Đêm nay họ lại đến tìm cậu. Cậu nghĩ rằng mình đã biết bọn họ muốn gì, và cậu không chắc rằng bản thân mình có sẵn lòng trao cho bọn họ sự thỏa mãn đó không. Hóa ra, lúc đã đứng ngay ở ngưỡng cửa này, cậu vẫn còn có chút đắn đo về nó. Nếu như cậu bước qua nó, chắc là cậu sẽ không còn cơ hội quay đầu lại nữa. Nhưng nếu như cậu cứ chần chừ chờ đợi, điều băn khoăn trong lòng cậu sẽ mãi lửng lơ ở đó, như một viên đạn mãi mãi bị mắc kẹt trong một vết thương chẳng thể chữa lành. Chỉ cần một giây thôi, khi một suy nghĩ vẩn vơ thoáng qua đầu cậu, bấy nhiêu cũng đã đủ để tạo nên một sai lầm chí mạng.
Ước Hội nằm sấp trên mặt đường, những rung động ngày càng mạnh hơn được truyền qua lớp nhựa đường đang báo cho cậu biết rằng bước chân của tử thần đã sát gần bên. Cậu cố gắng ngóc đầu ngồi dậy, nhưng chỉ vừa nâng được nửa thân người trên lên thì cũng là lúc luồng gió nóng đã đến sát bên cạnh cậu. Một cú đánh thật mạnh trúng ngay vào vai khiến cậu không thể nào gượng dậy nổi và mau chóng lại đổ gục xuống. Cậu lại nằm cắm mặt vào lớp nhựa đường, trong khi tiếng gào rú của động cơ dần nhỏ lại. Nhưng màn tra tấn này vẫn chưa kết thúc. Chúng chẳng thể nào bỏ đi một cách dễ dàng như vậy. Chúng chỉ đang chờ cậu hồi phục, chờ một khoảng thời gian đủ lâu để cho cậu có thể gắng gượng ngồi dậy… Và rồi chúng quay trở lại. Thêm một cú đánh vào lưng. Rồi thêm một cú đánh vào cẳng. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại cho đến khi toàn thân cậu đều đau đớn đến mức tê liệt. Cậu nghĩ rằng mình sẽ ngất đi. Hay đúng hơn là cậu đang mong mỏi điều đó. Cậu muốn mình nhắm mắt lại, tạm bỏ qua những đau đớn này, và dần chìm vào một giấc ngủ. Khi mở mắt ra, trước mặt cậu sẽ là một căn phòng trắng xóa. Cậu thấy mình đang được bao bọc trong chăn nệm ấm êm, và biết đâu được, kế bên cậu lại là cô gái đó.
Khi cậu mở mắt tỉnh dậy, cô ấy là người đầu tiên chào đón cậu quay trở lại với thế giới này. Và lần này cậu mong rằng mình đã không khiến cho cô ấy thất vọng. Cậu thật sự muốn trở thành một con người khác, một người hùng trong mắt cô ấy.
– Em đã tỉnh dậy rồi! Chị đang lo không biết là em sẽ hôn mê trong bao lâu nữa.
– Thế tôi đã ngủ bao lâu rồi?
Cô ấy liếc sơ qua đồng hồ, mấy lọn tóc trước trán của cô phủ xuống như nhành liễu đung đưa trên mặt hồ buổi sớm. Ước Hội không rõ cô ấy đã trả lời cậu thế nào. Chỉ là do cậu quá chú tâm vào việc ngắm nhìn cô ấy vào lúc này. Thông thường khi họ gặp nhau, cô ấy luôn búi tóc cao lên gọn gàng, như để khoe mẽ nét cứng rắn của mình vậy. Cô ấy có biết không? Trông cô ấy lúc này cũng rất cuốn hút đó. Một nét lôi cuốn đầy mềm mại và tự nhiên. Cậu muốn đưa tay lên để vén những lọn tóc kia ra bên vành tai của cô. Nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ. Vết thương không phải là điều duy nhất ngăn cảm cậu làm điều đó.
Nhìn thấy vẻ mặt vết thiếu phấn khởi của cậu, cô gái nghĩ ngay đến một nguyên nhân.
– Em đừng suy nghĩ nhiều về chuyện đó nữa. Em đã ra quyết định đúng. Và đó một hành động rất dũng cảm. Không ai có quyền phê phán em về chuyện đó hết.
Cô ấy nghĩ rằng cậu đang hành động vì lẽ phải. Việc được là một người hùng trong mắt cô ấy mang lại cho cậu cảm giác lâng lâng giống như một loại thuốc gây tê thần kỳ. Nhưng cơn đau nhói rồi cũng sẽ ập đến. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ động cơ của mình là gì. Cậu đã bán đứng anh em của mình vì một lý do ích kỷ, hay nói đúng hơn, là để chạy theo một giấc mơ hão huyền. Trở thành một người hùng trong mắt cô ấy, hóa ra đến cả chuyện ấy cậu cũng không thể nào với tới nổi. Cô vuốt ve đầu cậu một cách trìu mến.
– Em là một đứa trẻ ngoan.
Cô ấy mỉm cười với cậu, cũng với cái kiểu cười đã khiến cậu sa chân rẽ lối vào lần đầu họ gặp nhau. Giữa chốn tù túng đó, nụ cười của cô là thứ đã khiến cậu tin rằng mình còn có một lựa chọn khác nữa. Nhưng giờ đây, cũng với nụ cười đó, một nụ cười chỉ nên dành cho chú chó nhỏ mang đầy thương tật, cô ấy đang đày đọa lên vết thương của cậu.
– Nhóc đừng lo lắng nữa. Bọn chị sẽ đảm bảo an toàn cho em, chị hứa đấy. Với tư cách cảnh sát, chị sẽ không để cho bất kỳ ai trong bọn chúng tìm đến em trả thù đâu. Em tin chị chứ?
Cô ấy nắm lấy cổ tay cậu. Đây có phải là lần đầu tiên họ chạm vào nhau? Cậu rất muốn thú nhận với cô một điều… Biết đâu…
– Em muốn thấy một sự cam kết chắc chắn hơn không?
Cô ấy nheo mắt một cách lém lỉnh, đôi bàn tay từ tốn lật giở mớ giấy tờ trong giỏ của mình.
– Vẫn còn nhiều thủ tục lằng nhằng lắm, nhưng bước đầu cũng coi như là đã tạm ổn rồi.
Cô chìa một tờ giấy ra cho cậu xem. Ước Hội ngơ ngác nhìn nó một hồi vẫn không thể tin được đây là sự thật. Nhìn thấy vẻ mặt của cậu khiến cho cô không thể ngừng cười lên thích thú.
– Điên lắm phải không?! Chị biết chứ!
Cô ấy lại siết chặt cổ tay cậu. Những lời cô nói ra, thủ thỉ như tâm tình, nhưng cũng bén ngót như lưỡi dao chặt đứt hết mơ tưởng của cậu.
– Chị cũng vốn là người không có gia đình. Hơn ai hết, chị hiểu những khó khăn mà em đang trải qua.
Không. Cô ấy không hiểu đâu.
– Chị biết chuyện này có hơi đột ngột với em. Nhưng chị đã suy nghĩ kỹ rồi. Mặc dù chúng ta quen nhau không lâu, nhưng chị biết giữa chúng ta có một sợi dây gắn kết rất lạ kỳ.
Không. Cô ấy nghĩ sai rồi.
– Chị muốn em trở thành gia đình của mình. Kể từ nay, chúng ta sẽ chăm sóc và bảo vệ lẫn nhau.
Cô ấy ngại ngùng cười với cậu.
– Thật điên đúng không?! Giờ thì em có thể tập làm quen với việc gọi chị là mẹ rồi đấy!
Phải. Cậu rất muốn đồng tình với cô. Thật là điên rồ. Điều mà cậu chưa dám nói, điều mà cậu cứ mãi băn khoăn… Thế thì thôi vậy…
Ước Hội lại mở mắt ra. Trước mắt cậu giờ đây là bầu trời đêm vô tận. Tiếng lê của chiếc gậy gỗ trên mặt đường đang sát đến bên tai, nhưng cậu không còn sức để ngồi dậy nữa.
Một gương mặt gian xảo cúi xuống nhìn cậu. Hắn ta vừa cười vừa cắn hờ vào môi dưới, biểu cảm rõ ràng là đang vô cùng thỏa mãn. Dù cho mấy lời hắn nói ra thì toàn là quan tâm vờ vĩnh.
– Trông bồ tệ quá đấy.
Ước Hội gắng gượng cười với hắn, cố tỏ ra mình đang không đau đớn gì. Nhưng Tiêu Bách là kẻ biết cách chọc trúng điểm đau của người khác.
– Bồ thật tệ. Dù cho gu của bồ là mấy chị gái đi nữa, tui tưởng việc bồ qua lại với giáo viên thực tập đã là quá đáng lắm rồi. Đến cả mẹ của bạn mình mà cũng không bỏ qua được. Bồ thật sự khiến mấy đứa như bọn tui mở mang tầm mắt đấy.
Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, rồi dùng tay vỗ vào má cậu vài ba cái. Dù cho hắn có quá đáng hơn nữa thì Ước Hội cũng chẳng thể phản ứng lại được.
– Còn mẹ bồ thì sao nhỉ? Cô ta sẽ phản ứng thế nào khi biết về chuyện đó? Bồ có biết là có cả đoạn phim ghi hình lại cái bí mật nho nhỏ của bồ không?
– Không… Đừng cho mẹ tao biết…
Cậu cố thều thào nói với hắn. Tiêu Bách rất hài lòng, dù rằng đối phương chẳng có tí sức nặng thuyết phục nào đối với cậu, nhưng cậu vốn đã là một kẻ rất hào phóng với việc ban phát ân huệ.
– Bồ biết cái giá phải trả cho sự im lặng của tui rồi đấy.
Hắn ta đứng thẳng người dậy, rồi chìa tay về phía kẻ đang nằm sõng soài trên đường. Giọng điệu hắn chân thành mời mọc cậu:
– Tham gia câu lạc bộ của tui nhé?
Hắn làm như là cậu còn có lựa chọn nào khác vậy. Tiêu Bách mỉm cười huơ huơ cây gậy trong không khí vài đường trước khi vác nó lên vai mình. Hắn ngước xuống nhìn cậu, lần này thì lại vô cùng lạnh lùng.
– Có yêu cầu cuối cùng nào không?
Ước Hội cố lê cánh tay của mình lên cao, trỏ ngón tay vào đúng thái dương của mình. Đây là nơi lưu giữ những ký ức xấu xa tồi tệ, những thứ mà không một ai được phép nhìn thấy. Gương mặt của cô ấy lúc ngủ, biểu cảm hào hứng của cô ấy mỗi khi họ ra ngoài ăn uống, hơi thở nóng hổi của cô mỗi khi lên cơn sốt, những giọt nước còn đọng lại trên đuôi tóc mỗi khi cô ấy bước ra khỏi nhà tắm… Và còn rất nhiều rất nhiều những hình ảnh xấu xa khác nữa. Ước Hội nhìn hắn để ngầm ra hiệu: Hãy tiêu hủy hết chúng đi…
Tiêu Bách lại cười rồi từ tốn nhấc gậy lên cao. Lại thêm một lần nữa, hắn sẽ là người ban ơn cho kẻ khác. Và rồi chiếc gậy vung xuống…
***
– Dậy đi nào, chị đẹp của em!
Đông Phương nheo mắt, hết nhìn cái miệng toe toét đang ghì sát bên má mình của Huyền Vân, lại nhìn ra ngoài trời mà mơ hồ hỏi con bé.
– Mấy giờ rồi?
– Bốn giờ năm mươi phút. Trong lúc chị ngủ, bọn em đã làm hết tất cả mọi việc rồi đấy. Nấu ăn, nhóm lửa trại, tất thảy mọi thứ. Giờ mà chị bước ra thì chỉ còn mỗi chuyện là bắt đầu ăn uống vui chơi thôi.
Đông Phương phì cười. Cô với tay lấy cặp mắt kính của mình, nhưng vừa đeo vào thì cô lại cảm thấy đầu mình như đang lắc lư lảo đảo trong cơn say khó chịu. Chỉ mới ở gần biển mà cô đã cảm thấy say sóng rồi sao? Chuyện này thật khó hiểu. Huyền Vân lo lắng nhìn cô rồi bảo.
– Hay chị cứ nằm nghỉ tiếp đi, để em ra nói với mọi người. Mà chị có thấy đau ở đâu không? Chị đừng có vì không muốn phá hỏng cuộc vui mà nhịn đau đấy nhé.
Đông Phương định thần lại một chút rồi lắc đầu.
– Không, chị ổn mà. Có lẽ là do chị bị say nắng mà thôi.
Con nhỏ lại đưa tay lên sờ vào trán cô. Khi duyệt qua vài biểu hiện khác của cô rồi nó mới gật gù. Đông Phương vén cửa lều để nhìn ra ngoài. Nắng, gió, cát, và tiếng sóng biển, tất cả tụ họp lại rồi ập vào cô như một cơn sóng khiến cô có chút choáng ngợp. Cô nheo mắt, chờ một chút để cho mắt làm quen với cường độ ánh sáng mới này… Khi cô bước ra ngoài, cái cảm giác lâng lâng như đang đi trên tàu lại quay lại. Nhưng cô bị thôi thúc phải vượt qua nó để tiến ra ngoài. Khung cảnh trước mắt cô hiện ra thật yên ả, với những người bạn đang làm công việc của riêng họ, đắm chìm trong thứ ánh sáng của mùa hè. Thật may mắn cho cả nhóm, lúc bọn họ đặt chân đến đây thì khu lều trại này đã được dựng sẵn. Không rõ nó vốn dĩ đã được sắp xếp trước bởi ai, nhưng dù cho người đó đã vô tình hay là cố ý làm điều này, mọi người đều rất lấy làm cảm kích với việc này. Có ai trong số họ đủ sức khỏe và có kỹ năng để dựng được mấy cái lều này đâu nào.
Mấy cô con gái đang tập trung lo cho bữa tối. Hiền Giang cười rất nhiều, để bù đắp cho sự vụng về tay chân của mình. Hàm răng trắng đều cùng nước da rắn rỏi của cô ấy càng tỏ ra cuốn hút hơn nữa khi được ánh mặt trời soi rọi. Ở sát bên cô là Nhật Hạ, với làn da trắng gần như đến mức trong suốt. Khuyết điểm quầng mắt hơi thâm của cô vì thế mà càng bị lộ ra dưới mắt mọi người. Trái ngược với đôi môi mọng của Hiền Giang, đôi môi mỏng của Nhật Hạ lúc này tái nhợt như một người bệnh. Mặc dù với tất cả mấy đặc điểm đó, ở cô ấy vẫn có một nét rất thu hút. Nó nằm ở trong đôi mắt cô. Sâu thẳm mà lại trong veo, như một mặt hồ tĩnh lặng không ai quấy phá. Cô nhìn sang mỉm cười với Hiền Giang rồi lắc đầu.
Đông Phương lại đảo mắt đi xa hơn để tìm những người khác. Và ánh mắt cô dừng lại ở chiếc lưng của Liên Hoan. Cô ta đang đi ngược nắng, dần dần tách ra khỏi mọi người ở khu lều trại này. Đông Phương hướng ánh mắt ra xa hơn nữa thì nghĩ rằng mình đã nhìn thấy được điểm dừng chân trong dự định của cô ả. Ở bên dưới một hàng cây trên gò đất cao hướng về phía biển, Châu Liêm đang ngồi tựa người vào thân cây, có lẽ là đã ngủ quên trong khi sưởi nắng. Nhìn từ phía sau, cậu ta trông cũng không khác gì những người bình thường. Cô cảm thấy có chút buồn cho cậu. Nhưng cô cũng không buồn lâu đâu, vì nhớ ra cậu ấy cũng sắp được phẫu thuật rồi. Có lẽ cậu ấy sắp được chia tay với nỗi buồn đó rồi, cô nên lạc quan và chúc cậu may mắn mới phải.
Cô nhìn quanh thêm một lần nữa, nhưng tìm mãi mà vẫn không thấy Gia Kỳ đâu. Chắc cậu ta lại tò mò đi loanh quanh đâu đó rồi. Cô không hiểu sao mình lại buông ra một tiếng thở dài. Có lẽ là vì cô vừa nhận ra điều đang bị thiếu sót ở giữa khung cảnh yên bình này là gì. Huyền Vân như cũng có cùng suy nghĩ với cô vậy, nó buông lời cảm thán.
– Nếu cả tám người chúng ta đều có mặt ở đây thì thật vui biết bao nhiêu.
Bình luận
Chưa có bình luận