Bảy tên học trò nhỏ. (B)


 

 

Khi cậu công tử về đến nơi dựng trại, cậu nhận ra những người khác đã hoàn thành rất tốt công việc của mình, dù cho số lượng nhân lực có phần hạn chế. Nhìn khuôn mặt đỏ au của cậu, Huyền Vân mỉm cười trêu chọc:

– Trông anh có vẻ vất vả chưa kìa!  

Gia Kỳ khó chịu vội vàng lau đi những giọt mồ hôi còn sót lại trên trán mình. Cậu vẫn chẳng thể nào tin được mấy đứa con gái lại có thể nhanh chóng dựng được mấy cái lều này như thế này. Hơn nữa, nhìn bộ dáng thảnh thơi của bọn họ, cậu càng không tin rằng mấy người bọn họ vừa phải trải qua công việc nặng nhọc như vậy. Con bé Huyền Vân như biết tỏng hết mọi thứ trong đầu cậu. Nó nâng cao cằm của mình lên, khoe khoang về sự tháo vát của mình. Mặc dù nó nói không ngừng, sự ồn ào của con bé cũng không khỏa lấp đi được sự thiếu vắng nào đó của nơi này. Gia Kỳ nhìn quẩn quanh, thử nghĩ xem mình có nhớ ra bản thân có bỏ sót điều gì không. Châu Liêm đang ngồi tránh nắng dưới một tán cây cách biệt với mọi người. Nhật Hạ và Liên Hoan cũng chẳng có gì để nói với nhau, mỗi đứa im lặng ngồi yên ở một góc bàn nhìn mây nhìn biển. Đông Phương thì lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Cậu thật sự không muốn thừa nhận: Cả câu lạc bộ này giống như những mảnh vỡ của một con tàu đang trôi nổi khắp mặt biển, sau khi vị thuyền trưởng của nó đã rời bỏ mà không có lấy một lời giải thích nào. Có lẽ, trái với rất nhiều người, đối với hắn ta, những ngày tháng sau khi tốt nghiệp không phải là những ngày trời quang mây tạnh. Hoặc giả như, sự bình yên đó chỉ là tấm áo đang che giấu cho những trận giông bão sắp đến. Cậu không biết nhận định của hắn là đúng hay sai, dù cho việc cả cậu và hắn thường có xu hướng đứng trên cùng một con thuyền. Góc nhìn của hắn không phải lúc nào cũng đúng đối với cậu. Và còn hơn cả chuyện muốn chứng tỏ với hắn rằng, trong cuộc đời hắn, Tiêu Bách cũng phải có ít nhất một lần sai, Gia Kỳ thực sự không muốn chỉ vì những suy tính ích kỷ của kẻ đó mà lại phá hỏng đi niềm vui của những con người còn lại.

Cậu nhìn Huyền Vân, con bé vẫn đang đeo trên khuôn mặt của mình một nụ cười, nhưng bản thân Gia Kỳ cũng là người thường xuyên dùng đến nó nên cậu không gặp khó khăn gì trong việc nhận ra những sự khác biệt nho nhỏ giữa niềm vui thực thụ và sự gắng gượng chờ đợi cho đến khi buổi tiệc vô vị kết thúc. Cậu biết rằng nếu như mình cứ để mặc cho mọi thứ kết thúc như vậy, chuyện này sẽ mãi là niềm hối tiếc trong lòng con bé. Huyền Vân đã luôn rất háo hức về chuyến đi chơi cuối cùng này. Bản thân nó không nhận ra sự trái khoáy của niềm hân hoan đó, nhưng cậu có thể định nghĩa về sự mong đợi của con bé: Một lời chia tay trọn vẹn. Đó là những gì con bé cần để bắt đầu cho năm học kế tiếp. Và nếu như cậu không thể giúp cho nó, Gia Kỳ cảm thấy tự hổ thẹn với chức vụ hội phó của mình. Mặc xác cái tên Tiêu Bách vô trách nhiệm đó đi!

– Chúng ta đi tắm biển nào!

Câu nói rủ rê vừa được thốt ra từ miệng của cậu ta khiến cho Huyền Vân phải nhướng mày ngờ vực. Con bé nhìn ra phía chân trời, nơi mà những ánh nắng cuối cùng đang dần tắt đi. Nó dò xét lần cuối cùng, để chắc chắn rằng mình không hiểu lầm ý của cậu ta. 

– Anh không sợ lạnh sao? Trời đã nhá nhem tối rồi. Có thể sẽ có nguy hiểm đấy. Mà chẳng phải anh không thích bị ướt sao? Hơn nữa em nghe nói mùa này đang có sứa, anh sẽ bị ngứa đấy. Anh có chắc chưa?

– Em bị cái gì vậy? 

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Gia Kỳ, Huyền Vân mới dám chắc chắn rằng đây đúng là hội phó của mình. Cô mỉm cười thích thú rồi đứng dậy chạy thẳng ra biển.

Khi Gia Kỳ ngoái đầu nhìn theo, bóng lưng của con bé còn không rõ ràng bằng tiếng cười của nó. Cậu ngước cổ lên gọi những đứa còn lại, nhưng có vẻ như chẳng có thêm ai hưởng ứng nữa. Dù sao thì cậu cũng chẳng phiền vì chuyện đó. Cứ mặc kệ chúng đi, cậu chẳng thể nào mang lại niềm vui cho tất cả bọn họ được. 

Trên bãi biển bỗng dưng vang lên tiếng đùa giỡn của hai người, nhờ vậy mà bầu không khí nơi này mới dần trở nên có sức sống. Nhật Hạ mỉm cười nhìn hai chiếc bóng đang chạy nhảy bên bờ biển. Khung cảnh đó gợi cho cô nhớ về những ký ức của chính mình… Đó là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi nhỉ? Năm năm, mười năm, hay là hai mươi lăm năm? Ý nghĩ đó thật nực cười. Làm sao nó có thể lâu như vậy chứ? Trừ khi cô đang nhớ về ký ức của một cuộc đời khác, cuộc đời của một cô bé hiếu động hơn bây giờ…

Nhắc đến cô bé đó, Nhật Hạ vẫn nhớ in chiếc váy màu xanh mà cô bé đã mặc vào mùa hè đó. Hình ảnh nó tung bay trong gió, giữa bọt sóng và cát vàng, cùng cái mùi mằn mặn của biển, tất cả như vẫn còn nguyên vẹn trong đầu cô. Sao mọi thứ đều thật khác so với hiện tại? Biển cả có thể thay đổi nhiều đến thế sao? Chẳng có ai sống qua trăm ngàn năm để kiểm chứng được điều đó. Nhưng nếu lấy vài năm trong đời người ra làm thước đo, cô cũng tự thấy được những đổi thay xung quanh mình to lớn đến nhường nào. 

Cô đã từng giống như họ, được cười đùa bên dưới ánh hoàng hôn nơi bãi biển, được thỏa sức vươn người chạy nhảy, được cảm nhận cát đang lún dưới từng bước chân, cùng những tia nước mát lạnh rơi lên gò má của mình. 

Nước biển thật mặn… và dường như còn có vị tanh nữa… Cô đã nhớ đến một điều mình không nên nhớ. Nhật Hạ quay mặt đi không còn muốn đối diện với biển cả nữa. Nơi từng là niềm vui, là niềm an ủi của cô, giờ lại là nơi ám ảnh cô hơn tất thảy. Một cô bé đang chạy ra xa khỏi mặt nước. Nhật Hạ nhìn theo bóng lưng của cô bé, lòng chợt thấy thấp thỏm không yên.

– Sao mấy bồ không ra đó chơi cùng bọn họ?

Đông Phương hình như vừa chui ra từ trong lều, tóc của cô ấy vẫn còn chưa được chải chuốt, nếp gấp trên cổ áo vẫn chưa được chỉnh lại cho chuẩn. Thứ duy nhất đã luôn sẵn sàng ở cô là nụ cười dịu dàng trên môi.

Cả Nhật Hạ và Liên Hoan đều thoáng có chút ghen tị. Một cô gái biết cách cười thì luôn là một cô gái xinh đẹp. Đến cả bọn họ cũng biết điều đó, nhưng lại chưa bao giờ làm được. 

Nhật Hạ nở nụ cười yếu ớt quen thuộc của mình và nói rằng bản thân không biết bơi, một lời nói dối vô hại với thái độ rất lịch sự. Liên Hoan thì vừa không muốn nói dối, vừa chẳng thèm tỏ ra chút lễ độ nào.

– Tui không thích ở gần bọn họ!

Nếu ở đây là những kẻ thô lỗ khác, thì chắc hẳn chúng sẽ nổi nóng hay là chế giễu vô rồi. Thế thì bồ tới đây làm gì? Bồ tham gia câu lạc bộ này để làm gì? Sự mệt mỏi của cô trước những câu hỏi như vậy gần như đã căng tràn như quả bóng sắp nổ. Nhưng may thay, Đông Phương không phải là kiểu người như vậy. 

Cô ấy là kiểu người kỳ lạ, đôi khi đến mức có phần hơi ngớ ngẩn. Để đáp lại sự bực bội vô lý của Liên Hoan, cô ấy cũng chỉ cười xòa một tiếng rồi bỏ đi. Lời nói của cô ấy tuôn ra nhẹ nhàng như gió, không nghe ra chút cảm xúc khó chịu nào.

– Mấy bồ thật là… 

Nhìn cô ấy tiến về phía mà Châu Liêm đang ngồi, trong lòng Liên Hoan chợt có chút khó chịu. Nó có là gì đâu. Cô tự nói với mình, trong lúc vân vê những đầu ngón tay. 

Nhật Hạ có thể nhận ra sự bối rối của người bên cạnh. Mặc dù cô chẳng có chút kinh nghiệm nào trong chuyện này, nhưng thật kì lạ, cô lại hiểu được cảm giác đó là gì. Nó giống như… nỗi niềm tiếc nuối của một đứa trẻ khi không thể có được món đồ chơi ưa thích của mình. Trong trường hợp này, Liên Hoan có vẻ còn đáng thương hơn nữa. Cô ấy là đứa trẻ nhút nhát còn không dám lên tiếng nói lên mong muốn của mình. Và lý do là gì cơ chứ? Nhật Hạ không phải là người quá tinh tế để hiểu được suy nghĩ của người khác. Nhưng cái cúi đầu tránh né của Liên Hoan khiến cho cô có suy nghĩ rằng cô ấy đang tự hạ thấp bản thân mình. Sau những chuyện đã xảy ra, với những gì mà mọi người đã nói về cô ấy, không ngạc nhiên gì khi Liên Hoan lại có suy nghĩ như vậy. Nhưng liệu điều đó có đúng hay không?

Cô ấy không xứng đáng có được một cơ hội thứ hai sao? 

Cô ấy không xứng đáng được vui vẻ, được nói lên thật to mong muốn của mình? Có gì sai trái trong chuyện đó chứ?

Cô muốn nói với cô ấy nhiều điều, hầu hết là những lời phủ định cho những gì đang diễn ra trong đầu cô ấy. Nhưng nhìn Liên Hoan mà xem. Ai cũng biết cô ấy là kẻ cứng đầu và bảo thủ như thế nào. Làm sao cô có thể thuyết phục được cô ấy, khi mà chính bản thân cô còn chẳng tin?

Cô có xứng đáng được hạnh phúc không, khi mà cha cô không hề có? Mỗi lần cô nhìn thấy ông ngồi một mình trong phòng khách, ý nghĩ đó lại nảy ra trong đầu cô. Liệu cô có đang tự đọa đày mình vì một sai lầm đã quá xưa cũ? Cô đã được phép quên đi và tiếp tục tiến lên phía trước hay chưa? Cha vẫn ngồi đó. Lỗi lầm của cô vẫn là lưỡi dao đang cắm ngập vào trái tim ông. Cô không xứng đáng để là người phán quyết ra bản án. Hẳn nhiên rồi, cô quên rồi ư? Cô là kẻ phạm tội, là kẻ đang đứng chờ lời tuyên án. Vậy ai sẽ là người xét xử cô đây? Cô đã chờ đợi quá lâu rồi. Ai đó hãy đến và trừng phạt cô đi. Cô đã ở ngay đây rồi, không còn thiết tha đến việc trốn tránh nữa. Tại sao cô lại dám quay lại đây và tận hưởng niềm vui cơ chứ? Trong khi biển cả là thứ đã cướp đi hạnh phúc của cha, và sinh mạng của một con người. 

Tất cả là do cô đấy. 

Lúc đó cô đã bạo gan thế nào, sao bây giờ cô lại trở thành một kẻ hèn nhát như vậy? Cô sợ biển ư? Không. Cô đã từng xem nó là cứu tinh cơ mà. Nhật Hạ đứng dậy và chầm chậm tiến về phía biển. Mọi người đều nghĩ rằng cuối cùng cô cũng muốn thả lỏng và hòa mình vào cuộc vui. Họ kéo cô đến gần, nhưng cô từ chối. Cũng chẳng sao. Đi dạo trên bãi biển cũng thi vị lắm. Mọi người chặc lưỡi rồi lại quên cô đi. Nhật Hạ cũng chẳng muốn bọn họ dính dáng vào chuyện này. Đây là món nợ của riêng cô, cùng biển cả. Nó đã lấy đi một thứ, theo yêu cầu của cô. Nó tước đoạt, còn cô thì bị đánh mất. Nhưng vẫn là cô đã mang nợ nó. 

Cô sẽ trả lại cho nó thứ gì? 

Khi còn là cô bé con, cô đã quá ngây thơ và không suy nghĩ nhiều về vấn đề đó. Bấy nhiêu tháng năm dằn vặt kia dĩ nhiên là không đủ. Vậy mà cô còn trơ trẽn đến mức muốn trốn tránh món nợ này. Nhật Hạ ngâm đôi chân dưới làn nước, cảm nhận sự lạnh lẽo đang dần thấm vào da thịt. Dĩ nhiên là biển cả đang nổi giận với cô. Gương mặt nó đã hóa thành màu đen ngòm. Đừng nhìn vào bề mặt tĩnh lặng của nó mà đánh giá. Cô biết rất rõ những con sóng ngầm đang cuồn cuộn bên dưới vẻ đẹp lạnh lùng đó. Nó còn muốn nói lời cuối cùng nào với cô không? Có lẽ là chút hàn huyên, về những gì từng xảy ra giữa họ. 

Cô đâu cần nó nhắc cho mình nhớ về giao kèo đó.

– Con muốn người hãy mang bà ta đi đi! Con ghét bà ta vì đã cướp cha của con đi! Con muốn cha là của riêng con! Con muốn bà ta biến mất đi!

Từng câu nói ngây ngô của một đứa trẻ như hàng vạn mũi kim đang đâm thẳng vào đầu cô. Nhật Hạ ngoái đầu nhìn đứa bé kia, cô không ngờ khuôn mặt nhỏ nhắn kia lại có thể trông hiểm ác đến như vậy. 

– Rút lại những lời đã nói đi.

Cô thì thầm với chính mình. Nhưng bấy nhiêu đó thì vẫn không đủ để ngăn đứa bé kia lại. Nó tiếp tục hướng mặt về phía biển, mắt nhắm nghiền và tập trung suy nghĩ về điều ước của nó.

– Rút lại những lời đã nói đi!

Cô hét lên. Nhưng mọi thứ đã quá trễ. Những cơn sóng dữ đã nổi lên, hồi đáp lại sự thành khẩn của đứa trẻ. Nó mỉm cười, và biển cả cũng vậy. Nhật Hạ nhanh chóng chạy đến bên nó, với chút hy vọng mong manh rằng mình có thể cắt đứt được giao kèo này. Nhưng đó vẫn chỉ là một chữ giá như mà thôi. Hình ảnh của đứa bé đã tan biến như bọt biển. Đứa bé đó đã đi mất rồi, nhưng những gì mà nó đã gây ra thì lại không thể dễ dàng biến đi như vậy. Chỉ còn lại một mình bên bãi cát, Nhật Hạ vẫn không thể ngừng lẩm bẩm. 

– Làm ơn hãy rút lại đi mà…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout