cô sang một hướng khác. Đông Phương tập trung và dần loại bỏ những tiếng ồn ào trong đầu mình. Cô có quyền lựa chọn và quyết định xem: Đâu là những tạp âm, và đâu là tiếng lòng mà cô muốn lắng nghe. 

Cậu ta đưa nắm tay lên trước mặt cô, ra hiệu cho cô hãy nhìn vào bên trong đó. Nếu bọn họ vẫn còn là những đứa trẻ tinh quái, chắc hẳn cậu ta sẽ bắt cô phải đoán xem tiếng vo ve này là thứ gì. Nhưng họ không phải, và cũng không có quá nhiều thời gian cho những trò vui vô bổ như thế nữa. Đông Phương cúi sát đầu xuống, vừa kịp lúc cậu ta thả lỏng những ngón tay của mình ra. Cũng giống như âm thanh mà nó đang gieo vào đầu cô, thứ ánh sáng lập lòe phát ra từ đôi cánh của nó dễ chịu giống như một dòng chảy mà cô có thể thoải mái để mặc cho bản thân mình nương theo. 

Mặc dù vậy, đâu đó vẫn có những tảng đá ngầm, những dòng nước xoáy đang ẩn sâu bên dưới dòng nước yên ả. Cô có thể cảm nhận thấy chúng, nhưng cơ thể thì đành vô lực, đành phó thác mặc theo sự lèo lái dẫn dắt của con nước. Trong suốt cuộc hành trình đó, chú ong kia vẫn bay theo cô. Đông Phương ngẩn ngơ nhìn nó bay lượn lờ trước mặt mình, không cảm thấy phiền hà cũng không còn cảm thấy áy náy vì sự thụ động của bản thân mình nữa. Chẳng biết đã bao lâu rồi, cô mới có thể tận hưởng cảm giác tự do này, khi không có một kế hoạch nào nặng trĩu trên vai mình. Sự tự do của tâm trí, nhưng lại không đi kèm với sự tự do của hành động sao? 

Đông Phương muốn giơ tay lên để chạm vào chú ong đó. Nhưng dù cho cô cố gắng thế nào, cánh tay vẫn không làm theo mệnh lệnh của cô. Đông Phương lại lạc vào trong mê cung suy nghĩ. Và trong khi cô còn chưa tìm đáp án, chú ong kia lại bay sát đến trước mũi cô. Dường như nó đang muốn lấy lại sự chú ý từ cô, qua đó hòng dẫn dắt cô quay trở lại với sự trống rỗng. Đông Phương muốn làm theo nó. Và trong khi cô đã buông bỏ mọi suy nghĩ, thì đột nhiên cánh tay cô lại vươn lên, chộp lấy con bọ nhỏ. 

Đông Phương kinh hoàng nhìn những ngón tay của chính mình đang siết chặt lại. Cô không ra lệnh được cho chúng, thậm chí là không cảm nhận được chúng. Nhưng ở bên trong lòng bàn tay mình, cô lại cảm thấy được sự vùng vẫy đấu tranh của con bọ nhỏ. Nó yếu dần, yếu dần và rồi tưởng như đã tắt lịm. Đốm sáng thì đã tắt, nhưng ngọn lửa thì không. Hơi nóng của nó hình như đã ngấm vào da thịt của cô. Máu cô sôi lên như dòng dung nham, tràn vào trong từng mao mạch. Từng chút một, cô lại dần cảm nhận được từng phần trên cơ thể mình. Và rồi, cô nhìn thấy thứ mà mình đã không hề nhận ra trước đó. 

Từ bên dưới đáy nước sâu, những sợi chỉ mảnh kéo dài đến vô tận đã quấn quanh từng khớp nối trên người cô không biết từ bao giờ. Một thứ lực kéo bí ẩn nào đó từ bên dưới vẫn đang liên tục ra lệnh cho cô. Đông Phương cố gắng kháng cự lại nó. Cô muốn giật đứt hết những sợi chỉ đang thao túng mình. Nhưng thứ thế lực bên dưới chắc hẳn cũng đã nhận thức được ý đồ của cô. Những sợi chỉ đang siết chặt hơn, lực hút từ bên dưới cũng ngày càng mạnh mẽ. Dù cho cô có cố hết sức vùng vẫy, Đông Phương vẫn bị kẻ đó dìm xuống nước, chầm chậm mà chìm vào không gian tối đen lạnh lẽo. Hẳn là kẻ đó nghĩ rằng cô vốn đã thua ngay từ ban đầu. Nhưng lão đâu có biết, Đông Phương vốn đã gieo hạt giống cứu nguy cho mình từ trước cả khi cô tạo ra cái bẫy. 

Hạt giống đó, chú ong đó, ngọn lửa đó, chúng không chết đi trong bóng tối lạnh lẽo này. Chúng sinh sôi và hủy diệt, trong âm thầm và trong sự dữ dội. Mọi sợi chỉ đều dần dần bị thiêu cháy. Kẻ bên dưới kia cũng chỉ có thể tức giận trong cơn bất lực, khi nhìn thấy công trình mà lão đánh cắp đang dần sụp đổ trong chính đôi tay của đấng kiến tạo ra nó. 

Dù cho đang trong tình trạng ngạt thở, Đông Phương vẫn có thể cảm thấy mãn nguyện trước kết cục này. Nhưng cô chợt nhớ ra đây vẫn chỉ là sự hài lòng nửa vời, khi dù cho cô đã có được kết quả mà mình mong muốn, nhưng còn quá trình thì đã bị cô bỏ lỡ. Vẫn còn những câu hỏi mà cô muốn có lời giải đáp. Sự thắc mắc đó bùng cháy bên trong cô, khiến cho lũ ong trở nên náo động và tuôn ra từ chiếc tổ của mình. Cả đàn vây quanh cô, bao bọc lấy cô, kéo cô ra khỏi vũng nước và đưa cô trở về căn phòng của lúc ban đầu. 

Cơn đau đầu dai dẳng của cô đã hoàn toàn tan biến. Không phải vì cô đang phớt lờ nó, không phải vì cô đã bị xao nhãng khỏi nó, mà là vì nó thực sự không còn tồn tại nữa. Khi bầy ong tan biến, Đông Phương đã được trả lại cho sự minh bạch mà cô thậm chí còn không biết là mình cần đến. Những thước phim được tua nhanh qua trước mắt cô. Bản thân cô còn không nhận ra nhân vật chính của cuốn phim này chính là mình. Hay nói cho đúng hơn, thì là cô cảm thấy thật khó tin khi nhận ra bản thân mình đã thay đổi nhiều thế nào trong suốt đoạn phim đó. Từ một cô gái trẻ có niềm tin tuyệt đối vào tương lai, trở thành một người phụ nữ mãi loay hoay với hiện tại. Ngọn lửa nhiệt huyết của thuở thiếu niên, lại biến thành một lời nguyền khiến cho một con người trưởng thành cứ luôn khắc khoải. Cô đã làm bấy nhiêu việc rồi, nhưng liệu bấy nhiêu đó có phải là đã đủ? Mệt mỏi, hối tiếc, thất vọng và nỗi sợ, những thứ mà tuổi trẻ của cô chưa từng được nếm trải. 

Đông Phương tựa lưng vào ghế, đôi tay cô có chút bối rối khi chạm vào mái tóc dài mà cô đã từ bỏ từ lâu. Nhưng đó cũng chỉ là một suy nghĩ thoáng qua. Bởi vì cô chợt nhận ra phía trước mình vẫn còn vài câu hỏi hóc búa hơn nhiều. Người ngồi đối diện cô vẫn đang quan sát trong im lặng. Đông Phương không khỏi thắc mắc: Thứ cảm xúc mà cậu ta đang trải qua là gì? Nhưng cô không thích đưa ra những phán đoán dựa theo những đường nét phác qua. Đặc biệt là khi Châu Liêm lại đang ở trong trạng thái che đậy mọi biểu cảm và cử chỉ của mình.

– Là bồ sao?

Đông Phương cố dùng giọng điệu khi trò chuyện thông thường của mình. Nhưng những hoài nghi ngờ vực vẫn cứ như dòng nước ngầm cuồn cuộn chực chờ xô đổ sự trấn định của con đê. 

Ở chiều ngược lại, giọng điệu đùa bỡn bên dưới chiếc mặt nạ lại không ngại ngần làm cơn sóng muốn đập tan đi lớp phòng ngự vô nghĩa. 

– Trông bồ bất ngờ nhỉ? Chứ bồ nghĩ người cuối cùng đối mặt với bồ sẽ là ai nào?

Đông Phương thấy giọng cười của cậu ta rất kì lạ.  

– Là ai thì cũng vậy thôi. Tui không dám tin rằng chuyện đã xảy ra là do một người trong trong số chúng ta gây ra.

Cô cứ nghĩ rằng, ở đây mình là người đối thoại với tâm thế nghiêm túc. Nhưng cho đến lúc này, khi cậu ta đột ngột thay đổi thái độ, thì cô mới nhận ra mình đã lầm.

– Nếu bồ thực sự nghĩ thế thì tất cả chuyện này đã không xảy ra rồi.

Cậu ta lại im lặng một hồi. Khoảng lặng này thật giống như sự chờ đợi dành cho một câu trả lời thích đáng, hoặc lại càng giống với sự phán xét hơn. Đông Phương rơi vào trầm tư… Cô muốn nói gì đó để đáp trả, để biện hộ. Nhưng rồi cô lại ngập ngừng.

– Chuyện này…

Chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Vẫn còn vài lỗ hổng mà cô không rõ. Không thể nào! Đây là nơi mà cô tạo ra. Tại sao lại có những thứ mà cô không hiểu rõ chứ?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout