Huyền Vân đỏ mặt, chuyện đó thật khó nói ra. Nhưng với một người như Hiền Giang thì lại không có chủ đề nào là cấm kỵ cả.
– Ôi trời, Châu Liêm. Đôi lúc tui quên mất việc bồ đang ngồi kế bên mình. Cậu ta có kể cho bồ nghe về chuyện đó không? Con trai mấy bồ chắc hay khoe khoang với nhau về chuyện đó lắm hả?
– Đừng nói về chuyện đó nữa. Bà cô đó đã nghỉ việc rồi mà.
– Phải đó, cứ đổ hết lỗi cho người lớn rồi xử phạt họ. Lũ trẻ chúng ta thì luôn là bọn vô tội có đúng không?
Hiền Giang nâng lon bia về phía Đông Phương, nhưng cô ấy chưa kịp đáp lại thì tiếng hô lớn của Gia Kỳ đã gọi bọn họ quay sang nhìn về phía biển.
Từ phía chân trời, một làn sương trắng đang dần kéo về phía đất liền. Nhưng đó không phải là thứ khiến họ chú ý quá lâu vào lúc này. Cả Ước Hội và Gia Kỳ đều đang hối hả chạy về phía một thứ.
– Cái gì vậy? Có lẽ nào…
– Đây chẳng phải là xe của cậu ta sao? Tại sao nó lại ở đây?
Khi mấy người bọn họ đã tập trung xung quanh cái xe đang nằm chỏng chơ trên bãi cát, không ai phản bác gì thêm nữa, tất cả đều thống nhất đây đúng là chiếc xe yêu thích của Tiêu Bách.
– Tui đã đoán trước rồi mà. Các bồ không nhớ sao? Hãy đếm đi! Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu kể từ hôm cậu ta bỏ học rồi. Nếu tính cả ngày hôm nay nữa thì đúng là mười một ngày. Mấy bồ đã hiểu ra vấn đề chưa?
Huyền Vân là người nhanh nhạy nhất trong đám. Con bé reo vang lên:
– Mười một ngày biến mất của Agatha?! Em nhớ ra rồi! Chẳng phải có lần hội trưởng rất chú tâm vào nghiên cứu vấn đề đó sao?
– Ý bồ là… Cậu ta đã đến đây rồi sao? Nhưng cậu ta đang ở đâu?
Gia Kỳ mơ hồ nhìn về phía hang động, nhưng lúc này thì nó đã bị ngập trong nước biển rồi. Thật không tưởng tượng được cảnh cậu ta sẽ chịu ngồi yên co ro trong cái lạnh và ẩm ướt đó. Nhưng dù sao đi nữa, chuyện quan trọng hơn vào lúc này là báo cho gia đình cậu ta biết về tin này.
– Tui sẽ chạy vào khu nghĩ dưỡng để gọi điện cho gia đình cậu ta. Chắc hẳn bố cậu ta đã sắp phát điên lên rồi. Chúng ta nên báo tin cho bác ấy sớm để bác ấy có thể yên tâm rồi.
– Và phá vỡ cuộc vui của nó à?
Ước Hội vẫn hậm hực nghĩ về cái tên khốn đó. Cậu đá một cái vào chiếc xe, khiến nó ngã sõng soài ra bãi cát. Gia Kỳ lo lắng nhìn vết thương trên chân của cậu ta, không kìm nén được mà phải gắt gỏng lên.
– Bồ bị làm sao vậy? Bồ nghĩ cậu ta đang đùa giỡn với chúng ta sao?
– Còn có thứ gì khiến nó thích thú hơn nữa chứ?!
Gia Kỳ chợt về cuộc chạm trán lúc chiều, cậu ta rụt rè hỏi ý Ước Hội.
– Bồ có nghĩ… cái người chúng ta gặp hồi chiều trên bãi biển, chính là cậu ta không?
Câu hỏi của cậu ấy làm dấy lên một làn sóng bất an từ những người khác. Hiền Giang đột ngột khẩn trương hơn hẳn, cô ấy hỏi bọn họ một cách dồn dập.
– Bồ có chắc đó là cậu ta không? Các bồ có nhìn thấy rõ mặt người đó không? Đó là một đứa con trai đúng không hả?
Nhật Hạ níu lấy cổ tay cô ấy lại, chỉ có vậy mới khiến Hiền Giang bình tĩnh lại một chút.
Nhận thấy việc cả bọn cứ đứng im một chỗ cũng chẳng đề xuất ra được ý kiến nào hay hơn, Gia Kỳ bèn làm theo ý định ban đầu của mình là chạy về khu nghỉ dưỡng để báo tin.
– Bây giờ chúng ta nên làm gì đây?
Trong lúc mọi người còn đang băn khoăn nhìn vào thái độ của nhau, Châu Liêm đột nhiên lại lên tiếng rất chắc nịch.
– Tui muốn đi tìm cậu ta. Tui nghĩ… cậu ta chỉ đang nấp ở gần đây thôi.
Cậu ta khá ngạc nhiên là chẳng ai phản đối ý tưởng nghe như rất điên rồ đó hết. Ngay cả một người thận trọng như Đông Phương cũng gật gù tán thành.
– Để tui đi về lều lấy mấy cái đèn pin!
Huyền Vân không nói gì hết, chỉ lặng lẽ bước theo chân Đông Phương. Khi cô ngoái lại nhìn về phía biển, cô hiểu cảm giác ớn lạnh này đến từ đâu rồi.
– Ôi không! Sương mù kìa!
– Hả? Sao khí tượng không nói gì đến nó vậy?
Nhật Hạ cũng cảm nhận được cái lạnh đang ngày càng đến gần mình. Cô đành miễn cưỡng thú nhận với mọi người.
– Tui mệt quá. Chắc tui phải về nghỉ trước thôi.
Nhật Hạ ôm chặt lấy hai vai mình, run lên lẩy bẩy vì lạnh. Hiền Giang nhìn vào đồng hồ và thốt lên.
– Đã nửa đêm rồi đấy. Để tui đưa bồ về lều nghỉ…
– Tui có thể tự về lều. Bồ cứ đi với mọi người đi. Hy vọng mấy bồ sẽ mau chóng tìm ra cậu ta. Tui thấy rùng mình quá.
Vậy là một người đã rời nhóm để về lều. Sau khi mấy người còn lại nhận đèn pin từ tay Đông Phương, cả bọn lại vây quanh Châu Liêm hỏi:
– Bồ định đi tìm hội trưởng ở đâu?
Dù gì thì cậu ta cũng là người đề xuất ra ý kiến này.
– Tui cũng không chắc nữa. Giờ chúng ta hãy chia theo cặp rồi tỏa ra các hướng quanh đây và tìm xem.
Huyền Vân đang định nắm lấy tay Đông Phương thì Ước Hội đã túm lấy cô rồi kéo về phía mình.
– Nhưng có năm người ở đây mà?
Hiền Giang nêu lên thắc mắc. Hy vọng là không ai nhận ra ý muốn bỏ cuộc bên trong lời nói của cô.
– Vậy thì bồ cứ đi tìm gần khu lều trại của chúng ta thôi. Đừng đi xa quá nhé.
Sau khi chia hướng đi xong, Châu Liêm nhìn Đông Phương một lúc lâu mà chẳng nói gì. Mặc dù không nhìn thấy được điều gì đang giấu sau cái mặt nạ của cậu ta, cô cứ có cảm giác như cậu ta đang cười với cô vậy. Trước đêm nay, bọn họ chưa từng thân thiết với nhau, nhưng bằng nào đó, cô lại có cảm giác rất tin tưởng vào ý định của cậu.
– Bồ sẽ đi cùng tui chứ?
***
Mặc dù cơ thể cô đang rất mệt mỏi, Nhật Hạ vẫn không tài nào chợp mắt được. Mỗi khi nhắm mắt lại, bên tai cô cứ văng vẳng tiếng gọi của ai đó. Ban đầu, cô cứ nghĩ đó là tiếng hô của mọi người trong lúc tìm kiếm Tiêu Bách. Cô đã cố không bận tâm đến nó và nhắm nghiền mắt lại. Nhưng giữa không gian trống trải của bãi biển này, sóng và gió cũng trở thành những kẻ truyền lời đắc lực. Thứ mà chúng mang đến cho cô là mồi lửa khơi gợi cho sự bất an, là mạch nước ngầm không ngừng tuôn trào, là hạt giống cho thứ dây leo không ngừng lan tỏa. Chúng nhấn chìm cô, thít chặt lấy cổ cô, thiêu đốt lồng ngực cô, hành hạ cô cho đến khi cô không thể nào chịu nổi nữa và phải hét lên cái tên của chính mình. Chúng đều đang gọi tên cô sao? Nhưng cô nào có phải là kẻ đang mất tích hay lạc bầy. Có thể chúng có một ý nghĩa nào khác chăng? Có thể chúng nghĩ rằng cô đang ở một nơi không thuộc về mình. Có thể chúng tin rằng cô thuộc về với chúng, và đang cố thuyết phục cô về điều đó. Nhật Hạ nhắm mắt, nhưng cơ thể cô thì lại cử động. Cô mở cửa lều, cảm nhận biển cả đang mời gọi mình. Cô biết mình mang một món nợ thuộc về nó, và nó đang muốn cô hoàn trả lại. Đó là ý muốn của nó, thế còn của cô thì sao? Cô vẫn chưa biết được đáp án. Cô không biết mình nên lựa chọn điều gì. Những người khác cứ liên tục thúc giục cô phải đưa ra chọn lựa. Cô phải học ở đâu, lựa chọn ngành học gì? Cô phải chọn cuộc sống của một người phụ nữ bình thường, với tương lai được gầy dựng lên quanh một mái nhà? Hay cô được phép chọn lựa con người mà mình muốn trở thành, chọn lựa một người mà cô muốn ở bên cạnh? Cô cảm thấy mệt mỏi, và cô muốn chọn lấy sự cô đơn. Cô muốn nhắm mắt lại và đưa tay chấp nhận lấy lời đề nghị của biển cả. Cô có thể lặn xuống tận đáy đại dương, ở nơi đó sẽ chì có sự tĩnh lặng và bình an mà cô mong muốn. Sắc xanh ngọc sẽ phủ đầy quanh cô, và mọi phiền não sẽ trở nên bé nhỏ và mong manh như bọt khí. Đó có phải là câu trả lời cho vấn đề mà cô đã luôn đắn đo suy nghĩ?
Nhật Hạ nghe theo tiếng gọi vọng đến từ nơi xa xăm và bước ra khỏi căn lều của mình. Khi chân cô đặt lên nền cát lạnh lẽo, tiếng lạo xạo khe khẽ do chuyển động ma sát từ những hạt cát bên dưới tạo ra cho cô cảm giác như thể chúng đang sống, như thể chúng đang thở. Một ý niệm nào đó chợt bừng tỉnh bên trong cô. Chúng đang sống. Làn gió mặn chát từ biển thổi vào mặt cô, như đang nài ép cô hãy nghĩ về một khả năng khác. Nhật Hạ mở mắt ra, và trước mặt cô lúc này là một khoảng không mênh mông đen tối của cả bầu trời và biển cả. Không có màu xanh đẹp đẽ nào mà cô đang mơ tưởng đến đắm chìm. Không có sự thông suốt mà cô mong mỏi sẽ giũ bỏ được vướng mắc trong đầu mình. Cô chần chừ và quay lưng lại, đối diện với ánh lửa tàn heo hắt của khu trại.
Có một bóng đen đang lượn lờ ở nơi đó, dáng vẻ như một kẻ lạc đường nơi ngã ba đường. Liệu đó có phải là Tiêu Bách không? Nhật Hạ không nén được tò mò. Cô thận trọng tiến về phía bóng đen đó, cố tình đi thật khẽ để không khiến người kia chú ý. Khi cô đã đến đủ gần, Nhật Hạ nhận ra mình đã đoán sai. Kẻ kia cũng đã cảm nhận được sự áp sát của cô, cô ta giật bắn người và làm rơi xuống cát một cái lọ hình trụ nhỏ.
– Liên Hoan?! Bồ vẫn còn thức à? Bồ đang làm gì vậy?
Nhật Hạ hững hờ hỏi cô ta, làm như không chú ý gì đến điệu bộ luống cuống đang thu nhặt lại của ả. Giờ thì cô mới để ý đến việc cái lọ đang nằm trên cát kia đã bị bung nắp, khiến cho mấy thứ bên trong nó đang rơi vương vãi ra khắp chỗ cô ta đang đứng. Nhìn thoáng qua, cô đã nhận ra thứ cô ta đang hốt hoảng nhặt lên là mấy viên thuốc tròn nhỏ không rõ là dành cho việc gì. Ý nghĩ đầu tiên đến với cô khá là khó nói. Nhật Hạ không phải là người thích châm chọc người khác, cô cúi đầu để tránh khiến cho Liên Hoan cảm thấy khó xử. Mặc dù vậy, cô ta lại trả lời Nhật Hạ một cách khá hằn học, dường như cũng không cảm kích ý tốt của cô lắm.
– Tui chỉ đang muốn kiếm gì đó bỏ bụng thôi.
– Bồ cần giúp gì không?
– Không. Giờ thì tui ổn rồi. Cám ơn. Tui về ngủ tiếp đây.
Lẽ ra cô nên mặc kệ cô ta mới phải. Những người khác, những người khôn ngoan hơn cô chắc chắn sẽ làm như vậy. Nhưng không hiểu sao, cô lại cảm thấy có chút thương cảm dành cho ả. Biết đâu trong đầu cô ta cũng đang bị lấp đầy bởi những tiếng kêu gọi ác ý. Không phải ai cũng có thể thức tỉnh đúng lúc. Nhất là với một kẻ luôn ưa thích sự đơn độc như Liên Hoan. Cô chầm chậm bước theo ả, thử lựa lời mà nói chuyện với cô ta.
– Bồ biết không? Chuyện đó không phải là lỗi của bồ đâu.
Ngay khi thốt ra, Nhật Hạ đã cảm thấy mình có phần hơi quá đi thẳng vào vấn đề. Liên Hoan không lộ ra phản ứng gì gay gắt, cô ta chỉ chăm chăm tiến về phía lều của mình. Thấy vậy, Nhật Hạ bạo dạn nói tiếp:
– Bồ có thể tâm sự với bọn tui mà. Chúng ta đều là con gái, chúng ta nên thông cảm với nhau hơn… Có lẽ bọn tui sẽ giúp được cho bồ gì đó… Thứ thuốc mà bồ đang uống ấy, bồ có chắc nó sẽ tốt cho cơ thể mình không?
Liên Hoan cảm thấy sự tọc mạch của ả ta đã đi quá sức chịu đựng rồi. Thông thường thì bọn chúng sẽ cười nhạo sau lưng cô. Nhưng còn con ả này, ả ta dám ném thẳng những lời nhục mạ đó vào mặt cô. Nhân danh sự quan tâm ư? Từ một lũ quỷ như bọn chúng? Cô không thể kìm nén được ngọn lửa bên trong mình nữa rồi. Liên Hoan đột ngột quay mặt lại, giờ là lúc để cho cô phản công.
– Bồ sao?! Bồ thì biết gì để mà giúp đỡ tui chứ? Bồ có kinh nghiệm gì trong chuyện này sao?
– Tui… Ý tui không phải thế.
– Dĩ nhiên là bồ không có khái niệm gì về chuyện này rồi! Làm sao bồ có thể chứ?! Thứ mà bồ thích là cái thứ nằm giữa hai chân Hiền Giang kìa!
Lời cô ta nói ra giống như tiếng sét nổ vào giữa một đêm thanh bình. Cơn giông không báo trước này kéo đến thật đột ngột, khiến cho gương mặt Nhật Hạ cứng đờ lại không biết phải phản ứng thế nào. Tiếng cười của những kẻ xa lạ lại vang lên bên tai cô… Thứ âm thanh chát chúa đó. Nếu như bên trong cô là một tấm gương, cô đang nghe thấy tiếng nó đang dần nứt ra rồi vụn vỡ. Những mảnh kính sắc nhọn đang cứa vào lòng cô, cô cảm thấy thật khó mà thở được. Nếu như có thể, cô muốn rút nó ra khỏi trái tim mình, để mặc cho dòng máu bên trong cô tuôn trào không thể dừng lại. Dù cho cái giá phải trả có thể còn đắt hơn như thế, cô thật sự rất muốn găm mảnh vỡ kia vào khuôn mặt của ả. Nhưng sự thật thì cô lại không có khả năng làm như vậy. Nhật Hạ thở hổn hển trong khi cố bình tĩnh lại mà tìm lời chống trả.
– Sao bồ lại có thể nói như vậy?! Thật tàn nhẫn! Tui chỉ đang cố khuyên nhủ bồ mà thôi!
– Thì chẳng phải tui cũng đang làm như vậy sao? Lời khuyên của tui đây: Đừng có chúi mũi vào chuyện người khác nữa! Tự mà lo cho thân mình trước đi!
– Được rồi. Vậy thì bồ cũng thế nhé.
Nhật Hạ cố nói thật lớn tiếng, nhưng không hiểu sao cô lại tự cảm thấy lời mình nói giống như là tiếng kêu than của kẻ bại trận vậy. Nhưng Nhật Hạ không có đủ dũng khí để nán lại đây kéo dài cuộc chiến này. Cô quay lưng định bỏ về lều của mình, nhưng trong khi vô tình nắm chặt bàn tay của mình lại, cô chợt nhớ ra một thứ. Lúc nãy cô đã nhặt được một viên thuốc của ả. Vốn dĩ cô chỉ muốn trả lại cho ả ta mà thôi, nhưng chắc bây giờ thì đã không còn là thời điểm phù hợp cho một chuyện tử tế như thế rồi. Cô cầm nó giữa hai ngón tay mình, định rằng sẽ bóp vụn nó. Nhưng chỉ trong mấy giây cô quan sát nó một cách kỹ càng, một ý tưởng rùng mình chợt đến với cô. Viên thuốc này có một thứ mùi rất lạ. Chẳng lẽ nào ý nghĩ ban đầu của cô đã sai rồi sao? Nhật Hạ quay lại chỗ ả ta. Nếu ả ta dám gây ra một chuyện như thế, làm sao cô có thể lặng lẽ mà bỏ qua chứ?
– Liên Hoan! Đây là thứ thuốc gì hả?!
Dĩ nhiên là ả ta không dám trả lời cô rồi. Nếu như ả ta không thể giải thích rõ ràng, cô buộc phải mang chuyện này kể cho những người khác biết.
Liên Hoan nhận ra ý đồ của Nhật Hạ. Cô vội lao tới chụp lấy tay cô ả.
– Trả lại cho tui ngay!
Khung cảnh sau đó chuyển sang cảnh tượng hỗn loạn giữa kẻ cố giựt và người cố giữ, không ai chịu nhượng bộ người kia khác. Nhưng Nhật Hạ là người có thể chất yếu hơn, cô ta nhanh chóng bị đối phương đè ra đất và ép buộc phải buông lỏng những ngón tay của mình ra. Dù đã cố giữ chặt, nhưng với sức lực của Liên Hoan, cô ta đành đau đớn thả mấy ngón tay của mình ra. Tưởng như đã thắng thế, Liên Hoan hài lòng vươn tay lên… nhưng thứ cô có đươc chỉ còn là chút thuốc vụn hòa cùng đất cát. Thật buồn cười làm sao, cô nhận ra hành động vừa rồi của bọn họ ngu ngốc đến cỡ nào. Viên thuốc đó không quan trọng. Sự thật ở đây nằm trên đầu lưỡi của con người. Thay vì đánh nhau giành lấy thứ tưởng như là chứng cớ này, lẽ ra cô nên sớm nhận ra: Mình phải giải quyết một thứ còn khó nhằn hơn kìa.
Liên Hoan chồm người lên tóm chặt lấy cổ của Nhật Hạ. Chiếc cổ nhỏ nhắn của cô ta thật mong manh khi bị siết lấy giữa những ngón tay của cô. Chỉ cần cô dùng sức thêm môt chút nữa thôi, ả ta cũng sẽ nát vụn như là viên thuốc đó. Làn da ả vốn đã trắng bệch, nay lại càng vô sắc như thể sương khói. Liệu khi ả ta trút đi hơi thở cuối cùng, có phải cơ thể của ả sẽ tan biến vào cùng làn sương kia? Ước gì chúng hãy biến mất trong chớp mắt, đó dường như là thứ duy nhất Liên Hoan đã nghĩ khi nhìn thấy bất kỳ ai trong bọn chúng. Cô không ngờ là hóa ra mình lại có được sức mạnh như vậy. Không cần ao ước hay nguyền rủa, cô hoàn toàn có thể làm được điều đó bằng chính đôi tay mình! Hãy nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của ả ta đi! Ả ta xứng đáng!
Hơi thở của ả phà vào mặt Liên Hoan. Nó ấm áp hơn là cô tưởng. Ôi trí tưởng tượng của cô! Những giấc mơ hoang dại nhất của cô, nơi mà cô là kẻ được tự ra tay thực thi đòn trừng phạt. Nhớ lại đi… Chẳng phải trong mỗi giấc mơ đó, vào phút cuối cùng, cô đều tỉnh giấc hay sao? Vào lúc đó, cô có cảm thấy tiếc nuối cảm giác hăng máu đó? Hay là thực chất, thứ cô cảm nhận được lúc đó thật ra là sự nhẹ nhõm. Giấc mơ đó, cô nghĩ nó là lối thoát cho hiện thực của mình. Nhưng có phải vậy không? Tại sao cô lại cảm thấy nhẹ nhõm khi thoát khỏi nó chứ? Những chuyện đang xảy ra vào lúc này không phải là giấc mơ đâu. Cô đã gần đến được đoạn cuối của nó rồi, một đoạn cuối mà trong mơ cô cũng chưa từng đặt chân đến. Cô nên cảm thấy háo hức sao? Không đâu. Cô biết là mình đang cảm thấy sợ hãi và bất lực. Trong tình thế này, cô không thể nào tỉnh dậy để tự giải thoát mình. Điều duy nhất cô có thể làm lúc này để giải thoát cho chính mình chính là buông lỏng những ngón tay của mình ra. Khi cô làm vậy, Liên Hoan chợt cảm thấy thân thể mình như nhẹ bổng ra. Cô tự điều chỉnh cho hơi thở đều đặn lại. Đây chính là cảm giác được giải thoát mỗi khi cô được tỉnh dậy vào mỗi buổi sáng. Nhật Hạ cũng như vậy, ả ta cũng bắt đầu hít thở, và nhân tiện là với tay lấy một thứ gì đó trong tầm để nện vào đầu cô.
Bình luận
Chưa có bình luận