Năm tên học trò nhỏ. (A)


 

 

Thật hổ thẹn làm sao. Việc Châu Liêm tự giễu cợt chính mình thay cho những kẻ sáo rỗng đang nô đùa bên ngoài đã dần dần trở thành một sự việc quen thuộc. Nó có thể khá là đau đớn vào lúc ban đầu. Nhưng sau vài lần lặp đi lặp lại, những vết cắt dù là do kẻ khác hay do chính tay cậu gây ra cũng sẽ nhanh chóng chai lì. Họ có biết không? Cảm giác tội lỗi cũng giống như vậy đấy. Nếu có gì khác biệt, thì đó là những gì sẽ xảy ra sau đó. Những vết chai thì sẽ mãi mãi là những vết chai. Nhưng một tâm hồn đã chai lì vì mặc cảm tội lỗi thì sẽ nhanh chóng biến chất thành một điều hoàn toàn khác. Những vết sẹo đá dần hoá thành vàng, và vàng thì lại dần tan chảy. Chúng lan khắp người cậu, như một ngọn lửa cháy trong âm thầm. Và rồi khi đến giới hạn, nó sẽ trở thành một cơn bão lửa càn quét tất cả.

Ôi, nhìn những chú chim đang nô đùa bên ngoài cửa sổ kìa! Châu Liêm tự thấy bản thân mình giống như một lão già bại liệt đang phải tìm thú vui trong việc quan sát lũ chim qua ống nhòm. Nhưng dĩ nhiên là trong thực tế, cậu sẽ không thực hiện một hành vi thiếu đúng đắn như vậy. Vẻ ngoài của cậu vốn dĩ đã gây xa lánh lắm rồi. Cậu không cần thêm những cái nhìn dò xét, hay những lời thì thầm to nhỏ, dù cho điểm xuất phát của chúng là từ sự thương hại hay dè bỉu. 

Mặc dù vậy, cậu nghĩ phần lớn ý nghĩ của chúng xoay quanh cậu sẽ là sự tự thỏa mãn của những kẻ kém may mắn. Kiểu như, nhìn kìa, tiền nhiều để làm gì cơ chứ? Với một khuôn mặt như vậy, cậu ta sẽ chẳng bao giờ tìm được hạnh phúc đâu. Thật đáng thương làm sao.

Thật đáng thương làm sao…

Có một nhóm nhỏ khoảng bốn năm chú chim đang chụm đầu lại với nhau, không rõ là đang sẻ chia một vốc mồi ngon hay là một câu chuyện sốt dẻo nữa. Bản thân Châu Liêm cũng thích những câu chuyện như vậy. 

Hai chú chim tách riêng ra khỏi bầy, chui vào một bụi rậm tìm kiếm sự riêng tư. Có một chú khác đang dõi theo chúng. Còn cậu thì quan sát tất cả.

Cậu còn thấy một đôi chim khác đang đứng yên nhìn nhau không chớp mắt. Người khác thì có thể sẽ không nhận ra, nhưng cậu thì thừa sức nhìn thấy sợi dây kết nối đang dần dần được thắt chặt hơn giữa chúng. Cậu thích nhìn quá trình tiến triển của những mối quan hệ. Cậu thậm chí còn thích thú hơn nữa nếu được tự tay xúc tác cho sự tiến triển đó.

Đẩy những chú chim xa lạ lại gần nhau một chút, dù cho chúng có tuổi tác khá chênh lệch. 

Thì thầm vào tai của một chú chim này về bí mật của một chú chim khác, phá hỏng sự bất ngờ và tạo ra bước ngoặt trong mối quan hệ của chúng. 

Và dù cho có là hành động gì đi nữa, thì đích đến cuối cùng mà cậu đang nhắm đến cũng là kết liễu sợi dây kết nối giữa bọn chúng với nhau. Nhìn những chú chim đơn độc không còn tha thiết bay nhảy hay múa hát kia kìa. Chúng thật đáng yêu, mà cũng thật đáng tội. Chúng cũng giống như cậu vậy. Sợi dây duy nhất kết nối chúng với thế giới vì vậy mà cũng đã trở nên rất mong manh rồi. Chỉ cần thêm một chút tác động nữa thôi là sợi dây đó sẽ bị đứt. Và chú chim bé nhỏ sẽ mãi mãi không cần phải đáp xuống thế gian này nữa. Cứ bay mãi, hưởng thụ sự tự do và không bao giờ phải lo lắng về những quy luật của xã hội. Về điểm đó, chắc hẳn Tiêu Bách cũng giống như cậu. 

Ở giữa lũ chim bồ câu, cậu ta nổi bật hơn hẳn với đôi mắt sáng quắc của một con mèo, một con mèo đã được nuôi ăn no đủ. Vậy nên nó sẽ không xem lũ chim quanh mình như một bữa ăn, mà giống như một mớ đồ chơi để cho nó tiêu khiển. Tiêu Bách có yêu quý lũ chim không? Chắc là có đó. Giống như cách một đứa trẻ con yêu quý đống đồ chơi của mình vậy. 

Tệ thật. Có hai đứa trẻ đang nhìn chằm chằm vào cùng một đống đồ chơi. Cả hai đứa đều không được giáo dục về sự chia sẻ. Tất cả những gì chúng biết do học được từ người lớn là sự độc chiếm và kiểm soát. Thêm nữa, định nghĩa về cách chơi của chúng cũng hoàn toàn khác nhau. Một đứa thì thích đưa đẩy và lắp ghép mọi thứ lại với nhau. Những phần trái khoáy nhất được nối lại để tạo thành một tổ hợp kỳ cục, nhưng lại rất thú vị trong mắt đứa trẻ. Còn với đứa trẻ còn lại, tất cả những gì nó muốn chỉ đơn giản là đập tan tất cả mọi thứ. Những món đồ chơi vỡ nát hay méo mó cũng không khiến nó bận tâm quá nhiều. Một con búp bê có gương mặt bị tàn phá thì cũng khá là thú vị đấy, nhưng nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong một khoảng thời gian quá lâu thì cũng không được ổn lắm. Nên rồi nó cũng nhanh chóng ngoảnh mặt đi.

Là như vậy đấy. Hai đứa trẻ không có cùng sở thích thì có gì để mà trò chuyện với nhau? Ấy vậy mà cậu ta lại còn tìm đến tận cửa để mà gợi chuyện với cậu. 

– Đã lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau. Thú thật là tui không biết phải bắt đầu từ đâu. 

Cậu quá hiểu các bước tính toán của cậu ta. Tiêu Bách sẽ không nói thẳng ra vấn đề mà mình đang quan tâm. Cậu ta sẽ đưa câu chuyện đi theo những hướng mơ hồ, và chờ đợi cho đến khi cậu nhỡ bước để mà tóm cho được thứ mà cậu ta đang cần. Vậy nên, cậu không cần phải quá chú tâm đến những gì cậu ta đang nói, mà nên đoán xem đích đến cuối cùng của câu chuyện sẽ là vấn đề gì. Một cậu ấm hoàn hảo như cậu ta thì sẽ quan tâm đến thứ gì? Điểm số và thành tựu là những thứ mà cậu ta chưa bao giờ quan tâm. Còn về một cô gái… hay một thằng con trai nào đó thì sao? Đó là một ý tưởng vừa thú vị vừa rất tức cười, nhưng cậu cũng nhanh chóng gạt đi vấn đề đó. Một cuộc sống thư thái bình thường như bao người khác thì sao nhỉ? Nếu thi thoảng suy nghĩ về một cuộc đời như vậy, thì nó cũng sẽ có tác dụng giống như khi xem lướt qua một bộ phim nhằm thay đổi đầu óc vậy. Nhưng mà nó cũng chỉ có vậy mà thôi. Những kẻ giống như bọn cậu sẽ chẳng bao giờ dám đánh đổi cuộc sống đủ đầy của mình cho bất kỳ thứ gì. Không có gì xứng đáng để hy sinh một cuộc đời vương giả như thế này.

Sau cùng, vấn đề duy nhất có thể gây nhức nhối cho Tiêu Bách chỉ có thể là ông bố của cậu ta. Lão ta là nguồn cơn cho cuộc sống đủ đầy của cậu ta, nhưng cũng đồng thời là gốc rễ của ung nhọt. Thật đáng thương cho cậu ta. Một nhành cây còn đương độ lớn nhưng lại cứ phải hấp thu bao độc tố mà rễ cây đưa đến. Nó phải lựa chọn giữa việc tiếp tục chịu đựng việc nhận lấy thứ nhựa cây đó, hoặc là phải tự bứt mình ra và theo đuổi một cuộc sống độc lập. Châu Liêm đột nhiên lại cảm thấy bản thân mình sung sướng hơn biết bao nhiêu so với cái gã công tử hoàn hảo đó. Cậu thừa biết là những kẻ đã quen sống hưởng thụ như mình thì chả bao giờ có được dũng khí để tách riêng cuộc đời của họ ra khỏi gia đình, dù cho bản thân có căm ghét nó đến mức độ nào đi nữa. Khi bước qua tuổi mười tám, Tiêu Bách không có khả năng độc lập giống như cậu. Thứ mà cậu ta đã, đang có, và sẽ mãi mãi đeo bám lấy cuộc đời mình là một lão già độc ác với tiền bạc thừa mứa đi kèm cùng sự kỳ vọng cao đến ngất ngưỡng một cách vô lý. 

Một ngày nào đó, cậu ta sẽ giết lão già đó. Vì đó là cách duy nhất để cậu ta có thể vừa có được tự do vừa hưởng thụ cuộc đời này. Cậu biết là Tiêu Bách có thừa khả năng cho việc đó. Việc cậu ta thích tìm tòi đọc mấy câu chuyện trinh thám chẳng phải là cũng để tìm kiếm niềm cảm hứng cho mình sao? Cú thúc cuối cùng mà cậu ta cần để có thể bước qua được ranh giới cuối cùng là gì? Một lời nói chì chiết khác? Hay là một sự sắp đặt ép buộc oái oăm nữa? Cậu nghĩ rằng mấy thứ đó đã chẳng còn bao nhiêu tác dụng với một kẻ có thần kinh quen thuộc với ngược đãi như cậu ta. Thêm hay bớt đi một lần cũng chẳng phải là vấn đề gì quan trọng. Mấu chốt ở đây chính là thời điểm. 

Nhìn khung cảnh xung quanh đây mà xem. Những chú chim non đang bấu víu lẫn nhau, bịn rịn và lúng túng giữa việc tung bay và ở lại. Chúng đều biết rất rõ rằng mình đã đủ lông đủ cánh. Sớm thôi chúng sẽ nhận ra chẳng còn lại gì có thể níu giữ chúng ở lại cái tổ này. Dù là tình bạn bao năm hay là một mối tình chớm nở, chẳng có gì so được với hương vị của sự tự do. Nhất là với Tiêu Bách. Không khó để hiểu được chọn lựa của cậu ta sẽ là gì. 

Cái tuổi mười tám đầy trọng đại. Không có thời điểm nào phù hợp hơn nữa để đưa ra một quyết định bước ngoặt cho cuộc đời mình. Cậu rất tò mò, không biết liệu Tiêu Bách sẽ thực hiện điều đó như thế nào. Cậu đã theo dõi từng động thái gần đây của hắn. Từng sự thay đổi nhỏ nhặt về thói quen. Từng cuộc gặp mặt bí mật chớp nhoáng khác thường. Tất cả những điều đó đều không thể qua được tài quan sát của cậu. Châu Liêm xâu chuỗi tất cả những gợi ý đó lại. Những nốt nhạc lúc trầm lúc bổng tưởng như rời rạc, không hề có mối liên hệ nào, nhưng Châu Liêm lại có biệt tài nhận ra được tiết tấu của chúng… Nhưng đó vẫn chỉ là tiết tấu mà thôi. Thế còn câu chuyện ẩn sau giai điệu đó là gì?

Châu Liêm có thể tự mình thêu dệt ra một hay một vài cốt truyện. Nhờ vào giai điệu, cậu ít nhiều mường tượng ra được thể loại của câu chuyện này. Nó sẽ mang dáng dấp của một cuốn tiểu thuyết tương tự như thứ mà cậu ta đang cầm trong tay. À, cậu nên bắt đầu cuộc trò chuyện này từ chúng: Những cuốn sách… cái cớ cho toàn bộ tập hợp lạ lùng này. 

– Bồ vẫn còn đang thực hiện dự án tặng sách của mình à? Thật cảm động quá! Tui thực sự muốn nhìn vẻ mặt của mọi người khi bồ trao tặng sách cho họ. 

Tiêu Bách chẳng có biểu hiện gì là nhận ra sự cợt nhả của cậu. Nhưng Châu Liêm dám chắc rằng cậu ta cố tình tỏ ra như vậy. Cậu thật sự rất ghét những kẻ luôn cố tỏ ra mình là người đang kiểm soát được tình hình. Hay chí ít trong trường hợp này là kiểm soát được cuộc đối thoại giữa họ. Nhìn cả túi sách mà cậu ta đang vác kìa. Chúng chẳng ăn nhập gì với khung cảnh vui vẻ hưởng thụ của bọn họ, càng không hợp với cái vỏ bọc hào nhoáng của cậu ta. Châu Liêm thực sự không hiểu cậu ta đang muốn dùng sự trái khoáy kệch cỡm này để khiến ai phiền lòng. 

– Mà bồ định tặng cho cả trường à? Số sách đó hẳn là do bồ đã vét cả thư viện có đúng không?

– Đừng có nói quá lên như vậy. Tui chỉ định tặng cho mấy người trong bọn chúng ta thôi. Tui chỉ muốn đọc lại một lượt tất cả nhằm tìm cho ra cuốn thích hợp nhất cho mỗi người mà thôi.

Châu Liêm tự hỏi cuốn sách nào dành cho mình. Nhưng nó có quan trọng không? Dù gì thì nó cũng chỉ là hình dung mà Tiêu Bách dành cho cậu. Cậu suy nghĩ thế nào về bản thân mình mới là điều cốt yếu. Đáng tò mò hơn, một kẻ như Tiêu Bách thì tự tô vẽ về bản thân mình như thế nào đây?

– Vậy còn bồ thì sao? Bồ thấy mình hợp với cuốn nào?

Trước câu hỏi, Tiêu Bách vẫn giữ vẻ bàng quan của mình.

– Tặng cho chính mình ư? Bồ nảy ra ý lạ thật. Và đặt câu hỏi cũng lạ nữa. Thông thường người ta sẽ tò mò xem mình được tặng cho món gì cơ.

– Dù gì tui cũng ít đọc. Tui không nghĩ mình sẽ háo hức hay thậm chí là đụng tới món quà đó của bồ.

Tưởng như chủ đề đáng chán này sẽ kết thúc, nhưng không, Tiêu Bách vẫn tiếp tục bới nó lên. Hay nếu cẩn trọng hơn, cậu có thể nhận ra cậu ta đang bẻ hướng câu chuyện về đâu.

– Bồ biết không? Với một người trầm lặng như bồ, việc bồ không có sở thích đọc sách là một điều hiếm gặp đấy. Bồ thích làm gì khi rảnh rỗi vậy? Quan sát mọi người à?

Châu Liêm cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng câu trả lời của cậu đã tố cáo sự hoang mang của mình.

– Chúng ta quá thân để bồ có thể hỏi tui một câu như thế.

Người bạn thân thiết gật gù tỏ vẻ đồng ý.

– Chúng ta quen nhau từ bé rồi. Cũng có thể tạm gọi là thân thiết. 

Dừng lại một chút để làm ra vẻ nghĩ ngợi, Tiêu Bách đang cho đối phương cơ hội để cướp lời. Nếu như họ đủ khôn khéo để kéo mình ra khỏi thế khó… còn nếu không, cuộc trò chuyện này vẫn là của cậu. 

– Mà nếu nói như vậy, thì Gia Kỳ cũng có thể được coi là thuộc hội của chúng ta. Cậu ta có biết việc bồ đã làm không? 

– Hừm, chuyện gì cơ? Cậu ta thì có liên quan gì?

Nếu Tiêu Bách đúng là đang ám chỉ chuyện kia… Thành thật là cậu hoàn toàn không nghĩ đến Gia Kỳ khi xúc tiến chuyện đó. Nếu bây giờ bị buộc phải suy xét đến cảm xúc của gã đó, cậu cũng không nghĩ một con người máu lạnh như Gia Kỳ sẽ mảy may bận tâm. Chẳng phải cá thì có đầy ngoài biển sao? Ước Hội cũng có phải là con cá tươi ngon gì.

– Tui chẳng thấy có lý do gì để cậu ta phải bực tức với tui hết. 

Tiêu Bách chỉ im lặng mà quan sát cậu. Việc cậu ta có tin cậu hay không cũng không hẳn quan trọng.

– Thế còn chuyện của cặp đôi kia thì sao? Họ có biết bồ là quân sư cho cả hai đầu chiến tuyến không?

Châu Liêm cảm thấy buồn cười. Cậu ta vừa gọi hai kẻ tình nhân là hai đầu chiến tuyến sao? 

– Tui chỉ đưa ra lời khuyên chân thành như bất kỳ ai thôi mà. Sao bồ nói như thể tui đã đâm chọc gì vào mối quan hệ của họ vậy?

Cậu chỉ khuyên chàng trai hãy quan tâm hơn đến bạn gái mình. Hãy quan tâm đến từng biểu hiện, từng sự thay đổi khác lạ của cô ả. Đó là một lời khuyên rất đỗi rộng lượng. 

Rồi cậu lại khuyên cô gái rằng cô ta hãy bỏ đi cái ảo tưởng có thể dùng tình yêu để thay đổi bản tính của một con người. Rằng cô phải biết cách bảo vệ bản thân mình. Đó đúng là một lời khuyên rất tỉnh táo và hữu ích cho cô gái đó.

Vậy thì tại sao lúc này lại có người chỉ trích cậu cơ chứ? Thật vô lý. Vả lại, càng kì lạ hơn nữa, khi người đang đứng đây chỉ trích cậu lại là Tiêu Bách. 

– Nhưng bồ đâu chỉ cho họ những lời nói suông. Bồ còn cho cô ấy công cụ! Rồi bồ lại cho hắn ta lời mách nước! Tại sao bồ lại đi làm tất cả những chuyện như vậy?

Châu Liêm không trả lời, đôi mắt sáng của cậu cũng chẳng biểu lộ ra chút cảm xúc nào. Họ đâu thể biết được, rằng bên dưới lớp mặt nạ này, những vết sẹo chằng chịt đang lên cơn ngứa ngáy. Hầu hết các trường hợp, cậu chẳng muốn có ai hiểu được điều đó. Cậu thích hiểu về người khác hơn. Ví dụ như lúc này đây, cậu thật muốn biết suy nghĩ trong đầu của Tiêu Bách là gì. Suốt từ nãy đến giờ, cậu ta chỉ toàn chất vấn cậu về những hành vi của mình, mà vốn dĩ, những hành vi đó lại chẳng có tác động gì đến cậu ta. Tại sao cậu ta phải quan tâm? Tại sao cậu ta lại trông có vẻ tức giận như vậy? Dường như… cậu đang dần nhận ra điều gì đó. Phải chăng cậu đang nhìn thấy sự biến chuyển của một con người? Đứa trẻ đã quá thân thiết với những món đồ chơi của mình, và nó dần dần xem những món đồ đó là những người bạn. Thật thú vị, và cũng thật buồn cười.

– Bồ còn biết gì khác nữa không? Để nhớ xem… Chuyện của Thanh Luân thì sao? Bồ có biết chính tui là người đã giúp cậu ta nghĩ ra cách giải quyết nỗi khổ sở của mình không? Tui thật là một người bạn tốt. Tui thậm chí còn vô tình cho cậu ta số điện thoại của người có thể ra tay giúp cậu ta nữa kìa.

Và cậu vẫn tiếp tục làm như đang lục lọi trong cái tủ đầy những bí mật kỳ diệu của mình, vờ như không để ý đến biểu cảm của gã còn lại trong phòng. Cậu reo lên thích thú khi lại tìm ra được một điều thú vị.

– À, còn chuyện của Liên Hoan nữa! Bồ có biết không? Ngay từ đầu, tui đã biết cô ả đang cố tiếp cận tui… vì cái lý do rõ ràng là không xuất phát từ sự hấp dẫn. Con ả đầy tham vọng nhưng thật ngu xuẩn đó!

Thật đáng hổ thẹn khi chính cậu lại là người có dấu hiệu mất bình tĩnh trước. Thế mà cậu cứ tự tin rằng cô ả đó cũng chỉ là một đối tượng chơi đùa khác. Có lẽ như ả ta còn hơn cả như vậy, và đó đúng là một điều tồi tệ… cho ả. Châu Liêm cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình lại, giống như một tên diễn viên hài đang cố gắng thuyết phục cả khán phòng rằng câu chuyện mình đang kể rất hài hước. 

– Tui đâu có thể để cho ả ta dễ dàng đạt được mục đích như vậy. Vì vậy, tui đã tạo ra thử thách cho cô ả, hay nói đúng hơn, đó là sự cám dỗ. 

Châu Liêm mỉm cười một cách đầy tự mãn. Thật khó mà nói được cậu đã có chút hy vọng nào vào lúc đó hay không. Liệu dư vị đó có còn ngọt ngào khi một lần nữa cậu ta chiến thắng trò chơi này? 

– Và tất nhiên, ả ta đã thất bại một cách thảm hại. 

Phải, là ả ta thất bại. Chứ không phải là cậu. Vậy nên, cậu nên tận hưởng cảm giác thắng lợi này, cảm nhận sức nóng của ngọn lửa mà chính mình đã gieo xuống. Có vẻ như sức nóng đó là quá nhiều. Cậu cảm thấy ngột ngạt và mắc nghẹn nơi cuống họng. Nhưng lòng tự tôn bị thương tổn của cậu thì vẫn tiếp tục kêu gào, rằng nó vẫn còn muốn nhiều hơn nữa. 

– Bồ nghĩ những gì ả ta đang trải qua là đủ rồi sao? Với những gì ả ta đã tự gây ra cho mình… chắc chắn là không đâu. Tui vẫn còn giữ cho ả một trò vui phía sau. Cứ chờ cho đến khi ả ta dứt khoát giải quyết xong cái thứ trong bụng mình đã, bồ sẽ thấy! 

Châu Liêm đang chờ đợi xem Tiêu Bách sẽ phản ứng thế nào. Thật đáng thất vọng, cậu ta không bực tức cũng không khoái chí cười hùa theo với cậu. Tất cả những gì cậu ta dành cho cậu lúc này đã thể hiện rất rõ qua cách cậu ta nhìn cậu. Nó trống rỗng, không còn sót lại một chút chờ mong hay hy vọng gì nữa. Cậu biết, mặc cho Tiêu Bách có giả vờ cười cợt ngay sau đó và quay lại với chủ đề cũ.

– Đây là cuốn sách mà tui đặc biệt dành tặng bồ đấy. Nó thật hoàn hảo.

Cuốn sách đó có tựa đề là Curtain. Châu Liêm hoàn toàn không biết ý đồ của cậu ta là gì khi đưa cho cậu cuốn sách này.

– Tui không nghĩ mình sẽ dành thời gian để đọc cuốn sách này đâu. Sao bồ không nói qhụych toẹt ra mọi thứ đi!

Tiêu Bách lắc đầu, nụ cười của cậu ta đã dần dần trở nên chân thật hơn. 

– Bồ biết không? Thay vì dành thời gian để quan sát và phá hoại cuộc đời của người khác, bồ nên dùng nó để đọc sách thì sẽ có ích hơn đấy.

Nói xong, cậu ta quay lưng định bỏ đi. Nhưng làm sao Châu Liêm có thể để cho cậu ta ra đi với tư thế của kẻ chiến thắng như vậy được chứ? 

– Thế còn cuốn sách bồ tự chọn cho mình là gì?

Tiêu Bách dừng lại nơi ngưỡng cửa. Cậu ta không bối rối, và kì lạ thay, cậu ta cũng không hề tức giận. Đôi mắt cậu ta vẫn chỉ là sự trống rỗng đó. Khi con người ta có được cái nhìn đó, cậu hiểu là hắn đã hạ quyết tâm rồi. Tiêu Bách lại hỏi:

– Bồ nghĩ tui cũng giống như bao kẻ khác hay sao? Dễ dàng để cho bồ đọc vị và thao túng? Tui đã cho bồ lời khuyên rằng đừng có xen vào cuộc sống của người khác. Nhưng nếu như bồ thử bước vào cuộc đời tui theo cách đó… lúc đó sẽ không chỉ còn là lời khuyên đâu.

Châu Liêm không thích chuyện này chút nào.

– Đe doạ ư?

– Hừ. Bồ biết tui mà. Tui luôn đánh mà không báo trước.

Và cậu có thể làm gì để ngăn hắn chứ? Tiêu Bách rời khỏi căn phòng. Bộ dạng đó khiến Châu Liêm nghĩ rằng kẻ rời đi kia đang rất tự mãn với sự áp đảo của mình. Nhưng Tiêu Bách thật sự không có sự tự tin đó. Chiến thắng cuối cùng vẫn chưa được định đoạt sẽ rơi vào tay ai. Cho đến lúc đó, điều cốt lõi là không để cho đối phương biết được mình đang toan tính điều gì. Phần của cậu, sát ý là một thứ thật khó để mà che giấu được, nhất là khi phải đối diện với chính nạn nhân tiềm năng của mình. Liệu đối phương có nhận ra điều đó không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout