Bốn tên học trò nhỏ. (A)


 

 

Đôi khi, Đông Phương tự hỏi mình: Nếu phải chọn một ngày bất kỳ trong cuộc đời mình để mắc kẹt lại, cô sẽ chọn cái ngày nào. Thật ra, đó cũng không phải là câu hỏi quá khó khăn, khi mà cuộc sống của cô chủ yếu đều là một chuỗi lặp lại các hoạt động cố định. Mỗi ngày trôi qua đều như nhau, đó vốn dĩ đã là cuộc sống bấy lâu nay của cô rồi. Liệu sự nề nếp đó có khiến cô mệt mỏi hay buồn chán không? Thật ra, trừ khi cô là người máy, mệt mỏi vốn là lẽ thường tình chằng thể nào tránh được. Nhưng buồn chán thì lại là một khái niệm khá xa lạ với cô. Người ngoài quan sát cô và chỉ thấy một cỗ máy đi đi về về giữa trường học và gia đình, lúc nào cũng ôm bên mình những quyển sách và hý hoáy những công thức rối rắm. Và rồi họ cho rằng cô có một cuộc sống rất tẻ nhạt… rằng cuộc đời cô sẽ chẳng thể nào hiểu được thế nào là niềm vui. Nhưng họ đâu thể nào hiểu được định nghĩa của riêng cô về niềm vui. Các thú vui của cô có thể không giống như bọn họ, nhưng điều đó không có nghĩa cô là kẻ khác người. Giống như việc đọc sách. Bề ngoài thì trông người đó chỉ ngồi im thin thít với cặp mặt dán vào những con chữ. Động tác duy nhất của họ chỉ là chốc chốc đưa ngón tay lên để lật giở qua trang. Nhưng thông qua hành động cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán đó, mỗi một trang sách lật qua lại là cao trào mới của câu chuyện, là một chân trời mới được mở ra, với biết bao nhiêu là lời giải đáp cùng những bất ngờ tiếp nối sau đó. Cuộc hành trình được diễn ra trong bộ óc của con người cũng rất là thú vị. Bấy nhiêu vẫn chưa đủ để được xem là một thú vui hay sao? Tương tự như vậy. Mỗi bài toán hay câu đố đều có giá trị riêng của nó. Vì vậy, mỗi một câu hỏi là một hành trình khác nhau, và mỗi lần cô tìm được một đáp án đúng, thì đó lại là một phần thưởng riêng biệt. Sự hào hứng đó thì chỉ đến khi dấn thân vào cuộc, bọn họ mới có thể hiểu được. 

Mà cô đã đẩy vấn đề đi xa đến đâu rồi nhỉ? Quay lại câu hỏi ban đầu nào. Mặc dù đối với cô, những ngày tháng với lịch trình trùng lặp đó đều có những dấu ấn thú vị riêng. Nhưng dĩ nhiên, nếu đã không may mà mắc kẹt trong một ngày duy nhất, cô sẽ chọn một ngày dễ thở hơn một chút. Thay vì những ngày phải dồn sức ôn bài cho các kỳ kiểm tra, những buổi phải ở lại muộn để dành thêm thời gian cho các dự án khoa học, Đông Phương sẽ chọn những ngày cuối cùng của năm học. Khi đó, mọi người đều đã được trút đi một phần áp lực của mình. Nhờ vậy, bọn họ sẽ đối xử tử tế hơn với nhau. Hay chí ít là trong ngắn hạn, bọn họ sẽ không giải phóng con người thực của mình ra. Chà, đó chắc hẳn là những ngày rất đỗi thanh bình, phù hợp với việc ngồi trên bậc thềm và đọc một cuốn sách thú vị. Cô vẫn nhớ như in cảm giác ấm áp của những ngọn gió ngày đó. Chúng không chỉ đến để ve vuốt làn da cô, chúng còn đến để thủ thỉ bên tai cô những thông điệp báo hiệu cho mùa hè sắp đến. Đó có thể là niềm vui của việc tiến lên một bậc thang mới, cũng có thể là nỗi buồn của sự ly biệt, hoặc giả như, đó cũng có thể là một thứ gì đó lơ lửng giữa hai trạng thái kia. Đông Phương thích phớt lờ chúng đi, cô tìm vào thế giới bên trong những trang sách, đóng vai một nhân vật nào đó đang tham gia vào câu chuyện. Cô như một người nghệ sỹ biểu diễn trò xiếc thăng bằng, với cuốn sách là lằn kẻ mà cô phải luôn kiên định bước trên nó. Cô không muốn mình bước chệch đi và ngã về bất kỳ một chiều hướng cảm xúc nào, dù là vui hay buồn. Khi cô suy đoán về cái kết của câu chuyện, cô sẽ không nghĩ đến lời chia tay của chính mình. 

Mặc dù vậy, vẫn có những ngoại lệ mà cô cho phép được xen vào bong bóng tưởng tượng của mình. Con bé Huyền Vân là một trong những ngoại lệ như vậy. Nó chạy đến ôm chầm lấy cô như một ngọn gió ấm mà chính cô cũng chẳng muốn rời bỏ. 

– Chị đang đọc cái gì vậy?

Huyền Vân liếc nhìn cuốn sách trên tay cô, săm soi tựa đề và độ dày của nó. Đông Phương bèn làm dấu lại đoạn mình đang đọc dở, rồi rộng lượng trao cuốn sách cho con bé. Tựa đề của cuốn sách là Đảo Ngục Môn, thứ sẽ sớm trở thành một trong những cuốn sách gối đầu giường của cô. 

– Một tác giả người Nhật ư? Chị bắt đầu thay đổi gu đọc sách rồi sao?

Con bé đặt câu hỏi một cách hiếu kỳ trong lúc nhanh tay lật giở xem qua các trang đề tựa và mục lục. Nó khúc khích cười hỏi dò cô:

– Chị đã đọc đến đoạn nào rồi? Đến khoảng bao nhiêu của câu chuyện thì mới có cái xác đầu tiên?

– Tiết lộ hết thì còn gì thú vị nữa cơ chứ?

Đông Phương lấy lại cuốn sách từ trong tay nó. Con bé vờ như mất đà và ngã xuống đùi cô. Nó cứ nằm yên như vậy trong lúc chống chế.

– Nhưng em rất ngại các câu chuyện tốn quá nhiều thời gian để xây dựng bối cảnh.

Trước thái độ trẻ con của nó, Đông Phương phì cười rồi ghì chặt khuôn mặt của con bé đối diện với mình. Mái tóc của cô thả rơi xuống, loà xoà trước mũi nó khiến cho Huyền Vân khúc khích vì nhột. 

– Chẳng phải dạo này em cũng đọc được kha khá rồi sao? Thói quen đọc là thứ có thể bồi dưỡng qua thời gian mà.

Không có chút ác ý nào, Huyền Vân chỉ thầm nghĩ rằng: Chị ấy lúc nào cũng thích nói ra mấy lời động viên không có chủ đích, giống như là được trích dẫn từ mấy cuốn sách chữa lành trên kệ mà cô chẳng bao giờ rớ tới. Dù sao thì thi thoảng được nghe mấy lời khích lệ cũng không có vấn đề gì. Chỉ là cô khó lòng có thể ghi tạc được mấy câu chữ của chị ấy.

– Em phải thú nhận rằng ban đầu em tham gia câu lạc bộ chẳng phải là do em hâm mộ Agatha Christie đâu. 

Cô không biết mình có nên thú nhận rằng chuyện đó là kết quả từ sự buồn chán và hiếu kỳ của mình hay không. Cô vẫn còn nhớ cái cảm giác lạc lõng giữa những dãy hành lang, và rồi sự xuất hiện của cái câu lạc bộ này giống như ngọn đèn lập loè bí ẩn khiến cho cô phải nán lại để quan sát thêm cho thỏa óc tò mò. 

– Mà tại sao anh chị lại nghĩ ra cái câu lạc bộ này vậy? Nó có vẻ khá kì cục trong bối cảnh trường chúng ta.

Đông Phương đã quay lại với những trang sách của mình. Những ký ức về mấy ngày đầu tiên đó khá mơ hồ, cũng chẳng có bao nhiêu quan trọng đối với cô. Đông Phương chỉ nhớ được vẻ mặt của Tiêu Bách vào ngày đó. Trông có vẻ như cậu ta khá bất ngờ khi thấy cô bước vào căn phòng, nhưng tính cách của cậu ta thì lại bắt buộc mình không được bộc lộ ra điều đó một cách thái quá. Cô hờ hững nói: 

– Thì chắc đó vốn là mục đích của cậu ta. Cậu ta không muốn người ta lũ lượt kéo đến nên mới nghĩ ra một cái tên thật kì quặc như vậy.

Thời điểm mới tham gia câu lạc bộ, Đông Phương đã nghĩ rằng Tiêu Bách không hoan nghênh mình cho lắm. Cô đã cho rằng cậu ta có mục đích ám muội gì đó khi tạo ra câu lạc bộ này. Khi Châu Liêm và Gia Kỳ xuất hiện, cô nghĩ đại loại chỗ này sẽ như một hội nhóm bí mật ăn chơi trác táng dành cho mấy tay công tử bọn họ. Sự xuất hiện của cô nằm ngoài dự tính của cậu ta. Nhưng rồi lại có những người khác lại tiếp tục tham gia. Cô không nghĩ bọn họ đọc được tờ ghi danh và háo hức đến chỗ này để cùng đọc sách với nhau. Thậm chí, cô cũng không nghĩ sự có mặt của họ ở đây chỉ là tình cờ. Đây là những người được cậu ta chọn. Có lẽ, ngoại trừ chính bản thân cô ra, ở đây cũng chỉ có mỗi Huyền Vân là biến số trong chuỗi sắp đặt của cậu ta. Những suy nghĩ đó thật rùng rợn. Kì lạ thay, khi thời gian trôi qua, cô đã dần bỏ qua những ý nghĩ đó, và bắt đầu nhìn nhận những khía cạnh khác của mấy con người này.  

– Thế mà câu lạc bộ chúng ta vẫn có người tham gia đấy thôi. Dù em cảm thấy họ cũng hờ hững với sách giống như em mà thôi. Chúng ta không tụ tập lại với nhau vì cùng chung sở thích. Chúng ta thậm chí còn không phải là cùng một kiểu người. Thú thật thì đến giờ em vẫn không chắc là mình có được xem là mọt sách hay chưa.

Mấy lời huyên thuyên của Huyền Vân khiến cho sự chú ý của Đông Phương rời khỏi những trang sách. Cô nói đùa với con bé:

– Thường thì trở thành mọt sách không phải là mục tiêu phấn đấu của mọi người nhỉ?

– Thế chị nghĩ mục tiêu của họ là gì?

Cô trợn mắt nhìn con bé. Đó là một câu hỏi rất nguy hiểm để suy xét, chứ đừng nói đến việc trả lời. Nếu lui thời gian lại mấy năm trước, câu trả lời tựu trung lại có thể khá đơn giản. Chúng sẽ không quá ngô nghê kiểu như, khi lớn lên con muốn làm công việc đó, nhưng cũng chưa có quá nhiều ngã rẽ phức tạp khiến cho con người ta phải đắn đo chọn lựa. Tôi muốn được điểm cao, tôi muốn có nhiều bạn bè, tôi muốn người đặc biệt đó chú ý đến mình… Những điều ước đơn giản đó thật nhỏ bé khi được nhìn lại, nhưng điểm tốt của những điều nhỏ bé là bạn có thể một lúc ôm hết tất cả bọn chúng. Rồi đến khi những điều ước to lớn hơn xuất hiện, con người ta sẽ bắt buộc phải đưa ra chọn lựa. Từ bỏ thứ gì, và nâng niu thứ gì, sự giằng xé đầu tiên trong cuộc đời của bọn họ. Và đó hoàn toàn có thể sẽ biến thành nỗi hối tiếc lớn nhất của bọn họ. Đông Phương có thể tự nhủ với bản thân mình rằng cô thật may mắn khi đã sớm xác định được lựa chọn cho mình. Dù cho đâu đó vẫn còn tồn tại vài thứ có thể gây ra chút xao nhãng, ví dụ như bóng hình thoáng qua của một ai đó; nhưng nó cũng chỉ có thể gây ra chút rúng động chứ không thể phá vỡ đi lòng kiên định này. Đông Phương vội thả thêm vài hình ảnh khác vào trong suy nghĩ của mình, hòng che đi kẻ mà cô không muốn suy nghĩ đến quá nhiều.

– Có vài người vốn đã sinh ra sẵn ở vạch đích rồi. Họ đâu cần phải có mục tiêu để phấn đấu.

Huyền Vân không rõ thái độ của chị ta là gì khi nói như vậy. Nó chỉ gật gù vài cái rồi lại nhanh chóng lắc đầu khi chợt nghĩ ra lời phản biện.

– Nhưng đó cũng có phải chuyện tốt đâu! Em thấy có những lúc bọn họ như bị đè nén và mất tự do! 

Đông Phương làm bộ như cũng suy nghĩ mấy giây rồi đột ngột lấy tay véo má của con bé.

– Bọn họ có thể dành chút ít thời gian trong đời mình để đóng vai những kẻ đa cảm. Nhưng chẳng đời nào họ đánh đổi toàn bộ cuộc sống hào nhoáng đó với những người như chúng ta. 

– Đừng nói như thể chúng ta có cuộc sống khốn khổ như vậy chứ! Trông như chị cũng rất tận hưởng nó mà!

Con bé vừa càu nhàu vừa vò mạnh một lọn tóc của mình. Đông Phương thì vẫn tỉnh táo đáp lại. 

– Thì chị còn có thể làm gì khác ngoài việc tận hưởng cuộc sống này và xem mọi nỗ lực cùng phấn đấu cũng là một phần vui của nó chứ? 

– Vậy chẳng phải chị đang tự dối mình đấy à? Nó không vui cũng không tồi. Chỉ là chị không có lựa chọn nào khác nên đành phải ép mình tìm thấy niềm hạnh phúc trong những việc mình đang làm?

Nghe như Huyền Vân đang tự nói về quyết định tham gia câu lạc bộ này của mình vậy. 

Đông Phương ngẫm nghĩ một chút rồi lại bật cười. Cô vẫn tự mãn rằng bản thân mình may mắn lắm.

– Em biết không? Mỗi khi chị kết thúc một kỳ thi hay là một dự án nào đó, chị luôn cảm thấy kiệt sức và rồi tự nhủ với mình rằng: Đây là lần cuối cùng! Mình đã mệt mỏi lắm rồi! Nhưng rồi vì một nguyên cớ nào đó, chị lại phải thấy một đống câu hỏi hỗn độn được đặt trên bàn mình. Lúc đó chị kiểu như, mình sẽ không bao giờ sống sót qua được lần này. Lần nào cũng vậy. Một khi chị đã bắt đầu dấn thân vào việc đi tìm đáp án, nó giống như một xoáy nước mà chị không được phép bỏ dở giữa dòng. Chị không thể nào tự ngừng nói về bản thân mình rằng: Ôi, mình vẫn còn ham học hỏi lắm. Mình thật là giỏi mấy chuyện này. Và một khi em đã giỏi một việc nào đó, làm thế nào mà em không cảm thấy tận hưởng và yêu thích công việc đó chứ? 

– Em tự hào về chị quá.

Con bé thốt lên lời khen với một hàm ý châm chọc. Ôi con bé này. Ngay cả khi châm chọc, Đông Phương cũng hiểu rằng nó không hề có ác ý. Cô thường có thói quen xấu là đánh giá quá cao tính thiện trong mỗi con người. Ngay cả với một kẻ như Tiêu Bách, kẻ mà ngay cả khi thốt ra một lời chào, cũng khiến cho đối phương cảnh giác. Cô nghĩ rằng dù là toan tính thì cũng có thể chia ra thiện ý và ác ý. 

– Hai người đang nói chuyện gì vậy?

Đấy. Câu chào hỏi của cậu ta thật sáo rỗng. Sự niềm nở quan tâm đều là giả. Cô không thực sự tin rằng cậu ta đang muốn hòa vào câu chuyện của bọn họ. Nhưng… cô ngờ rằng, điều cậu ta muốn chỉ là… 

May thay, Huyền Vân đã lớn tiếng trả lời, làm gián đoạn mạch suy nghĩ của cô.

– Dĩ nhiên là về sách rồi. Để em cho anh coi cuốn sách em đang đọc.

Một cái cớ hoàn hảo để cho cậu ta ngồi xuống bậc thềm cùng bọn họ. Không biết là con bé cố tình hay là thực sự vô tư nữa. Đúng là một con kỳ đà dễ thương. 

Huyền Vân lôi trong cặp ra một cuốn sách có tựa đề là Cái chết trên mây. Đôi mắt cậu trai sáng lên khi đọc tựa đề cuốn sách.

– Ồ, trùng hợp nhỉ. Anh đã định tặng em cuốn đó để làm quà chia tay. Xem ra anh phải tìm một cuốn khác rồi.

Huyền Vân dùng đầu ngón tay vân vê bìa sách, vẻ mặt không lộ ra biểu cảm vui buồn gì trước món quà chưa đến tay đó. 

– Ôi, em đã mệt mỏi với mấy câu chuyện tranh giành tiền bạc rồi. Anh nên tặng em một cuốn nào đó có động cơ khác đi. Vì ghen tuông hay là vì báo thù chẳng hạn!

Tiêu Bách lại có một suy nghĩ rằng: Một câu chuyện có động cơ không quá rõ ràng thì sẽ thú vị hơn nhiều. 

– Hay là câu chuyện nào đó phức tạp hơn nhỉ? Động cơ đơn thuần nhưng lại bị ngáng đường bởi nhân tính? Hay là một câu chuyện mà hung thủ có mâu thuẫn giằng xé giữa lợi ích tiền bạc và tình yêu thì sao?

– Em chưa đọc nhiều, nhưng em đoán, cuối cùng thì lợi ích vẫn chiến thắng có đúng không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout