Gia Kỳ đã quay lại rồi. Chưa nhìn thấy rõ mặt cậu ta, nhưng tin tức mà cậu ta mang về thì đã vang lên khắp bờ biển rồi.
– Không có ai ở khu nghỉ dưỡng hết! Mọi người đều đã đi đâu hết rồi!
Những người còn lại đều sững sờ nhìn nhau, trong khi Gia Kỳ mới đến cũng ngạc nhiên khi nhận ra chiếc xe máy trước mặt.
– Cậu ta đã đến đây?
– Mọi người đều vắng mặt sao?
Không có gì khó khăn để đưa ra một suy luận sau khi kết hợp hai mệnh đề phía trên lại. Gia Kỳ vẫn không rời mắt khỏi chiếc xe, vẻ mặt hết sức nghiêm túc khi nói cho những người khác nghe về điều cậu đang nghĩ tới.
– Chắc chắn là có một âm mưu nào đó đang diễn ra ở đây! Và nó đang nhắm vào chúng ta!
– Ý bồ là sao? Bồ nghĩ ai đó đang chơi đùa với chúng ta sao?
Hiền Giang có thể nắm lấy bất cứ giả thiết nào vào lúc này, miễn là trong đó, Nhật Hạ vẫn còn an toàn.
– Ý bồ là Tiêu Bách đang bày trò phá chúng ta có phải không? Và có thể là cả Nhật Hạ nữa. Có lẽ cậu ta đã dụ dỗ cô ấy tham gia cùng mình. Cô ấy chắc hẳn là đang trốn ở đâu đó mà thôi.
Đông Phương dần níu chặt những ngón tay của mình lại. Cô không cố tình làm cho Hiền Giang bị đau hay là làm cho tâm lý cô ấy bị chấn động, nhưng trong những tình huống như thế này, mọi người càng sớm có được sự sáng suốt thì càng tốt.
– Tui không nghĩ Nhật Hạ lại là một con người có thể tham gia vào một trò đùa độc ác như thế này đâu. Bồ nghĩ cô ấy sẽ gây ra chuyện này cho chúng ta sao? Đặc biệt là bồ?
– Bọn tui đang… giận dỗi…
– Ngay cả khi cô ấy cực đoan nhất, cô ấy cũng không thể làm ra chuyện này được!
– Vậy còn Tiêu Bách thì sao? Bồ nghĩ cậu ta có thể gây ra chuyện này hay không?
Nếu đó là Tiêu Bách, có rất nhiều khả năng mở ra trước mắt họ. Đa phần trong số đó đều là những hố đen không đáy. Câu hỏi đột ngột của Châu Liêm khiến cho cô cứng họng. Huyền Vân đến lúc này vẫn còn mơ hồ.
– Mấy anh chị đang nói về chuyện gì vậy? “Chuyện này” có nghĩa là sao? Mọi người không có ý nói rằng… Không! Anh ấy không thể làm hại chúng ta được!
Con bé quay một vòng để tìm kiếm sự đồng thuận. Mọi người khác nếu như không bối rối thì cũng câm lặng không bộc lộ ra chút phán xét nào. Nhưng cuối cùng thì vẫn còn Gia Kỳ là người tin tưởng vào bạn mình.
– Dĩ nhiên là không phải Tiêu Bách. Nó có vấn đề trong việc bộc lộ, nhưng nó sẽ không ra tay với bạn bè mình như thế này. Chuyện… có thể đã xảy ra với Nhật Hạ… Nó không thể nào là một tai nạn hay là… tự sát! Sự tình cờ này quá vô lý! Ai đó đã gây ra một tội ác ở đây!
– Nhưng là ai?
– Cả khu nghĩ dưỡng, hay phải nói là cả bãi biển này đều vắng bóng người. Các bồ cho là ai có đủ quyền hành để cho chuyện này xảy ra chứ?
Lần này Liên Hoan lại là người nhang nhạy nhất.
– Là lão già lắm tiền đó. Bãi biển này không phải là của lão ta hay sao?
– Nhưng tại sao ông ấy lại làm vậy?
– Vì ông ta ghét chúng ta. Ông ta cho rằng chúng ta có liên quan đến việc con trai mình bỏ đi. Phải đó, mấy kẻ giàu có thì lúc nào cũng khư khư giữ lấy quan điểm của mình, dù cho chúng ta đã giải trình tất cả mọi thứ mình biết.
Hiền Giang nghe một tràng cáo buộc đầy cay cú của ả ta xong rồi cũng chỉ lạnh lùng hỏi ngược lại ả.
– Bồ chắc chứ?
Khoảng lặng chết chóc mà chỉ có mỗi một kẻ đang mong đợi… Gia Kỳ lại phải lên tiếng để đưa ra giải pháp an toàn nhất cho vấn đề hiện tại này.
– Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!
– Bây giờ ư? Vào lúc nửa đêm?
– Bồ không thấy là lão già đó đã dọn sẵn sân khấu để trình bày bản cáo trạng của mình à? Bồ muốn ở lại đây để nghe nó sao? Ông già đó… lão ta dám làm mọi thứ để khiến lòng mình thoải mái đó.
Mấy cô gái này có bao giờ được nghe Tiêu Bách kể nghe về ông bố của mình đâu cơ chứ. Chính cậu đã tận mắt nhìn thấy cách lão ta dạy dỗ con trai mình. Ơn trời là cậu đã không sinh ra trong cái gia đình đó.
– Nhanh lên! Về thu gom những hành lý quan trọng đi! Chúng ta phải đi khỏi đây ngay!
– Nhưng còn Nhật Hạ thì sao? Chúng ta sẽ bỏ mặc cho cô ấy cứ thế mà mất tích ở đây sao?
Đông Phương vừa nói vừa nhìn sang phía Hiền Giang. Kì lạ thay, cô ấy lại không có biểu hiện gì phản đối. Cô nào có biết trong đầu của cô ấy lúc này chỉ vang vọng có mỗi một lời dặn dò. Dù cho chuyện gì xảy ra, hãy cứ lo cho bản thân mình trước đi. Ai là người đã dạy cô? Dù sao thì đây cũng là lúc quá thích hợp để vận dụng nó.
Vậy là mọi người xem như đều thống nhất với chuyện rời đi vào lúc này. Ai nấy đều về lều và hối hả thu dọn hành lý của mình. Chắc chỉ có mỗi Hiền Giang là người bình thản nhất trong việc này. Trông cô ấy như chẳng còn tý bận tâm nào đến việc lựa chọn mang theo bên mình món đồ nào nữa. Cũng phải thôi, lúc này đầu óc cô đã bị nhồi nhét bởi lời căn dặn kia rồi. Nếu như cô cứ mãi tập trung như vậy thì tốt rồi. Thế mà cuối cùng cũng có một vết đen xuất hiện trong ý nghĩ của cô.
Còn hành lý của Nhật Hạ thì sao?
Cô không thể bỏ rơi cô ấy như vậy. Ra đi như thể cô ấy không hề góp mặt trong chuyến đi này. Chí ít, cô vẫn phải tìm kiếm và giữ gìn những gì quan trọng thuộc về cô ấy. Biết đâu sẽ có một ngày, cô ấy quay về và muốn thấy lại nó thì sao? Chỉ đơn giản là với một ý nghĩ đơn giản như vậy, cô chui vào lều của Nhật Hạ nhìn quanh quẩn bên trong. Mùi hương của biển đã chiếm cứ toàn bộ bên trong nơi này. Đến cả một làn hương phảng phất của cô ấy cũng chẳng còn vướng lại nơi này. Cô ấy đã bỏ đi. Đã biến mất. Đã tan biến… như thể chưa từng tồn tại.
Nhưng cô biết, Nhật Hạ là thật, dù cho trong kí ức của cô, hình ảnh về cô ấy như luôn được bao phủ quanh bằng một làn hơi khói mộng mị. Cô đã từng chạm vào cô ấy… Cô đã từng ôm xiết lấy cô ấy vào lòng… Và còn vài điều khác nữa. Bấy nhiêu đã đủ để khẳng định rằng đó hoàn toàn không phải chỉ là một giấc mơ? Như cơn gió hôn lên má cô, như dải nắng đậu lên mái tóc, cô cảm nhận được rất nhiều thứ. Chỉ có mỗi một điều khiến cho cô cứ mãi băn khoăn không dừng. Tại sao cô không thể khiến cho tất cả những cảm xúc đó trở nên hữu hình? Khi cô có thể chạm vào và giữ chặt lấy nó trong tay mình, cô mới có thể khẳng định được là nó có tồn tại? Hãy nghĩ về tương lai, chẳng cần phải là một tương lai xa vời, hãy chỉ nghĩ đến ngày mai mà thôi. Nếu như ngày mai cô rời khỏi nơi này mà không có cô ấy bên cạnh, ý nghĩ là cơn đau quá sức chân thực để buộc một con người phải tỉnh giấc. Giờ đây cô đã hiểu ra rồi, đã khẳng định được một điều mà cô đã đắn đo mãi. Cô ước gì mình đã biết được nó sớm hơn. Chỉ cần sớm hơn vài tiếng đồng hồ thôi là đã quá đủ rồi. Nhưng hiện tại của cô đã là viên gạch được xếp vững chãi. Cô sợ hãi. Cô sợ rằng sau đêm nay, tất cả những gì cô có đều chỉ là những hồi ức trong quá khứ. Cô có những kí ức luôn muốn quên đi. Nhưng với Nhật Hạ, những kí ức về những gì đã xảy ra giữa họ lại là những viên ngọc bất biến sẽ còn mãi dù cho bốn mùa xoay chuyển.
Tiếng sóng biển bên ngoài dường như đang muốn nói với cô điều gì đó. Nghĩ về Nhật Hạ, nghĩ về biển cả, cô chợt nhận ra một mối liên kết lạ kỳ mà trước giờ mình không chú ý. Cô ấy thích biển. Hiền Giang biết chắc rằng Nhật Hạ rất thích biển. Dù cho cô ấy luôn tỏ ra sợ hãi và lo âu mỗi khi đến gần mặt nước, chỉ cần chú ý quan sát cô ấy đủ lâu và để tâm đến những chi tiết nhỏ, ai cũng hoàn toàn có thể nhận ra điều ngược lại. Ví dụ như ánh mắt lấp lánh mỗi khi cô ấy ngắm biển, như biểu cảm của cô mỗi khi để cho nước biển chạm vào giữa kẽ ngón chân mình, cô ấy không thể nào giấu được niềm hân hoan dễ chịu nhỏ bé của mình. Mà sao cô ấy lại phải giấu nó đi? Chẳng lẽ với cô ấy, việc để lộ ra tình yêu của mình lại là một tội lỗi sao? Hay có lẽ nào… Phải chăng cô ấy cũng đang cất giữ một bí mật cho riêng mình? Hiền Giang bước ra khỏi căn lều. Nhìn vào màn đêm trước mắt, cô tự hỏi có phải cô ấy đang bí mật dạo chơi ngoài kia vì không muốn để cho ai nhìn thấy niềm vui thú của mình. Cũng giống như niềm vui giữa bọn họ vậy. Một bí mật hạnh phúc chỉ có thể diễn ra trong bóng tối và với sự riêng tư. Hiền Giang dần đi ra biển theo tiếng cười nói tưởng tượng trong đầu mình. Tất cả những gì tồn tại trong đầu cô lúc này chỉ có niềm vui và hạnh phúc mà thôi. Những người ngoài cuộc, họ chẳng thể nào hiểu được.
– Hiền Giang! Bồ đi đâu thế? Quay lại đi!
Cô không biết Đông Phương đã la hét bao lâu rồi. Khi cô ta chạy được đến bên cô, dù ánh sao đêm nay rất mờ, nhưng nghe nhịp thở hổn hển đó, cô đã có thể tưởng tượng ra được gương mặt đỏ ửng cả lên của cô ấy. Chắc hẳn Đông Phương đã nghĩ rằng cô đang muốn làm một việc điên rồ nào đó. Cũng phải thôi, cô ấy cũng như bao người khác, đâu thể nào hiểu được niềm vui của cô lúc này. Nhưng dù sao cô ấy cũng đã tốn công chạy ra đây cùng với cô rồi, cũng ổn thôi nếu như cô chia sẻ cùng Đông Phương khung cảnh yên bình trước mắt này. Cô ấy cũng nhanh chóng hiểu được ý đồ của cô lắm. Hai người bọn họ vì thế mà cứ im lặng đứng nhìn bầu trời đêm nay.
Và rồi ở giữa cảnh quan đẹp đẽ cùng bầu không khí im ắng thanh bình, một tiếng thét chói tai càng vì vậy mà trở nên ám ảnh hơn bao giờ hết. Cô nhận ra đó là giọng của Liên Hoan. Lại là cô ả đó. Ngay cả vào những lúc thế này, ả ta vẫn là kẻ khiến cho người ta mất hứng. Nếu như khung cảnh tiếp theo bày ra trước mắt họ là cái xác của cô ả… Ôi trời ơi, tại sao hình ảnh đó lạ lại là thứ đầu tiên xuất hiện ra trong đầu cô vào lúc này chứ? Hiền Giang bỏ ngay ý nghĩ đó đi, vì cho rằng nó quá đỗi khủng khiếp. Nhưng sự thật đang chờ đợi bọn họ lúc này, như thường lệ, luôn luôn tệ hơn rất nhiều so với kỳ vọng.
Những con sóng cũng đã thay đổi nhịp điệu. Bản nhạc của đêm nay bỗng nhiên lại dồn dập như muốn dồn con người ta đến bên bờ vực thẳm… Khi một trái tim ngưng đập, hình như nguồn sức mạnh của nó đã truyền hết sang cho những người còn lại. Tiếng trái tim đập loạn lên là tiếng phách dẫn nhịp cho họ lúc này. Là Gia Kỳ, kẻ mà trái tim đã ngưng đập không biết từ bao giờ.
– Sao lại có thể như vậy chứ? Chuyện gì đã xảy ra?
Một lần nữa, Liên Hoan cảm thấy như mọi người ở đây đều đang chất vấn mình. Cô sợ hãi vò chắt lấy vạt áo của mình…
– Tui không biết! Tui chỉ làm theo kế hoạch của mọi người! Thu dọn hành lý rồi tập trung ở đây! Cậu ta đã nằm sẵn ở đó khi tui bước đến chỗ này rồi!
Chỉ còn có mỗi Châu Liêm là đủ can đảm để bước đến gần kiểm tra cơ thể của Gia Kỳ.
– Cậu ta không đùa đâu.
Giọng nói của cậu ta thể hiện rất rõ hiện thực trầm trọng lúc này. Liên Hoan gần như thét lên với những kẻ đang đứng chết cứng xung quanh mình.
– Chúng ta cần phải rời khỏi chỗ này ngay!
Mấy cô gái kia cứ ậm ừ nhìn nhau mãi, cho đến khi Châu Liêm chạy đến đẩy họ một cái thật mạnh thì bọn họ mới hoàn hồn mà nhấc chân lên chạy. Duy nhất lại chỉ có Hiền Giang là cứ giữ dáng vẻ ngập ngừng, dường như không nỡ rời xa chỗ này. Còn Nhật Hạ thì sao? Họ sẽ thực sự bỏ chạy mà không biết gì về số phận của cô ấy?
Mặt biển đang dần hé lộ cho họ câu trả lời. Chỉ cần chú ý thêm một chút, bỏ ra thêm một chút thời gian nữa, sự thật đang dần trồi lên từ đáy biển. Cô không biết làm sao mình lại có thể nhận ra được kẻ đó ở dưới bầu trời đen kịt này. Phải chăng là cô đã quá quen thuộc với hình ảnh này? Trong cơn ác mộng thường trực của cô, từ bên dưới lòng đất lạnh lẽo, hắn không cần lên tiếng, hắn cũng không cần phải lộ mặt, cô vẫn có thể nhận ra hắn. Xuyên qua lớp mặt nạ, đôi mắt hắn chiếu thẳng vào cô, nó khiến cho cô cảm thấy đôi chân mình như hóa đá. Cô vấp ngã, vì vậy mà những người khác lúc này cũng đã nán lại. Cánh tay cô nặng nề nhấc lên, chỉ thẳng về hướng biển. Hắn ta đã hoàn toàn rời khỏi vùng nước, và đang dần tăng tốc về hướng họ. Cát hát bên dưới từng bước chạy của hắn, một thứ giai điệu mà ta sẽ không muốn nghe nó văng vẳng rõ ràng bên tai mình. Hắn ta là tên quái nào vậy? Bây giờ không phải là thời điểm để giải thích những vấn đề như vậy. Châu Liêm cật lực đẩy Liên Hoan chạy về phía trước rồi giục giã hối thúc mấy đứa đang ở phía sau mình.
– Chạy đi!
Hiền Giang không biết ai đang xốc mình đứng dậy. Có lẽ là Đông Phương, hoặc cũng có thể là Huyền Vân, hay là cả hai người bọn họ. Cô chỉ biết phối hợp cùng bọn họ mà nhấc chân lên chạy. Đừng bao giờ ngoái đầu lại, cô dặn dò mình như vậy. Nhưng cô luôn phạm phải cùng một sai lầm.
Là người chạy dẫn đầu, Liên Hoan chạy quá nhanh. Khi nhận ra vấn đề chỉ còn cách mình có một bước chạy, cô chỉ kịp nhoài người về phía sau và vô thức túm đại lấy một thứ gì đó. Trớ trêu thay, thứ gì đó ở đây lại là cổ áo của Châu Liêm. Và thế là cả hai người bọn họ đều rơi xuống hố.
Bản thân Liên Hoan sẽ chỉ xem chuyện này như một vận rủi nữa. Nhưng tất nhiên với mấy kẻ kia thì sẽ xem đây lại là một lỗi lầm khác của cô. Có ai quan tâm đến cô không? Cô không nghĩ vậy. Bùn đất lấp đầy mũi và mồm cô, đầu cô ong lên nên không thể nhìn ra hay nghe được những phản ứng ác ý lẫn hả hê của bọn họ. Cũng có thể là tự cô đang nguyền rủa bản thân mình. Một cơn đau nhói lan ra khắp vùng bụng. Cơn đau này gợi nhắc cho cô nhớ đến một vết sẹo rất tồi tệ trong quá khứ. Nhưng ít nhất, lần này cô sẽ không phải đơn độc chịu đựng nó.
Châu Liêm đang ở ngay bên cạnh cô. Trong bóng tối, hơi thở nóng hổi của cậu ta phả ra rất gần bên má cô. Những làn hơi rất nặng nề khó nhọc. Có lẽ bản thân cậu ta cũng đã bị thương sau cú ngã vừa rồi. Là lỗi của cô đúng không? Hay cậu ta vẫn còn giận cô vì những chuyện khác nữa? Cô nghe thấy tiếng cậu ta lùi lại, dù cho cái đáy hố này cũng không rộng rãi thoải mái gì, nhưng sự chán ghét của cậu ta mới là thứ đang hút hết không khí dưới này. Chút ánh sáng trên kia tất nhiên là không thể rọi được đến chỗ của họ. Cậu ấy có biết chăng? Ở giữa những thời khắc đen tối nhất này, cô luôn tìm kiếm đôi mắt của cậu ta. Cậu ấy chắc chẳng bao giờ biết được chúng sáng lấp lánh như thế nào đâu. Đã từng có lúc, cô tin rằng ánh mắt đó là dành cho mình. Nhưng sự thật đã dần lộ ra ở ngay trước mắt cô. Giọng nói của cô ta vọng từ bên trên xuống, giống như tiếng gọi của một thiên thần từ chốn cao hơn. Đôi mắt cậu ấy thậm chí còn bừng sáng hơn cả lúc bình thường. Cô hiểu điều đó có nghĩa là gì. Cậu ấy thuộc về cô ta. Đáng yêu, thông minh và tốt tính, có lý do gì để cô ta không phải là người chiến thắng?
Đáp lại cô ta, Châu Liêm chỉ hô lớn.
– Chạy đi!
Điều đó khiến Liên Hoan giật mình và nhớ đến thứ cần được ưu tiên hơn vào lúc này.
– Không! Hãy cứu tui với! Đừng bỏ bọn tui lại đây!
– Im mồm đi, Liên Hoan!
Cô nhận ra tiếng gằn giọng này đang ẩn chứa cả sự kiềm chế cơn đau đớn. Mấy kẻ kia cũng không tốn quá nhiều thời gian để vờ làm người tốt. Chúng đã bỏ đi rồi. Và thế là nơi này vẫn chỉ còn lại cô và cậu ta. Với bóng tối chung quanh, thứ có che đậy được sự bối rối của cô, nhưng lại không có tác dụng đối với những tiếng rên nhẹ của cậu ấy. Cô đã cố giúp nhưng cậu ta cứ đẩy cô ra. Khoảng cách giữa họ dường như sẽ mãi mãi không bao giờ được thu hẹp nữa.
– Tui biết là sau chuyện đó, bồ rất ghét tui. Nhưng vì vết thương của bồ, bồ phải để tui giúp chứ!
Cậu không biết là nên tức giận hay nên bật cười trước câu nói ngu ngốc của cô ta nữa.
– Cách duy nhất mà bồ có thể giúp tui…
Cậu đưa mắt liếc nhìn vào túi áo của cô ả. Trong bóng tối, cô ta không nhận ra được ý đồ của cậu. Châu Liêm phải lên tiếng, thì thầm và nhắc nhở ả. Ban đầu, Liên Hoan không hiểu gì cả. Có lẽ cô đã quên khuấy đi chuyện đó. Lời nhắc của cậu khiến cho cô sững sờ một lúc rồi mới đưa tay vào trong túi mình lần mò. Nó vẫn ở đó. Bằng chứng cho ý nghĩ độc địa của cô vẫn luôn nằm ở đó. Cô nắm chặt tay lại, mặc kệ cậu ta thúc giục.
– Bồ muốn tui phải ép bồ sao?
Cậu ta là ai vậy? Liên Hoan kinh hoàng lùi ra xa. Nhưng chiếc hố này vốn dĩ quá bé. Cô ấy cố ngăn cậu ta lại, nhưng lòng bàn tay to lớn của cậu ta xiết chặt lấy tay cô như gọng kìm và lôi nó ra ngoài túi. Sau một hồi chống cự, cô cũng đành chấp nhận yếu thế và xòe những ngón tay của mình ra. Trong lòng tay cô, những viên thuốc đã nứt ra làm đôi do cuộc giằng co lúc nãy. Cô sợ hãi không dám nhìn thẳng vào thứ gì, dù là lòng bàn tay mình hay là đôi mắt của cậu ta. Vì mãi tránh né, chắc hẳn cô không nhận ra được ánh mắt hài lòng của Châu Liêm vào lúc này. Cũng không vui vẻ gì khi chấp nhận kết cục thế này. Nhưng ít nhất thì cậu sẽ không còn bị giày vò bởi cơn đau thấu xương này nữa. Có lẽ cậu sẽ may mắn hơn vào lần sau… Dù sao thì cậu cũng biết chắc chắn là tình hình của mình vẫn không thể nào bi đát hơn của những kẻ trên kia. Không rõ bọn họ đã chạy được bao xa rồi. Ở dưới này, cậu không thể nghe ngóng được gì, dù cho đó có là tiếng la hét tuyệt vọng nhất của bọn họ…
XXX
Vào thời khắc này, Đông Phương không thể suy nghĩ quá nhiều về những chuyện khác nữa. Có một người đã chết, hai người đã biến mất, hai người khác nữa đang kẹt trong hố và một tên quái gở nào đó đang rượt đuổi theo bọn họ. Nếu cô cứ cố chấp mà gắng gượng lắp ghép những chuyện này lại với nhau, những mối nối gập ghềnh giữa các mảnh chi tiết này sẽ khiến cho đầu cô bốc cháy mất. Những hình ảnh mờ mịt xoay vòng trong đầu cô, khi thì là cảnh vật của một bãi biển đầy nắng, lúc thì lại là khung cảnh tối om giữa một cánh rừng. Không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, cô cứ chạy mãi như vậy, giống như một kẻ đang bị thôi miên, không còn nhớ đến lý do mà mình đang trốn chạy. Tiếng thở gấp gáp của những người đang chạy bên cạnh là thứ duy nhất nhắc nhở cô rằng mình không lạc trong một cơn mơ, một cơn mơ thật tồi tệ. Những cô gái này, càng chạy thì tiếng thở của họ lại càng bị ngắt quãng và có lúc như muốn tắt nghẹn lại. Cô nghĩ rằng tốc độ của họ đang giảm dần, khi mà những khung hình đang lướt qua mắt cô đang dần kẹt lại. Và một thứ âm thanh xa lạ khác lại đang dần rõ ràng hơn. Nhưng dù cho thế nào đi nữa, cô cũng không dừng lại, hay thậm chí là ngoái nhìn. Ngay cả khi cô nghe thấy tiếng ai đó vấp ngã và tụt lại… cô vẫn đắn đo suy nghĩ về quyết tâm đó.
Huyền Vân thì khác, con bé dừng lại và ngoái nhìn kẻ đang co rúm cả người lại, sẵn sàng buông xuôi để làm con mồi kia. Không biết con bé đó lấy đâu ra lòng dũng cảm và sự ngu ngốc đó, để mà lao vào đối đầu với cái gã kia.
Nó không phải là đối thủ của gã, Hiền Giang biết rõ như vậy. Nhưng cô cũng thể cứu vãn được tình huống trước mắt này nữa. Chẳng phải là hắn đến đây để trả thù cô hay sao? Nhưng có lẽ đối với một kẻ như hắn, việc làm tổn thương thể xác cô đã không còn là thứ mới mẻ gây hứng thú nữa. Thay vào đó, hắn thích thú nhìn cô rúm ró người lại trong sợ hãi và bất lực khi nhìn hắn bóp nghẹt một con người khác.
Huyền Vân thét lên. Như một tiếng nổ vang yếu ớt rồi tắt lịm. Đã quá trễ để cứu con bé rồi. Nhưng vẫn còn cơ hội cho Hiền Giang, nếu như cô ấy biết nắm lấy thời cơ này. Đông Phương giật lấy hai vai cô thật mạnh hòng giúp cô ta tỉnh táo lại. Cô không biết chuyện đó có tác dụng hay không, nhưng chí ít thì bọn họ cũng chạy thêm được một đoạn đường nữa. Vào lúc này, đến lượt Đông Phương lại bị vấp ngã. Cơn đau nhói dưới cổ chân cô lúc này như một luồng điện chạy ngược lên não, khiến cho cả người cô như muốn tê liệt. Hiền Giang lại chần chừ ngồi xuống bên cạnh cô. Nhìn vẻ mặt thảng thốt của cô ấy, Đông Phương đã nghĩ đến kết cục tuyệt vọng cho tất cả bọn họ. Mặc dù vậy, cô vẫn che giấu đi suy nghĩ thật sự của mình, cố gắng làm cho đối phương cảm nhận được một chút hy vọng giả tạo.
– Hãy trốn đi! Đừng lo cho tui! Hãy tìm người đến cứu bọn tui! Chạy ngay đi!
Lại một lần nữa, Hiền Giang cảm thấy mình như một con rối cho người ta ra lệnh. Nhưng ngoài những mệnh lệnh đó thì cô chẳng biết mình phải làm gì khác nữa. Người ta ép buộc cô, thì cô cắn răng phục tùng họ. Người ta khích lệ cô phản kháng, thì cô sẽ túm lấy con dao gần nhất trong tầm tay mình.
Thật ra… không ai bảo cô làm như vậy cả. Nhưng mấy lời khuyên về chuyện bỏ chạy và tìm giúp đỡ thật là vớ vẩn. Con quái vật đó ngày một to lớn, hung bạo và xảo quyệt hơn. Cô ngồi bó gối lại và nhận ra mình đã mù quáng mà bỏ qua mọi dấu hiệu như thế nào. Hắn đã khiến cho cô nghĩ rằng mọi hình phạt cô đang nhận đều xuất phát từ lỗi lầm của cô ấy. Hắn đóng vai một kẻ đau khổ khi phải đứng ra làm người chấp hành hình phạt. Khi cô nhận ra sự thật, bức tường quanh cô đã quá nhỏ hẹp. Cổ họng cô đã khô khốc, và tiếng kêu cứu của cô đã không còn vang xa được nữa. Cô phải tự cứu lấy chính mình. Cô không biết con dao đang nằm trong tay mình đã xuất hiện từ đâu và lúc nào nữa. Nhưng cô nên tạ ơn nó, bởi vì con quái vật đã đến rồi. Hắn chui ra từ một bụi cây, như con dã thú tự tin đã ngậm chặt được con mồi. Cô siết chặt lấy con dao trong tay mình. Cô sẽ không để cho hắn ta toại nguyện, hay ít nhất là dễ dàng đạt được bữa ăn của mình.
Cô và hắn đều thủ thế đối mặt nhau, cho đến khi bầu không khí giữa họ chùng xuống. Cô đã nghĩ rằng hắn chỉ đang chơi trò vờn bắt. Ở đằng sau chiếc mặt nạ kia, đôi mắt hắn đang chờ cô thấm mệt rồi tự mình thả dao xuống. Nhưng hắn đã lầm rồi, giờ cô đã cứng đầu hơn rất nhiều so với lần trước họ gặp mặt. Cuối cùng, hắn cũng chấp nhận đầu hàng và thả chiếc mặt nạ của mình xuống rồi hỏi.
– Bồ đang làm gì ở đây vậy?
Bình luận
Chưa có bình luận