Phía trước họ là một cái lỗ đen sâu hun hút. Với một người có giàu sức tưởng tượng như Đông Phương, đó là một thứ rất dễ dàng để gợi nhớ đến cái miệng của một con quái vật khổng lồ. Vậy mà, bọn họ còn đang hăm hở tiến sâu vào bên trong nó nữa cơ. Cô chẳng biết mọi người lấy đâu ra bấy nhiêu can đảm nữa. Còn với riêng bản thân cô, Đông Phương có thể tự lừa mình để không cảm thấy bất an về tương lai phía trước. Chẳng phải cái hang đang một lúc một rộng ra hay sao? Cả vách và trần hang đều trông có vẻ chắc chắn. Còn nền cát dưới chân họ thì rất khô ráo, không có mạch nước nào rỉ ra cả. Vây quanh cô lại là những bạn bè luôn tin tưởng vào mình. Dường như mọi thứ chung quanh cô đều rất ổn, chẳng có gì mà cô phải lo lắng cả.
Đâu phải tất cả những điều trên đều là lời tự dối đâu, đúng không? Cô chỉ cảm thấy bất an vì bản thân cô là một kẻ quá nhát mà thôi, cô tự giễu cợt mình. Nếu mọi người đều đang đi về phía đó, thì chắc hẳn ở cuối hang sẽ là một khung cảnh tuyệt đẹp để tương xứng với sự mạo hiểm của họ. Hay tệ lắm thì nó sẽ kết thúc bằng một cái hốc bụi bặm. Đúng là thất vọng đấy, nhưng mà nó an toàn. Việc cô để mình trôi theo số đông không phải là chỉ vì có thế thôi sao?
Đông Phương nhìn sang khuôn mặt của mấy người bọn họ. Ngoại trừ cái mặt nạ vô cảm kia, cô còn bắt gặp được sự hồi hộp và mong chờ. Họ cũng lo sợ đấy, nhưng có vẻ như nỗi sợ của họ khác hẳn với của cô. Họ lo lắng trước thử thách, còn cô lo lắng trước sự mơ hồ. Dù họ và cô đều chẳng biết điều gì đang chờ đợi phía trước, nhưng ít nhất họ còn có những suy đoán và hy vọng. Còn cô thì chẳng có gì. Thật đáng buồn cho một kẻ tự xem mình là người có óc tưởng tượng. Không ước mơ, không tham vọng, không biết mình muốn gì và trở thành gì trong cuộc đời này. Điều đó liệu có ổn hay không?
Trong suốt những năm tháng qua, cô đã chần chừ rồi tự trấn an mình, rằng một ngày nào đó cô sẽ tìm ra mục tiêu cho cuộc đời mình. Giờ cô đã đứng ngay ngưỡng cửa rồi. Bạn bè cô đang hối hả bước qua nó. Có những người thậm chí còn huých vào vai cô, muốn đẩy cô bước tới. Nhưng mà, cô vẫn cứ mãi chần chừ. Những lời tự trấn an bản thân hãy bình tĩnh và chậm rãi cũng đang dần mất đi tác dụng. Cô sợ. Rằng lỡ như cô sẽ không bảo giờ tìm ra ước mơ của mình, hay lỡ như chuyện đó xảy ra quá muộn? Nếu như lúc đó cô không còn đủ thời gian? Nếu như lúc đó cô không còn đủ hoài bão để thực hiện nó? Cô không muốn buông xuôi cuộc đời mình như vậy đâu. Dù chưa biết nó là gì, nhưng cô biết ước mơ của cô cũng quý giá như tất thảy của mọi người. Một ngọn lửa chợt lóe lên và khiến cho cô cảm thấy nóng bừng. Và dù cho cô đang ở giữa một cái hang tối tăm lạnh lẽo, cô vẫn biết ngọn lửa đó không phải là thứ tốt đẹp gì. Đông Phương dùng tay chạm vào má mình, chỉ để xác nhận rằng cơn sốt của cô lại kéo đến nữa rồi.
– Chị thấy không khỏe trong người à?
Trước sự quan tâm đến từ Huyền Vân, Đông Phương bối rối không biết phải giải thích với con bé như thế nào về cơn sốt của mình. Đến giờ, mọi thứ đã không còn giống như ban đầu nữa. Nhưng để đến lúc bọn họ nhận ra được mối nguy hiểm, cô e rằng khi đó mọi sự đều đã quá muộn rồi. Khi tất cả ngôn từ, biểu cảm và điệu bộ đều đã trở nên vô hiệu, Đông Phương chỉ có thể dùng đến sự trống rỗng bên trong mình nhằm cảnh báo đến mọi người. Cô vươn tay tới gò má của con bé, để khiến ánh mắt họ nhìn trực diện lẫn nhau. Bằng cách đó, hy vọng nó sẽ nhận ra lời cảnh báo không thể thốt lên của cô.
– Em nghĩ chúng ta quay về đi thôi.
Rất hiếm khi mấy đứa quen thói liều lĩnh như Huyền Vân mới có thốt ra câu nói này. Đông Phương cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy biểu cảm mang hàm ơn của Gia Kỳ dành cho con bé. Cậu ta đang sợ hãi, và ở nơi này, sợ hãi là một điều tốt và khôn ngoan. Trớ trêu thay, người mà lẽ ra cô sẽ trao sự tin tưởng trong những lúc ngặt nghèo thế này, lại là kẻ đưa ra ý kiến điên rồ.
– Quay về ư? Khi chúng ta đã đi xa được thế này?
Châu Liêm đứng chắn giữa bọn họ và lối ra. Ánh đèn pin bao phủ trong hang càng khiến cho cái bóng của cậu ta trở nên to lớn hơn bình thường.
– Nhưng chúng ta còn phải đi thêm bao xa nữa, trong khi thậm chí còn không biết đích đến là gì?
Gia Kỳ lên tiếng phản đối, nỗi bất an đôi khi cũng có thể biến thành sức mạnh ý chí. Mặc dù vậy, đó lại là loại ý chí rất dễ lung lay. Châu Liêm lại tiếp tục chế giễu cậu.
– Cậu không muốn tự mình trả lời những điều đó sao?
Gia Kỳ cố làm ra vẻ như một con người chín chắn. Cậu ta đưa mắt về phía hai cô gái rồi bày tỏ sự lo lắng. Nhưng tên Châu Liêm lại tiếp tục đưa ra một đề nghị thậm chí còn điên rồ hơn nữa.
– Chúng ta có thể tách nhau ra mà. Ai đó đi trước dò đường, ai đó đi sau cùng với Đông Phương.
– Với một người đọc nhiều truyện kinh dị như bồ, tui thấy thật lố bịch khi phải nhắc nhở rằng bồ vừa phạm phải điều cơ bản của luật sinh tồn đấy.
Trái ngược với thái độ càng lúc càng nghiêm nghị của Gia Kỳ, Châu Liêm vẫn tiếp tục bông đùa.
– Sinh tồn? Chà, bồ hẳn phải là chuyên gia trong chuyện đó. Mà đâu chỉ có vậy, bồ còn biết cách để làm sao mà duy trì một cuộc đời tốt đẹp nhất nữa mà.
Trong chốc lát, cậu ta hạ thấp giọng của mình xuống. Trong không gian chật hẹp thế này, thật vớ vẩn khi cậu ta nghĩ rằng những lời thì thầm sẽ chỉ đến với đôi tai của người cần nhận.
– Giả vờ thuận theo lời của kẻ mạnh hơn, trong khi ngấm ngầm dọn dẹp những nguy cơ tiềm ẩn phía trước, có đúng không?
Dường như bầu không khí tù đọng lâu ngày của cái hang này đang khiến cho Gia Kỳ cảm thấy choáng váng. Nét mặt cậu sa sầm lại vì cơn đau đầu đến rất bất chợt. Những lời thì thầm lại tiếp tục được lan truyền qua các khối đá. Nhưng khác với lời độc địa của Châu Liêm, những lời thì thầm này đều chỉ là những lời chúc tụng vui mừng, xen lẫn với tiếng cười cùng mấy lời trêu chọc.
Nhưng bọn họ có đúng là không hề mang theo chút ác ý nào?
Họ sẽ không yêu con nữa.
Lời bọn họ nói có đúng là sự thật không? Trong đầu của một đứa bé, tình yêu của cha mẹ giống như là một hòn đá nặng trĩu luôn ghì chặt những ý nghĩ cá nhân của nó.
Riêng tảng đá của cậu thì lại nặng lắm. Nó nặng đến nỗi đã làm rách toang cả lớp vải đệm bên trong đầu cậu. Nó khiến cho cậu chẳng còn cảm thấy gì ngoại trừ những cơn gió rét buốt bên ngoài. Họ có yêu cậu hay không, đó cũng chẳng còn là câu hỏi quan trọng nữa.
Giờ thì con đã có đối thủ cạnh tranh rồi đấy.
Câu nói bông đùa đó mới là quả táo vàng được ném vào giữa bữa tiệc. Làm sao một đứa trẻ lại có thể nhìn xoáy vào chiếc bụng của mẹ mình một cách đầy bất mãn như vậy? Nhưng chẳng người lớn nào thèm để tâm. Họ tiếp tục chúc mừng, cười đùa và trêu ghẹo. Những lời nói của họ như vẫn còn đang vang vọng bên tai Gia Kỳ đến tận bây giờ, ở giữa cái hang động tù túng đến phát bệnh này. Chúng khiến cậu nảy sinh ý muốn thôi thúc phải tháo chạy ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Mà tại sao cậu lại phải chịu đựng chỗ này cơ chứ? Đây có phải là ý tưởng của cậu đâu. Tất cả là vì mệnh lệnh của cậu ta sao? Thật nực cười! Ngay cả khi không có mặt ở đây, Tiêu Bách vẫn có thể đẩy tất cả bọn họ vào tình cảnh khổ sở. Có gì ngu ngốc hơn là tin lời của một kẻ như hắn ta chứ? Tệ hơn nữa, hắn ta đã tiêm nhiễm những ý nghĩ đó vào đầu cậu, khiến cho cậu nghĩ rằng mình mới là người nảy ra kế hoạch tồi tệ này.
– Bồ không được phép quay lại!
Cái giọng điệu ra lệnh này thật là quen thuộc, nhưng cậu sẽ không để cho ai nói với mình như thế nữa. Gia Kỳ lờ kẻ đó đi, chỉ chăm chăm đến chỗ mấy cô gái và ra hiệu cho họ đi cùng với cậu. Nhưng Châu Liêm vẫn cứ hiên ngang đứng chắn ngay giữa lối đi giống như một bức tượng thần canh gác bất di bất dịch. Đến cả giọng nói của cậu ta cũng trở nên khác thường, như thể cậu ta đã biến thành một kẻ khác… Hoặc là, ở dưới lớp mặt nạ kia, vốn dĩ đã luôn che giấu một con người khác.
Cậu nhìn chăm chú vào hai hố sâu phía sau hốc mắt của nó. Và giống như người ta nói, khi ta nhìn vào vực thẳm quá lâu, tự khắc nó sẽ quay ngoắt lại nhìn bạn. Đúng là nó đang nhìn cậu, chỉ chăm chăm nhìn vào mỗi mình cậu. Cậu không biết liệu có còn ai khác đang nghe thấy những gì chiếc mặt nạ kia đang nói hay không. Dường như nó đang cố ý cắm vào đầu cậu những lưỡi dao được hun đúc đặc biệt cho riêng nạn nhân của nó. Từ từ từng chút một, nó lại khiến cho cậu có cảm giác như giọng nói xa lạ kia đang phát ra từ bên trong chính suy nghĩ của mình.
– Bồ nghĩ mình đã thoát được sự kiểm soát rồi sao? Bồ đã bao giờ được phép tự hỏi mình rằng: Bồ thực sự muốn làm gì hả? Bồ nghĩ rằng chỉ cần bồ chạy ra khỏi cái hang này, rời khỏi mái nhà của mình, hay là tốt nghiệp khỏi trường học, những thứ đó sẽ mang lại cho bồ tự do sao?
Bồ chỉ rời khỏi một cái lồng nhỏ để bước vào một cái lồng lớn hơn mà thôi. Liệu nó có đẹp đẽ hơn, liệu nó có dễ chịu hơn chăng? À, ít nhất thì cũng có một điều chắc chắn: Nó dễ dàng mê hoặc bồ hơn.
Chiếc hang thì đang mở rộng ra, Gia Kỳ thì lại dần bé lại, đến mức cậu nghĩ mình chỉ là một đứa bé đang lọt thỏm giữa một ngôi nhà to lớn. Cậu ngước lên mái trần lơ lửng trên đỉnh đầu, rồi lại dòm xuống đôi bàn chân đang chấp chới giữa không trung. Những người khác đều đã biến đi, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của họ. Bọn họ như làn khói mỏng, như ánh đèn xa xăm. Như những gì mơ hồ hiện ra trước mắt, tưởng như chỉ một cái với tay là đã có thể chạm vào. Nhưng hóa ra điều đó cũng giống như lời nói dối huyễn hoặc về sự tự do.
Họ không ở đây. Chẳng có ai đang theo dõi cậu. Cũng chẳng có ai bảo ban hay đưa ra lời gợi ý. Cậu chỉ có một mình, điều mà lẽ ra cậu đáng được tận hưởng. Nhưng những thứ tồn tại vô hình đó vẫn đang đè nặng trên vai cậu, giữ chặt lấy đôi tay lẫn đôi chân và nâng đầu cậu nhìn về một phương hướng đã được xác định sẵn.
Tại sao cậu không cố gắng hơn nữa để chống lại chúng? Giọng nói đó lại vang lên. Vậy là cậu xác định: Đây chắc hẳn không phải là thứ xuất phát từ trong đầu cậu rồi. Bởi vì, trong quá khứ, cậu đã tự tranh luận với mình nhiều đến nỗi mà sự thất bại và thỏa hiệp đã trở thành thứ phản xạ đầu tiên mà cậu có mỗi khi câu hỏi đó xuất hiện.
Cậu có thể chống lại chúng không? Ôi, khi còn bé, cậu đã rất tự tin nghĩ rằng: Khi ta lớn lên, không gì mà ta không thể vượt qua được. Những ông bố gắt gỏng khó tính, những bà mẹ muốn con mình sống một cuộc đời theo nề nếp khuôn khổ? Cậu sẽ chạy khỏi vòng tay của họ. Còn với những kẻ đồng trang lứa tầm thường, những bậc đáng kính nhưng lại chất chứa đầy sự hoài nghi hẹp hòi, và cả những con người xa lạ thích phán xét điều họ không hiểu? Cậu có thể phản kích lại bọn họ… Một khi cậu đã lớn.
Ý nghĩ đó thật đáng yêu và cũng thật chua chát. Cậu vẫn đủ sự ngông nghênh để nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó, nhưng cái giá phải trả cho sự đạp đổ đó là cái gì? Đến cả món nợ đầu tiên, cậu vẫn còn chưa trả đủ. Làm sao cậu có thể nghĩ đến điều tiếp theo?
Sợi dây xiềng xích có thể trói buộc cậu chặt nhất lại không đến từ một bàn tay mạnh mẽ nào hết. Nó đến từ một sinh linh còn chưa được cất tiếng vào đời, một hình hài bé nhỏ mà chưa có ai được tận mắt nhìn thấy. Ôi, vào lúc đó, hình hài của nó đã phát triển đến mức độ nào rồi? Ngay khi được báo tin, thằng bé đó đã biết đây là một tội lỗi khủng khiếp mà nó sẽ không bao giờ dám nhớ đến, chứ đừng nói gì đến chuyện đào sâu và đặt thêm câu hỏi.
Nếu lúc đó nó đã được cậu cho phép ra đời, thì gương mặt hiện tại của nó sẽ trông như thế nào nhỉ? Là buồn cười hay là đáng kinh tởm khi thỉnh thoảng cậu lại tưởng tượng ra khuôn mặt và sự hiện diện của nó? Một đứa trẻ đẹp đẽ hoàn toàn không vương vấn một chút tạp niệm nào, đang bấu lấy cánh tay cậu. Nhưng đó không phải là thù hằn hay là oán giận. Đó chỉ là một đứa trẻ con đang vòi vĩnh sự đồng hành mà bọn họ chưa bao giờ có cơ hội đạt được. Cậu sẽ không bao giờ có thể vung tay để mà chạy trốn khỏi đứa trẻ đó. Và vì vậy, tự do của cậu sẽ bị đánh mất mãi mãi như vậy sao? Kẻ thông thái kia ơi, lời khuyên mà ngươi có thể đưa ra sẽ là gì đây?
Chiếc mặt nạ ngoác miệng cười và đáp lại:
Vẫn như ban đầu thôi. Lời khuyên của tui là: Hãy vào sâu bên trong hang.
Trong một khoảnh khắc điên rồ, Gia Kỳ đã cảm nhận thấy những xiềng xích bấy lâu đang dần buông lỏng. Chỉ riêng mỗi cái siết tay của em trai cậu là càng thêm chặt. Gia Kỳ nhìn xuống gương mặt của nó. Một nụ cười chắc hẳn cũng là đòi hỏi quá cao đến từ cả hai phía. Vậy mà cậu lại còn nghĩ đến chuyện gỡ bỏ những ngón tay của nó ra khỏi tay mình, quên đi sự trói buộc giữa họ và bỏ chạy vào một lối rẽ khác. Nó có cho phép cậu làm như vậy không? Thật ra, câu hỏi đó có thể được đáp lại một cách nhẹ bẫng. Thứ nặng nề nhất để níu cậu tại nơi này lại là đôi chân của chính cậu. Mặc cho lời thúc giục đang không ngừng vang lên bên tai, có một tiếng nói yếu ớt hơn luôn ghim chặt cậu lại. Gia Kỳ thật sự không biết phải trả lời nó như thế nào.
– Quay đầu lại đi.
Giọng nói vốn luôn là kim chỉ nam của cả nhóm lại vang lên. Nhưng lần này, đối với Gia Kỳ, nó không còn là tiếng chuông cảnh tỉnh, cũng chẳng phải là ánh sáng rực rỡ từ ngọn hải đăng để soi đường cho cậu. Quay đầu lại đi. Những câu chữ đó được lặp lại, hết lần này đến lần khác. Chúng xoay vòng trong đầu cậu như ánh sáng mập mờ từ chiếc đèn kéo quân, như một giai điệu cũ kỹ bị mắc kẹt trong trí nhớ của cậu. Nó thôi miên cậu, nó khiến cậu quên đi phương hướng của mình. Ngọn hải đăng giờ đây cũng nguy hiểm như tiếng hát của mỹ nhân ngư. Một tiếng sấm gầm lên, báo hiệu cho một cơn bão đang kéo đến. Liệu đó mới thực sự là thứ cậu đang cần lúc này?
– Bồ vẫn còn đang băn khoăn à?
Châu Liêm hỏi cậu một cách dịu dàng đến mức lạ lùng. Khi đang đứng giữa hang động tối tăm, bất kỳ sự bất thường nào, dù cho nó xuất hiện dưới hình thái của một tia sáng đi nữa, thì cũng là một thứ đáng để lo ngại. Giọng điệu châm biếm của Châu Liêm phát ra vào lúc này mới là điều bình thường để trấn an cậu.
– May thay, tui sẽ không bắt bồ lựa chọn nữa đâu.
Từ trong cái bụng không đáy của bóng tối, Châu Liêm bỗng nhiên lôi ra một khối lập phương có kích cỡ như quả bóng chuyền. Trong khi những người khác còn chưa kịp phản ứng với sự việc bất thường này thì họ đã bị kéo vào một chuyện thậm chí còn kỳ lạ hơn. Khối lập phương trong tay cậu ta đang tự phân mảnh và tái cấu trúc lại với tốc độ chóng mặt. Chẳng ai rõ, nó đang tự vận động theo ý mình hay là theo ý muốn của kẻ nào đó khác. Nhưng dù thế nào đi nữa, xét đến vẻ mặt đầy tự tin của Châu Liêm, bọn họ hiểu rằng chuyện sẽ diễn ra sau đó vốn đã nằm gọn trong đầu cậu ta.
Châu Liêm đưa vật thể vừa được định hình trong tay mình về phía trước. Huyền Vân là người đầu tiên nhận ra hình thù của vật thể đó. Con bé buột miệng thảng thốt:
– Tổ ong!
– Chính xác!
Chiếc mặt nạ reo lên một cách đầy tự hào. Nhưng đáp lại nó thì lại không có nhiều sự hào hứng lắm. Nếu nơi này có thêm chút ánh sáng, mọi người sẽ dễ dàng nhận ra khuôn mặt của bọn họ đều đang dần dần chuyển sang màu trắng bệch. Cái tổ trong tay Châu Liêm đang động đậy. Hay nói cho chính xác hơn, có thứ gì đó bên trong nó đang động đậy. Dù cho thứ đó là gì, chỉ cần nhìn cách chúng chuyển động, họ cũng biết chúng đang tìm đường thoát ra khỏi tổ. Nếu khôn ngoan hơn, họ đã biết mình nên co giò bỏ chạy ngay khi có thể. Nhưng trước khi Đông Phương kịp hô lên, những sinh vật bên trong cái tổ đã thoát được ra bên ngoài. Chúng nhỏ bé, cũng chẳng phải là thứ sinh vật kì dị khác thường gì, nhưng tự nhiên đã ban cho lũ ong bắp cày đủ ngón nghề để gieo rắc kinh hãi. Mấy cô con gái thì la hét, lũ ong thì đập cánh vo ve xung quanh, cảm giác như một kẻ mù chỉ có thể nhận biết thế giới xung quanh bằng những thứ âm thanh của sự sợ hãi và hỗn loạn khiến Gia Kỳ thấy mình thật bất lực. Nếu đã không giải quyết được vấn đề, cậu lại nghĩ đến phương án bỏ chạy. Tiếng bước chân vang vọng trong hang mà không có quảng nghỉ. Cậu cũng chẳng phân biệt được chúng là của ai. Các cô gái có đang an toàn không? Gã đó có đang đuổi theo không? Vào lúc này, việc giữ cho hơi thở ổn định còn quan trọng hơn là tìm lời giải đáp cho những câu hỏi đó. Lũ ong bắp cày đã tiến đến sát gần cậu hơn. Rồi cũng đến lúc tiếng vỗ cánh gần đến mức như thể chúng phát ra từ trong đầu cậu. Gia Kỳ đã sẵn sàng để đón nhận lấy sự đau đớn mà lẽ thường hay giáng xuống, nhưng lần này hóa ra lại là một ngoại lệ. Cậu chỉ biết có bấy nhiêu, khi đàn ong không ngay lập tức bâu vào cậu. Còn chuyện xảy ra sau đó sẽ là một sự giải thoát hay là một màn tra tấn đáng sợ hơn, cậu cũng không chắc chắn được. Phải chạy được một lúc, cậu mới xác định được lũ ong dần không còn là mối đe dọa nữa. Trái lại, chúng đóng vai trò như bạn đồng hành, như người dẫn đường cho cậu ở giữa hang động tăm tối này. Không biết mắt cậu có vấn đề gì không, bởi vì khung cảnh trước mắt cậu lúc này dần giống như là ảo giác. Đôi cánh lũ côn trùng đang sáng lên như ngọn đèn chỉ lối. Chúng trôi lập lờ xung quanh cậu như những vật thể trôi vô định. Nhưng khi cậu chậm bước chân lại để quan sát, cậu nhận ra chúng đang bay cùng nhau như một thể thống nhất có cùng một mục tiêu nhất định. Đến cả tiếng vỗ cánh của cả đàn cũng đều đặn hòa vào nhau như nhịp đập chung của một trái tim khổng lồ. Trong chốc lát, nhờ vào tiếng đập đó, Gia Kỳ đã có thể bỏ ngoài tai những lời réo gọi ép buộc cậu hãy chạy về những hướng đi đã được vạch sẵn. Giờ đây, cậu chỉ bước đi theo sự mách bảo của con tim khổng lồ đó, dù cho trong đầu cậu vẫn không xác định được mình cầu mong thứ gì ở nơi cuối đường hầm. Một lời giải đáp, một lối thoát, hay lại là một ngõ cụt khác?
Thế còn gương mặt của một người quen thì sao? Gia Kỳ không biết mình nên vui mừng hay là giận dữ khi nhìn thấy cậu ta ở đây. Chẳng phải tất cả chuyện này đều là bắt nguồn từ cậu ta sao? Nhưng một kẻ như cậu ta lại chẳng bao giờ tự nhận thức được bản thân mình là khởi nguồn của rắc rối. Tiêu Bách lúc nào cũng thích lộ diện vào phút chót, như mấy tên nhân vật chủ chốt hay cứu thế xuất hiện với đống hào quang tỏa ra từ trên đỉnh đầu mình. Rốt cuộc thì cậu cũng không hiểu mình yêu mến hay là kinh sợ cái gã này, càng không rõ hắn ta muốn người khác phải yêu mến hay kính sợ gã. Có lẽ là trong cái đầu méo mó của hắn, hai thứ đó được đồng nhất lại làm một. Thế nên hắn ta mới dám xuất hiện trước mặt cậu với cái nụ cười khinh khỉnh đó, sau mọi thứ hắn đã gây ra cho mọi người. Ngay cả với lũ ong bừng sáng đang bay xung quanh mình, khuôn mặt của hắn mới là thứ kỳ cục nhất ở nơi này.
– Chúc mừng bồ! Cuối cùng thì bồ cũng đến được đây.
Bình luận
Chưa có bình luận