Bốn tên học trò nhỏ. (B)


 

 

Con bé làm ra biểu cảm sành sỏi, dù cho xét cả về cái sự đọc nhiều hay là số tuổi, nó đều là đứa yếu nhất. Tiêu Bách có vẻ rất thích thú trước câu nói của con bé. Biểu cảm đó của cậu ta khiến cho Đông Phương cảm thấy không thoải mái chút nào. Nhưng cô sẽ không bộc lộ sự bất đồng với cậu. Thay vào đó, Đông Phương quay sang chấn chỉnh con bé.

– Đây là các câu chuyện tội phạm mà. Chị vẫn tin rằng ở ngoài đời thực, nhân tính sẽ chiến thắng trước các ham muốn tầm thường.

Huyền Vân phì cười. Cô bé cũng không có ý định nghiêm túc phải chọn ra một phe giữa cuộc đối đầu này. Cô nghĩ rằng mình còn quá nhỏ để suy nghĩ về điều đó, lại chẳng ngờ rằng khi con người ta dần trưởng thành, sự rạch ròi theo đó cũng sẽ dần bị phai nhòa. Ở lứa tuổi này, thứ duy nhất mà cô muốn rạch ròi là sự yêu ghét. Và với Huyền Vân, cô bé nghĩ rằng mình đặc biệt có thiên bẩm trong việc cảm nhận được những phản ứng yêu ghét đang xảy ra xung quanh mình. Thậm chí, đôi khi cô còn nhận ra trước cả khi phản ứng bùng nổ, trước cả khi các đương sự nhận ra nữa kìa. Suy nghĩ gì đó, Huyền Vân lại kiếm cớ và chạy đi nơi khác. Vấn đề là con bé lại bỏ lại cặp sách và nhờ Đông Phương trông hộ, khiến cho cô phải ngồi lại đây mà chờ nó. Nếu không như vậy thì dĩ nhiên Đông Phương đã đứng dậy rời đi rồi. 

Vậy thì tại sao Tiêu Bách lại không làm như thế, mà vẫn còn ngồi nguyên ở đây nhỉ? Họ không thân thiết với nhau. Và dù cho không phải là cô thấy thiếu thoải mái hay mất tự tin khi ở gần cậu ta, Đông Phương vẫn cảm thấy khó mà mở lời với cậu ta được. Có lẽ vấn đề ở đây nằm ở môi trường của mỗi người bọn họ. Hai thế giới khác nhau đã sản sinh ra hai cá thể hoàn toàn khác biệt. Trường học này giống như một điểm giao ngẫu nhiên và tạm thời. Khi mùa hè đến, họ sẽ tách ra và đi theo hành trình của mỗi người. Cô nghĩ những hành trình đó đều là những đường thẳng tuyến tính. Khoảng cách giữa họ sẽ càng lúc càng xa. Có lẽ họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Và cô thấy khó mà tin được rằng sau vài năm nữa, cậu ta sẽ vẫn nhớ đến cô cùng cái câu lạc bộ ngẫu hứng này. Lúc đó, cô còn không có niềm tin rằng bản thân mình sẽ nhớ. Cô đâu ngờ được, cả hai bọn họ đều sẽ làm được điều kì lạ đó.

Thế rồi trong lúc cô còn đang tự xem mình là kẻ mang những suy nghĩ kì quặc, Tiêu Bách thậm chí còn bắt chuyện với cô bằng một câu hỏi thậm chí còn kì cục hơn. 

– Giấc mơ điên rồ nhất mà bồ từng có là gì?

Cô im lặng nhìn phản ứng của cậu ta một hồi lâu. Tiêu Bách không phải kiểu người hay bối rối khi bắt chuyện với người khác. Đây không phải là một câu hỏi khơi chuyện vụng về. Nhưng cô cũng chẳng muốn trả lời cậu, dù cho cậu ta có thực tâm muốn biết hay không. 

– Bồ có bao giờ muốn sống cuộc đời của người khác chưa?

Thấy mãi mà cô không trả lời, cậu ta lại hỏi một câu khác. Lần này thì Đông Phương lại thấy có chút manh mối hơn. Khi hỏi kiểu câu này, đối phương thường là đang tự thắc mắc với chính bản thân mình. Và gần với sự thật hơn nữa, thì họ chỉ đang ngầm xác nhận lại điều đó. 

Đông Phương sẽ không giả vờ là mình ngạc nhiên. Cô hiểu rằng chẳng có cuộc đời ai là hoàn hảo cả,  kể cả với những con người giống như Tiêu Bách đây. Cô cũng hiểu rằng, cũng giống như cô đây, cậu ta là kiểu người không thích bộc bạch. Sau câu hỏi tự vấn mà có lẽ là xuất phát từ một giây bất cẩn, cậu ta đã nhanh chóng đóng sầm cánh cửa lại và trở lại với vẻ ung dung bình thường của mình. 

Cô không muốn hiểu thêm về cậu, cũng chẳng muốn cậu ta hiểu thêm về mình. Chuyện đó khá là vô ích. Đôi khi, vào những lúc cần thoát ly khỏi sự phức tạp của những bài toán, cô thích nghĩ ngợi về các khả năng đó, giống như một giấc mơ giữa ban ngày. Bấy nhiêu đó cũng đủ để xoa dịu và thỏa mãn cho cô rồi. Còn khi về với hiện thực, khi quay về với lý trí, cô nhìn vào tương lai của mình và tuyệt nhiên không hề có hình bóng của cậu ta. Nếu đã như vậy, liệu cô có nên chia sẻ cho cậu ta về bức tranh tương lai đó? Hay cô nên chọn cách đơn giản hơn là giữ im lặng, và dần dần tan biến trong ký ức của cậu? Đông Phương không phải là kiểu người như vậy, đúng không? Cô sẽ không để mình tan biến đi như một làn khói mờ nhạt giữa cõi đời này. Dù cô không phải kiểu người thích thu hút sự chú ý, cô lại luôn muốn để lại một dấu ấn, không phải là trong tâm trí của một hay vài người cụ thể, mà là trong tâm trí của số đông kìa. Tương lai mà cô vẽ ra là vậy đó, thậm chí còn hoang đường hơn cả giấc mơ ngày của cô. Chỉ lần này thôi, liệu cô có thể thử thôi là chính mình? Cô không muốn cho đến tận khi phai mờ, hình ảnh cuối cùng của mình trong tâm trí cậu ta cũng chỉ là một cô gái thông thái nghiêm túc và trầm lặng. Đó không phải là một hình ảnh xấu, cô thầm chấn chỉnh mình. Nhưng đó không phải là tất cả con người cô. Cậu ta có nhận ra không? Phần tốt đẹp nhất và cũng là xấu xa nhất trong cả hai bọn họ: Lòng tham vọng. Về tương lai, về tự do của bản thân, và về sự kiểm soát.  

– Bồ có từng nghe qua giả thuyết rằng thế giới này thực chất là một chương trình giả lập chưa?    

Câu hỏi có phần lạc lõng của cô khiến cho cậu cau mày. Cậu vốn không đợi cô trả lời câu hỏi của mình, nhưng Đông Phương quả đúng là một ẩn số thú vị. Chẳng ai có thể đón bắt được dòng suy nghĩ của cô, vậy nên cô nàng chưa bao giờ thôi khiến cho các giáo viên và bạn học bất ngờ trước các câu hỏi lẫn giải pháp mà cô ấy vừa tự khởi xướng vừa tự giải quyết. Ngay cả với một kẻ như cậu đây, kẻ luôn tự mãn vào khả năng nhìn thấu ước muốn và nhu cầu của người khác, để mà luôn đi những nước cờ trước cả khi đối phương xếp xong thế trận. Mặc dù cậu ôm thắc mắc, không biết cô ấy là một thiên tài thực thụ, hay là một kẻ lập dị khó hiểu, nhưng cậu cũng chẳng muốn dấn sâu vào tìm hiểu. Chưa bao giờ cậu thừa nhận rằng mình sợ việc nhìn kỹ vào sâu bên trong bất kỳ một ai, nhưng có điều gì đó ở cô gái, một tập hợp hỗn độn của những lực đẩy và sức hút khiến cho cậu phải e dè. Cậu lo rằng bản thân mình buộc phải đưa ra một sự đánh đổi gì đó nếu muốn tiến lại gần cô gái này. Một sự đánh đổi mà cậu vẫn chưa sẵn sàng, và có lẽ là chẳng bao giờ. 

Vì cậu ta chẳng nói gì, Đông Phương lại tiếp tục độc thoại. Ban đầu, có thể nói rằng cô đang cố lấp đầy khoảng trống giữa họ bằng những kiến thức khoa học xa vời. Nhưng kiến thức không phải là món trang sức dùng để đánh bóng hình ảnh. Nó giống như một dòng chảy mà khi đã đắm mình trong nó đủ lâu, ta sẽ bị cuốn theo dòng chảy của nó. Đông Phương cứ thao thao bất tuyệt, trong khi chính bản thân cô cũng chẳng thể tự soi bóng mình trong dòng chảy đó. Sự cuốn hút hẳn là không đến từ vẻ bề ngoài. Nhưng Tiêu Bách cũng đâu có lắng nghe những gì cô ấy nói. Cậu cứ dán mắt vào cô, giống như đang chiêm ngưỡng một kiệt tác rất sống động. Chắc là do đôi mắt của cô rồi. Luôn luôn là do đôi mắt, đôi mắt của một kẻ đầy đam mê khi được bày tỏ về sở thích của họ. 

– Tui từng có một ý nghĩ. Nếu như chúng ta có thể tạo ra một thế giới được trích xuất từ tập hợp ký ức và cảm xúc của một nhóm người cụ thể, mô phỏng của chúng ta có thể đạt tới cấp độ khó mà phân biệt thật hay giả. Họ có thể cùng sống lại trong một hồi ức. Họ có thể đưa ra các lựa chọn khác trong một tình huống đã xảy ra. Nó sẽ thú vị và khách quan hơn nhiều nếu có sự tương tác của nhiều người. Nói tóm lại, nó giống như một thế giới ảo chung được tạo ra từ hồi ức nhóm.

Nhìn cô ấy cười, Tiêu Bách cũng vô tình mà mỉm cười theo. Rất nhanh, cậu ta đã thay đổi sắc mặt của mình, theo chiều hướng gây mất thiện cảm như thường lệ.

– Nghe như nó khá là nguy hiểm. Bồ biết không? Làm sao để người ta tỉnh dậy khỏi một giấc mơ đẹp đẽ như thế chứ? Họ có thể còn không muốn nữa kìa. 

Đông Phương không để ý đến giọng điệu của cậu ta. Cô nghe thấy câu hỏi, và bị thôi thúc phải nhanh chóng đưa ra lời giải đáp.

– Ai lại muốn nằm mơ mãi cơ chứ? Nhưng đúng là chúng ta sẽ cần một cái công tắc an toàn. Thứ mà một khi xuất hiện sẽ khiến cho người ta nhận ra mình không đang ở thế giới thật. Như thế sẽ tránh được việc thế giới mô phỏng bị lạm dụng.

Đông Phương nhíu mắt lại, một phần vì mải mê suy nghĩ, một phần là vì ánh nắng đang dần gay gắt hơn. Tiêu Bách thì tạm rời mắt khỏi cô vì bị thu hút bởi các họa tiết minh hoạ trên tấm bìa sách bị Huyền Vân bỏ lại lúc nãy. Có một thứ đập vào mắt cậu. Rồi cậu thốt lên trong vô thức:

– Ồ, một con ong bắp cày thì sao nhỉ? 

***

Đông Phương không rõ mình đã bị đánh thức bởi tiếng kêu của Huyền Vân hay là bởi cơn đau đầu của chính bản thân nữa. Cô tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong một căn lều xa lạ. Trong khi cô còn chưa kịp định thần lại, cơn đau đầu đã kéo đến rồi ra đi như một làn sóng điện. 

– Chị ơi! Chị ơi!

Huyền Vân vẫn đang gọi cô từ bên ngoài lều. Theo như tính khí của con bé, cô thắc mắc tại sao nó lại không xông vào đây. Cô bèn ngồi dậy và kéo khoá cửa lều ra. Mùi của nắng và biển cứ thế mà ùa vào trong, mang theo cảm xúc vừa lạ lẫm vừa thân thuộc. Khuôn mặt của Huyền Vân cũng vậy. Những đường nét thì thân quen, nhưng đâu đó trên trán và khóe miệng của nó lại là những nếp nhăn rất kỳ quặc. Chúng xuất hiện chỉ trong thoáng chốc, nhưng vẫn đủ để gây ấn tượng và khiến cho cô giật mình. Cô hỏi nó đã xảy ra chuyện gì vậy, nhưng con bé lại không trả lời. Gương mặt nó giãn ra như vừa trút đi được một gánh nặng. Cô nghe thấy tiếng nó thì thầm như để tự xoa dịu bản thân.

– Chị đây rồi. Chị đây rồi.

Cách hành xử của nó khiến cho Đông Phương cảm thấy bất an. Nên cô phải vặn hỏi nó thêm một lần nữa. Nhưng dường như chính bản thân con bé cũng không rõ điều bất thường gì đã xảy ra với tâm trí của mình. Cứ như sau một đêm thức dậy, đầu óc nó đã trở thành một bãi chiến trường ngổn ngang. 

– Lạ lắm. Em tỉnh dậy với một tâm trạng rất háo hức. Nhưng sau khi em ra khỏi lều và nhìn khắp bãi biển, em chợt cảm thấy trống vắng một cách lạ thường. Có rất nhiều lều ở đây, em thậm chí còn nghe thấy văng vẳng tiếng của người ta đang nô đùa ngoài đó. Nhưng em không thấy ai hết. Tệ hơn nữa, em không nhớ được rằng mình đang đi tìm ai.

Huyền Vân hạ giọng xuống, như lo sợ một hình bóng vô hình nào đó đang nghe lỏm câu chuyện của họ.

– Em thậm chí còn không nhớ mình đến đây cùng ai. Em không nhớ được khuôn mặt của họ. Em chỉ nghe thấy tiếng họ liên tục nói chuyện… Đầu em đau kinh khủng.

Con bé ôm lấy đầu mình nhằm phụ hoạ cho lời kể. Khi ngẩng mặt lên, đôi mắt của nó phát sáng như của một kẻ vừa tìm ra lối thoát.

– Và rồi em nhớ đến chị. Gương mặt của chị! Đây, đúng là nó rồi! Và còn nữa. Có một chiếc mặt nạ. Tên anh ấy là… là Châu Liêm! Ôi, chị cũng biết anh ấy đúng không?

Đông Phương gật đầu xác nhận. Nhưng vẻ mặt của cô biểu thị rõ ràng rằng đây không phải là tình huống tích cực gì. Nhưng nếu gạt qua một bên sự kì quặc của Huyền Vân, Đông Phương lại nghĩ đến cái tên mà con bé vừa nhắc đến. Vẫn còn lại Châu Liêm. Cậu ta đang ở đâu?

Đông Phương bước ra khỏi lều của mình. Cái cảm giác vừa lạ vừa quen càng vả vào mặt cô một cách rõ ràng hơn. Trong vô thức, cô quay sang nhìn về hướng rặng cây ở đằng xa. Dưới tán cây có hình bóng một con người đang ngồi im bất động. Huyền Vân vừa chui ra khỏi lều cũng nhìn về hướng đó. Cô không biết có đúng là lúc nãy cặp mắt mình đã bỏ sót không, hay là anh ấy chỉ vừa ngồi xuống chỗ đó. Dù sao cũng không quan trọng nữa, hai cô gái tiến đến chỗ cậu ta để rồi nhận ra đó chỉ là một hình nộm. Đông Phương đã bật cười nhẹ khi nhìn thấy nó. Còn với Huyền Vân, đột nhiên đầu cô lại lóe lên hình ảnh về một bóng người bị treo ngược trên cành cây. Ồ, cô nhớ rồi. Đó là hình minh hoạ trên một bìa sách mà cô từng nhìn thấy Đông Phương đọc lúc ở trường. 

Huyền Vân nhanh chóng chú ý đến thêm một điểm nữa. Có một mảnh giấy lộ ra từ túi áo của hình nộm. Cô lấy nó lên và tò mò mở ra xem thử. Đó là một tấm bản đồ đơn sơ và có đầy các ghi chú nguệch ngoạc. Các địa điểm ghi trên đó cho cô biết rằng đây là tấm bản đồ của bãi biển này. Bên cạnh ngọn đồi và khu nghỉ dưỡng, Huyền Vân nhận thấy có một địa điểm lạ được đánh dấu nổi bật kèm dòng chữ khá đáng ngờ: Lối ra. Cô đứng quan sát từ đằng xa và nhận ra địa điểm được đánh dấu này là một hang động. Tiếng réo gọi ra vẻ đắc thắng của ai đó đột nhiên vang lên trong đầu cô. 

Trong lúc đó, Đông Phương lại chú ý đến một thứ khác. Xác của một con ong bắp cày. Cô giơ chân lên để hất cho cát vùi lấp cái xác đó đi. Vừa kịp lúc Huyền Vân quay lại và đề nghị bọn họ hãy đi theo tấm bản đồ này. Đông Phương gật đầu đồng ý, nhưng vẻ mặt cô không có chút biểu hiện năng nổ nào. Nhưng cô không phải người duy nhất ở đây đang cư xử như thế không phải là chính mình. 

Trái với thái độ hăm hở theo lẽ thường, Huyền Vân đang rất bồn chồn. Bên trong cô đang đồng thời tồn tại hai dòng chảy ngược chiều nhau. Một mặt, cô rất muốn mau chóng đi đến đích để vén bức màn sương mù này. Mặt khác, cô lại cảm thấy lo lắng về thứ mà mình sắp phát hiện ra. Nó giống như một dự cảm chẳng lành về tương lai vậy. Điều sẽ xảy đến tiếp theo là gì? Năm học kế tiếp sẽ diễn ra như thế nào khi mà cái câu lạc bộ này giải tán? Những câu hỏi đó ban đầu thì có vẻ nghiêm trọng đấy. Nhưng rồi khi cô nhìn đường chân trời phía đằng xa kia, cô thấy chúng lẫn bản thân mình thật nhỏ bé tủn mủn. Và còn cả những thứ sẽ xảy ra sau đó nữa… Cô bé muốn chạy nhanh đến ngày lễ tốt nghiệp của mình, nhưng khi cái ngày đó ngày càng đến gần, cô lại thấy mình bị mất phương hướng và chẳng biết bản thân phải đi về phía nào. Liệu cô có thể quay đầu lại, hay chí ít là đứng nguyên một chỗ không? 

Đông Phương lại ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô bằng sự quan tâm. Chẳng rõ vì sao, Huyền Vân cũng sẵn sàng trút nỗi niềm của mình ra với chị ấy. Thay vì cứ cố tỏ ra mình vẫn ổn, tự gào lên những lời giễu cợt trước nỗi lo của mình, đã đến lúc cô cư xử thành thật và dũng cảm hơn. 

– Bản thân em cũng cảm thấy mình đang rất khác lạ. Nhưng đồng thời em cũng cảm thấy đây mới đúng là con người của mình. 

– Em đang nói gì vậy? Em luôn là một cô gái vui vẻ mà.

Một cô gái vui vẻ với biết bao nhiêu hoài bão và mộng mơ phía trước? Thật dễ dàng để sắm một vai như vậy, khi mà ta được vây quanh bởi một nhóm người thân thuộc. Bản tính con người có thể thích ứng với môi trường bên ngoài, nhưng nó khó mà có thể thay đổi tận gốc rễ được. Cô có thể đã đóng kịch và sống trong nhân vật này quá lâu. Nhưng cần có tiếng vỗ tay để kéo cô về với thực tại, cô sẽ nhớ ra con người thật của mình.

– Không phải là luôn luôn đâu chị à. Trước khi nhập hội cùng mọi người, em luôn thấy mình lạc lõng. Và có lẽ điều đó sẽ lại tái diễn sau khi mọi người tốt nghiệp.

– Sự tự tin hoạt bát của em đâu rồi? Em có thể kết thêm bạn mới mà.

– Ta chỉ có thể tự tin khi đang ở trong một nhóm mà thôi. Em là kẻ bị bỏ lại, cũng là kẻ đột ngột bị ném ra khỏi môi trường quen thuộc của mình. Em không biết mình phải làm gì? Em không biết mình sẽ là ai nữa? Em sợ mình sẽ trở nên giống như Liên Hoan. Lầm lì, khó gần và luôn phá hỏng bầu không khí vui vẻ.

Chắc hẳn đó là lý do khiến cho cô luôn thấy khó chịu khi nhìn thấy cô ả đó. 

– Em nghĩ cô ấy có vui khi làm một con người như thế không?

– Em không biết. Nhưng có ai lại vui vẻ khi đóng vai một kẻ cô độc chứ?

Cô không tự thương hại mình đâu. Nhưng nếu cô khẳng định rằng mình ổn, cô lại cảm thấy như đang an ủi bản thân.

Đông Phương đã bắt kịp cô rồi. Chị ấy chạm tay vào bờ vai cô và nói:

– Có chứ. Em không nhớ điều chúng ta từng tâm sự với nhau sao? Là chị đây!

Và chị ấy tiếp tục động viên cô. Chị ấy càng nói càng khiến cô có cảm giác như chị ấy không tồn tại trong cuộc đời thật này. Và đó là một điều tốt.

– Cũng tốt nếu như chúng ta chỉ có một mình. Tìm niềm vui khi ở một mình đâu phải là một chuyện bất khả thi. Em có bài tập, bài kiểm tra, mấy cuốn sách và rất nhiều sở thích cùng ước mơ cho mai sau. Dù có một mình, em cũng sẽ không buồn chán đâu.

Chị ấy giống như một nhân vật trong một bộ phim truyền cảm hứng vậy. Huyền Vân mỉm cười một cách yếu ớt.

– Nhưng em cũng cần bạn bè nữa.

– Ồ. Cái đó thì…

Dường như đã lâu rồi Đông Phương không còn cảm thấy mình có nhu cầu đó nữa. Bao lâu rồi và kể từ lúc nào nhỉ? 

Cơn đau đầu lại kéo đến. Có lẽ chứng đó đã tệ hơn trong khi Đông Phương cố gắng suy nghĩ về những vấn đề bắt đầu với cụm từ “bao lâu” và “từ khi nào”. Những thước phim dài và chồng chéo lại chạy qua trong đầu cô. Nó quá dài để cho một thiếu nữ phải nghiền ngẫm. Và sự phức tạp đến vô lý khiến cho những thước phim kia thật giống như chứng hoang tưởng. Cô nghĩ chứng bệnh của mình đã trầm trọng hơn rồi. Cơn đau mà nó đang gây ra cho cô đã vượt qua sức chịu đựng của một con người thông thường.

Cô đã không còn là một con người thông thường. 

Đông Phương đột ngột đưa đôi bàn tay lên cổ Huyền Vân và siết chặt lấy nó bằng một thứ sức mạnh không tưởng nổi. Những ngón tay của cô giờ đây đã không còn là máu thịt của cô nữa. Chúng giống như những thực thể có suy nghĩ của riêng chúng. Hay nói cho đúng hơn thì chúng đã thấm nhuần suy nghĩ của một ai đó khác. Ôi, đó là một dòng suy nghĩ độc địa và tàn nhẫn. Đây không phải là điều cô muốn. Chuyện đang diễn ra chỉ là một thú vui bệnh hoạn, đi tìm sự thỏa mãn cá nhân trong việc hành hạ những kẻ ngoài cuộc.

Nhưng cô ấy không thể dừng lại. Những ngón tay cô cứ thế mà siết chặt lại. Nhành cây độc đang ôm lấy con mồi tội nghiệp, theo một cách vừa tàn bạo cũng vừa nhân từ theo cách riêng của nó. Huyền Vân dần thấy đầu óc mình trôi đi xa dần. Như một dòng suối róc rách len lỏi qua những khe đá, từ một dòng chảy ban đầu, chúng phân nhánh thành những dòng chảy nhỏ hơn. Tâm trí cô như một đóa hoa mong manh, vốn dĩ đang nguyên vẹn thì lại bị dòng chảy vùi dập cho tan nát. Những cánh hoa cùng đồng thời mà phân tán theo những dòng chảy khác nhau. Cô đang nhìn thấy, nghe thấy, và cảm nhận thấy rất nhiều thứ, trong cùng một khoảnh khắc này. Chúng là những viễn cảnh khác nhau, lại có cùng một điểm kết nối: Là máu. Luôn luôn là máu. Kết thúc luôn luôn là máu. Dù bằng cách này hay là cách khác.

Dưới ánh sáng kỳ ảo không rõ là từ mặt trời hay mặt trăng, cô nhìn vào đôi mắt của Đông Phương. Cô thấy bóng của một cái hình nộm đang bị treo ngược trên cành. Cô thấy dải lụa trên tay chị ấy. Và cô nhớ lại cảm giác lúc đó… Nó y hệt như lúc này đây. Cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Cô chỉ thấy hoang mang mà thôi. Vì đâu là giấc mơ, còn đâu là hiện thực? Giống như khi cô đang chơi vơi đi giữa hành lang trường, một cánh cửa bỗng mở ra và có bóng dáng của một con người đang đứng đó. 

Anh ta cho cô câu trả lời. Vào lúc đó, và ngay lúc này. Anh ta mời cô vào bên trong, và anh ta bảo cô hãy chạy đi. 

Lực từ đôi tay của Đông Phương đã yếu đi. Cô đã giành lại được sự tự chủ cho mình, hay là cô lại đang bị ném vào trò chơi của một kẻ quản trò khác?

Khi cơn đau đầu của cô đã không còn là những đợt sóng vỗ dồn dập, Đông Phương định thần lại và thấy mình đang ở bên trong một không gian trắng xóa. Đây không phải là căn lều quen thuộc của cô, và ở đây cũng không có tiếng réo gọi của Huyền Vân. Không có tiếng sóng đánh, cũng không có cái nóng của ánh mặt trời. Điều duy nhất mà cô cảm nhận được, cũng là thứ duy nhất mang lại cho cô cảm giác quen thuộc, lại là cơn đau đầu âm ỉ này. 

Đông Phương nhúc nhích người để điều chỉnh lại thế ngồi cho thoải mái. Ở đối diện cô là một chiếc ghế khác, nơi mà Châu Liêm cùng chiếc mặt nạ đang đợi cô từ bao giờ. Và còn có một chiếc ghế thứ ba, một chiếc ghế trống, được kê ở giữa hai người bọn họ. 

– Chúng ta còn đợi ai nữa sao?

Cô chờ đợi được nghe thấy tiếng bước chân, hoặc là lời nói được cất lên từ ai đó. Nhưng không, kỳ vọng của cô đã không được đáp lại. Dù là ba, hay là hai…

– Tui đoán bây giờ chỉ còn lại chúng ta mà thôi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout