– Sao bồ phải chịu khổ nhiều như vậy chứ?
Chỉ vừa mới bắt đầu vận động tay chân được một chút, Gia Kỳ đã muốn buông xuôi tuyên bố đầu hàng rồi. Nhìn sang phía Ước Hội vẫn đang hùng hục làm việc, cậu không biết mình nên tự xấu hổ hay là nên chê cười sự cục súc của hắn nữa.
– Bồ thực sự muốn một mình làm hết số công việc này sao?
– Nếu như bồ ngưng nói và phụ tui một tay, hoặc giả như bồ chịu khó không đi thăm thú quang cảnh chỗ này và bắt tay vào giúp tui sớm hơn, có lẽ hiện giờ chúng ta đã có thể nằm ngủ phởn phơ rồi.
Gia Kỳ rõ ràng rất không đồng ý với câu nói của hắn.
– Bồ nói như thể đây hoàn toàn là lỗi của tui vậy. Ý tưởng kéo cả lũ ra bãi biển này chơi có phải là của tui đâu.
– Thì chẳng phải cũng là do cậu bạn chí cốt của bồ sao? Hay bồ nghĩ rằng hắn sẽ khao đãi cả đám một kỳ nghỉ trong khu nghĩ dưỡng sang trọng kia hả?
Gia Kỳ cảm thấy câu hỏi của cậu ta có phần giống như một lời thách thức, không suy nghĩ gì mà đã hùng hồn đáp lại.
– Bồ biết không? Đâu cần phải có cậu ta mới được. Bản thân tui hoặc là Châu Liêm cũng có khả năng làm chuyện đó.
– Đó là lý do tui thích Châu Liêm hơn, cậu ta không nói thẳng ra mấy lời như thế với bọn tui đâu.
Với phản ứng của Gia Kỳ, Ước Hội thấy buồn cười nhiều hơn là bị xúc phạm. Cậu ta đúng là một tên nhà giàu vừa tự phụ vừa ngu ngốc nhất mà cậu từng gặp. Cả Tiêu Bách và Châu Liêm đều có cách cư xử và ăn nói gây nhiều thiện cảm hơn cậu ta. Chẳng trách được, đó là lý do mà xung quanh cậu ta lúc nào cũng đầy tiếng tranh cãi. Thế mà… chẳng phải chính cậu là người thích như vậy sao? Cảm giác được là một con người gánh vách trọng trách để cho những người xung quanh dựa dẫm khá là tuyệt. Chỉ là đôi khi cậu lại nhớ lại quảng thời gian bất cần trước đây của mình. Nghĩ gì nói nấy, không ưa thì đấm vào mặt đối phương. Lao vào hoặc là bỏ chạy, cuộc sống như thế cũng có cái thú vị của nó. Nhưng cậu cũng chỉ suy nghĩ về nó thoáng qua vậy thôi, trong đầu cậu có những thứ khác quan trọng hơn nhiều. Có một lời hứa cần được tuân thủ… Và một bí mật mà không ai được phép nhìn vào… Ước Hội giơ tay lên vuốt lại mái tóc bết mồ hôi của mình. Gia Kỳ lại làm theo thói quen của mình mà đưa mắt lên nhìn chằm chằm vào vết sẹo to tướng trên trán hắn. Không rõ chạm vào nó thì sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ?
– Bồ vẫn chưa trả lời câu hỏi của tui đấy. Với tất cả những việc nặng nhọc bồ đang làm, tui có cảm giác rằng bồ đang muốn nói là mình yêu cái câu lạc bộ này lắm đó?
– Vậy sao? Là bồ cảm giác thế à? Thì bọn con gái cũng dễ thương đấy chứ, ngoại trừ Liên Hoan ra.
Chứ chẳng phải những lời đồn đó là thật sao? Gia Kỳ đã muốn mở miệng hỏi cậu ta về điều đó, nhưng rồi lại im lặng. Có những chuyện thà cậu không biết còn tốt hơn. Thà rằng cậu đừng hỏi…
Bồ sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp? Bồ sẽ học tiếp nữa chứ? Hay bồ sẽ kiếm cho mình một công việc? Bồ định sẽ tiếp tục sống ở thành phố này? Hay bồ sẽ chuyển đến một nơi thật xa? Liệu rằng chúng ta, cả câu lạc bộ này ấy, sẽ còn có cơ hội gặp lại?
Đó đều là những câu hỏi rất đỗi bình thường, nhưng cậu lại ngại không dám mở lại. Nếu cậu không phải là cậu, chắc chắn những trao đổi đó sẽ diễn ra tự nhiên hơn nhiều. Cậu và cậu ta, bọn họ là những kẻ khắc khẩu. Thật không hợp lý chút nào nếu như cậu lại nói ra những câu hỏi đầy sự quan tâm như vậy. Vậy nên thôi đừng nói tới thì tốt hơn nhỉ? Cậu sẽ nhớ lắm, những lần mà họ tranh cãi, vì cả triệu lý do dở hơi trên đời này. Còn cậu ta? Chắc rằng cậu ta sẽ sớm quên đi thôi.
– Bồ đã sắp xong chưa đấy? Làm không được thì nói đi nhé! Để tui còn đặt chỗ tối nay nữa!
– Nếu không giúp ích được gì thì bồ sang bên bọn con gái coi có phụ được gì không đi!
– Mơ đi!
Gia Kỳ ngồi bật dậy, hướng ánh mắt về phía xa xa. Trong đầu cậu có một ý nghĩ thú vị hay ho hơn nhiều. Nhưng Ước Hội lại nhanh nhạy nhận ra nó là gì và quyết định dập tắt nó.
– Thủy triều đang lên rồi. Mà lúc nãy bồ còn khám phá nó chưa đã sao?
– Lúc nãy tui chỉ ngó nghiêng bên ngoài thôi, đâu có dám một mình bước vào bên trong đâu cơ chứ.
Nghe lời thú nhận của cậu ta, Ước Hội phá lên cười.
– Thế mà bây giờ bồ lại nổi lên lòng can đảm đó sao?
Bất chấp ý đồ nhạo báng của cậu ta, Gia Kỳ tỏ ra vô cùng nghiêm túc khi ném ánh nhìn xa xăm về phía đó.
– Tui không thể chịu được cái cảm giác này. Càng nghĩ về nó thì tui càng không chịu được bản tính tò mò của mình. Tại sao cậu ta lại để lại tấm bản đồ này cho chúng ta chứ?
– Nó cũng chỉ là một trò chơi khác của nó mà thôi.
– Dù rằng câu trả lời có là như vậy tui cũng chấp nhận được. Tui không thể nào chịu nổi việc để cho một câu hỏi cứ lửng lơ trong đầu mình. Cuối cùng thì, trí tò mò cũng đè bẹp được nỗi sợ trong tui.
Ước Hội thả mấy thanh củi cuối cùng xuống đất rồi phủi sạch bụi trên hai lòng bàn tay của mình. Có vẻ như những lời lầm bầm của cậu ta lúc này đều không phải là chủ ý nghiêm túc gì. Nó chỉ là buột miệng thốt ra mà thôi.
– Nếu ngày mai có thời gian rảnh thì tui có thể đi cùng bồ.
Gia Kỳ còn chưa kịp nhận ra mình nên phản ứng thế nào thì một tiếng chuông điện thoại lạ đã vang lên. Cậu kinh ngạc nhìn vẻ mặt hốt hoảng của hắn trong khi lần mò vào trong túi quần của mình.
– Bồ có di động từ lúc nào thế? Mà tui tưởng chúng ta đã thống nhất là bỏ hết điện thoại ở nhà rồi mà?!
– Tui không biết. Ôi trời, mẹ tui đang gọi! Mẹ đã lén bỏ nó vào trong túi tui chăng?
Gia Kỳ không thấy có chút thuyết phục nào trong lý lẽ của cậu ta hết. Nhưng dù sao đi nữa, cũng chẳng đến phiên cậu là người hỏi vào lúc này. Với những hiểu biết của cậu về đối phương, mỗi khi có rắc rối dính dáng đến mẹ, Ước Hội đều không còn tâm trí cho những chuyện khác nữa. Hiện tại cũng y như vậy, cậu ta đã quay lưng bỏ đi để nói chuyện với mẹ mình. Nhưng ở giữa một không gian trống trải rộng lớn như thế này, cuộc đối thoại của mẹ con họ, hay ít nhất là mấy câu hỏi dồn dập của Ước Hội có thể được nghe thấy ở bất kỳ khoảng cách nào trên bãi biển này. Gia Kỳ tò mò quan sát dáng vẻ của Ước Hội, dễ dàng nhận ra việc cậu ta lại đánh mất bình tĩnh nữa rồi. Cậu muốn lại gần hỏi han và xoa dịu hắn nhưng thừa hiểu nỗ lực của bản thân mình sẽ vô dụng thôi. Qua việc chấp vá lại những câu nói của cậu ta, Gia Kỳ hiểu căn nhà của họ lại gặp rắc rối gì đó, lần này có vẻ là một rắc rối to, nếu như xét theo độ lớn giọng của cậu ta. Có trùng hợp quá không khi mà nó lại xảy ra lúc cậu ta vắng nhà cơ chứ?
– Mẹ… Hãy đến đồn tạm trú đi được không… Chỗ con vẫn ổn… Không! Con sẽ về ngay…
Cậu ta vừa nói gì vậy nhỉ? Bỏ về ngay vào lúc này sao?! Phép lịch sự là thứ duy nhất còn lại giữ cho cậu không chen ngang vào và vạch rõ ra rằng ý tưởng chạy xe về nhà vào giữa đêm hôm thế này là ngu ngốc cỡ nào. Nhưng khi Ước Hội nghiêng đầu qua nhìn cậu, chắc cậu ta cũng nhận ra sự phản đối đang thể hiện rất rõ trên khuôn mặt cậu. Gia Kỳ cảm thấy có chút xấu hổ như thể vừa bị bắt quả tang cho một hành vi rất sai trái nào đó. Cậu quay mặt về hướng biển để tránh né nó. Cậu là ai mà có quyền phản đối ý định của hắn cơ chứ? Mặt biển bao la kia cũng không thể chứa hết được những thắc mắc của cậu vào lúc này.
– Có kẻ nào đó đã đột nhập vào nhà tui.
Cuộc điện thoại của họ đã kết thúc. Mặc dù không có nghĩa vụ, Ước Hội vẫn nói rõ với Gia Kỳ về nó. Nhưng cũng có thể là cậu ta không quan tâm đến chuyện cá nhân của cậu lắm đâu.
– Mẹ tui chỉ là lo lắng cho tui nên mới phải gọi. Kẻ đó chỉ lục lọi căn phòng của tui mà thôi. Việc đó khiến mẹ bị hoảng và sợ rằng tui sẽ gặp chuyện gì đó.
– Cô ấy phản ứng đúng mà. Người mẹ nào mà không lo cho con mình chứ. Nếu mẹ tui còn sống, bà ấy cũng sẽ cư xử như vậy thôi. Có phần thái quá quá đúng không?
Gia Kỳ cố nói bằng một giọng điệu buồn cười để xoa dịu sự căng thẳng, nhưng cậu ấy vẫn chưa quay lại đối mặt với Ước Hội.
– Không đâu… Bồ biết chuyện nhà tui mà. Đó có thể là một mối nguy hiểm thực sự.
– Tui biết. Nhưng, bồ nghĩ việc chạy xe vào giữa đêm là an toàn sao? Trong khi đầu óc bồ đang rối rắm như vậy?
– Vậy tui có thể làm gì chứ? Cô ấy là mẹ tui! Tui không thể để cô ấy ở lại một mình đối mặt với nguy hiểm!
Ôi trời ơi, cậu phải huỵch toẹt ra với hắn sao? Cô ta là một người phụ nữ trưởng thành! Còn cậu ta là một đứa con nít! Ai sẽ bảo vệ ai trong chuyện này chứ?
– Một kẻ nguy hiểm nào đó đang rình rập quanh gia đình tui. Bồ nói xem, tui phải làm gì chứ?
Khi Ước Hội bước đến gần cậu hơn, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn đang phả trên gáy cậu. Nó dần lạnh đi khi cả hai cùng nhìn thấy một bóng người đang đứng bất động nhìn bọn họ từ đằng xa.
– Gã nào thế?
Cậu nhớ là chẳng có khách tham quan nào đến khu nghĩ dưỡng vào ngày hôm nay cả. Một chuyến đi nghỉ được định ra vào phút chót? Một chuyến thăm viếng bất ngờ chăng? Có nhiều suy đoán nảy ra trong đầu cậu. Trong đó có cả một ý nghĩ khá điên rồ nữa.
Ước Hội bỗng nhiên gầm lên rồi lao về phía cái gã khuất mặt đó.
– Mày đang đi tìm tao có đúng không? Tao đây! Đến đây đi nào!
Mặc dù rất run sợ nhưng Gia Kỳ vẫn ép mình phải chạy theo hắn hòng ép hắn quay đầu lại.
– Bồ điên rồi à?! Sao tự nhiên lại hăm he đuổi đánh người ta như vậy?!
– Hắn ta đang bỏ chạy kìa! Nếu như không phải kẻ xấu thì sao phải bỏ chạy chứ?!
– Ai mà không bỏ chạy khi nhìn thấy bồ vào lúc này chứ?!
Ngoại trừ cậu ra thôi. Mấy lời khuyên ngăn của cậu chẳng có tác dụng gì. Nhưng nhập nhằng giữa hên và rủi là cuộc rượt đuổi này cũng nhanh chóng kết thúc khi Ước Hội đáp trúng một mảnh đá nhọn và ngã xuống vì vết thương đau đớn.
Gia Kỳ xuýt xoa nhìn một lúc mà vẫn luống cuống không biết làm gì. Dù sao thì Ước Hội cũng là người có nhiều kinh nghiệm hơn. Cậu ta xé một mảnh áo của mình ra để băng vết thương trên bàn chân của mình lại. Nhưng điều tồi tệ là tên khốn kia đã tẩu thoát rồi. Ước Hội nhìn bãi biển vắng lặng trước mắt mà bực tức đấm một cú xuống cát.
– Bồ đang bị thần hồn nát thần tính đó. Kẻ kia chắc chỉ là một du khách hay dân địa phương quanh đây thôi. Bồ đã tự làm mình bị thương rồi.
– Hừm. Thì đây chẳng phải là cơ hội cho bồ sao? Chê cười tui đi! Mắng mỏ tui đi!
Phải đó. Đấy là những việc cậu rất thích. Đấy dường như là cách duy nhất để cậu có thể giao tiếp với hắn. Nhưng giờ đây, ở giữa bãi biển không người này, cậu lại nghĩ: Liệu có cách nào khác hay không? Khi không có ai khác ở quanh đây để bàn tán và bình phẩm, cuối cùng thì cũng đến lúc cậu làm một điều gì đó thật khác sao?
– Dựa vào tui đi. Tui sẽ dìu bồ về.
Hắn vẫn ngồi bệt trên cát, ném ánh mắt khinh thường lên người cậu.
– Dựa vào một đứa lùn như bồ ư?!
Thấy chưa? Hắn ta như một đứa trẻ vậy. Hắn tự mình đứng dậy rồi cứ đi cà nhắc từng bước quay về khu vực cắm trại, tuyệt đối không muốn cậu giúp. Gia Kỳ cũng đành bất lực đi theo sau hắn trông chừng mà thôi. Nếu cậu là mẹ, thì chắc hắn đã không cư xử như thế này rồi. Cậu ngoái đầu về phía sau tìm kiếm, xác nhận thêm lần nữa rằng kẻ khuất mặt kia đã biến mất. Không thể tin được, ở giữa một nơi mà cậu cứ nghĩ rằng chỉ có bọn họ với nhau, vẫn có người có thể tác động đến cậu ta như vậy. Khiến cậu ta lo lắng, khiến cậu ta nghi ngờ, và khiến cậu ta bị thương. Bản thân cậu dù có điên cỡ nào cũng không muốn làm người đó đâu. Mẹ.
Bình luận
Chưa có bình luận