Bảy tên học trò nhỏ. (A)


 

 

Gia Kỳ không rõ mình đã chợp mắt từ lúc nào. Có lẽ cậu đã ngủ gục ở tiết lý, dù sao thì cậu chưa bao giờ cảm thấy có hứng thú với những lý thuyết và cả ứng dụng của nó. Mấy cái chuyển động của vật chất qua không gian và thời gian thì có liên quan gì đến cuộc đời của cậu cơ chứ? Lẽ ra, với hoàn cảnh không bị ai làm phiền như thế này, cậu nên an tâm mà tiếp tục giấc ngủ của mình. Nhưng sự im lặng trái khoáy bây giờ lại là lý do khiến cậu phải mở mắt ra nhìn xung quanh mình. Bài giảng tất nhiên đã kết thúc, mọi người trong lớp không hiểu đã kéo nhau đi đâu hết cả rồi, chỉ còn lại cái gã đang ngồi ở bàn trên. Gia Kỳ dụi mắt mình cho tỉnh táo, rồi thử ghé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật lạ lùng làm sao khi ngay cả hành lang và sân trường cũng chẳng có tý âm thanh nào. Sự náo động vốn dĩ luôn là điều phiền toái với cậu, giờ đây khi thiếu vắng nó, cậu lại cảm thấy một nỗi bất an lạ kỳ. Gã bàn trên đã quay xuống nhìn cậu, giống như để nhấn mạnh thêm những mâu thuẫn luôn tồn tại bên trong cậu bấy lâu.

– Đã thức dậy rồi sao? Bồ đã bỏ lỡ cả một bài học bổ ích đấy.

Cậu rất nghi ngờ về chuyện đó. 

– Nếu bồ quan tâm đến tui và bài học đó nhiều đến vậy, bồ có thể cho tui mượn vở chép lại bài không?

Tất nhiên là gã ta không giúp ích cho cậu được nhiều đến thế. Tiêu Bách cười phá lên và thừa nhận: Dĩ nhiên là gã ta cũng chẳng chép được bao nhiêu chữ vào trong vở mình. Dù cho gã ta có tự cao mà chỉ tay vào trán, Gia Kỳ cũng không tin tưởng việc cậu ta bị thu hút bởi mấy bài học trên lớp này. Hai người bọn họ có khá nhiều điểm giống nhau, chắc là do nguyên nhân đến từ hoàn cảnh sống. Mặc dù vậy, thứ tình bạn, nếu có tồn tại giữa họ, cũng không suôn sẻ và được vun đắp bằng các sở thích chung. Cậu từng nghĩ rằng, lý do nó có thể kéo dài lâu như vậy, phần nhiều là nhờ vào sức chịu đựng đến từ cả hai bên. Những đứa trẻ khác đều tránh xa khỏi bọn họ, bởi ngay cả những món đồ chơi đắt tiền nhất cũng không đáng để chúng phải chịu đựng tính khí của những tay công tử này. Bản thân Gia Kỳ cũng không quá bận tâm đến chuyện đó. Ngay cả với Tiêu Bách, cậu luôn nghĩ rằng thực ra nếu không có gã ta bên cạnh thì cuộc đời này cũng không mất đi phần thú vị nào. Nhưng có lẽ đó cũng chỉ là một ý nghĩ mâu thuẫn khác của cậu. Dù gã ta lúc nào cũng thiếu nghiêm túc và dư thừa phiền phức, nhưng chẳng phải khi có gã ta bên cạnh, mọi ý nghĩ băn khoăn đều như chợt tan biến sao? Những người khác đang ở đâu? Cậu không hỏi, vì biết chắc rằng, gã ta sẽ không bao giờ trả lời thành thật. Nhưng cũng chẳng sao, khi thấy gã ở đây, cậu đã thấy an tâm được phần nào. Vì gã giống như một liều thuốc xoa dịu căng thẳng, một lời nhắc nhở rằng thật ra cậu chỉ đang nằm mơ mà thôi. Và khi ở trong giấc mơ của riêng mình, cậu chẳng cần phải lo lắng về điều gì cả.

– Tui có một món quà cho bồ đây.

– Lại nữa ư? Chúng ta đâu có thân thiết đến mức đó?

– Cái này là dành cho câu lạc bộ của chúng ta. 

Gã nheo mắt cười với cậu. Sự nham hiểm này khiến cậu nhớ lại một buổi chiều khác.

– Chẳng phải bồ đã tặng cho mỗi người một cuốn sách rồi sao? Giờ lại còn thêm cái gì nữa thế này?

Nói đến những cuốn sách đó, Gia Kỳ lại thấy bực bội trong lòng. Cậu chắc hẳn là một trong số ít người ở đó tin rằng mấy cuốn sách chỉ là một trò đùa thiếu tinh tế. Tiêu Bách mà cậu biết, không phải là kẻ đáng khinh đến như vậy. 

– Đây là một món quà đặc biệt. Tui phải trao nó riêng cho bồ vì bồ là hội phó của tui. Bồ phải có trách nhiệm giữ nó cho cả câu lạc bộ. 

Vừa nói gã ta vừa hếch cằm lên, điệu bộ còn làm giống như một tên quý tộc đang bố thí cho kẻ dưới. Gia Kỳ nóng nảy giật tấm giấy trong tay hắn. Thứ này giống như một cú hích để đẩy cậu về với miền hoài niệm, một nơi mà mỗi khi nhớ về nó, cậu lại cảm thấy thật thư thái thanh bình. Và rồi, ngay sau đó, cùng với việc cậu bị đẩy về thực tại, nó luôn luôn là một tiếng thở dài. Nhưng cậu sẽ không bao giờ bộc lộ những sự thay đổi đó cho ai khác thấy được, dù cho đó có là Tiêu Bách đi nữa. Hay phải nói là, đặc biệt khi đó là Tiêu Bách mới đúng. Chỉ một biểu hiện nhỏ thôi, hắn ta cũng sẽ nhận ra sự bất ổn bên trong cậu. Cái đó giống như là tài năng bẩm sinh của hắn vậy. Hắn đã thay đổi rất nhiều so với hồi còn bé. Cũng giống như Châu Liêm, cũng giống như cậu. Nhưng đặc điểm đó thì vẫn không bao giờ thay đổi. Có lẽ thứ này chỉ là một trò đùa khác của hắn, hoặc cũng có thể, nó là một mồi nhử dành cho cậu. Dù thế nào, cậu cũng phải tỏ ra khinh thường. Cậu có thể nêu câu hỏi, nhưng không được tỏ ra với hứng thú với cái trò chơi thuở bé này.    

– Đây là một cái bản đồ à? Bồ định tổ chức đi tìm kho báu hay gì?

– Không, đây là tấm bản đồ thoát hiểm để ra khỏi mê cung ấy. 

Giờ thì cậu đã có thể chắc chắn là hắn ta đang giở trò gì đó rồi. Nhìn vào thái độ mong đợi của hắn, Gia Kỳ chỉ muốn đập vỡ nó bằng cách quẳng mảnh giấy đó sang một bên. À, hắn ta đã gọi nó là một tấm bản đồ mà.

– Tui nghĩ là bồ đã nhầm tui với ai rồi. Có lẽ Huyền Vân hay Đông Phương sẽ thích thú với trò chơi nhỏ của bồ. Về những người còn lại thì tui không chắc đâu.

Tiêu Bách cũng không ngạc nhiên gì với cách phản ứng của cậu. Hắn ta lại tiếp tục hỏi:

– Vậy bồ nghĩ chuyến đi sắp tới của chúng ta sẽ diễn ra thế nào? Cả đám ngồi nhìn nhau mà không có lấy một hoạt động lý thú nào sao?

Cậu nên cám ơn hắn vì đã cho cậu cơ hội được bày tỏ nỗi bất mãn của mình về chuyến đi sắp tới.

– Chuyến đi lý tưởng của tui ư? Được nằm dài trên một băng ghế thoải mái, bên cạnh một bãi biển vắng bóng người, hay tốt hơn nữa thì là một bể bơi thật rộng.

– Và bồ đã quên nói đến nhân viên phục vụ đồ uống và mát xa rồi.

– Chúng ta có thể có hết mấy thứ đó nếu như bồ chịu từ bỏ cái ý nghĩ điên khùng về kỳ nghỉ mang đậm tính hoang dã của mình đi. 

Tiêu Bách cứ phát ra mấy âm điệu hừ hừ trong cổ họng của hắn. Cậu không biết đó là tiếng cười hay là sự bất mãn đang bị kìm nén nữa.

– Bồ cũng hiểu chuyện đó mà. Đó đâu chỉ là việc phải từ bỏ đi ý nghĩ của riêng mình. Nó đi kèm với một sự thỏa hiệp khá là khó chịu.

– Có lẽ… bọn họ biết cái gì là tốt nhất cho chúng ta…

Gia Kỳ có chút ngập ngừng. Là một người con gương mẫu, là một người bạn có nhiều lý trí hơn, cậu nên quả quyết vào lời khuyên của mình. Dù cho đôi lúc chính cậu cũng cảm thấy nó nghe giống như một lời an ủi… Loại lời an ủi mà cha cậu hay dùng ở mấy buổi tọa đàm ấy. Được phủ lên bằng lớp sơn bóng bẩy của những lời khuyên nhủ, những lời tâm sự. Nhưng sự thật là phần cốt lõi của nó chỉ là một sợi xích mà ông ta dùng để đối phó với những kẻ kém may mắn hơn mình: Những kẻ không giàu. Tôi đã đánh đổi những niềm vui giản dị nho nhỏ để có ngày hôm nay. Tôi không cảm thấy hài lòng hay hạnh phúc, bởi vì mọi cảm xúc tôi có là sự quyết tâm trong công việc cùng sự nuối tiếc khi không biết mình đã bỏ lỡ những gì trong cuộc sống này. Cậu rất nghi ngờ về sự trung thực của cha mình trong những lời nói đó. Nhất là những khi cậu nhìn thấy ông ta đang nằm một cách thoải mái và hưởng thụ những thú vị không được nho nhỏ và giản dị cho lắm. Cậu nghĩ ai cũng nhận ra điều đó thôi. Nhưng họ vẫn thà là chọn tin tưởng vào một người như cha cậu. Chắc hẳn là trong mắt họ, cha cậu hiện lên như một vị thần phật nào đó. Chúng ta phải tin vào sự sắp đặt mà họ dành cho mình. Không nổi loạn, không cách mạng. Cậu đã quá quen với cuộc sống dễ chịu này rồi, và dường như không còn chút tò mò nào về những khả năng khác. 

Nhưng dĩ nhiên, Tiêu Bách là một con người hoàn toàn khác với cậu. Chưa bao giờ điều đó lại rõ ràng đến như vậy. Thế mà cậu đã từng nghĩ rằng bọn họ sẽ luôn là hai hình khối đồng dạng. Qua thời gian, Tiêu Bách đã vượt ra khỏi cái khuôn ban đầu của cha mình. Người ta hay nói rằng, tất cả những sự thay đổi này chẳng qua chỉ là một giai đoạn mà thôi, ngắn ngủi, và rồi nó sẽ kết thúc như chưa hề tồn tại. Lũ trẻ rồi sẽ quay trở lại bình thường. Hóa ra đó cũng chỉ là những lời trấn an vô dụng, hoặc đúng hơn thì đó là do họ chẳng hiểu biết gì cả. Cậu cũng đã từng tin lời họ. Cậu cứ nghĩ, rồi những cảm xúc kì lạ đó sẽ qua đi, và cậu sẽ trở lại như lúc ban đầu, một đứa trẻ háo hức muốn mau chóng trưởng thành và trở thành một người giống như cha của mình. Cậu có chút nghi ngờ, nhưng cậu vẫn cố gò bó mình lại. Bởi vì mỗi khi nhìn vào tấm gương trước mắt mình, vì mỗi khi nhìn vào Tiêu Bách, cậu lại thấy sợ hãi về những việc khả dĩ sẽ xảy đến nếu như cậu để cho mình đi phiêu lưu quá xa so với khuôn phép của cha mình. Dù cho những bông hoa lạ đang nở ở nơi cách xa khỏi lối mòn kia thật quyến rũ, cậu vẫn phải tự nhắc nhở mình đi cho đúng lối. Tiêu Bách giống như một người lính tiên phong đang mò mẫm đi trên con đường mà chẳng ai trong họ hiểu rõ. Cậu nhìn hắn đi càng lúc càng xa, với những cảm xúc lo lắng và hưng phấn ngày càng nhiều hơn, và cũng ngày càng hòa lẫn vào với nhau. Mặc dù cậu cũng không thích việc Tiêu Bách trở thành một con người ghê gớm như cha của hắn, nhưng còn cái bản thể mà hắn ta đang đơn độc khám phá ra kia thì liệu có tốt đẹp hơn không?  

Dù sao thì, ít nhất là hắn ta đã dám thử. Cậu có thể nhìn ra sự ngạo nghễ trong mắt hắn. Hắn nghĩ rằng mình đang nắm giữ những thứ mà cả cuộc đời này cậu sẽ không bao giờ có được. Có lẽ hắn đã đúng. Cậu ngưỡng mộ và tự hỏi, hắn đã tìm ra những điều mới mẻ đó ở đâu, khi mà không có những người đàn ông trưởng thành chỉ lối. Có phải chăng nó là thứ được che giấu trong tấm bản đồ này? Cậu nhìn nụ cười của hắn…

…Cậu nhớ về nụ cười của hắn. 

Nếu cậu bước vào trong chiếc hang này, liệu cậu có tìm ra một ngã rẽ khác cho cuộc đời mình? Một khả năng rất khác? Cậu ước gì mọi chuyện đều đơn giản như vậy. Nếu như ở nơi cuối đường hầm này là một ngõ cụt, hay thứ gì đó tồi tệ hơn, cậu luôn luôn có thể quay đầu lại và chạy ngược về hướng cửa hang. Nếu như cái giá cho sự mạo hiểm chỉ nhỏ bé như vậy, chắc chắn là cậu sẽ thử qua mọi khả năng. Hết lần này đến lần khác. Nhưng điều ước đó thật giống như một giấc mơ. Những bước chân háo hức của lúc ban đầu dần dần chậm lại, và nặng nề hơn khi phải gánh theo những suy nghĩ về hiện thực. Càng đi sâu vào bên trong, mọi thứ trước mắt cậu lại càng không như mong đợi. Không có những làn sóng ánh sáng lấp lánh uốn lượn, không có một dòng suối bí mật nào, chỉ có bóng tối của sự giam cầm và tiếng gió như cất lời xua đuổi. Cậu không nên nghĩ về những gì mà bản thân mình muốn nữa. Cậu nên nghĩ về một chuyện khác, để đánh lừa tâm trí mình về mục đích của chuyến thăm dò này. Ví dụ như… Tại sao Tiêu Bách lại không có mặt ở đây? Cậu cứ mong rằng hắn ta sẽ nhảy bổ ra từ một góc tối nào đó, cười phá lên và thú nhận về trò đùa của mình. Tất cả chỉ là một trò chơi thôi đúng không? Hắn không bỏ đi đâu hết. Làm sao hắn có thể rời bỏ được vùng an toàn của mình? Hắn đã chán cuộc thám hiểm về sự tự chủ của mình, và đã sẵn sàng để quay lại với khuôn khổ của cha. Dù cho lão già đó có bày ra thêm bao nhiêu trò tàn độc hơn nữa, thế giới bên ngoài vẫn đáng sợ hơn rất nhiều. Hắn sẽ phải thừa nhận như vậy, đúng không? Nhưng tại sao hắn ta vẫn chưa xuất hiện, khi mà cậu đã đi xa đến như thế này? Tại sao hắn ta lại biến mất, giống như thể hắn đã tan biến vào bóng đêm này? Và câu hỏi quan trọng nhất, tại sao hắn ta không chọn cách đơn giản là cứ biến đi vào hư không? Tại sao hắn ta phải bỏ lại mấy cái bức thư từ mật mã vớ vẩn như vậy? Chúng là lời cầu cứu của hắn sao? Gia Kỳ phì cười rồi lắc đầu. Cậu thấy chúng giống như những lời gợi ý cho một trò chơi tinh quái nào đó mà hắn ta là kẻ chủ trì. Hay tệ hơn nữa, chúng là những manh mối mà hắn cố tình thả lại trên đường để dụ con mồi vào bẫy, là lời mời gọi mọi người hãy tan biến vào bóng đêm cùng với hắn. Đó chính là câu trả lời hắn đã tìm thấy hay sao? Để thoát khỏi cha mình? 

Gia Kỳ dừng chân. Thú thật, với bóng tối xung quanh mình lúc này, cậu còn không thể chắc chắn về phương hướng. Liệu trong những giây phút vừa rồi, giữa những bộn bề suy nghĩ, những bước chân của cậu có từng lệch hướng, liệu cậu đã bỏ sót một khúc quanh nào không? Cậu không dám nghĩ về những rủi ro đó. Bây giờ tất cả những gì cậu cần phải làm là tin vào trực giác định hướng của mình. Và nó đang nói với cậu là cậu nên quay về với bãi biển và ánh sáng. Gia Kỳ không mất quá nhiều thời gian cho một cuộc đấu tranh nội tâm dễ đoán được kết quả như thế này. Ngay cả hang động này cũng đồng tình, những lời xua đuổi của nó càng lúc càng lớn hơn. Lớn đến độ như muốn nuốt chửng lấy tiếng trái tim đang đập thình thịch liên hồi của cậu. Những bước chân dần tăng tốc, và ngay cả khi ánh sáng đã xuất hiện trước mắt, cậu vẫn không dám nghĩ đến việc quay đầu lại. 

Khi cậu quỵ xuống bãi cát, hít thật sâu vào trong lồng ngực mình bầu không khí của biển cả, vẫn mất một lúc sau, đôi mắt của cậu mới quen được với cái nắng của buổi chiều. Hắn đã chiến thắng rồi sao? Cậu nghe thấy tiếng hắn cười, và gắng rút hết lòng can đảm để ngoái đầu nhìn về phía cửa hang một lần. Nơi đó, vẫn chỉ là một cái miệng đen ngòm sâu hun hút. Nhìn nó như một con quái vật mà lòng tham của nó đã nuốt hết tất cả mọi thứ xung quanh mình. Để rồi giờ đây, nó nằm đó cô độc, đầy tự hào và cũng đầy thương cảm cho số mệnh của mình. Đợi chờ cho đến khi lại có một kẻ nào đó đủ ngu ngốc và gan dạ đến gần và tiến vào bên trong cái bụng của nó. Có lẽ, cuối cùng rồi cũng sẽ có một kẻ đi được đến nơi tận cùng. Khi đó, con quái vật sẽ nhả ra cho người chiến thắng thử thách món châu báu mà nó đã luôn cất giữ bên trong bụng mình: Một lối thoát.    

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout