Chín tên học trò nhỏ. (A)



Với nắng chiếu trên đỉnh đầu, cùng cát vàng giữa những ngón chân, lẽ ra đây phải là một kỳ nghỉ trong mơ đối với một cô gái như Liên Hoan. Từ bé đến giờ, cô chưa bao giờ được đi biển chơi như thế này cả. Cô đã từng ước ao về nó, nhưng hiện tại, khi mà cô đã chạm tay vào, cô mới nhận ra rằng hóa ra cô chẳng thích thú gì. Còn gì buồn hơn khi biết được đến cả giấc mơ của chính mình cũng chẳng thể khiến cô vui vẻ được. Cô đã mơ sai rồi sao? Hay cô đã bước chân vào nhầm chốn?

Những kẻ xung quanh cô, sao chúng có thể vui vẻ như vậy? Ôi, giá như cô học được từ chúng cách để nói cười… Một nụ cười như thể là vách ngăn ở giữa hai thế giới. Một nơi là chốn bãi biển thiên đường, một nơi là bãi cát khô bị nung nóng dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Không phải đâu. Chẳng có nụ cười nào là cánh cửa mở ra một thế giới khác cho cô hết. Tất cả đều đã được định đoạt từ trước rồi. Thế giới của cô mãi mãi không thể nào thay đổi được. Vậy mà chúng còn nỡ đọa đày cô, ép cô vào ngó vào cái thế giới tươi sáng ngọt ngào của chúng. Chúng muốn cô thèm muốn, chúng muốn lừa gạt cô. Chúng giang đôi tay ra, vờ như sẽ chào đón cô vào thế giới của chúng. Để rồi cô ngây thơ tin tưởng chúng, đặt một chân vào nơi ngưỡng cửa. Và thế là chúng buông tay cô, thả cho cô rơi tự do vào những mảnh tàn tích của giấc mộng chết. Chúng xem đó là sự bố thí, là lòng tốt của những kẻ ích kỷ. Việc cô lăn lộn giữa những mảnh vỡ và tự làm bản thân mình thương tổn giống như là một trò cười trong mắt chúng vậy. Tại sao chúng lại muốn cô ở đây cơ chứ? Chúng thích nhìn cô gặm nhấm vết thương của mình ư? Hay là chúng muốn cô ở đây để hoàn thiện cho bức tranh giả dối này của chúng? Chúng sẽ chụp một bức ảnh của ngày hôm nay, để rồi trong nhiều năm sau này, chúng sẽ lôi bức ảnh cũ này ra để hoài niệm về những tháng ngày hoàn hảo tươi đẹp của chúng. Bọn khốn đó, chúng sẽ quên. Quên mất cô, quên mất đi những trò tai quái ác ý mà chúng đã bắt cô hứng chịu. Tất cả những gì còn lại sẽ chỉ là lời nói dối, rằng tất cả đều từng là bạn bè tốt của nhau. Sao cô phải hoàn thiện cho giấc mơ dối trá của chúng chứ?

Cô sẽ không cười hay đáp lại chúng đâu. Cô phải để cho sự hiện diện của mình nhắc nhở cho chúng nhớ: Chúng là lũ người tồi tệ. Nếu như có một ngoại lệ, thì chắc chỉ có một người ở đây khiến cô muốn nói lời xin lỗi mà thôi. Điều mà cô đã làm, thật không thể nào tha thứ được… Cô đưa tay đặt lên bụng, hít một hơi thật sâu để đè nén cảm giác ghê tởm của mình xuống.

Châu Liêm đang ngồi nhìn cảnh hoàng hôn ở phía xa kia. Cô không biết liệu làm như vậy có thể xoa dịu được những đau đớn mà bọn họ đã gây ra hay không. Mặt biển thật êm đềm, nhưng lòng cô lại không thấy thoải mái một chút nào. Vào thời khắc ngày và đêm chuyển giao, lẽ ra cô nên biết cách buông bỏ và nghĩ về ngày mai mới phải. Nhưng tại sao cô chỉ cảm thấy mệt mỏi và vô vọng như vậy? Liệu cậu ấy cũng có cùng cảm giác như cô không? Nếu như cô có thể, một lần nữa chạm vào cậu ấy? Liệu cậu ấy có cho phép cô làm như vậy? Liệu cậu ấy có lại mở lòng với cô, cùng nhau họ lại trải qua những ngày tưởng như đã mất đi đó? Hoặc là… cậu ấy sẽ cười nhạo cô vì sai lầm mà cậu ấy đã từng cảnh báo trước?

Cậu ấy đã ngủ mất rồi. Hay là cậu ấy đang giả vờ để tránh phải nói chuyện cùng cô? Cô có nên tiến tới và ngồi bên cạnh cậu, thả đầu cậu xuống vai mình, để cho họ được cảm nhận hơi thở của nhau? Đó là lúc cô đã gần như chạm tới giấc mơ của mình. Lẽ ra cô nên nhận ra nó, thay vì mù quáng chạy theo một ảo ảnh của khói và rượu. Cô muốn xin lỗi cậu, đây có thể là cơ hội cuối cùng của bọn họ, nhưng cái tôi của cô lại quá đỗi to lớn, còn tình cảm của cô thì lại quá đỗi mơ hồ. Cô không biết những gì bọn chúng nói về cô có đúng không nữa. Nhưng dù sao đi chăng nữa, cô cũng không nghĩ rằng mình đã sai.   

– Châu Liêm, bồ ngủ ngoài này không tốt đâu. Hãy vào trong lều đi.

Cô không ngờ là cậu ấy có thể chìm sâu vào giấc ngủ đến như vậy. Thành thật mà nói, chưa bao giờ cô được nhìn thấy cậu ta lộ ra vẻ thả lỏng phòng bị như thế này. Thấy chưa? Cô thật sự có quan tâm đến cậu mà. Cô có quan sát cậu, đủ nhiều để nhận ra giữa bọn họ có rất nhiều điểm chung. Cậu ấy có một chiếc nạ. Còn cô có một bộ lông nhím đầy gai. Chẳng phải bọn họ đều là những kẻ luôn tự bảo vệ mình bên trong một lớp vỏ bọc sao? Trong tất cả mọi cô gái trên đời, chắc hẳn cậu ấy cũng nhận ra cô là người có nhiều điểm gần gũi với cậu ta nhất. Là do cô quên mà thôi, nhưng giờ vẫn chưa phải là quá muộn để nhắc lại cho cậu ấy nhớ. Cô chạm vào vai cậu, cảm thấy có chút buồn cười khi trông cậu như một đứa nhỏ đang ngủ say sau hàng tiếng đồng hồ chơi đùa mệt mỏi. Khi cậu ấy mở mắt ra, cô muốn điều đầu tiên cậu ấy nhìn thấy là nụ cười của mình. Họ nói rằng cô là kẻ không biết cười. Nhưng bọn họ sai rồi. Có gì sai khi cô chỉ cười khi thấy cần thiết đâu cơ chứ?

Châu Liêm đã bị cô lay dậy. Phản ứng lúc này của cậu ấy thực sự khiến cô có chút sợ hãi. Hai tay cậu ta cứ quờ quạng trước mặt giống như một kẻ mù không nhìn thấy được ánh sáng trước mắt. Liên Hoan lại thử gọi tên cậu để khiến cậu ra bình tĩnh lại. Để đáp lại sự quan tâm của cô, cậu ta xô cô ngã ra cát rồi nhìn chằm chằm vào cô với một ánh mắt trợn trừng của một kẻ như đang muốn nguyền rủa đối phương vậy. Cái cách cậu ta nhìn khiến cô bất giác phải co người lại, đưa tay lên chà xát để rũ bỏ sự dơ bẩn đang bám trên mình. Cậu ta không tha thứ cho cô sao? Cô đã làm gì sai đâu nào? Cô muốn hỏi cậu ta như vậy lắm, nhưng đầu óc khôn ngoan của cô ép cô phải nín nhịn lại. Cô chỉ đáp lại cậu ta bằng cái nhìn của một con vật đã chịu thương tổn, đang ôm hy vọng được cậu ta giang tay đón về. Nhưng cậu ta rõ ràng là không có ý định đó. Cô như muốn hét lên khi nhận ra điều cậu ta đang định làm. Châu Liêm đang đưa tay lên để gỡ cái mặt nạ của mình xuống! Không thể nào đâu! Tại sao cậu lại muốn phô bày vết sẹo ghê tởm nhất cuộc đời của mình ra như vậy chứ? Chẳng lẽ cậu ta ghét cô đến nỗi muốn dùng cách này để dọa cô hay sao? Cậu thành công rồi đó. Trước khi cô nhận ra hành vi của mình, Liên Hoan đã nhắm tịt mắt lại rồi quay đầu đi hướng khác. Giữa bọn họ thì cô lại là kẻ đánh rơi chiếc mặt nạ của mình trước. Chắc cậu ta đang cười nhạo cô có đúng không? Cô nghe thấy tiếng cậu ta hét lên. Nhưng không hề có sự sợ hãi hay tức giận nào ở đây cả. Chỉ có cơn điên loạn là đang bao trùm lấy cậu ta mà thôi.

Mấy người kia vì nghe thấy náo loạn nên cũng nhanh chóng chạy đến vây quanh bọn họ. Bọn chúng sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy cảnh tượng này chứ? Chắc hẳn đây lại là một cơ hội khác cho chúng hả hê đây. Đông Phương có lòng tốt cúi người xuống đỡ cô đứng dậy, cô ả lúc nào cũng ra vẻ tốt đẹp như vậy đó. Thà ả ta thô lỗ như cái gã Ước Hội thì cô còn thấy dễ chịu với ả hơn.

– Tui chỉ lại để lay cậu ấy dậy thôi mà! Cậu ta tự nhiên tỉnh dậy rồi đẩy ngã tui như vậy đó!

Bọn chúng trừng mắt nhìn cô như thể cơn điên của Châu Liêm xuất phát từ cô mà ra vậy. Cô chẳng buồn nói thêm gì nữa, cô đã quá quen với tình thế này rồi. Cô mặc cho chúng xông tới, vây quanh lấy cậu, và tự trào phúng với lòng mình rằng: Có ai trong bọn chúng giúp ích gì được trong chuyện này đâu cơ chứ!

Thế mà cô lại lầm cơ đấy. Châu Liêm đang dần bình tĩnh lại. Mặc dù vẫn quay đầu nhìn tứ phía như một đứa con nít đang đi lạc, nhưng cậu ta đã thôi la lối và bắt đầu bập bẹ xin lỗi mọi người. Cô nghĩ lời xin lỗi đó nên dành riêng cho mình thì đúng hơn. Cậu ta liệu có nghĩ như vậy không khi chợt dừng ánh mắt lại nơi cô? Tim cô như hẫng đi một nhịp khi nhận ra điều đó. Cậu ấy đang nhìn cô sao? Không ai khác nhận ra cái nhìn đó cả. Không ai hết… Cậu ta chưa bao giờ nhìn ai bằng ánh mắt như thế cả. Kể cả với chính cô. Liên Hoan liếc nhìn sang người bên cạnh mình… Ả ta vẫn không chú ý đến điều đó sao? Liên Hoan cảm thấy sự bẽ bàng của bản thân mình dường như lại nhân lên nhiều lần nữa. Cô lạnh lùng đẩy Đông Phương ra rồi bỏ đi một mạch. Giờ thì mấy người bọn họ có thể thoải mái bình phẩm cô rồi đấy.

– Đứng im!

Giọng của Huyền Vân đột ngột vang lên khiến cho cô giật mình. Nhưng tất nhiên là con nhỏ đó không nói chuyện với cô rồi. Trước khi bước đi tiếp, cô còn nghe tiếng nó cười với bọn họ. Dù sao thì cô cũng chẳng bận tâm về những gì ả đang nói tới.

– Ồ nó chết rồi.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout