Chín tên học trò nhỏ. (C)





Cả buổi chiều nay, Huyền Vân cứ cảm thấy như có một khoảng trống nào đó đang tồn tại, nhưng lại không xác định được thứ bị thiếu ở đây là gì, hay là ai… Đó có thể là một ai đó chăng? Cô đã luôn suy nghĩ về chuyện hội trưởng bỏ đi, có lẽ khoảng không cô đang nghĩ đến chính là chỗ trống mà người đó đã để lại. Cô đã tự kết luận như vậy đấy, nhưng hình như làn gió lại không đồng tình với cô. Nó cứ liên tục thổi vào bên tai cô những thứ âm thanh kỳ lạ. Có lúc thì đó chỉ là những tiếng cười hòa trộn lẫn vào nhau mà cô không tài nào phân biệt được. Có lúc thì nó rõ ràng là tiếng một ai đó đang gọi tên cô, một cách rất gần gũi và tràn đầy hứng khởi. Cô quay đầu lại, nhưng nào có ai. Tiếng gọi đó nghe rất quen, vậy nên bản năng của cô đã đáp lại nhanh chóng như vậy. Thế mà trí nhớ của cô lại không theo kịp tốc độ đó. Mãi mà cô vẫn không nhận ra được tiếng gọi trong gió đó là từ ai nữa. Cứ mãi suy nghĩ, cô vô tình đụng trúng Liên Hoan khi cô ả đang vội vội vàng vàng chui ra khỏi lều của mình. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của ả, cô có thể đoán được là ả ta vừa trải qua trạng thái xấu hổ đến mức nào. Bản tính hiếu kỳ khiến cô nán lại bắt chuyện với ả, một điều mà thông thường cô chẳng bao giờ làm hết.

– Có chuyện gì thế?

Liên Hoan trừng mắt nhìn cô, biểu cảm vừa giận vừa thẹn của ả nhưng đang hướng hết sự trách móc vào một cô gái vô tội như Huyền Vân vậy.

– Bồ tự mà nghe đi!

Giọng của cô ta rít lên rất khẽ, giống như là không muốn cho ai nghe thấy, hoặc là không muốn đánh động đến đối phương. Ở giữa bầu không khí thinh lặng này, có đôi người như không màng đến sự hiện diện của ai khác nữa, muốn tạo ra một đêm đáng nhớ nhất cùng nhau. Huyền Vân nghe ra được thứ âm thanh kia, cô thoáng đỏ mặt nhưng rồi lại nhanh chóng nhoẻn miệng cười. Liên Hoan đang nhìn cô bằng sự phán xét dành cho kẻ tội đồ, hay chí ít thì ả cũng xem cô như là một kẻ đồng phạm vậy đó. Huyền Vân cố tỏ ra ý tứ hơn một chút khi đưa tay lên che miệng mình lại, nhưng sự hưởng ứng của cô thì lại không thể nào che giấu được. Liên Hoan nhăn mặt, cuối cùng thì cô cũng xác nhận được một điều: Bọn họ ghét cô.

– Mấy người làm tui thấy tởm quá!

Ả ta ném vào mặt cô một câu rủa rồi quay lưng định bỏ đi. Cô sẽ để cho ả ta có cái quyền xử sự như vậy sao? Dĩ nhiên là không rồi.

– Chị ghê tởm bọn tui ư? Thế ngay từ đầu thì ai đã đến van nài được gia nhập vào câu lạc bộ này nào?

– Hừm, lúc đó tui cứ nghĩ mình đang xin vào một câu lạc bộ có nề nếp và tiêu chuẩn cao rõ ràng chứ đâu ngờ chỗ này chỉ toàn là một đám ghê gớm như mấy người!

Huyền Vân phì cười. Cuối cùng thì ả ta cũng buột miệng nói ra cái điều mà ai cũng biết.

– Tui biết chứ. Chị hăm hở tốc váy lên và xin vào câu lạc bộ này đâu phải là vì sở thích đọc sách. Giờ thì chị đã bị vỡ mộng rồi có đúng không? Nơi này không như chị nghĩ chứ gì?

Đã đến rất gần giấc mộng đó rồi, nhưng rồi lại tự mình đập tan nó theo một cách ngu ngốc nhất có thể. Cô đã mất tất cả chì lẫn chài, mất hết mọi hy vọng… À mà không, cô đã từng có được một thứ đấy thôi, dù cho nó đã đến với cô theo cách ngoài ý muốn. Nhưng cuối cùng thì cô cũng là người quyết định tất thảy thôi mà. Có nó, giữ nó, từ bỏ nó đi, là do cô đã tự đưa ra lựa chọn cho mình.

– Nhìn lại bản thân mình đi! Chị có tốt đẹp ngoan hiền gì mà ra vẻ phán xét người khác như vậy chứ?

Cô vung tay lên tát nó một cái thật mạnh. Đó là việc dũng cảm nhất cô có thể làm vào lúc này. Trong khi lẽ ra, cô nên tự dành cái tát đó cho mình thì đúng hơn. Nó nói đúng. Cô đã vỡ mộng nhưng thậm chí còn chưa chấp nhận được thất bại của mình. Cô nhìn xuống bụng mình, và đau đớn nhận ra từng lời nói bén nhọn của nó đều chính xác. Cô nên lấy hết can đảm để nhìn vào sự thật này, và tự tay mình thực hiện bản án mới đúng. Cô thật đáng khinh.

Huyền Vân không đánh trả lại ả. Cô nhận ra tâm lý ả đang có vấn đề. Mặc dù cô đang rất tức giận, nhưng suy cho cùng thì cô cũng không quan tâm đến ả nhiều như vậy đâu. Ả ta bỏ đi, cô cũng mặc kệ ả. Má cô hơi rát một chút, nhưng chắc sẽ không ai nhận ra được dưới sắc trời này. Dù sao thì cô cũng có phần hơi quá đáng khi đôi co với ả. Có lẽ động tĩnh vừa rồi lớn quá, nên Hiền Giang và Nhật Hạ đều ló đầu ra khỏi lều nghe ngóng tình hình. Huyền Vân làm như không để ý đến chi tiết nào hết, chỉ vẫy tay chào họ rồi quay lưng bỏ đi thật lẹ, trong đầu thầm hy vọng là cô đã không phá bĩnh chuyện tốt của họ.

***

Có lẽ là do ảnh hưởng của những chuyện đã xảy ra lúc trước với Liên Hoan, Huyền Vân chợt cảm thấy bầu không khí của đêm nay chợt trở nên gượng gạo đến lạ kỳ. Vẫn là những trò hát hò nhún nhảy cô luôn yêu thích, nhưng không hiểu vì sao lần này cô lại cứ cảm thấy thiếu vắng đi một thứ gì đó… Một tiếng cười lớn, một câu nói đùa thô thiển, một tràng pháo tay khích tướng người khác nhảy vào một lời đề nghị điên rồ… Niềm vui của đêm nay rõ ràng đã bị khuyết đi một mảnh, nhưng chẳng lẽ cô là người duy nhất ở đây nhận ra được chuyện đó sao?

– Em sao thế? Mới có một lon mà đã xỉn rồi à? Anh đã nói rồi…

Không đợi Ước Hội nói hết câu, Liên Hoan đã đứng bật dậy rồi bỏ vào bên trong lều mà không thèm báo với ai tiếng nào. Hơn ai hết, Huyền Vân hiểu rõ lý do cô ả tỏ ra khó chịu như vậy. Chắc ả ta nghĩ rằng cô sắp tuôn ra câu chuyện giữa họ lúc nãy nên đã tránh mặt đi đấy mà. Thật ra, đêm nay cô còn chẳng có hứng nói xấu ả ta nữa kìa.

– Sao nó cứ có vẻ như lúc nào cũng miễn cưỡng thế nhỉ? Hôm nay là đi chơi thôi mà.

– Thì ban đầu nó có muốn đi cùng đâu. Không phải tại mấy đứa con gái năn nỉ thuyết phục thì nó còn chẳng thèm đi chuyến này ấy chứ.

Cũng buồn cười lắm đây, Huyền Vân tự nhiên lại buột miệng giải thích giúp ả.

– Là do lúc chiều em với chị ta có cãi nhau đấy.

Lời thú nhận của cô giống như một quả bom ném vào giữa mọi người. Đông Phương ngạc nhiên quay sang hỏi cô:

– Hai người có chuyện gì mà phải cãi nhau chứ?

– Cũng chẳng có gì đâu. Chỉ là chị ta làm em giận quá nên em mới lỡ miệng nói móc chị ta về… cái chuyện ấy thôi.

Đông Phương ngớ người ra một lúc rồi mới hiểu ra được điều mà con bé đang ám chỉ là gì. Mấy người khác cũng tỏ ra khá lúng túng, duy nhất chỉ có Gia Kỳ là đột nhiên lại vỗ tay.

– Hoan hô em! Ở đây chắc chỉ có mỗi em dám nói thẳng vào mặt cô ta chuyện đó thôi!

Đông Phương tỏ ra không hài lòng lắm với sự cổ vũ đó.

– Tui nghĩ làm thế thì tàn nhẫn quá! Dù sao thì cô ấy cũng là bạn của chúng ta mà.

– Em biết mà, em biết mà. Là lỗi của em, được chưa?!

– Mà ban đầu cô ta đã nói gì mà khiến em nổi nóng thế?

Nhật Hạ đột ngột lên tiếng hỏi. Có lẽ cô ấy có linh tính được là chuyện này ít nhiều liên quan đến mình. Nhưng Huyền Vân biết tốt nhất là mình không nên kể về nó. Cô lắc đầu từ chối muốn nói thêm về chuyện này nữa.

– Thật ra cô ta có tham gia câu lạc bộ này vì yêu thích hoạt động của chúng ta đâu cơ chứ.

Nhật Hạ cau mày khẽ cáu vào tay Hiền Giang, tỏ thái độ không hài lòng chút nào với câu nói đó. Nhưng Hiền Giang thì vẫn kiên quyết nói ra hết suy nghĩ của mình.

– Chúng ta đều biết lý do cô ta xin vào câu lạc bộ này mà.

Gia Kỳ bật cười rồi gật gù.

– Phải đấy! Ở đây chắc chỉ có mỗi cô ta là tình nguyện bò vào câu lạc bộ này thôi, có đúng không?

Câu nói của cậu ta dường như đã đụng chạm đến vài người ở chỗ này. Dù cho nhận ra được điều đó, Gia Kỳ cũng không tỏ ra hổ thẹn chút nào. Cậu ta đưa tay lên bịt miệng mình lại rồi phì cười.

– Chà đến lượt tui say rồi kìa!

Với mục đích phần nhiều là để phá bỏ bầu không khí gượng gạo này, Huyền Vân lắc đầu phủ nhận.

– Không! Em thật sự quan tâm đến Agatha mà! Và cả hội trưởng cũng vậy!

– Phải rồi. Thằng đó thì dĩ nhiên rồi.

Gia Kỳ tỏ ra chán nản, không muốn nói thêm về người đó nữa. Cuối cùng cũng chỉ có Huyền Vân đủ can đảm để nhắc về chuyện đó mà thôi.

– Anh ấy đã bỏ đi đâu rồi nhỉ? Em không thể tin được chuyện này. Đây là chuyến đi chơi mà anh ấy đã lên kế hoạch. Đây là câu lạc bộ mà anh ấy đã thành lập ra. Em có thể tưởng tượng được cảnh anh ấy bỏ lễ tốt nghiệp, nhưng chuyện này thì em không tài nổi hiểu được.

Không ai đáp lại những câu hỏi của con bé hết. Thành thật mà nói, sự vắng mặt của cậu ta dường như còn khiến vài người ở đây cảm thấy thoải mái hơn nữa kìa. Nhưng dĩ nhiên là chẳng ai muốn mình là người thốt lên ý nghĩ đó giữa khung cảnh lúc này cả. Bầu không khí giữa họ trong phút chốc bỗng nhiên trở nên im ắng hẳn, khiến Huyền Vân phải tự hỏi mình rằng liệu chủ đề cô vừa đưa ra có hơi không thích hợp hay không. Trước khi có ai đó lại buồn chán và quyết định đứng lên bỏ về lều, Ước Hội quyết định nói cho họ biết về dự định của mình:

– Sáng sớm mai tui sẽ khời hành về nhà.

Ngoại trừ Gia Kỳ thì những người khác tất nhiên đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

– Sao lại đột ngột như vậy? Chúng ta chỉ vừa mới đến đây mà!

– Mấy bồ cứ việc ở lại chơi tiếp đi. Gia đình tui có chuyện khẩn cấp, nên tui phải về trước thôi.

Mấy cô gái tỏ ra vô cùng thất vọng với tin tức này. Đông Phương suy nghĩ một thoáng rồi mới hỏi thăm cậu ấy về chuyện gia đình. Đúng như mọi người dự đoán, Ước Hội chỉ trả lời cho có lệ, hoàn toàn không muốn nói rõ về chuyện đó.

– Mấy bồ cũng biết mà… Hoặc là mấy bồ đã nghe nói qua… Tui từng gặp chút rắc rối với… vài kẻ nguy hiểm bên ngoài. Tui không thấy an tâm chút nào nếu để cho mẹ mình ở nhà một mình vào lúc này.

– Nhưng bồ có thể làm gì chứ? Dù cho bồ về, những kẻ nguy hiểm mà bồ nói đến cũng có chùn bước đâu. Hãy để người lớn giải quyết chuyện đó đi, đừng đâm đầu vào nguy hiểm một cách vô nghĩa như vậy nữa.

Những lời khuyên nhủ của Đông Phương không thấm vào đầu cậu ta được chút nào, Ước Hội vẫn lắc đầu.

– Vậy bồ nghĩ tui nên ở lại bãi biển này và vui chơi như không biết có gì đang xảy ra ở nhà sao?

Huyền Vân ủ rũ nhìn vào ngọn lửa, hóa ra cuộc vui này lại tàn nhanh hơn là cô nghĩ. 

– Thế anh nghĩ bọn em sẽ còn tiếp tục vui vẻ được sau khi anh về sao?

Câu hỏi của con bé khiến cậu không tài nào trả lời được. Cậu biết, mặc dù đã cố gắng tỏ ra vui vẻ, nhưng con bé chính là người buồn bã nhất trong những ngày này. Việc Tiêu Bách biến mất vốn dĩ đã khiến cho chuyến đi này kém vui rồi. Việc cậu bỏ về trước giống như là cái kim đã chọc xì hết mọi hứng khởi bên trong con bé vậy. Bọn họ sẽ không bao giờ còn cơ hội tụ tập với nhau như thế này nữa. 

– Anh xin lỗi. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác cả.

Trước bầu không khí trầm mặc lúc này, Gia Kỳ tự thấy mình phải có trách nhiệm lên tinh thần cho toàn đội. Cậu vỗ vai Huyền Vân rồi mỉm cười.

– Thôi nào. Em làm như vắng cậu ta thì chợ mất vui vậy. Vẫn còn anh ở đây mà.

– Phải đó. Sớm hơn hay muộn hơn thì chúng ta cũng phải chia tay thôi. Có gì khác biệt đâu cơ chứ.

Câu cảm thán của Hiền Giang giống như hòn đá cuối cùng được ném xuống đáy vực. Gia Kỳ chợt cảm thấy như bản thân mình đang dần chìm xuống, hòa vào với sự hư vô và không chắc chắn. Cậu đứng dậy rồi một mình tiến về phía biển. Tiếng sóng vỗ lúc này giống như một bài ca từ biệt, chúng vỡ tan ra trước khi có thể đến được với người cần được biết. Cậu đốt một điếu thuốc, nhưng rồi chỉ đứng nhìn nó cháy dần đi trên tay mình. Đốm lửa chập chờn trong bóng đêm, như lòng kiên nhẫn và mơ tưởng của cậu đang dần lung lay đi trong sự chờ đợi.

Ước Hội bước tới gần cậu, chắc là cậu ta cũng đã quá chán nản với việc la mắng cậu rồi nên không đá động gì đến việc của điếu thuốc nữa. Cậu ta chỉ đứng im nhìn cậu một lúc rồi buột miệng nói:

– Tui xin lỗi.

– Vì cái gì chứ?

– Vì đã thất hứa với bồ. Sáng mai tui không thể cùng bồ đi thám hiểm cái hang đó rồi. 

À, thế sao? Gia Kỳ chỉ nhún vai tỏ ra đó không phải là vấn đề gì lớn. 

– Vậy là… Thế là xong, đúng không? Tui đoán là chúng ta sẽ chào tạm biệt tại đây?

Trong trí tưởng tượng của cậu, chuyện này nên có một kết cục khác. Nhưng tận sâu bên trong nhận thức của mình, lời chào tạm biệt này thậm chí là điều mà cậu còn không có đủ can đảm để nói ra. Vậy nên, như thế này cũng đã là quá tốt rồi. 

– Cám ơn bồ.

– Vì cái gì chứ?

Gia Kỳ không nói gì nữa. Cậu quay mặt về hướng biển và tự mình tận hưởng bài ca từ biệt này. 

Ở sau lưng hai người bọn họ, mấy cô gái khẽ khàng trò chuyện cùng nhau, cố ý không muốn cho hai đối tượng kia nghe thấy họ đang bàn tán về điều gì.

– Gia Kỳ hẳn phải là người buồn nhất nhỉ? 

– Cậu ta sẽ không thừa nhận đâu. 

Hiền Giang nén lại tiếng thở dài của riêng mình. 

– Có ai thử thăm dò cậu ta chưa?

Huyền Vân nhanh nhẹn gật đầu xác nhận, nhưng chính cô cũng không thỏa mãn với câu trả lời mình có.

– Anh ấy không nói gì cả. Không chối, nhưng cũng không xác nhận. 

– Cậu ấy định cứ mặc kệ như vậy sao?

Đông Phương có chút buồn bã thay cho cậu ấy. Trong số họ, có lẽ chỉ có mỗi Nhật Hạ là hiểu rõ suy nghĩ của cậu ta vào lúc này.

– Cứ thuận theo tự nhiên không phải là tốt sao? 

– Nếu cậu ta định phó mặc cho số phận, chuyện đó sẽ chẳng đi đến đâu đâu.

Hiền Giang có vẻ hơi bực tức khi nói về vấn đề này. Nhưng Nhật Hạ vờ như không hiểu gì cả rồi nói sang chuyện khác. 

– Ước Hội thực sự nghiêm túc khi nói về chuyện xảy ra ở nhà cậu ta à? Nó có thể chỉ là một vụ trộm vặt.

– Thì chị nghe anh ấy nói rồi đó thôi. Anh ấy trăm phần trăm tin rằng đó là do mấy tay giang hồ gây ra. Vậy là… mấy cái tin đồn người ta nói về anh ấy là thật sao? 

Huyền Vân lại nhanh chóng thay đổi thái độ của mình, giờ thì con bé lại vô cùng tò mò háo hức muốn nghe mọi người kể ra những gì mà họ biết. Đông Phương ậm ừ nói trước. 

– Thì chính cậu ta đã thừa nhận rồi mà. 

– Ôi mấy chị có để ý lúc nãy khi anh ấy cởi trần ra không? Có mấy vết sẹo lớn trên người anh ấy đó! Chúng là hậu quả của việc phản bội lại băng đảng à?

– Em coi phim nhiều quá rồi đấy! Mấy vết sẹo đó là do cậu ta bị tai nạn giao thông thôi!

Hiền Giang nghe đến đó thì lại nói chen vào, giọng điệu tỏ ra ngưỡng mộ một cách đầy sai trái.

– Chẳng phải cậu ta bị tai nạn lúc tham gia đua xe sao? 

– Tui cũng nghe đồn vậy. Hình như cũng từ vụ đó mà cậu ta bị công an bắt đi cải tạo mà nhỉ? Cuối cùng thì đó hóa ra lại là chuyện tốt. Cậu ta vứt bỏ được đám anh em bất hảo đó, trở thành một đứa con trai ngoan.

– Và tham gia câu lạc bộ sách của chúng ta nữa!

Huyền Vân reo lên, chốt lại câu nói của Đông Phương. Nhưng Hiền Giang vẫn nghĩ ngợi thêm về chuyện đó rồi nói.

– Vứt bỏ? Dùng từ hay đấy. Nhưng chuyện đó cũng không suôn sẻ lắm đúng không? Nếu nó suôn sẻ thì đã không xảy ra cớ sự ngày hôm nay rồi.

– Em cảm thấy mọi người ở trường thật quá quắt. Lúc anh ấy còn tham gia băng đảng, người ta cứ xì xầm e sợ anh ấy. Tới khi anh ấy dứt ra thì họ lại bàn tán, nói anh ấy là kẻ phản bội. Người ta chỉ đơn giản là có thành kiến với anh ấy mà thôi!

– Thì trong mắt người khác, việc cậu ta chỉ điểm cho cảnh sát đúng là hành vi phản bội mà.

Hiền Giang không có ý công kích ai hết, chỉ là cô thành thật nói ra quan điểm của mình mà thôi. Mấy cô gái kia thì không đồng ý với cô. Họ xông lên bảo vệ cho Ước Hội. 

– Dẹp mấy cái quy tắc giang hồ đó đi. Chúng là một đám tội phạm! Ước Hội chẳng làm gì sai cả.

– Nói về kết quả thì là vậy. Nhưng còn động cơ của cậu ta? 

Đông Phương đang định bảo mọi người chấm dứt đề tài này thì đột ngột Châu Liêm lại lên tiếng hỏi bọn họ.

– Mấy bồ đã nghe qua về tin đồn mới nhất của cậu ta rồi đúng không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout