Khi đêm xuống, không khó để nhận ra rằng biển cả đã biến thành một thế giới hoàn toàn mới mẻ. Sóng vẫn vỗ về lên triền cát, nhưng sức sống của buổi ban ngày đã hoàn toàn biến mất. Không còn được phủ lên cho mình lớp áo choàng vàng của nắng, không còn những tiếng cổ vũ reo hò của sóng bạc, gió và cát dường như đang trò chuyện bằng một thứ ngôn ngữ khác biệt. Liên Hoan đứng trước biển, cảm nhận những luồng hơi lạnh đang dần dần hóa đá cảm xúc và suy nghĩ của mình. Cô thấy bản thân mình thật bé nhỏ trước biển. Nhỏ đến mức cô có thể hòa tan vào nó… mà chẳng có ai nhận ra, hay quan tâm đến. Những âm thanh của buổi đêm cũng tan ra trong tai cô, từ từ dìm cô xuống đáy lạnh lùng thinh lặng. Điều duy nhất giữ cho đôi mắt cô luôn dõi theo là những đốm sáng nhấp nháy nơi chân trời. Chúng như chiếc neo cuối cùng đang giữ cho lòng cô được hướng về đất liền, trong khi thể xác thì trôi dạt ngoài khơi xa, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị ngọn sóng vồ lấy. Là do các linh hồn đó! Chắc hẳn chúng là ngọn đèn của các linh hồn đáng thương đang dẫn lối cho những kẻ đồng cảnh ngộ, là tiếng ca mà các tay thủy thủ đã nghe vào những đêm giông bão. Cô đã thấu hiểu được những lời mời gọi đó. Chúng không phải chỉ là cám dỗ, mà còn là lời hứa hẹn cam đoan, giống như một vòng tay ấm áp đang giang rộng đón chào. Nếu đôi chân cô được chạm vào nước, cô sẽ để cho mình cảm nhận được hết độ sâu của đại dương. Mà biết đâu cô lại có thể lướt đi trên nó, lãng du như một linh hồn cao đẹp. Tất cả sự phán xét mà bọn họ dành cho cô chẳng có tý nghĩa lý nào, ngoài sự bài trừ những gì mà chúng không quen thuộc. Cô không giống họ, nhưng đó không phải lỗi của cô. Những gì mà cô đã làm, có thể chúng là những việc không được đúng đắn lắm, nhưng cũng chẳng phải là những điều sai trái không thể vãn hồi. Mà vốn dĩ cô chẳng có chủ đích làm như vậy. Nó giống như cô đã gieo mầm và rồi thứ trái cô nhận được lại không được như kỳ vọng. Khi cái cây đã bị sâu mọt xâm chiếm, cô có thể làm gì ngoài việc đốn bỏ nó? Những kẻ ngoài cuộc nhìn vào và phán xét hành động của cô thật vô nhân đạo. Nhưng chúng đâu phải là kẻ phải mang khối u nhọt đó trên mình. Chúng không biết chút gì về nỗi đau mà cô đang gánh chịu. Những gì cô làm là để cắt bỏ… không, phải gọi là sửa chữa những sai lầm mới đúng. Vươn lên một cuộc sống tốt đẹp hơn, gột bỏ những vết nhơ trong quá khứ, làm như thế thì có gì là sai trái?
– Thế còn trách nhiệm thì sao?
Cái gì cơ? Liên Hoan ngơ ngác nhìn quanh. Khi cô cứ ngỡ đó là câu chất vấn đến từ lương tâm của chính mình, thì một khuôn mặt đã bất ngờ xuất hiện từ trong bóng đêm. Dĩ nhiên rồi, có bao giờ người ta để yên cho cô tự nhìn nhận lại cuộc đời mình trước khi cả bọn quyết định nhảy xổ vào chỉ trỏ những khiếm khuyết của cô. Cậu ta có một chiếc mặt nạ để che giấu nụ cười của mình. Thông thường, cô rất tự tin vào khả năng cảm nhận được những ý nghĩ đầy ác ý. Những ngày tháng đi qua lại giữa các dãy bàn và nghe mấy lời thì thầm cười cợt không to không nhỏ của mấy kẻ mà cô còn chả nhớ tên, đã tôi luyện cho cô được khả năng không mong muốn đó. Nhưng còn với Châu Liêm? Cô từng rất tự tin rằng bọn họ thấu hiểu nhau. Nhưng qua từng lần tiếp xúc và trò chuyện, cô lại càng thấy ý nghĩ đó thật buồn cười. Hai người họ như nắm mỗi đầu của cùng một sợi dây. Dù là kéo căng nó ra hay cắt dần đi khoảng cách giữa họ, đó vẫn chỉ là quyết định của riêng cô. Cậu ta như một nút thắt đã được buộc chặt vào gốc cây lớn, dù cho có làm gì cũng không thể nới lỏng được. Cô từng có một ảo tưởng về cậu ta… thêm nhiều ảo tưởng về những kẻ khác nữa… nhưng đã quá muộn màng khi cô nhận ra tất cả những điều đó chỉ là do mỗi cô nghĩ như vậy. Ôi, cô đã rất cố gắng để bịt tai mình lại, để không bao giờ phải nghe thấy những lời bình phẩm từ kẻ khác. Cô nào có biết, khi để cho tiếng nói duy nhất trong đầu mình làm ngọn đèn dẫn lối, nó sẽ dẫn cô đến chỗ của sự mù quáng. Ngọn lửa của nơi đó đã thiêu cháy cô như một loài sâu bọ vô tri vô giác. Như một thói quen không thể xóa bỏ, dù cho đang trải qua cơn đau đớn cùng cực, Liên Hoan vẫn bịt tai bịt mắt mình lại để không phải nghe hay nhìn thấy phản ứng của những người xung quanh. Cô không nghĩ mình sẽ tìm được chút ít xót xa hay thông cảm, chứ đừng nhắc gì đến một bàn tay chìa ra giúp đỡ. Những lời phán xét hay khuyên răn giờ đã quá muộn màng vô nghĩa rồi, chịu đựng chúng thêm nữa thì có ý nghĩa gì? Cô phủi sạch tất cả chúng đi, chấp nhận sự thật rằng chỉ còn lại mỗi mình cô cùng những vết thương của mình: những vết bỏng, và một vết sẹo lớn trên bụng.
Thật ra, nếu suy xét cho kỹ, cô vẫn tò mò muốn biết Châu Liêm đã nghĩ gì về mình, sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Khác với những kẻ kia, cậu ấy hoàn toàn có quyền bực tức và phán xét cô. Nhưng cũng khác với mọi kẻ ngoài đó, đến giờ Châu Liêm vẫn giữ thái độ dửng dưng cố hữu. Cô không biết đó là một chuyện đáng để vui mừng hay thất vọng nữa. Ừ thì cô bớt phải nghe thêm một lời cay độc, nhưng chả lẽ đến cả điều đó cậu ta cũng lười nhác không thể cho cô? Hóa ra ở trong mắt cậu ta, cô cũng chẳng phải là vấn đề có chút sức nặng chi phối nào? Liên Hoan thầm mỉa mai mình, cô có phải là loại người thích bị ngược đãi đâu. Cô nào có thèm thuồng những lời chì chiết từ khuôn mặt vô cảm đó. Cảm giác được là một con người đặc biệt? Ôi, cô đã nếm trải nó rồi, từ một kẻ không giống ai, cho đến khi trở thành đối tượng cho người ta chỉ trỏ. Thú thật thì, tất cả những cung bậc cảm xúc đó cũng chẳng chấn động bằng cách cậu ta vừa tác động lên cô.
– Bồ vừa nói gì vậy?
Cô thấy bản thân mình như bị làn sương mờ mịt xung quanh che mất suy luận. Nhìn qua khe hở trên chiếc mặt nạ đó, đôi mắt cậu ta sáng bừng lên một cách đầy lạ lẫm. Nhưng dù cho có nhìn vào chúng thật lâu, cô chẳng thể thấu hiểu được gì. Trái lại, dường như cô mới là kẻ đang bị bóc tách ra từng lớp một. Khi quan sát cậu ta đủ lâu, cô cảm thấy mình như đang đối diện với một mặt trời đang lên đỉnh. Thật kì lạ, cậu ta chưa bao giờ mang lại cho cô cảm giác như vậy. Liên Hoan quay mặt đi, tự dặn mình đừng bay về hướng đó nữa. Vết thương cũ của cô vẫn còn đang âm ỉ, lẽ ra cậu ta đừng nên thử cư xử khác thường và chọc vào nó.
– Tui chỉ muốn chắc rằng bồ biết rõ những gì mà mình đang làm.
Dù cảm thấy vô cùng lạ lẫm với việc cậu ta đột nhiên có hứng thú trò chuyện, Liên Hoan vẫn chỉ đưa mắt nhìn cậu ta trong chốc lát. Cô biết dù có bỏ thêm thời gian quan sát thì chiếc mặt nạ của cậu ta vẫn sẽ luôn là thứ phòng tuyến bất biến ngăn không cho bất kỳ tia cảm xúc nào lọt được ra ngoài, dù là nhỏ nhất. Ánh mắt cô tìm đến với thứ hoàn toàn đối lập với gương mặt lạnh giá và bất động kia của cậu. Ngọn lửa bập bùng đang nhảy múa trước mắt họ dường như đang có nhiều câu chuyện vui mà nó muốn được giải bày. Ngược lại với nó chính là những kẻ như họ. Châu Liêm có thể vẫn còn ôm được kha khá hy vọng. Dù sao thì cậu ta vẫn còn tiền của từ gia đình mình. Còn cô? Với tương lai không có gì hứa hẹn, và hiện tại thì chẳng có gì đáng ăn mừng, nếu Liên Hoan cũng có đầu óc tầm thường như những kẻ khác, chắc giờ này cô phải ngồi tự hỏi: Không biết cuộc đời mình nên là một đường thẳng tẻ nhạt tiếp tục chạy về phía trước, hay nên có một dấu chấm hết để mang đến một kết thúc nhanh gọn và hiệu quả hơn? Dù sao thì hầu hết mọi người đều sẽ chẳng có bao nhiêu ẩn số bất ngờ cho cuộc đời mình. Và khi nghĩ đến tất cả những kết quả tốt và xấu có thể xảy ra, họ sẽ tạm vui mừng mà chấp nhận một số phận như thế.
– Bồ nói cứ như là bố mẹ tui vậy. Họ luôn hỏi tui câu đó, với cái vẻ mặt nghi ngờ mà tui có thể ngầm hiểu là: Chuyện đó là bất khả thi, con sẽ thất bại mà thôi. Tui không biết mình phải trả lời họ thế nào, nhất là khi câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại, như một vòng quay muốn nghiền nát mọi cố gắng của tui. Tui đã chọn cách giữ im lặng. Và họ cũng khá là hài lòng với kiểu phản ứng đó của tui. Họ xem im lặng là biểu hiện của sự chấp nhận. Thật là một đứa trẻ ngoan, và biết điều.
Họ không biết rằng ẩn bên trong vỏ bọc của sự im lặng và vâng lời là những hạt cát nhỏ đang xô đẩy lẫn nhau. Từng chuyển động nhỏ nhặt, nhưng lại cùng hướng về một mục tiêu chung. Dù có vẻ xa vời so với tầm vóc của một nắm cát nhỏ, nhưng cô tin rằng sẽ có ngày mình đến được nơi xứng đáng. Với quyết tâm như vậy, cô nỗ lực trong việc giành lấy từng điểm số, từng thứ hạng một. Cô tham gia vào các câu lạc bộ, ban đầu là để nâng cao hiệu quả học tập rồi đến mục tiêu trau dồi năng khiếu, sau cùng thì mới đến các hoạt động để nâng cao vị thế trong trường của mình. Có phải cô đã sa đà và đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của mình? Tại sao cô lại trở thành như vậy? Chẳng phải cũng là do bọn họ đã dạy cho cô sao?
Những cuốn sách không phải là nấc thang đủ cao so với tham vọng của cô. Với mỗi bước đi lên, cô dần đánh rơi mất niềm tin ban đầu, rồi đến cả con tim và linh hồn. Là bọn họ, chính họ là những kẻ đã khiến cô nhận ra điều đó. Cô đã lựa chọn đánh đổi, và nếu bấy nhiêu vẫn là chưa đủ, thì cô sẽ thay đổi mình. Dù cô thay đổi nhưng có một điều mà cô chưa bao giờ đánh mất: Khát vọng được tiến lên cao.
– Chỉ có duy nhất một lần mà câu hỏi đó của họ mang đúng ý nghĩa gốc của nó. Và lần đó, tui vẫn bị cứng đờ người không biết phải trả lời họ thế nào. Tui có nên thẳng thắn và trả lời rằng: Tui biết chứ? Tui biết lúc đó mình đang làm gì. Họ đã dạy chúng ta về điều đó. Và tui không thể làm theo những con ả ngu ngốc khác, đóng vai một nạn nhân thiếu hiểu biết được. Nếu phải làm thế, tui sẽ còn thấy nhục nhã hơn nữa. Tui không có gì để buộc tội cậu ta hết. Tui đã biết.
Liên Hoan đang bộc lộ bản tính vị tha một cách bất thường. Cậu ta thấy ngứa ngáy trong lòng, chẳng phải đã quá muộn rồi sao? Một kẻ đã chết thì đâu cần gì một lời tha thứ. À, mà chính cô ả cũng nói sự việc kia là lỗi của cả hai bên cơ mà. Mặc dù cảm thấy khá buồn cười, cậu ta vẫn giữ giọng điệu nghiêm túc để trò chuyện tiếp với cô ả.
– Bồ chỉ không ngờ đến hậu quả thôi có đúng không? Cũng giống như bây giờ, bồ nghĩ mình biết mục tiêu, bồ nghĩ mình biết phương pháp, bồ nghĩ mình hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm, nhưng rốt cuộc thì bồ có ngờ hết những hậu quả sau đó không? Bồ có thể sống tiếp với gánh nặng đó không?
Liên Hoan sờ lên bụng mình…
Gánh nặng ư? Sẽ có một bóng ma tâm lý nào đó mang nhiệm vụ ám ảnh cô suốt phần đời còn lại này? Cô tò mò muốn nhìn thử xem cảm giác tội lỗi có gương mặt như thế nào. Bởi vì với những gì cô đang phải đối mặt ở hiện tại, cô chỉ thấy nó giống như một vết ố mà người ta không ngừng chỉ trỏ vào và buộc cô phải nhớ lấy. Mà Liên Hoan thì chẳng bao giờ để cho ai đó dạy bảo rằng cô nên cư xử thế nào. Cô không thể để cho họ thao túng suy nghĩ của mình theo cách đó. Liên Hoan liên tục tự nhắc nhở mình: Cô phải tiến lên phía trước. Và khi những lời nhắn nhủ của chính cô đã lấp đầy tâm trí, cô chẳng còn khoảng trống nào để dành cho dằn vặt.
– Bồ đã do dự?
Cô không muốn nhớ về chuyện đó. Đầu cô không có chỗ trống để chứa đựng những ký ức như vậy.
– Bồ không ghét bọn tui nhiều đến thế, có đúng không?
Cậu ta cứ không ngừng hỏi cô những câu vớ vẩn. Chắc đây phải là lần đầu tiên cô trả lời cậu ta bằng thái độ cáu gắt như vậy.
– Chẳng phải bồ đã nói rồi sao? Có đáng để tui làm như vậy không? Tui lo cho tương lai của bản thân mình nhiều hơn là suy nghĩ đến chuyện tui ghét mấy bồ đến cỡ nào. Dù sao thì, tui tin, cuộc đời sau này sẽ thay tui trả đũa mấy bồ thôi!
Cậu ta bật cười. Thật kì lạ.
– Hãy nhớ, chính bồ là người đã quyết định chuyện này. Tui không có vai trò gì hết, trong chuyện thuyết phục bồ phải quyết định như thế nào. Không ai có thể làm chuyện đó.
Về chuyện này thì Liên Hoan đồng ý với cậu. Nhưng dù cho đã đạt được sự đồng thuận, cậu ta vẫn chưa chịu buông tha cho cô. Bên ánh lửa nhấp nháy, hình ảnh cậu ta chìa bàn tay về phía cô bỗng tạo nên một ấn tượng rất kỳ dị.
– Giờ thì đưa nó ra nào. À cái lá thư kia thì tui có trong tay rồi. Cái tui đang nói đến là thuốc của bồ đấy.
Trong vô thức, Liên Hoan bóp chặt lấy túi áo của mình. Cô nhanh chóng nhận ra mình đã hành động ngu ngốc thế nào, nhưng vẫn cố gắng chống trả lại một cách yếu đuối.
– Bồ đang nói cái gì vậy? Tui không hiểu.
– Ôi thôi nào, sau cuộc trò chuyện như muốn trút hết ruột gan ra giữa chúng ta, bồ vẫn còn muốn giả vờ trước mặt tui thôi. Hãy đưa nó cho tui, rồi quên nó đi. Đơn giản mà! Và hãy yên tâm! Tui sẽ không kể cho ai khác biết đâu!
Đã từng có những kẻ mang bộ mặt thành khẩn hơn rất nhiều đến thề thốt trước mặt cô. Và cuối cùng thì ai ai cũng chỉ là những kẻ dối trá và phản bội. Cậu ta nghĩ cái mặt nạ không cảm xúc của cậu ta thì đáng tin hơn sao? Cô từ chối đặt cược vào trò đùa này. Bọn họ đã kết thúc cuộc trò chuyện rồi. Chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có lúc mình quay đi như trốn chạy khỏi Châu Liêm như thế này.
Cậu ta không đuổi theo, cũng chẳng thể bộc lộ ra thứ cảm xúc nào. Nếu để ý kỹ thì cũng chỉ nhận ra cậu ta đang lắc nhẹ đầu. Sự tiếc nuối không nhiều nhặn gì. Dù sao thì cô ả cũng chẳng đáng để cậu nuối tiếc. Cậu chỉ không thích mớ lộn xộn sẽ xảy ra chỉ vì bản tính dở hơi của cô ả. Cô ta có thể đưa chúng cho cậu, hay thậm chí là vứt chúng đi cho sạch sẽ. Nhưng không, cô ta lại quyết định giữ khư khư mấy viên thuốc chết tiệt đó trong người. Sớm thôi, cô ta sẽ hối hận khi vẫn còn giữ chúng.
Bình luận
Chưa có bình luận