Sáu tên học trò nhỏ. (D)


 

 

Dưới bầu trời đêm chẳng có lấy một ánh sao nào dẫn lối, Huyền Vân cứ thế mà lê bước chân bên bờ biển. Cảm giác ẩm ướt của lớp cát dưới lòng bàn chân cho cô biết mình vẫn còn đang ở đây, dù cho cuộc dạo chơi của cô dường như đã kéo dài đến vô tận. Khi khoảng không bao quanh cô trở nên bao la đến vô định, thời gian vì vậy mà cũng như đã kéo giãn ra đến mức không xác định. Cô không biết mình đã đi được bao lâu, cũng chẳng biết mình đã đi được bao xa. Dù là bầu trời phía trên đầu, hay mặt nước ngoài khơi xa, từ bãi cát kéo dài trước mắt cho đến tận những mái nhà nhỏ yên bình rải rác ở phía ngược lại, bốn bề tất cả đều như một tấm chăn lớn tối màu đang ôm ghì lấy cô, về vuốt để đưa cô vào giấc ngủ. Cô đang mơ? Cảm giác lâng lâng kỳ lạ này chắc hẳn là đã đến trong giấc mộng. Cô muốn tỉnh dậy và được thấy mọi chuyện vẫn giữ nguyên, với những khuôn mặt cũ đã luôn hiện diện quanh cô mỗi ngày. Huyền Vân nghĩ đến những tiếng cười và những lời trêu chọc… Niềm vui mà cô đã từng bị cuốn theo, trong phút chốc đã lộ ra những góc cạnh sắc bén của nó. Khi cô thốt lên những lời đó, cô đã thực sự có ác ý như thế sao? Cô hy vọng là không. Cô tự bào chữa rằng cô cũng chỉ là một con cá nhỏ khác bị dòng hải lưu cuốn lấy. Khi cô tỉnh dậy, cô muốn thấy mình đã vượt qua được mọi thứ. Dù chỉ có một mình, cô cũng không thể chấp nhận để cho dòng nước xô đẩy mình đi xa hơn nữa. Huyền Vân dừng lại rồi ngoái đầu. Những điều cô vừa nói lúc nãy thật là kinh khủng. Dù cho mục tiêu của chúng là một người mà cô không ưa, nhưng sự hả hê trong chốc lát đó, nó chẳng mang lại ý nghĩa gì cả. Nó chẳng phải một cuộc tranh luận của đúng và sai. Cũng chẳng phải là cuộc thi đấu để tìm cho ra một giải pháp đúng đắn. Nó chỉ giống như một cuộc chạy đua không có vạch đích. Kẻ có sức bền hơn một chút lại đi cười nhạo kẻ gục ngã trước, để rồi chính hắn cũng chỉ còn lại cho mình sự mệt mỏi và chán chường. Khi nào thì đến lượt cô sẽ gục ngã trong thất bại? Cô không tự tin được như anh ấy. Con người của Tiêu Bách không bao giờ biết hổ thẹn vì các hành vi hay lời nói của mình. Ngay cả khi anh ta vừa chọc giận ai đó trong câu lạc bộ, anh ta vẫn có thể cười và nói rằng: 

– Tui yêu câu lạc bộ của mình, tui yêu các thành viên của chúng ta… Dù rằng, nó có thể là theo một cách có phần… méo mó. 

Bản thân cô chẳng bao giờ dám tuyên bố như vậy. Với cô, để có thể nói ra trước mặt người khác rằng mình yêu một ai đó hay một điều gì đó, dù cho không có mục đích thuyết phục thì cũng đã là một điều khá xấu hổ rồi. Người như cô lại quen với việc thể hiện sự ghét bỏ hơn. Ít nhất là đối với Liên Hoan, cô có thể nói ra một cách không ngượng mồm. Và những lời cay nghiệt cô đã nói với chị ta, dĩ nhiên là chẳng xuất phát từ tình yêu thương gì hết. Khác hẳn với Tiêu Bách, người có thể vừa rút dao đâm người ta xong rồi lại bảo rằng anh ta yêu họ. Những thứ chúng ta làm vì tình yêu? 

Giờ thì anh ta đang ở đâu? Đang tận hưởng sự tự do mình luôn tìm kiếm? Hay giống với nỗi sợ tệ nhất của cô, anh ta đã bị ngôi trường nuốt chửng mất rồi? Cô cứ tự đặt cho mình những câu hỏi như vậy. Nhưng trong thâm tâm, cô cũng chẳng muốn biết được câu trả lời. Bởi vì cô vẫn chưa chấp nhận được chuyện anh ta sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình như vậy. Không bao giờ gặp lại nữa ư? Đó chắc hẳn chính là nỗi buồn sâu đậm nhất. Và không chỉ có anh ta, mà còn cả những người khác nữa. Sau chuyến đi này, có thể họ sẽ không bao giờ chạm mặt nhau nữa. Cô không muốn phải tin vào sự thật đáng buồn đó. Được nhen nhóm bởi ý tưởng của Gia Kỳ, cô chỉ muốn nghĩ rằng anh ta đang bày trò chơi khăm nào đó và sẽ bất thình lình nhảy xổ ra để khiến mọi người bất ngờ. Cả tôi nay, cô đã luôn chờ đợi và để ý các dấu hiệu. Mỗi khi có một âm thanh hay ánh đèn nào bất ngờ xuất hiện, cô nghĩ rằng sự chờ đợi rốt cuộc đã kết thúc. Và mỗi lần như vậy, cô đều thất vọng. Giờ thì cô lại đang nghe thấy tiếng ai đó đang đến gần. Khi tai cô đã quá quen thuộc với giai điệu của sóng và gió, bất kì một tiếng động khác biệt nào cũng sẽ giống như một nốt nhạc bị rơi khỏi cung đàn. Vì vậy, tiếng thở gấp gáp kia không khác gì âm thanh rơi vỡ chát chúa, khiến cô phải giật mình mà để ý đến. Là Gia Kỳ hay là Đông Phương? Cô cũng chẳng ôm niềm hy vọng đó nữa, nhưng khi nhận ra bóng hình đang di chuyển phía xa kia là Liên Hoan, Huyền Vân không khỏi cảm thấy hoang mang. Trong đầu cô xuất hiện hàng loạt câu hỏi:

Chị ta đang đi đâu vào giờ này nhỉ? Trông bộ dạng gấp gáp đó, có lẽ chị ta đang đi tìm một thứ gì đó đã bị thất lạc? Hay chị ta đang vội chạy đến cuộc hẹn với một ai đó? Huyền Vân dùng tay bịt chặt miệng mình lại, trước khi cô lại cười một cách đầy khiếm nhã. Thấy chưa? Ngay cả lúc này, cô vẫn có thể nghĩ ra mấy câu đùa nhạo báng chị ta để tự nói trong đầu mình. Thật may là Liên Hoan không ở gần đây để lãnh lấy mấy lời nhanh nhảu của cô. Khi ánh trăng luồn qua được đám mây và rọi sáng xuống bãi cát, những dấu vết nhăn nhó trên khuôn mặt chị ta cũng theo đó mà đột nhiên lộ rõ. Cô không phân biệt được chị ta đang giận dữ hay sợ hãi. Nhưng cô có thể mơ hồ nhận ra rằng chị ta đang bỏ chạy… khỏi ai đó, hay là thứ gì đó…

Những người khác đâu? Tại sao chị ta lại chỉ có một mình? Để nhanh chóng biết được câu trả lời, lẽ ra cô nên đuổi theo và hỏi chị ta cho ra nhẽ. Nhưng lần này, trực giác của cô mạnh đến nỗi khiến cho một con bé quen sống theo cảm xúc như cô cũng phải chùn chân mà không dám chạy đến gần chị ta. Thay vào đó, cô lại chạy về hướng ngược lại. Đúng là một hành động ngu ngốc khác thường, nhưng dĩ nhiên là cô thà mạo hiểm để ở bên cạnh những người mà cô coi là bạn bè mình, còn hơn là chạy theo một người mà cô đã dành suốt cả năm học để bày tỏ sự thù địch. Cô hy vọng rằng mình đã nhầm lẫn gì đó. Cô hy vọng bãi biển này vẫn là nơi yên bình. Ngoại trừ chuyện Liên Hoan lên cơn điên, không có chuyện tồi tệ nào khác đang xảy ra. Nhưng thật khủng khiếp thay, trong khi mọi mong ước của cô chỉ mãi là điều viển vông, từng ý nghĩ nhỏ nhất rỉ ra từ ác mộng thì lại luôn hoá thành sự thật, theo hướng tồi tệ nhất có thể.

Cô đã thấy lưng của anh ta từ đằng xa, nổi bần bật trên bãi cát. Cô đã khấn thầm trong lòng mình rằng, đây chỉ là một trò đùa khác của bọn họ. Nhưng cuối cùng, khi cô đến gần và chạm vào anh ta, cô đã biết đây là sự thật. Máu là thật. Nó vẫn còn ấm. Nhưng anh ta thì đã tắt thở.

Huyền Vân lại tiếp tục chạy về phía lều của bọn họ. Bóng người trên vách lều vẫn đang cử động, nhưng cô không dám chắc chắn bất kỳ điều gì nữa. Hiện tại, thật khó để mà thở được một cách dễ dàng. Nhưng trước khi vạch cửa lều ra, cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để báo tin dữ cho Đông Phương. Anh ta đã chết. Gia Kỳ đã chết rồi. Và ai đã giết anh ta? Là Liên Hoan sao?

Cô không rõ mấy lời ú ớ của mình đã diễn đạt được bao nhiêu phần trong đầu mình. Đông Phương có vẻ không ấn tượng gì với những thứ cô nói lắm. Chị ấy vẫn nguyên một tư thế, với đôi tay đang bịt chặt lấy miệng vết thương của kẻ đang nằm. Mặt nạ của anh ta đã rơi ra và nằm chỏng chơ bên cạnh. Dù lúc trước cô cũng có chút hiếu kỳ, nhưng khi đã ở giữa một căn lều đầy mùi máu thế này, khuôn mặt dù cho có không lành lặn lắm của Châu Liêm cũng không thể gây ấn tượng hơn cho cô được.

– Cậu ấy chết rồi. Châu Liêm chết rồi.

Chị ấy thông báo với cô trong sự bất lực. 

– Ai đã gây ra điều này?

– … Là Liên Hoan. Là cô ta đã giết cậu ấy.

Tại sao cô lại không hề ngạc nhiên trước chuyện đó chứ? 

Cô ả ghét tất cả chúng ta.

***

Đã biết bao lần cô tự nhủ với mình rằng: Bọn chúng chẳng có tí trọng lượng nào trong cuộc đời cô hết. Cô không ghét chúng, cũng không mong muốn được nhìn thấy bọn chúng đau khổ. Cô không đến đây để làm cho chúng khó chịu, để sỉ vả hay là oán trách chúng. Chúng có vui vẻ hay bực bội thì cũng chẳng khiến cô cảm thấy gì hết. Cô chỉ đang có mặt ở đây bởi vì chính cô muốn như vậy. Tại sao bọn chúng cứ nghĩ rằng mình có thể ảnh hưởng đến tâm tính của cô cơ chứ? Đó là một biểu hiện khác của bản tính ngạo mạn! Tất cả bọn chúng đều là một lũ khốn nạn ngạo mạn! Bọn chúng xứng đáng phải hứng chịu lấy bất hạnh!

Nhưng… cô không quan tâm đến chúng chút nào hết, Liên Hoan tự nhắc nhở mình thêm lần nữa. Không tức giận, không thù hằn, không ghi nhớ gì bọn chúng hết. Cô chỉ việc bước khỏi chỗ này, mãi mãi quên đi hết tất cả đống rác rưởi liên quan đến bọn chúng, và bắt đầu một chương mới cho cuộc đời mình. Một chương cuộc đời vắng bóng cái lũ khốn đó. Cuối cùng thì… cô cũng không phải sống giữa những kẻ ghét bỏ mình nữa. Chỉ cần có suy nghĩ đó trong đầu, bước chân cô lại càng nhanh thoăn thoắt trễn bãi cát. Chắc hẳn ai đó đã trông thấy cô, và như thường lệ, chúng xem cô như một tên tội phạm đang bỏ chạy. Bỏ chạy khỏi cái gì cơ chứ? Cô vốn đã là kẻ giết người rồi! Mỗi ngày trôi qua, mọi người đều nhắc nhở cô điều đó. Nhưng không ai có thể đẩy cô vào tù vì chuyện đó. Họ chỉ liên tục chỉ trỏ cô, khiến cho cô mang theo cái cảm giác của một bị can đang đứng trước vành móng ngựa suốt cả năm học vừa qua. Và họ chỉ có thể làm bấy nhiêu mà thôi. Giờ thì cô đã tự tay đâm chết thêm một kẻ nữa. Và chuyện đó thì có khác gì? Bản án của cô sẽ không nặng hơn, và người ta cũng không mắng mỏ cô nhiều hơn được. Cô chẳng việc gì phải trốn chạy. Cô chỉ đang rời đi, khỏi một nơi mà cô chán ghét đến tận xương tủy.

– Vậy tại sao bồ lại đến đây?

Bỗng nhiên Tiêu Bách lại xuất hiện trên bãi biển này. Chẳng phải cậu ta đã biến mất rồi sao? Cậu ta đã có cơ hội. Tại sao cậu ta còn quay trở lại? Tại sao cậu ta lại ngồi ở đây ngắm biển với cái dáng vẻ thảnh thơi đó? Nhưng dù sao thì cô cũng chẳng quan tâm đến cậu ta. Liên Hoan giữ nguyên tốc độ của mình, lướt qua cậu ta mà không nói gì. 

– Nếu bồ đã ghét bọn tui đến vậy, sao bồ lại còn đến đây?

Tiêu Bách lại xuất hiện trước mặt cô. Lần này, cậu ta còn cố tình ngồi chệch ra ngoài hòng cản đường cô nữa chứ. Liên Hoan buộc phải chậm lại, nhưng cô không dừng lại.

– Cả bồ cũng hỏi tui như vậy sao? Bộ tui không có quyền vui vẻ à?

Tiếng cậu ta cười phá lên phía sau lưng cô. Những lời cậu ta nói sau đó khiến cho cô tức điên lên. Nhưng cô vẫn không ngừng lại.

– Chà, bồ đã tận hưởng sự vui vẻ nhiều hơn bất kỳ ai trong chúng ta mà.

– Đồ khốn nạn!

– Ha ha! Tui đã nói sai rồi! Nếu như có luật cấm người ta đến chỗ có mấy kẻ chúng ta không thích, vậy thì bồ đã phải nghỉ học rồi.

Liên Hoan bịt tai mình lại, vẫn vững vàng bước về hướng cô muốn. Nhưng bằng cách nào đó, những gì cậu ta nói cứ liên tục lọt vào tai cô. 

– Bồ không vào câu lạc bộ vì mấy cuốn sách. 

Có lúc chúng rõ ràng như lời thì thầm bên gối, có lúc chúng lại văng vẳng như tiếng vọng từ nơi xa. Nhưng cô lại không thể bỏ sót được một từ nào. 

– Bồ không vào câu lạc bộ vì… tui.

Tiêu Bách giống như tên hung thủ đang nhẹ nhàng rót thuốc độc vào tai cô. Và cô không thể làm gì để kháng cự lại hắn.  

– Bồ vào đây vì một gã trai, một mục tiêu mà bồ đã xác định ngay từ đầu. Bồ đã nghĩ rằng hai người phù hợp với nhau. Như kiểu mấy câu chuyện tình cảm ngu xuẩn xung quanh một cô gái lạ lùng thú vị cùng một chàng hoàng tử mang theo khiếm khuyết. Phải, khiếm khuyết, nhưng cậu ta vẫn là hoàng tử.

Những bước chân của cô bắt đầu loạng choạng và đánh mất đi phương hướng. Cô đi thêm vài bước, và nhận thấy sóng biển đã đánh trúng ống quần của mình. Liên Hoan buộc phải dừng lại, trừ khi cô muốn tự sát. Nhìn cô ta lúng túng không biết phải chạy về phía nào, Tiêu Bách chỉ cảm thấy buồn cười và tràn đầy hứng thú. Quan sát cách mọi người xoay xở đã là thú vui mỗi ngày của cậu ta.

– Tui biết hết, nhưng tui vẫn chấp nhận. Tui nghĩ câu chuyện đó cũng khá vui. Dù vậy, tui thành thật khuyên bồ là cậu ta không dành cho bồ đâu. 

Cậu ta luồn ngón tay mình vào mấy ngọn táu sau gáy cô. Liên Hoan giật mình, không nhận ra cậu ta đã tiến sát cô đến vậy.

– Dù nghe có hơi dị hợm, nhưng tui yêu bồ…

Dĩ nhiên, cô biết quá rõ hắn ta. Cái cách hắn nhìn người khác, thật là giống với cha hắn.

– Tui yêu tất cả các bồ, như một đám đồ chơi dễ thương, mà tui có thể chơi đùa cùng. Mặc dù, bồ chắc chắn là đứa kém dễ thương nhất trong đám.

Hắn buông tóc cô ra. Lần này thì hắn đã đổi giọng để trở nên lạnh lùng hơn. 

– Tui có thể mặc kệ các bồ trong mấy cái chuyện phóng túng đó. Nhưng còn việc mà bồ đã dính vào? Nó thực sự đã đi quá giới hạn. Bồ đang cố giết tất cả bọn tui bằng thuốc độc sao? Một cách ra tay rất Agatha! Rất đáng tán thưởng đối với một người chẳng bao giờ đọc truyện trinh thám như bồ!

– Bồ đang nói về cái gì vậy?

Nhìn gương mặt đã buông xuôi của cô ả, Tiêu Bách chỉ biết lắc đầu trong khi ném cho ả bức thư tuyên án. Lẽ ra ả ta nên đốt nó đi ngay sau khi đọc.

– Bồ thấy đấy, nếu người ta phát hiện ra bức thư này…

– Nó không có ý nghĩa gì hết! Nó đâu có chữ của tui! Nó chỉ là một lời đề nghị! Không có bằng chứng nào cho thấy tui đã chấp nhận nó!

Tiêu Bách mỉm cười nói với ả:

– Nếu bồ không chấp nhận nó, thì giờ lẽ ra nó phải nằm trong hộc bàn của hiệu trưởng rồi.

Nước biển đang dần rút đi. Cát cũng theo đó mà từ từ bị cuốn ra xa bờ. Mà nơi họ đứng còn có thể gọi là bờ sao? Liên Hoan chẳng cảm nhận được bất cứ thứ gì dưới chân mình.

– Cái thằng bị nêu tên trong bản hợp đồng trao đổi này đã chết. Cái thằng mà bồ căm thù nhất trần đời này đó, hắn đã chết rồi. Rõ ràng, vụ giết người đầu tiên đã được thực hiện. Vụ còn lại thì sao?

Cậu ta đọc rõ dòng được dành cho cô trong hợp đồng.  

– Để đổi lại, cô sẽ đầu độc toàn bộ Hội Hâm mộ trong đêm cắm trại cuối cùng của chúng. Bồ nghe nó có ngu không chứ?

– Không ai chết đêm nay hết!

– Nếu trong túi của bồ vẫn còn giữ mấy viên thuốc độc, và tui chắc chắn trăm phần trăm là như vậy, bấy nhiêu là đủ để bồ toi đời rồi.

Hắn ta đang chú ý những ngón tay của cô. Liên Hoan nhận ra hắn đã nói đúng tất cả mọi thứ. Cô thật ngu ngốc.

– Thật ư? Bồ nghĩ đây là một vụ giết người tráo đổi công bằng à? Hắn giết một gã ất ơ nào đó không liên quan đến mình. Còn bố thì giết cả chục người, những kẻ mà cả trường đều biết rằng bồ ghét cay ghét đắng? Bồ nghĩ mình sẽ thoát khỏi vụ này như thế nào? 

Cô không biết. Cô chưa bao giờ suy nghĩ về chuyện đó. Bởi vì, thật ra, cô đã không nghĩ rằng… mình sẽ thực sự ra tay đầu độc bọn họ. Cô… không ghét bản thân mình đến độ có thể gây ra một chuyện như vậy. Dù kẻ đã đưa ra đề nghị là ai, hắn đánh giá quá cao sự máu lạnh của cô rồi.

Đúng là cô đã từng giết người, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ thấy sẵn sàng để ra tay thêm lần nữa. Con tim cô chưa bị hóa đá đâu, nhất là khi mỗi ngày trôi qua, nó vẫn còn đang phải trải qua nỗi đau chuộc tội. Bọn họ không hề biết những gì cô đang trải qua. Bọn họ chỉ biết phán xét và buộc tội cô không ngừng. Sự vô cảm của cô chỉ là phản ứng mà cô đã quen dùng để ứng phó với sự tấn công của họ. Còn với những vết thương đến từ bên trong? Đã từ lâu rồi, cô chấp nhận bản thân mình vô phương cứu chữa. Cả đời này, cô sẽ phải sống với nó. 

Liên Hoan ngẩng đầu lên và nhận ra xung quanh mình chỉ còn là một màn đêm dày đặc. Mà dĩ nhiên là vẫn còn có tên khốn Tiêu Bách kia nữa. Cô ngồi xuống, quay lưng lại với hắn, cô chẳng thể bào chữa được bất kỳ hành động trong quá khứ nào của mình. Cô đã biết rằng mình sai ngay cả trước khi phạm tội. Nhưng với một kẻ tồi tệ như cô, sự phân định đúng sai chẳng có tí sức nặng nào. Với cô, chỉ có cảm giác tội lỗi mới là xiềng xích đủ nặng để ngăn cô phạm thêm sai lầm nào nữa. 

– Thật trớ trêu, không sớm không muộn, nó lại đến ngay sau khi tui nuốt viên thuốc xuống bụng mình. 

Gương mặt cô không có chút cảm xúc nào. Nhưng nó không có nghĩa là cô vẫn ổn. 

– Ngay sau đó, tui đã cố nôn thuốc ra. Nhưng dù đã cố gắng làm mọi cách, tui vẫn không thể nào vãn hồi được chuyện đó. Bồ có biết cảm giác đó kinh khủng thế nào không? Cái cảm giác bất lực phải chịu đựng cảnh sai lầm của bản thân đang từ từ xâu xé cơ thể của mình. 

Hắn ta tiến lại gần cô, cố gắng bày tỏ chút thông cảm, dù cho đó là thứ hắn không có.

– Tui đã giết con của mình.

Cuối cùng, cô cũng đã dám nói ra điều đó. Thật vô nghĩa. Nhưng đối với hắn, như thế đã là một khởi đầu rất tốt rồi. Hắn giơ tay về phía cô, ra hiệu cho cô đi theo mình. Liên Hoan vẫn nhìn hắn một cách đầy hoài nghi.

– Bồ sẽ đưa tui đi đâu?

– Dĩ nhiên là về chỗ câu lạc bộ của chúng ta rồi.

Đến lượt cho cô bật cười rồi.

– Bồ biết không? Dù không biết chính xác kẻ đã gửi đề nghị cho tui là ai, nhưng chắc chắn hắn không phải ai xa lạ. Muốn giết cả câu lạc bộ sao? Còn ai khác có ý nghĩ như thế hả? Hắn phải là ai đó trong chúng ta!

Đáp lại cô bằng phản ứng có vẻ dửng dưng vào lúc ban đầu, chỉ tích tắc sau, Tiêu Bách đã lấy lại sự hứng thú cho mình.

– Tui biết hết, nhưng tui vẫn chấp nhận. Tui nghĩ câu chuyện đó cũng khá vui.

***

– Dậy đi nào, chị đẹp của em!

Đông Phương nheo mắt, hết nhìn cái miệng toe toét đang ghì sát bên má mình của Huyền Vân, lại nhìn ra ngoài trời mà mơ hồ hỏi con bé.

– Mấy giờ rồi?

– Bốn giờ năm mươi phút. Trong lúc chị ngủ, bọn em đã làm hết tất cả mọi việc rồi đấy. Nấu ăn, nhóm lửa trại, tất thảy mọi thứ. Giờ mà chị bước ra thì chỉ còn mỗi chuyện là bắt đầu ăn uống vui chơi thôi.

Đông Phương phì cười. Cô với tay lấy cặp mắt kính của mình, nhưng vừa đeo vào thì cô lại cảm thấy đầu mình như đang lắc lư lảo đảo trong cơn say khó chịu. Chỉ mới ở gần biển mà cô đã cảm thấy say sóng rồi sao? Chuyện này thật khó hiểu. Huyền Vân lo lắng nhìn cô rồi bảo.

– Hay chị cứ nằm nghỉ tiếp đi, để em ra nói với mọi người. Mà chị có thấy đau ở đâu không? Chị đừng có vì không muốn phá hỏng cuộc vui mà nhịn đau đấy nhé.

Đông Phương định thần lại một chút rồi lắc đầu. 

– Không, chị ổn mà. Có lẽ là do chị bị say nắng mà thôi.

Con nhỏ lại đưa tay lên sờ vào trán cô. Khi duyệt qua vài biểu hiện khác của cô rồi nó mới gật gù. Đông Phương vén cửa lều để nhìn ra ngoài. Nắng, gió, cát, và tiếng sóng biển, tất cả tụ họp lại rồi ập vào cô như một cơn sóng khiến cô có chút choáng ngợp. Cô nheo mắt, chờ một chút để cho mắt làm quen với cường độ ánh sáng mới này… Khi cô bước ra ngoài, cái cảm giác lâng lâng như đang đi trên tàu lại quay lại. Nhưng cô bị thôi thúc phải vượt qua nó để tiến ra ngoài. Khung cảnh trước mắt cô hiện ra thật yên ả. Thật may mắn cho cả nhóm, lúc bọn họ đặt chân đến đây thì khu lều trại này đã được dựng sẵn. Không rõ nó vốn dĩ đã được sắp xếp trước bởi ai, nhưng dù cho người đó đã vô tình hay là cố ý làm điều này, mọi người đều rất lấy làm cảm kích với việc đó. Có ai trong số họ đủ sức khỏe và có kỹ năng để dựng được mấy cái lều này đâu nào. Mặc dù vậy… con bé làm thế nào để xoay xở một mình giữa bao nhiêu công việc nhỉ? 

Đông Phương đảo mắt đi xa hơn, và ánh mắt cô dừng lại ở nơi mà cậu ta đang ngồi. Ở bên dưới một hàng cây trên gò đất cao hướng về phía biển, Châu Liêm đang ngồi tựa người vào thân cây, có lẽ là đã ngủ quên trong khi sưởi nắng. Nhìn từ phía sau, cậu ta trông cũng không khác gì những người bình thường. Cô cảm thấy có chút buồn cho cậu. Nhưng cô cũng không buồn lâu đâu, vì nhớ ra cậu ấy cũng sắp được phẫu thuật rồi. Có lẽ cậu ấy sắp được chia tay với nỗi buồn đó rồi, cô nên lạc quan và chúc cậu may mắn mới phải. 

Rời mắt khỏi Châu Liêm, cô nhìn quanh thêm một lần nữa, mãi mới thấy bóng dáng Gia Kỳ đang chạy về phía họ. Chắc cậu ta lại vừa tò mò đi loanh quanh đâu đó rồi. Và giờ cậu ta đang hào hứng muốn tất cả mọi người nối gót mình.

– Tui không dám thám hiểm cái hang đó một mình! 

– Vậy thì sao bồ không quên nó đi?

– Không được! 

Gia Kỳ ngay lập tức phản đối và nói ra suy nghĩ riêng của bản thân mình.

– Anh cho rằng anh Tiêu Bách đang trốn trong đó để chờ gây bất ngờ cho chúng ta sao? Vậy thì chắc chắn chúng ta phải làm cho anh ấy bất ngờ trước rồi!

Dĩ nhiên là con bé Huyền Vân sẽ hào hứng tham gia vào vụ này rồi. Cô không hiểu sao mình lại buông ra một tiếng thở dài. Chắc chắn không phải là vì tình cảnh bị áp đảo số lượng rồi. Có lẽ chỉ là do cô vừa nhận ra điều đang bị thiếu sót ở giữa khung cảnh yên bình này là gì mà thôi. 

Ở bên cạnh cô, Huyền Vân đang bày tỏ sự lạc quan.

– Nếu đúng là anh ấy đang ở trong đó, việc cả năm người chúng ta đều có mặt ở đây sẽ thật vui biết bao nhiêu. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout