Sáu tên học trò nhỏ. (B)


 

 

Có những khoảnh khắc, hay nói đúng hơn là những khoảng lặng chợt đến và xen vào giữa một cuộc vui. Vài phút trước, mọi người vẫn còn đang nói cười rất vui vẻ, và rồi giống như có ai đó đã vặn nhỏ âm lượng xuống một cách đột ngột. Những ca sĩ, hoạt náo viên hay diễn giả còn chưa kịp cất lên thêm lời nào thì đã bị tước đoạt đi micro. Bầu không khí vui vẻ trước đó, cũng vì vậy mà rơi vào tình trạng trầm mặc. Mọi người chỉ còn biết ngồi nhìn nhau, trong khi cố gắng duy trì nụ cười trên miệng của mình, hoặc là triệt để che giấu nó đi phía sau một cốc nước hay khăn giấy. Ai là kẻ đã giết chết cuộc vui này? Ai cũng có thể tự đặt ra cho mình một câu hỏi như vậy, và thử nhớ lại những dấu hiệu, tiểu tiết, và những câu nói bông đùa vô ý tứ đã xảy ra trước khi tất cả mọi người trở nên gượng gạo như thế này. Trường hợp tệ nhất, bẽ bàng nhất, có thể là khi bạn ngờ ngợ nhận ra bản thân mình chính là cái kẻ đáng phê bình đó. 

Nhưng dù cho sự tự thật có đúng là như vậy, Liên Hoan cũng không mấy bận tâm. Cô đã quá quen với cái vai trò đó, dù là trong tình huống chủ động hay là bị chụp mũ. 

Nhưng đối với Huyền Vân, cảm giác đó lại không dễ dàng trôi qua như vậy. Cô lo rằng bọn họ đã nhận ra đôi điều đang ẩn sâu trong ánh mắt và những tiếng thở dài của mình. Làm sao cô có thể chấp nhận được việc bản thân mình là kẻ đang phá hỏng dịp sum vầy vui vẻ cuối cùng của cả bọn? Cô đã rất cố gắng để không thể hiện ra điều đó. Khác với Liên Hoan, cô không thích là kẻ gây mất hứng cho tập thể, đặc biệt là vì những nguyên do của cá nhân mình. 

Huyền Vân cũng chẳng rõ mình đang lo lắng về chuyện gì. Và vì lý do đã nêu trên, cô cũng chẳng thể giải bày cho Đông Phương hay bất kỳ ai khác. Thế mà họ vẫn nhận ra được nỗi băn khoăn đang lớn dần trong cô. Nếu như vào lúc này, có ai đó vỗ nhẹ vào vai cô và hỏi han những câu đại loại như: Em đang lo sợ về điều gì? Cô sẽ trả lời họ như thế nào? Cô không biết nữa. Cô thực sự không biết mình nên sợ hãi điều gì trong tương lai. Nhưng phải chăng chính vì sự mông lung này mà cô đang run rẩy như một kẻ tập sự với những bước đi đầu tiên trong trò diễn xiếc giữ thăng bằng? Cô chưa từng sảy chân, trượt ngã rồi rơi xuống. Cô chưa phải nếm vị của máu và nước mắt. Nhưng cô đã thấy trước những gì được trải ra dưới kia. Và cô đã thấy bài học của những kẻ đi trước, đặc biệt là những kẻ thất bại. Bấy nhiêu cũng đủ để khiến cho cô run sợ. Thật tệ khi lúc này cô lại nhìn về phía Liên Hoan, trong đầu thì nghĩ về những chê trách mà cô từng dành cho chị ta. Cô từng tự tin rằng mình sẽ không bao giờ ngủ ngốc như thế. Nhưng khi đứng trước thời khắc này, thời khắc mà cô nhận ra mọi người đang rời đi, cô cảm thấy sợi dây bảo hộ của mình đã bị thu lại. Không còn ai đứng bên dưới để đỡ cho cô. Cũng chẳng còn ai đứng hai bên để mà kéo căng sợi dây nữa. Nó đang dần trũng xuống vì sức nặng. Rồi nó cũng sẽ đứt, hoặc là trượt ra khỏi thắt nút cố định của mình. Liệu cô có trụ vững được không? Và nếu nhỡ như cô ngã xuống, liệu cô có còn cơ hội để mà đứng dậy? Huyền Vân lại ngước nhìn Liên Hoan thêm lần nữa. Vẻ bất cần của chị ta không phải là đáp án mà cô muốn. Cô ấy lại khẽ thở dài. Lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Cô đã bị phát giác mất rồi.

– Em đang buồn chuyện gì à?

Đông Phương quay sang kề sát mặt mình bên má Huyền Vân. Dường như chị ấy đang cố tình hạ thấp giọng xuống để không ai khác nghe thấy câu hỏi của mình. Nhưng nỗ lực nhạy cảm đó của chị ấy khá vô ích, khi bọn họ đang trong một vòng tròn thỉnh lặng như thế này. Gia Kỳ hất cằm về phía cô, nửa như đang chờ đợi một thứ gì đó để phá vỡ sự buồn chán, nửa lại như cố gắng tỏ ra bất cần. Không thúc ép, không tò mò. Đó chính xác là kiểu mồi nhử để khuyến khích cho ai đó tuôn ra hết những tâm sự vụn vặt của mình. Nhưng đây đâu phải là một cuộc chiến cân não. Huyền Vân không có ý định giấu giếm những thứ bên trong đầu mình. Cô chỉ không biết nên mô tả chúng thế nào để người ngoài không nghĩ cô là một đứa có vấn đề. Thật khó để tìm ra từ ngữ chính xác cho tình huống này. Nó chỉ đơn giản là một nỗi buồn, một niềm tiếc nuối, hay nó còn ẩn chứa thêm điều rắc rối gì nữa? Phần dễ dàng và thích hợp nhất để thú nhận với họ lúc này, chính là cảm giác cô đơn. Cô cá là ít nhiều bọn họ đều đã từng trải qua cảm giác đó. Hay có thể, có người còn chưa bao giờ thoát ra được nó. 

– Em chỉ cảm thấy như mình là kẻ duy nhất đang bị bỏ lại phía sau. Thật buồn cười đúng không? Nhưng đúng là em đang ghen tị… và ước gì mình đã ra đời sớm hơn một năm để có thể cùng tốt nghiệp với mọi người.

Huyền Vân tự phì cười sau câu nói ngô nghê của mình. Đông Phương và Gia Kỳ cũng cười hùa theo cô, nhưng chuyện đó diễn ra khá gượng gạo. Tiếng cười của họ nghe như tiếng kêu rè rè vọng ra từ một chiếc loa cũ. 

Đông Phương là người ngừng cười trước. Chị ấy vuốt ve mái tóc còn bé, lời an ủi dành cho cô lại được nói bằng giọng điệu man mác buồn.

– Sau đêm nay, bọn chị cũng mỗi người một nơi thôi mà. Sau cùng thì với tất cả chúng ta, chẳng có ai là không cô độc cả.

Mọi người đều đang nhìn Đông Phương. Lời kết luận đầy đa cảm của cô khiến bọn họ nhìn thẳng vào các khả năng của ngày mai và không khỏi gật gù tán đồng. Nhưng đó cũng không hẳn là một chuyện gì đó quá tồi tệ. Thậm chí đó có thể là một chuyện rất tốt nữa kìa. Cánh môi của Liên Hoan cong lên như đang thỏa mãn nhấm nháp một viên kẹo. Nhưng trong khi những người khác có thể vung tay ném những dự định của họ ra khắp bốn phương tám hướng, cô biết tương lai của mình sẽ bị bó hẹp hơn nhiều. 

– Nhưng ít ra các anh chị còn có một kế hoạch phía trước để mà theo đuổi. Và cả sự tự do để làm điều đó nữa. Còn em? Trong khi đó, em vẫn sẽ bị kẹt lại ngôi trường kia. Một mình cô độc. Trong suốt một năm học dài.

– Chỉ còn một năm nữa thôi mà! Loáng một cái là sẽ qua thôi!

– Khi đã trải qua xong rồi, anh nhìn lại thì mới thấy nó ngắn! Anh đã quên cái cảm giác thức dậy mỗi buổi sáng và thấy ngày hôm đó mới dài làm sao rồi!

Gia Kỳ bặm môi lại, tỏ ra đầu hàng trước lý lẽ của con bé. Huyền Vân vẫn đang phát biểu và liên tục nêu lên các lập luận và câu hỏi.

– Nếu phải đổi chỗ với em và ở lại thêm một năm nữa, anh có chấp nhận đổi hay không? 

Điều đó khá buồn cười, nhưng nhìn thái độ rất nghiêm túc của con bé, Gia Kỳ cũng phải giả vờ dành ra vài phút im lặng để suy xét về đề nghị đó. Cậu nhắm mắt lại để cho con bé thấy bị thuyết phục hơn. Để cậu thử tưởng tượng về viễn cảnh đó xem nào… Ngôi trường thật ra cũng không quá tệ. Nếu nó có đủ các phương tiện giải trí cho cậu giết thời gian, hoặc hạ thấp tiêu chuẩn hơn một chút thì là mấy cái hoạt động nhảm nhí vô bổ mà họ có trong các câu lạc bộ và các cuộc thi thố… À, cậu nghĩ mình có thể vượt qua thêm một năm nữa. Dĩ nhiên là sẽ có chút buồn chán khi không có mấy gã như Tiêu Bách và Châu Liêm bên cạnh, nhưng thử thách chịu đựng sự vô nghĩa là thứ sẽ theo cậu cả đời. Cũng không có quá nhiều khác biệt giữa việc là một đứa trẻ hay người lớn. 

– Anh nghĩ mình sẽ vượt qua thôi, dù có lẽ đúng là hơi buồn chán thật. Nhưng ta luôn có thể tự tạo ra niềm vui mà. 

Hừm, khi nói đến niềm vui, bỗng nhiên Gia Kỳ lại cảm thấy sự tồn tại của một khoảng không trống trải bên trong lồng ngực mình. Có thứ gì đó đã mất đi, vừa mới đây thôi, vì cậu vẫn còn cảm nhận được thứ hơi ấm còn vương lại nơi này. Những gương mặt xung quanh cậu lúc này, hầu như, đều mang lại cho cậu cảm giác dễ chịu. Nhưng vẫn còn thiếu gì đó, thứ mà cậu đã từng nghĩ là động lực cho mỗi ngày mới của mình. 

Và cậu biết mình không đang nghĩ về cái tên Tiêu Bách đó. Không ai xem gã đó là niềm vui trong cuộc đời mình cả. Dù cho đúng là gã ta đã gây ra cả tá trò hề.

– Em đâu cần ai đó làm động lực cho mình, có đúng không nào?

Gia Kỳ cố thuyết phục còn bằng cái giọng yểu xìu của mình. Thấy vẻ mặt bướng bỉnh của nó, cậu thậm chí còn quay sang tìm trợ giúp từ những người khác.

– Đúng không? Mấy bồ sẵn sàng tình nguyện ở lại thêm một năm để chứng minh điều túi nói là đúng chứ?

Dĩ nhiên, rất dễ hiểu, và rất đỗi thông lệ, Châu Liêm dùng sự im lặng để phản đối ý kiến điên khùng đó. Cả Đông Phương cũng mỉm cười lắc đầu. Cô có vài ý tưởng hay ho muốn bắt tay vào triển khai ngay lắm. Trì hoãn là điều cô không thể chấp nhận lúc này. Nhưng cô cũng tế nhị mà không thể hiện quá mức sự háo hức của mình. Khi nhìn vẻ mặt của con bé Huyền Vân, cô biết nó đã phát ốm với ngôi trường đó. Nó có mọi lý do để suy nghĩ như vậy. 

Mọi người đều biết. Nhưng chẳng ai chịu thừa nhận và nói điều đó ra… cho đến khi họ đã có thể rời xa nó. Mặc dù vậy, rốt cuộc thì kẻ ở lại vẫn là cánh tay đầu tiên giơ cao để vạch trần sự thật đó.

– Em cảm thấy sợ hãi…

– Ôi! Em đang nói gì vậy? 

Đông Phương lay nhẹ bờ vai của con bé nhằm đánh thức nó khỏi cơn ác mộng mà nó đã tự tạo ra cho mình. Nhưng Huyền Vân vẫn bướng bỉnh không chịu chấp nhận rằng tất cả chỉ là một cơn hoang tưởng tồn tại trong đầu mình. Cô biết mỗi người bọn họ đều ít nhiều từng nghĩ đến chuyện đó. Trước cả khi những lời đồn đại được truyền tai nhau nơi hành lang lớp học, bọn học sinh đều đã tự cảm nhận được sự hiện diện của cơn dịch bệnh đó: Ngôi trường của họ là một nơi bị nguyền rủa. 

– Ngôi trường… Các anh chị không nhận ra ư? Những chuyện tồi tệ cứ liên tục xảy ra ở ngôi trường đó. Tai nạn, sự cố, rồi cả những vụ chuyển trường đột ngột… và mất tích nữa…

Nói đến chủ đề đó, Huyền Vân không thể không ngừng lại để bản thân mình hít thở, cũng như quan sát biểu cảm của mọi người. Nếu tính cả cái mặt nạ của Châu Liêm, toàn bộ mọi người ở đây đều mang biểu cảm cứng đờ. Cô biết mình vừa khơi dậy nỗi sợ bên trong họ. Dù cho bây giờ họ đã an toàn, nhưng mỗi khi nghĩ về những thứ và những con người đã bị bỏ lại phía sau, sự sợ hãi đã biến thành nỗi ám ảnh âm ỉ. Thứ nào tồi tệ hơn? Cô không chắc, nhưng cô xác định rằng tựu chung lại, thì nguyên nhân cho tất cả cảm xúc đó vẫn chỉ xoay quanh một dấu chấm hỏi còn bỏ ngỏ. Nó hiện hữu rất rõ ràng nhưng chẳng ai dám bén mảng đến gần để mà đào bới.

– Đến cả một người như anh ấy mà cũng mất tích rồi. 

Họ đã luôn cố tránh nói về đề tài này. Hoặc nếu như có nói đến, thì họ cũng chẳng bao giờ nghiêm túc xem xét đến khả năng đó. Trong mắt họ, Tiêu Bách sẽ chẳng bao giờ là một nạn nhân trong bất kỳ tình huống nào. Để thừa nhận được điều đó, Huyền Vân đã phải gạt sang một bên tất cả những ấn tượng của mình dành cho anh ta. Anh ấy đã luôn là người đáng tin cậy nhất. Kiểu người luôn biết rõ mọi thứ, kiểu người thật sự nắm được mọi thứ trong lòng bàn tay mình chứ không phải là cố tỏ ra vẻ, và quan trọng hơn nữa, anh ấy còn biết cách xử lý chúng nữa. Luôn đưa ra được giải pháp khôn ngoan, và có lợi, cho anh ấy. Nhưng người ta lại không ngưỡng mộ Tiêu Bách vì khả năng đó. Phần nhiều nguyên nhân là do anh ấy không e ngại nói ra những điều khiến con người ta thấy sởn gai ốc… Tệ hơn nữa, anh ấy còn không e ngại việc đào bới… Duy nhất chỉ có cái bí ẩn to lớn nhất, thì anh ấy lại luôn giữ thái độ lảng tránh. Nó khác thường so với sự liều lĩnh thường ngày của anh ấy. Nhưng cô cũng đã không suy nghĩ gì nhiều. Cô cứ nghĩ đó là giải pháp khôn ngoan mà anh ấy đã đưa ra. Hoặc giả như sự khôn ngoan của anh ấy đã thuyết phục được cô tin vào điều đó. Liệu có phải anh ấy đã đổi ý không? Năm học sắp kết thúc, và anh ấy đã quyết định thực hiện một cuộc thám hiểm cuối cùng? Không thể tin được là anh ấy lại gạt cô ra khỏi chuyện đó. Hoặc giả như anh ấy đã dùng chút khôn ngoan sót lại để lo lắng cho sự an toàn của cô. Nhưng cuối cùng anh ấy đã khám phá ra được cái bí ẩn lớn đó chưa? Hay anh ấy đã tự hòa tan bản thân mình vào cái bí ẩn chung đó? Khi cô đã gỡ bỏ hết những lăng kính tôn sùng mà mình dựng nên quanh anh ấy, cô nhìn thấy anh ta cũng chẳng khác biệt quá nhiều so với một con người bình thường. Và những chuyện tồi tệ thì luôn có thể xảy ra với họ. 

– Là do nó chủ động bỏ đi thôi mà!

Gia Kỳ lên tiếng phản đối, trong nỗ lực xốc lại tinh thần cho con bé. Nhưng Huyền Vân không muốn tìm kiếm bình yên bằng cách nương theo những ảo ảnh mà người khác dựng lên giúp mình. Cô muốn đi đến tận cùng của cái hang này, bất chấp nỗi lo đã luôn hiện hữu kể từ ngày đầu tiên. Cô hỏi Gia Kỳ:  

– Anh tin vào điều đó không?

Và anh ấy đáp lại cô, hoàn toàn tin tưởng vào câu trả lời của mình.

– Anh tin nó luôn là người làm chủ được cuộc đời mình.

Về chuyện đó thì không ai có thể phản bác. Nhưng Huyền Vân vẫn nghĩ rằng anh ta đang đánh lược hướng khỏi vấn đề chính.

– Nhưng anh thừa biết là có những vấn đề chúng ta không thể kiểm soát được, thậm chí là không thể hiểu được mà!

Gia Kỳ bỗng nhiên nhìn cô bằng ánh mắt rất kì lạ. Trong một giây, Huyền Vân đã nghĩ rằng có thứ gì đó nhập vào anh ta. Hoặc có lẽ đó vẫn chỉ là Giả Kỳ với cái thái độ thách thức ngông cuồng như thường lệ của anh ta mà thôi.

– Em tin vào những điều huyền bí sao? Chà, đúng là em đã gia nhập câu lạc bộ này vì sở thích nhỉ? 

Anh ta nháy mắt với cô trong khi Liên Hoan bỗng nhiên ho lên mấy tiếng. Sau đó, Gia Kỳ lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô rồi ra vẻ bí hiểm mà đề nghị.

– Vậy em có muốn thử đi khám phá cái hang động mà cậu ta đã chỉ đích danh không?

– Thật ngớ ngẩn!

Đông Phương thốt lên một cách đầy phản đối. Gia Kỳ lại quay sang cô khích bác.

– Bồ không tò mò sao? Bồ không nghĩ cậu ta đang ở trong đó chờ chúng ta sao? 

– Ý anh là anh ấy đang chơi khăm chúng ta sao? Đại loại như nấp trong tối rồi nhảy xổ ra để hù chúng ta?

Nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của Huyền Vân, Gia Kỳ phấn khích đến mức muốn bật cười. Dường như cậu đã quên mất trải nghiệm tồi tệ mình đã có khi đi vào cái hang đó lần trước. Mặc dù thế nào đi nữa, Đông Phương vẫn quyết liệt phản đối.

– Nhìn xem, sương mù đã sắp kéo đến rồi!

Cô ấy chỉ tay ra hướng biển. Đúng là màn sương đang dần kéo vào bờ biển của họ. Ngay trước khi cô định từ bỏ ý định, Huyền Vân đã chú ý đến một thứ đang nằm sóng soài trên bãi cát. Đó có phải là…

– Chiếc xe yêu thích của Tiêu Bách?

Mặc dù là người đề xuất ra ý tưởng, Gia Kỳ vẫn khá bất ngờ trước bằng chứng này.

– Cậu ta đã thực sự đến đây rồi sao?

Ngoại trừ Châu Liêm đang ngồi xuống nhìn ngó kỹ càng chiếc xe, những người khác đều nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm bóng dáng của kẻ thứ sáu trên bãi biển này. 

– Chúng ta chia nhau ra đi tìm anh ấy đi!

Huyền Vân hào hứng hô lên như hiệu lệnh bắt đầu giờ chơi. Nhưng dĩ nhiên là phân nửa số người ở đây sẽ làm cô thất vọng. Liên Hoan thì không quan tâm, Đông Phương thì quá quan tâm đến sự an toàn. Đến cả Gia Kỳ cũng đột nhiên thành kẻ có suy nghĩ chín chắn và nói rằng mình sẽ chạy về khu nghỉ dưỡng để báo tin cho cha của Tiêu Bách. Huyền Vân đành phải quay sang bấu víu vào người còn lại cuối cùng. Cô ấy cứ nghĩ rằng Châu Liêm sẽ gật gù với cô và nói: Được thôi, chúng ta đi tìm Tiêu Bách cùng nhau nhé. Nhưng không, anh ta lại lắc đầu. Điều đó thật sự khiến cho mọi người ở đây khá sốc. Thông thường Châu Liêm lúc nào cũng nuông chiều theo ý muốn của người khác cơ mà. Lần này cậu ta lại không ngại ngần dập tắt ước muốn của Huyền Vân. 

– Vậy là đã quyết. Chúng ta quay lại lều chờ người lớn đến thôi.

Trong khi mọi người đều đang rời đi, Châu Liêm vẫn cứ nấn ná đứng lại bên chiếc xe. Khi Đông Phương quay lại giục, cậu ta chỉ phủi tay nói:

– Mấy bồ đi trước đi! Túi ở lại xem xét nó một tí. 

Huyền Vân cũng muốn ở lại, nhưng với sự cương quyết của Đông Phương, con bé cuối cùng đành phải nhường bộ và quay về lều. Mặc cho miệng thì không ngừng làu bàu.

– Đêm cuối này sẽ kết thúc trong sự nhàm chán như vậy sao?

Ồ, không hề đâu nhé.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout