– Đã có ai muốn quay đầu chưa vậy?
Câu hỏi được Gia Kỳ đặt ra vào thời điểm này nửa nghe như một lời khiêu khích đầy trào phúng, nửa lại như lời cảnh báo cuối cùng, ngay trước khoảnh khắc mà có một lũ ngu sắp đặt chân vào bẫy. Nhiệt độ của buổi đêm khiến giọng cậu ta có vẻ run run, càng làm khó việc phân biệt giữa hai luồng sắc thái đó. Bản thân Huyền Vân cũng không xác định được nguyên do mà đôi tay mình đang không ngừng run rẩy, chúng cứ bám chặt lấy cánh tay của Đông Phương, như vốn dĩ là thói quen của người em gái nhỏ. Sau đó, Huyền Vân cũng nhận ra người chị mà mình đã luôn dựa dẫm vào lúc này cũng không ở trạng thái tốt lắm. Cô không nghĩ rằng chị ấy đang bị cái lạnh đánh gục, nhưng cô cũng không nghĩ rằng Đông Phương sẽ sợ hãi trước chuyện này. Có vẻ như chị ấy chỉ đang lo lắng cho mọi người mà thôi, mặc dù là có đôi chút hơi quá lố… Hoặc là, chị ấy đang đổ bệnh? Phải rồi, lời giải thích đó là hợp lý nhất cho khuôn mặt nhợt nhạt của chị ấy vào lúc này. Cô bỗng cảm thấy thật tội lỗi khi đã hùa theo trò lôi kéo ngu ngốc này.
– Chị vẫn khỏe chứ?
Đông Phương thực sự không biết mình nên trả lời thế nào. Rõ ràng là cô cảm thấy không ổn chút nào. Nhưng cô lại chẳng thể nói rõ điều bất ổn đó nằm ở đâu. Là cơ thể cô đang phát bệnh, hay là tâm lý cô đang dần suy sụp? Hoặc cũng có thể, thứ khó lường của hiện tại đang ở nằm ở mặt tiềm thức của cô cơ. Cô thấy rất khó chịu, như có những tảng đá nặng đang muốn ghì những bước chân của cô lại. Nhưng đó thậm chí còn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Cô biết cảm giác nặng nề này dù sao cũng là phản ứng của bản thân cô. Vẫn còn một thứ gì đó khác, chắc chắn không phải là cô, đang ngăn cản cô nói lên cảm giác thực sự của mình lúc này. Đông Phương cứ lắc đầu, làm ra vẻ mình vẫn ổn, rồi tiếp tục bước đi, dù cho đó không phải là điều cô muốn.
Vậy thì… Cô muốn gì?
Chẳng phải cô cũng đã quá quen thuộc với tình thế này rồi sao? Liên tục tự ném mình vào guồng quay của những công việc mà mình không muốn làm. Cứ lặp đi lặp lại mãi cho đến lúc cô tự hỏi mình đã ra quyết định đó vì ai cơ chứ? Vì bố mẹ muốn cô như vậy, vì thầy cô muốn cô như vậy, vì cuộc đời sẽ chào đón cô với những kỳ vọng như vậy. Cô có thể cứ đổ lỗi như thế và oán trách họ vì cuộc sống nhàm chán của mình, vì cái chết tức tưởi của một quãng đời còn chưa kịp trải nghiệm gì. Nhưng cô biết chứ. Tất cả những lựa chọn an toàn này đều là của cô. Phải đến lúc quá trễ, cô mới bắt đầu đặt ra cho bản thân mình câu hỏi: Mình phải làm gì để cứu lấy cuộc đời lao dốc này đây?
Chân Đông Phương vẫn cứ rảo bước về phía trước. Giữa mớ ngổn ngang trong đầu, dường như cô lại tìm thấy sự quyết tâm của mình. Hành động dẫn đầu của cô ấy khá là kì lạ trong mắt những người khác, theo một cách không ổn chút nào. Huyền Vân lo lắng bước nhanh theo cô với đôi tay bấu víu càng thêm chặt. Mấy cậu con trai trong chốc lát bỗng nhiên bị tụt lại phía sau.
– Bồ đang cảm thấy sợ hãi à?
Gia Kỳ đã nghĩ rằng Châu Liêm đang đặt câu hỏi cho ai đó khác, chứ không phải là cậu. Gia Kỳ không giấu được sự hoang mang của mình.
– Cái gì đã khiến cho bồ có suy nghĩ như thế hả?
Vấn đề ở đây không chỉ nằm ở kẻ đang bị đặt dấu chấm hỏi như cậu. Gia Kỳ thấy người đã đặt ra câu hỏi mở đầu còn đáng ngờ hơn. Từ trước đến nay, Châu Liêm chưa bao giờ trực tiếp khiến ai cảm thấy hay lâm vào tình cảnh khó xử. Điệu bộ và giọng điệu giễu cợt lúc này của cậu ta đúng là rất bất bình thường.
– Bồ đang hành xử một cách kì cục.
– Kì cục?
Gia Kỳ lặp lại lời của cậu ta. Thật nực cười khi cậu lại để cậu ta cướp mất lời nhận xét đó. Nhưng Châu Liêm vẫn chưa thôi làm cho cậu bất ngờ. Cậu ta lại tiếp tục huyên thuyên với vẻ ngạo mạn mà chiếc mặt nạ cũng không thể che đậy được.
– Bồ không đi đầu, không hô hào hối thúc mọi người bước nhanh chân lên, cũng không lảm nhảm về mấy điều nhỏ nhặt mà chỉ có mỗi bồ biết và quan tâm. Lặng lẽ theo sau mọi người không phải là kiểu cách của bồ.
Không biết cái gì đã khiến Châu Liêm tự tin bóc tách người khác như vậy. Nhưng chí ít là ở trường hợp của cậu, cậu ta cũng chỉ là một tay bốc phét giỏi trò phán xét người khác qua những gì lộ ra ở vẻ ngoài. Lẽ ra, với việc cả hai người bọn họ có cùng bối cảnh, cậu ta phải hiểu rõ hơn về những phần chìm mà cậu ta, hay nói cho đúng hơn, thì là gia đình cậu ta, không muốn bộc lộ. Nó giống như là lối sống đặc quyền của những người có thể dùng tiền để làm bất cứ điều gì mà họ muốn, nhưng lại phải hứng chịu một lời nguyền là phải hít thở bên trong một cái lồng cố hữu của bề trên. Không bao giờ dám mơ đến việc sống bên ngoài cái lồng đó. Với những kẻ dễ chịu, đó là định nghĩa của sự mất tự do. Còn những kẻ xui xẻo hơn, những kẻ khó thỏa mãn hơn, điều đó thật chẳng khá gì hơn là bị thắt cổ. Gia Kỳ quen một gã như vậy. Còn bản thân mình thì cậu lại chưa xác định được.
– Nếu như sự im lặng của bồ là thừa nhận, vậy thì điều gì đã ngăn bồ cư xử như là chính mình vậy? Tui không nhìn ra niềm hân hoan hay nỗi buồn thảm trên gương mặt bồ. Hẳn đó phải là thứ cảm xúc gì đó âm ĩ hơn.
À, Châu Liêm vẫn còn đang huyên thuyên kìa. Cậu cảm thấy cuộc trò chuyện này thật phiền phức, nhưng cậu đâu thể đóng vai một người lạ suốt cả tối nay được.
– Sợ hãi là một từ chỉ cảm xúc quá mạnh. Sao bồ không dùng những từ nhẹ nhàng hơn?
– Ví dụ như là gì? Bối rối? Hoang mang? Nghi ngờ? Lo lắng?
– Vẫn còn mạnh quá. Tui nghĩ chính xác thì nên gọi nó là cảm giác không chắc chắn, là cảm giác mơ hồ về những thứ đang dần hiện ra phía trước.
Châu Liêm khẽ reo lên một tiếng đắc thắng.
– Và bồ vẫn khẳng định rằng mình không sợ hãi? Con người ta thường sẽ cảm thấy mình nhỏ bé và yếu ớt trước những gì họ không nắm chắc được. Nhưng cũng phải thôi, đây là bồ mà.
Cậu ta nhún vai, làm bộ như vừa nói ra một triết lý mà ai cũng hiểu và đồng tình. Nhưng dĩ nhiên là Gia Kỳ sẽ phản bác lại.
– Ý bồ là sao?
– Có thứ gì phía trước mà bồ không dám đương đầu chứ? Nếu như bồ không có, thì gia đình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho bồ rồi.
Cậu ta nói chuyện như thể cả bọn đang sắp đi lấy đầu lũ Gorgon vậy. Đây là đôi giày của Hermes, đây là áo choàng của Hades, chúng ta còn thiếu thứ gì? À, là chiếc khiên của Athena. Nếu đã trang bị đầy đủ như vậy, tại sao cậu còn cảm thấy không chắc chắn chứ?
– Nhưng trang bị đâu phải là tất cả!
Hai người bọn họ tạm dừng chân lại để cho dòng máu trong mình được nguội bớt đi. Gia Kỳ không rõ cậu ta đang khích lệ hay là châm chọc mình nữa.
– Ý bồ là, bồ nghĩ mình không có đủ khả năng?
Giờ thì ý đồ của Châu Liêm đã hiện ra khá rõ ràng. Gia Kỳ bèn đáp trả một cách đầy quả quyết.
– Dù cho có là những thứ không thuộc sở trường, tui vẫn dư sức làm tốt.
Về điều này thì cậu nói thật. Cả Châu Liêm cũng gật gù tán đồng.
– Tui thích sự tự tin của bồ. Nhưng chính bồ cũng đã tự nói rồi đấy. Không phải sở trường sao? Không phải thứ bồ thích sao? Vậy ra, sự không chắc chắn này là đến từ thắc mắc: Liệu còn gì khác ngoài con đường mà họ đã chọn cho mình không?
Gia Kỳ đã định lắc đầu phủ nhận ngay lập tức, vì điều đó đúng là hoang đường. Trong đầu cậu có còn chỗ trống nào để mà cất giữ câu hỏi đó chứ?
– Bồ hiểu mà, thật ngớ ngẩn khi những người như chúng ta lại đi xem xét đến điều đó. Con đường trước mặt chúng ta vốn dĩ rộng thênh thang và đã được dọn dẹp sẵn sàng. Tui sẽ không tâng bốc mà nói rằng nó đã được trải thảm sẵn. Nhưng chúng ta có thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục mở rộng con đường của gia đình mình chứ?
Ngay từ lúc có nhận thức, cậu đã được nhồi nhét cho lý tưởng đó. Nó giống như một giấc mơ đã được nuôi dưỡng từng ngày bằng những tiếng thì thầm bên tai vào mỗi tối. Như một sứ mệnh đã được giao cho cậu, từ cả trước khi cậu được sinh ra đời. Gia Kỳ vô cùng tự hào về điều đó. Cậu nghĩ về tương lai, mơ về một viễn cảnh mà người lớn đã vẽ ra cho mình. Thậm chí, quyết tâm đó đã từng có lúc trở nên thật ích kỷ và méo mó… Nó đã khiến cậu phải gìn giữ vị trí độc tôn của mình, bằng mọi giá. Tại sao mà một đứa bé lại có thể trở nên hư hỏng chỉ vì nó được nuôi dạy bằng sự kỳ vọng chứ? Thế mà gia đình cậu lại làm được điều đó.
Có phải sự ân hận đã nảy sinh ra những vết nứt? Và để lấp kín chúng, những suy nghĩ khác lạ đã bắt đầu ra đời? Mình có muốn nó không? Mình có thích nó không?
Không. Cậu vẫn là cậu mà thôi. Gia Kỳ vẫn kiên định làm đứa con độc nhất được kỳ vọng của gia đình. Những ý nghĩ nổi loạn kia thuộc về một kẻ khác.
Thỉnh thoảng hắn sẽ xuất hiện bên cạnh cậu, rồi bịt mắt cậu lại để cậu tạm thời quên đi mục tiêu quan trọng phía trước. Hắn sẽ thì thầm bên tai cậu, sẽ cố gắng thay đổi hướng nhìn của cậu. Đến lúc Gia Kỳ mềm lòng mà nương theo hắn, gã mới chịu buông tay ra, và rồi, cậu sẽ bị choáng ngợp trước những khả năng khác, những điều nếu như đã bị người lớn gạt đi ngay từ lúc ban đầu. Gia Kỳ có phải là một kẻ tự tin không? Với viễn cảnh to lớn mà gia đình đã vạch ra cho cậu, Gia Kỳ có thừa tự tin. Nhưng còn đối với những ước mơ nhỏ bé đã bị vứt lại dọc đường, cậu thậm chí còn không dám ngó tới. Vậy mà kẻ đó lại có thể tàn nhẫn dụ dỗ cậu nhìn về phía chúng lâu đến như vậy. Trong tất cả những lần như thế, Gia Kỳ đều quay đi, để tiếp tục hướng mắt về phía cột mốc của gia đình mình. Cậu tự nhủ, đừng bao giờ rời mắt khỏi nó nữa. Đừng nảy sinh những ý nghĩ nổi loạn.
– Chẳng phải Tiêu Bách đã có suy nghĩ khác hay sao? Bồ không bị tí tác động nào từ quyết định liều lĩnh của cậu ta à?
Gia Kỳ đã lạc trong suy nghĩ của riêng mình quá lâu, nên cậu đáp lời một cách thiếu phòng bị.
– Hừ. Là bốc đồng thì đúng hơn. Tui cá là cùng lắm chỉ hai tháng nữa, cậu ta sẽ mò về với bố mình thôi.
– Không, tui không nghĩ vậy. Đó không phải hành động bộc phát đâu.
Châu Liêm đủng đỉnh đi thêm mấy bước rồi lại đột ngột hỏi tiếp.
– Mà tại sao bồ cứ dấn thân bước vào cái hang động này vậy?
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng dù sao đối phương là Châu Liêm. Việc Gia Kỳ hay bị Tiêu Bách nắm thóp và phải làm theo mấy cái yêu cầu kì cục của cậu ta cũng chẳng phải là bí mật.
– Tui nghĩ cậu ta đã ám thị tui. Có thứ gì đó quan trọng bên trong mà cậu ta muốn tui thấy.
– Vậy sao bồ không đi một mình mà còn rủ cả đám theo?
Vì Gia Kỳ hiểu Tiêu Bách. Hẳn nhiên là cậu ta sẽ muốn tất cả mọi người đều chứng kiến màn khoe mẽ của mình… dù cho nó là cái gì. Nhưng cậu không muốn nghiêm trọng hóa vấn đề nên chỉ nói.
– Đi một mình rất nguy hiểm.
– Vậy là bồ đã thừa nhận rằng mình sợ rồi nhé.
Cậu vừa dứt lời thì Châu Liêm đã nhanh nhảu nhận xét. Điều đó càng khiến Gia Kỳ rơi vào trầm ngâm. Sự lém lỉnh này thật sự rất kì lạ. Dòng suy nghĩ vẩn vơ của cậu nhanh chóng phải dừng lại, vì cuối cùng, bọn họ cũng đã đến được điểm dừng chân trong dự tính của mình.
Vào lúc này, chắc hẳn trong đầu của cả bọn đều là băn khoăn: Liệu đây có đúng là nơi mình muốn bước vào không? Bầu không khí bỗng nhiên im ắng khác thường. Bọn họ đều biết rằng câu nói được thốt lên tiếp theo sẽ quyết định kết quả của chuyến đi chơi này. Nếu đó là một lời thúc giục, cả bọn sẽ tiến vào trong hang. Còn nếu đó là lời can ngăn, cả bọn sẽ ngay lập tức quay về, và tiếp tục guồng quay cũ.
Đông Phương không mất nhiều thời gian để do dự. Nhưng trước khi cô kịp lên tiếng khuyên tất cả quay về thì đã có người khác còn nhanh hơn nữa và cướp mất lời. Cô đâu biết, với một kẻ đã dành gần hết cuộc đời để tự vấn bản thân về những sự chọn lựa, giữa lý trí và ước muốn hoang đường, Gia Kỳ thậm chí còn không cần do dự.
– Vào thôi! Chúng ta còn chờ gì nữa?
Sự do dự dần chuyển biến thành sự hăm hở. Cô gái nhỏ nhất nhóm lại hào hứng xung phong đi đầu, trong khi Đông Phương và Châu Liêm thận trọng nối gót theo sau. Với vài giây ngắn ngủi được ở lại một mình, Gia Kỳ tự hỏi chính mình một lần cuối cùng: Cậu có thực sự cần phải bước vào cái hang đó không? Dường như động lực lớn nhất mà cậu có lại chỉ là cái vỗ vai từ một kẻ còn chẳng có mặt ở nơi này. Nhưng điều đó liệu có quan trọng không?
Đã từ rất lâu rồi, Gia Kỳ đã chẳng còn phân biệt được, đâu là điều mà cậu muốn, còn là điều mà họ muốn ở cậu… Vậy nên, vẫn như mọi khi, cậu tự dùng tay vuốt mặt mình để lấy lại quyết tâm. Khi cậu ngẩng đầu lên, cửa hang kia sẽ chẳng còn gì đáng lo ngại nữa. Mặc cho cơn gió kêu rít, Gia Kỳ vẫn vững vàng bước vào bên trong. Nhưng chỉ với bước đầu tiên, cậu đã nhận ra sự khác biệt. Chân cậu vừa giẫm phải thứ gì đó đang bị che phủ bên dưới lớp cát.
Vật đó tuy nhỏ bé nhưng lại rất cứng. Gia Kỳ tò mò dùng chân nạy nó lên khỏi lớp cát. Dưới ánh sáng mập mờ, thứ bị lôi lên hóa ra chỉ là một cái lọ thủy tinh rỗng. Là một lọ thuốc tiêm, thứ mà Gia Kỳ có thể dễ dàng nhận ra. Chẳng hiểu tại sao cậu lại tò mò mà đọc nhãn tên của nó. Đối với cậu, đó là một cái tên chẳng mang lại chút ý nghĩa nào. Hoặc là, lẽ ra, nó phải là như vậy.
Một tiếng chuông vang lên, như tiếng đèn biển báo hiệu cho một cơn bão sắp đến.
Không. Thật ra là ngược lại. Một tấm mây đen đang dần tan đi. Và phía sau nó, là ánh sáng. Dĩ nhiên là ánh sáng. Thứ ánh sáng chói lóa có thể thiêu chết cả con người.
Nhắm mắt lại, Gia Kỳ tự nói với mình. Tạm thời cậu lại được an toàn bên trong bóng tối của riêng mình. Còn ở phía xa kia, giọng nói thúc giục của bạn bè cậu vang lên, khiến Gia Kỳ vô thức mà bước sâu vào hơn bên trong. Bóng tối hay ánh sáng? Lẩn trốn hay là phát hiện? Chắc hẳn là cái gã Tiêu Bách kia đã có câu trả lời. Chỉ là cậu ta chẳng bao giờ chịu chia sẻ. Cậu ta vẫn cứ luôn xem mọi thứ là những trò chơi thử thách.
– Vào thôi! Bồ còn chờ gì nữa?
Bình luận
Chưa có bình luận