Bảy tên học trò nhỏ. (E)


 

 

– Chị nghĩ xem, bọn họ đã biến đi chỗ nào rồi?

Đang còn mãi nghĩ ngợi mấy chuyện vẩn vơ trong đầu, Nhật Hạ có chút luống cuống, không biết nên trả lời thế nào. Nhưng rồi cô nhận ra người mà Huyền Vân đang đặt câu hỏi lại là Đông Phương. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa may mắn thoát khỏi những lần gọi tên đóng góp xây dựng bài của giáo viên trong lớp. Không phải là cô không biết gì, cũng không phải là cô sợ bị cười cợt nếu đưa ra một đáp án sai. Thực ra, điều khiến cho cô lo sợ nhất là để cho họ nhận ra những điều mà cô biết. Những điều đúng đắn, nhưng kỳ lạ. Khi điều đó xảy ra, họ sẽ nhìn cô bằng loại ánh mắt gì? Ngưỡng mộ là một điều xa vời, còn hiếu kỳ là thứ cô không cần đến. Dù thế nào đi nữa, rồi sẽ đến lúc cho những cái nhìn của phán xét và quy chụp. Họ đã và sẽ luôn chọn lựa việc không tin cô. Và cô chẳng có gì để thuyết phục họ làm như vậy. 

Một vài hình ảnh nhập nhòe trong đầu óc ư? Đến cô cũng không thể giải thích được cho chúng. Làm sao cô lại biết về những viên thuốc trong túi của Liên Hoan? Chúng là những viễn cảnh đến từ giấc mơ hay linh cảm? Và đó chỉ mới là những phần bề nổi mà cô dám lên tiếng chất vấn. Khi cô đào sâu hơn vào các mạch chảy ngầm, thứ tuôn trào ra từ chúng là làn hơi độc khiến cho cô choáng váng, là những tia chất lỏng nhớp nháp khiến cho mắt cô cay xè. Lúc cô dụi mắt xong, lòng can đảm mà cô đã chuẩn bị trước đó cũng không còn bao nhiêu tác dụng. Cô nhìn thấy bộ dạng thảm thương của Liên Hoan trong lều, cô nhìn thấy đôi tay của chính mình đang cố với lấy từng ngụm bọt khí đang dần trôi đi. Cô còn có thể cảm thấy sự căng cứng trên từng đốt ngón tay, nỗi sợ chưa từng rời bỏ cô, dù cho cô không nhớ nó đã đến từ lúc nào. Và rồi cô lại đào sâu hơn nữa, bởi vì cô biết, vẫn còn thứ gì đó rất khác đang ở dưới đó. Động lực của cô không còn là sự tò mò, nó lớn hơn và cháy bỏng hơn, gần như là một niềm khao khát. Khao khát về một điều cô chưa từng có… hay đã từng có rồi lại mất đi… Cô mơ hồ tự hỏi, làm sao cô lại quyết liệt tìm kiếm một thứ mình chưa từng biết đến như vậy? Lại một câu hỏi kỳ lạ. Và một gương mặt mà cô không biết rõ là ai. Cô ôm lấy đôi vai của mình. Giữa từng cơn gió lạnh đang kéo đến vây chặt, cô lại nghe thấy tiếng nói của một ai đó mà mình không thể nhận ra. Cô không nghe rõ được, cũng chẳng thể mường tượng chính xác khuôn mặt đang bị ẩn giấu bên dưới làn sương. Nhưng sự ấm áp và cái cảm giác thân thuộc mà cô đang có này, dù cho chúng có mơ hồ như một giai điệu đã bị lãng quên, cô vẫn muốn nhắm mắt lại để cảm nhận về chúng. Đây phải chăng là một giấc mơ đã từng chết đi, để rồi nay lại được hồi sinh và thắp sáng bên trong mình?

Ôi, những đốm sáng lập lòe đang dần hiện ra rõ nét trước đôi mắt cô. Đó không còn là cơn mơ hay ảo giác của riêng cô nữa. Huyền Vân cũng đã thấy và con bé reo lên đầy kích động, chỉ tay về hướng biển.

– Nhìn kìa!

Dù cho khoảng không trước mắt họ là mênh mông, giữa màn đêm dày đặc này, không khó để nhận ra điều khác biệt nhỏ bé đã thu hút được sự chú ý của Huyền Vân. Những đốm sáng đang không ngừng chớp tắt. Ánh phản chiếu của chúng trên mặt nước giống như những vì sao đang bổ khuyết cho bầu trời u ám ở phía trên đầu họ. Nhật Hạ không rõ đó có phải là một dấu hiệu tốt lành hay không. Mặc dù người ta hay nói về việc nên để cho ánh sáng dẫn dắt lối đi cho mình, nhưng không hiểu sao thứ ánh sáng đó lại khiến cho cô cảm thấy thật bất an. Đổi với cô, nó không giống như một ngọn đèn biển giữa trời giông bão, mà nó lại như ngọn đèn mà người ta hay dùng để bẫy lũ côn trùng. Phải rồi, cái cảm giác bất an này… Cô đã nhớ ra bản thân mình nhỏ bé thế nào trước bầu trời và biển cả. Trái ngược lại với cô, đứng trước sự lớn lao đó, bản tính ưa mạo hiểm của Huyền Vân lại trỗi dậy. Không một chút sợ sệt, con bé đó reo lên hào hứng, giống như một nhân vật chính trong mấy cuốn truyện phiêu lưu. 

– Cái gì thế nhỉ?

Cả Nhật Hạ và Đông Phương đều hiểu câu hỏi của con bé mang theo hàm ý gì. Họ nên dập tắt ý nghĩ điên rồ đó ngay lập tức. Không chỉ vì những lý do của lý trí… Nhật Hạ còn có một lý do khác nữa. Nhưng cô không thể thốt nên lời được. Cô không biết mình phải dùng từ ngữ nào để diễn tả nó. Và hơn hết, cô sợ phải đối diện với ánh nhìn của bọn họ, một khi cô nói về những linh cảm kì quái của mình. 

May mắn thay, Đông Phương cũng là một người rất hiểu thiệt hơn. Với cái đầu đang nóng bừng bừng của Huyền Vân, cô ấy đã nghĩ ra cách để dội lên một gáo nước lạnh. 

– Chắc hăn chỉ là bọn họ đang rọi đèn tìm kiếm thôi mà. 

Lời khuyên răn của cô ấy thật nhỏ nhẹ, như vốn dĩ điều cô nói ra là lẽ thường tình. 

– Chúng ta quay về khu lều để đợi đi!

Khuôn mặt nhợt nhạt của Nhật Hạ tạo ra ấn tượng rằng cô ấy không có phản ứng gì. Nhưng thật ra, cô ấy hoàn toàn đồng tình với ý kiến đó. Đôi mắt cô ánh lên, như một đốm lửa le lói, để rồi nhanh chóng bị lu mờ bởi ngọn lửa hừng hực đến từ Huyền Vân. 

– Sao họ dám? Họ đi thám hiểm cái hang đó mà không rủ em sao?

Một cuộc tranh luận nhỏ đã nổ ra sau đó, ai cũng có lý lẽ của mình. Niềm vui và sự cẩn trọng, hối tiếc vì sự bỏ lỡ hay hối tiếc vì sự dại dột? Nhật Hạ vốn đã có sẵn câu trả lời của riêng mình, nhưng đến tận lúc này, cô vẫn không muốn phải đứng lên tỏ rõ suy nghĩ của mình. Cô nhận thấy ánh mắt cầu cứu từ Đông Phương, nhưng vẫn lựa chọn ném ánh mắt của mình về bóng đêm sâu thẳm. Ở phía đằng xa, ánh đèn rọi ra từ cửa hang cũng đang run rẩy, biểu hiện cho tâm lý của người đang cầm đèn. Họ còn đang mải tranh cãi nên đã không chú ý đến chuyện đó. Nhưng cô thì khác. Cũng như hằng hà sa số câu trả lời kì lạ mà cô có sẵn trong đầu mình, Nhật Hạ biết cảm giác sợ hãi này đến từ đâu. 

Cô nên cảnh báo họ. Cô nên ngay lập tức bỏ chạy. Có rất nhiều điều cô nghĩ ra trong đầu mình, tất cả chúng đều đúng đắn hơn cái việc mà cô đang làm. Nhưng vì sao mà cô vẫn ngồi đây trơ mắt nhìn? Có lẽ… dù chỉ có một chút hy vọng mong manh cuối cùng, cô vẫn đang mong rằng mình đã sai. Sẽ tốt hơn nếu như cô chỉ là một con nhỏ có đầu óc không bình thường. Trong sự im lặng mà chỉ có mỗi mình cô đang chìm đắm vào đó, tâm trí cô như chiếc lông vũ đang từ từ sa xuống mặt nước. Nó có thể giữ cho mình nổi được bao lâu, trước khi dần dần bị nhấn chìm xuống đáy nước tối om? 

Ánh đèn đã vụt tắt. Hai người kia do bận tranh cãi nên vẫn không nhận ra. Nhật Hạ vẫn chẳng thể thốt lên được một lời cảnh báo nào. Dường như cơn ác mộng của cô đang dần thoát ra khỏi đầu mình, khi màn sương giăng xuống mỗi lúc một mịt mù, khi hơi lạnh dần xâm chiếm lấy từng tế bào của cô. Nhật Hạ cảm thấy bản thân mình như đã hoàn toàn tê liệt. Cô thấy mình không còn là kẻ đang quan sát nữa, mà trái lại, cô đang là mục tiêu nhỏ nhoi để cho bóng đêm nhòm ngó và chực chờ nuốt chửng. Hay như một câu mà cô từng đọc được: Khi đã nhìn đủ lâu vào bóng tối, nó sẽ nhìn lại bạn. Dĩ nhiên là không có đôi mắt thực sự nào bỗng nhiên xuất hiện để nhìn trừng trừng vào cô. Nhưng cô vẫn cảm nhận được sự hồi đáp xấu xa của bóng tối. Đó là một kiểu hồi đáp hoàn toàn khác. Những lời thì thầm để đáp lại tiếng lòng của cô. Làm ơn ngừng lại đi. Cô thầm rên rỉ van nài nó. Nhưng chúng lại không dừng lại, lời đáp của chúng chính là lưỡi dao cắt đứt chút ít ỏi hy vọng còn lại của cô. Nỗi sợ của cô là sự thật. Đã đến lúc ngươi phải trả lại món nợ rồi. Cô lẩm nhẩm lại lời nói của chúng.

Và rồi, chỉ khi đã quá muộn để thoát khỏi mối hiểm họa, ý thức của cô mới thoát ra khỏi vòng lặp của giọng nói đó. Nó bắt đầu với một tiếng thét chói tai. Cô nghĩ tiếng thét đó, nó thuộc về…

– Gia Kỳ? Đó có phải là giọng của anh ấy không?

Huyền Vân cũng có cùng một suy đoán như vậy. Con bé ngơ ngác nhìn về phía hang động. Nỗi kinh hoàng dần hiện rõ lên trong đôi mắt của nó. Nhưng nó vẫn chưa hiểu được một phần bé nhỏ nào của mối đe dọa đó. Nếu có thì nó đã không hối thúc mọi người đi về bắt nguồn của tiếng thét cùng mối đe dọa. Đông Phương lại cất lên tiếng nói của lý lẽ:

– Nguy hiểm lắm! Chúng ta nên gọi người lớn đến!

– Nhưng quanh đây đâu có ai đâu! Chúng ta đã đi tìm khắp nơi rồi!

Con bé vừa nói xong thì một loạt tiếng thét lớn lại gầm lên, át hết mọi lời tranh cãi của bọn họ. 

– Cái gì thế? Nghe như… là tiếng của ai đó khác?

Nhật Hạ rất muốn đính chính rằng: Không phải là ai, mà là thứ gì đó… Cô nhận ra thứ âm điệu quen thuộc vẫn luôn rỉ vào tai cô mỗi đêm. Chỉ là chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có lúc chúng trở thành tiếng còi hú ồn ã như thế này. Là thật sao? Cô không phải kẻ duy nhất đang nghe thấy nó? Những người khác cũng đang bắt đầu được nếm thử thứ đã luôn ám ảnh giấc ngủ của cô. Nhưng họ nào có thể hiểu được cô đã trải qua những chuyện gì. Họ chỉ mới có được một cái nhìn thoáng qua mà thôi, chỉ có cô mới là người nhìn thấu rõ ràng đến gốc rễ của cái thứ đang thối rữa kia. Trong sự che đậy của bóng đêm và những lớp đá vôi, cái thứ độc địa kia đang dần lớn lên. Đôi tay dài đầy gai độc của nó đang lần mò trong sự mù quáng, cố vươn ra bên ngoài nhằm tìm kiếm thêm những nạn nhân mới, cũng như thu nhặt món nợ từ những kẻ tội đồ quen thuộc. Đó là cô, kẻ tội đồ, và cũng là kẻ đã hứng chịu bi kịch. Nhưng như thế vẫn là chưa sòng phẳng. Với điều mà cô đã làm, với điều mà cô đã ước nguyện… còn thứ gì khác xứng đáng để đánh đổi lấy một cuộc đời đã bị lạnh lùng tước đoạt, ngoài cái chết của chính cái kẻ đã buông ra lời nguyền rủa? 

Đã bao lần cô cầu xin chúng ngừng lại, nhưng cô thừa biết mình không hề xứng đáng với sự khoan hồng. Mỗi khi cô lạc vào giấc mơ đó và gặp lại chính mình của mùa hè năm đó, thứ chào đón cô không phải là một nụ cười ngây thơ vui vẻ. Từ ánh mắt chứa đầy sự đố kị, đôi môi tái nhợt không ngừng lẩm bẩm những lời nguyền rủa. Cô thấy ghê sợ con bé đó. Và cô cũng muốn nó chết đi cho rồi. Không có nó, cũng chẳng còn cô. Không quá khứ, cũng chẳng còn gì quan trọng. Cô chỉ muốn được cảm thấy thanh thản mà thôi. Có lẽ, cô nên ngừng việc cầu xin lòng thương hại từ thứ đó. Nó là điều không tránh được. Và hơn hết, nó càng sớm tóm được cô, cô sẽ càng mau chóng được buông bỏ mọi gánh nặng nợ nần này.

Thứ đó đã cảm nhận được sự phó mặc của cô, và điều đó dường như đã tiếp thêm cho nó sức mạnh. Hơi thở của nó đang dần trở nên gấp gáp, tiếng phì phò nặng nhọc ngày càng rõ ràng hơn. Ánh mắt của mọi người đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Nhưng bọn họ nào đã hiểu nó rõ như cô. Bằng chứng chính là sự hiếu kỳ vẫn còn đang vương vấn trên mắt họ. Dù đang sợ hãi cùng nín lặng, nhưng họ vẫn đang tò mò chờ được tận mắt nhìn thấy con quái vật sắp bò ra khỏi hang. Họ không hiểu rằng, một khi họ nhìn thấy nó, thì đã quá trễ để tẩu thoát. Vào khoảnh khắc đó, số phận họ đã bị định đoạt rằng sẽ kết thúc trong sự hoảng loạn và đau đớn. Vậy nên, đối với Nhật Hạ, những gì xảy ra tiếp theo cũng chẳng còn quan trọng gì.

– Nước từ trong hang đang phun ra kìa! Chúng đến từ đâu vậy?!

– Ôi không! Bọn họ còn ở trong hang! Chúng ta phải làm gì đây?!

Không quan trọng nữa rồi. Nó cũng giống như giấc mơ vào mỗi đêm của cô, bắt đầu bằng vô số những lời trách móc ai oán, đến cao trào bằng sự xuất hiện của những kẻ có hình thù kỳ dị… và rồi là đến đoạn kết… Đó là thứ dường như cô đã thuộc nằm lòng, bởi nó luôn luôn là ấn tượng khắc sâu vào đầu cô nhất trước khi cô choàng tỉnh dậy. Cô đã sợ hãi, đã trốn chạy và đã luôn thất bại. Giờ đây, khi lần nữa phải đối mặt với những kẻ được biển cả cử đến, cô không còn muốn lặp lại những thất bại của mình nữa. Cô muốn thử một đoạn kết mới. Dù rằng, có thể kết cục sau cùng của cô vẫn là không thay đổi…

– Chạy đi! Nhật Hạ! Sao bồ còn đứng đó?! Chạy đi!

Kết cục của họ cũng không thay đổi được đâu. Mấy tiếng la hét thất thanh của họ chỉ là những lời cầu cứu vô dụng, cũng giống như lời van nài của cô bé năm xưa. Dừng lại đi. Con bé đó đã từng cầu xin như vậy. Nhưng lúc đó nó có nhận ra là đã quá trễ để vãn hồi một điều ước độc ác. Cái chết đã xảy ra, và nó còn cầu xin lòng thương xót cho ai nữa, ngoại trừ là cho chính nó? Cầu cho nó được ngủ yên giấc vào mỗi đêm. Cầu cho nó quên đi sự ích kỷ bồng bột của tuổi thơ. Cầu cho lương tâm của nó vẫn còn nguyên vẹn, và kẻ đi đòi món nợ sẽ không bao giờ tìm được nó. Nhưng mọi điều cầu xin đó đều không được đáp lại. Có lẽ biển cả chỉ có thể ban cho người ta được một điều ước, và cô bé con đó đã dùng nó mất rồi. Giờ đây, cô sẽ chỉ còn lại sự tuyệt vọng khi đối mặt với chúng. Cô cảm nhận được chúng đang chậm rãi tiến về phía cô, ngày càng siết chặt lấy vòng vây, giống như làn sương lạnh giá đang choàng quanh cổ mình. Khi chúng đã đến đủ gần, cô nhắm khẽ mắt lại, thầm cảm ơn chúng vì đã không đến trong hình hài của người phụ nữ đó. Nhật Hạ chẳng còn chút tò mò nào để xem xét vẻ ngoài của chúng nữa. Giờ cô chỉ muốn chuyện đó hãy đến một cách thật nhanh chóng và nhẹ nhàng… Điều mà cô không mong đợi nhất vào lúc này, chính là một lời hỏi han chỉ mang theo hàm ý bông đùa. 

– Bồ đang đợi cái gì vậy?

Cô vẫn không cố hé mắt nhìn lấy một lần, xem ai là người đang đặt câu hỏi. Nhật Hạ bình thản trả lời. Đáp án của cô rất ngắn gọn và nghiêm túc. 

– Cái chết, và sự chuộc tội.

Người nghe thì không nhận ra sự nghiêm túc trong câu trả lời của cô. Câu nói của cậu ta vẫn mang theo hàm ý cười cợt. 

– Chuộc tội ư? Vì cái gì cơ chứ? 

Ai đó bỗng nhiên lại cốc vào đầu cô một cú. Cùng với nó là một làn hơi ấm đã quá lâu rồi cô chưa được cảm nhận. Cô nhận ra giọng nói này, rồi dần dần cảm nhận bên trong những lời đùa cợt đó. Hóa ra nó thực sự mang theo một chút quan tâm, dù cho cách quan tâm của cậu ta có phần khiến cho đối phương cảm thấy rùng mình.

– Mở mắt ra đi. Bồ thực sự nghĩ mình là kẻ đã gây ra cái chết của người đàn bà đó sao?

Nhật Hạ khẽ nâng mí mắt lên, chỉ một chút thôi, nhưng đủ để cho cô tạm thời thoát khỏi bóng tối nơi đáy vực mà thử nhìn sang xung quanh mình. Những kẻ sứ giả kỳ dị kia đã biến đi đâu mất. Những lời thì thầm của chúng cũng ngưng bặt. Chỉ còn lại mùi muối biển thoang thoảng là dấu hiệu cho sự hiện diện từng có của chúng. Cô nhìn ra xa hơn nữa, nơi mặt biển không còn là một tấm thảm đen xì chết chóc. Dưới bầu trời đen kịt, tự nó lại sáng lấp lánh lên như thể cả dải thiên hà đã gieo mình xuống nước mà gột rửa. 

Cô thực sự đã có suy nghĩ gì? 

Cô ghét bà ta và cô đã mong rằng bà ta biến mất. Khi điều đó hóa thành sự thật, cô đã có bao nhiêu thời gian để tận hưởng sự thỏa mãn của mình? Thật xấu xa làm sao, mỗi khi cô nhớ lại khoảnh khắc đó. Con tim cô đập lên rộn ràng, không phải vì sốc trước tin dữ, mà là vì nỗi hân hoan khi đạt được ước nguyện. Dù cho cô đã trải qua bao nhiêu tháng năm sống trong ăn năn dằn vặt, chỉ đôi ba giây phút vui sướng ngắn ngủi đó cũng là quá đủ để kết tội con người của cô. Cô không thể làm gì khác để chuộc tội. Làm sao cô có thể tự nói với bản thân rằng mình vô tội? Và nếu cô đã là một kẻ xấu xa như vậy, thì cô phải bị trừng phạt, dù là dưới tội danh nào.

– Ác ý mà tui có lúc đó là điều không thể phủ nhận được! Tui đã muốn bà ta biến mất khỏi cuộc sống của cha con mình!

Đây chắc hẳn là lần đầu tiên cô dám nói chuyện to tiếng trước người khác. Cậu ta cảm thấy chuyện này thật thú vị.

– Và bồ biết sao không? Đôi khi bản thân tui cũng có cùng mong muốn đó. Đặc biệt là dạo gần đây, nó đang ngày càng thôi thúc bên trong tui hơn. 

Cậu ta tiến sát lại gần cô, để cho cô lắng nghe được nhịp tim vồn vã của mình.

– Nhưng dù cho nó có mãnh liệt thế nào, kẻ mà tui muốn biến mất, hắn lại vẫn cứ sờ sờ ra đó.

– Kẻ đó là ai vậy?

Nhật Hạ hỏi một cách thật ngây thơ. Cô nhanh chóng nhận ra cậu ta sẽ không bao giờ trả lời mình. Tiêu Bách là kẻ muốn người khác thành thật với mình, nhưng sẽ không bao giờ chịu thành thật với người khác. 

– Xin lỗi. Tui không nên hỏi về chuyện đó. 

– Phải. Dù sao thì chúng ta cũng đang nói về chuyện của bồ mà. Xin nói rõ lần nữa, khẳng định lần nữa, câu chuyện đó hoàn toàn là hư cấu, hoàn toàn là do bồ tưởng tượng ra.

Cô gái vẫn nhăn mặt, lộ rõ vẻ không tự tin về điều cậu ta nói. Tiêu Bách lại tiến đến gần hơn và khoác vai cô.

– Nếu bồ vẫn cảm thấy bất an, hãy để tui bảo vệ cho bồ. Sẽ không ai hay thứ gì dám đến tìm bồ đòi nợ nữa đâu.

– Bằng cách nào?

– Tham gia câu lạc bộ của tui đi. Nơi đó có vẻ sẽ phù hợp với một kẻ như bồ, một kẻ thích thú với các tội ác hư cấu. Hơn nữa, bọn tui sẽ trông chừng giúp bồ, khỏi mọi thứ đến từ bên trong.

Nhật Hạ mở to đôi mắt của mình ra. Phía trước cô vẫn luôn là biển cả cùng sự khôn lường ẩn chứa bên trong nó. Còn phía sau cô là Tiêu Bách, người đang giơ tay ra với mong muốn cô hãy đi theo mình. Đến tận bây giờ, cô vẫn không rõ bên dưới mặt biển có gì. Liệu thực sự đã có thứ gì đó đáp lại lời nguyện ước của cô? 

Ít ra thì, cô cũng có thể biết chắc chắn một điều rằng: Tiêu Bách đã lắng nghe rất kỹ câu chuyện của cô. Vậy nên, hẳn nhiên là cô nên đi theo một thứ chắc chắn hiện hữu, thay vì một điều mơ hồ không rõ ràng nào đó. 

Cô đi theo cậu ta, trước ánh mắt ngờ vực của biết bao nhiêu kẻ xa lạ. Họ không biết, nhưng cô thì biết. Sau cùng thì cô vẫn là người hiểu được những gì mà người ta còn chưa có cơ hội được nhìn thấy. Cô có nên nói huỵch toẹt điều đó ra không? Câu trả lời vẫn là chưa… có đúng không? 

***

– Dậy đi nào, chị đẹp của em!

Đông Phương nheo mắt, hết nhìn cái miệng toe toét đang ghì sát bên má mình của Huyền Vân, lại nhìn ra ngoài trời mà mơ hồ hỏi con bé.

– Mấy giờ rồi?

– Bốn giờ năm mươi phút. Trong lúc chị ngủ, bọn em đã làm hết tất cả mọi việc rồi đấy. Nấu ăn, nhóm lửa trại, tất thảy mọi thứ. Giờ mà chị bước ra thì chỉ còn mỗi chuyện là bắt đầu ăn uống vui chơi thôi.

Đông Phương phì cười. Cô với tay lấy cặp mắt kính của mình, nhưng vừa đeo vào thì cô lại cảm thấy đầu mình như đang lắc lư lảo đảo trong cơn say khó chịu. Chỉ mới ở gần biển mà cô đã cảm thấy say sóng rồi sao? Chuyện này thật khó hiểu. Huyền Vân lo lắng nhìn cô rồi bảo.

– Hay chị cứ nằm nghỉ tiếp đi, để em ra nói với mọi người. Mà chị có thấy đau ở đâu không? Chị đừng có vì không muốn phá hỏng cuộc vui mà nhịn đau đấy nhé.

Đông Phương định thần lại một chút rồi lắc đầu. 

– Không, chị ổn mà. Có lẽ là do chị bị say nắng mà thôi.

Con nhỏ lại đưa tay lên sờ vào trán cô. Khi duyệt qua vài biểu hiện khác của cô rồi nó mới gật gù. Đông Phương vén cửa lều để nhìn ra ngoài. Nắng, gió, cát, và tiếng sóng biển, tất cả tụ họp lại rồi ập vào cô như một cơn sóng khiến cô có chút choáng ngợp. Cô nheo mắt, chờ một chút để cho mắt làm quen với cường độ ánh sáng mới này… Khi cô bước ra ngoài, cái cảm giác lâng lâng như đang đi trên tàu lại quay lại. Nhưng cô bị thôi thúc phải vượt qua nó để tiến ra ngoài. Khung cảnh trước mắt cô hiện ra thật yên ả, với những người bạn đang làm công việc của riêng họ, đắm chìm trong thứ ánh sáng của mùa hè. Thật may mắn cho cả nhóm, lúc bọn họ đặt chân đến đây thì khu lều trại này đã được dựng sẵn. Không rõ nó vốn dĩ đã được sắp xếp trước bởi ai, nhưng dù cho người đó đã vô tình hay là cố ý làm điều này, mọi người đều rất lấy làm cảm kích với việc đó. Có ai trong số họ đủ sức khỏe và có kỹ năng để dựng được mấy cái lều này đâu nào.

Liên Hoan đang tập trung lo cho bữa tối. Đó đúng là một cảnh tượng quá đỗi dị thường. Huyền Vân cũng thở dài như đồng ý với nhận định của cô. Hoặc là nó đang thở dài vì muốn phản đối việc cô đang tiến tới gần chỗ ả. Nhưng sự thật là làm sao bọn họ có thể để cho Liên Hoan làm công việc đó một mình chứ? 

– Ai mà biết được. Nhiều khi cô ta sẽ nhân cơ hội bỏ độc chúng ta không chừng!

Đông Phương bèn chấn chỉnh ngay câu nói của con bé. Nhưng Huyền Vân cũng chỉ đang cố tìm một lý do để hợp lý hóa việc lại gần cô ả kia mà thôi. Liên Hoan thì dường như lại cảm thấy khó chịu khi phải đứng ở nơi tụ tập quá nhiều người. Cô ta không thông báo tiếng nào, chỉ im lặng bỏ mấy thứ trên tay xuống rồi lẳng lặng tách mình ra khỏi mọi người. Cô ta đang đi ngược nắng, dần dần tách ra khỏi khu lều trại. Đông Phương lại đảo mắt đi xa hơn, và ánh mắt cô dừng lại ở nơi mà cậu ta đang ngồi. Ở bên dưới một hàng cây trên gò đất cao hướng về phía biển, Châu Liêm đang ngồi tựa người vào thân cây, có lẽ là đã ngủ quên trong khi sưởi nắng. Nhìn từ phía sau, cậu ta trông cũng không khác gì những người bình thường. Cô cảm thấy có chút buồn cho cậu. Nhưng cô cũng không buồn lâu đâu, vì nhớ ra cậu ấy cũng sắp được phẫu thuật rồi. Có lẽ cậu ấy sắp được chia tay với nỗi buồn đó rồi, cô nên lạc quan và chúc cậu may mắn mới phải. 

Cô nhìn quanh thêm một lần nữa, nhưng tìm mãi mà vẫn không thấy Gia Kỳ đâu. Chắc cậu ta lại tò mò đi loanh quanh đâu đó rồi. Cô không hiểu sao mình lại buông ra một tiếng thở dài. Có lẽ là vì cô vừa nhận ra điều đang bị thiếu sót ở giữa khung cảnh yên bình này là gì. Huyền Vân như cũng có cùng suy nghĩ với cô vậy, nó buông lời cảm thán.

– Nếu cả sáu người chúng ta đều có mặt ở đây thì thật vui biết bao nhiêu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout