Tám tên học trò nhỏ. (B)


 

 

Hiền Giang đưa tay lên xoa trán, hành động của cô như đang muốn hình ảnh kia hãy mau chóng tan đi. Nhưng trong bức màn phản chiếu từ kí ức, từng chi tiết nhỏ nhặt bỗng nhiên ùa về như những sợi tơ mỏng. Chúng tuồn ra khắp mọi ngóc ngách rồi đâm chọt và bóp nghẹt cả bộ não của cô. Có những thứ tưởng như đã mãi mãi bị lãng quên, có những thứ lẽ ra nên được xem là hồi ức đáng trân trọng, nhưng với cô, vào lúc này, tất cả chúng chỉ giống như những vết kim châm đang khiến đầu óc cô ngứa ngáy đến phát bệnh. Cô tự nói với mình, không phải là cái mặt nạ đó đâu, chúng chỉ hao hao giống nhau mà thôi. Làm sao mà mình có thể quả quyết rằng nó có liên quan đến hắn ta cơ chứ? Cô cứ tự thúc giục bản thân mình như vậy đó. Nhắm tịt mắt lại, rồi vắt giò lên cổ mà bỏ chạy. Hãy chạy thật xa khỏi những hồi ức về hắn. Khi đã cách hắn đủ tầm, biết đâu những đường nét trên gương mặt của hắn sẽ tan đi trong trí nhớ của cô? Nhưng có vẻ như cô đã quá vội vã rồi. Cô chẳng nhìn thấy cạm bẫy trước mắt để rồi rơi thẳng vào nó. Những kí ức về hắn như những hạt cát mềm, khi mà cô nghĩ rằng mình đang hất chúng đi, thật ra đó lại lúc mà cô đang tự đào hố chôn mình. Cô cứ đào xuống, rồi hất đi. Dần dần cái hố của cô đã sâu hoắm, với bốn bề là những đụn cát chực chờ được đổ ập xuống chôn sống cô. Hắn ở khắp mọi nơi quanh cô. Cô không thể giũ sạch được những gì thuộc về hắn. Những cái chạm nhẹ và vuốt ve kia, khi cô nhớ về chúng, hóa ra những điều như vậy lại khiến cô đau đớn hơn là những cái tát hắn từng tặng cho mình.

– Bồ bị khó chịu ở chỗ nào à?

Trong số tất cả những người có mặt ở đây, Nhật Hạ là người đã lên tiếng hỏi. Hiền Giang không biết mình có nên tự huyễn hoặc bản thân đắm chìm vào trong cảm giác ấm áp này hay không. Cô ấy đang tỏ ra quan tâm đến mình sao? Là do cô ấy thực sự bận tâm? Hay đó chẳng qua chỉ là lời nói bâng quơ mà người ta thốt ra theo thói quen giao tiếp của xã hội? Hiền Giang cũng chẳng phải một con người ngơ ngẩn đi bứt cánh hoa để tìm cho ra câu trả lời. Sự e dè của Nhật Hạ dường như đã tiêm nhiễm vào cô ít nhiều. Hiền Giang còn chẳng rõ mình nên vui mừng cảm động vì sự lo lắng đến từ người đó, hay mình nên dè chừng khi có người đang dần chạm bước chân đến vùng cấm địa trong tâm trí mình đây? Trong tất thảy mọi người ở đây, Nhật Hạ là người mà cô muốn bưng bít chuyện đó nhất. Một con người yếu đuối cả về thể chất lẫn tâm lý đến như vậy, làm sao cô ấy có thể chịu đựng được khi nghe thấy sự thật? Cô ấy đã từng yêu say đắm một con người khác, và cô ấy cũng đã từng bị giày vò bởi chính con người đó. Đối với Nhật Hạ, sự thật nào sẽ khó nghe hơn?

Nhưng Nhật Hạ nào có phải một kẻ nhỏ nhen như vậy. Cô cũng không phải là một kẻ yếu ớt như họ nghĩ. Dù cho ánh mắt lảng tránh của cô thường gây ấn tượng với người khác rằng cô là một kẻ dễ bỏ cuộc, Nhật Hạ tự biết ý muốn của mình mạnh mẽ đến mức nào. Cô không thể hướng sự chú ý của mình ra khỏi Hiền Giang. Cô biết cô ấy đang cảm thấy bị đe dọa. Một mối họa mà cô còn chưa tỏ tường. Một mối họa mà cô ấy không hề muốn san sẻ. Nhưng cô sẽ không bỏ cuộc đâu. Cô sẽ cứ đâm đầu vào dù cho cô ấy có cố hết sức đẩy cô ra xa. Hiền Giang phớt lờ cô đi, giống như bản thân cô đã từng làm với cô ấy. Nhưng cô ấy có biết không? Cái lý do mà cô ấy đang phớt lờ cô đi cũng giống hệt cái lý do từng khiến cô trốn tránh khỏi chuyện của hai người bọn họ. Không ai dám đặt niềm tin của mình vào một con người như cô cả, kể cả chính bản thân Nhật Hạ. Dù cho cô biết mình mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài, nhưng liệu có ích gì khi sức mạnh ý chí của cô chỉ toàn mang đến tai họa và đổ vỡ. Một khi cô tập trung vào những mong muốn thầm kín của mình… sẽ luôn có đổ máu. Lời nguyền đó dường như chưa bao giờ suy yếu đi, dù cho cô đã tự khấn biết bao nhiêu lần. Cô đã không còn là cô bé đó nữa. Cô đã không còn cần đến nó nữa rồi. Nhưng nó vẫn không chịu bỏ đi, mà vẫn ngày ngày quấn lấy cô. Và còn tệ hơn nữa, từ khi đặt chân đến bãi biển này, những tiếng thì thầm của nó lại càng rõ ràng hơn. Rồi khi cô nhìn vào Hiền Giang, tiếng nói của nó đã trở nên lấn át và không còn phân biệt được cảm xúc nữa. Giống như lúc này đây, cô muốn hét to lên để nuốt trọn đi âm thanh từ nó. Sự phẫn nộ của cô, tại sao nó lại sinh ra vào lúc này? Tình yêu của cô, sự hèn nhát của cô, chúng cứ luân phiên xoay chuyển và bẫy cô vào một cái hố câm lặng, khiến cô không thể thốt lên lời. Và cũng như mọi khi thôi, máu lại đổ mỗi khi đầu óc cô có vấn đề.

– Ôi trời, sao bồ bất cẩn vậy?

Đông Phương thảng thốt hô lên khi nhìn thấy những giọt máu đang rỉ ra từ vết cắt trên ngón tay của Hiền Giang. Trong khi mọi người còn luống cuống, cô ấy là người đầu tiên trấn tĩnh lại rồi giục Huyền Vân chạy đi lấy bông băng.

– Vết cắt trông có vẻ sâu đấy. Đừng có chạm vào nó!

Hiền Giang ngoan ngoãn nghe theo lời của cô ấy. Cô lấy hai đầu ngón tay siết nhẹ ở vị trí trên miệng vết thương. Cô nhận thấy rằng cảm giác tê dại xem ra còn khó chịu hơn cả cơn đau buốt khi nãy.

– Đau lắm đúng không?

Gương mặt của Gia Kỳ nhăn nhó, việc nhìn thấy máu có lẽ đã là thứ quá sức chịu đựng với một cậu công tử như cậu. Cậu ta quay mặt đi hướng khác để tránh cảnh tượng này. Hành động đó khiến cho Hiền Giang muốn bật cười, nhưng làm thế thì có vẻ không được bình thường lắm nên cô phải kiềm chế mình lại.

– Hay bọn tui đưa bồ vào khu nghỉ dưỡng xin sơ cứu nhé?

Hiền Giang từ chối ý tưởng đó. Đó chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi. Cô vốn chẳng xa lạ gì với chúng, cũng đã quen với việc một mình xử lý vết thương rồi. Vài đốm máu đã văng lên chiếc áo mới của cô. Những đốm màu loang lổ giống như đang dần dần lan rộng. Những gì thuộc về quá khứ giống như đang tràn ra từ miền hồi ức.

Là cô ấy, là Nhật Hạ. Cô ấy lôi chiếc khăn tay của mình ra từ trong túi, rồi dùng nó để quấn chặt lấy vết thương của cô. Máu thấm qua chiếc khăn của cô ấy, nhìn thoáng qua lại giống như một nụ hoa đang dần lớn lên rồi hé nở. Cảm giác được bao bọc trong sự ấm áp và êm ái đã lấn át đi nỗi đau lẫn niềm tê dại. Và khi cô nhìn vào mắt cô ấy, nỗi lo lắng ẩn chứa bên trong đó lại mang đến cho cô một niềm hân hoan kỳ lạ. Như một vầng sáng hiếm hoi quý báu mà dường như cô chưa từng được đắm chìm vào đó. Như một nụ cười mà vô tri cô đáp lại không một chút kiêng dè. Mọi người đang vây quanh nhìn họ, nhưng cô lại chẳng quan tâm. Trong khoảnh khắc này, Nhật Hạ trở thành một con người thật khác lạ trước mắt cô. Một con người sẵn sàng để cùng cô bước ra ngoài ánh sáng, chứ không còn là cái bóng lướt qua trong bóng tối nữa.

Nhưng rồi Huyền Vân quay trở lại cùng với sự ồn ào của nó, và họ lại quay về với cách ứng xử thông thường của mình. Gượng gạo, đè nén và giả vờ.

Mọi người vây quanh Hiền Giang để giúp cô băng bó vết thương, nhưng đối với cô mà nói, vào lúc này đây, vết rách nhỏ bé ngoài da kia chỉ là thứ yếu. Có một cơn đau quằn quại hơn rất nhiều đang hiện hữu bên trong cô, trong khi liều thuốc để chữa lành cho nó thì lại xa vời ngoài tầm với. Tệ làm sao. Nó ở ngay trước mắt cô kia mà.

– Áo của bồ bẩn rồi.

Nhật Hạ chỉ buột miệng nói như thế mà thôi. Nhưng với Hiền Giang thì câu nói đó như một cánh cửa mở hờ. Tất cả những gì cô cần làm là hít một hơi thật sâu, rồi đẩy nó. Giọng cô nhẹ hẫng hơn hẳn so với mọi khi, dường như cô chỉ muốn có một người nghe thấy.

– Bồ giúp tui thay áo nhé?

Dường như cô chỉ muốn nghe thấy lời hồi đáp từ một người. Cô sẽ vui biết bao nếu như câu trả lời là có. Nhưng Nhật Hạ vẫn luôn là như vậy. Cô ấy không nói không cười, phải mất một thời gian khá lâu mà vẫn chưa tỏ ra thái độ. Chắc hẳn cô ấy còn đang vướng bận với những lo lắng về ánh nhìn từ những kẻ khác. Nhưng khác với cô ấy, giờ đây trong tầm mắt Hiền Giang chỉ còn có duy nhất một con người là quan trọng.

Cô đã từng mắc vào một sai lầm giống y như tình thế lúc này. Đã từng có một khoảng không mà cô dùng để tách rời mình khỏi phần còn lại của thế giới. Đã từng có một người mà cô nguyện chia sẻ nó. Đó là một sai lầm. Nhưng dù sao thì cô cũng đã đẩy hắn ta ra khỏi không gian của mình rồi. Liệu đây có phải là lúc thích hợp để cô đón nhận một con người khác bước vào? Dù cho đó có thể chỉ là một vị khách ghé ngang qua? Cô có nên tin tưởng hơn vào con tim của mình? Biết đâu được… Cô ấy sẽ là một điều gì đó? Khi Nhật Hạ nắm lấy tay cô rồi cùng cô bước vào trong lều, trong mấy giây ngắn ngủi đó, cô nghĩ mình đã sẵn sàng để mở rộng cánh cửa cho thêm một người cư ngụ. Cả bãi biển này, hay có thể nói là cả thế gian này dường như chỉ còn lại bọn họ. Những người khác có nói gì hay là thể hiện thái độ gì ra mặt cũng không còn là thứ hiện hữu đáng giá trong mắt cô nữa.

Họ ngồi đối mặt nhau, những ý nghĩ vẩn vơ chơi đùa trong trò chơi cút bắt của ánh mắt và ngôn từ. Hiền Giang không thể để cho tình trạng im lặng này kéo dài mãi. Cô chủ động xoay người lại, luồn chiếc áo bẩn đang mặc qua khỏi đầu mình. Nghiêng đầu về một phía, cô vén phần đuôi tóc của mình gọn sang một bên. Chiếc gáy và bờ vai của cô được phơi bày trọn vẹn trước mắt người còn lại. Cô ngoái lại nhìn Nhật Hạ. Trong đôi mắt là ẩn chứa cả sự mong chờ lẫn nỗi mê hoặc. Một cô gái nhỏ cầu khấn một chút yêu thương, một cái đưa tay giúp đỡ. Một con quỷ dụ dỗ con người cắn vào một thứ trái lạ. Cô đã học hỏi từ cậu ta.

– Bồ giúp tui một tay được không?

Mắt cô gieo vào nơi khóa cài dây áo… Nhật Hạ bất giác cũng dừng ánh mắt mình vào chỗ đó. Hiền Giang đột ngột hướng ánh nhìn lên, khiến cho Nhật Hạ bối rối tránh mặt sang hướng khác. Khi cô lấy đủ dũng cảm để quay đầu lại thì chỉ thấy Hiền Giang đang nở một nụ cười đầy khích lệ với cô. Nhật Hạ chầm chậm đưa tay lên chạm vào cô ấy. Ban đầu thì chỉ là vài ba đầu ngón tay, nhưng sự đụng chạm này lại khiến cô run rẩy. Những ngón tay của cô đang vuốt ve theo tấm lưng của cô ấy. Sau đó thì cả đôi bàn tay của cô đã tham lam mà vươn ra tìm đến những sự động chạm.

Cô, và cô ấy, chỉ có chúng ta mà thôi. Khi cô chạm môi vào tóc của nàng, điều đó giống như là thứ duy nhất cô từng muốn. Vì chỉ có như vậy, khi mà chỉ có hai người, cô mới có thể dám làm ra những việc như lúc này. Đôi bàn tay đan chặt vào nhau. Suối tóc và hơi thở như cùng hòa quyện làm một. Và họ có thể trao cho nhau những cái nhìn trìu mến mà khi ở bên ngoài chiếc lều này, họ đã che giấu và đè nén nó đi. Cứ mỗi giây trôi qua, cô như ngộ ra mình đang ngày càng tham lam và muốn có nhiều thêm nữa. Một cái chạm thôi là không đủ. Một chút vuốt ve hay một nụ hôn phớt qua trong phút chốc cũng chẳng là gì. Cô cứ muốn nhiều thêm, dù cho cái điều kiện tiên quyết đáng buồn kia vẫn chỉ là vậy: Cô, cô ấy, và chỉ có họ mà thôi.

Nhưng hóa ra điều đó cũng là một thử thách, không phải vì những con người thân quen lẫn xa lạ ngoài kia. Ngay từ đầu đã luôn có một kẻ thứ ba bám dính lấy bọn họ rồi.

Hiền Giang nghĩ rằng cô đã đẩy được hắn ta đi. Nhưng cô đã phạm sai lầm rồi. Hành vi của cô đã vô tình tạo ra một bóng ma hung ác và vĩnh viễn khóa chặt nó vào tâm trí của mình. Ngay cả vào lúc này, khi mà cô cứ ngỡ rằng nơi đây chỉ còn có mỗi hai người bọn họ, vẫn có một khe hở đang dần nứt ra, phóng thích cho bóng ma kia quay về ám ảnh. Nỗi sợ hãi và bồn chồn đang dần xâm chiếm lấy cô. Hơi thở của Nhật Hạ đang phả bên tai cô, nhưng hơi ấm từ cô ấy vẫn là không đủ để kéo cô ra khỏi móng vuốt của hắn. Nhưng điều tồi tệ nhất bây giờ lại là cảm xúc của chính cô khi đón nhận sự mơn trớn không có thực này. Những chiếc vuốt của hắn đang bấu chặt vào da thịt của cô. Cô nên cảm thấy đau đớn để mà biết cách dứt khoát buông bỏ. Nhưng bên cạnh sự đau đớn đó, cô lại còn cảm thấy cả sự mãnh liệt và tuyệt vọng cùng dung hòa bên trong thứ tình cảm mà hắn dành cho mình. Vào lúc hắn siết chặt cổ cô, Hiền Giang chẳng còn hơi sức đâu mà la hét nữa. Cô đã khóc không nên tiếng, chẳng phải vì sợ hay là vì hối hận. Thật ra, vào lúc đó, cô chỉ cảm thấy hắn ta thật là đáng thương mà thôi. Những dòng suy nghĩ của cô bị chặn đứng lại khi gương mặt của Nhật Hạ kề sát bên mặt cô. Đúng rồi, với hắn ta thì thứ cảm xúc duy nhất còn sót lại mà cô có chỉ là sự thương hại. Nhưng với Nhật Hạ thì khác. Cô cũng chẳng hiểu tại sao lần này lại có sự khác biệt lớn đến như vậy. Lẽ ra nó chỉ nên là một cơn gió thoảng, chứ không phải là một bãi cát lún mà cô tình nguyện được níu giữ vào.

Liệu cô ấy có cảm thấy như cô không?

– Bồ đang suy nghĩ về chuyện gì vậy?

Cô rất muốn kể cho cô ấy nghe về một vài bí mật. Nhưng có những điều mà nếu như có hai kẻ còn sống biết được thì cũng đã là quá nhiều rồi. Một kẻ thứ ba ư? Đó là nếu như một kẻ đã chết cũng có thể được tính đến. Ít nhất thì cô cũng có thể an tâm về độ kín tiếng từ một kẻ như vậy. Mặc dù thế… Cô vẫn cảm thấy có đôi chút bất an.

Liệu một cái xác có thể sống dậy không? Một hồn ma liệu có thể dùng đến lòng thù hận của nó mà đe dọa đến người sống? Là do cô cứ ngu ngốc suy nghĩ về hắn? Hay là do hắn thực sự chưa bao giờ rời đi, chưa bao giờ tha thứ? Vào phút giây cô nhìn thấy chiếc mặt nạ, cô cứ ngỡ như là gương mặt của hắn đang ghé sát bên cạnh mình.

Hiền Giang hét lên một tiếng nghẹn ngào, như chú chim non phút đối đầu cùng đôi mắt của kẻ săn mồi. Ánh lửa bập bùng bên ngoài đang hắt qua lớp vải lều càng khiến cho hai hố mắt trên chiếc mặt nạ kia như đôi con ngươi nhấp nháy đe dọa. Nhật Hạ cũng bị tiếng hét của cô ấy dọa sợ. Cô quay đầu nhìn xung quanh mình, nhưng ngoại trừ những hình thù kỳ dị từ những tán cây xung quanh bị hắt bóng lên lều, không có gì khác chuyển động. Cô thoáng lo lắng về những người bên ngoài. Liệu họ đã chú ý đến chuyện vừa xảy ra sao? Nhưng cô nào có nghe thấy âm thanh đến từ người khác. Dù cho, cô thừa nhận rằng lúc nãy mình đã xao nhãng, nhưng cô luôn rất tin tưởng vào linh tính của bản thân mình. Cô không nghĩ đã có ai nhìn lén họ. Dù cho nỗi lo lắng có biến tướng thành cơn bệnh hoang tưởng, cô vẫn giữ được tỉnh táo để nhận định được sự thật đó. Nhìn bộ dạng của Hiền Giang, cô không biết mình nên vỗ về cô ấy như thế nào nữa. Thông thường thì việc đó giữa họ luôn xảy ra theo chiều hướng ngược lại. Thường thì cô mới là kẻ yếu ớt cần đến một cái ôm. Sự khác biệt của lần này khiến cho cô cảm thấy có chút ngượng ngùng không quen. Hiền Giang thì lại không hiểu cho nỗi khó xử đó. Cô ấy lạnh lùng giấu mặt vào góc lều, quả quyết rằng mình vẫn ổn. Dù cho cô nói năng mềm mỏng hay là quả quyết, cô ấy vẫn không muốn về nguồn cơn của tiếng hét ban nãy.

Cô ấy vẫn còn đang bị chấn động, cô biết chứ. Cô hỏi cô ấy về lý do đôi vai cô ấy đang run lên bần bật. Cô ấy đáp rằng đó là do cái lạnh, dù cho cửa lều vẫn luôn đóng kín. Cô hỏi về tiếng hét, cô ấy đáp rằng lúc nãy mình đã bị hoa mắt nhìn nhầm. Rồi cô hỏi tại sao bọn họ lại dừng lại… việc vừa diễn ra. Và dĩ nhiên, cô ấy đáp rằng mình đã mệt và muốn đi ngủ. Sau chuyện vừa rồi, đó có vẻ là lời xua đuổi tệ nhất mà cô ấy có thể thốt ra.

Nhìn chiếc lưng đối diện mình, Nhật Hạ cau mày. Khi cô cảm thấy có chút dũng khí để tiến tới thì cô ấy lại là người đóng sập cánh cửa lại. Cô không ngờ là cô ấy lại ấu trĩ như vậy. Cô ấy không hiểu sao? Cô ấy có biết vốn dĩ là mình không cần phải nói gì hết cả. Cũng không cần phải làm những việc khiến cho mình cảm thấy không thoải mái… Có những khoảnh khắc… khi mà cô chợt cảm thấy ngọn gió của sự mạo hiểm đang thổi bên tai mình, cô muốn những thứ khác biệt so với sự an toàn thông thường. Cô muốn nhiều hơn thế này… nhưng mà, cô biết chứ. Ngọn gió hứng khởi sẽ ngừng lại ngay khi cô cảm nhận đuốc sự bất an từ cô ấy. Nhưng điều đó không phải là một gáo nước lạnh. Có những điều thầm kín cô mong chờ được khám phá, nhưng đó không phải là tất cả những gì cô mong đợi từ Hiền Giang. Bọn họ có thể chỉ việc nằm xuống, gác đầu lên vai nhau và im lặng lắng nghe vài bản nhạc. Với cô như vậy là đủ rồi. Hay là với cô ấy, việc đó cũng không thoải mái nốt? Có phải là cô ấy đã nhận ra chuyện này là một chuyến mạo hiểm quá liều lĩnh và muốn quay đầu lại để về bờ an toàn? Cô muốn hỏi cô ấy nhưng có vẻ vào lúc này Hiền Giang lại chẳng có tâm trạng để giải đáp bất kỳ thắc mắc nào cho cô cả. Nhật Hạ lầm lũi chui ra khỏi lều. Cô có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Hiền Giang. Nhưng đó là tất cả sự níu kéo yếu ớt từ cô ấy.

Vừa ra khỏi lều, cô đã chạm mặt Huyền Vân và Liên Hoan. Nhìn thái độ của họ, cô biết là họ đã nghe thấy điều gì đó. Nếu là lúc bình thường thì chắc là cô sẽ xấu hổ lắm. Nhưng vào lúc này, cô nhận ra điều quan trọng nhất để khiến cho bản thân mình cảm thấy hạnh phúc chính là hãy dẹp bỏ hết những lo nghĩ về mọi kẻ khác đi. Cô nên lo lắng cho ai chứ? Ngoài chính bản thân mình? Huyền Vân có hỏi han cô câu gì đó nhưng cô cũng không nhớ mình đã trả lời nó thế nào. Bỏ lại bọn họ ở khu trại, Nhật Hạ lê bước về phía bãi biển, giống như một thói quen đã bị cô lãng quên từ rất lâu rồi.

Lần cuối cùng khi đôi chân cô chạm vào bọt sóng là lúc nào? Có phải chăng chỉ là mới đây mà thôi? Cái cảm giác khi làn nước chạm vào da thịt, nó không buốt giá như nỗi sợ thuộc về tiềm thức, cũng chẳng phải là một nỗi niềm mong nhớ đến mức vỡ òa. Cô đã tự mình chia cắt với nó quá lâu rồi, nhưng có lẽ bấy lâu nay nó vẫn không hề ngừng việc đeo bám đó. Nó quẩn quanh gần cô giống như hơi thở, tóm lấy chân cô như sợi xích mà chính cô là kẻ rèn nên. Nó vẫn không quên lời hứa của cô, một giao kèo đổi chác mà một đứa bé đã không thể nào ước lượng được sự thua thiệt. Bản thân cô thì cứ muốn quên đi, nhưng nỗi ám ảnh thì nhắc cô phải nhớ. Sự mâu thuẫn đã khiến cho cô luôn cảm thấy mơ hồ khi nhìn về biển cả. Nỗi sợ hãi lại đi cùng với mong muốn được sóng biển vỗ về. Lần này cũng như vậy thôi. Mỗi khi cô có một ước muốn, thay vì nhìn lên trời tìm kiếm một vì sao, cô là kẻ sẽ nhìn về phía biển đen xa thẳm và đọc lên lời cầu nguyện. Con muốn được hạnh phúc. Chỉ là một điều ước đơn giản thôi mà. Nhỏ nhoi và không có gì đáng trách… Mặc dù vậy, mặc dù nhỏ bé thì nó vẫn mang theo một cái giá. Cũng tương xứng mà thôi. Linh hồn của biển cả luôn rất công bằng. Không tốt, mà cũng chẳng xấu. Nếu có một thứ nào đó ngăn cản niềm hạnh phúc của cô, biển cả sẽ đáp lời và nhấn chìm trở ngại đó. Cô mang một món nợ với biển cả, và cô đã luôn trì hoãn việc trả nợ. Nhưng đêm nay là lúc mà cô phải trả lại cả vốn lẫn lời.

Có một kẻ nào đó, một con người mà có lẽ cô từng quen, đã nhảy ra làm tên đao phủ. Hắn đánh mạnh vào đầu cô, khiến cho cô tạm rời xa khỏi những mối bất an dai dẳng của đời mình, một cuộc đời non trẻ nhưng vẫn đủ dài để tra tấn một con người yếu ớt như cô. Nhưng khi cô mở mắt ra để quay lại với thực tại, cô biết: Kẻ phán xét cuối cùng của cô vẫn là biển cả. Nó đang đòi lại thứ mà cô đã hứa. Sợi xích đang trói chặt lấy chân cô và dần đưa cô chìm sâu vào cái ôm của biển cả. Họ có biết không? Sợi xích này vẫn còn nhẹ lắm, nếu như phải so sánh với gánh nặng mà cô đã cất giấu trong lòng mình suốt bao năm qua. Bởi vậy, cô không hề kháng cự lại lực kéo của hòn đá. Cô cứ để mặc cho mình từ từ hòa vào một thể với biển. Cô nhìn đôi bàn tay đang chấp chới của mình, chào tạm biệt tia ánh sáng cuối cùng trước mắt. Làn nước quanh cô thật đẹp, trái ngược với tưởng tượng về một cái hố sâu đen ngòm đã khiến cô luôn sợ hãi. Giờ thì cô đã vứt bỏ được nổi sợ đó rồi… vứt bỏ tất cả mọi thứ. Cô có biết không? Ánh sáng đêm nay rọi vào tận nơi đáy cát. Nếu họ nhìn thấy cô vào lúc này, sẽ chẳng một ai nhận ra được cô. Làn da như trong suốt, mái tóc như đang múa vờn. Đôi mắt cô vẫn mở to, long lanh thấu tận mặt nước. Và cô mỉm cười, một nụ cười mà cô chưa từng có được khi rời khỏi biển cả. Nàng công chúa của Thoải phủ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout