Sáu tên học trò nhỏ. (C)


 

 

Đêm vẫn đang trôi qua, nhưng thú thật là Huyền Vân đang cảm thấy mình như mắc kẹt trong một khối băng lớn. Ở ngoài kia, gió vẫn thổi và sóng vẫn vỗ về. Cô vẫn nghe và cảm nhận được sự chuyển động của mọi thứ xung quanh mình. Dường như thứ duy nhất đang đứng yên lại chính là tâm trí của cô. Hồi còn ở trường, Đông Phương thường nói với cô rằng, chị ấy hay nghe thấy mấy tiếng tíc tắc trong đầu mình. Chắc hẳn đó là một kiểu ám chỉ cho cái guồng quay vội vã luôn chạy trong bộ óc của chị ta. Với một kẻ như Huyền Vân, bộ óc lại dường như chỉ tồn tại cho thời điểm của hiện tại. Ngày hôm nay hay ngày hôm sau thật chẳng có gì khác biệt. Một tháng sau, rồi một năm sau? Sẽ có những thay đổi như thế nào xảy ra trong cuộc sống của cô? Cô không mơ, và cô cũng chẳng lo sợ. Tương lai hình như quá đỗi mơ hồ. Cô đã nghĩ rằng năm học này sẽ chẳng bao giờ kết thúc… cho đến khi cô nghe thấy lời chia tay được thốt ra từ bờ môi của họ. Vậy là sự thay đổi cuối cùng cũng đã đến rồi sao? Và cô đã bị ép phải đứng trước câu hỏi: Liệu cô có thích nghi được không? Và cô sẽ bắt đầu cho bước thay đổi đầu tiên như thế nào? 

Đêm nay giống như bước khảo chứng đầu tiên đó. Và cô vẫn đang mắc kẹt lại. Cô không muốn cho đêm nay kết thúc sao? Cô không muốn nhìn thấy mặt trời ló dạng và chính thức vẫy tay chào tạm biệt câu lạc bộ của mình? Đó là những điều đã quá rõ ràng. Nhưng có những thứ còn hơn cả những điều rành rành đó. Cô không muốn thấy Gia Kỳ trở lại cùng một đám người lớn để lùng sục khắp bãi biển này. Cô không muốn thấy Tiêu Bách chui ra từ một xó nào đó, với nụ cười gượng gạo đau khổ trên mặt mình. Dù cho cô muốn gặp lại anh ấy một lần nữa trước khi tất cả mọi người lãng quên về nhau, nhưng cô biết điều anh ấy muốn là gì. 

Còn điều mà cô mong muốn nhất vào lúc này… Đơn giản thì cô chỉ muốn những khoảnh khắc đẹp đẽ thế này hãy ngưng đọng lại, thay vì lao quá nhanh vào một ngã rẽ nào đó mà chẳng ai biết được điều bất ngờ tiếp theo sẽ là gì. Mặc dù là vậy, tại sao cô vẫn còn ngồi đây, bên cạnh đám lửa đã sắp tàn? Nếu cô đã không muốn một bước ngoặt, thì cô đang ngồi lại đây để chờ đợi điều gì?

Là quan tâm? Hay đang cố làm ra vẻ như vậy? Rõ ràng trong số những người ở đây, Đông Phương là người thuộc về về sau. Còn về phần Liên Hoan? Chị ta hầu như chưa bao giờ là một phần thuộc về mọi khung cảnh chung được ghi nhớ trong đầu cô. Những buổi thảo luận sách? Những kèo đi ăn uống? Những cuộc hẹn nhỏ với đủ thứ lý do trên đời? Chị ta chưa bao giờ góp mặt trong nó. Hoặc cũng có thể là do gương mặt cau có của chị ta, thứ khiến cho trí nhớ của cô đã luôn che phủ một lớp mây mờ trên khuôn mặt của ả, vì vậy mà cũng vô tình xoá bỏ đi sự tồn tại của chị ta trong ký ức. Dù thế nào thì Huyền Vân cũng không nghĩ chị ta sẽ cảm thấy buồn phiền về chuyện đó. Liên Hoan đâu có quan tâm gì đến câu lạc bộ… Hay chí ít, chị ta chẳng quan tâm gì đến các cô gái… Chị ta chọn tham gia câu lạc bộ này là vì bọn con trai.

Với một chút men say trong đầu, cô rất muốn chị ta hãy thử thành thật một lần với cô mà trả lời một thắc mắc đã tồn tại từ lâu trong đầu mình: Vào lúc ban đầu, khi nộp đơn tham gia cái câu lạc bộ này, chị ta đã nhắm vào ai vậy? Đó có phải là một câu hỏi quá khó hay không? Dù gì thì cả ba gã trong câu lạc bộ này đều là mấy tay công tử nhà giàu. Dù là bất kỳ ai trong số họ thì cũng đạt được mục tiêu của chị ta rồi. Đó không phải câu hỏi khó, đó là một câu hỏi cực kỳ xấu tính thì đúng hơn. Cũng may là cô vẫn còn sót lại chút tỉnh táo để không mở đầu một cuộc đối địch khác. Dù cho bầu không khí yên tĩnh bao quanh chị ta lúc này khá kỳ lạ, nhưng cô không thể nói nó là một điều xấu được. Có thể cuối cùng thì chị ta cũng có được một chút đa cảm, hay trong tình huống tệ nhất thì chị ta cũng đang cố làm ra bộ dạng như vậy. Một dáng vẻ nôn nao xúc động, dĩ nhiên là không dành cho cô hay Đông Phương, dĩ nhiên nó vẫn là vì bọn con trai mà thôi. Lần này, chắc hẳn chị ta đã xác định được rõ ràng mục tiêu của mình. Cô thực lòng mong mỏi điều đó cho chị ta đấy. Thử nghĩ mà xem, vứt bỏ rồi lại đi xin về, chuyện như vậy xảy ra một lần đã là đáng xấu hổ lắm rồi. Trên đời làm gì có sự xa xỉ cho thêm đôi ba lần vấp ngã chứ? Nhất là Liên Hoan, chị ta đã từng ngã đau như vậy mà. Nếu không phải là do tính cách của chị ta, thì mọi sự cảm thông, xót xa rồi đến cả chút thương hại cuối cùng của cô cũng không dễ dàng tan biến hết như vậy. Phải nói lại một lần nữa, phản ứng của cô thì có gì quan trọng đâu. Cả ngày nay cô đã quan sát chị ta, nữ nhân vật chính trong một câu chuyện tình cảm vô vọng. Hối lỗi và tha thứ, mấy thứ đó không dễ dàng để xuất hiện ngoài đời thực. Phép màu ư? Việc Châu Liêm sắp được cấy ghép da mặt mới đúng là một phép màu. Còn việc anh ta chọn quay lại với cô ả từng phản bội mình? Điều đó là ảo tưởng, chứ không phải cổ tích. Bây giờ thì cô đã say đến mức bắt đầu thấy đáng thương thay cho cô ả. Nhưng cô không muốn đầu hàng. Trước một cô ả mang trong mình mục đích tồi tệ như vậy, cô không muốn mình là người bỏ đi ngủ trước. Thật xấu tính làm sao, cô đang muốn nhìn ả ta bị vỡ mộng thêm một lần cuối nữa. Việc nhìn chị ta thất bại sẽ khiến cho cô vui vẻ hơn sao? Huyền Vân bất giác mà mỉm cười, câu hỏi đó khiến cho lòng cô dậy lên một mùi vị đầy chua chát. Nếu như không có họ bên cạnh, chắc hẳn mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Những câu hỏi khó hơn mà cô không thể tự mình trả lời. Những giải pháp lắt léo hơn mà cô không thể tự mình tìm được lối đi. Cô sẽ phải thỏa hiệp. Không có họ, cô sẽ trở nên tồi tệ hơn, với những nụ cười khó coi hơn. Cô sẽ ghét nhiều người hơn, và ở chiều ngược lại thì cũng vậy.

– Bồ đang cười gì vậy?

Nếu ngày đó đến, khi mà cô không còn gặp lại chị ta nữa, liệu cô có tìm được ai khác để lấp đầy vào khoảng trống tăm tối trong trái tim mình. Liệu cô có thể ghét ai đó hơn cả chị ta không? 

– Chị cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy người ta cười sao?

Liên Hoan cảm thấy dường như câu hỏi nào của con nhỏ này cũng đều là nhằm mục đích bới móc cô. 

– Tui quá rõ, đằng sau nụ cười của các người là gì.

Không có gì tốt đẹp cả. Và nó đã diễn ra từ trước cả tai nạn đó rồi. Mỗi lần cô vấp phải thất bại, nụ cười của chúng lại càng rộng hơn. 

– Các người cho rằng tui xứng đáng bị như vậy chứ gì?

Huyền Vân đảo mắt lên trời, vấn đề đó chẳng có gì khó khăn để suy nghĩ ra lời đáp. Nhưng cô cũng chẳng điên đến độ nói thẳng ra chuyện đó. Mỗi khi tình hình có chiều hướng căng thẳng như thế này, cứ để Đông Phương là người đứng ra hoà giải. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đầy thành khẩn của chị ấy, cơn tức giận của bất kỳ ai cũng sẽ nhanh chóng bị đẩy lùi… Trừ khi kẻ đó là kiểu người không ngại bị mang tiếng rằng không biết điều. Mà đó lại có vẻ chính xác là kiểu người của Liên Hoan. 

Đứng trước tác phong rất mực gương mẫu của Đông Phương, Liên Hoan chỉ cảm thấy cô ta giống như một nhân vật đại diện phát ngôn đang cố gắng dùng sự chuyên nghiệp của mình để tháo gỡ sự thù ghét nhắm vào tổ chức của họ. Nhưng cô ta không thể biến thù ghét thành sự thông cảm. Cô ta chỉ đang tỏ ra nhún nhường, để ép cô vào tình thế không thể phát tác cơn phẫn nộ. 

– Bọn tui không cố ý khiến cho bồ cảm thấy như vậy. Tui không thù ghét gì bồ đâu… Tui chỉ không hiểu được bồ mà thôi. Vậy nên, có thể bọn tui đã không biết phải cư xử như thế nào… trong tình huống của bồ. Nhưng đúng là lẽ ra bọn tui nên cố gắng hơn.

Đến lúc này thì cô ta còn nói thế để làm gì nữa. Sau bao nhiêu năm tận hưởng cuộc sống của mình, bây giờ cô mới có khoảng lặng để mà nhớ đến cô sao? Sự hối tiếc của cô ta chua chát đến buồn cười.

– Để làm gì chứ? Cố gắng để hiểu hơn về một kẻ như tui thì sẽ tạo nên khác biệt gì? Bồ cứ làm theo lẽ thường là quên phéng tui đi! Bởi vì đó sẽ là điều mà tui sẽ làm. Đó là điều mà tui đã luôn tự nhủ khi phải chịu đựng mấy người: Mấy bồ chỉ là một đám người dưng chẳng có gì đáng phải so đo cả. Chỉ cần mặc kệ chúng đi mà thôi!

Những lời nói đầy nóng giận của Liên Hoan bỗng nhiên bị cắt ngang bởi câu hỏi lạnh lùng của Huyền Vân.

– Thế thì tại sao chị lại ở đây? Đừng có nói là chị thấy mủi lòng vì lời mời của Đông Phương. Chị đáng lý là đang tận hưởng sự tự do của mình, chứ không phải là để mình bị quấy nhiễu bởi bọn tui. 

Bàn tay của Liên Hoan vò chặt lấy ống tay áo của mình. Cô ngẩng đầu lên để nhìn qua vai của Đông Phương.

– Bồ cho rằng tui đang cố bám víu lấy Châu Liêm chứ gì? Bồ khinh bỉ tui vì chuyện đó đúng không?

Về phía Huyền Vân, con bé cũng rướn cổ lên mà hét.

– Tui chẳng thèm bận tâm gì đến chị cả! Nhưng còn Châu Liêm thì khác. Mọi người đều thấy thật tội nghiệp cho anh ta. Cuối cùng thì chị xem anh ta là cái gì? Cái lốp dự phòng mà chị cất đó để dùng đến khi gặp sự cố sao? 

Con bé lại nói về vấn đề sự cố. Nhưng dĩ nhiên chẳng ai đi ghét người khác vì sai lầm của họ cả. 

– Tui chỉ ngứa mắt với cách cư xử của chị mà thôi.

– Thế thì bồ sẽ cư xử thế nào khi ở trong hoàn cảnh của tui hả?

Huyền Vân tự cảm thấy tiếng cười của mình lúc này nghe như một kẻ phản diện. Nhưng đó là vì chị ta đang cố đóng vai một nạn nhân. Phải đó, cô thật sự nghĩ rằng mọi chuyện là do chị ta tự chuốc lấy.

– Trước hết, tui sẽ không bao giờ để cho bản thân mình lâm vào tình cảnh giống như chị. Ngay từ đầu, tui sẽ không đâm đầu vào chỗ mình không thích chỉ vì mơ ước được đổi đời! 

– Tui thực sự thích cậu ta mà.

Liên Hoan cố chống trả lại một cách yếu ớt. Trong khi giọng nói của Huyền Vân thì vang lên như sấm. 

– Ha ha, ai cơ? Cả hai người bọn họ sao? Thứ hai, tui không phải kiểu người đứng núi này trông núi nọ. 

Bàn tay của Liên Hoan bắt đầu di chuyển lên vùng đầu của chính mình. Những ngón tay vẫn không ngừng bấu chặt lấy bề mặt, bất chấp đó là vải hay là da người.

– Không phải như thế! Không thể xem như là tui đã phản bội cậu ấy được! Bọn tui đã chẳng là gì của nhau cả!

Nhìn nụ cười đầy thoả mãn của bọn họ, Liên Hoan mới nhận ra bản thân vừa thừa nhận một thất bại.    

– Tui chỉ không hiểu cậu ta đã cảm thấy thế nào về tui. Các bồ biết Châu Liêm rồi đấy. Cậu ta có thể nhẹ nhàng tử tế đó rồi lại trở nên xa cách và khó hiểu. Tui đã thực sự bị cậu ta thu hút. Tui đã thực sự đã cho rằng cậu ta cũng khác biệt như mình, và vì thế, bọn tui có thể…

Cô ấy ngừng lại để kiểm tra biểu cảm của bọn họ. Đối với họ, câu chuyện của cô cũng chỉ như một vở bi hài kịch mà họ được xem trong những giờ phút rảnh rỗi. Họ cau mày nhăn mặt một chút, rồi lại nhếch mép cười. Mọi thứ cảm xúc đều trôi qua chóng vánh, và chẳng còn gì đọng lại trong đầu họ sau khi màn hình vụt tắt, ngoài một vệt cong bất cân xứng trên môi.    

– Nhìn cách bồ cười kìa. Phải đến bây giờ, khi tui nói nó ra, tui mới thấy nó ngớ ngẩn thế nào. Lúc đó bản thân tui cũng nghi ngờ lắm chứ. Nhưng cái tôi ngạo mạn của tui đã phớt lờ tất cả lời cảnh báo. Chính tui cũng đã hiểu sai các tín hiệu rồi có đúng không? Và rồi trong khi tui đang loay hoay với các câu hỏi, cái gã kia đã xuất hiện. Hắn ta khác với Châu Liêm, rất trực tiếp và thẳng thắn. Các bồ trả lời tui đi, tui có gì mà phải đắn đo cơ chứ?

– Chị dễ dàng bị đánh úp quá nhỉ?

Huyền Vân lại giở giọng châm chọc. Cô đã có thể hăng hái hơn nếu như đối phương tỏ ra phòng thủ hơn. Nhưng hiện tại, có vẻ như Liên Hoan đã mất hết lớp gai của mình. Như một quả bóng bị xì hơi đột ngột, cô cũng hạ thấp giọng của mình xuống. 

– Nhưng chẳng lẽ việc chọn lựa một đứa con trai là tất cả những gì chị quan tâm sao? Chẳng lẽ… tất cả định nghĩa của chị về việc tận hưởng cuộc đời chỉ là xoay quanh việc kiếm được một thằng nào đó? … Một thằng giàu sụ nào đó? Thế còn chọn lựa thứ ba thì sao? Mặc kệ tất cả bọn họ và tự mình sống hạnh phúc?

– Chị nghĩ là em say mất rồi.

Câu nói của Đông Phương không khiến Huyền Vân cảm thấy buồn cười, nhưng với Liên Hoan thì lại có hiệu quả. Ừ thì… cô hiểu điều đó chứ. Chỉ là… trong hầu hết khoảng thời gian đó, cô chỉ nghĩ rằng mình không xứng đáng phải chịu loại hạnh phúc kia. Nhất là khi mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt của họ để nói với cô rằng: Cô là một kẻ bất hạnh. Cô độc, khó gần, xấu tính… tất cả những thứ đó đã dẫn đến cuộc sống hiện tại của cô. Chứ nào phải cô được tự do chọn lựa cách sống cho mình? Những lời nói của Huyền Vân cũng chẳng khá hơn những lời biện hộ mà chính cô đã dùng mỗi khi muốn an ủi mình về chuyện đã qua. 

Nhưng những gì mà cô nói có đáng thuyết phục không? Nó có phải là những gì đã xảy ra khi đó, hay thực chất đó chỉ là những gì cô dựng lên khi mà mọi sự đã vào thế đã rồi? Cô không thể dễ dàng chấp nhận rằng mong muốn của cô đã đẩy cô vào sai lầm. Chẳng phải do Châu Liêm, cũng chẳng phải do gã đó. Tất cả là tại cô. Con nhỏ Huyền Vân đang mỉm cười hài lòng. Rốt cuộc thì bọn họ cũng ép cô phải chịu đựng lời chỉ trích: Tất cả là do tự cô chuốc lấy.

– Cuối cùng, dù chuyện đã xảy ra không phải là chủ đích của chị, nhưng chị không thấy mình đã vô trách nhiệm thế nào sao? Ít nhất thì chị cũng phải cảm thấy tội lỗi chứ?

Đông Phương thở mạnh một hơi. Cô ta lại cố nói đỡ cho Huyền Vân. Con bé say rồi. Nó không cố ý đâu. Sao cô lại ghét cái kiểu giành giật được xin lỗi của cô ả quá. 

– Bồ nói thì hay lắm. Bồ có hiểu cảm giác lúc đó của tui hay không?

Không ai trả lời. Vì chẳng ai hiểu được. Vì chẳng ai ngu ngốc mà mắc sai lầm như cô.

Cũng thật may cho cô, cuối cùng thì Huyền Vân cũng nhận ra nó đã hơi quá nặng lời. Con bé lảo đảo đứng dậy và bảo rằng mình sẽ đi dạo để cho khuây khỏa. Đông Phương thấy mình bị kẹt giữa các lựa chọn khó khăn. Dù là ngăn cản hay mặc kệ con bé, kết quả sau đó cũng không thể khiến cho cô yên tâm. Còn nếu như cô bỏ mặc Liên Hoan một mình ở đây, thế thì có khác nào thừa nhận rằng tất cả những gì cô đã nói đều là lời sáo rỗng? 

Sau cùng thì cô chọn ở lại. Tại sao chứ? Đó đúng là một chọn lựa rất lạ lùng. Bầu không khí giữa họ đang trở nên nặng nề vì sự im lặng. Nhưng Đông Phương biết rằng, nếu như cô mở lời, đó sẽ là mồi lửa được ném thẳng vào thùng thuốc súng. Cô thực sự mong rằng giờ phút này vẫn là chưa quá trễ để tất cả làm hoà với nhau. Nhìn biểu cảm của Liên Hoan kìa, cô lại bắt đầu thấy nản lòng rồi. Hoá ra, đúng là cô đã không cố gắng hết sức thật. Dò xét biểu cảm, chọn lọc từ ngữ, gợi chuyện và điều hướng… nếu cô tỉ mỉ hơn, có lẽ cô sẽ hiểu được suy nghĩ của Liên Hoan và khiến cho cô ấy mở lòng. 

Bệnh thật. Cái kiểu luôn tỏ ra thân thiện của cô ả. 

Giữa họ có gì khác nhau đâu cơ chứ? Tại sao cô ả lại thành công ở nơi mà cô vấp ngã? 

Liên Hoan đã để ý đến Đông Phương từ rất lâu rồi. Cô ả tham gia câu lạc bộ này cũng với cùng một mục đích như cô mà thôi.

– Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao mà im ắng thế này? Huyền Vân đâu?

Châu Liêm đã trở lại khu vực cắm trại. Nếu như lúc nãy cô ả kia cũng đi theo Huyền Vân thì tốt biết bao nhiêu. Cô sẽ có cơ hội ở riêng cùng cậu ta thêm một chút nữa. Biết đâu được, cô có thể cho cậu ta bỏ qua chuyện cũ.

– Bồ không sao chứ? Đông Phương? Trông bồ mệt lắm rồi đấy. 

Hoặc là cậu ta đã bỏ quá khứ lại phía sau và tiến lên phía trước rồi. Không cần đến cô, không màng đến cô nữa. Đông Phương là một cô gái có tương lai sáng sủa hơn cô nhiều. 

Con khốn đó…

Chẳng phải lúc trước nó cùng Huyền Vân, bọn chúng luôn bám theo Tiêu Bách sao? Giờ thì tay hội trưởng đã bỏ học, con ả đó chả mất bao nhiêu thời gian để đi tìm một con cá khác. Con ả đó có gì tốt đẹp hơn cô đâu chứ? 

Liên Hoan sờ nắn những viên thuốc độc vẫn còn đang nằm trong túi mình. Nhìn bọn họ càng lâu thì cô càng nhận thức được việc mình không bỏ độc lúc nãy, hoàn toàn là một quyết định chính xác. Nếu như cô để cho chúng chết vì chất độc, cô sẽ không bao giờ thỏa mãn được mong muốn được báo thù của mình. Cô muốn đôi tay mình được chủ động hơn trong niềm vui tận hưởng cái chết của những kẻ đáng bị nguyền rủa này. Còn hành vi nào khác để cảm nhận một cách thật gần gũi với sự đau đớn của chúng, ngoài việc được trực tiếp cắm lưỡi dao lạnh vào lồng ngực của chúng? 

Cô rút lưỡi dao ra, nghe tiếng gió lạnh dần tràn vào khoang ngực của cậu ta. Dòng máu nóng rỉ ra, làn hơi ấm dần ngắt quãng. Liên Hoan hét lên vì sự thỏa mãn tột cùng, át hết cả tiếng kêu sững sờ của con ả nọ. Mấy con khốn đó ít ra cũng đã nói đúng: Không có cậu ta, cô vẫn có thể tìm thấy niềm vui trong cuộc đời này.

Mọi thứ đang được tua lại trong đầu cô. Những lần họ trò chuyện, những lần cậu ta đưa cô đến những cuộc họp mặt tiệc tùng… Thật là vui vẻ biết bao. Nhưng những hình ảnh đó rồi cũng sẽ méo mó vào mất đi sự chân thực. Chúng chẳng là gì nếu phải so với thứ mà cô đang thực sự nắm trong tay. Chỉ đáng tiếc, nếu đây chỉ là chuyện xảy ra có một lần duy nhất, là không đủ để cô thỏa mãn được bản thân mình. Cô ước gì mình có thêm ngàn vạn cơ hội nữa để được cầm lại lưỡi dao đó. Vung nó lên. Rồi cắm nó xuống… Lần tới nếu có đến, cô sẽ nhắm vào tim cậu ta.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout