Khi không còn tiếng nói chuyện huyên thuyên của Huyền Vân bên cạnh, cậu ta mới lại có cơ hội được ngắm nhìn khung cảnh của bãi biển dưới bầu trời đêm. Không bao giờ là đủ. Dù cậu đã dành bao nhiêu tiếng đồng hồ chỉ để đứng nhìn nó, dù là dưới cái nắng ấm áp của bên ngày, hay là dưới làn sương lạnh lẽo của màn đêm, cậu vẫn yêu lấy từng chút xúc cảm mà bản thân mình đang được nhận. Cậu cũng có thể một lần nữa cảm thán về gió, về trăng sao, về tiếng sóng biển hay là về bãi cát… lặp lại không ngừng hết lần này đến lần khác. Nhưng cậu biết, sẽ chẳng bao giờ là đủ để nói cho hết lòng ngưỡng mộ của mình dành cho con người đã kiến tạo ra được khung cảnh đầy nên thơ và chân thật thế này.
Trước khi một cơn giông nữa lại ập đến, cậu thật sự muốn được yên tĩnh để tận hưởng những khoảnh khắc như thế này. Nhưng cũng như mọi lần khác, mong ước nhỏ nhoi của cậu lại chẳng kéo dài được bao lâu. Từ cách đó một khoảng xa, cậu đã nghe thấy hơi thở dồn dập của một con người đang vận động trong cơn chi phối của cảm xúc. Những kẻ như vậy thì luôn đến cùng với một cơn bão, một cuộc khủng hoảng, hay là một thảm họa.
Hay có lẽ cậu đã nói quá lời rồi. Liên Hoan chỉ đến đây, cùng những lời chỉ trách và đổ lỗi của cô ả... Thật đúng là bản tính của cô ta sẽ không bao giờ thay đổi cả.
- Bồ đã hứa với tui! Tại sao bồ lại nuốt lời chứ? Bồ vẫn chưa tha thứ cho tui có đúng không? Tui thật ngu ngốc khi tin lời bồ!
Mặc dù cậu không hoàn toàn hiểu được rằng lần này cô ả đang trút cơn bực dọc gì lên mình, nhưng cậu vẫn im lặng và để mặc cho ả sỉ vả. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại mãi, nên rồi cậu cũng đã quen. Cậu chẳng thấy bực bội, cũng chẳng đồng tình hay thương cảm gì cho cô ả. Nhờ có chiếc mặt nạ trên mặt, cậu có thể vờ như đang lắng nghe câu chuyện vô nghĩa của ả, nhưng đồng thời vẫn giành lấy cho mình được một khoảng không riêng tư để lắng nghe tiếng sóng biển. Ả ta thật ngu ngốc làm sao, khi chẳng biết tận hưởng niềm vui trước mắt này. Thay vào đó, ả ta cứ tự nhấn chìm mình vào vũng bùn của quá khứ. Lại càng ngu ngốc hơn nữa, ả ta chẳng bao giờ nhớ ra việc chính bản thân mình mới là kẻ nhảy vào cái vũng đó ngay ban đầu… dĩ nhiên là với một chút tác động của Châu Liêm… Nhưng điểm chính yếu thì vẫn là do ả mà thôi. Sao ả lại có thể quên mất điều cốt lõi đó, và xem mọi người như kẻ thù của mình? Là ả ta quên thật, hay là ả ta đang tự lừa dối bản thân mình?
Chắc hẳn trong đầu của cô ta đang không ngừng kêu gào lên: Tôi là nạn nhân của câu chuyện này! Và vì thế, cô ta cho mình có cái quyền được xấu tính với những người xung quanh? Nó đã bắt đầu xuất hiện hay chưa? Những vết nứt ấy?
Khi cô ta càng cố hết sức mà gào lên cho những kẻ ngoài cuộc nghe thấy những lời thống khổ của mình, ở bên trong đầu cô ta là những tiếng vang vọng đang không ngừng cộng hưởng lại. Chúng có thể là thứ được dùng để khỏa lấp sự thật trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng rồi sẽ đến một lúc, khi mà thứ âm thanh đó đủ lớn để trở thành một hồi chuông thức tỉnh. Những vết nứt sẽ xuất hiện. Bức tường sẽ sụp đổ. Và cô ta sẽ bị buộc phải đối diện với tấm gương của sự thật.
Cậu im lặng chờ đợi cho đến khi thời khắc đó đến. Quan sát biểu cảm của cô ta, xem xét khoảnh khắc mà cô ta bắt đầu sụp đổ.
- Tui lấy tư cách gì để mà tha thứ cho bồ đây? Tui chỉ là một người bạn của bồ.
Cô ta đã quá khắc nghiệt với mọi người, và càng quá đáng hơn thế với chính bản thân mình. Sao cô ta không thể chỉ việc ngắm nhìn mình trong tấm gương đó, tự mình tìm ra rồi dùng chính tay mình mà lau đi những vết bẩn? Sao cô ta phải tự dằn vặt, khiến cho bản thân mình thêm méo mó và rồi đập tan tấm gương đó? Là cô ta nghĩ mình đang gặp quả báo? Hay cô ta nghĩ mình không xứng đáng? À, cậu đã suy nghĩ ra rồi.
Nỗi đau mà cô ta đang tự gây ra cho mình, nó đang khiến cho đầu óc cô ta tê liệt và mụ mị. Cậu cá rằng cô ta đã cố tình làm như vậy, để không phải sáng suốt mà nhìn ra gốc rễ cho sai lầm của mình. Khi cô ta nhìn thấy máu chảy ra từ thân mình, làm sao cô ta có thể nào nảy ra được một ý nghĩ nào khác cơ chứ? Dĩ nhiên rồi. Chẳng ai tự nhiên lại đâm mũi dao vào chính mình hết. Dĩ nhiên. Đó phải là do những kẻ khác. Tất cả lỗi lầm là do bọn chúng. Vậy là hóa ra tiếng chuông thức tỉnh đã thất bại. Lại một lần nữa, cậu đã chờ đợi một lời thú nhận chưa được thốt ra.
Liên Hoan lại vẫn là một con ả như thế thôi. Cô ta luôn tìm ra được kẽ hở để đảo chiều câu chuyện, hướng phần thiệt thòi về cho bản thân mình.
- Bạn?
Cô ta thốt lên một cách đầy thảng thốt. Kinh ngạc vì những gì cậu ta vừa nói, rồi lại kinh ngạc vì phản ứng của chính mình. Nó nghe như một tiếng nấc đầy nghẹn ngào mà cô ta không biết mình có nên nuốt xuống hay không.
Là một người cố chấp, cô ta sẽ không để bản thân mình bộc lộ ra cảm giác bị xúc phạm. Nhưng càng nhớ về những chi tiết nho nhỏ đã xảy ra giữa bọn họ, bàn tay đang đè nén trước ngực của cô ta lại càng thêm run rẩy. Họ đã cùng nhau… trò chuyện rất nhiều. Thân mật một cách đúng đắn. Vì những chủ đề chung giữa họ, vì những cảm xúc chung của họ. Họ giống nhau, nên cô thấu hiểu được cơn giận bên trong cậu ấy. Một cơn giận ngấm ngầm không thể bộc phát, vì sự bất công mà mọi người đã ném vào họ.
Bọn họ cũng xứng đáng được vui vẻ. Nhưng mọi người đã đẩy họ ra ngoài rìa của vòng tròn chỉ vì những sự phán xét đầy sáo rỗng. Một gã trai có khuôn mặt như cậu ấy, một cô ả có gia cảnh như cô, bọn họ giống như đã được định sẵn là những kẻ bị bỏ khỏi cuộc chơi, trong mọi hoạt động và mọi câu lạc bộ. Cô đã rất cố gắng để không tức giận hay phản kháng, và cô cũng thấy được điều đó nơi cậu. Cô cứ ngỡ sau những cuộc trò chuyện đó, Châu Liêm hẳn phải xem cô là điều gì đó gần gũi hơn là một chữ bạn.
Là do cô? Là do lỗi của cô? Cô biết chứ. Cô có nổi hổ thẹn của mình, thế nên cô mới không đến tìm cậu ta nữa. Cô không mong đợi mình được tha thứ, cũng không mong bọn họ có thể vờ như chưa có gì xảy ra. Nhưng chí ít, cậu ta không thể ngừng việc nhấn chìm cô xuống sâu hơn nữa sao? Chẳng phải… cuối cùng thì cô vẫn là người đã bị tổn thương nhiều hơn? Bấy nhiêu vết tích vẫn chưa đủ để cho cậu ta hả lòng? Trong khi cậu ta thì có mất mát gì đâu cơ chứ. Một kẻ vô cảm đúng như chính cậu ta từ bấy lâu nay. Đã từng không buồn bã hay thất vọng vì cô, vậy thì bây giờ cậu ta lấy cái cớ gì để mà tức giận? Rốt cuộc thì cậu quan tâm đến cô nhiều đến nhường nào? Bên dưới chiếc mặt nạ đó, cô thật không biết chắc được cậu ta đang gìn giữ thứ gì cho mình. Cô từng nghĩ đó là nơi cất chứa một tia cảm thông nhỏ nhoi, nhưng hóa ra, nó có thể cũng chỉ là nụ cười nhạo báng y như những kẻ khác. Cậu ta đã trở thành một kẻ giống như bọn người kia rồi sao?
Nghĩ về lũ quái vật đó, nhớ về những năm tháng mà cô vừa thoát khỏi, cô tự hỏi mình đã vượt qua nó như thế nào. Cậu ấy có biết không? Cơn giận của cô, nó không còn đơn giản là ngôn từ hay những trò phá bĩnh. Nó đã hóa thành những cơn mơ của cô vào mỗi tối. Những cơn mơ mà ở đó, cô vung tay bóp nghẹt từng kẻ một, trước khi cô thiêu rụi cả ngôi trường. Cô tỉnh dậy, khi vẫn còn cảm nhận được hơi nóng và sự ẩm ướt trên lưng mình. Nhưng cô không khó chịu, hoảng loạn hay tự cảm thấy ghê sợ. Cô đã thực sự nghĩ đó là một giấc mộng đẹp.
Tiếng cười của chúng đã bị chính cô dập tắt. Lẽ ra, cô đã có thể… Nhưng rồi cô để mất cơ hội, chỉ vì tin theo lời hứa của cậu ta. Bên dưới lớp mặt nạ, Châu Liêm đang chế giễu cô. Giờ đây khi đã nhận ra chuyện đó một cách rõ ràng, lòng cô không còn vướng bận gì về những cuộc trò chuyện đã xảy ra giữa họ. Nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, không hiểu sao nó lại còn nặng nề hơn trước. Và lạnh lẽo nữa.
Liên Hoan thẫn thờ nhìn lưỡi dao trên tay mình, nhìn ảnh phản chiếu gương mặt của một kẻ điên mà chính cô cũng không nhận ra.
- Ai đã đưa cho bồ con dao?! Bỏ nó xuống!
Cô siết chặt bàn tay quanh cán. Thành thật thì cô không hề thân thuộc với thứ này. Nhưng không hiểu vì lý do gì, vào phút giây này, cô thấy nó đang mang lại cho mình loại cảm giác an toàn của một chiếc bè mà mình đang cần bấu víu lấy. Mặc cho Châu Liêm la hét, cô giữ nó trong tay để tìm thêm sự vững vàng cho những bước chân tiếp theo, những bước chân đang tiến về phía trước.
Đây không phải là cô, Liên Hoan tự nói với mình. Hoặc, đó là điều mà cô đang nhại lại theo lời của cậu ta. Nhưng cậu ta thì biết cái gì về cô cơ chứ? Những ngón tay của cô run rẩy trong vài giây ngắn ngủi, rồi nhanh chóng lấy lại sự kiên định.
- Tui đã nghe theo lời bồ! Tui đã tha cho bọn chúng! Nhưng đổi lại thì tui được cái gì?
Vẫn là những ánh mắt dè bỉu? Vẫn là những câu nói châm chích? Chúng không bao giờ dừng! Liên Hoan khựng lại trong vài giây ngắn ngủi. Cậu ta có thể gieo chút hy vọng rằng cô đã suy nghĩ thông suốt. Nhưng cô biết rằng mình đã suy xét mọi thứ cặn kẽ thế nào.
- Lẽ ra tui phải làm theo kế hoạch đó! Tất cả là do bồ!
Sự bất động trước đó là dấu hiệu cho cơn bão cuồng nộ sắp đến. Cô ta lao nhanh đến chỗ cậu, với lưỡi dao sắc bén trên tay mình. May mắn thay, cậu ta đã nhanh tay chụp được cánh tay của cô. Với sự tương quan về sức mạnh giữa hai người, cậu nghĩ rằng đây sẽ là cuộc giằng co có kết thúc nhanh gọn. Nhưng hóa ra, mọi sự lại không dễ đoán như vậy. Cũng giống con người của Liên Hoan, lưỡi dao bén nhọn kia vẫn không biết chính xác mục tiêu của nó là nơi nào. Ban đầu, những ngón tay của cô đã vô cùng quyết liệt. Chỉ cần nghĩ về vẻ mặt của những kẻ kia, cô lại cảm thấy khao khát được sống trong những cơn mơ hoang dại của máu và lửa. Đây phải chăng chính là cơ hội để cô biến nó thành sự thật? Hãy khẳng định lại lần nữa xem: Cô thực sự muốn biến giấc mơ đó thành sự thật sao? Đó là mà những ngón tay của cô bắt đầu buông lỏng. Còn trước cả khi cô nhận ra hơi thở nóng hổi của cậu ta đang phà lên mặt mình. Cô không nghĩ cậu ta lại dám nhìn thẳng vào mắt cô như vậy, đó là một điều mà cậu ta chưa bao giờ làm trước đây, dù cho họ đã từng gần gũi như thế nào. Cô né tránh nó trong cơn sợ hãi, cũng là điều hiếm gặp đối với một kẻ cứng đầu hiếm khi chịu nhượng bộ như cô. Dù cho giữa họ còn có một lớp mặt nạ vô cảm, cô vẫn không dám nhìn vào đôi mắt đó. Nó khiến cho cô cảm thấy mình đang dần rơi vào phe yếu thế. Chắc hẳn cậu ấy cũng hiểu rất rõ về con người của cô, nên mới có thể nhận ra ngay sự thay đổi nhỏ nhặt đó. Và thế là, cậu ta tấn công cô, không khoan nhượng và đầy chủ đích.
- Vậy bồ đang muốn dùng hành động này để nói lên điều gì? Rằng những gì bọn họ nói về bồ đều đã đúng sao?
Một con nhỏ điên rồ, không có bạn bè, với thái độ và cách hành xử như muốn gây thù chuốc oán với cả thế giới. Vì sao mà cô ta lại căm ghét tất cả mọi người như vậy?
Điều đó không đúng đâu? Chẳng phải bọn họ mới là những kẻ đã bắt đầu cái vòng tròn thù ghét này? Cô chỉ muốn được ở một mình mà thôi. Chuyện đó thì có gì là sai trái? Cô đâu có thù ghét gì họ. Cô chỉ không muốn nhìn thấy chúng mà thôi. Cười, nói, đùa giỡn, vui vẻ, và hạnh phúc. Tại sao đến cuối cùng, cô vẫn là người bị chỉ trích? Lưỡi dao trong tay cô hầu như đã mất đi ý chí của nó. Sự mệt mỏi của cô, nỗi buồn của cô, những điều đó đã khiến cho lũ trẻ hạnh phúc kia ngứa mắt rồi sao? Vậy ra đó là lời cáo buộc của chúng: Cô đã phá hỏng bức tranh hoàn hảo của đám đông, vì sự chệch hướng của cá nhân mình.
Liên Hoan khẽ kêu lên vì đau đớn. Nhưng cơn đau đó chẳng là gì nếu phải đem so với sự mệt mỏi mà cô đang gắng sức chịu đựng. Cô dần khụy xuống, để cho dòng máu và sức lực của mình dần dần rời đi, để cho những gánh nặng và hối hận dần dần được trút bỏ. Đến cuối cùng, cô để mặc cho bản thân mình nằm trên bãi cát. Và đến cuối cùng, khi cô đã bỏ đi hết mọi suy nghĩ tiêu cực về thế giới này, lần đầu tiên cô mới có thể cảm nhận được cái hay trong giai điệu của những cơn gió và ngọn sóng. Cô ngân nga giai điệu đó trong đầu mình, và thầm tự hỏi: Nếu như cô cũng có thể gạt bỏ đi những ý nghĩ xấu xa phù phiếm mà người ta đã ươm chồi trên chính mình, phải chăng bọn họ cũng sẽ nhận ra những điều tốt đẹp nhỏ bé đang tồn tại bên trong cô? Những điều nhỏ nhặt mà đến tận bây giờ cô mới bắt đầu có hứng thú mà khám phá…
Cậu ta đang nhìn cô một cách đầy chăm chú. Mắt cô không còn nhận thấy được thái độ của cậu ta là gì. Nhưng ít nhất, cô cũng cảm thấy an ủi khi có cậu ta ở bên cạnh vào phút giây cuối cùng này… Dù rằng… Một cái ôm thì vẫn dễ chịu hơn nhiều.
- Chuyện gì đã xảy ra ở đây?!
Không rõ thời gian đã trôi qua mất bao lâu, cùng với câu hỏi đột ngột xuất hiện giữa bầu không khí yên lặng, Gia Kỳ đang tiến đến gần để nhìn cho rõ cảnh tượng thảm họa này. Cậu ta dụi mắt, phản ứng đó phần nhiều giống như bị sốc trước một khung cảnh khó tin, chứ không hẳn là do sợ hãi. Phản ứng kì lạ, bản thân Gia Kỳ cũng nhận thức được chuyện đó. Bởi vì người đang nằm là Liên Hoan chăng? Còn người bị phát hiện đang đứng gần đó lại là Châu Liêm? Nếu đổi lại cho hai vai trò đó là những người khác, chắc hẳn cậu cũng sẽ cư xử như bình thường: Chạy thục mạng và hét toáng lên!
- Bạn ơi, chuyện gì vừa xảy ra với hai người vậy?
Đó là một câu hỏi hơi dư thừa trong tình huống này. Là mưu sát, hay là một tai nạn? Chuyện đó không quan trọng. Trước khi Gia Kỳ đến, cậu đã dành vài phút để suy ngẫm về chuyện đó, trong khi quan sát những làn hơi thở ngày một yếu đi của Liên Hoan. Dù là bây giờ hay sau đó, việc cô ta chết đi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chiều hướng của chuyện này. Có lẽ cô ta sẽ may mắn hơn vào lần sau. Vậy nên, cậu hơi có phần bình thản trước cái chết này.
Nhưng nếu đổi góc nhìn sang cho Gia Kỳ, thật kỳ lạ khi cậu ta cũng khá là bình tĩnh. Thứ biểu cảm đó còn hơn cả sự dũng cảm nữa kìa. Nó giống như một sự suy tính, thật lạnh lùng theo đúng cái kiểu giáo dục của nhà cậu ta, nhưng cậu biết, điểm xuất phát cho sự suy tính đó là từ đâu. Gia Kỳ đang phân vân suy nghĩ cho tình thế của cậu.
- Mặc dù đây là một tai nạn, nhưng chúng ta không thể để người lớn nhìn thấy cảnh tượng này được.
Thật đáng kinh ngạc, về tốc độ đưa ra, lẫn bản thân cái kết luận của cậu ta. Kẻ đeo mặt nạ thì lại không thấy được sự nghiêm túc trong lời nói của Gia Kỳ.
- Không sao đâu. Chúng ta cứ mặc kệ nó đi. Đi tìm những người khác thôi nào.
- Bồ mất trí rồi à? Nếu người ta nhận ra sự liên quan giữa bồ với cái chết này, sẽ có rất nhiều rắc rối! Tui biết gia đình bồ có thu xếp, nhưng cái giá về tiền bạc chẳng nghĩa lý gì nếu đem so với việc chữa trị của bồ. Họ có thể cấm bồ ra nước ngoài, và bồ sẽ đối diện với hàng tá kẻ soi mói. Làm sao bồ có thể chuyên tâm chữa trị khi có một cuộc điều tra đổ xuống đầu mình chứ?
Người đeo mặt nạ vẫn im lặng, không rõ là đang suy ngẫm về điều gì. Gia Kỳ sớm thất vọng khi nghe cậu ta hỏi một điều chẳng liên quan gì đến tình huống này.
- Bồ quan tâm nhiều đến vậy sao?
- Dĩ nhiên rồi. Bây giờ bồ là người bạn duy nhất mà tui còn lại. Tui không thể lại đứng nhìn bồ hủy hoại đi tương lai của mình! Vì cô ta ư?!
Cái cách cậu ta trỏ thẳng vào xác của Liên Hoan có phần hơi thiếu tế nhị.
- Bồ đang nói như thể cô ta là đồ bỏ đi vậy.
- Tui xin lỗi. Nhưng thành thật thì tui thấy cô ta không đáng để bồ…
- Ừ thì mặc dù bản thân Liên Hoan không phải là thứ bỏ đi, nhưng bồ cũng có phần đúng: Cái xác của cô ta thì đúng là như vậy. Bồ nghĩ chúng ta nên giấu nó ở đâu? Sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta vẫn còn ở trường có đúng không? Người ta cứ liên tục biến mất mà không có lý do. Nhưng còn ở giữa nơi xa lạ này? Biển cả thì không đáng tin, trong khi vách núi kia thì lại quá cao.
Lời gợi ý khá rõ ràng. Gia Kỳ nhìn về phía cái hang động đã gieo rắc nỗi sợ cho cậu vào lúc chiều nay. Khi đêm xuống, nó càng bị nhuốm lấy trong bầu không gian đe dọa.
- Bồ còn nhớ không? Trước khi bỏ đi, Tiêu Bách đã để lại một tấm bản đồ.
- Dĩ nhiên là tui nhớ. Và bồ nghĩ đó là gì?
- Tui đã nghĩ rằng tấm bản đồ đó là một lời giải. Nhưng mà… tui đã thử đi theo nó, theo lời chỉ dẫn của cậu ta… và tui không còn cảm thấy chắc chắn như lúc ban đầu nữa…
Gia Kỳ ngập ngừng.
- Tui cảm thấy nó giống như một cái bẫy vậy.
Người đeo mặt nạ dường như đã không còn quan tâm đến điều cậu nói nữa. Cậu ta đang đi vòng quanh cái xác của Liên Hoan và quan sát. Nhưng Gia Kỳ nghe được tiếng thở dài của cậu ta bên dưới lớp mặt nạ đó. Cậu ta cất tiếng hỏi:
- Bồ nghĩ tại sao mà cậu ta lại chọn bồ là người để giao cho tấm bản đồ đó?
Không cần cậu trả lời, Châu Liêm đã vội tự đáp:
- Bồ nói đúng rồi đấy. Bởi vì bồ là hội phó của chúng ta. Và dù bồ có muốn hay không, thì đó vẫn là trách nhiệm của bồ. Hãy giải đố đi nào!
Bình luận
Chưa có bình luận