Chín tên học trò nhỏ. (E)


 

 

Giống như được linh tính mách bảo, Hiền Giang lê bước chân về phía khu lều trại trong khi trống ngực cô cứ giục giã liên hồi. Mặc dù bầu không khí vắng lặng lúc này về lý thì cũng không có gì kì lạ, nhưng không hiểu sao cô cứ cảm thấy có chuyện gì đó chẳng lành đang lửng lơ trên đầu bọn họ. Trong lúc đi, cô cứ nhìn ngó xung quanh mình, tìm kiếm một điềm báo trước về vận rủi. Nhưng dù cho cô có chuẩn bị tinh thần vững vàng thế nào, Hiền Giang vẫn cảm thấy tim mình như muốn ngưng đập khi nhìn thấy bóng dáng của Nhật Hạ đang từ xa bước đến. Khuôn mặt của cô ấy vẫn còn đang bị che phủ trong bóng tối. Nhưng chỉ cần nhìn qua dáng đi của cô ấy, Hiền Giang đã hiểu rằng chuyện tồi tệ vừa xảy ra với cô.

– Là bồ đó sao?! Hiền Giang?!

Nhật Hạ hô lên khi nhận ra cô ấy đang đến gần. Thật may mắn khi cô ấy là người đầu tiên quay trở về trại. Nhật Hạ như sà vào lòng cô ấy, những ngón tay cô vẫn còn đang run rẩy cố bấu chặt vào cánh tay của Hiền Giang.

– Chuyện gì đã xảy ra?! Nói cho tui biết đi! Chuyện gì đã xảy ra?!

– Tui đã gây ra một chuyện khủng khiếp!

Hiền Giang vẫn không tin nổi tai mình. Cô nhìn chăm chú vào mấy ngón tay lấm tấm vết bẩn của Nhật Hạ, rồi lại quan sát mấy giọt mồ hôi lấm tấm khắp khuôn mặt tái nhợt của Nhật Hạ. Cô rất mong những lời Nhật Hạ nói chẳng qua chỉ là lời kể về một cơn ác mộng mà cô ấy vừa gặp phải. Những lời kể của cô ấy cứ bị đứt quảng, nhưng qua từng chi tiết rời rạc đó, Hiền Giang hiểu rằng tấm màn ác mộng kia đang dần dần được dệt nên hình.

– Cô ta đang ở đâu?!

– Tui đã kéo cô ta về lều của mình rồi. Tui sợ sẽ có ai đó nhìn thấy…

Hiền Giang thử quan sát tình hình xung quanh bọn họ lúc này. Ánh đèn pin của những người khác đều đang lấp ló từ những khoảng cách khá xa nơi này. Có lẽ bọn họ vẫn còn thời gian để xử lý ổn thỏa chuyện này. 

– Để tui ngó qua tình hình đã nào.

Khi bọn họ đến trước lều của Liên Hoan, do vẫn còn quá kinh hãi, Nhật Hạ chỉ dám đứng từ bên ngoài và chỉ tay vào bên trong. Hiền Giang đành một mình chui vào lều. Trước mắt cô bây giờ, nếu chỉ nhìn lướt qua thì cũng không có gì đặc biệt chú ý, chẳng qua chỉ là một cô ả đang nằm say ngủ. Nhưng nếu chú tâm nhìn kỹ dáng nằm vất vưởng kì lạ của ả, người ta sẽ nhận ra sự bất thường ở đây là gì. Hiền Giang tiến sát lại gần để quan sát vùng đầu của ả. Nhật Hạ nói rằng đã lỡ tay nện vào đầu ả ta một cú chí mạng, nhưng có lẽ lúc đó cô ấy đã quá kích động rồi. Với nhiều vết thương được nhắm vào đầu như vậy, người ta sẽ không tin đây chỉ là hành vi tự vệ đơn thuần đâu. Cô cần phải làm gì đó để bảo vệ cô ấy…

– Trước hết, bồ cần phải đi rửa sạch tay và mặt của mình ngay đi. Có lẽ mọi người sắp trở về rồi. Đừng để họ trông thấy bồ trong bộ dạng như thế này! 

– Ý bồ là sao? Chẳng lẽ bồ định…

Hiền Giang nắm chặt hai vai của cô ấy, đôi mắt hết nhìn trực diện vào Nhật Hạ rồi lại đảo quanh mọi vòng khắp nơi. Ở phía xa, có một ánh đèn đang dần tiến về phía họ. Xét theo phương hướng thì cô đoán rằng người sắp trở về chính là Gia Kỳ. Không còn nhiều thời gian nữa, Hiền Giang nói vắn tắt cho cô ấy nghe về ý đồ của mình. 

– Điều quan trọng là bồ phải có bằng chứng rằng mình không phải là người cuối cùng ở bên cạnh Liên Hoan lúc ả ta còn sống, bồ có hiểu không? Nếu không đảm bảo được điều đó, ngay khi người ta tìm thấy xác ả, bồ sẽ là người đầu tiên bị nghi ngờ. 

– Nhưng làm thế nào?! 

Hiền Giang liếc nhìn về phía ánh đèn của Gia Kỳ. Vào lúc này, cô muốn Nhật Hạ phải thật bình tĩnh. Vở kịch này sẽ hỏng hết nếu như cô ấy lộ ra suy nghĩ thật của mình.

– Khi Gia Kỳ quay về trại, bồ phải vờ như mình vừa đi dạo một vòng từ bãi biển về. Bồ phải hướng sự chú ý của cậu ta về phía lều của Liên Hoan… Tui sẽ ở trong lều và tạo ra cảnh tượng như thể cô ta còn sống.

Nhật Hạ trố mắt nhìn cô ấy, vẻ mặt không giấu được nét hốt hoảng. 

– Lỡ như cậu ta phát hiện ra thì sao?!

– Chỉ cần bồ tỏ ra bình thường thì cậu ta sẽ không nghi ngờ gì đâu. Sau đó cậu phải dụ cậu ta rời khỏi khu lều trại. Cách hay nhất là đề nghị cậu ta cùng bồ đi về phía hang động để kiểm tra. Tui sẽ lẻn theo mấy bồ và giả vờ như mình đã quanh quẩn ở đó từ trước. Cậu ta sẽ không nghi ngờ gì chúng ta đâu.

Nghe như rất đơn giản, nhưng sau đó thì sao chứ?

– Nhưng rồi khi họ phát hiện ra xác của cô ta thì sao? Sẽ có một cuộc điều tra! 

– Chẳng phải đã có nhiều người làm chứng rằng quanh đây có kẻ lạ mặt xuất hiện rồi sao? Chúng ta chỉ cần hùa theo họ!

– Nhưng kẻ đó có thể là Tiêu Bách! Bồ muốn đổ oan cho người khác sao?!

– Không còn thời gian nữa đâu! Bồ hãy mau chuẩn bị đi! Nhớ kỹ đó!

Hiền Giang đẩy mạnh cô ấy ra, hy vọng sự thô bạo đó sẽ làm cô thức tỉnh. Đến lúc này, Nhật Hạ vẫn cảm thấy đầu óc mình mơ hồ như lạc giữa màn sương. Cô ngoái nhìn Hiền Giang một lúc lâu, để nhận ra sự nghiêm túc trong ý đồ của cô ấy. Không còn cách nào khác, cô đành phải chạy đi theo lời giục giã của cô ấy. Chuyện sau đó diễn ra khá trơn tru theo kế hoạch của họ. 

Hiền Giang chui vào bên trong lều của Liên Hoan. Cần phải nhắc lại rằng: Cái xác của cô ta vẫn còn nguyên trong đó. Nhưng Hiền Giang lại không muốn bị nhắc nhở về điều đó chút nào. Cô cố né người thật xa khỏi ả, một việc mà cô vẫn hay làm từ hồi ả ta còn sống, ghé sát tai mình vào vách lều để nghe ngóng tình hình bên ngoài.

Sau một hồi bị nhấn chìm trong sự im lặng căng thẳng, cô cũng loáng thoáng nghe được âm thanh đối thoại giữa Nhật Hạ và Gia Kỳ. Cô không nhìn được ra bên ngoài, nên cũng không rõ biểu cảm lúc này của Nhật Hạ có thuyết phục không nữa. Cô đành chỉ biết im lặng chờ đợi thêm một lúc, cho đến khi thông qua âm thanh bên ngoài, cô biết được hai người kia đã đứng khá gần mình rồi. Cô giả vờ ho lên mấy tiếng để làm ám hiệu. Thật may mắn là Nhật Hạ đã nhanh chóng nắm bắt được ý của cô. Cô nghe thấy tiếng cô ấy hỏi:

– Liên Hoan? Bồ thức rồi sao? 

Cô lại ho thêm mấy tiếng nữa.

– Bồ ổn chứ, Liên Hoan? Có cần tui mang cho bồ chút nước không?

Hiền Giang vừa tiếp tục giả ho khan vừa cất tiếng từ chối lời đề nghị đó. Cô cố tình đến sát vách lều và huơ huơ cánh tay mình ra hiệu bọn họ cứ mặc kệ cô đi. 

Ở bên ngoài, Nhật Hạ cũng phối hợp cùng và nói lảng sang đề tài khác. Phần khó khăn nhất của màn kịch đã trôi qua. Ngay khi cô đề nghị bọn họ thử đi tìm Tiêu Bách ở chỗ hang động, cậu ta không chút chần chừ mà đồng ý ngay. Chỉ chờ cho đến lúc bọn họ đã đi khuất, Hiền Giang lặng lẽ bước ra khỏi lều và lẻn lút theo sau bọn họ. Trên đường đi, Nhật Hạ còn cố tình chỉ đông chỉ tây để phân tán sự chú ý của Gia Kỳ. Hiền Giang bèn nhân cơ hội đó để nấp đằng sau mấy cái cây rậm rạp ven đường mà chạy vọt về phía trước. Kết quả khá là mỹ mãn. Khi hai người kia đến nơi thì cô đang giả vờ xem xét trước cửa hang. Gia Kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy cô ở nơi này. 

– Cô cũng tò mò về nó sao?!

Hiền Giang nhún vai một cái rồi chĩa ánh đèn về phía cửa hang. Lúc này nó đã bị ngập trong nước biển rồi.

– Tưởng tượng cảnh cậu ta phải ngồi co ro trong đó cũng vui nhỉ? Nhưng tui không nghĩ vậy đâu.

Gia Kỳ nhìn tình hình rồi cũng đành đồng tình theo ý cô.

– Về thôi. Cậu ta không có trong đó đâu.

Chỉ chờ cậu ta nói thế, Hiền Giang vui vẻ hưởng ứng. Cô khẽ nhìn Nhật Hạ, cô ấy chỉ lặng lẽ cúi đầu đáp lại. 

– Trông bồ có vẻ mệt rồi. Chúng ta về nghỉ ngơi thôi.

Nếu như có thể kéo dài thời gian bọn họ phát hiện ra Liên Hoan thì thật tốt biết bao. Cô chỉ cảm thấy hơi lo cho tình trạng của Nhật Hạ. Nếu bắt cô ấy phải trải qua một đêm ngủ trong cùng khu trại với xác chết, liệu tinh thần cô ấy có chịu nổi không? Cô muốn nắm lấy tay cô ấy để trấn an vỗ về, nhưng còn chưa kịp thì đã nghe thấy tiếng nhốn nháo ở phía lều trại rồi. 

Gia Kỳ đã bỏ chạy đi trước. Hai cô gái nhìn nhau một lúc, rồi thì đến lượt Nhật Hạ cũng chạy đi mất. Hiền Giang bị bỏ lại một mình, cánh tay cô vẫn còn đang giơ lên trong không trung, trống trải không biết phải bấu víu vào thứ gì.

***

Khi cả bọn đã tập trung lại đông đủ quanh cái lều của người chết, đêm nay xem như đã chính thức đi đến hồi kết. 

– Chúng ta phải rời khỏi đây thôi!

Hiền Giang mở đầu cuộc tranh luận bằng cách đề ra kế hoạch tháo chạy. Việc bị phát hiện quá sớm khiến cho cô có chút lo lắng, nhưng nhân lúc mọi người còn đang rối trí, cô muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

– Rời khỏi đây để rồi đi đâu chứ? Tui vẫn chưa báo cho bồ nghe đúng không? Không có một ai ở khu nghĩ dưỡng này hết! Không có điện thoại! Không có cách nào để kêu gọi sự giúp đỡ hết! Bồ muốn chạy xe trên đường lộ vào giữa đêm hôm mù sương thế này hay sao?!

Gia Kỳ quay sang tìm kiếm sự đồng thuận của Ước Hội. Nhưng cậu đã quên mất những sự kiện xảy ra lúc chiều rồi sao? Vụ việc này chính là giọt nước làm tràn ly, càng khiến cậu ta thêm mù quáng đi theo ý nghĩ của mình. 

– Nhưng ít nhất thì chúng ta vẫn còn có một đường thoát đang bỏ ngỏ. Ở lại đây cũng chẳng an toàn chút nào. Rõ ràng đây là một âm mưu. 

– Bởi ai cơ chứ?!

Không còn cách nào khác, Ước Hội đành phải cắn răng giao ra thứ mình vừa tìm được trong lều của Liên Hoan. 

– Đây là thẻ tên của mẹ tui. Dù là ai, kẻ đã giết chết Liên Hoan cũng chính là kẻ đã đột nhập vào nhà bọn tui.

Hiền Giang cùng Nhật Hạ đồng thanh hô lên một tiếng đầy kinh ngạc. Ước Hội nói tiếp:

– Có lẽ… Kẻ đó đang nhắm vào tui. 

– Điều bồ nói nghe chẳng có chút nghĩa lý gì hết! Tại sao lại giết chết Liên Hoan trong khi mục tiêu là bồ chứ?!

Hiền Giang bất giác mà thốt lên câu trả lời giúp cho Gia Kỳ. 

– Có thể hắn muốn khủng bố tinh thần cậu ấy! Kiểu như đưa ra một lời đe dọa vậy!

Nhật Hạ im lặng liếc nhìn Hiền Giang, không thể tin được cô ấy có thể đưa ra một lời nói dối trắng trợn đến như vậy. 

– Nếu như vậy thì càng phải về sớm! Rõ ràng mẹ tui đang gặp nguy hiểm! 

– Ôi trời! Rốt cuộc thì bồ cũng chỉ là muốn mau chóng về với mẹ của mình mà thôi!

Gia Kỳ thốt lên một cách châm biếm. Ước Hội cũng chẳng nể nang gì nữa, cậu ta chất vấn ngược lại. 

– Thế bồ nghĩ còn ai khác có thể gây ra chuyện này cơ chứ?! À phải rồi! Thế còn thằng bạn thân tâm thần của bồ thì sao? Có thể là nó lắm chứ! Toàn bộ chuyến đi này là ý tưởng của nó cơ mà. 

– Không! Tiêu Bách không làm như vậy đâu!

Đông Phương quyết tâm khẳng định như vậy, mặc dù cô cũng chẳng có bất kì bằng chứng nào. 

– Thế còn ông già của nó thì sao? Có phải lão ta đang điên tiết muốn trả thù chúng ta vì việc con trai lão bỏ đi không?

– Bồ điên rồi, Ước Hội! 

– Không! Bồ thừa biết lão ta đang nghĩ gì mà. Lão ta không chấp nhận được việc thằng con mình đã bỏ nhà đi. Lão thà nghĩ rằng nó đã chết! Là bị giết chết bởi một người trong số chúng ta! Chẳng phải lão đã hướng cảnh sát điều tra như vậy sao? Lão ta đang trả thù chúng ta đó!

– Bồ không được nói về người lớn với những lời lẽ phỉ báng như vậy!

– Thế này không được! Thế kia cũng không được! Bồ có ý tưởng nào khác không, Gia Kỳ? Dù thế nào đi nữa, tui biến khỏi nơi này đây!

Gia Kỳ thảng thốt ngăn cậu ta lại, cố gắng suy nghĩ ra một lý do thật thuyết phục, hoặc là đưa ra một thỏa hiệp cũng được. 

– Hãy đợi bọn tui thu dọn hành lý đã! Chúng ta sẽ cùng lên đường rồi từ từ một chỗ nào đó để xin giúp đỡ có được không? 

– Bồ biết là tui không có thời gian mà. Mẹ tui cần tui…

– Vậy bồ nghĩ mấy đứa này không cần bồ sao? Bồ định bỏ mặc mấy đứa con gái ở lại nơi này sao?

Ước Hội nhìn sang mấy khuôn mặt câm lặng ở phía sau lưng Gia Kỳ. Huyền Vân đã bắt đầu khóc rấm rứt không rõ vì lý do gì. Cậu nắm lấy tay Gia Kỳ, nói khẽ bên tai cậu ta.

– Nói tui điên cũng được, nhưng biết đâu, khi tui rời khỏi chỗ này, kẻ tấn công kia cũng sẽ bám theo tui thì sao?

Nói xong cậu ta quay lưng bỏ đi mất, vội vàng đến mức không thèm thu dọn đồ đạc. Gia Kỳ cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, không sao thốt được nên lời mà mình muốn nói. Cậu lấy lý do gì để mà nói nó ra đây? Ở lại đi. Làm ơn hãy ở lại đi…

Nhật Hạ kéo tay Hiền Giang ra một góc khá xa khỏi những người còn lại rồi mới dám mở miệng hỏi.

– Chuyện rối tung lên rồi. Lời nói dối của chúng ta đang khiến Ước Hội đâm đầu vào nguy hiểm. Chúng ta cứ để mặc như vậy hay sao?

Hiền Giang không đáp, cô đang mãi suy nghĩ về một vấn đề khác.

– Bồ nói gì đi chứ?

– Nhật Hạ… Lúc chuyện đó xảy ra… bồ có kiểm tra qua cô ta không? Bồ có chắc là cô ta đã chết trước lúc bồ bỏ đi tìm tui không?

– Bồ hỏi thế là có ý gì? Lúc đó, tui hoảng quá…

– Cái thẻ tên của mẹ cậu ta, nó ở đâu chui ra vậy? Bồ có suy nghĩ như tui không? Tui đã nhìn qua Liên Hoan lúc đó, đầu cô ta bị đập khoảng bốn năm cú chí mạng! Bồ đã tự vệ kiểu gì mà gây ra nhiều vết tích như vậy?!

Nhật Hạ á khẩu không biết phải nói thế nào. Cô nhớ kỹ lại chuyện xảy ra khi đó rồi từ từ giơ một ngón tay lên.

– Tui chỉ lấy đá đánh vào đầu cô ta có một cú thôi…

Tiếng xe máy của Ước Hội gầm lên trong đêm. Hai cô gái nhìn theo ánh đèn xe của cậu đang dần dần đi sâu vào bóng đêm heo hút. Lòng họ bồn chồn khi hiểu ra rằng: Ở giữa màn đêm, thực sự đang có một kẻ săn mồi đang nhắm vào bọn họ. Ai là con mồi dễ dàng nhất lúc này đây? 

***

Đã lâu lắm rồi, Ước Hội mới lại được sống trong cảm xúc này. Tất cả những gì mà cậu thấy được trước mắt lúc này chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi được soi sáng bởi ánh đèn xe leo loét. Phía sau khúc rẽ kia sẽ là gì? Cậu không biết nữa. Và cậu rất háo hức để được biết. Không có ai bên cạnh để làm phiền cậu, kể cả mặt trăng đêm nay cũng đã đi khuất. Không có ai ở bên để bảo ban dặn dò, chỉ có tiếng gió là không ngừng thét gào, cổ vũ cho cậu hãy chạy nhanh hơn nữa. Cuộc đời cậu có thể quay nhanh hơn nữa được không? Có một cậu bé đã từng luôn ao ước mình được phép làm rất nhiều thứ. Chỉ có lớn thật nhanh, trưởng thành thật nhanh thì cậu mới có thể sớm hoàn thành những điều mình mong ước. Cậu bé đó của hiện tại đã đứng trước ngưỡng cửa mà mình hằng cố gắng vươn tới rồi. Có lý do gì để cho cậu phải ngập ngừng trì hoãn? Vài hình ảnh chạy thoáng mắt cậu… Những con người vốn rất xa lạ, bỗng nhiên chạy đến choàng vai bá cổ cậu. Họ cười nói, thảo luận về chuyện mà cậu chẳng hiểu gì cả. Họ cãi nhau vì mấy bất đồng cỏn con, một thứ mà cậu rất sẵn lòng được đổ thêm dầu vào lửa. Và một vài người trong số họ đã rơi nước mắt trong ngày chia tay… Nhưng tất cả những điều đó cũng khiến cậu giảm tốc độ lại được. Với điều mà cậu đã luôn mong chờ bấy lâu nay, khi nó đã ở rất gần rồi, thật quá ngu ngốc nếu như cậu dừng lại và đắn đo thêm một lần nữa.

Trong lúc cậu còn chưa tìm ra được lý do nào đủ thuyết phục để chạy chậm lại, ở nơi cuối đường, lại vừa xuất hiện thêm một lý do để cậu phóng xe chạy nhanh hơn. Hồi ức về những đêm đó như đã hóa thành trọn vẹn khi cậu nghe thấy tiếng gầm rú từ còi của những chiếc xe chạy phía sau. Cậu đã thoáng nghĩ về những con người đó, nhưng rất nhanh chóng cậu hiểu ra rằng đây là một nhóm người quen khác của cậu, những kẻ mà cậu chắc chắn rằng mình không hề giữ lại cái suy nghĩ muốn tái ngộ cùng chúng. Tiếng gào rú của chúng từng là một phần của cậu. Tất cả bọn họ từng như một đoàn tùy tùng hợp nhất, lao đi trong màn đêm để phụng thờ cho sự nổi loạn. Rồi có một ngày cậu đã tự tách mình ra khỏi họ, một ngày mà cậu muốn cống hiến mình cho một vị thần khác. Và lẽ dĩ nhiên là điều đó đã khiến cho họ nổi giận. Bọn họ đã đến tìm cậu rồi, và cũng đã trừng phạt cậu. Tưởng như món nợ giữa họ đã được giải quyết xong rạch ròi, nhưng có vẻ cậu đã quá ngây ngô rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout