Năm tên học trò nhỏ. (D)


 

 

– Ngay lúc này, tui muốn một lời giải thích, chứ không phải là mấy câu đùa móc họng của bồ!

Cuộc trốn chạy trong bóng tối của Gia Kỳ chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng đối với cậu, nó giống như một bản án cách ly đã kéo dài đủ lâu để khiến cậu vỡ òa ra với bất kỳ gương mặt nào mà cậu gặp được. Dù cho cậu biết rằng Tiêu Bách sẽ rất thỏa mãn với kết quả này, nhưng chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Cậu biết rõ đây là trò đùa cuối cùng của gã. Và dù cho ai đang muốn kéo dài tiếng cười này ra mãi mãi, rồi cũng đến lúc bọn họ phải nghiêm túc lại để nhìn thẳng vào tình hình lúc này. 

Cái nhìn của Gia Kỳ dành cho Tiêu Bách có lẽ sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Ngược lại, Tiêu Bách nghĩ rằng mình đang dần khám phá ra một con người khác bên trong thằng nhãi phách lối này. Cậu không muốn có những suy nghĩ tự phụ, nhưng quả thật cậu thấy mình góp phần không nhỏ trong việc khiến cái tên này tỏ ra bộ mặt lo lắng.

– Những người còn lại đâu rồi? Sao bồ lại lôi tất cả chúng ta vào chuyện này?

Tiêu Bách không vội trả lời. Cậu ta thích được nhìn bộ dạng bực tức lúc này của Gia Kỳ lâu thêm chút nữa. Việc này giống như lời khẳng định rằng lựa chọn của cậu ta là đúng đắn.

– Bồ biết không? Ban đầu, tui đã định chọn bồ đấy. May mắn là tui đã thay đổi mục tiêu vào phút cuối. 

Cơn tức giận của Gia Kỳ bị chặn đứng lại trong phút chốc. Cậu tự nhủ với mình rằng đây chỉ là cách gã ta dùng để gieo hoang mang cho cậu mà thôi. Mặc dù vậy, Tiêu Bách vẫn tận dụng sự im lặng của cậu giống như sự nhượng bộ. Gã ta lại tiếp tục nói:

– Chỉ là do chúng ta có quá nhiều thứ giống nhau… Nhưng mà, nghĩ kỹ lại thì, cũng không giống lắm đâu. Ít nhất thì bồ vẫn còn có thể trở nên tốt đẹp hơn.

Gia Kỳ quắc mắt lên nhìn gã. Nhìn thoáng qua cũng có thể hiểu rằng cậu ta khó chịu với việc bị người khác đánh giá thế nào. Tiêu Bách quá hiểu cảm giác đó. Hắn ta vừa cất bước vừa độc thoại. Bóng tối xung quanh họ như tấm màn nhung, còn lũ ong bay vờn xung quanh thì lại là những ngọn đèn tô điểm cho sự hiện diện của gã. Lời nói của hắn vang lên như những lời thoại kịch đầy kệch cỡm. 

– Những người như chúng ta vốn đã quen với những thước đo méo mó của gia đình mình rồi. Đến mức chúng ta đã quên mất đi chuẩn mực của những người bình thường. Rốt cuộc thì chúng ta tốt đẹp hơn hay là tồi tệ hơn bọn họ? Bồ có bao giờ nghĩ đến việc dùng luật lệ của bọn họ để phán xét những kẻ như chúng ta chưa? Đã đến lúc rồi, có đúng không?

Gia Kỳ không rõ câu hỏi của hắn là dành cho ai. Ánh mắt cậu đang bị thôi miên theo thứ ánh sáng chập chờn phát ra từ cánh của lũ ong. Cậu dám cá rằng chúng đang di chuyển theo chỉ thị của Tiêu Bách. Bằng một cách khó tin nào đó, sự lên xuống trằm bổng trong giọng nói của gã ta ảnh hưởng trực tiếp đến đàn ong. Khi Tiêu Bách kết thúc bài phát biểu bằng câu hỏi, lũ ong cũng đồng loạt ngưng đập cánh và đậu lên vách hang động. Cả đàn ong đậu san sát vào nhau, tạo thành một lớp khiên hình bán nguyệt trên vách.

Tiêu Bách lại lặp lại câu hỏi một lần nữa: Đã đến lúc rồi, có đúng không? Đôi cánh của đàn ong rung lên như một dàn phách gõ phụ họa. Khi ánh sáng từ chúng trở nên rực rỡ lạ thường hơn bao giờ hết, đột nhiên tất cả đều đồng loạt vụt tắt trong sự ngỡ ngàng của Gia Kỳ. Trong phút chốc, mọi thứ sống động đều bị tước đi. Sân khấu đã khép lại, giờ là lúc những câu hỏi cần được khán giả giải đáp theo cách của riêng mình. Tiêu Bách chỉ vào lỗ hổng vừa lộ ra trên vách hang, nhẹ nhàng nói với Gia Kỳ:

– Tui đã nói với bồ rồi. Đây không chỉ là lối đi để đến với sự thật. Đây còn là lối thoát để ra khỏi đây nữa.

Gia Kỳ không thân thuộc lắm với nụ cười đó trên gương mặt của gã. Cậu tiến đến gần hơn để ngó vào bên trong cái lỗ. Nó có kích thước vừa đủ cho một người thoải mái tiến vào. Nhưng bóng tối bên trong nó thì lại không mang lại cảm giác hiếu khách. Chần chừ một lúc, Gia Kỳ lại giận dỗi nói với Tiêu Bách:  

– Tui cứ tưởng là mình có quyền lựa chọn. Tại sao tui cứ phải nghe theo lời người khác chứ?

Đáp lại, Tiêu Bách lại nở nụ cười ranh mãnh quen thuộc.

– Có lẽ là do hiếm khi bồ tự mình đưa ra được quyết định đúng. Ai đó khôn ngoan hơn phải làm điều đó giúp bồ chứ.

Một chân đã đặt vào bên trong bóng tối, Gia Kỳ vẫn giành lấy vài giây cuối cùng để tranh cãi với hắn.

– Bồ nói chuyện giống như bố tui rồi đấy!

– Ít nhất thì bồ cũng hiểu, ông ta luôn chọn điều mà ông ta nghĩ là thứ tốt nhất dành cho bồ. 

Gia Kỳ đã hoàn toàn tiến vào trong bóng tối. Cậu không nhìn thấy nhưng vẫn biết rằng cái gã bên ngoài đang mỉm cười chua chát khi nhận xét như thế. Cậu thì thầm với hắn, và với chính mình:

– Nhưng đôi khi thứ tốt nhất vẫn không phải là thứ đúng, có phải không?

– Dù sao thì đây cũng chỉ là một lối đi mà thôi. Chuyện mà bồ làm sau đó, vẫn là do bồ quyết định. 

Rồi lời của Tiêu Bách cứ vang vọng mãi trong đầu cậu. Gia Kỳ cứ tiến về phía trước mà bỏ quên đi các hành trang quen thuộc của mình. Sự mệt mỏi, nỗi sợ, niềm hồ nghi… Tất cả đều đã biến đi để nhường chỗ cho sự bình thản và sẵn sàng đón nhận điều sẽ xuất hiện ở cuối con đường. Có đôi khi, cậu sẽ cảm thấy cái níu tay của người em trai nhỏ chưa bao giờ được ra đời. Sau vài lần phớt lờ, cậu đi đến quyết định sẽ trò chuyện với nó, một việc mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến trước đó. Cậu không nhớ câu chuyện đã bắt đầu và ghé thăm ở những đoạn nào trong ký ức. Cậu cứ liên tục kể cho nó nghe những gì mà cậu nhớ về cha mẹ. Có những thứ là hạnh phúc, cũng có những thứ mà cậu không bao giờ muốn trải qua lại lần nữa. Mặc dù chắc chắn rằng bấy nhiêu cũng chẳng bù đắp được cho cuộc đời mà nó đã bị đánh cắp, nhưng khi đến cuối cuộc hành trình, cậu đã không còn cảm thấy sự níu kéo từ nó nữa. Chắc nó đã dừng lại đâu đó trong khi cậu còn đang mải mê hồi tưởng. Hóa ra, cha cậu cũng không đáng ghét hoàn toàn. Và mẹ cậu cũng không đáng sợ như trong ký ức. Cậu nghĩ hiện tại bản thân mình đã sẵn sàng để đối diện với tất cả bọn họ rồi. Và cả những người khác nữa…

Trái ngược với lúc bước vào, khi đặt chân ra khỏi hang động, Gia Kỳ chẳng còn cảm thấy chút lo lắng nào. Câu trả lời mà cậu được hứa hẹn cũng chẳng khiến cậu hào hứng hay mong đợi gì. Chính vì vậy, khi thứ đầu tiên đập vào mắt cậu hóa ra vẫn chỉ là bở biển quen thuộc đó, Gia Kỳ cũng chẳng cảm thấy thất vọng hay hoang mang. Cậu đứng im, lắng nghe tiếng sóng đang vỗ đều đặn. Mặt biển trông như màn lụa mỏng đang chuyển động theo cơn gió… 

Không…

Mặt biển đúng là một lớp màn mỏng. Nó không có sự linh hoạt, không có ánh sáng phản chiếu, cũng không mang theo hơi lạnh của nước. Biển không thể nào lại vô hồn như vậy. Tò mò, Gia Kỳ chầm chậm bước gần đến mép nước. Thứ ở gần ngay trước mắt cậu trông giống hệt như nước. Nhưng cậu chỉ cần chạm vào thôi là đã nhận ra, vốn dĩ ở đó chẳng có gì cả. Gia Kỳ phóng tầm mắt ra thật xa. Biển cả mênh mông trước mắt cậu chỉ là một mảng màu xanh thẳm đang xê dịch nhấp nhô một cách cứng ngắt. Nhưng đó vẫn chưa phải là thứ kinh ngạc nhất. Khi Gia Kỳ làm theo quán tính mà quay đầu lại phía sau, thứ hiện ra trước mắt cậu không phải là ngọn núi cùng miệng hang. Mọi vật chất đất đá đều đã hóa thành hư vô, thứ còn lại chỉ là bộ khung của nó. Hình thù kia được tạo ra từ những đường thẳng xanh và đỏ chồng chéo lên nhau như một mạng lưới thép đang chờ được đổ bê tông. Cậu quyết định bỏ chạy khỏi nơi này theo lối ven biển. Cậu cứ nghĩ rằng khi cậu đã tránh xa cái hang đó, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng phải ở trên đỉnh con dốc như bây giờ, Gia Kỳ mới có thể nhìn bao quát hết mọi khung cảnh xung quanh mình. Không chỉ mấy ngọn núi và đồi quanh đây, ngay cả những khối kiến trúc trong khu nghỉ dưỡng của bọn họ cũng đã biến thành những bộ khung rỗng ruột. Những đường thẳng xanh và đỏ đó, chúng như kéo dài và vươn cao đến vô tận.  

Đây là thứ gì cơ chứ? Gia Kỳ lại tự đặt ra câu hỏi cho mình. Đây là đâu? Và… đây là lúc nào?

Tiếng vo ve của một con ong bắp cày lại lướt qua tai cậu. Dường như đó là thứ chân thật duy nhất đang tồn tại ở nơi kì quái này. À, còn một thứ nữa chứ, dù cho nó không thực sự hiện hữu ở nơi này.  

Tui đã nói với bồ rồi. Đây không chỉ là lối đi để đến với sự thật. Đây còn là lối thoát để ra khỏi đây nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout